Đại Đường Song Long Truyện

Chương 354: Anh trầm hàn thủy


Xa trượng tiến vào trong đạo quán. Khấu Trọng ép mình xuống hé mắt nhìn lên thấy có người rời xe bước xuống, tự nhiên thấy kỳ quái, liền tìm chỗ kín đáo bên cạnh đường ẩn nấp, nín lặng nhẫn nại chờ đợi.

Quả nhiên sau một khoảng thời gian chưa nguội chén trà nóng, trong đêm khuya tĩnh mịch không một tiếng động, có hai bóng người từ hai phía đạo quán và một căn nhà đối diện bên đường đi ra giữa đường. Hai người này ăn vận như trung niên đạo sĩ, nhìn vào thân pháp nhanh nhẹn của chúng, có thể thấy võ công khá cao minh.

Hai đạo sĩ vừa gặp nhau liền cười một tiếng, một trong hai người nhỏ giọng nói:

- Phương pháp này có lợi có hại, ban ngày khó mà phát giác ra địch nhân, nhưng ban đêm dễ dàng phát hiện ra những kẻ bám theo theo dõi.

Khấu Trọng trong lòng chấn động, vội vàng phục người xuống áp tai vào đất, ẩn ước phát hiện ra tiếng vó ngựa từ xa vọng lại, thầm kêu quá hiểm, rồi bỏ qua hai tên đạo sĩ tiếp tục nghe ngóng.

Chiêu này thật sự đơn giản nhưng vô cùng hữu hiệu, xe ngựa vào cửa trước rồi lại từ cửa sau đi ra, sau đó lưu lại người để quan sát xem có ai bám theo không. May mắn là hai tên yêu đạo kia đắc ý vô tình tiết lộ sự thật, khiến hắn tỉnh ngộ.

Sau khi trèo lên nóc ngôi nhà kia, trong lòng Khấu Trọng đã sinh ra tâm lý cảnh giác, liền phục người xuống bất động, hơi thở cũng phong bế lại.

Gã vẫn biết yêu đạo ở Lão Quân miếu là lão giang hồ vô cùng gian hoạt, chuyện này không cần phải nói cũng biết. Vậy nên lúc đầu gã vừa thấy kẻ địch bố trí lộ hết bí mật ra ngoài như vậy thật vô cùng bất hợp lý, liền khẳng định rằng đây chỉ là động tác giả, chỉ cần gã ngu ngốc đuổi theo tất sẽ trúng kế.

Hơn nữa đối phương giữa đêm khuya lại dùng xe ngựa để đi lại, gây ra âm thanh rất dễ bị phát giác, tại sao không tìm cách che giấu? Ví dụ như có thể lấy vải bọc chân ngựa lại, hoặc đơn giản là bỏ xe ngựa mà đi bộ, đều là những phương pháp dễ dàng có thể cắt đuôi những kẻ muốn truy tung.

Khấu Trọng ngấm ngầm đổ mồ hôi lạnh, hiểu trước mắt chính là cái bẫy đã được Vinh lão yêu cẩn thận sắp đặt, dùng để đối phó với địch nhân như hắn và Từ Tử Lăng, chợt thấy bản thân bị lừa quá dễ dàng.

Hai tên yêu đạo bắn mình lên cao, biến mất đằng sau bờ tường của đạo quán.

Khấu Trọng liền hít vào một hơi chân khí, ngưng thần chuyên chú, khí tụ đan điền, lập tức cảnh tượng bốn phía chung quanh hiện lên rõ mồn một. Hơn nữa mọi vật còn phản chiếu ánh trăngằng vặc, gió đêm thổi tới ẩn chứa bên trong khí lưu nhiều biến hoá, tất cả đã khiến cảm quan của hắn được nhân lên nhiều lần.

Đúng lúc này, hắn nghe được tiếng y phục lất phất, từ phía sau bên trái đạo quán tiếp cận lại rất nhanh. Khấu Trọng không hề do dự nhảy xuống đường, như quỷ mỵ phóng nhanh về phía đạo quán.

o0o

Từ Tử Lăng điềm tĩnh như không nói:

- Đề nghị của đại sư, thứ cho Từ Tử Lăng không thể tiếp thụ.

Liễu Không thần sắc trang nghiêm, khẽ niệm phật hiệu, nhẹ giọng nói:

- Thí chủ có đạo nhãn tuệ căn, sao lại nhìn không thấu việc, nâng lên mà không đặt xuống được như vậy?

Từ Tử Lăng nhún vai nói:

- Ai có thể nhìn thấu? Ai có thể nâng lên đặt xuống dễ dàng? Cái tại hạ truy cầu chính là sinh hoạt tự do tự tại, muốn đi là đi, muốn dừng là dừng, không chịu sự sai bảo của ai. Nếu nhìn thấu sự việc, biết nâng lên hạ xuống mà chịu bị tù cấm trong Tịnh Niệm thiền viện, không hiểu đó là cái đạo lý gì?

Khóe miệng của Liễu Không chợt lộ ra tiếu ý, nhẹ nhàng nói:

- Vô sanh luyến, vô tử úy (không cầu sinh thì không sợ chết), vô phật cầu, vô ma phố (không cầu phật, thì không có ma), tự do tự tại toàn là do tâm của mình. Tự do tự tại không có hình dạng, không có tên gọi, không có nơi chốn. Cứ chấp nhất hình dạng cụ thể của tự do tự tại, thì càng lẫn lộn, suy nghĩ cũng không rõ ràng. Vô tại vô bất tại, phi li phi bất li, vô phật tức thị phật.

Từ Tử Lăng nghe thế nhíu chặt hai mày, không thể nói lời của lão không có đạo lý, than:

- Từ Tử Lăng chỉ là một tảng đá ngu si, đại sư không nên phí hơi phân trần nữa, tại hạ tuyệt không theo đại sư quay về thiền viện đâu. Chúng ta cũng đã quyết định, cuối cùng cứ dùng vũ lực giải quyết cho xong chuyện đi.

Liễu Không nói:

- Thân thể ta đều từ cát bụi mà thành, thí chủ đã nghe câu nói này chưa?

Từ Tử Lăng cười khổ nói:

- Những lý lẽ thâm ảo đó, phiền đại sư giải thích cho.

Liễu Không tiến vài bước lại gần, cười nhẹ nói:

- Chúng ta vừa đi vừa nói được không?

Từ Tử Lăng ngẩn ngơ nói:

- Không phải đi đến Tịnh Niệm Thiền Viện sao?

Liễu Không chỉ cười không đáp, đi lướt qua bên người gã.

Từ Tử Lăng chẳng còn cách này đành phải sánh bước với lão, nghe cao tăng đắc đạo này nói:

- Phật tâm có ngay thân thể ta. Đã là con người ai cũng có phật tính, phật tâm chính là bổn thể của vạn vật, có tâm là có phật, phật có trong mọi sự vật hiện tượng trên thế gian này, chấp nhất cũng là không chấp nhất, tất cả đều từ tâm mà ra. Thí chủ chỉ cần thay đổi quan niệm, là có thể biến kiếm thành ngọc bạch, ý của thí chủ thế nào?

Từ Tử Lăng biết lời nói của lão ngầm chứa thiện cơ, trầm ngâm một lúc, ngẩng lên thấy gió lạnh thổi vào mặt, liền điềm tĩnh nói:

- Thế gian có phân tranh, vì thế suy nghĩ của con người phải có khác biệt. Tại hạ đã hiểu lập trường của đại sư, đại sư cũng đã hiểu lập trường của tại hạ. Từ Tử Lăng này không hề muốn vọng động can qua làm gì.

Liễu Không dẫn hắn rẽ trái vào sân trước của một tự viện, xung quanh trồng nhiều cây cổ thụ, thấy một bên chính là Đại Hùng bảo điện, bên trong ẩn hiện có ánh đèn lửa ảm đạm.

Từ Tử Lăng lập tức dừng bước, lưng hướng ra cửa chính, hắn tự biết linh giác của mình hơn xa người thường, lại tự bảo Sư Phi Huyên và Tứ Đại Thánh Tăng rất có thể đang ẩn mình trong đó, không thể không đề cao cảnh giới.

Liễu Không đi thêm khoảng mười bước, đến giữa sân mới dừng lại, quay người, lúc này sau lưng lão khoảng ba bước chân là một đỉnh hương bằng đồng. Không hiểu ai cắm sẵn ở đó hai thanh hương, làm không khí ấm áp hẳn lên.

Nóc điện phản chiếu ánh trăng sáng lấp loáng.

Toàn bộ tự viện tĩnh lặng không một âm thanh, không khí âm u lạnh lẽo.

- Đang!

Liễu Không nhất chưởng đánh vào một cái chuông đồng nhỏ, nghiêm mặt nói:

- Nhạn quá trường không, ngư trầm hàn thủy (nhạn bay trên trời, cá bơi dưới nước). Nhạn không biết mình bay về đâu, cá không biết mình bơi làm gì. Có thể thấy nhạn bay cá bơi, thực sự không phải đấu tranh với thực tại. Từ thí chủ có thể vì thiên hạ thương sinh mà suy nghĩ lại không?

Từ Tử Lăng hiện giờ đã hiểu rõ tại sao Sư Phi Huyên nhất thiết cứ cản trở hai gã vào Quan Trung tầm bảo! Không phải nàng sợ hai gã đem được bảo vật rời đi, mà vì căn bản không có cách nào làm được việc này. Nàng sợ bảo khố vì thế mà lọt vào tay Lý Kiến Thành, lập tức sẽ khiến thanh danh Lý Kiến Thành đại tăng, trong cuộc đấu tranh giữa huynh đệ nhà họ Lý, chuyện này vô cùng bất lợi đối với Lý Thế Dân. Từ Tử Lăng rất muốn nói với Liễu Không, hắn cùng Khấu Trọng mạo hiểm lần này, chính là hi vọng Khấu Trọng biết khó mà lui, từ bỏ dã tâm tranh đoạt thiên hạ, nhưng cuối cùng cũng không thể nói ra được.

Từ Tử Lăng nghĩ lại chuyện gặp Trầm Lạc Nhạn vừa rồi, đối với mộng tưởng và hiện thực đã có kinh nghiệm và lĩnh hội sâu sắc, liền trầm giọng thốt:

- Tiên giá Sư tiểu thư đã tới, sao không ra đây tương kiến chứ.

Khấu Trọng bám tường lẻn vào lâm viên của đạo quán, lập tức khom người xuống mà đi thật nhanh, khi qua một tòa lục giác đình, vừa nhìn qua, lập tức trong lòng kêu khổ.

Đây là đình viên phía trái của đạo quán, tuy có dòng suối, lại có một cây cầu nhỏ bắc qua, bố trí trang nhã, nhưng chỉ có một khóm trúc thưa, giống như là trúc cảnh, căn bản không có chỗ nào để ẩn thân.

Lúc nguy cấp sinh trí, Khấu Trọng liền luồn người xuống dưới sàn cầu, trầm mình xuống dòng suối. Hắn vừa che dấu được thân thể thì phía trên âm thanh truyền đến, có người tiến nhập chủ đường của đạo quán.

Với Khấu Trọng mà nói chuyện này cũng như đánh bạc, gã đặt cửa đối phương vẫn tưởng không có ai tới, vô tình để gã lợi dụng sơ hở này đột nhập.

Cảm quan của gã tuy không được linh mẫn như Từ Tử Lăng, nhưng tự tin nếu có bị địch nhân phác giác, cũng có thể phát sinh cảm ứng, cho đến giờ xem ra cũng đã thành công không để xảy ra chuyện gì.

Người vừa tiến nhập đạo quán, khẳng định là cao thủ phụ trách đối phó với theo dõi của địch nhân, bởi tốc độ di chuyển rất nhanh. Khấu Trọng chột dạ, nói không chừng lại là Chúc Ngọc Nghiên hoặc Loan Loan. Nếu sau khi bọn chúng tiến nhập đạo quan, mà hắn còn muốn lặn dưới nước để xâm nhập tất nguy hiểm sẽ tăng lên vạn lần.

Khấu Trọng liền từ từ trồi lên khỏi mặt nước, vận công vào song nhĩ, lập tức tiếng nói của những người bên trong đạo quán liền truyền đến tai hắn.

Âm thanh của Vinh Giảo Giảo từ bên trong đạo quán vang lên:

- Kỳ quái thật, ba tên trời đánh không chết đó không hiểu trốn ở đâu rồi?

Khấu Trọng lập tức tỉnh ngộ, ngồi xe từ Vinh phủ đến đây chính là Vinh Giảo Giảo chứ không phải là Vinh lão yêu Tích Trần, hắn liền nảy ra ý nghĩ có nên vào trong đó hạ thủ, giết đi yêu nữ này.

Lại nghe âm thanh của một nữ tử khác nói:

- Xem tính cách của Khấu Trọng, tuyệt không thể chịu thất bại. Vì thế Loan đại tiểu thư mới đoán hắn sẽ làm giống như khi ở Nam Dương, đuổi theo đến đây để hạ sát Tích Trần sư thúc. Hiện tại hiển nhiên hắn không có truy tới, thật không giống cách hành sự bình thường của hắn.

Khấu Trọng lại muốn đổ mồ hôi lạnh, thầm nghĩ Loan yêu nữ thật là lợi hại, căn bản mình đã bị bọn yêu tà này nhìn thấu, đồng thời cũng có thể hiểu tại sao gã suýt táng thân ở Nam Dương.

Người vừa nói chính là trưởng lão của Âm Quý phái Văn Thái Đình, người này hiện thân ở đây, khiến Khấu Trọng cảm thấy mọi việc đã rõ. Tất cả đều chứng minh dự đoán của hắn về chuyện Vinh Phụng Tường và Âm Quý phái đã kết thành liên minh thật sự chính xác, không còn nghi ngờ gì nữa.

Lúc này chợt có tiếng của Chúc Ngọc Nghiên:

- Coi như mạng chúng lớn,ời gian thi hành kế hoạch của chúng ta không đúng, hoặc bọn chúng có việc khác quan trọng hơn! Bất quá Vương Thế Sung hiện vô cùng hợp tác với chúng ta, hai kẻ này cuối cùng mọc cánh cũng khó thoát.

Vinh Giảo Giảo nói:

- Nhưng điều kiện của Vương Thế Sung là sau khi đưa được Đột Lợi ra đi an toàn, chúng ta mới được hạ thủ đối phó bọn chúng, sư tôn nghĩ có thể đồng ý được không?

Khấu Trọng trong lòng chấn động, ngầm hiểu Vinh Giảo Giảo thật sự chính là đồ đệ của Chúc Ngọc Nghiên, càng chứng tỏ Lão Quân miếu và Âm Quý phái cấu kết từ lâu. Bất đồ nghĩ may mà mình đột nhập vào đây, nghe lỏm được chuyện cơ mật trọng yếu này. Đối với Vương Thế Sung đương nhiên giờ hắn đã hận đến xương tủy.

Rồi thấy thanh âm nhu mị của Loan Loan truyền lại:

- Hiện giờ cơ hội tốt nhất để chúng ta tróc nã hai tên tiểu tử chính là ở Lạc Dương này. Lão hồ ly Vương Thế Sung căn bản không thể tin được, chung quy lão vẫn là người ngoài, đối với chúng ta tất nhiên không thể không cố kỵ. Ta có ý kiến, chỉ cần bọn chúng để lộ hành tung, chúng ta lập tức toàn lực xuất thủ, để thủ tiêu một mối lo, xin sư tôn định đoạt.

Khấu Trọng hít vào một hơi khí lạnh, sau đó khẽ khàng trầm mình xuống đáy. Chỉ riêng Chúc Ngọc Nghiên đã có thừa sức thu thập gã, huống chi bên cạnh còn có Loan Loan.

Bỗng thấy “Vân Vũ Song Tu” Tích Thủ Huyền nói:

- Lời của Loan Loan không phải không có đạo lýện giờ hai gã không biết chúng ta đã đến Đông Đô, giết chúng đi không phải là không làm được. Chỉ có điều nếu Sư Phi Huyên và Tứ Đại Ngốc Tặc ngăn cản, tình thế sẽ trở nên vô cùng phức tạp.

Tiếp đến là giọng nói của Tích Trần lão yêu:

- Ôi! Chuyện ta lo nhất chính là Thạch Chi Hiên, lão đã sai người đến cảnh cáo ta, không cho phép chúng ta can thiệp vào chuyện của hai gã này, khiến ta càng thêm khó nghĩ.

Vinh Giảo Giáo nũng nịu nói:

- Cha à! Hiện giờ chúng đã giết đi Khả Phong sư thúc, tình huống không còn như trước nữa? Mà Thạch Chi Hiên dù có tài cán cỡ nào, cũng không thể thay đổi quy củ của môn phái chúng ta.

Chúc Ngọc Nghiên lạnh giọng nói:

- Đạo huynh yên tâm, nếu Thạch Chi Hiên trách tội huynh, thì trước tiên lão phải đối đầu với Chúc Ngọc Nghiên này trước! Hừ, hắn ngày càng lộng hành! Phải biết Thánh Xá Lợi ta cũng muốn đoạt lấy, mà vẫn còn cùng ta tranh đoạt ư?!

Tích Trần lại thở ra một hơi dài, hiển nhiên đối với Thạch Chi Hiên vô cùng e ngại, trong lòng vẫn rất lo lắng.

Ở đây hiện giờ đầy đủ Ma môn cao thủ, nhưng người có khả năng tranh mạnh tranh yếu với Thạch Chi Hiên, chỉ có hai người là Chúc Ngọc Nghiên và Loan Loan mà thôi.

Loan Loan nói:

- Chuyện sát tử Khả Phong sư thúc, ngoài ba tiểu tử đó ra tất phải còn người khác tiếp tay. Hiện giờ nếết người đó là ai không chừng chúng ta có thể tìm ra nơi ẩn thân của bọn chúng.

Khấu Trọng lập tức thấy đau đầu, trong lầm thầm rủa Loan Loan yêu nữ thật là đáng ghét.

Tích Trần cười khục khặc nói:

- Người này là ai ta đã sớm nghĩ ra! Trước mắt chỉ thấy có Phục Khiên hiện đang ở nhà khách phía nam. Người này không hề thấy xuất hiện, do đó ta đoán hắn phải có liên quan. Nhưng việc này không thể khinh cử vọng động, con người Phục Khiên tài trí võ công thâm bất khả trắc, thủ hạ cao thủ như mây, lại phối hợp với ba tên tiểu tử kia, tuyệt không dễ đối phó. Nhỡ ra tay không thành sẽ làm hỏng mất mối hợp tác giữa chúng ta và Vương Thế Sung.

Chúc Ngọc Nghiên nói:

- Ý của đạo huynh là …

Tích Trần điềm nhiên nói:

- Ta và Vương Thế Sung hợp tác chẳng qua là lợi dụng lẫn nhau. Nếu như Chúc tôn giá không phản đối, ta nghĩ tốt nhất là tạm thời án binh bất động, đợi đến sáng mai khi Đột Lợi đã liy khai rồi mới động thủ với hai gã này. Bọn chúng làm sao biết được quan hệ giữa chúng ta và Vương Thế Sung chứ.

Chúc Ngọc Nghiên trầm ngâm một hồi, rồi nói:

- Chúng ta đương nhiên là tôn trọng ý kiến của đạo huynh, cứ vậy đi! Sáng mai chúng ta gặp lại, thương lượng chi tiết kế hoạch hành sự.

Loan Loan thở ra một hơi dài, hạ giọng nói:

- Ôi! Sư tôn và tông chủ đừng trách Loan Loan đa sự. Loan Loan tự nhiên có dự cảm bất tường, nếu như chúng ta án binh bất động đợi đến đêm mai, bọn chúng hoàn toàn có khả năng trốn khỏi Lạc Dương. Đánh giá thấp hai người Khấu Trọng và Từ Tử Lăng tất sẽ chịu hậu quả không hay ho gì, Lý Mật là ví dụ rõ ràng nhất. Loan Loan đương nhiên hiểu nỗi khổ của Tích tông chủ, nhưng nếu tông chủ có thể phân tích nặng nhẹ với Vương Thế Sung là bọn chúng rất có khả năng đã khám phá ra âm mưu của lão, nói không chừng Vương Thế Sung có thể thay đổi ý định.

Khấu Trọng nghe được chỉ muốn chửi con bà nó lên, hiện giờ không phải là không có khả năng đó, phương pháp duy nhất là nhanh chóng thông tri cho Phục Khiên, cả bọn cùng đào tẩu ngay tức khắc.

Tích Trần yên lặng một lúc, trầm giọng nói:

- Lời của Loan Loan không phải là không có đạo lý. Được rồi! Ta lập tức đi gặp Vương Thế Sung phân tích lợi hại, xem xem có thể khiến hắn thay đổi không.

Khấu Trọng tức thì tinh thần đại chấn, nếu muốn giết Tích Trần yêu đạo thì đây là cơ hội ngàn năm có một.

o0o

Giọng nói của Sư Phi Huyên như tiên âm trên trời vọng lại từ phía Đại Hùng bảo điện:

- Tử Lăng huynh đã biết Phi Huyên ở trong, sao không tiến vào đây kiến diện?

Trong thâm tâm của Từ Tử Lăng chợt nổi lên những nh cảm lẫn lộn đối với nàng, liền hướng tới Liễu Không thi lễ, từ từ tiến vào phật đường.

Mặc dù Từ Tử Lăng không biết chùa này tên là gì, nhưng nhìn vào kiến trúc hùng vĩ của đại điện, bố cục tinh kỳ, chắc chắn ở Lạc Dương phải rất nổi tiếng.

Chính điện có một khối bạch thạch lớn, bên trên là một tòa tượng phật ngồi trên đài sen, lông mi vươn dài, bảo tướng trang nghiêm, giống như hiểu rõ mọi thống khổ của chúng sinh, khí vũ to lớn. Thân tượng được phủ một tấm đại y qua vai, tay giống như đang bắt ấn quyết, khóe miệng ẩn chứa tiếu ý. Hai bên tả hữu có rất nhiều tượng của thiên vương, lực sỹ, đầy đủ mọi tư thái, động tác, hình dạng, đồng thời thể hình cũng to nhỏ đủ loại, mặc dù cảnh mạo thiên hình vạn trạng, nhưng mọi biến hóa như ẩn chứa một sự thống nhất nào đó.

Vừa rồi rõ ràng nghe tiên âm của Sư Phi Huyên từ đây truyền ra, mà khi vào trong đại điện, lại không thấy nàng đâu cả.

Từ Tử Lăng đi ra phía sau tượng phật, định đi ra lối cửa sau, ánh mắt liền bị hấp dẫn bởi một hàng tượng lực sỹ ngay phía sau tượng phật.

Những tượng này eo nhỏ, ngực lớn, tráng kiện, vai rộng, cơ bắp nổi cuồn cuộn, mắt nhìn trừng trừng, khí thế cường hoành, cực kỳ mãnh liệt.

Từ Tử Lăng chợt nhớ đến Khấu Trọng, Khấu Trọng đúng là bên ngoài xem ra thì ngạo thế sái thoát, nhưng bên trong thì ẩn dấu cuồng nhiệt và mãnh liệt, trong thoáng chốc bỗng có cảm giác giống những tượng như những bức tượng này.

Thanh âm của Sư Phi Huyên lại truyền đến:

- Phi Huyên ở ngay phía sau đợi đại giá của Tử Lăng huynh đây.

Từ Tử Lăng lúc này đã bình tĩnh trở lại, liền có cảm ứng với khí thế ẩn giấu phía sau phật đường, hắn liền loại bỏ mọi tạp niệm, bước vào tâm trạng vô sanh luyến, vô tử úy, vô ma phố.

Trong lòng hắn rất hiểu chỉ vài bước qua ngưỡng cửa kia, hắn sẽ phải đối mặt với cuộc khiêu chiến khó khăn nhất từ trước đến nay. Nhưng hắn vẫn không chút sợ hãi, khoa chân bước ra khoảnh vườn có cây bao phủ nằm giữa Đại Hùng Bảo Điện và hậu điện.

Sư Phi Huyên đang ngồi ở một tiểu đình ngay giữa sân, lúc này ánh trăng chiếu khắp sân vườn, bóng cây nhẹ nhàng đung đưa, cảnh tượng tuyệt đẹp không có họa sĩ nào có thể mô tả nổi.

Có thể nói Sư Phi Huyên xuất hiện ở đâu, cảnh vật xấu xa thế nào cũng sẽ có vài phần tiên khí, huống chi là ở ngôi cổ tự thánh địa của giới tu chân này.

Từ Tử Lăng dưới ánh mắt chăm chú của Sư Phi Huyên, ngồi xuống chỗ đối diện, Sư Phi Huyên cười nhẹ nói:

- Từ khi tạm biệt ở Tây Thục, đã qua vài tháng, phong thái của Tử Lăng huynh đã khác trước rất nhiều, hiển nhiên tu hành tinh tiến, khiến người ta ngưỡng

Từ Tử Lăng chỉ biết cười khổ đáp lại nàng:

- Nếu những lời của Sư tiểu thư phát xuất từ chân tâm, thì không khỏi có điểm mâu thuẫn, công lực của ta tinh tiến, tiểu thư muốn bắt ta cầm tù càng khó khăn hơn, có phải không?

Ngọc dung của Sư Phi Huyên vẫn tĩnh lặng như mặt nước, sau đó lại thấy tú mi của nàng hơi giãn ra, lại còn vui mừng hớn hở nói:

- Không cần phải bày trận ra thế với người ta chứ? Phi Huyên chỉ là mời huynh và hảo huynh đệ của huynh là Khấu Thiếu soái tạm thời thối ẩn sơn lâm. Sống một cuộc sống an nhàn, tiềm tu võ đạo, có thể nói giống như lâm trung chi điểu, thủy trung phi ngư, còn gì tự do tự tại bằng.

Từ Tử Lăng lại có cảm giác những lời của Sư Phi Huyên rất hợp với kiếm đạo. Sự thật từ khi Từ Tử Lăng phát hiện ra Sư Phi Huyên ẩn thân trong chùa, hai người đã bắt đầu giao thủ với nhau rồi. Xem bề ngoài thì giống như cuộc nói chuyện bình thường giữa hai người lâu ngày mới gặp, nhưng bên trong ai cũng cố gắng tìm yếu điểm của nhau, tranh thủ chủ động.

Từ Tử Lăng thì muốn bảo trì chiến ý, vì tự do của bản thân mà phấn đấu, còn Sư Phi Huyên thì rất xảo diệu muốn làm yếu đi tâm ý đối đầu cái chết của hắn, nhằm đạt được mục tiêu bắt giữ hắn lại. Trong đó tối vi diệu là giữa hai người có một chữ “tình”. Tình huống như vậy càng thêm phức tạp.

Từ Tử Lăng hồi phục thần thái nét mặt ung dung tiêu sái, điềm tĩnh nói:

- Tiểu thư nói chữ “mời” là có vấn đề rồi, nó lại cũng chỉ muốn chúng ta khuất phục an bài của các người. Ta và Khấu Trọng từ nhỏ đã là những hài tử vô gia cư, sợ nhất là bị người quản thúc. Tiểu thư có hiểu không?

Sư Phi Huyên đột nhiên cúi đầu xuống, nhu nhã nói:

- Phi Huyên đương nhiên đã hiểu. Vì thế quyết định cùng chàng thối ẩn sơn lâm, như thế chàng có thấy dễ chịu hơn không?

Từ Tử Lăng trong lòng chấn động, bỗng nhiên nhớ lại quan hệ giữa Bích Tú Tâm và Thạch Chi Hiên, nhất thời không biết đáp nàng thế nào.

Sư Phi Huyên lại ngẩng khuôn mặt tươi như hoa lên, dưới ánh trăng thật sự làm người ta mê muội, giọng nói đã bình tĩnh lại:

- Dương Công bảo khố có ảnh hưởng sâu xa không kém gì Hòa Thị Bích, không những tác động đến người có khả năng nhất thống thiên hạ, mà còn tác động đến cả thịnh suy của võ lâm chính tà. Khấu Trọng đã dùng sự thật chứng minh ngoài chàng ra hắn là đại kỳ tài trong võ lâm, không những vậy còn là thống soái trí dũng vô địch. Nếu như hắn thành công đào Dương Công bảo khố mang đi, cuối cùng sẽ cùng Tần Vương trở thành cục diện nhị cường tranh đoạt, nếu thiên hạ bị trường kỳ phân liệt như thế thì chúng dân còn khổ sở hơn cả bây giờ. Phi Huyên muốn xin hai vị từ bỏ phân tranh, cũng là lựa chọn bất đắc dĩ duy nhất mà thôi.

Từ Tử Lăng đương nhiên là hiểu ý tứ của nàng, chỉ cần hiểu rõ nỗi khổ trong lời cảnh tỉnh của nàng cũng có thể khiến cho người ngoại cuộc sợ hãi rùng mình.

Dương Công bảo khố không những là chìa khóa cho chuyện tranh đấu giữa các phe phái trong Lý gia, hơn nữa bên trong còn cất giấu Ma môn chí bảo “Tà Đế Xá Lợi”. Nếu như để Chúc Ngọc Nghiên hoặc Thạch Chi Hiên chiếm đoạt, Ma môn rất có khả năng thắng được Phật Đạo lưỡng môn, đạo tiêu ma trưởng, tình thế sẽ rất khó khăn. Lo lắng của Sư Phi Huyên không phải không có đạo lý.

Dương Công bảo khố còn là kế hoạch của trọng thần tiền triều danh soái Dương Tố, để khi Văn Đế Dương Kiên đối phó hắn thì sẽ dùng để chi dụng cho việc mưu phản. Lại do thiên hạ đệ nhất diệu thủ là Lỗ Diệu Tử đích thân vì hắn thiết kế, vật được lưu giữ trong đó đương nhiên không nhỏ, những thứ này rơi vào tay ai cũng sẽ sinh ra tác dụng bất ngờ. Vì không thể đoán trước hậu quả, Sư Phi Huyên cũng không hề muốn thấy chuyện này xảy ra.

Từ Tử Lăng hiểu mình đã rơi vào thế hạ phong, thở dài nói:

- Tiểu thư nghĩ chúng ta có bản sự đào Dương Công bảo tàng lên rồi mang ra khỏi Quan Trung sao? Những thứ này đâu có giống viên ngọc nhỏ nhắn như Hòa Thị Bích chứ.

Sư Phi Huyên nhướng đôi tú mi lên, chậm chậm nói:

- Nếu như là người khác, Phi Huyên tất sẽ nghĩ họ si tâm vọng tưởng. Nhưng nếu là Từ Tử Lăng và Khấu Trọng, chỉ cần là người có trí óc một chút, không ai dám có ý khinh thị. Lý Mật cũng vì thế mà mất cả giang sơn.

Xong khóe miệng lại nở nụ cười khúc khích nói tiếp:

- Thành tích trước đây của hai người thật khiến người khác phải kinh sợ

Chứng kiến nàng lộ xuất thần thái của một nữ nhân bình thường, Từ Tử Lăng bất đồ nhìn nàng ngẩn ngơ.

Sư Phi Huyên lại nhẹ nhàng nói:

- Buông tay xuống là đến bờ giải thoát, nhất hồi xuân đáo nhất hồi tân, Tử Lăng à! Chàng trả lời đề nghị vừa rồi của Phi Huyên thế nào đây?

Từ Tử Lăng cười khổ nói:

- Tiểu thư đã mất công khuyên giải rồi, Từ Tử Lăng vô cùng cảm kích. Bất quá chuyện đã đến nước này, không ai vãn hồi được nữa, ta đã đáp ứng Khấu Trọng theo hắn đi tìm bảo khố. Nếu như không tìm được, cả hai sẽ cùng về quê cày ruộng, còn ví như tìm được thì đấy cũng là lúc chia tay. Đây là những lời chân thật nhất của ta, căn bản không muốn nói ra, nhưng giờ đã nói ra hết rồi đó.

Sư Phi Huyên bình tĩnh nói:

- Tử Lăng huynh tính khả năng đào được Dương Công bảo khố lên được bao nhiêu phần chắc?

Từ Tử Lăng nói:

- Một nửa phần chắc chắn cũng không có, chúng ta cũng chỉ biết vị trí ước lượng mà thôi.

Sư Phi Huyên từng chữ từng chữ nói:

- Chàng có nghĩ được Khấu Trọng sẽ thành công đào bảo khố lên không?

Từ Tử Lăng điềm nhiên lắ7;u, thở ra một hơi nói:

- Ta chính là muốn hắn không tìm thấy bảo tàng, sẽ thoái chí mà lui.

Hai mắt Sư Phi Huyên lấp lánh, nàng nói:

- Nhưng hai người cũng biết chỉ cần chẳng may tiết lộ vị trí ước lượng của bảo tàng thôi, Lý Nguyên Cát sẽ có cơ hội rất lớn tìm ra bảo tàng trước.

Từ Tử Lăng nói:

- Khả năng đó đúng là rất lớn, Lý Nguyên Cát không phải che đậy giấu diếm như bọn ta, mà còn có thể công nhiên tổ chức tìm kiếm khai quật quy mô lớn nữa.

Sư Phi Huyên nghiêm mặt nói:

- Nếu chúng ta muốn mời Thiếu Soái rút lui, Từ Tử Lăng có thể đứng ngoài được không?

Từ Tử Lăng đáp như chém đinh chặt săt:

- Không thể được!

Sư Phi Huyên cười đứng dậy, ngâm nga:

- Tòng hà nhi lai, phục quy hà xử; mộng thì bất khả ngôn vô, kí giác bất khả ngôn hữu (Đi đến từ đâu, trở về nơi đó, lúc mộng nhiều lời muốn nói, lúc tỉnh không biết nói thế nào).

Dõi theo bóng lưng tuyệt đẹp của nàng khuất sau cửa đại điện, Từ Tử Lăng biết rằng cuối cùng cũng phải quyết liệt với mỹ nhân đẹp như tiên n

Hắn chầm chậm nhắm mắt lại, một tiếng niệm phật, từ đâu truyền đến tai.

Tứ đại Thánh tăng rốt cuộc đã muốn xuất thủ rồi.

(

Bình luận