Đại Đường Song Long Truyện

Chương 338: Phong vũ nam dương


Bốn người ra đến ngoài phố, Từ Tử Lăng thấy sắc mặt đệ tử của Thiên Khôi phái

Tạ Hiển Đình đã khá hơn rất nhiều, mới thôi không dìu gã nữa và nói:

-Tiểu huynh đệ mau trở về đi!

Đột Lợi nói:

-Thanh lâu là nơi chốn yên hoa, vì thế cũng dễ dẫn đến việc tranh giành nhất. Tạ tiểu đệ nên ít đến một chút thì hơn

Tạ Hiển Đình đỏ mặt, cúi đầu đáp:

-Đa tạ ba vị đại hiệp xuất thủ cứuợ. Nhưng quả thật tại hạ và Tiểu uyên không phải chỉ là tình cảm chốn thanh lâu. Bọn tại hạ thật sự yêu thương nhau, úi chao!

Khấu Trọng đang vỗ vào vai gã cười nói:

-Tuổi trẻ mà không phong lưu thì cũng uổng. Nhưng quan trọng nhất là phải giữ được tính mệnh. Mất mạng thì sao có thể phong lưu được nữa, có cần bọn ta đưa huynh đệ về tận nơi không.

Sắc mặt tuấn tú của Tạ hiển đình tỏ vẻ lưỡng lự, cuối cùng bỗng lộ ra sự quả quyết đáp:

-Mong ba vị đại hiệp giúp đỡ tiểu tử điều này, không mang việc hôm nay nói cho đại sư huynh biết.

Từ Tử Lăng nhíu mày nói:

-Chỉ sợ giấy không gói được lửa, La Vinh Thái bị bọn ta đánh đau. Việc này không thể giữ im được. Huynh đệ nên lập tức báo sự tình cho đại sư huynh, để còn biết đường mà chuẩn bị.

Đột Lợi bỗng hỏi:

-Lã Trọng lão sư không có ở Nam Dương phải không?

Hai mắt Tạ hiển đình bỗng hoe đỏ, nước mắt rơm rớm trào ra, cúi đầu đáp khẽ:

-Sư phó đã bị người ta đến thích quán đả thương.

Ba người nghe xong mặt đều ghệt ra. Thiết tưởng Lã Trọng là người nổi tiếng trong giang hồ,ngoài việc võ công cao cường, còn có thân phận địa vị. Người có võ công dù thắng được lão, cũng chẳng dại gì mà sanh sự với lão. Cứ như vậy mà nói, biểu hiện thanh bình hiện tại ở Nam dương chỉ là bề ngoài, bên trong đã đến giai đoạn tranh đấu kịch liệt. Không lạ khi La Vinh Thái công nhiên đàn áp đệ tử của Thiên khôi phái.

Khấu Trọng đặt tay lên vai Tạ hiển đình, chuyển người đối diện với gã hỏi:

-Người nào mà có đảm lược lớn thế?

Tạ hiển đình đưa tay áo lau nước mắt, bi phẫn nói to:

- Chính là tên gian tặc Quý Diệc Nông.

Ba người ngạc nhiên:

- Quý Diệc Nông là ai?

Tạ hiển đình không nhịn được bèn hỏi:

-Ba vị đại hiệp chắc mới đến đây phải không? Quý Diệc Nông là hội chủ của Dương Hưng Hội trong tam phái tứ bang nhất hội ở đây. Gần đây cùng với Thoan Giang Phái, Triêu Thủy bang, Khôi Y bang câu kết, âm mưu định đoạt lấy chức vụ đại long đầu của lão nhân gia Dương Trấn. Gia sư vì cực lực phản đối, nên bị bọn chúng coi là cái gai trong mắt. Tối hận là bọn chúng nhờ đến ngoại nhân, nên việc đó nhìn ở ngoài như là không có quan hệ gì với bọn chúng, nhưng những ai hiểu biết đều rõ là do Quý Diệc Nông đứng sau chủ trì.

Từ Tử Lăng hỏi:

-Người giúp chúng đả thương gia sư là thần thánh phương nào vậy?

Tạ Hiển Đình phẫn uất đáp:

- Người đó chỉ nói họ là Vân, còn lại không ai biết gia phái lai lịch của hắn cả.

Khấu Trọng trầm ngâm hồi lâu, rốt cục mới nói:

- Huynh đệ trước tiên nên về đi. Ta nghe những điều huynh đệ nói thì thấy huynh đệ không nên giấu chuyện vừa rồi. Giờ nếu bọn La Vinh Thái đến tìm người báo thù, không báo trước sư huynh đồng môn của huynh sẽ bị bất ngờ đấy.

Tạ hiển đình cúi đầu đáp:

- Đại hiệp giáo huấn rất phải.

Rồi nhìn ba người bước đi hỏi:

-Xin hỏi cao tính đại danh của ba vị đại hiệp, để tiểu tử mang về nói lại.

Từ Tử Lăng khẽ cười đáp:

- Bọn ta và Ứng huynh là bằng hữu chi giao,. giúp huynh cũng là việc cần làm, chỉ cần ngươi trở về mô tả lại hình dáng bọn ta, Ứng huynh sẽ biết chúng ta là ai

Ba người quay lại khách sạn, ngồi trong gian phòng chật hẹp, đều cùng thấy buồn cười.

Khấu Trọng ngồi phệt trên giường gỡ mặt nạ ra, rồi tiện tay ném ra bên cạnh, ngửa mặt lên bực bội nói:

- Khổ sở vì phải giữ kín hành tung, bọn ta lập tức đi đến Quán Quân, để xem Lí Nguyên Cát có dám tìm đến hay không.

Từ Tử Lăng ngồi bên trên giường bên phải hắn, điềm đạm bảo:

- Ngươi điều này gọi là không chịu nghĩ. Nơi này không phải là địa bàn của Lý gia, bọn chúng làm sao nắm ngay được tin tức. Kể cả bọn chúng liên lạc được với Hoắc Cầu, thì Hoắc Cầu làm gì có thần thông quảng đại để biết ngay ở Nam Dương đã phát sinh sự việc gì. Phải mất một thời gian thì bọn chúng mới biết được ai đã xuất thủ giáo huấn La Vinh Thái. Bọn ta thừa thời gian để xếp đặt.

Đột Lợi ngồi trên cái ghế duy nhất trong phòng, gật đầu đồng ý:

- Lăng thiếu gia nói không sai. Tối nay bọn ta trước tiên tìm hiểu kỹ về Hoắc Cầu, sáng mai sẽ phân chia nhau ra hành sự, xem khi nào bọn người Lý nguyên cát và Vân Soái vào thành rồi sau đó sẽ tính kế sách tiếp theo.

Khấu Trọng vươn tay duỗi người, rên rẩm nói:

- Tam phái tứ bang nhất hội, bọn ta mới biết Thiên Khôi phái. La Vinh Thái là thuộc vào Thoan Giang phái. Quý Diệc Nông thì ở Dương Hưng hội. Ngoài Triêu Thuỷ bang, Khôi y bang, còn có Nam Dương bang của đại long đầu Dương Trấn. Thế còn một bang, một phái nữa tên là gì?

Đột Lợi đáp:

- Còn có Kinh Sơn phái và Trấn Dương bang. Thiếu Soái trí nhớ quả là tốt, nghe người ta nói qua mà đã ghi nhớ hết rồi.

Khấu Trọng ôm đầu đáp:

- Ta c nghĩ đến là đau cả đầu, chẳng hiểu tại sao bọn họ lại tranh đấu với nhau chứ? Nếu bang phái ở Nam Dương phân liệt chia năm xẻ bẩy, người được lợi nhất chính là lão họ Chu.

Từ Tử Lăng bỗng nói:

- Có người đến!

Tiếng chân đang đến nghe xa mà gần, nhẹ và đều, chứng tỏ người đến có công phu căn bản không thấp, vì vậy mới làm Từ Tử Lăng cảnh giác.

Tiếng chân dừng lại trước cửa, tiếp đó là tiếng gõ cửa, thanh âm của Ứng Vũ ngoài cửa nói khẽ:

- Ứng Vũ cầu kiến!

Đột Lợi đứng lên mở cửa, đưa Ứng Vũ vào trong phòng. Từ Tử Lăng vẫy vẫy bảo hắn vào ngồi cùng trên giường với Khấu Trọng và mình.

Ứng Vũ được ngồi cùng lộ ra vẻ cảm kích nói:

- Tạ Hiển Đình đúng là không biết cố gắng, học người ta thói tranh nhau con gái thanh lâu. May được ba vị bạt đao tương trợ, nếu không hậu quả khó có thể tưởng tượng.

Khấu Trọng uốn lưng ngồi dậy, cười đáp:

- Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Tình ái không có quy tắc hay bị giới hạn bởi giai cấp. Theo ta thấy Hiển Đình và Tiểu Uyên đúng là chân thành tương ái, nếu không thì La Vinh Thái cũng không phải dùng đến vũ lực để bắt bọn họ r nhau như vậy.

Ứng Vũ lấy làm ngạc nhiên, dù không đồng ý cũng chỉ dám hơi lúc lắc đầu. Nếu không vì người nói là Khấu Trọng danh chấn thiên hạ, có lẽ hắn đã mở lời phản bác lại.

Khấu Trọng thân thiết ôm lấy vai hắn, ra vẻ diễn giải việc vừa hỏi:

- Người mà nữ nhân thanh lâu thích chỉ có ba loại, nói ta nghe, Hiển Đình có tiền không?

Ứng Vũ lắc đầu.

Khấu Trọng không để ý đến biểu tình trong mục quang của Đột Lợi và Từ Tử Lăng, tiếp tục hỏi:

- Hắn võ công có cao không? Có khả năng gì đặc biệt không?

Ứng Vũ không biết hắn lại hỏi về những chuyện này để làm gì, liên tục lắc lắc đầu.

Khấu Trọng cười:

- Chính là điều này: Hiển Đình chẳng có tiền cũng không có khả năng gì, được Tiểu Uyên yêu chính là vì bản thân của hắn, như vậy là có tình có nghĩa. Huynh lấy quyền là đại sư huynh chia rẽ họ, chẳng phải là tàn nhẫn bất nhân sao. Huynh bình tâm thử nghĩ xem: Giả sử có người chia cách Ứng huynh và quý sư muội, Huynh có chịu được không?

Ứng Vũ sắc mặt đỏ hồng lên, ấp úng đáp:

- Tất nhiên là tại hạ và Hà sư muội sao có thể chịu chứ, ôi! Ta đang nói gì thế nà

Khấu Trọng nghiêm túc hỏi:

- Mọi người đều là huynh đệ, Ứng huynh trước tiên hãy nói với ta, huynh có thích Hà sư muội không?

Đột Lợi và Từ Tử Lăng không biết là phải khóc hay cười. Lúc này là lúc gặp nhiều việc đau đầu phải suy nghĩ. Khấu Trọng lại cứ khơi khơi tập trung vào hỏi han chuyện tâm tình nữ nhân của người ta, không hiểu hắn đang có ý gì.

Quả nhiên Ứng Vũ đáp:

- Hiện giờ Gia sư chịu nhục bị thương. Ngày tàn của Thiên Khôi phái đang kề. Ta … ôi!

Khấu Trọng cười nói:

- Binh gia có câu nói chuyện vui cười dụng binh. Bọn ta có thể bắt chước giúp Ứng huynh nói chuyện tình ái dụng binh. Chỉ làm một mà được ba điều: Chữa trị thương thế của lệnh sư, khôi phục lại uy danh của Thiên Khôi phái, lại còn có thể đoạt được mỹ nhân. Bọn ta tương trợ cho quý phái, chỉ cần đổi lấy việc biết trong thành phát sinh chuyện lớn nhỏ gì. Ứng huynh đối với đề nghị này thấy sao?

Từ Tử Lăng cùng Đột Lợi cuối cùng cũng minh bạch. Điều đau đầu nhất trước mắt bọn họ bây giờ là làm sao lấy được tin tức tình báo động tĩnh của địch nhân. Vì kể cả khi cả ba người đồng thời xuất động, cũng khó có thể bao quát cả bốn cửa thành.

Ứng Vũ run rẩy người thốt:

- Thiếu Soái sao lạiốt với ta đến thế? Chuyện nữ nhân tư tình chỉ là chuyện nhỏ, nhưng nếu có thể giúp gia sư sớm khoẻ trở lại, để tệ phái thoát khỏi hoạ diệt vong, Ứng Vũ....

Khấu Trọng ngắt lời hắn bảo:

- Vì cái mà người ta gọi là nhân duyên đó. Bất quá Ứng huynh nói có một điều sai chệch! Vì nữ nhân tư tình đâu phải chuyện nhỏ đâu! Hà, đó là việc chung thân đại sự. Nếu lần này mà thành sự, tài năng của huynh sẽ đoạt được trái tim của lệnh sư muội. Nói nhiều vô ích, hãy để bọn ta trước tiên xem hiện trạng của Lã Trọng lão sư. Nói đến chuyện điều trị nội thương, ai có thể bì được ta và Lăng thiếu gia đây.

Ứng Vũ cảm kích đưa mắt nhìn Từ Tử Lăng, rồi lại nhìn Đột Lợi. Đột Lợi từ từ bỏ mặt nạ xuống cười nói:

- Tiểu đệ là Đột Lợi, đến từ Đông Đột quyết.

*

Khấu Trọng thu hồi tay đặt sau lưng Lã Trọng, thần sắc lộ vẻ ngưng trọng trong ánh mắt nhìn chăm chú của Từ Tử Lăng, Đột Lợi, Ứng Vũ cùng Lã Trọng Hà. Thấy vậy bốn người tim trùng cả xuống.

Lã Trọng gắng gượng mở mắt, khó khăn thốt:

- Thương thế của lão thế nào? Thiếu Soái cứ nói thẳng đừng ngại. Lão phu đã tính đến tình huống xấu nhất rồi.

Khấu Trọng đáp:

- ã lão sư thương thế nghiêm trọng. Nhưng nhờ lão sư công lực thâm hậu, khi trúng chưởng đã kịp hộ tâm mạch, bằng không tính mạng khó mà đảm bảo được.

Lã Hà nước mắt dâng đầy, buồn rầu hỏi:

- Thiếu Soái có thể trị được thương thế của cha ta không?

Khấu Trọng cười nhẹ:

- Lã tiểu thư cứ phóng tâm. Ứng huynh với bọn ta là chỗ bằng hữu tốt của nhau. Bọn ta nếu không thể hoàn phục thương thế của cha nàng trong vòng một đêm, sao còn mặt mũi nào nhìn Ứng huynh chứ.

Đây là chiêu đánh thẳng vào lòng người, lộ ra cho mọi người đều thấy. Khấu Trọng dùng phép “tạo thế” này thật đã đến mức làm người ta cảm kích khắc sâu cả vào tận xương tuỷ. Ứng Vũ lộ rõ vẻ sung sướng pha ngượng ngập. Từ Tử Lăng cùng Đột Lợi bỗng nhiên dựng hết cả chân lông trong người.

Lã Hà nghe nói cha già có thể cứu được, đương nhiên cảm kích liếc khẽ Ứng Vũ một cái, bán tín bán nghi hỏi:

- Một đêm đã khỏi được sao?

Lã Trọng thở dài nói:

- Thiếu Soái không cần phải dụng tâm an ủi lão phu. Lão phu tự biết thương thế nghiêm trọng, lục mạch bị khí âm hàn phong bế. Tuy có thể miễn cưỡng giữ được mệnh, nhưng một năm nữa cũng khó mà hành động như ý được.

Khấu Trọng

- Khấu Trọng ta sao lại dám hồ ngôn loạn ngữ với Lã Trọng lão sư. Bọn ta có tiên thiên chân khí đạo gia từ “Trường sinh quyết”, trời sinh ra đã có tính khắc chế loại tà công dị pháp này, thêm nữa còn có kinh nghiệm phong phú. Lăng thiếu gia ngươi hãy xuất thủ đi, nói về chuyện liệu thương, đương nhiên ngươi giỏi hơn ta, còn người khác thì khó mà nói trước được như vậy.

Từ Tử Lăng ngạc nhiên hỏi:

- Tà công dị pháp gì vậy?

Vừa nói hắn vừa tháo giầy, ngồi xếp bằng sau lưng Lã Trọng. Hai tay cùng xuất, án tại bối tâm lão. Từ Tử Lăng người bỗng khẽ rung lên, ngước nhìn Khấu Trọng. Khấu Trọng hỏi:

- Minh bạch rồi chứ?

Sắc mặt Từ Tử Lăng thoáng hiện một nét sợ hãi, gật đầu biểu thị minh bạch.

Ba người kia như bị mây mù che khuất. Lã Hà trong lòng đại loạn vội hỏi:

- Thế nào?

Chân khí Từ Tử Lăng dù đang cuồn cuộn bất tuyệt truyền vào trong người Lã Trọng, nhưng đồng thời hắn vẫn có thể khẳng định một cách bình thản:

- Không quá ba canh giờ nữa, lệnh tôn sẽ hoàn toàn bình phục trở lại, không hề lưu lại một chút hậu quả nào.

Lã Hà cùng Ứng Vũ hiển nhiên đối với một Từ Tử Lăng trầm mặc ít nói rất tin tưởng, trong lòng trở lại. Lại thấy sắc mặt Lã Trọng lập tức chuyển biến, ngồi xếp bằng một cách thoải mái, cảm giác cả hai lúc này như được vén mây mù, trông thấy trời xanh.

Khấu Trọng nói:

- Bọn ta ra ngoài nói sau.

Đến tẩm thất ở phòng bên cạnh, Khấu Trọng hỏi han về hình dáng kẻ đả thương Lã Trọng. Lã Hà cẩn thận tả lại hình dung. Khấu Trọng gật đầu nói:

- Nếu như ta đoán không sai, người này chính thị là nguyên lão cao thủ của Âm Quý Phái “Vân vũ song tu” Tích Thủ Huyền.

Lã Trọng Hà cùng Ứng Vũ ngạc nhiên hỏi:

- Âm Quý Phái là gia phái nào vậy? Sao chưa từng nghe nói đến?

Đột Lợi bỗng nhiên đại ngộ. Bàn tay âm ma của Âm Quý Phái cuối cùng cũng đã chạm đến địa bàn này. Điều này cũng hoàn toàn hợp lý. Âm Quý Phái tại phía bắc Truờng Giang có mỗi một cứ điểm ở Tương Dương, nếu muốn khoách trương thế lực, chọn nơi có thanh thế của Già Lâu La quốc để khai đao là hợp lý nhất.

Nói không chừng Quý Diệc Nông của Dương Hưng hội chính là người của Âm Quý Phái, vì nếu hắn ngồi thế vào vị trí của Dương Trấn, chốn Nam Dương ngay lập tức ở trong tay của Âm Quý Phái.

Khấu Trọng giải thích thêm:

- Đó là một gia phái bí ẩn tà dị nhất trong giang hồ. Lã lão sư chắc chắn là biết. Không biết có nên nói với mọi người điều này không, x tình huống hiện giờ biện pháp tốt nhất là đợi Lã lão sư khỏi bệnh xong, lập tức rời khỏi Nam Dương. Nghe nói Thiên Khôi phái tại nhiều địa phương đều có cơ sở, phải không?

Ứng Vũ lộ ra thần sắc khó xử, khó khăn đáp:

- Thiếu Soái đã đề nghị như vậy, tức là biết bọn ta không thể địch lại với Âm Quý Phái. Bất quá gia sư cùng với Dương Trấn bang chủ là chỗ sinh tử chi giao, tuyệt không thể bỏ họ mà đi được.

Đột Lợi hỏi:

- Dương Trấn hiện tại đang ở đâu?

Lã Trọng Hà đáp:

- Dương thế bá hôm qua đã đến Quán quân, chưa quay lại, nếu không đã có ông ta tác chủ cho bọn ta.

Khấu Trọng cùng Đột Lợi nhìn nhau một cái, cùng đoán lý do Quý Diệc Nông phát động việc này, tất cả là để loại bỏ lực lượng ở Nam Dương của Dương trấn.

Khấu Trọng quả quyết nói:

- Thành công thất bại, là ở đêm nay: Tiên phát thì chế nhân, hậu phát thì bị nhân chế ngự. Bọn ta chơi với Quý Diệc Nông một ván, xem xem hắn có thể biến hoá như thế nào.

Lời nói chưa dứt, đã có một đệ tử hoảng hốt vào báo:

- Có người của Thoan Giang bang đến

Trước khi bước vào trước cửa Đại đường, Khấu Trọng kéo vai Ứng Vũ, khẽ nói thầm vào tai hắn:

- Cứ dựa vào thần khí hiện giờ của huynh, sao có thể đoạt được sự ngưỡng mộ của Hà sư muội. Vạn sự đã có bọn ta yểm trợ, lúc khẩn yếu phải tỏ ra dáng là người kế thừa của Lã Trọng lão sư, kiểu gì cũng không được tỏ vẻ dễ bị bắt nạt, có gì mà phải sợ mẹ của chúng nó chứ?

Ứng Vũ khẽ gật đầu, đột nhiên ưỡn thẳng ngực, bước dài lên trước vào phòng, đằng sau là Khấu Trọng và Đột Lợi đeo mặt lạ theo sát, tiếp đến là Lã Hà, Tạ Hiển Đình cùng với bốn đại đệ tử tề danh cùng Ứng Vũ.

Chưởng môn nhân La Trường Thọ của Thoan Giang Bang ngồi bình ổn tại ghế thái sư trong đại đường, mục quang như điện lướt qua Ứng Vũ rồi đậu lại trên người bọn Khấu Trọng, Đột Lợi. Đứng sau lưng lão hơn chục người, mục quang ai cũng lộ vẻ hung dữ, như kiểu đến hỏi tội. Hai bên ghế thái sư La Trường Thọ cũng có người ngồi, người mặc áo xám bên phải là bang chủ của Khôi y bang “Ác lang quân” Hạ Trì Bình, bên trái là ngũ đường tổng đường chủ của Triêu Thuỷ bang “Thiết xích” Kì Tam, đều là những nhân vật nổi danh của võ lâm Nam Dương. Lồng ngực đứng thẳng của Ứng Vũ tức thì hạ xuống, chấp chánh đệ tử làm lễ, hướng về phía ba người tỏ vẻ cung kính.

La Trường Thọ hừm một tiếng hỏi:

- Lã Trọng có ở đây không?

Mọi người Thiên Khôi phái đều biến sắc. La Trường Thọ gọi đích danh của Lã Trọng như vậy, không có một chút tôn trọng nào.

Ứng Vũ lúc này mới chợt hiểu lời đề tỉnh của Khấu Trọng không đơn giản, bèn dẫn mọi người về một phía trong đại đường ngồi xuống. Ứng Vũ ở giữa, Khấu Trọng và Đột Lợi hai bên tả hữu. Bọn Lã Hà cũng học theo đối phương đứng ra phía sau Ứng Vũ, lập thành thế đối mặt với nhau.

- Ầm!

Bang chủ Khôi y bang Hạ trì bình thể hiện bản sắc danh xưng “Ác lang quân”, đập mạnh một chưởng lên mặt bàn. Cốc chén trên bàn nhẩy dựng lên kêu đinh đinh, giận dữ hét:

- Ứng Vũ ngươi câm hay sao? Lã Trọng có trong đó không? Sao không ra gặp mặt bọn ta hả?

“Thiết xích” Kì tam cất giọng cười âm trầm:

- Hạ bang chủ chớ nên động khí, chắc là Lã tràng chủ không còn mặt mũi nào để gặp người khác!

Khấu Trọng cùng Đột Lợi trong lòng đều biết đối phương tối kị sợ Lã Trọng, nên đang dùng lời nói để tìm hiểu tình huống của lão. Nếu Lã Trọng mà không bị thương, bọn chúng chưa chắc đã dám ngông nghênh đến đây khi dễ mọi người.

Ứng Vũ cuối cùng cũng nổi giận, trầm giọng đáp:

- Gia sư có việc phải ra ngoài, nếu ba vị muốn tìm tệ sư, làm phiền mai quay trở lại.

La Trườngọ ngẩng mặt lên trời cười lớn, mục quang lướt qua Khấu Trọng cùng Đột Lợi, rồi quay lại mặt Ứng Vũ, lạnh lùng nói:

- Tốt! Lã Trọng không ở đây, tìm ngươi cũng được. Lệnh sư đệ cùng với ngoại nhân đả thương người của La mỗ, chuyện này tính toán thế nào?

Khấu Trọng không kìm được khẽ nở một nụ cười trào lộng, rồi cố kìm nén, nhìn Ứng Vũ một cách khích lệ.

Ứng Vũ trong lòng tức giận, thu nhiếp tâm thần, lộ ra vẻ ngoài trầm tư, không tỏ vẻ chống đối cũng không ra vẻ sợ sệt đáp:

- La bang chủ quá lời rồi. Lệnh lang Vinh Thái công tử ỷ mạnh hoành hành, trước mặt mọi người nhằm vào tệ sư đệ hành hung, may có huynh đệ kết giao của Ứng Vũ trượng nghĩa xuất thủ. Kể cả nếu Hiển đình không biết cách đối xử, Vinh Thái công tử cũng nên trực tiếp nói chuyện với ta, làm như vậy là không tôn trọng Thiên Khôi phái bọn ta.

Kết bái huynh đệ là chuyện bọn họ đã bàn bạc từ trước. Bởi vì nếu không có quan hệ với tam phái tứ bang, theo quy củ giang hồ, ngoại nhân không có lý gì để chen vào.

La Trường Thọ tức thì tắc lời, không ngờ trong tình huống căng thẳng, không có chủ soái mà Ứng Vũ lại có thể biến thành lợi hại như vậy.

“Ác lang quân” Hạ Trì Bình quát lớn:

- Ứng Vũ ngươi dám mục vô tôn trưởng, cãi lại bang chủ, có phải đã ăn gan hùm tim báo rồi phải không

Lã Hà cuối cùng không chịu được, mắng trả lại:

- Trọng người thì người trọng lại, bang chủ sao không rõ cái đạo lý đó.

Hạ Trì Bình hai mắt hung quang đại thịnh. Kì Tam cười nói:

- Hổ phụ không có khuyển nữ. Con gái của “Hoàn thủ đao” Lã Trọng thật quý hoá. Hãy để Kì thúc thúc và ngươi luận đạo lí nhé. Đại sư huynh ngươi tự nhiên xuất hiện hai huynh đệ kết bái tên tuổi thế nào, môn nào phái nào, hôm nay tự nhiên đến Nam Dương can thiệp vào chuyện này làm gì hả?

Khấu Trọng trong lòng cũng khen là giỏi. Trong ba kẻ đầu não của đối phương, kẻ tên Kì Tam này trầm tĩnh đa trí nhất, bèn trước tiên nhấp một ngụm trà, chỉnh giọng nhẹ nhàng nói:

- Ta tên Hồ Tam, hắn tên Hồ Tứ, cùng với Quý Diệc Nông là chỗ đồng môn. Nếu không tin thì cứ hỏi xuất thân lai lịch thật sự của Quý lão. Hôm nay tiện đường quá cảnh ở đây, là bởi vì bọn ta chuyên giết ác nhân, giết sạch ác nhân ở nơi này thì lại tìm đến nơi khác. Chà, ác nhân tìm quá khó, sanh ý của bọn ta càng càng càng khó kiếm.

Người người của đối phương đột nhiên đại nộ. Đột Lợi từ sớm đã không chịu được phiền toái, đứng bật người lên thét lớn:

- Nói nhiều vô ích, kẻ ra một đường cho cha ngươi đây, ai trong đám nói nhiều kia dám đơn đả độc đấu với ta không?

Một tay hắn cầm Phục Ưng Thương lên, tức thì lộ xuất một cổ kình khí lẫm liệt bách nhân, uy vũ

La Trường Thọ, Hạ Trì Bình cùng Kì Tam, tất nhiên võ công còn xa mới bằng Đột Lợi. Nhưng đều là lão giang hồ lâu năm, nhãn lực cao minh, chỉ nhìn Đột Lợi tên “Hồ tứ” hoành thương đứng khí thế bức nhân, đủ biết đối phương đã tiến nhập cảnh giới của cao thủ nhất lưu, trong lòng thảy đều run sợ.

Kì Tam là kẻ giảo hoạt nhất, cười he he nói:

- Ứng hiền tưởng bằng dùng vũ lực giải quyết phá hoại hoà khí hiện tại ở Nam Dương. Bọn ta nhất phái nhị bang đương nhiên sẽ cùng với quý phái chu toàn điều đó. Chỉ không biết ý tứ của Lã huynh thế nào.

Lời này Ứng Vũ sao có thể trả lời. Đột Lợi tay cầm thương thu lại đằng sau vai, phá lên cười sằng sặc:

- Kì tổng đường chủ nói rất hay. Nguyên lai bọn ta đều là hiểu lầm. Bất quá La bang chủ không nên cùng với Kì tổng đường chủ và Hạ bang chủ cùng đến vấn tội, làm chuyện nhỏ xé thành chuyện to, chẳng gì bằng bảo trì hoà khí. Trước đây nếu không nhờ ta thương hạ lưu nhân, rất có thể La bang chủ đã không còn người kế vị. Giờ chiến hay hoà, mời La bang chủ cùng Thiên Khôi phái một lời cứ nói ra đi.

Hắn vốn là nhân vật đệ nhị của Đông Đột Quyết, quyền khuynh ngoại vực, lúc này thao thao nói cười, tự nhiên hiện rõ một khí độ chấn nhiếp nhân tâm.

Kì Tam tức thì im lặng, nhường La Trường Thọ quyền quyết định.

Hạ Trì Bình định nói nhưng dừng lại, cuối cùng cũng không nói g

La Trường Thọ sắc mặt biến thành khó coi, âm tình bất định, một hồi phất tay áo đứng dậy, lạnh lùng nói:

-Ngày mai bọn ta lại đến, ta sẽ tự thân nói chuyện với Lã Trọng.

Bình luận