Đại Đường Song Long Truyện

Chương 356: Đột vi nhi khứ


đứng tại Đại Hùng bảo điện, đối mặt với đỉnh hương lớn đặt ngay giữa phía ngoài cửa lớn. Khoảng khách khơi khơi chỉ có khoảng trăm bước, nhưng lại đại biểu cho vận mệnh và tự do của gã, nếu như gã không có khả năng vượt qua danh giới là bức tường của tự viện kia, thì đó cũng chính là tường thành tù cấm của gã.

Gã tuy không hề đồng ý với hùng tâm tranh bá thiên hạ của Khấu Trọng, nhưng có thể nói sẽ không cho phép một người nào, kể cả đại biểu của chính nghĩa là Sư Phi Huyên, Liễu Không hoặc Phật môn Tứ Đại Thánh Tăng đem đại nghiệp của Khấu Trọng thủ tiêu một cách vô lý, đặc biệt là bằng phương thức tù cấm này.

Vì thế gã quyết tâm bắt đầu từ giờ phút này triển khai cuộc đấu tranh giữa hai bên.

Phàm là ý định dùng vũ lực để can thiệp và ép buộc chuyện riêng của người khác, gã không thể tiếp thụ. Nói tóm lại hành động của gã và Khấu Trọng tự vấn đều thấy không hổ thẹn với lòng. Hơn nữa, xem tình thế thiên hạ quần hùng đều quật khởi, mỗi cá nhân đều có quyền truy cầu lý tưởng riêng của bản thân.

Khấu Trọng vẫn nghĩ do gã không xuất thân từ cao môn đại phiệt như Lý Thế Dân, để có tư cách trở thành một hảo hoàng đế, gã đương nhiên phải thể hiện nỗ lực và cố gắng phi thường. Huống chi Đường thất thái tử là Lý Kiến Thành chứ không phải là Lý Thế Dân, ai dám nói chắc Lý Thế Dân không thua trong cuộc tranh giành của huynh đệ gã.

Cũng vì thế mà những lời khuyên răn và điểm hóa của Sư Phi Huyên và các thánh tăng, không thể làm dao động gã chút nào, nếu không đã không phải ra tay như thế nà

Nếu như đây là sinh tử quyết chiến, gã căn bản không có cơ hội nào hết, nhưng lúc này chỉ có một ý định đào tẩu, đối phương lại muốn bắt sống gã tại trận, tình hình tự nhiên hoàn toàn khác.

Từ Tử Lăng hít sâu một hơi khẩu khí, nhanh chóng bước về phía cửa lớn của Đại Hùng bảo điện, thấy trước mắt hoa lên một cái, liền có bóng chưởng hướng mặt gã đánh đến. Thoạt nhìn thì tưởng như chiêu thức không hề xảo diệu, thậm chí không hề thấy một chút kình khí cuồng phong nhưng chỉ thoáng qua Từ Tử Lăng đã biết đối phương đã đạt đến cảnh giới xảo diệu hóa vụng về, vô luận là tiến lên tiếp hay lùi lại tránh, đều không thoát được phạm vi ảnh hưởng của phật chưởng này.

Gã liền ngầm vận Đại Kim Cương Luân Ấn, đưa hai chưởng lên nghênh tiếp.

- Bình!

Bốn chưởng giao nhau.

Người phát chưởng ngăn gã lại chính là Trí Tuệ đại sư, Phật môn chính tông huyền công gần trăm năm lập tức qua chưởng truyền tới, ai ngờ cảm thấy hư hư đãng đãng như không hề gặp tí phản lực nào. Với tâm cảnh của Trí Tuệ đại sư mà cũng phải ngầm kinh hãi, vội vàng thu hồi công lực, sợ rằng nếu mình cứ đánh tiếp thì đả thương Từ Tử Lăng mất.

Từ Tử Lăng mượn lực phóng về phía sau, di chuyển tới bậc thang bằng đá, người ngoài còn tưởng gã muốn quay trở lại điểm xuất phát ban đầu, thì vừa lúc lọt vào trong điện đườngTừ Tử Lăng đột nhiên cải biến phương hướng, phóng mình lên trên, an nhiên đứng ở trên mái của Đại Hùng bảo điện.

Kết quả một chưởng rồi như vậy, quả là ngoài dự liệu của Trí Tuệ đại sư. Lão và Đạo Tín đại sư đã ra chiến lược, chỉ cần khiến cho Từ Tử Lăng không thể rời khỏi Đại Hùng bảo điện, quyết cùng thanh niên cao thủ này đấu định lực và nhẫn nại, đến khi đấu chí của gã suy yếu, thúc thủ nhận thua.

Từ Tử Lăng cũng không ngờ có kết quả này. Gã căn bản muốn lợi dụng đại đồng tiểu dị giữa hai loại phật môn chính tông tâm pháp, mượn lực từ song chưởng của Trí Tuệ đại sư và kình khí chính phản tương sinh trong nội thể, phối hợp với thân pháp có thể nhanh chóng đổi hướng của gã, chỉ một chiêu tận dụng cả bất ngờ và may mắn để thoát khỏi sự truy cản của đối phương. Ai ngờ chưởng kình của Trí Tuệ đại sư như rồng thấy đầu không thấy đuôi, đạt đến cảnh giới viên mãn không sơ hở, khiến gã muốn mượn lực mà không mượn được.

Trong lòng vừa kêu bất diệu thì chân khí hùng hồn từ chưởng công nhập, khiến chân khí của gã nghịch chuyển, tưởng rằng cái mạng nhỏ của gã đã ô hô ai tai. Cấp bách sinh trí, Từ Tử Lăng không những không thèm phòng thủ, mà còn dẫn cho chân khí xâm nhập của đối phương đi về phía huyệt Dũng Tuyền, giống như gã đã từng làm khi hấp thụ năng lượng cải tạo kinh mạch của Hòa Thị Bích, khiến cho Trí Tuệ Đại Sư vội vàng thu hồi đại bộ phận kình khí, nếu không chỉ một chưởng đó cũng có thể khiến Từ Tử Lăng thổ huyết tại trận.

Giờ thì nhân họa đắc phúc, chân khí xâm nhập bị gã dùng phương thức nghịch hành cho đi qua các kinh mạch lớn nhỏ, dần ần bị Từ Tử Lăng hấp thụ dung nạp, khi đi tới huyệt Dũng Tuyền gã liền tống ra ngoài, đánh thẳng xuống đất. Công lực đó giúp cho gã có thể phóng mình lên cao, đứng trên mái nhà.

Từ Tử Lăng vừa đứng vững, thầm kêu quá hiểm, lúc này gã đối với võ công của Trí Tuệ đại sư đã có định lượng, biết rằng nếu không dùng kế, thì sẽ không thể nào hồi phục tự do của mình.

- Tử Lăng quả nhiên đã đại thành!

Từ Tử Lăng vội tránh sang một bên, hồi đầu nhìn lại, thấy Thiện Tông tứ tổ Đạo Tín đại sư giống như Di Lặc Phật, bụng phệ nhàn nhã đá một cước về phía gã, bộ dạng ung dung tiêu sái, mặt còn hớn hở cười hi hi nữa.

Vào thời điểm đó, toàn bộ tâm thần của Từ Tử Lăng đều bị một cước của lão hấp dẫn, tinh thần trong sáng như minh nguyệt trên cao, hoàn thủ ngay trên mái Đại Hùng bảo điện.

*

Khấu Trọng buông mình rời khỏi chỗ nấp, quan sát động tĩnh của trạch viện, Vinh Giảo Giảo được một lúc cũng đã đi vào trong, có thể thấy nơi này chính là chỗ ẩn thân của yêu nhân Âm Quý phái.

Cứ như lời của “Ma Soái” Triệu Đức Ngôn vừa nói, gã chém trọng thương Tích Trần là một đả kích nghiêm trọng đối với Ma môn, ảnh hưởng tới cả nhân mã của hai phe Triệu Đức Ngôn và Chúc Ngọc Nghiên. Tích Trần trong thân phận Vinh Phụng Tường khống chế Lạc Thủy Bang, trong các quân đội ở phía bắc có th không nhỏ. Vinh Giảo Giảo có thể thay thế cha chấp chưởng đại quyền, nhưng có thể thấy danh uy còn kém xa Tích Trần, nếu như Lạc Thủy Bang bị rơi vào cảnh tư phân ngũ liệt, đối với Khấu Trọng mà nói thật là vô cùng lý tưởng.

Chuyện này không phải không có khả năng, ít nhất là Vương Thế Sung sẽ không nằm yên mà nhìn, mà chắc chắn lão sẽ tận dụng cơ hội này để tăng thêm quyền lực và vây cánh cho mình.

Có tiếng y phục lất phất trong gió từ phía đối diện truyền lại.

Dưới ánh mắt quan sát của Khấu Trọng, thấy Chúc Ngọc Nghiên và hơn mười bóng người, trong đó có Loan Loan, Tích Thủ Huyền, Hà trưởng lão, Biên Bất Phụ, Văn Thái Đình, Vinh Giảo Giảo, hết tốc lực li khai trạch viện, tiến thẳng về hướng tây nam.

Khấu Trọng thầm kêu không hay, liền nhanh chóng chạy đến chỗ của Phục Khiên, hi vọng có thể đến kịp, thông tri cho gã và thủ hạ trốn đi trước một bước.

Chúc Ngọc Nghiên hiện giờ đã động chân hỏa, nổi giận thật sự.

*

Mặc dù Từ Tử Lăng đã cùng những cao thủ tuyệt đỉnh nhất của Ma môn là Chúc Ngọc Nghiên và Thạch Chi Hiên giao thủ đối địch, nhưng giờ mắt nhìn thấy một cước bình bình phàm phàm của Đạo Tín đại sư, lại thấy vô cùng đau đầu. Kinh hãi nhất là kình đạo khí thế của một cước này, đã sinh ra một thứ áp lực vô hình không gì sánh nổi, khiến cảm quan của gã toàn bộ bị chèn ép, da thịt như bị châm chích, sự linh mẫn bình thường cũng bị giảm đi.

Vào đúng lúc tưởng khó thay đổi nhất, tốc độ cú đá của Đạo Tín đại sư đột nhiên tăng lên, nhằm thẳng vào huyệt Khí Hải ở bụng dưới của gã.

Mặc dù thân thể Từ Tử Lăng giống như bị đá lớn vạn cân đè lền, linh đài gã vẫn sáng rõ, lập tức ấn song chưởng xuống.

- Bình!

Từ Tử Lăng đỡ một cước rồi tà tà rơi xuống, ở phía dưới Trí Tuệ đại sư như bóng với hình lăng không lên cản, song thủ đánh ra, lập tức phát ra một trụ khí xông thẳng lên trời, nhắm thẳng vào giữa lưng Từ Tử Lăng, nếu bị đánh trúng, Từ Tử Lăng khó mà còn sức lực chống chọi nữa.

Từ Tử Lăng thầm kêu quá hiểm.

Từ khi xuất đạo đến nay, hai gã không còn nhớ đã biết bao nhiêu lần bị người ta vây công, đối với mặt này kinh nghiệm cực kì phong phú. Vì thế vừa rồi đỡ một cước của Đạo Tín đại sư đã dùng thủ pháp tá lực, thuận thế nhảy lên tránh thoát được kình khí đáng sợ của cao tăng cửa phật này.

Lúc này quan trọng nhất là phải tránh được kình khí lăng lệ của Trí Tuệ đại sư, tất nhiên có thể dùng phương pháp nhanh chóng đổi hướng, nhưng nếu thi triển ra sẽ để lộ ra bản lĩnh vốn giấu kín của mình, khiến người kia sẽ sinh lòng giới bị, sau này khó mà thi triển lại kĩ thuật này

Từ Tử Lăng hét lên một tiếng dài, đang bay tự nhiên chúi xuống, biến thành đầu ở dưới chân ở trên, đồng thời bắt Vô Úy Ấn, từ chưởng hóa thành quyền, toàn lực kích vào cỗ trụ khí sắc bén của Trí Tuệ đại sư.

- Bang!

Kình khí bắn ra tứ phía.

Từ Tử Lăng phún ra một đạo tiên huyết, bị bắn lên trên mười trượng so với mái điện, quay mòng mòng.

Trí Tuệ đại sư khẽ niệm phật hiệu, hạ mình xuống đất, đến đứng bên cạnh Đạo Tín đại sư.

Hai người đều thầm nghĩ cuộc chiến đã đến lúc kết thúc, bất kể Từ Tử Lăng có lợi hại thế nào, so với công lực gần nhị giáp của Trí Tuệ đại sư vẫn còn một khoảng cách xa, gã đã thụ trọng thương, sợ rằng một tuần nửa tháng khó mà hồi phục, giờ cũng không còn sức lực mà tái chiến.

Đạo Tín đại sư kêu lớn:

- Tội quá, tội quá, chuyện bất đắc dĩ, Tử Lăng đừng sinh lòng oán trách, rơi vào ma đạo.

Khi bắn lên đến điểm cao nhất, bắt đầu rơi xuống, Từ Tử Lăng trong lòng thầm mừng rỡ, chuyện khó khăn nhất là khiến hai vị cao tăng đứng chung một chỗ thế kia, giờ đối với chuyện đào tẩu của gã thật vô cùng có lợi.

Nếu như vừa rồi hai lão cùng lúc xuất thủ đối phó gã, thì tình hình của gã sẽ vô cùng hung hiểm. May mắn là bọn họ tự trọng thân phận, chỉ luân phiên xuất kích, khiến cho tình huống biến chuyển xem ra có lợi cho gã.

Trong lúc bị quay mòng mòng bắn lên cao, gã dùng năng lực liệu thương độc nhất vô nhị của chân khí Trường Sinh Quyết, làm cho thương thế nhẹ bớt, khiến gã hồi phục đủ lực để tẩu thoát.

Trí Tuệ đại sư mắt lộ vẻ quan tâm, hai chưởng đưa ra. Đạo Tín đại sư cũng đề tụ công lực, đợi khi Từ Tử Lăng rơi xuống thì đỡ lấy gã.

Đúng vào lúc này, Từ Tử Lăng cười dài một tiếng, hai quyền đánh xuống, từ phía trên cao ba trượng đồng thời tấn công hai vị cao tăng.

Đạo Tín đại sư và Trí Tuệ đại sư không ngờ gã vẫn còn dư lực phản kháng, hơn nữa lúc giao thủ vừa rồi đã nắm được công lực của gã, liền thuận tay đánh ra một chưởng, nghênh đón quyền kình của Từ Tử Lăng. Bọn họ lại sợ lực đạo quá dũng mãnh, nên chỉ dùng có nửa phần công lực.

- Bình! Bình!

Từ Tử Lăng tá lực bay về phía sau, hướng về phía cửa chùa, cười dài nói:

- Đa tạ hai vị đại sư chỉ điểm, Từ Tử Lăng đi đây!Đạo Tín đại sư cười nói:

- Tử Lăng nói vậy còn quá sớm đó!

Hai vị cao tăng lúc này mới thi triển bản lĩnh thật sự, từ trên mái điện bắn mình như điện, trước khi Từ Tử Lăng vượt qua cửa chùa, đi sau mà tới trước cản gã lại.

Đạo Tín đại sư lật tả chưởng phách ra, như sắt thép chém vào vai phải của Từ Tử Lăng.

Hai tay áo của Trí Tuệ đại sư cùng phất lên, song chưởng ẩn bên trong cùng đánh ra, nửa đường hóa thành trảo, tức thì sinh ra một cỗ hấp kình, nếu Từ Tử Lăng xuất thủ chọi với Đạo Tín, sau đó gã sẽ không thể tá lực mà chạy ra ngoài cửa chùa được.

Từ Tử Lăng hiểu rõ thành công hay thất bại, tất cả chỉ quyết định ở một sát na này, nếu như bị ép rơi xuống đất, có thể nói vĩnh viễn không còn khả năng đâof tẩu khỏi chùa bằng lực lượng của mình.

Dưới con mắt kinh ngạc của hai vị cao tăng, Từ Tử Lăng hoán chuyển chân khí, trong thân thể liền vận động sinh ra hai luồng chân khí chính phản, lập tức đột ngột dịch chuyển sang ngang, một chưởng của Đạo Tín đại sư tức thì chém vào khoảng không.

Từ Tử Lăng lại hét lên một tiếng lanh lảnh, song chưởng ấn xuống, đánh mạnh xuống đất, lợi dụng phản lực, bay về phía sau, thoát khỏi hấp kình của Trí Tuệ đại sư.

Khi hai vị cao tăng ngạc nhiên rơi mình xuống đất, Từ Tử Lăng đã ra khỏi cửa chùa biến mình vào bóng đêm, không còn thấy tung tích nữa.

Đạo Tín đại sư không giận mà còn cười ha ha nói:

- Anh hùng xuất thiếu niên, Tử Lăng xin thứ cho Đạo Tín không tiễn.

Sư Phi Huyên và Liễu Không hiện thân ở sau lưng hai vị cao tăng, cả hai đều lộ thần sắc kinh dị, trước đó ai có thể nghĩ được Từ Tử Lăng có bản lĩnh đột vây mà chạy thoát chứ.

Sư Phi Huyên làm như không có chuyện gì, điềm đạm nói:

- Tiền sự bất vong, hậu sự chi sư, hôm nay chúng ta tuy không giữ được Từ Tử Lăng, nhưng đối với kế hoạch thật sự lại thu được nhiều ích lợi. It nhất chúng ta có thể đánh giá chính xác thực lực của hai gã.

*

Khấu Trọng ẩn mình ở một bên mái nhà, ngó đầu lên nhìn ra, thấy trên mái nhà cách đó khoảng hai mươi trượng, Chúc Ngọc Nghiên và thủ hạ không hiểu sao lại dừng lại. Lúc này nội tâm gã vô cùng mâu thuẫn, vừa muốn nhân cơ hội này vượt lên trước, vừa muốn xem xem tại sao bọn chúng lại dừng lại ở đây.

Một tiếng niệm phật vang lên, ở phía mái nhà đối diện với Chúc Ngọc Nghiên và thủ hạ xuất hiện một lão cầm thiền trượng, khí chất ung dung nhàn nhã, thân hình khôi ngô uy mãnh, hai mi trắng cong vút, hai chưởng đan vào nhau hỏi:

- Chúc Hậu có việc gì mà vội vàng thế, không biết muốn đi đến đâu

Chúc Ngọc Nghiên cười lạnh nói:

- Thì ra là Hoa Nghiêm Tông Đế Tâm tôn giả, xem ra đã động lòng phàm, muốn quản việc của Âm Quý phái ta sao?

Khấu Trọng trong lòng chợt chùng xuống, thầm nghĩ thì ra là một trong Tứ Đại Thánh Tăng, nếu không sao không hề có nửa điểm e dè gì Âm Quý phái người đông thế mạnh, xem chừng Tam đại thánh tăng kia cũng đang ngầm ám trợ cho lão, nói không chừng Sư tiên tử cũng đang ở gần đây. Nghĩ đến đây, âm thầm hạ mình xuống khỏi mái nhà, đi về chỗ ẩn thân của cả bọn.

Đế Tâm tôn giả ngữ khí bình hòa nói:

- Nhược khởi tinh tiến tâm, thị vọng phi tinh tiến, nhược năng tâm bất vọng, tinh tiến vô hữu nhai. Bần tăng động lòng phàm, chỉ vì thấy Chúc Hậu sát khí đằng đằng, đang muốn đại khai sát giới, vì chúng sinh vô tội, mà đặc biệt đến đây để khuyến cáo.

Chúc Ngọc Nghiên vẫn lạnh lùng nói:

- Người ta muốn giết không hề vô tội, tôn giá nếu như không nhường đường, đừng trách bổn hậu thực sự đại khai sát giới.

Đế Tâm tôn giả nghiêm mặt cười nhẹ nói:

- Trăng khi tròn khi khuyết, con người có lúc nào viên mãn. Khổ hải vô biên, hồi đầu thị ngạn. Chúc Hậu sao vẫn chưa hiểu, dù có thiên tầm vạn cầu, cũng chỉ có một sự thật này mà thôi.

Chúc Ngọc Nghiên bỗng cười một tràng dài lanh l như chuông bạc, nói:

- Trong phật môn Tứ Đại Thánh Tăng, có Tam Luận Tông Gia Tường đại sư luyện Khô Thiền Huyền Công, tôn giả luyện Đại Viên Mãn Trượng Pháp, tiếp đó là Đạt Ma Thủ của Đạo Tín và Tâm Phật Chưởng của Trí Tuệ đại sư, Ngọc Nghiên may mắn, tối nay có cơ hội tốt, được lĩnh giáo một tuyệt học của Phật môn.

Đế Tâm tôn giả nói:

- Thiện tai! Thiện tai! Chúc Hậu đã có nhã hứng, đương nhiên sẽ có người phụng bồi.

Chúc Ngọc Nghiên ngạc nhiên nói:

- Thì ra tôn giả lại đây là đã ý sinh sự, còn nói không động lòng phàm. Không biết còn người nào sẽ đến đây?

Lời nói vừa dứt, một tiếng tiêu trong trẻo bỗng từ xa truyền lại, chỉ có vài nốt nhạc, mà khiến người ta có cảm giác triền miên không dứt, rơi vào cảm giác huyền ảo, tiêu nghệ thế này so với Thạch Thanh Tuyền không hề thua kém.

Tiêu âm đột ngột dừng lại.

Dư âm vẫn như vảng vất đâu đây.

Trong lòng Khấu Trọng cảm thấy vô cùng tò mò, không hiểu trong ba vị cao tăng còn lại vị nào lại là cao thu thổi tiêu.

Chúc Ngọc Nghiên như biết Khấu Trọng đang nghĩ gì nói:

- Thì ra là Ninh đạo huynh đại giá quang lâm, tối nay mọi việc dừng ở thôi.

Trong lúc Khấu Trọng còn đang vô cùng ngạc nhiên, thì bọn Chúc Ngọc Nghiên đã nhanh chóng li khai, đợi một lúc sau, khi khẳng định Đế Tâm tôn giả và Ninh Đạo Kì cũng đã rời đi, gã mới dám lén đi ra, thầm kêu quá hiểm.

(

Bình luận