Đại Đường Song Long Truyện

Chương 357: Minh tu ám độ


Khấu Trọng đi tới đình viện hoa lệ nơi Phục Khiên và thủ hạ đang ở, trong lòng cảm giác có gì không đúng, hiển nhiên trên lầu không có ai cả. Khấu Trọng vẫn không dám tin, liền tìm đi tìm lại hai lần, thấy ngay cả một mảnh giấy nhỏ cũng không lưu lại.

Còn đang kinh nghi bất định, thì trong lòng gã chợt sinh cảnh giác, hình như có người tới gần khu vực này. Khấu Trọng thầm sợ hãi, gã sở dĩ có thể phát giác ra đối phương tiếp cận, thuần túy do cảm ứng trực giác của một cao thủ, chứ thính giác không hề phát hiện ra âm thanh nào.

Đừng nói là Chúc Ngọc Nghiên và Loan Loan đi vòng một vòng rồi quay trở lại, mà nếu người tới là Ninh Đạo Kì hoặc Tứ Đại Thánh Tăng thì lại càng xấu hơn.

Ninh Đạo Kì xuất hiện dùng tiếng tiêu như thần long hạ phàm đuổi Âm Quý Phái đi, đã để lại trong não gã một ấn tượng cực kì sâu sắc, tuy vì thế mà gã mất đi ý chí, nhưng cũng làm nảy sinh cảm giác không thể đấu chọi lại được đối phương.

Đương nhiên Chúc Ngọc Nghiên không thể đấu lại Ninh Đạo Kì, Tứ Đại Thánh Tăng, mà bọn Sư Phi Huyên, Liễu Không thiền sư cũng có thể sẽ xuất hiện, nhưng thấy Chúc Ngọc Nghiên “nghĩa vô phản cố” (không hề muốn quay lại) lại phải quay đầu mà chạy, có thể thấy Ninh Đạo Kì đã vững chắc ở vị trí Trung Nguyên đệ nhất nhân, không có ai có thể vượt qua uy vọng của lão.

Khấu Trọng rút Tỉnh Trung Nguyệt ra, ngồi xuống ghế ở giữa phòng khách, hét to:

- Ai?

Một đạo nhân ảnh như khói mờ tiến vào, đột nhiên đứng lại, thì ra chính là đệ nhất cao thủ dưới trướng Phục Khiên là Hình Mạc Phi, thấy gã ôm quyền hành lễ nói:

- Cuối cùng Thiếu Soái cũng quay lại!

Khấu Trọng đã an tâm, hồi đao nhập vỏ, gật đầu nói:

- Hình huynh thì ra cao minh như vậy, ta suýt nữa đã nhận lầm người.

Hình Mạc Phi điềm tĩnh ngồi xuống bên cạnh gã, cười nhẹ nói:

- Thiếu Soái quá khen rồi. Bất quá tiểu đệ phụng mệnh của đại vương bảo hộ vương tử, đương nhiên phải khổ công một phen rồi.

Mục quang của Khấu Trọng di chuyển lên vai gã thấy có đeo hai thanh đao, liền

- Thì ra Hình huynh cũng dùng đao.

Hình Mạc Phi nói:

- Ở Tây Mạc ta quen dùng cung tên và trường mâu, sau khi vào Trung Nguyên vì tiện lợi nên chuyển sang sử dụng song đao, phát giác ra khôn những tiện lợi, mà còn có nhiều điểm lợi trước không ngờ tới.

Khấu Trọng giống như đang nói chuyện với Phục Khiên, vui vẻ hứng thú hỏi:

- Có những điểm lợi gì?

Hình Mạc Phi đáp:

- Đao thương kiếm kích, đao đứng đầu tiên. Ưu điểm lớn nhất là có thể tiện tay chém ra rất nhanh, các binh khí khác không thể hơn được ở điểm này. Hơn nữa hình dạng lại thiên biến vạn hóa, như ta sử dụng hai thanh trường đao, rất thích hợp giao phong với địch trên mình ngựa.

Khấu Trọng thở ra một hơi nói:

- Hình huynh ở Thổ Lỗ Hồn chắc hẳn phải có danh vọng phi thường.

Hắn thấy rằng đối phương có thể dùng nhiều loại binh khí khác nhau, liền đoán rằng Hình Mạc Phi võ công chắc chắn không dưới Phục Khiên.

Hình Mạc Phi vui vẻ nói:

- Mạc Phi coi Thiếu Soái là hảo hữu tri tâm, thật không dám nói khoác, ở Thổ Lỗ Hồn Mạc Phi chưa từng gặp địch thủ.

Khấu Trọng vỗ gối than:

- Nói thế ta thật đã nhìn lầm, giờ mới biết Hình huynh lợi hại như vậy.

Hình Mạc Phi đối với sự tán thưởng của gã vẫn không hề có ý kiêu căng, liền chuyển sang chuyện chính nói:

- Thiếu chủ vì biết chúng ta đã trở thành mục tiêu công kích của địch nhân, vì thế biến từ sáng sang tối, tạm thời tránh lúc dầu sôi lửa bỏng này. Từ gia cũng vừa mới quay lại đây trước Thiếu Soái một chút, đã đi đến chỗ ẩn thân của thiếu chủ hội hợp rồi, mời Thiếu Soái theo Mạc Phi đi thôi.

Một lúc sau, hai người đến một căn nhà nhỏ ở gần đó để hội hợp với Phục Khiên, Đột Lợi và Từ Tử Lăng.

Phục Khiên nói:

- Sáng mai sau khi ra khỏi thành, chúng ta sẽ phân làm hai đường thủy bộ mà bắc thượng, hiện giờ đã có giấy thông hành ở đây, đảm bảo có thể đưa Khả Hãn an lành trở lại Hãn đình.

Khấu Trọng không hề sợ sệt gì nói:

- Ta đã đánh trọng thương Bích Trần yêu đạo tức Vinh Phụng Tường, Lạc Thủy Bang trận cước đại loạn, khó mà đối phó chúng ta hiệu quả được nữa.

Chúng nhân vô cùng ngạc nhiên, Khấu Trọng nói tiếp là Ma Soái Triệu Đức Ngôn giờ đã đến Lạc Dương, ngay cả thần long thấy đầu không thấy đuôi là Ninh Đạo Kì cũng vừa xuất hiện đã đuổi Chúc Ngọc Nghiên đi. Nghe gã giải thích một hồi, chúng nhân đN có cảm giác vô cùng lý thú, Lạc Dương thật là đất ngọa hổ tàng long.

Khấu Trọng hướng Từ Tử Lăng cười khổ nói:

- Tứ Đại Lão … Hắc! Tứ Đại Thánh Tăng cuối cùng cũng đã tới tìm chúng ta, thật là không may mắn, đằng sau lại có Ninh Đạo Kì chống lưng cho nữa, quan ải này thật khó mà vượt qua đấy.

Từ Tử Lăng điềm tĩnh nói:

- Việc này chưa gặp vẫn chưa thể nói được. Như ta thấy Đế Tâm Tôn Giả và Ninh Đạo Kì đuổi Chúc Ngọc Nghiên đi, ý là cảnh cáo bà ta không được nhúng tay vào việc giữa Tứ Đại Thánh Tăng và chúng ta. Nếu như ta đoán không sai, Chúc Ngọc Nghiên sẽ triệt thoái khỏi Lạc Dương, chỉ cần chúng ta có thể đối phó với công kích của Triệu Đức Ngôn, hành động trở về cố thổ của Khả Hãn sẽ có cơ hội thành công rất lớn.

Khấu Trọng động dung nói:

- Chuyện này có điểm không đúng, Triệu Đức Ngôn khẳng định đang ở đó trị thương cho Bích Trần.

Đột Lợi lắc đầu nói:

- Triệu Đức Ngôn tính vốn gian trá đa nghi, tuyệt không ở lại nơi đó đâu.

Phục Khiên nói:

- Khả Hãn nói rất có lý, bất quá chúng ta biết Triệu Đức Ngôn đã đến đây, tự nhiên có thể định kế ứng phó trước.

Ngừng một chút

- Vinh Phụng Tường thương nặng khó mà hành động, Âm Quý Phái và Triệu Đức Ngôn cũng vì việc này mà gặp khó khăn, chỉ cần bố trí chu toàn, lại thêm Tần Thúc Bảo và Trình Giảo Kim đứng về phía chúng ta, cho dù Thạch Chi Hiên xuất thủ, Phục Khiên ta vẫn chắc chắn hộ tống Khả Hãn hồi quốc. Thiếu Soái và Tử Lăng huynh có thể tập trung tinh thần vào chuyện ứng phó với Tứ Đại Thánh Tăng được.

Đột Lợi lắc đầu nói:

- Nếu đi chúng ta cùng đi, không sao có thể gọi là huynh đệ nữa chứ.

Khấu Trọng và Từ Tử Lăng cảm thấy người nóng bừng, thầm nghĩ Đột Lợi cũng giống như Bạt Phong Hàn, đúng là bằng hữu thực sự.

Phục Khiên cười nhẹ nói:

- Ta cũng đã nghĩ qua vấn đề này, nếu như chúng ta xen vào chuyện này, chỉ khiến Sư Phi Huyên, Liễu Không hoặc ngay cả Ninh Đạo Kì sẽ xuất thủ can thiệp, không những không giúp được gì, mà còn khiến tình thế thêm phần phức tạp. Huống chi đây không phải là quyết chiến sinh tử, chỉ cần Thiếu Soái và Tử Lăng huynh có thể ở trong thế vây công của bốn cao tăng an nhiên đột vây đào thoát, không bị sinh cầm, bốn cao tăng này sẽ tự trọng thân phận, tuyệt không xuất thủ thêm nữa đâu. Cuộc đấu tranh này đã có điều kiện hạn chế như thế, ngoại nhân không nên tham gia vào.

Đột Lợi nghe thế im lặng không nói gì.

Khấu Trọng thân thiết đặt lên vai Đột Lợi, thành thật nói:

- Hiện tại chuyện quan trọng nhấtả Hãn là bình an trở về phương bắc, còn lại đừng để ý đến chuyện khác. Ta và Lăng thiếu gia từ khi lớn lên đã chơi với nhau, chuyện gì cũng đã gặp qua mà.

Phục Khiên vui vẻ nói:

- Ta người ngoài cuộc nên hiểu rõ, ưu điểm của hai vị vẫn chưa phát huy hết ra, chỉ cần có thể lợi dụng sở trường này, tuy phải đấu với sự liên thủ của tứ tăng, nhưng dựa vào tình hình họ chỉ muốn bắt sống hai người, đột vây đào tẩu không có vấn đề gì.

Hai người còn đang ngẩn ngơ, Đột Lợi và Hình Mạc Phi đồng thanh hỏi:

- Sở trường gì chư?

Phục Khiên trầm giọng nói:

- Chính là uy lực của họ khi liên thủ tác chiến.

Khấu Trọng và Từ Tử Lăng chấn động nhìn nhau, như được vén mây mù nhìn thấy trời xanh, liền cảm giác quán thông tất cả mọi việc.

Từ khi xuất đạo đến nay, hai người liên thủ tác chiến đều không biết đến bản thân, trong cuộc chiến với Nhậm Thiếu Danh, toàn bộ là dựa vào lực lượng liên thủ này, phối hợp bộ pháp, tài năng, dĩ nhược thắng cường, danh chấn thiên hạ.

Tuy vậy, hai người vẫn chưa bao giờ thực sự nghiên cứu phương pháp liên thủ tác chiến, dựa vào sự quen thuộc và ăn ý của hai người, cộng với võ công có cùng một nguồn gốc từ Trường Sinh Quyết và Hòa Thị Bích, liên hợp xuất thủ có thể phát huy uy lực vô cùng. Chiến7;c dùng liên thủ để phá liên thủ này, là phương pháp tối cao minh, cũng là sinh cơ duy nhất của hai gã.

Khấu Trọng khoan thai nói:

- Vương tử quả nhiên cao minh, thời gian khẩn bách, ta và Lăng thiếu gia phải nghiên cứu ngay.

Phục Khiên nói:

- Bế môn luyện công, không bằng lợi dụng ba người chúng ta mà luyện tập trong chiến đấu. Theo ta thấy thì chỉ cần qua đêm nay, sáng mai khi mặt trời lên, hai vị sẽ có thể tới trường thi báo danh ứng khảo rồi đó.

*

Khấu Trọng và Từ Tử Lăng bước vào phòng lớn ở phía dưới Đổng Gia tửu lâu, không khí vô cùng náo nhiệt, lập tức được mời lên đại sương phòng ở tầng bốn. Vẫn chưa thấy Dương Công Khanh và Trương Trấn Chu xuất hiện ở trên đó, không phải hai lão lỡ hẹn đến chậm, mà do hai người cố ý đến sớm hơn một chút.

Đổng lão bản thân thiết cùng hai gã hàn huyên, tuy không có chuyện gì to tát, nhưng cũng biểu hiện là khách thương trọng tình trọng nghĩa, nếu không ai dám vào lúc dầu sôi lửa bỏng thế này mà thể hiện quan hệ với hai gã.

Đổng lão bản đi rồi, Khấu Trọng hớp một ngụm trà nóng, cười nói:

- Vinh yêu nữ khẳng định là cố tình che dấu thương tích thật sự của cha ả, nếu không đã sai Lạc Thủy Bang đi trả thù chúng ta rồi.

Bọn gã vừa rồi cố tình lộ diện trên đường, vốn là để kiểm tra phản ứng của Lạc Thủy Bang. Nếu như tin tức Vinh Phụng Tường bị tập kích trọng thương đã truyền ra ngoài, Lạc Thủy Bang đương nhiên phải kiếm bọn gã mà báo thù. Có thể thấy Vinh yêu nữ nếu muốn kế tục khống chế Lạc Thủy Bang, phương pháp tốt nhất là coi như không xảy ra chuyện gì, lại giả truyền mệnh lệnh của Vinh Phụng Tường, thậm chí cấm chỉ bang chúng làm náo loạn, mới có thể che dấu được tin tức Vinh Phụng Tường đã bị trọng thương.

Từ Tử Lăng yên lặng gắp thức ăn, nhưng trong đầu toàn nghĩ về việc vừa cùng Khấu Trọng từ thực chiến nghiên cứu ra được phương pháp liên thủ hợp kích. Ở phương diện này, bọn gã thực sự là một cặp bài trùng đất trời tạo dựng xứng hợp nhất.Hắn cũng đem tình huống giao thủ với lưỡng đại cao tăng Trí Tuệ và Đạo Tín nói lại với Khấu Trọng, giờ khiến tiểu tử này lòng tin tăng lên, sĩ khí dâng cao.

Khấu Trọng cố ý hạ giọng nói:

- Dù xảy ra chuyện gì, chúng ta tối nay cũng sẽ tẩu thoát, ta đã có một kế hoạch chu toàn rồi.

Từ Tử Lăng gật đầu đồng ý, nhẹ nhàng nói:

- Ngươi có kế sách gì?

Khấu Trọng cười nói:

- Kế này gọi là “Minh tu sạn đạo, ám độ Trần Thương”. Bề ngoài chúng ta giả vờ hộ tống Khả Hãn bắc thượng, nhưng bên trong là ngươi khua cờ gióng trống xông đến Quan Trung, phần ta thì sẽ kiếm cách

Từ Tử Lăng ngạc nhiên nói:

- Ngươi muốn ta đi chết ư?

Khấu Trọng cười nói:

- Mọi người đều là huynh đệ, ta làm sao để ngươi đi vào chỗ chết chứ, người không biết lão Nhạc với Lý Uyên trước đây là hảo hữu sao.

Sau đó liền kể mình nghe được cuộc nói chuyện của phụ tử Vinh Phụng Tường về quan hệ của Nhạc Sơn và Lý Uyên.

Từ Tử Lăng nhíu mày nói:

- Có chuyện này ư? Tại sao trong di quyển của Nhạc Sơn không hề ghi lại vấn đề này? Huống chi Lý Uyên lại quá quen thuộc với Nhạc Sơn, chỉ một câu hai điều là ta để lộ thân phận rồi. Hơn nữa, Sư Phi Huyên đã biết Nhạc Sơn chính là do ta hóa thân, làm sao làm vậy được nữa?

Khấu Trọng đã suy nghĩ kĩ càng nói:

- Nhạc Sơn có tiếng trầm mặc ít nói, hành sự bất cận tình lý, loại người này dễ giả dạng nhất, huống chi lão và Lý Uyên nhiều năm không gặp, nên chỉ cần lúc đó tùy cơ ứng biến, có thể đánh lừa được. Còn như Sư tiên tử, vô luận nàng ta có lòng hỗ trợ Lý tiểu tử thế nào, trong lòng vẫn còn cố kị, tuyệt không phản bội ngươi mà nói ra đâu, đây chính là diệu kế tối cao minh. Ngươi từ ngoại địch biến thành nội ứng, đối với chuyện tầm bảo của chúng ta thật sự có lợi lớn.

Từ Tử Lăng trầm giọng nói:

- Vấn đ̓khó khăn nhất trước mắt là Tứ Đại Thánh Tăng, ngươi định ứng phó thế nào?

Khấu Trọng song mục lấp lánh hàn quang nói:

- Chuyện này phải giải quyết trước khi chúng ta rời khỏi Lạc Dương, nếu không kế “Ám độ Trần Thương” sẽ hỏng từ trong trứng nước. Ta tính hãy chủ động xuất kích, cùng lão Trương lão Dương đánh chén no say rồi, tìm đến Chí Thiện Tự, cùng với Tứ Đại Thánh Tăng đọ sức rõ ràng minh bạch, xem xem chúng ta rút cục là thành vương hay chỉ là bại khấu bị người ta bịt mắt lôi xuống.

Từ Tử Lăng không thể không đồng ý với Khấu Trọng, trong tình thế trước mắt đây là phương pháp duy nhất có thể tiến hành. Hơn nữa, do có nhân mã hai phe Tần Thúc Bảo, Trình Giảo Kim và Phục Khiên hợp tác, bọn họ có thể dễ dàng giả vờ hộ tống Đột Lợi bắc thượng, dựa vào tính cách trọng trình trọng nghĩa của hai gã, không ai có thể hoài nghi.

Khấu Trọng nói:

- Bất quá điều kiện tiên quyết chính là khống chế được Lạc Thủy Bang, khiên chúng khó mà giám sát chuyến đi của chúng ta lên phía bắc, Vương Thế Sung đã nắm rõ lộ trình bắc thượng của hai người Tần Thúc Bảo và Trình Giảo Kim, chúng ta có thể tương kế tựu kế, đưa Đột Lợi an lành về cố hương.

Từ Tử Lăng vẫn chưa thể an tâm nói:

- Với bố trí như thế, làm sao đảm bảo Đột Lợi an nhiên vô sự đây?

Khấu Trọng đặt tay lên vai Từ Tử Lăng, cười nhẹ

- Yên tâm đi! Để ngươi an tâm hơn, ta sẽ đi theo bọn họ một đoạn đường, như thế có thể đảm bảo vạn vô nhất thất.

Xong lại cười nói:

- Không có Lạc Thủy Bang, Thạch Chi Hiên và Triệu Đức Ngôn có là Tà Vương Ma Soái, dựa vào đâu mà ngăn cản đường đi của Đột Lợi chứ. Hơn nữa lão Ninh và Tứ Tăng còn đang ở gần đây, bọn chúng làm sao dám không cố kị chứ.

Từ Tử Lăng cười khổ nói:

- Cứ y theo kế hoạch của ngươi mà đánh cược con bà nó một phen đi!

Khấu Trọng nâng chén cười nói:

- Chúc cho đại kế của chúng ta mã đáo công thành.

Nói đến đây, một âm thanh nữ nhân trong sáng rung động lòng người từ bên ngoài cửa vọng tới:

- Đại kế của hai người đã bị thiếp nghe được, làm sao mà mã đáo công thành được đây?

Hai người lập tức kinh hãi vô cùng, nhìn nhau ngạc nhiên.

(

Bình luận