Đại Đường Song Long Truyện

Chương 321: Tĩnh trung bát pháp


“Keng!” Khấu Trọng rút Tỉnh Trung Nguyệt, tay trái cầm vỏ, tay phải cầm đao, tự cảm thấy mình tối thiểu cũng có được chín phần khí độ của “Thiên Đao” Tống Khuyết, dương dương đắc ý cười nói:

- Đừng trách ta không cảnh cáo trước nhé. Hiện tại đao pháp của tiểu đệ lợi hại đến chính mình cũng không khống chế được, Lăng thiếu gia ngươi phải đánh hết mình đó.

Lúc đó ba người bọn Lôi Cửu Chỉ đang ngồi trong tòa tiểu đình uống rượu “cách sơn quan hổ đấu”. Rượu vào lời ra Lôi Cửu Chỉ nói:

- Nếu không khống chế được sao gọi là cao thủ chứ?

Khấu Trọng chợt cảm thấy như quay về thời còn ở Dương Châu làm đứa trẻ lớn đầu giở trò xỏ lá bị người ta vạch mặt, cáu lên nói:

- Bình thường thì đương nhiên có thể khống chế được, nhưng hiện tại ta đang sử dụng loại đao pháp lợi hại hơn cả “Thiên Đao” là “Túy đao”, nên càng không thể khống chế thì càng lợi hại. Đao pháp cao thâm như vậy làm sao bọn “thấp thủ” như các người hiểu được, hãy ngoan ngoãn câm miệng cho lão tử!

Lâm Lãng và Công Lương Ký nhao nhao phản đối. Bọn họ đã từng thấy qua bản lĩnh của Từ Tử Lăng, đánh chết cũng không tin Khấu Trọng có thể lợi hại hơn gã.

Từ Tử Lăng lúc này đang đứng vững chãi trên mảnh sân rộng, nghe Khấu Trọng sau khi rượu vào hồ ngôn loạn ngữ, bực mình nói:

- Nói toàn lời thừa. Nói không chừng ta chỉ trong vòng hai ba chiêu đã thu thập được ngươi, lúc đó thì mất mặt lắm.

Khấu Trọng cầm vỏ đao tùy tiện ném đi, đưa mắt nhìn quanh thấy căn nhà này bốn bề đều có cây cối, tách biệt hẳn với bên ngoài, cho dù có đánh nhau ầm ầm đùng đùng cũng không làm phiền đến giấc ngủ của người khác, cảm thấy yên tâm nói:

- Tới đây! Tới đây! Để bọn ta nhìn cho kỹ xem đôi ngọc thủ nõn nà như mỹ nữ của ngươi có cứng như miệng của ngươi không?

Bọn Lôi Cửu Chỉ liền nhiệt liệt vỗ tay hoan nghênh, bộ dạng hưng phấn cuồng nhiệt như chỉ sợ thiên hạ không loạn, làm cho không khí tỉ đấu của hai gã càng náo nhiệt hơn.

Từ Tử Lăng cảm thấy vô cùng hứng thú, ngầm thi triển “Bất Kính Căn Bổn Ấn”, tửu ý lập tức không cánh mà bay, song mục thần quang như điện, toát ra khí thế hùng mạnh vô bì, lấy gã làm trung tâm khuếch trương ra tứ phía.

Khấu Trọng phát sinh cảm ứng, giật mình một cái.

Dưới ánh trăng sáng ngời, sắc mặt Từ Tử Lăng nửa điểm cũng không đổi, không biểu thị bất kỳ tình cảm gì, phảng phất như một cao tăng đã nhập định, bảo tướng trang nghiêm, tự nhiên phát xuất vẻ phong lưu tiêu sái thật khó tả, đặc biệt hợp với hình dạng của gã, tạo ra một mị lực đặc dị, có khí độ trấn nhiếp tâm thần người khác khiến cho Khấu Trọng có cảm giác như mới quen biết Từ Tử Lăng lần đầu, vô cùng quái dị.

Khấu Trọng trong lòng kêu cha gọi mẹ, v thu nhiếp tâm thần, sau khi đã thả lỏng thân trên, hơi cúi người hướng về phía trước, nhãn thần nghênh tiếp mục quang như thể xuyên thấu tâm can của Từ Tử Lăng, Tỉnh Trung Nguyệt chĩa về phía đối phương.

Lần này tới phiên Từ Tử Lăng động dung, ngạc nhiên nói:

- Quả nhiên theo Tống Khuyết học được vài đường, giảm được cái lối kiêu căng lộ hết ra ngoài lúc trước, đổi thành khí độ cao thâm mạt trắc như núi cao biển lớn. Tiểu đệ chỉ e phải tốn thêm vài chiêu mới thu thập được Trọng thiếu gia.

Khấu Trọng cười ha hả nói:

- Ngươi hiện tại biết được bổn Thiếu Soái lợi hại thì đã muộn rồi! Ta sợ rằng ngươi không chịu động thủ thực sự, chỉ ra chiêu gãi ngứa cho ta. Ngươi tốt nhất nên toàn lực xuất thủ để khỏi phải thua tới mức chóng mặt hồ đồ không nhận ra phương hướng.

Trong lúc nói chuyện hai gã không ngừng phát ra khí thế càng lúc càng tăng. Trong đình viện lập tức dấy lên cảm ứng thảm liệt cùng cực, kình khí băng hàn và hỏa nhiệt gặp nhau xung đột mãnh liệt, y phục của hai gã đều phất lên, tình cảnh thập phần quỷ dị.

Bọn Lôi Cửu Chỉ ba người đều lùi ra xa đình viện một cách vô thức, không nói được tiếng nào.

Trong mắt ba người, Từ Tử Lăng như thượng tùng cổ bách cao đến tận trời, tú khí bức nhân nhưng lại đẹp lạ lùng, ẩn chứa bên trong khí phách cao ngạo bất quần, ung dung tiêu sái. Khấu Trọng lại vững vàng như trái núiấu tận mây, không thể đoán biết được đỉnh của nó cao bao nhiêu. Cả hai đều làm cho người ta cảm thấy hồn phách rụng rời, cũng khiến cho người ta thấy được hai gã thật ngang tài ngang sức.

Từ Tử Lăng nhịn không được cười nói:

- Thấy ngươi cũng có một chút đạo hạnh, ta nhường ngươi xuất đao trước đó.

Khấu Trọng nổi cáu:

- Nói giỡn! Xuất đao trước hay sau làm sao nói nhường được. Bất quá chỉ đấu khí thế thì không ai chiếm được tiện nghi, để tiểu đệ hảo tâm đả phá cục diện buồn chán này. Xem đao!

Gã lập tức bước chân trái lên, một đao hướng vào Từ Tử Lăng chém tới.

Ba người Lôi Cửu Chỉ đều tròn mắt há miệng. Rõ ràng hai gã đứng cách nhau tới hai ba trượng, dù Khấu Trọng có bước lên một bước thì cũng chỉ gần thêm ba bốn xích, thế nhưng đao phong rõ ràng “hàng thật giá đúng” tiến đến trước ngực Từ Tử Lăng, thần kì như là đang hí lộng quỷ thần vậy.

Trong mắt của Từ Tử Lăng, Khấu Trọng bước lên một bước đã khiến gã chấn động cả người. Tuy chỉ là một bước nhưng lại như đã vọt lên phía trước đến hai trượng, chợt phát sinh ra ảo giác giống như Khấu Trọng đã dùng ma thuật làm thu hẹp không gian.

Bộ pháp như vậy Từ Tử Lăng lần đầu trông thấy.

Đao pháp của Khấu Trọng quả thật lăng lệ, mục tiêu công kích của đao phong tuy chỉ có một điểm nhưng đao khí lại bao trùm cả người của Từ Tử Lăng, có cảm giác vô luận gã di chuyền về hướng nào cũng không tránh được. Tỉnh Trung Nguyệt của Khấu Trọng giống như sài lang ngửi được mùi máu, cắn mãi không nhả, thật là vi diệu cực điểm.

Từ Tử Lăng đương nhiên không vì vậy mà nhận thua, cười ha hả nói:

- Quả nhiên là có một chút đạo hạnh.

Lập tức xoay hổ khẩu, tay phải nắm thành quyền ấn, đánh thẳng lên trên, đúng vào chính giữa đao phong.

Lôi Cửu Chỉ ba người vốn dĩ giật mình kinh hãi hô lên một tiếng nhưng sau lại chuyển thành tiếng than! Thì ra thoạt nhìn thì hữu thủ của Từ Tử Lăng chỉ thiếu một chút là đánh trúng Tỉnh Trung Nguyệt nào hay nhờ sai một chút xíu mà tránh được mũi nhọn sắc bén của Tỉnh Trung Nguyệt. Thật là thần diệu đến cực điểm.

Khấu Trọng toàn thân chấn động, thu đao thoái lui, an nhiên lập định than:

- Cuối cùng cũng thử được tên tiểu tử nhà ngươi nông sâu thế nào. Cả nội công và tâm pháp đều được cải biến rồi! Cả người tạo thành một thể, vô nội vô ngoại, người đã thủ ấn thức gì vậy?

Song mục Từ Tử Lăng nheo lại thành như một đường chỉ, ánh mắt trong đó lại có tinh quang sáng rực, thế nhưng lại như thần tàng nội liễm, giấu thần khí vào bên trong, lắc đầu nói: Ấn thức gì cũng không quan trọng, quan trọng nhất là phát xuất chân kình, vừa đúng có thể đánh tan đao khí của ngươi, khiến ngươi không thể thừa thắng truy kích. Thế nào, đã đầu hàng chưa?

Khấu Trọng hào tình vạn trượng cười nhạt nói:

- Lăng thiếu gia ngươi nói cho cùng là ngây thơ hay là ấu trĩ đây? Ngôn từ đáng cười như vậy cũng nói ra miệng được. Nếu ngươi có thể hoàn toàn phá được đao kình của ta, Khấu Trọng ta đã sớm té dài như chó ăn phân rồi, đâu có đứng vững chãi ở đây mà buông lời trêu chọc ngươi. Điều đó chứng tỏ tiểu đệ xuất đao vẫn còn dư lực.

Từ Tử Lăng nói:

- Đạo hạnh của bổn thiếu gia sao lại để ngươi nói trái là trái, phải là phải chứ. Bất quá ngươi tuyệt đối không phải xuất đao còn chừa dư lực. Ngươi tự nhiên lại thích tranh biện như vậy, có giỏi hãy trả lời ta một vấn đề xem.

Khấu Trọng từ từ nâng đao lên quá đầu, một cỗ kình khí lấy gã làm trung tâm lập tức nổi lên làm cho lá cây trên mặt đất bay lên ào ào, lạnh lùng nói lớn:

- Có rắm gì thì cứ đánh ra đi!

Bọn Lôi Cửu Chỉ bất luận nhìn hay nghe đều cảm thấy thống khoái cực độ. Ngôn ngữ của hai gã càng không khách khí càng khiến người ta cảm thấy được tình huynh đệ chân tâm không đổi, hoàn toàn không có cố kị gì của hai gã.

Từ Tử Lăng không cười nữa nói:

- Bọn ta giống như trở lại tình cảnh lúc xưở Dương Châu, sau khi học trộm công phu xong thì đem ra đánh nhau để giỡn chơi. Ai! Không ngờ mới đó mà đã qua nhiều năm rồi. Vậy mà cái kiểu ăn nói thô tục đó của tên tiểu tử nhà ngươi vẫn không đổi, một chút tiến bộ cũng không có.

Khấu Trọng bật cười lớn, hạ đao chống xuống đất như là quải trượng, lá cây đang bay vòng vòng lập tức rớt hết xuống đất, gật đầu hỏi:

- Lời nói thô tục cũng tiến bộ được sao? Thỉnh Lăng thiếu gia hãy nói thử vài lời thô tục đã tiến bộ cho ta đại khai nhĩ giới xem!.

Bọn Lâm Lãng cũng cười hùa theo gã.

Từ Tử Lăng bật cười nói:

- Cứ cho là ta nói sai. Trở lại vấn đề lúc nãy, ta làm sao lại có thể dùng Dịch chi kiếm thuật đỡ được Tỉnh Trung Nguyệt của ngươi? Đáp không trúng là thua.

Khấu Trọng ngồi xuống đất, đặt đao lên đầu gối, trầm tư nói:

- Ngươi nhìn ra đao ý của ta phải không?

Từ Tử Lăng đáp:

- Coi như ngươi qua được cửa này, sao ngươi không từ cảnh giới hạ thừa hữu ý tiến nhập cảnh giới thượng thừa vô ý chứ? Lúc đó ta phải tận lực đối phó rồi, đâu như bây giờ, ung dung “uống rượu ăn lẩu” dễ dàng như vậy.

Khấu Trọng động dung nói: Đúng là cao luận. Bất quá theo lời tệ nhạc phụ lão Tống, bất luận vô ý hay hữu ý đều không tốt. Cao minh nhất chính là khoảng giữa của hữu ý và vô ý ấy. Thế nhưng việc đó nói thì dễ làm thì khó, làm sao có thể tiến nhập cảnh giới hữu ý vô ý đó chứ?

Lôi Cửu Chỉ lớn tiếng nói:

- Lão ca có thể đem những tâm đắc trên đổ trường nói ra cho hai vị lão đệ tham khảo. Đánh bạc tối kị cầu thắng, sợ thua. Chỉ có không cầu thắng cũng không sợ thua, xem tiền thắng được như cỏ rác thì mới có thể đại sát tam phương, đổ mãi không bại được. Đương nhiên là còn phải có đổ thuật cao minh hỗ trợ.

Từ Tử Lăng vỗ tay nói:

- Nói hay lắm! Thiếu Soái nhà ngươi minh bạch chưa?

Khấu Trọng ngẩn người ra một lúc, nổi cáu nói:

- Khó hiểu lắm sao? Tới đây! Xem một đao nữa của ta!

Từ Tử Lăng lắc đầu nói:

- Sao có chuyện dễ thế được, đến phiên ngươi phải tiếp chiêu, coi chừng đó!

Đoạn không lý gì đến việc Khấu Trọng đang ngồi trên mặt đất, nhún người bay lên không, đến bên trên Khấu Trọng xéo qua một chút, hai tay chuyển từ “Nội Sư Tử Ấn” sang “Ngoại Sư Tử Ấn”, sau đó lại hóa thành bóng chưởng đầy trời, như thiên la địa võng chụp xuống Khấu Trọng.

Khấu Trọng nhìn như không nhìn, h chém lên.

Bóng chưởng đầy trời lập tức tan biến.

“Bình”

Chưởng đao giao kích. Từ Tử Lăng chấn động trên không, lộn hai vòng trở về chỗ cũ.

Ba người đứng ngoài đều dấy lên cảm giác thật khó hình dung. Rõ ràng là thế công của Từ Tử Lăng thần diệu vô biên, khiến đối thủ khó mà kháng cự nhưng Khấu Trọng lại có thể nhẹ nhàng phản kích, làm công thế biến mất, một chút dấu vết cũng không còn.

Khấu Trọng thu đao để ngang trước mắt, tay kia phủi lên thân đao than:

- Hảo huynh đệ của ta ơi! Trận chiến tối nay đối với chúng ta thật là có nhiều điểm lợi, có khi còn nhiều hơn chúng ta tưởng tượng nữa. Xem đao!

Tức thời bật người phóng lên, đao hóa thành cầu vồng hướng về phía Từ Tử Lăng.

Trong chớp mắt hai người đã xoắn vào, ra chiêu liên miên bất tuyệt. Nếu không phải bọn Lôi Cửu Chỉ hiểu nội tình bên trong chắc chắn sẽ cho là hai gã có thâm thù đại hận gì, quyết đưa đối phương vào tử địa.

Hai gã chiến đấu kịch liệt vô bì, làm cho người ta lóa cả mắt. Chưởng qua đao lại, cước đạp quyền phóng, lúc xa lúc gần, khí thế thay đổi. Có lúc xuất chiêu cận chiến, chiêu pháp tinh tế. Lại có lúc từ xa đánh tới, đại khai đại hợất luận trong tình huống nào cũng khiến mọi người đứng ngoài xem tới thở không ra hơi.

“Keng!” Hai người lập tức phân ra, cách nhau khoảng một trượng nhưng lại khí định thần nhàn, giống như chưa từng động thủ qua vậy.

Từ Tử Lăng tay nắm thành Nhật Luân Ấn, hết sức ngạc nhiên nói:

- Ta là vì có được kì ngộ, có thể dựa vào Cửu Tự Chân Ngôn Thủ Ấn khiến cho ngoại lực nội khí sinh mãi không dứt, hết rồi lại có, theo thiên đạo tuần hoàn không nghỉ, bất kể sâu rộng bao nhiêu chân khí cũng có thể chi trì. Thế nên ta mới có ý làm tiêu hao chân nguyên của ngươi, để sau có thể cảnh tỉnh tên tiểu tử ngươi. Nào ngờ tên tiểu tử ngươi lại như có thể trong khoảng thời gian giữa các chiêu đao mà hô hấp hồi khí. Đó là loại công phu gì?

Khấu Trọng cười ha hả:

- Nguyên lai ngươi đã dùng quỷ kế đối với ta. Bí thuật này của ta là học từ lão Tống, mỗi đao đều thu phát tự nhiên, cản ngoại điều nội, nếu không đã bị ngươi đánh dập mặt xuống đất rồi. Hắc! Vừa rồi ngươi không dùng được Dịch kiếm thuật phải không?

Từ Tử Lăng gật đầu nói:

- Mười mấy đao vừa nãy của ngươi quả là có sáng ý, lại sung mãn như thiên mã hành không, so với đao pháp lúc trước của ngươi phong cách tuy giống nhưng lại có một luồng kình đạo khó mà hình dung. Trong thế đơn giản vụng về nhất lại hàm chứa thiên biến vạn hóa, chỉ là còn thiếu chút công lực hỏa hầu, nếu không ta đã bị ngươi đánh gục rồi. Song hiện tại ngươi chỉ có thể đợi ta làm thịt mà thôi.

Nghe đến câu cuối Khấu Trọng không nhịn được mà cười lớn nói:

- Cửu Tự Chân Ngôn Thủ Ấn của ngươi cố nhiên là tuyệt học khoáng cổ thông kim, nhưng bản lĩnh thổi da bò của ngươi mới là thiên hạ vô song. Tới đây! Để bổn Thiếu Soái xem thử ngươi làm sao làm thịt ta.

Từ Tử Lăng mỉm cười, đột nhiên một quyền đánh tới.

Bốn người bao gồm cả Khấu Trọng đều ngẩn ra, không biết xảy ra chuyện gì.

Chính là do quyền này không những cho người ta cảm giác nhẹ như tơ mà còn không có một chút quyền phong hay kình lực nào.

Trong lúc mọi người còn đang nghĩ như vậy thì bỗng nhiên “Bình” một tiếng, quyền đầu ngưng lại giữa chừng trong không gian nhưng lại phát ra một luồng kình khí cuồng dương hết sức lăng lệ đánh thẳng về phía Khấu Trọng.

Bọn Lôi Cửu Chỉ còn chưa kịp la hoảng thì Khấu Trọng đã phát ra một đao.

“Choang!” một tiếng, Khấu Trọng và Từ Tử Lăng đều lùi nửa bước, nguyên trạng cùng lúc phục hồi.

Khấu Trọng động dung nói:

- Đây là công phu gì vậy?

Từ Tử Lăng cũng động dung nói:

- Một đao này của ngươi có thể đem quyền kình tập trung cao độ của ta chia làm hai mà đánh bật ra, thật là kì lạ. Trong thiên hạ thật không mấy ai làm nổi điều này.

Hai người nhìn nhau cùng cười lên ha hả, nói không hết sự sung sướng trong lòng.

Do nhiều tình huống xảo hợp mà hai gã võ đạo tu vi có bước tiến dài trong nhiều phương diện. Điều khiến hai gã vui mừng nhất là từ chỗ tính cách bất đồng có thể tự mình phát triển được loại tâm pháp võ công thích hợp với mình.

Khấu Trọng cười:

- Cùng ngươi động thủ có thể nói là cũng thống khoái như cùng với Tống Khuyết quá đao vậy. Từ Lĩnh Nam ngồi thuyền đến đây ta ngày nào cũng ngoan ngoãn ở trên thuyền nghiền ngẫm đạo dùng đao, phối hợp với binh pháp của Lỗ đại sư đã tâm đắc yếu quyết, sáng tạo ra tám chiêu đao pháp. Tiểu Lăng ngươi có muốn thử xem không?

Từ Tử Lăng vui vẻ nói:

- Ngươi hiện giờ đã có kinh nghiệm, bát thức đao chiêu đó đương nhiên có điểm đặc biệt, ta làm sao bỏ qua được chứ.

Khấu Trọng nói:

-Tám chiêu này đều dựa vào trí tưởng tượng phong phú của ta. Tuy nhiên cũng cần ngươi giúp ta xem xét, nghiên cứu lại một phen mới được. Có một cường địch như ngươi khảo nghiệm, ta có thể trong đêm nay công hành viên mãn tám chiêu này. Ngày mai có thể khiến cho địch nhân một ph.

Lôi Cửu Chỉ nói lớn:

- Tám chiêu này tên gọi là gì?

Khấu Trọng nghiêm túc nói:

- Chiêu thứ nhất kêu là “Bất Công “ (không đánh), chính là “vô thị kì bất lai, thị ngô hữu dĩ đãi dã, vô thị kì bất công” nên gọi là “bất công” (tạm dịch: không có chỗ để cậy vào thì không đến, nếu cậy vào người thì phải chờ; không có chỗ cậy vào thì không đánh, nếu cậy vào người thì không công được).

Nói đến câu cuối thì dũng mãnh vung đao, cước đạp kì bộ, lập tức đao khí lẫm liệt hướng đến Từ Tử Lăng, giống như công mà không phải công, như thủ mà không phải thủ.

Từ Tử Lăng chấn động nói:

- Quả nhiên lợi hại! Một chiêu “Bất Công” của ngươi xuất ra, ta lập tức cảm thấy nếu không chủ động tấn công sẽ bị rơi vào liệt thế bị động, chỉ bị đánh mà không thể đỡ. Ngươi lại có thể dùng bộ pháp hoàn toàn phối hợp với đao kình xoắn ốc, có thể nói là xuất thần nhập hóa.

Khấu Trọng từ từ di chuyển quanh Từ Tử Lăng nói:

- Bất quá chiêu này chỉ thích hợp trong tình huống đơn đả độc đấu. Nếu muốn chủ động xuất kích tiên phát chế nhân thì phải dùng chiêu “Kích Kì”, chính là “thiện xuất kì giả, vô cùng như thiên địa, bất kiệt như giang hà, doanh nhi li chi, tịnh nhi kích chi thị dã. Xem đao!

Đột nhiên toàn trường đao quang kình phong bất chợt

thu liễm, Khấu Trọng thân theo đao mà tiến, đao kình hóa thành cầu vồng, hướng thẳng đến Từ Tử Lăng mà chém. Mặc dù biết gã sẽ xuất đao nhưng không ai ngờ lại dũng mãnh lăng lệ như vậy.

“Keng!” Tả chưởng Từ Tử Lăng phất trúng vào thân Tỉnh Trung Nguyệt, hai người chợt hợp chợt phân, hồi phục cục thế đối đầu.

Bọn Lôi Cửu Chỉ bị khí thế một đao đó của gã tới một cách đột ngột như núi sập đất lở, trấn nhiếp tinh thần, quên cả reo hò.

Từ Tử Lăng hít vào một hơi chân khí, trấn áp khí huyết đang nhộn nhạo lên trong người, chắt lưỡi nói:

- Ngươi suýt chút nữa đã lấy mất cái mạng nhỏ của ta rồi. Đao này lợi hại nhất là ở tâm pháp. Ngươi thành công ở chỗ có thể đem toàn bộ lực lượng sở hữu tập trung vào một đao, có thể cùng đối thủ lập tức phân thắng phụ. Song khiếm khuyết ở chỗ nếu đối phương có thêm một người thì ngươi không kịp hồi khí, tạo cơ hội cho địch nhân có thể thừa cơ tấn công.

Khấu Trọng hơi suyễn hơi hít vào có chút khó khăn nói:

- Chính vì vậy thức tiếp theo kêu bằng “Dụng Mưu”. Chính là phương pháp dụng binh lấy mưu kế là chủ, muốn dùng mưu bày trận, trước tiên phải mưu địa lợi; muốn dùng mưu thắng địch, trước tiên phải mưu củng cố thực lực bản thân. Đáng tiếc là ngươi không thừa thế xông lên, nếu không ta có thể cho ngươi xem rõ chiêu này.

Từ Tử Lăng hứng chí

- Chiêu thứ tư gọi là gì?

Khấu Trọng đáp:

- Đệ tứ chiêu là “Binh Trá”. Tuy có danh là một chiêu nhưng thật ra là tám chiêu khác, chiêu số lấy giả làm thật, lấy thật làm giả, binh bất yếm trá. Đao pháp này trước kia sử dụng vô cùng hiệu quả, nay lại được cải biến thêm, bất quá không thể sử dụng với ngươi được vì ta không có tâm tình lừa gạt ngươi.

Từ Tử Lăng nổi cáu nói:

- Ngươi đâu phải chưa từng lừa gạt ta, đừng có đóng kịch như vậy!

Khấu Trọng đỏ mặt kháng nghị:

- Cái đó đâu giống nhau.

Từ Tử Lăng cười nói:

- Coi như ta nặng lời đi, ngươi đừng giận ta. Hãy mau sử chiêu thứ năm ra xem!

Khấu Trọng hô lớn một tiếng, phát ra một đao không hướng về phía Từ Tử Lăng mà hướng lên trời, tuy kình khí rất mạnh nhưng tự nhiên là không uy hiếp trực tiếp đến Từ Tử Lăng.Thế nhưng đó chỉ là đứng từ góc độ của bọn người Lôi Cửu Chỉ còn Từ Tử Lăng là người trong cuộc lại có cảm thụ khác.

Khấu Trọng quả là đã dạt tới cảnh giới “thành gia lập phái”. Một đao này đã làm cho không khí xung quanh chuyển động giống như Thiên Ma Đại Pháp, hình thành một lực trường khí kình, lợi hại nhất là ở điểm trực tiếp làm cho người ta không biết ứng phó thế nào, công thủ đều không thể dự đoán được, lại không biết bước tiếp theo sẽ thế nào.

Từ Tử Lăng động dung nói:

- Chiêu này là dựa vào Dịch Kiếm Thuật.

Bèn nhằm vào lúc Tỉnh Trung Nguyệt thế tới tận cùng gã mới tấn công một chiêu.

Khấu Trọng cười ha hả, huy đao chém ra

“Keng!” Hai người đao chưởng tề xuất, ngạnh tiếp một chiêu, sau đó tự động phân ra

Khấu Trọng hiểu ý nói:

- Chiêu này kêu bằng “Kì Dịch”. Tiểu đệ đánh ra thử xem ngươi phản ứng thế nào, vốn là không có chiêu thức cố định, bất quá dùng trên người tên tiểu tử hiểu Dịch Kiếm Thuật như ngươi tự nhiên là không linh.

Lại nói:

- Chiêu thứ sáu trong Tĩnh Trung Bát Pháp của ta kêu là “Chiến Định”, chính là ‘phi tất thủ bất xuất chúng, phi toàn thắng bất giao binh, duyến thị vạn cử vạn đương, nhất chiến nhi định ”. Tới đây!

(tạm dịch: không chắc là dùng được thì không đem ra, không chắc là toàn thắng thì không xuất binh, vạn lần đánh, vạn lần đỡ cũng chỉ trong một trận chiến mà quyết định).

Tiếp đó liên tục phóng ra cả trăm đao khiến cho bọn Lôi Cửu Chỉ chỉ cònước trợn mắt há miệng. Mỗi đao đều không cùng giác độ công về phía Từ Tử Lăng, đao đao đều hết sức kì diệu, tựa như hữu ý lại như vô ý, ý vị vô cùng mà cũng hung hiểm cực điểm

Đối với khả năng của Từ Tử Lăng mà cũng phải cật lực chống đỡ!

Khấu Trọng sau khi thu đao lùi lại suyễn hơi nói:

- Hảo tiểu tử! May mà có ngươi. Ba chiêu còn lại ta đánh ra không nổi nữa rồi! Đành nói tên ra ngươi nghe xem thử có được không!

Từ Tử Lăng cũng cảm thấy không chịu nổi nữa nói:

- Nói đi!

Khấu Trọng cười khổ nói:

-Lại gạt được ngươi rồi. Ba chiêu đó ta còn chưa nghĩ thông, tất nhiên là chưa có tên, qua hai ngày nữa sẽ nói với ngươi!

Bình luận