Đại Đường Song Long Truyện

Chương 341: Đánh phá Nam Dương


Gần chục năm nay chưa bao giờ trong lòng Chúc Ngọc Nghiên lại tràn đầy sát ý như lúc này. Có thể nói vừa rồi Âm Hậu đã vận toàn bộ công lực xuất thủ nhưng chỉ có thể làm cho Từ Tử Lăng bị thương nhẹ. Nhưng điều làm cho mụ vô cùng tức giận là Tử Lăng không hề chịu ảnh hưởng bởi Thiên Ma Âm công khiến cho uy lực của Thiên Ma Đại Pháp bị giảm xuống rất nhiều.

Lúc này Chúc Ngọc Nghiên tâm ý muốn lao đến để chặn đứng ý đồ đào tẩu của Tử Lăng, để rồi vận toàn lực nhằm hạ thủ Từ Tử Lăng hòng tránh hậu hoạn trong tương lai sẽ có một Ninh Đạo Kỳ thứ hai xuất hiện.

Từ Tử Lăng như hiểu được ý đồ của Chúc Ngọc Nghiên, trong thâm tâm không khỏi có chút cảm giác tự mãn. Khốn nỗi vào thời điểm này gã thật có thời gian nào để hưởng thụ chút thoả mãn đó. Lúc này với gã thì điều quan trọng nhất là phải toàn lực toàn ý để lưu lại cái tính mạng nhỏ của bản thân, rồi sau này gã nhất định sẽ đòi lại món nợ này cả vốn lẫn lời. Đối mặt với sự công kích toàn lực như cuồng phong bạo vũ trong uy lực Thiên Ma Đại Pháp kinh thiên động địa của Âm Hậu Chúc Ngọc Nghiên, nhưng Từ Tử Lăng quyết không để ý chí của bản thân bị ảnh hưởng, nếu không hắn sẽ chỉ được nhận một kết cục là bỏ mạng tại đương trường mà thôi. Thiên Ma Đại Pháp của Chúc Ngọc Nghiên còn lợi hại hơn Loan Loan hàng chục lần, đã đạt đến cảnh giới tối cao của Ma Công.

Trong tình hình bình thường, ngay cả khi đã có sự đột phá về công lực như bây giờ, thì Từ Tử Lăng vẫn vô kế khả thi khi phải đối phó với công lực thâm sâu của Chúc Ngọc Nghiên. Nhưng có điều may mắn là hắn đã từng có kinh nghiệm dẫn hành Thiên Ma chân khí do Loan Loan vô tình tiết lộ khi lợi dụng thân thể của hắn để đối phó với Vu Ô Quyển, vậy nên Từ Tử Lăng hiểu khá rõ về sự huyền diệu hư hư thực thực của Thiên Ma Đại Pháp. Trong lúc nguy cấp khi giới hạn giữa sinh tử tồn vong chẳng còn là bao, hắn đành phải liều mạng thử một lần.

Từ Tử Lăng ngửa mặt lên nhìn bầu trời, hai mắt sáng lên, tay khẽ thủ ấn, dáng vẻ nhàn nhã vô cùng, sức mạnh của Trường Sinh Quyết vận hành trong nội thể. Lập tức những huyết mạch bị đông kết lại được lưu thông, khí quản đồng thời thu vào làm cho huyết dịch lưu thông rất nhanh, chân khí toàn thân lưu chuyển vào khắp các kinh mạch, cảm giác mệt mỏi chán chường vừa này lập tức biến mất, công lực trong cơ thể tuôn trào và biến hoá thành hai luồng lực đạo chính phản.

Từ Tử Lăng bĩnh tĩnh xuất ra một quyền.

Lúc đó sát ý của Chúc Ngọc Nghiên càng trở nên mạnh mẽ. Đối phương là một kẻ hậu bối trẻ tuổi vốn đã bị Thiên Ma Đại Pháp của mụ đè nén đến mức mất hết ý chí chiến đấu, đột nhiên rướn mình đứng dậy và phẩy ống tay áo như biến thành một người khác, vững vàng hơn cả núi Thái Sơn. Nhưng cái mà mụ không thể hiểu rõ được đó là một quyền vừa mà Từ Tử Lăng tung ra tưởng như không hề có một chút công lực nào mà lại có cảm giác sâu sắc huyền bí khôn lường.

Bất ngờ Tử Lăng di chuyển sang ngang, khiến cho sức mạnh bài sơn không gì địch nổi của Thiên Ma Đại Pháp dường như bất ngờ bị lệch trọng tâm và mất mục tiêu. Thiên Ma võng lắc lư chòng chành làm cho mụ khó chịu kinh khủng, nhưng lúc này mụ không kịp biến đổi chiêu thức nữa mà chỉ còn cách giữ nguyên thế công của song thủ. Với kinh nghiệm vô cùng dồ phong phú cũng như đôi mắt tinh tường của Chúc Ngọc Nghiên cũng vẫn không thể nắm được thủ pháp của Từ Tử Lăng. Hắn xoay chuyển cực kỳ biến ảo, khi còn cách Chúc Ngọc Nghiên chỉ có năm thước, hai luồng chân khí chính phản trong cơ thể Từ Tử Lăng biến thành một luồng Loa Hoàn kình với cột khí xoắn chặt nhưng vẫn xoay chuyển theo phương hướng tương phản, giống như nước lũ đầu nguồn tràn về.

Từ Tử Lăng tung ra một quyền nghênh đón sự công kích toàn lực của Chúc Ngọc Nghiên.

Hai bên cùng nhau giao chiến, Chúc Ngọc Nghiên kêu lên một tiếng kinh hãi, bị kích động tới mức phải nghiêng mình tránh đi. Từ Tử Lăng miệng thổ huyết, phun ra một ngụm máu tươi, rồi lảo đảo rồi rơi xuống khỏi mái nhà, trước khi chạm đất liền nhún chân ra một chút trông như mũi tên bắn về phía xa. Chúc Ngọc Nghiên chân khẽ đạp lên nóc nhà rồi bay xa đuổi theo. Từ Tử Lăng thoát về phía trước cách khoảng hai mươi trượng nơi có dãy nhà bị bao phủ bởi làn khói dày đặc ánh lửa cháy ngùn ngụt.

Tại khoảng cách khá xa này liệu có thể chạy thoát khỏi sự truy đuổi của Chúc Ngọc Nghiên hay không, có lẽ đó là ranh giới giữa cái sống và cái chết.

Sau cuộc chiến vô cùng ác liệt, Chúc Ngọc Nghiên và Từ Tử Lăng tuyệt đối không ai nhường ai cả, hai bên cùng bị thương, chỉ phân bệt ở chỗ nặng nhẹ khác nhau. Có thể làm cho đại tông sư Ma Môn bị thương, trong khi Từ Tử Lăng dù có nội thương nhưng vẫn chịu đựng được, như vậy hắn cảm thấy như được an ủi phần nào.

Đầu tiên hắn dựa vào Cửu Tự Chân Ngôn Ấn để ngưng lại chân khí bảo vệ thân thể, sau đó thay đổi công lực đ̓thoát khỏi sức mạnh của Thiên Ma Đại Pháp đã bao phủ lên toàn thân đang làm hắn không thể cử động được. Tiếp đến hắn lại tiếp tục ra đòn công kích, lợi dụng phương pháp tấn công của Bảo Bình Ấn, mà gần đây mới lĩnh hội được, khiến cho Chúc Ngọc Nghiên không thể nào đoán được thủ pháp của mình, như vậy hẵn không những ngăn chặn được một cách triệt để sự tấn công toàn lực của mụ, mà còn thành công trong việc thu lại một ít chân khí của Thiên Ma Đại Pháp. Chính nhờ vào chân khí đó mà trước khi rơi xuống đất tình trạng vết thương kinh mạch của Từ Tử Lăng đã hồi phục rất nhiều, vì vậy gã có thể thừa sức chạy thoát.

Còn khoảng gần bảy trượng nữa là có thể tiến sâu vào hoả trường nơi dày đặc khói lửa, khi Chúc Ngọc Nghiên vẫn ở cách đó khoảng mười trượng, trong tình thế có lợi như thế này bỗng nhiên một bóng người xuất hiện. Đó là một văn sĩ trung niên thanh tú tao nhã, cử chỉ rất điềm đạm lịch thiệp, bất ngờ chặn lại ở phía đằng trước, tay cầm cây tiêu đồng cười ha hả:

- Từ huynh đệ vẫn khoẻ chứ? Tích Thủ Huyền cung kính chờ đợi đã lâu!

Từ Tử Lăng nhìn cử chỉ thong thả nhẹ nhàng nhưng động tác dứt khoát nhanh nhạy tác phong trang nhã của đối phương lập tức kết luận ma công của người này rất cao. Lợi hại nhất là trong lúc gã đang mang trong mình thương tích như thế này, tự biết là không có cách nào trốn thoát, liền nghiến chặt răng lại, dựa vào sức mạnh của Đại Kim Cương Luân Ấn để vận dông và tập trung toàn bộ chân khí, không một chút chậm trễ tấn công liên tiếp vào đối thủ.

Tích Thủ Huyền lắc đầu than thở:

- Cái đó gọi là lao đầu vào lửa, không biết tự lượng sức mình

Chiếc tiêu đồng xuất ra, vẽ thành một ánh sáng trong không trung mù mịt khói lửa, những động tác mạnh mẽ cùng với tiếng gào thét giống như quỷ thần kêu khóc. Đúng lúc Từ Tử Lăng hoàn toàn bất lực vì sự công kích của Tích Thủ Huyền, tự than khó mà bảo toàn tính mạng nhỏ nhoi của mình thì một đám ánh lửa dày đặc cùng với những âm thanh khác nhau bắt đầu nổi lên, tiếp theo đó là một loạt những làn khói giống như cơn gió lốc cuốn tròn lấy Tích Thủ Huyền. Tình thế lúc này hoàn toàn đảo ngược, đến lượt Vân Vũ Vô Song Tu Tích Thủ Huyền có thể bị đả thương. Với kinh nghiệm của Tích Thủ Huyền, y thừa sức biết rằng khó mà chống lại sự tấn công từ cả phía trước và sau của hai đại cao thủ trẻ tuổi, đặc biệt là sự tấn công rất đột ngột của Đột Lơi từ phía sau. Vì tức thời lão chỉ có thể hoá giải được sức mạnh từ phía trước, cho nên diện môn phía sau hoàn toàn bỏ ngỏ, trong lúc ứng phó không kịp thì bảo toàn tính mạng là đắc sách. Mặc dù biết rõ rằng chỉ cần chống được được một chiêu liên thủ của Từ Tử Lăng và Đột Lợi, Chúc Ngọc Nghiên lập tức đến kịp để tiếp ứng, mà trong lòng lão lại than vãn muốn tránh đi thật xa, càng xa càng tốt. Vậy nên tâm trạng lão rất phân vân.

Đúng lúc đó Từ Tử Lăng và Đột Lợi bắt đầu hợp lại, Từ Tử Lăng thừa thế một tay đặt lên vai Đột Lợi kéo mạnh tới mức làm cho cả hai đều di chuyển thoát đi, nghiêng người lướt nhẹ, bay đến một nơi mịt mù khói lửa. Lúc Chúc Ngọc Nghiên đến thì đã chậm mất một bước.

*

Khấu Trọng thúc ngựa nhanh chóng tiến lên, chạy nhanh như bay về phía ngọn lửa mù mịt khói đã nhuốm hồng cả đạo tràng Thiên Khôi ở chân trời Thành Nam, hắn ta như phát điên lên lao thẳng trong lòng đầy ắp sát ý.

Tất cả những con phố to hay những ngôi nhà mà thông suốt với đạo tràng đều có liên quan đều bị Quý Diệc Nông và các đại hán bao vây phong toả, nghiêm cấm những người khác tiếp cận và chạy đến cứu hoả. Lúc đó Tỉnh Trung Nguyệt của Khấu Trọng đã dính đầy máu tươi, đã vượt qua qua bảy, tám cửa ải mới đến được nơi này.

Đúng lúc này, Từ Tử Lăng và Đột Lợi toàn thân bám đầy những đốm lửa li ti, không thể chịu đựng được từ nơi xảy ra hoả hoạn chui ra, lao thẳng lên phía tường cao. Lúc Từ Tử Lăng đứng trên tường vây nhìn về phía Khấu Trọng đột nhiên chân gã trượt đi, trở nên khập khiễng, suýt nữa thì rớt xuống, may mà Đột Lợi một tay bắt kịp. Cả hai vươn mình đứng dậy và lao về phía Khấu Trọng.

Có bóng hai người đồng thời xuất hiện ở một nơi ngoài tường vây, cách đó khoảng ba mươi trượng, dường như có âm hồn đuổi theo lao nhanh về phía họ. Khấu Trọng nhận ra trong đó có một người là Âm Hậu Chúc Ngọc Nghiên, trong gã lòng hết sức lo lắng. Từ Tử Lăng và Đột Lợi đang ngồi trên lưng ngựa lập tức quay đầu ngựa lao nhanh về phía con phố dài, mỗi người đều thở phào nhẹ nhõm, coi như đã bớt đi được phần nào trọng trách nặng nề, ba người cùng cưỡi ngựa hoảng hốt chạy tháo thân.

Mới chạy được khoảng hơn hai mươi trượng thì hơn chục đại hán lực lưỡng tay cầm đao từ hai bên lao ra, đồng thời từ nóc nhà tên bắn xuống như mưa.

Đột Lợi gầm lên một tiếng lớn, với sức mạnh như mãnh hổ lao tới quân địch làm cho chúng ngã lăn ra, dạt v

Khấu Trọng cười lớn:

- Mối thù này không trả thề không làm người!

Tỉnh Trung Nguyệt như chớp giật vung ra, bọn chặn đường kia không có cách nào thoát khỏi, máu bắn tung tóe trong khi thân ngã nhào ra đất.

Con ngựa cường tráng không một giây phút ngừng nghỉ tiếp tục xông thẳng lên các cửa ải.

Họ cũng không được một chút rảnh rỗi để quay lại thăm dò xem Chúc Ngọc Nghiên và Tích Thủ Huyền có còn đuổi theo phía sau hay không. Địch không chết thì ta chết, cho nên họ xuất thủ không hề lưu tình, biết rằng dù như vậy cũng không bị quy vào tội sát nhân.

Ba người đến một nơi hai con phố giao nhau, toàn thân đẫm máu nhưng vẫn xông qua nhiều cửa ải, giết chết gần trăm tên bên đối phương, tình hình cuộc chiến vô cùng ác liệt cho dù đã thi triển toàn lực cũng khó mà tưởng tuợng được kết quả.

Đột Lợi bất ngờ nói:

- Chuyển sang phía bên trái.

Khấu Trọng bỗng nhớ ra rằng Lý Nguyên Cát, Khang Sao Lợi và một số người khác đang đợi trên bến sông chảy xiết ngoài cửa Bắc, di chuyển sang hướng bên trái có thể thuận lợi cho việc đến cửa Tây, vì vậy thúc ngựa đi về phía Tây.

Đột Lợi giục giã:

- Nhanh lên một chút, yêu phụ ngày càng gần chỗ này.

Khấu Trọng và Từ Tử Lăng quay đầu lại nhìn về phía đằng sau, nhìn thấy Chúc Ngọc Nghiên và Tích Thủ Huyền kẻ trước kẻ sau đang đuổi theo chỉ cách họ khoảng mười trượng, chỉ cần chậm trễ một chút là chúng lập tức có thể đuổi kịp, trong lòng lo lắng chỉ mong thúc ngựa chạy thật nhanh, không ngờ rằng ngựa phun bọt trắng đã sớm đến mức kiệt lực.

Rất nhanh chóng Chúc Ngọc Nghiên đã đuổi đến gần chỉ còn cách khoảng tám, chín trượng. Dãy nhà ở hai bên đường giống như hai hình bóng huyền ảo nhanh chóng lùi lại phía sau bóng người phía trước, cứ người đuổi người chạy, hơn trăm người đang liều mạng chém giết lẫn nhau, tiếng gào thét kinh động trời đất, đâu đâu cũng thấy toàn thi thể người chết. Cái mà làm cho ba gã cảm thấy được an ủi nhất đó là cửa thành phía Tây mở rộng điều đó chứng bang hội Nam Dương có trách nhiệm giữ thành, thấy tình thế nguy kịch bèn mở rộng cửa thành chạy thoát thân, nếu không thì người và ngựa rất khó có thể bay qua tường thành, chỉ cần chậm trễ một chút sẽ bị quân địch đuổi kịp.

Khấu Trọng thúc ngựa chen vào giữa khe hở mà hai bên đang giao chiến, trong nháy mắt đã tiến sâu vào cửa Khuyết khoảng sáu trượng. Bất ngờ ngựa bị trượt chân làm cho ba người nghiêng ngả lảo đảo, rồi ngã lăn trên mặt đất.

Ba gã lăn ra ngoài thành, đến cạnh cầu treo, lại tiếp tục bật lên, chạy qua cầu treo rồi vội vàng ẩn thân đào tẩu.

Chúc Ngọc Nghiên và Tích Thủ Huyền đuổi đến đầu cầu thì đã sứực kiệt, cả hai dừng lại mắt nhìn đăm đắm nhưng không thấy bóng của ba người đâu, ngoài thành tối đen như mực.

Ba người ngồi xuống một ngọn núi ngoài thành mặt mày ủ rũ, ngước nhìn về Nam Dương thấy khói lửa mịt mù bầu trời.

Khấu Trọng cười khồ nói:

- Lần này thực sự là thất bại nặng nề, có thể giữ được mạng nhỏ này cũng là nhờ vào vận may của trời đất.

Từ Tử Lăng hai chân quỳ xuống đất, mặt không biểu hiện gì trầm giọng nói:

- Bọn họ thế nào rồi?

Đột Lợi đang thở hổn hển, nhăn nhó đáp lời:

- Đều thoát cả rồi. Ta bắt buộc phải khuyên bọn mười người Ứng Võ, Lã Thiên Hà bảo vệ cho Lã Trọng đào tẩu bằng đường đạo bí mật, sau đó mới quay lại tìm huynh.

Khấu Trọng bất ngờ đứng dậy, đôi mắt hung hãn nhìn về phía thành Nam Dương đang mù mịt trong khói lửa, nói:

- Tất cả những mối hận cũ thù mới, rồi sẽ có ngày chúng ta thanh toán rõ ràng với Chúc Ngọc Nghiên. Tiếp theo chúng ta nên đi như thế nào, hay vẫn cứ theo cách của ta mà đi.

Khấu Trọng khẽ cười như muốn thăm dò ý kiến cử Từ Tử Lăng, nói:

- Lăng thiếu gia nói xem nên làm thế nào?

Từ Tử Lăng ngửa mặt lên nhìn trời, nói:

- Tốt nhất chúng ta nên tìm một nơi để ẩn náu, nếu không khi nhìn thấy chim ưng bay đi bay lại trên đỉnh đầu thì hối hận cũng không kịp. Hơn nữa như tình hình của chúng ta hiện nay về cơ bản không có chốn đào vong.

*

Đột Lợi chợt thức tỉnh, mặt trời đã chiếu sáng khắp nơi, ở khoảng giữa bầu trời phát ra những tia sáng ấm áp.

Từ Tử Lăng vẫn bị thương phải bó gối, mắt nhắm nghiền ngồi trầm tư suy nghĩ, lại không thấy tăm hơi của Khấu Trọng.

Cổng ngõ Hiệp Cốc nơi họ ẩn náu nằm trong vùng núi cách phía Tây Bắc của Nam Dương khoảng mười dặm, rừng rậm um tùm, bóng cây dày đặc bao phủ đúng là một địa điểm tốt để ẩn náu. Đáy của Hiệp Cốc có nhiều dòng suối quanh co ngoằn ngoèo chảy qua, tiếng suối chảy róc rách làm cho người ta cảm thấy thoải mái yên bình khi đến vùng rừng núi, nhất là khi vừa trải qua một trận chiến đẫm máu đêm hôm qua.

Đột Lợi lặng lẽ đứng dậy. Nếu nói đến tình trạng vết thương thì Từ Tử Lăng là người bị thương nặng nhất, cho nên cần nhiều thời gian nghỉ ngơi. Lúc đến cửa Hiệp Cốc, Khấu Trọng đang ẩn dưới một bóng cây um tùm, dày đặc nhìn hướng lên trời. Lúc Đột Lợi đến phía sau hắn, hắn chỉ tay lên trời nói:

- Nhìn kìa.

Đột Lợi lập tức nhìn theo chỉ thị của Khấu trọng, thấy một đốm đen đang bay lượn trên một vùng đất bằng phẳng cách núi khoảng mười dặm, dường như đang tìm kiếm mục tiêu. Khấu Trọng hỏi:

- Là chim ưng của ai đấy?

Đột Lợi quan sát tỉ mỉ rồi hạ giọng nói:

- Có lẽ là chim ưng của Khang Sao Lợi, cuối cùng chúng đã đuổi đến đây rồi.

Chấm đen đó di chuyển về phía xa, rồi biến mất đằng sau một ngọn núi nhỏ. Khấu Trọng than vãn nói:

- Nếu như đêm qua chúng ta chỉ biết chạy trốn thoát thì bây giờ lại làm cho người ta đuổi theo thở không ra hơi nữa.

Đột Lợi ngồi xuống ngay cạnh hắn, nói:

- Chúng ta phải quyêt định lại hướng đường đào tẩu, càng nhiều kẻ địch nữa ngoài Âm Quý phái thì tình cảnh của chúng ta càng trở nên nguy hiểm.

Khấu Trọng nói:

- So về sự nhận biết địa lý, huynh còn hơn người Hán chúng tôi rất nhiều. Đưa ra ý kiến chắc sẽ bị chế giễu, thà rằng huynh đưa ra một tuyến đường chạy thoát thân còn hơn.

Đột Lợi cười nói:

- Có phải huynh đang chế giễu ta không, tiểu đệ bỏ công sức để nghiên cứu địa lý của Sơn Xuyên chỉ có một mục đích, không nói chắc huynh cũng biết đó là gì.

Khấu Trọng cười lớn:

- Huynh làm như vậy có phải là vì ngưỡng mộ nền văn hoá của Trung Nguyên chúng ta hay là vì muốn tiền tài, đất đai, mỹ nữ của chúng ta?

Đột Lợi nói rất thản nhiên:

- Nếu như dùng hai câu nói đó mà nói thì khác nào giậu đổ bìm leo, nhân lúc người ta gặp khó khăn thì lấn tới. Động cơ chính là để xâm nhập, bằng không, nếu ta không công kích đánh phá huynh, mà huynh lại đến xâm nhập công kích ta, thế thì còn có đạo lí gì nữa.

Khấu Trọng nói:

- Nhưng mà đứng từ góc độ lịch sử mà nói, phần nhiều đều là bên các huynh tấn công sang bên ta. Chúng ta chỉ vì bảo vệ lãnh thổ đất nước nên mới phản kích thôi.

Đột Lợi phân tích:

- Đó chỉ là sự giải thích sai lầm, do sự khác biệt về chiến thuật, địa lí, xã hội nên chúng ta trong thời gian dài lâm vào tình thế bị động, thẳng thắn mà nói, nếu xét về vật lực thì người Hán các người thực sự không phải là đối thủ của chúng ta. Từ trước tới nay làm cho chúng ta chính thức bái phục chỉ có Lý Mục

danh tướng sử dụng kỵ binh tinh nhuệ thời Chiến quốc

mà thôi. Ngoài ra cho dù với sự hùng mạnh của Hán Võ Đế nhưng kết cục của hai bên cũng chỉ là lưỡng bại câu thương.

Khấu Trọng xúc động mạnh, mặt mũi không chút thần sắc, phản bác:

- Đã là như vậy, tại sao biên giới nước các người không thể mở rộng qua Vạn Lý Trường Thành, có thể nói chúng ta vừa không muốn công kích lại vừa muốn giữ thành.

Đột Lợi bình tĩnh điềm đạm nói:

- Hy vọng rằng cuộc tranh luận này không làm tổn hại đến tình cảm giao kết giữa huynh đệ chúng ta.

Khấu Trọng mặt dày, khẽ cười nói:

- Đương nhiên là không rồi, chỉ làm không khí náo nhiệt hơn một chút thôi. Khả Hãn mời tiếp tục nói.

Đột Lợi than vãn nói:

- Tiếp tục e rằng sẽ càng khó nghe, Thiếu Soái vẫn muốn nghe nữa ư?

Khấu Trọng cười khổ:

- Đừng nói những lời khó nghe như vậy được không?

Đột Lợi đặt tay lên vai Khấu Trọng nói:

- Ta thành tâm thành ý coi huynh như huynh đệ nên mới thản nhiên nói thẳng. Nếu như so sánh cao thấp chúng ta lấy thực lực để dành chiến thắng còn các người lại dựa vào mưu kế trí tuệ để tính kế báo thù. Từ đó trở đi pháp bảo mà người Hán đối phó với chúng tôi đó là sự phân hoá nội bộ bọn ta bằng hai chính sách “hoà hảo và kết thân”, đồng thời chỉ đóng vai trò hậu thuẫn. Chỉ cần làm cho bọn ta xuất hiện sự chia rẽ hoặc là lục đục nội bộ thì các người có thể ngư ông đắc lợi, ung dung hưởng thụ thành quả của nó. Nếu như nói đến vật lực, từ lúc Nam Bắc Triều phân lập, chúng ta đã càn quét phía Bắc sa mạc của Trung Nguyên lập nên nước Khả Hãn rất hùng mạnh. Nhưng huynh xem xem tình hình bây giờ, do kế sách của Hán tộc mà dân tộc Đột Quyết không chỉ bị chia rẽ thành hai nước Đông Tây, tệ hơn nữa Hiệt Lợi lại còn muốn đặt ta vào chỗ chết. Nếu như mọi người bọn ta có thể đồng tâm hợp lực thì các người dựa vào cái gì để ngăn chặn người Bắc Hạ chúng tôi.

Khấu Trọng chăm chú nghe tới mức im lặng không nói câu nào. Sự chia rẽ của Đột Quyết đúng là có mối quan hệ mật thiết với chính sách chia rẽ của Tuỳ thất. Làm được điều này kẻ thi hành kế sách phải nhìn thật chính xác nhược điểm của sự phân tán quyền lực của tộc Đột Quyết. Bởi vì bên dưới người lãnh đạo cao nhất của Đột Quyết là Khả Hãn còn có rất nhiều những tiểu Khả Hãn giống như Đột Lợi, mỗi người đều có địa bàn, có phạm vi hoạt động riêng. Trên thực tế bất kì chính quyền và nguồn vật lực nào cũng đều độc lập với nhau, cái đó tuy chuyển đổi thất thường nhưng mỗi người đều có địa phận riêng. Vì vậy mà mọi người trong lòng đều nghi kị nhau, nhưng bề ngoài lại tỏ ra hoà đồng, khó mà trở nên hùng mạnh được, trong khi rất dễ bị chia rẽ.

Chỉ cần lôi kéo sự đam mê của bất kì một Khả Hãn nào trong số đó là có thể tạo nên mâu thuẫn trong quần chúng. Tuỳ thất lại rất giỏi về thủ đoạn này. Người Đột Quyết đi lại như gió, có khu sa mạc rộng lớn có thể làm nơi ẩn náu cho dân tộc du mục hùng mạnh, do vậy chỉ có kế sách này là toàn vẹn.

Đột Lợi tiếp tục nói:

- Các người chủ yếu dựa vào bá tánh, lực lượng tuy đông hơn chúng tôi trăm nghìn lần nhưng việc điều động quân đội thì không dễ dàng chút nào. Trong khi luôn luôn có các cuộc khởi nghĩa của bá tánh. Hơn thế nữa phòng tuyến lại dài, khó mà tập trung phòng thủ. Chúng ta chỉ cần cắt đứt đường lương thực của các người, các ngươi liền trở thành đội quân độc lập thiếu lương thực, cho nên lấy cái gì mà chống lại đội quân tinh kì bất ngờ đột kích xuất thân từ sa mạc lớn của chúng ta! Huống chi còn sự biển đổi thất thường của thời tiết và sự nóng gắt của sa mạc, kết cục của các ngươi nhất định sẽ là thất bại bị diệt vong.

Khấu Trọng cười khổ nói:

- Sự thực đã rõ ràng như thế, ta làm sao còn có thể biện minh được nữa! À, có thể cho ta biết được không? Việc các người rắp tâm làm cho lãnh thổ Trung Nguyên phân rẽ làm bốn, năm phần, rồi ủng hộ chính sách cao minh, huyền diệu lấy “Người Hán đánh người Hán”, có phải là do Triệu Đức Ngôn nghĩ ra không?

Đột Lợi lắc đầu nói:

- Người đưa ra kế sách này chính là Võ Tôn Ngao Dục Cốc, huynh đệ thân thiết của Tất Huyền. Con người này không những có võ công cao cường mà còn mưu kế khôn lường, trong nước ta địa vị của hắn ta chỉ đứng sau Tất Huyền, thậm chí đến cả Hiệt Lợi cũng phải tôn kính tín nhiệm.

Khấu Trọng than vãn nói:

- Quả nhiên là lợi hại, cái đạo lý đó gọi là kéo người ngoài vào cùng đọ sức, tách rời ra thì mạnh nhưng hợp lại thì yếu. Căn cứ theo tình hình như vậy thì có lẽ lần này Khả Hãn bị tính kế hãm hại đều nằm trong kế sách của tên Cốc gì đó. Y hẳn hy vọng có thể thu hồi lại tất cả binh quyền của Khả Hãn rồi thành lập một đất nước trung ương tập quyền, đến khi Đông và Tây Đột Quyết đều trở lại yên bình thì lãnh thổ Trung Nguyên sẽ có tai hoạ lớn.

Đột Lợi chấn động nói:

- Ta lại không nghĩ được sâu sắc như vậy, nhưng mà Tất Huyền … Ái chà, là một chướng ngại vật lợi hại, thực sự rất khó nói.

Lúc đó Từ Tử Lăng tiến đến đằng sau hai người, nói:

- Nhìn kìa.

Hai người nhìn ra phía bầu trời nắng đẹp, không mây, cách đó nhiều dặm con diêu ưng lại đang bay hướng về phía họ.

Khấu Trọng nói:

- Lại đến đó ư?

Từ Tử Lăng thản nhiên nói:

- Đợi sau khi trời tối chúng ta hãy trở lại Nam Dương, đến lúc đó sẽ tùy vào tình hình cụ thể mà xem hành động tiếp theo như thế nào.

Hai người còn lại đều tỏ ra ngạc nhiên.

Bình luận