Đại Đường Song Long Truyện

Chương 339: Đại họa lâm đầu


La Trường Thọ bực bội bước ra ngoài làm Ứng Vũ mặt mày ủ dột nói:

- Bây giờ đến cả La Trường Thọ cũng bất hoà với ta, bước tiếp theo nên…ài!.

Khấu Trọng ngầm đá Ứng Vũ một cái, Ứng Vũ có vẻ phấn khích lên, cố gắng ra dáng oai hùng nói tiếp:

-Nên hành động trước để kiềm chế đối phương.

Đột Lợi xen vào:

-Hội Dương Hưng, phái Thoan Giang, bang Triều Thuỷ, bang Khôi Y đã liên kết thành một phe, còn các phái Kinh Sơn và Trấn Dương rút cuộc là đứng về phe nào?

Lã Hà bước đến chỗ Ứng Vũ

-Bọn họ sợ hội Dương Hưng sẽ khuếch trương thanh thế lại sợ võ công của Quý Diệc Nông, họ đối với hắn tuy ấm ức mà không dám nói ra. Sau chuyện của phụ thân, chúng ta mới mời bọn họ ra đấu tranh vì lẽ phải, vậy mà bọn họ trốn biệt cả.

Khấu Trọng nói:

-Dương Trấn Đại long đầu tuy không ở đây, nhưng vị thay thế Đại Long đầu phía tổng hội của bang Nam Dương chả nhẽ để yên cho những hành vi ngang ngược của tên Quý Diệc Nông?

Ứng Vũ thở dài nói:

-Những cao thủ nổi tiếng của bang Nam Dương là Mạnh Đắc Công và Phạm Nãi Đường đều cùng Đại Long Đầu đi Quán Quân. Đại Long đầu vốn nhờ gia sư chủ trì đại cục. Gia sư lại bị người khác đả thương nên khiến thế trận trước mắt chúng ta vô cùng hỗn loạn

„Ái! Ui!“

Khấu Trọng lại ngầm đá Ứng Vũ rồi hỏi:

- Các người nhiều bang nhiều phái như vậy cùng quản trị Nam Dương, công việc sổ sách tài chính được phân chia giữa các bang phái như thế nào?

Lã Hà nói:

-Sổ sách là do Đại long đầu cai quản, còn các việc khác do các bang phái thay phiên nhau đảm nhận, ví dụ tháng này đến bang Nam Dương phụ trách canh phòng, thế nên Đại Long Đầu mới không yên tâm đi Quán quân.

Đột Lợi quay sang nói với Khấu Trọng:

-Chúng ta có nên thẳng tay với hội Dương Hưng, tiêu diệt con bà nó tên Quý Diệc Nông cho xong chuyện không?

Ứng Vũ mặt biến sắc nói:

-Nhất định không thể được, số người của hai bang, một hội, một phái tất cả cộng lại cũng phải vượt qua con số hai vạn, tự tàn sát lẫn nhau sẽ chuốc lấy thảm cảnh, cuối cùng chỉ cho lợi cho bọn Chu Xán.

Khấu Trọng cười nói:

-Ứng huynh yên tâm, Khả Hãn chỉ là nói đùa thôi. Sự đến nước này không dùng được sức thì dùng mưu. Đầu tiên hãy liên kết với bang Nam Dương, nắm bắt tình hình toàn thành, đặc biệt là động thái điều binh khiển tướng của các bang phái đối địch với chúng ta. Nếu ta đoán không sai thì Vân Vũ Song Tu Tích Thủ Huyền sớm sẽ tới thôi.

Tin thám thính liên tục chuyền đến đạo tràng Thiên Khôi ở Nam Dương thành, cho biết La Trường Thọ ra ngoài liền chạy thẳng đến Dương Hưng hội gặp Quý Diệc Nông, bên phía các phe phái đối địch bắt đầu điều động thuộc hạ, để chủ lực tập trung nhắm phía hội Dương Hưng ở tổng đàn phía Bắc thành.

Phái Kinh Sơn và Bang Trấn Dương cùng tập hợp binh mã, quyết bảo vệ thành. Bang Nam Dương lại dốc toàn tâm phòng bị sẵn sàng ứng phó với những trận đột kích của Quý Diệc Nông. Chỉ trong một loáng toàn thành đã hình thành một thế trận căng như cung tên.

Theo Khấu Trọng dự đoán, thực tế Quý Diệc Nông cũng phải đối mặt với những khó khăn tương tự, t cần tránh tổn thương nguyên khí không để cho Chu Xán có cơ hội lấn tới. Có chăng chỉ sợ hắn dẫn quân tấn công đạo trường Thiên Khôi.

Ngoài các thám tử được cử đi, Thiên Khôi còn có hai nghìn đệ tử ở Nam Dương quyết tâm bảo vệ sư môn.

*

Trong phòng dưỡng thương nhà họ Lã, Từ Tử Lăng rút tay khỏi lưng Lã Trọng đứng dậy bước ra cửa. Lã Hà đón ở ngoài hỏi vội:

-Tình hình cha ta thế nào?

Từ Tử Lăng mỉm cười nói:

-Lã tiểu thư yên tâm, mọi thứ dễ dàng hơn chúng ta tưởng. Lệnh tôn đã có thể tự vận công điều khí, chỉ cần thêm chút thời gian nữa sẽ hoàn toàn hồi phục.

Tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, Lã Hà khóc lên vì sung sướng, ra hiệu cho Ứng Vũ nhẹ nhàng đi ra tránh ảnh hưởng đến việc Lã Trọng vận công dưỡng thương.

Khấu Trọng, Từ Tử Lăng và Đột Lợi cùng đi ra vườn sau, đến quán nhỏ cùng ngồi nói chuyện.

Khấu Trọng nói:

-Lý Nguyên Cát vẫn chưa vào thành, có thể hắn đang liên kết với Hoắc Cầu. Còn Vân Soái, tên này khinh công như cơn gió, hắn muốn vào thành bí mật thì chỉ e không ai nhìn ra được

Ba gã bếp về chuyện mới xảy ra mà Từ Tử Lăng đã kể và tình hình căng thẳng sắp tới.

Từ Tử Lăng trầm ngâm hỏi:

-Bây giờ là giờ gì?

Đột Lợi tỏ ra thoải mái nói:

-Còn sớm lắm, mới sang canh một.

Một đời hắn sống trong chiến nguy binh loạn, lớn lên trong sự tranh gianh đấu đá nhau nên đối với hắn tình hình này đã quá quen rồi chẳng lạ lẫm gì nữa.

Từ Tử Lăng nói:

-Chỉ cần đối phương không nhận rõ mặt chúng ta, tối nay chắc sẽ đưa quân tấn công

Khấu Trọng nói:

-Ta lại nghĩ khác, kẻ thù chắc sẽ không chấp nhận thảm bại và tổn thất nếu như không vì Lã Trọng. Theo Ứng Vũ nói ba ngày sau họ sẽ tổ chức lễ chọn long đầu lần hai, làm cho Lã Trọng bị thương chỉ là một thủ đoạn giết gà doạ khỉ, mục đính chính là ép phái Kinh Sơn và bang Trấn Dương quy thuận Quý Diệc Nông. Khi đó cho dù Lã Trọng về bên phe Dương Trấn thì tỷ lệ vẫn là sáu

hai, Quý Diệc Nông đương nhiên có thể danh chính ngôn thuận ngồi lên chiếc ghế đại long đầu, hắn đâu ngu xuẩn đến mức cầu thắng bằng cách lấy máu tươi tẩy rửa thành quách."

Từ Tử Lăng chợt như tỉnh ngộ ra:

-Thì ra là vậy, thảo nào Lã Trọng chỉ bị thương không ảnh hưởng đến tính mạng. hẳng qua nội công của lão thâm hậu nên mới trở thành cái gai trong mắt Quý Diệc Nông. Nếu mà ngày mai lão có thể bước đi khoẻ mạnh như thường thì quả là sự đả kích mạnh mẽ vào uy tín và thanh thế của Quý Diệc Nông.

Khấu Trọng nói:

-Chỉ cần hai phái trung lập ấy đi ủng hộ Dương Trấn cộng thêm phái Thiên Khôi sẽ tạo ra tình thế cân bằng mỗi bên bốn phái. Khi đó theo như thoả thuận trước đây, Dương Trấn sẽ đảm nhiệm thêm một năm rồi sau đó mới tổ chức tuyển chọn lần ba. Ở Nam Dương, ai có thể nắm giữ sổ sách thu chi thì kẻ đó sẽ có quyền lực lớn nhất. Ngoài Quý Diệc Nông là kẻ có dã tâm ra những kẻ khác đều có ý khuất phục

Đột Lợi hứng khởi nói:

-Tối nay chúng ta có nên hoạt động gân cốt một chút không, nếu Nam Dương trở thành cứ địa của bọn ta, Lý Nguyên Cát đừng hòng sống nổi

Khấu Trọng nói:

-Việc này nói dễ thì không phải, nói khó cũng chẳng đúng, Lăng thiếu gia có cao kiến gì không?

Từ Tử Lăng nói:

-Hai bên đều được lợi đương nhiên là cách lý tưởng nhất. Nhưng chỉ chút sơ suất cả thành sẽ lập tức bị thiêu ra thành đống tro, đối với bá tánh thật là tai hoạ khôn lường. Ba chúng ta đều là người ngoài không tiện trực tiếp can thiệp sâu. Theo ta nghĩ nên đợi Lã Trọng lão sư hồi phục đã, chỉ có người đức cao vọng trọng như Lã lão sư ra mặt thì mới không cần gươm đao vấy máu cũng dễ dàng làm yên mọi chuyện, trọng trách của chúng ta chính là đảm bảo an toàn cho Lã lão sư

Đột Lợi sửng sốt nói:

-Ta thật chưa nghĩ thấu đáo, nghe Tử Lăng nói đúng là có lý.

Có tiếng bước chân vọng lại, Ứng Vũ đến thông báo:

-Có một con thuyền vừa cập bến đò ở phía Bắc thành, theo tin báo là giao dịch với Hoắc Cầu. Người bang Nam Dương đã lên thuyền hỏi dò, biết được rằng đó là người của Khả Hãn. Nghe nói tối mai bọn họ sẽ vào thành.

Khấu Trọng hồ hởi nói:

-Cuối cùng đã đến rồi.

Ứng Vũ ngạc nhiên không hiểu sao mà Khấu Trọng lại vui vẻ đến vậy. Từ Tử Lăng cười nói:

-Ứng huynh ngồi xuống đây, bên Quý Diệc Nông có động tĩnh gì mới không?

Ứng Vũ ngồi xuống trên tảng đá, mặt mày ủ rũ nói:

-Vừa nghe được một tin, Quý Diệc Nông liên hệ với long đầu của bang phái khác. Hắn cử mấy tên tới Kinh Sơn gặp chưởng môn nhân Nhiệm Chí rõ ràng muốn thuyết phục Kinh Sơn về phe hắn.Ôi! Nếu Nhiệm Chí bị Quý Diệc Nông đả động thì tình thế không hay rồi.

Khấu Trọng thở dài nói:

-Ta đã chẳng nói với Ứng huynh rồi sao, cứ bằng thái độ của huynh sao có thể chiếm được tình yêu của Lã Hà sư muộ

Ứng Vũ sửng sốt nói:

-Thái độ của ta có gì không đúng sao?

Khấu Trọng chợt giống một nhà quân sư dày dạn tình trường, phân tích rành rọt như thể đã biết rõ:

-Trong tình thế càng nguy cấp người con gái càng mong muốn bên mình có một nam tử hán có thể cậy nhờ được. Bây giờ chính là lúc huynh tỏ rõ khí chất anh hùng chứ như hồi nãy cứ than ngắn than dài, dáng vẻ thất thố làm sao chiếm được tình cảm của nàng ấy. Cơ hội dường như sắp vụt qua đấy, Ứng huynh nhất định phải giữ cho chắc.

Từ Tử Lăng không bằng lòng nói:

-Huynh đệ tỷ muội nhà người ta tình sâu nghĩa nặng đâu đến lượt ngươi lắm lời

Ứng Vũ vội nói:

-Thiếu soái là người ngoài cuộc nên nhìn rõ sự tình, quan sát tỷ mỉ từng tý một, mặc dù sư phụ đã có ý mai mối chúng tôi nhưng Lã Hà lại nhiều lần ám chỉ ta chẳng phải là người trong tim nàng ấy, xem ra ta đành phải chấp nhận số phận.

Đột Lợi nói thêm vào:

-Ứng huynh có nhận ra rằng mình càng nhường nhịn nàng ấy, nàng lại càng hay tỏ thái độ tuỳ tiện với huynh.

Ứng Vũ giật mình nói:

-Khả Hãn quả có con mắt trông thấu sự việc, mọi chuyện đúng là như ngài nói. Thật ra ta đã mắc sai lầm gì

Đột Lợi cười lớn:

-Lỗi của huynh là không hiểu rõ phụ nữ, họ như một con ngựa hoang, không dùng hai roi quất thì không bao giờ cam tâm chịu khuất phục.

Từ Tử Lăng gượng cười nói:

-Ứng huynh nhất định đừng nghe lời huynh ấy, đó là cách của những người Đột Quyết, nếu áp dụng ở đây có thể là sẽ chữa lợn lành thành lợn què đấy.

Lời vừa nói ra đã thấy Đột Lợi ôm bụng cười sặc sụa.

Khấu Trọng nói:

-Sự thật đã phơi bày trước mắt, sư muội của huynh không thích những kẻ phụ hoạ mà là một hảo hán có khí chất anh hùng, làm những việc đại sự, dám làm dám chịu. Vạn sự đã có chúng ta ủng hộ huynh, huynh còn sợ gì chứ? Nghĩ thoáng một chút đi, cho dù huynh là một hảo hán kiên cường hay là một kẻ tiểu nhân khép nép thì kẻ thù vẫn không hề thay đổi đúng không?

Từ Tử Lăng xen vào:

-Chuyện tình duyên đã có ép uổng thì cũng chẳng có ý nghĩa nữa. Nhưng Khấu Trọng nói cũng có chỗ đúng. Trong hiện thực sinh tử tồn vong bây giờ, Ứng huynh quyết không được sợ này sợ nọ, hãy ưỡn ngực vươn lên đấu tranh cho phái của mình không nên so đo thành bại ra sao, càng không cần để ý đến sư muội, có thể nàng ấy sẽ lại mến mộ huynh.

Ứng Vũ được khích lệ

-Lời ba vị đại ca đã nói đều là những lời vang ngọc,Ứng Vũ ta…

Chợt có tiếng chân gấp gấp cắt ngang lời hắn, Lã Hà đến mang theo một làn gió thơm nhẹ. Nét mặt Lã Hà có vẻ bực bội, cáu kỉnh nói:

-Tên Hiển Đình đúng là chẳng được việc gì, đang lúc cấp bách này thì lại lăn mất tăm, nếu gặp phải bọn người của Thoan Giang thì thật là không hay.

Ứng Vũ định thốt: ”Biết làm thế nào cho tốt bay giờ”, chợt thấy ánh chằm chằm của ba gã, lời ra đến miệng đành nuốt hết vào bụng. Rồi như chợt tỉnh ngộ, Ứng Vũ nói:

-Lã Hà không nên tức giận, Hiển Đình đang đi đến lầu Nguyệt Lan tìm Tiểu Uyển.

Lã Hà không bằng lòng nói:

-Điều này ai chả biết. Vấn đề là ở chỗ đây chính là mục tiêu mà La Trường Thọ đang lao tâm khổ tứ chờ đợi. Bên ngoài đâu đâu cũng có tai mắt của hắn. Hiển Đình chỉ vì bọn kỹ nữ hành sự lỗ mãng mà rơi vào tay của La Trường Thọ thì thật là nguy khốn.

Ứng Vũ ngắt lời nói:

-Hiển Đình và bọn gái lầu xanh là một chuyện, tạm thời không cần biết nó đúng hay sai bây giờ quan trọng là phải đuổi theo đón nó về, bằng không rơi vào tay bọn Quý Diệc Nông thì đúng thật không hay chút nào

Lã Hà hơi ngạc nhiên, đưa mắt nhìn Ứng Vũ, nét mặt thanh tú lộ rõ vẻ kinh ngạc.

Khấu Trọng đầu lộ vẻ tán thưởng, đứng lên nói:

-Cho ta biết lầu Nguyệt Lan ở đâu, ta sẽ đi tìm nó về. Ở đây có Khả Hãn và Từ Tử Lăng là được rồi.

Trong quán nhỏ giờ chỉ còn lại Đột Lợi và Từ Tử Lăng. Từ Tử Lăng đột nhiên có cảm giác bốn bề khác lạ, trên mặt lộ vẻ dị thường.

Đột Lợi giật mình, liếc nhìn tứ phía, không thấy gì khác thường mới nghi hoặc hỏi:

-Phải chẳng quân địch đến rồi?

Từ Tử Lăng đáp:

-Không biết thế nào, lúc nãy đột nhiên ta thấy trong lòng không yên như sắp có đại hoạ sắp giáng xuống. Cảm giác này hiếm khi xuất hiên, e rằng chẳng phải là điềm lành.

Đột Lợi cảm thấy một luồng hơi lạnh từ sống lưng chạy thẳng não. Đã sống lâu ngày cùng nhau, đương nhiên gã hiểu được sự mẫn cảm đặc biệt nhanh nhạy khác người của Từ Tử Lăng, nói hắt ra một hơi:

-Theo lý dù Quý Diệc Nông có sự giúp đỡ của Tích Thủ Huyền thì đã làm gì được chúng ta, sao Tử Lăng lại có dự cảm không tốt lành ấy.

Sắc mặt của Từ Tử Lăng trở nên nghiêm trọng nói:

-Cảm giác nguy gấp ngày càng mãnh liệt. Khả Hãn hãy đến cùng Ứng Vũ nghiên cứu phương kế tháo lùi nhanh nhất, ta đi ra ngoài thị sát xung quanh xem có gì khác thường không.

*

Gió đêm thổi nhẹ thời tiết se lạnh!

Khấu Trọng chạy được một đoạn, vừa đáp lên mái ngói căn nhà lớn chợt nghe tiếng kêu:

-Đến đây!

Một người con gái áo trắng đi chân trần xuất hiện. Gió đêm hiu hiu thổi, cô không hề dính một chút bụi tuyết, khoác chiếc áo lông phất phơ, hiện rõ hình dáng uyển chuyển và những đường nét mê người. Đôi mắt lại u buồn, thần sắc u uất khó tả, không phải Loan Loan thì còn là ai.

Khấu Trọng trong lòng thầm thở dài, trăm tính ngàn toán cũng không tính tới trường hợp này xảy ra,vì thế mọi dự định coi như vứt sông đổ bể. Gã bỏ mặt nạ ra đồng thời hợp công lực chuẩn bị ra đòn. Đột nhiên âm thanh vang lên cách chỗ Khấu Trọng sáu thước, giọng nói như thì thào:

-Thiếu soái có khoẻ không?

Khấu Trọng cười gượng nói:

-Đáng lẽ mọi chuyện đều thuận buồm xuôi mái, nhưng nay mỹ nhân xuất hiện thật ngoài dự đoán của ta, còn tốt hay xấu nữa đây ta thật không rõ

Loan Loan không đáp lời Khấu Trọng, ngẩng mặt lên trời, hướng ánh mắt lên ánh trăng lấp lánh và bầu trời đêm sâu thẳm, rồi nói:

-Tử phải đang ở trong đạo tràng Thiên Khôi, hãy nói với huynh ấy ta mãi mãi không quên huynh ấy.

Khấu Trọng trong lòng trào lên một luông hơi lạnh, định quay đầu đi về hướng đạo tràng nhưng lại hiểu rằng đó chỉ là thủ đoạn làm hỗn loạn tinh thần nên gã liền kìm nén tinh thần để cho những lo lắng thoát ra khỏi đầu óc, nói:

-Chúng ta không phải đã thoả thuận cùng đến Dương Công Bảo Khố sao, hay ngươi tìm được Bảo Khố lấy được món gì rồi?

Loan Loan đưa mắt nhìn Khấu Trọng, điềm tĩnh nói:

-Khấu Trọng huynh liệu có bao nhiêu bản lãnh, có thể tự tin trốn được sự vây bắt của Sư Phi Huyên và Phật môn Tứ tăng

Khấu Trọng ngạc nhiên:

-Tin tức của tiểu thư thật nhanh nhạy.

Loan Loan lạnh nhạt đáp:

-Nếu ngươi rơi vào tay của Sư Phi Huyên thì mãi mãi không thể đến được Quan Trung Trường An, thế nên thà nô gia ra tay trước còn hơn. Để xem sau khi nếm trải cực hình trần gian xong liệu mồm mép ngươi có còn ngang bướng không chịu nói ra bí quyết Bảo Khố nữa không

“Xoảng”

Khấu Trọng rút Tỉnh Trung Nguyệt ra, cười khẩy:

-Chớ nói linh tinh, đối với Khấu Trọng ta hành động thực tế mới là chân lý trên đời này, còn lại những gì tiểu thư nói chỉ là vớ vẩ

Loan Loan sắc mặt thoáng lộ rõ vẻ hỗn tạp khó hiểu rồi chợt đổi giọng:

-Ngươi và Từ Tử Lăng đều đáng coi là anh hùng trong thiên hạ, chỉ tiếc là phải trừ khử các ngươi khiến nô gia thật đau lòng. Nhưng nô gia cũng do bất đắc dĩ, Nam Dương là cứ điểm cốt yếu mà bọn ta phải giành được, quyết không cho phép các ngươi nhúng tay can dự vào. Tuy Thiếu soái đã nhắc đến hiệp ước trước đây, nhưng giờ nô gia đành buộc phải tiễn thiếu soái lên đường

Khấu Trọng nói:

-Tiểu thư nói suông thế có ích gì, xem đao.

Gã thi triển thế "Kích Kì" trong Tỉnh Trung Bát Pháp, Tỉnh Trung Nguyệt hóa thành một luồng ánh sáng mạnh vụt ra.

“Tinh”

Loan Loan hất ống tay áo lên, hướng về mũi đao. Khấu Trọng dường như cảm thấy toàn bộ lực đạo đều bị ống tay ma quỷ đó hút hết, không thể biến chiêu đành kinh ngạc rút đao lui về phía sau.

Loan Loan cũng chẳng thừa thế tấn công, lại dịu giọng nói:

-Khấu thiếu soái thực may mắn hơn huynh đệ của huynh bởi chúng ta đã quyết định trừ khử huynh. Còn Tử Lăng muốn chết cũng không được, trừ khi hắn tự mình muốn chết.

Khấu Trọng vận công lực, align="justify">-Chớ có phét lác, muốn bắt được huynh đệ của ta chỉ là chuyện viển vông thôi.

Loan Loan giọng châm biếm:

-Các ngươi đúng là quá tự tin mà sơ suất, tối nay tôn sư sẽ đích thân ra tay đối phó với Tử Lăng, thiếu soái muốn ngồi xuống đây đoán xem kết quả ra sao không?

Khấu Trọng thần tình chấn động, lập tức toàn lực phát chiêu.

*

Từ Tử Lăng lướt nhanh qua khu phía ngoài của đạo tràng Thiên Khôi. Con đường và những căn nhà dưới ánh trăng toả sáng hoàn toàn yên tĩnh, không có bất kỳ sự bất thường nào.

Cuối cùng Từ Tử Lăng cũng đến cuối con đường, cạnh gã là mấy dãy nhà khác, tự do tự tại đứng hóng gió, đưa mắt nhìn xung quanh.

Bất ngờ trên mái ngói mấy gian phòng phía tây Nam bên ngoài đạo tràng xuất hiện hơn chục bóng người, bọn chúng như những âm binh quỷ đến từ âm tào địa phủ bay về phía đạo tràng. Người cầm đầu có mái tóc dài búi cao, trùm khăn che mặt dáng người cực kỳ thanh tú đẹp đẽ.

Từ Tử Lăng thở ra một hơi, rút bỏ mặt nạ cất giọng nói lớn:

-Không ngờ Chúc tông chủ lại đích thân đến đây, tại hạ

Tiếng nói truyền đi khắp cả đạo tràng.

Bọn mấy đang nấp ở kia làm sao biết Chúc tông chủ là thần thánh phương nào, tất cả các cung tên đều giương lên, hướng về những kẻ vừa đến.

Từ Tử Lăng chợt có dự cảm không tốt, biết không thể ngăn được bọn họ trong lòng cảm giác trĩu nặng.

Bình luận