Đại Đường Song Long Truyện

Chương 318: Ác giả ác báo


Linh Cô đến gần phía Lôi Cửu Chỉ, ghé sát làn môi ngọt vào tai hắn mà nói: "Trần lão bản có muốn cùng nô gia đến nơi nào đó vui vẻ chút không? Nô gia phải đến canh ba mới được về cơ."

Lôi Cửu Chỉ vừa lau cỗ bài, vừa làm ra vẻ như mất hồn, đắc ý cười dâm đãng: "Đừng nói là canh ba, cho dù đợi đến nửa năm, hay một năm, ta cũng đợi nàng."

Trong khi đó, Lưu An không ngừng ra ám hiệu cho Khấu Trọng, đột nhiên Lai Triều Quý mở ống phun ra một làn khói dày đặc, mặt bàn phút chốc đã khói sương mù mịt.

Đúng lúc thị giác của mọi người đang bị che lấp bởi sương khói, Lại Triêu Quý liền giở thủ pháp Tấn Tập Vô Luân, cẩn thận tráo bài để được điểm số cao hơn. Kỳ diệu nhất là lúc Lai Triều Quý dồn toàn tâm sức để xếp lại cỗ bài, Lưu An tất bật lôi kéo sự chú ý của Khấu Trọng, Linh Cô nhằm Lôi Cửu Chỉ thi triển mị thuật, thì Lôi Cửu Chỉ bằng thủ pháp rất tinh xảo đã đánh tráo con xúc xắc.

Tất cả những điều đó đều không thể qua con mắt hết sức nhạy bén của Khấu Trọng.

Lôi Cửu Chỉ hôn khẽ vào má của Linh Cô, rồi hai tay cẩn thận xếp lại cỗ bài. Linh Cô uốn thân thể mềm mại kiều diễm, cười nói: "Xin mời Trần lão bản ném xúc xắc xuống."

Lôi Cửu Chỉ cầm xúc xắc trong tay, miệng không ngừng lẩm bẩm, thở ra một hơi rồi ném con xúc xắc xuống bàn.

Lại Triêu Quý và Lưu An

Lôi Cửu Chỉ cười ha hả: "Là bảy điểm, Linh Cô mau chia bài đi."

Lai Triều Quý trở mặt nói: "Từ từ đã. Con xúc xắc này có điều mờ ám"

Khấu Trọng thò tay lấy một con xúc xắc, khẽ vận công, con xúc xắc ngà voi lập tức vỡ tan thành bột, cau mày nói: "Có gì là mờ ám đâu. Chẳng qua là vì mạt sắt ở bên trong không còn nữa, cho nên nam châm không còn hiệu nghiệm, gây nên sự khó hiểu ấy mà."

Lại Triêu Quý, Lưu An và Linh Cô đều bị làm chấn động đến sợ hãi, sắc mặt khó coi bất thường, xanh xao như xác chết.

Phải biết rằng con xúc xắc ngà voi rất cứng chắc, cho dù là cao thủ võ lâm muốn bóp vỡ được nó cũng phải tốn công lực không ít. Nay Khấu Trọng tựa như không mất chút khí lực nào để bóp vụn thành bột, chỉ với công lực đó, nội thành Cửu Giang này không ai có thể làm được.

Lôi Cửu Chỉ cười nhạt: "Đánh bạc phải có lúc thua, Cổ Sung nhất định không chịu thua, một câu nói là đủ rồi."

Cái tên "Cổ Sung" phát ra rõ là tên giả, Lại Triêu Quý đương nhiên biết rằng mình đi lừa gạt lại bị người ta lừa. Trán hắn đầy mồ hôi, trầm giọng hỏi: "Các hạ rốt cuộc là ai?"

Lôi Cửu Chỉ một tay vuốt khuôn mặt lặng thinh, miệng câm như hến của Linh Cô, tay kia giơ lên ra hiệu cho Khấu Trọng cho toàn bộ số bạc trên bàn vào túi, rối kiêu ngạo thản nhiên trả lời: "Ta đây chính là "Điểm thạch thành kim" Lại Triêu Quý, Cổ Sung huynh lẽ nào lại quên."

Ba người Lại Triêu Quý đống thời chấn động biết đối phương sớm ý thức được căn nguyên sự việc, dùng chiêu gậy ông đập lưng ông, chỉ hận là mình biết thì đã quá muộn.

Khấu Trọng thản nhiên nhấc túi rất nặng chứa đầy bạc lên nói:” Cổ huynh nếu có thể đỡ được mười kiếm của ta thì toàn bộ số bạc này sẽ hoàn toàn thuộc về huynh,nhưng nếu như không đỡ được thì ta sẽ chặt đứt một tay của huynh cái đó gọi là có đi có lại mớ toại lòng nhau. Ngoài vận may trong cờ bạc, Cổ huynh có muốn thử vận may này không?”

Lôi Cửu Chỉ phẩy tay áo vươn mình đứng dậy con xúc xắc chứa mạt sắt giấu trong ống tay áo bay ra, rơi vững vàng, vừa hay cân bằng ngay ngắn chính giữa mặt bàn không hơn không kém, thể hiện phân lượng đổ thuật cao minh.

Lại Triêu Quý đập mạnh một chưởng lên mặt bàn, nhảy cỡn lên điên cuồng cao giọng: "Được, Lại Triêu Quý này đêm nay đành thử vận mệnh xem sao".

"Xoảng" Khấu Trọng rút Tỉnh Trung Nguyệt từ sau lưng ra, từ chỗ ngồi múa về phía Lại Triêu Quý một đóa hoa đao. Tay kia của Lai Triều Quý ẩn giấu hơn mười viên đạn sắt,chỉ đợi cơ hội là sẽ bắn ra. Toàn thân hắn bị đao khí lăng lệ bao phủ dày đặc,mắt hắn mở to nhìn nhìn đao phong hướng thẳng vào phía tay trái giữ ám khí của mình,không biết tránh né.cách nào.

"Ối"

Lại Triêu Quý kêu lên một tiếng thảm thiết kinh thiên động địa, thân hình bị hất bay về phía sau, đập mạnh vào vách tường cạnh cửa phát ra một tiếng ầm. Cổ tay trái hắn đứt rời, đạn sắt đồng thời rơi ra trên đất, phát ra một loạt những âm thanh giòn tan.

"Keng" Khấu Trọng bỏ đao vào trong vỏ bao, liếc mắt nhìn Lưu An và Linh Cô sợ đờ đẫn đến ngón tay cũng không dám cử động, tỏ vẻ như vừa làm một việc nhỏ không đáng kể, mỉm cười nói: "Lại huynh quả nhiên gan to, dám vì tiền mà liều mạng, chỉ tiếc là không biết tự lượng sức mình để đến nỗi một chiêu của tiểu đệ này cũng không đỡ nổi." Rồi quay qua Lưu An nói: "Lần sau nếu có món hời nào, hãy nhớ đến tìm ta với các Cổ Sung khác mà hợp tác nhé."

Lưu An nào dám đáp lời.

Lôi Cửu Chỉ rời khỏi bàn đến cạnh Khấu Trọng, hướng về phía Lai Triều Quý mặt cắt không còn giọt máu đang vận công điểm huyệt cầm máu, cười nói: "Hy vọng là thủ thuật "điểm thạch thành kim" của Lai huynh là dùng tay phải thực hiện, nếu không sau này e rằng phải đổi lạệt hiệu đấy."

Hai người cười vang một cách thoải mái đẩy cửa đi ra không thèm để ý đến đám người còn lại.

*

Từ Tử Lăng bước ra khỏi cửa lớn của sòng bạc, đến một nơi đường phố ngựa xe như nước nhằm theo hướng Xuân Tại Lầu mà đi. Đánh bạc và chơi gái giống như một đôi tình nhân cặp kè, đã gặp một thứ là ngay gần đó thế nào cũng có thứ kia. Không khí náo nhiệt ở Xuân Tại Lầu chẳng kém gì Nhân Như Các, cũng đàn sáo inh ỏi, tiếng nói cười rộn rã vui vẻ. Gã nhớ đến lần bị mai phục thê thảm trong trận địch, vào tình cảnh thập tử nhất sinh đó mà vẫn bất chấp nguy hiểm ám sát được "Thanh Giao" Nhậm Thiếu Danh, thời gian như đang trôi ngược lại quay về thời khắc đó. Lúc đó Tố Tố đã được gả cho Hương Ngọc Sơn; Vân Ngọc Chân, Bốc Thiên Chí, Hương Ngọc Sơn cùng bọn gã chung tay hành sự, vậy mà giờ đây những người đó đã xa rồi.

Gã không có một chút căm hận gì đối với Vân Ngọc Chân vì thực tế cả nàng cũng không thể giải thích nổi tại sao mình lại đối xử với bọn gã như thế.

Đời người trong chốc lát mà bao nhiêu biến đổi, chỉ cần một phán đoán sai lầm có thể dẫn đến vô vàn hậu quả, vì không ai biết trước được tương lai. Trong tình thế bức thiết và dưới ảnh hưởng áp lực từ nhiều phía, người không kiên định sẽ khó mà tự tác chủ. Vân Ngọc Chân thực ra không phải là người kiên định, trong mối quan hệ nam nữ lại càng như vậy. Mục tiêu đầu tiên của nàng có thể chỉ là phát dương quang đại Cự Kình Bang, nhưng sau khi gặp phải Hương Ngọc Sơn xảo quyệt gian trá thì tình hình phát triển đã nằm ngoài sự khống chế của nàng. Hắn ta cũng tin rằng Vân Ngọc Chân không phải là rắp tâm muốn hại gã và Khấu Trọng, chỉ là muốn lôi kéo họ về bên của Tiêu Tiễn, nhưng vì bọn gã không chịu khuất phục ai, tình hình phát triểu gây nhiều oán hận, tạo thành mối thâm thù không thể hoá giải nổi. Nói đến cùng thì Vân Ngọc Chân chỉ là một con cờ mà chính mình cũng không biết là mình làm gì, sau khi rời xa Hương Ngọc Sơn mới nhanh chóng ngộ ra sự ngu xuẩn của mình đã bị người ta lợi dụng, kẻ đầu sỏ chính là Hương Ngọc Sơn.

Từ Tử Lăng quay người hướng về nơi con phố yên tĩnh, đi đến địa điểm theo như chỉ dẫn của Lâm Lãng. Gã cảm thấy một chút hưng phấn sau cái kích thích của đánh bạc, đối với hắn mà nói đó thực sự không phải là cảm giác tốt đẹp.

Thưởng thức qua mùi vị đỏ đen, hắn càng chẳng có hứng gì với thú vui này, chỉ có một cái lợi duy nhất là nó làm cho hắn ta hiểu rõ được tâm thái của những kẻ mê cờ bạc. Hầu như trong mỗi con người đều có xu thế tiềm tàng đó là chiến thắng đối thủ mưu cầu khoái cảm nảy sinh một cách tự nhiên nhờ vào việc áp đảo người khác. Trên bàn bạc, lòng tham, trí lực tư duy, kĩ xảo cùng kết hợp trong cuộc cạnh tranh gay gắt, nên những kích thích của nó thật không gì có thể so sánh nổi.

Đó lại chính là điểm nguy hiểm nhất của trò đánh bạc, một khi say mê nó, đắm chìm trong nó thì khó có thể tự thoát ra được, không những vậy còn làm tăng thêm lòng tham lam gian trá, tin tưởng vào sự may rủi, càng không thể là một người bình thường có thể tự khống chế được chính mình nữa, tất yếu sẽ dẫn đến những tổn thất tổn hại nặng nề cho chính mình và cho gia đình.

Chiến tranh lại là một loại khác của đánh bạc, đánh bạc ở đây không còn là ăn tiền nữa mà là tính mệnh của con người, sức tổn hại của nó còn nặng nề hơn gấp vạn lần so với đánh bạc ăn tiền, nhưng lại giống đánh bạc ăn tiền ở chỗ từ trước đến nay chưa bao giờ có thể cấm tuyệt đối.

Đang dòng suy nghĩ, trong lòng bỗng phát sinh cảm giác cảnh giác.

*

Hai người từ phòng lớn tiến vào đại đường, vẫn còn cảm giác thống khoái, Khấu Trọng cười nói:” Có lẽ Lại Triêu Quý đến trong mơ cũng chẳng tưởng nổi có ngày hôm nay, cái đó gọi là lừa người tất sẽ bị người lừa lại. Lão c lắm, đệ rõ ràng nhìn thấy huynh không hề nhìn mặt bàn, vậy tại sao lại biết chúng xếp bài như thế nào, lại còn đánh trúng điểm chết của Lại Triêu Quý?”

Lôi Cửu Chỉ cười vui vẻ đáp: "Đó là nhờ cái gương giấu trong ống tay áo của lão ca này, đừng nên nghĩ rằng ta vuốt má Linh Cô là nhân cơ hội lợi dụng, thực tế là làm cho ống tay áo trơn nhẵn, nhờ gương mà có thể nhìn thấu được tình hình địch".

Khấu Trọng lôi hắn ta đi về phía lối cửa ra vào vô cùng hứng khởi hỏi: "Con xúc xắc không đổ thuỷ ngân vào, vậy tại sao huynh có thể thanh thản nhẹ nhàng tung ra đúng điểm số mình cần?"

Lôi Cửu Chỉ đặt tay lên vai Khấu Trọng, ghé vào tai gã nói: "Trước hết đệ phải nắm chắc được hình dạng, trạng thái của con xúc xắc, kẹp con xúc xắc vào kẽ hở của ngón tay bằng một phương pháp đặc biệt, chọn chính xác góc độ, tính toán chất gỗ trên mặt bàn, rồi dùng thủ pháp và sức lực nhất định, muốn bao nhiêu thì được bấy nhiêu, muốn sáu thì được sáu. Trọng tiểu đệ nếu có nhã hứng thì lão ca này cũng chẳng giấu giếm làm gì. Đao pháp của đệ thực sự đã đạt đến cảnh giới xuất thần nhập hóa, đệ và Tử Lăng đi trên đường có lẽ đến Ninh Đạo Kì cũng phải nhường ba bước."

Khấu Trọng lấy làm vui sướng nói: "Hiếm khi thấy lão ca khẳng khái phóng túng như vậy, đệ từ lâu đã muốn học ngón nghề này, coi như bảo vật mang trong mình, chỉ khổ nỗi không có ai dạy dỗ, chỉ điểm cả."

Lôi Cửu Chỉ ngưng tiếng cười: "Đệ mà cũng muốn tìm ngón nghề mang theo bên mình, thật là biết nói đùa đấy."

Đang đi đến đoạn giữa hành lang, Lâm Lãng bước tới đón, nhìn thấy hai người trong bộ dạng dương dương tự đắc như vừa chiến thắng trở về,vô cùng vui sướng nói: "Thành công rồi hả!"

Khấu Trọng vỗ tay chỉ vào túi bạc nói:” Chuyến này đến lượt nhà họ Lai khuynh gia bại sản “điểm thạch bất thành kim", lại còn phải bỏ lại một bànừ nay về sau có lẽ biệt hiệu của hắn đổi thành "điểm đá không thành vàng" lại phải thêm hai chữ "độc thủ". Ha ha, "độc thủ" "điểm thạch bất thành kim" một biệt hiệu hết sức kì cục trái khoáy."

Lôi Cửu Chỉ và Lâm Lãng đều cười ngặt nghẽo. Trừng phạt kẻ lừa gạt bịp bợm là việc làm cho người ta cảm thấy vui sướng nhất, đối với loại người này thì nói gì cũng vô ích, chỉ còn cách là tấn công liên tiếp không để lại dư địa, đó mới là thượng sách.

Lôi Cửu Chỉ một tay khoác Khấu Trọng, tay kia vịn vai Lâm Lãng, ba người vui sướng tràn trề đi ra khỏi cửa Nhân Như Các.

Lôi Cửu Chỉ hỏi Lâm Lãng: "may rủi thế nào?"

Lâm Lãng nói: "Không có Lôi lão ca ở bên cạnh chỉ bảo, đệ nào dám đặt tiền đánh bạc, số tiền thắng được những ngày vừa rồi có thể đủ cho đệ ăn tiêu xả láng trong khá nhiều năm cho nên đệ quyết tâm sau này không đánh bạc nữa."

Khấu Trọng cười lớn: "Ta vốn nghĩ là Lâm hương chủ thưởng thức qua cái hấp dẫn của cờ bạc thì càng đắm chìm trong nó chứ?"

Lâm Lãng cười khổ:” Sau khi trông thấy thủ pháp đánh bạc của Lôi lão ca mà vẫn cứ muốn đi đánh bạc thì chẳng phải là quá ngu xuẩn sao?"

Câu nói đó làm hai người cười vang một cách thoải mái, nếu như không phải đang ở giữa sòng bạc huyên náo thì nhất định sẽ khiến người khác liếc nhìn. Ba người đồng thời bước qua cửa, bước xuống nơi bậc thềm đá dài, đến quảng trường ngoài sân nơi đỗ đầy những xe và người.

Chợt có dị biến.

Hơn mười đại hán vũ trang lần luợt từ sau xe chen chúc đi ra bao vây chặt chẽ quanh họ.Một giọng lẳng lơ từ phía sau bậc thềm truyền vọng lại: "Bản nhân Đổ Quỷ Tra Hải, ba vị nhân huynh đây thật là to gan hơn người, dám cướp của hại người ngay trên đất của Tra mỗ này, chẳng lẽ lại dễ dàng đi như vậy sao?"

Lâm Lãng là người duy nhất biến sắc, ngạc nhiên nói: "Nguy rồi, Cung gia đã đi trước mất rồi"

Hắn không biết thân phận chính thức của Khấu Trọng, lại chưa từng chứng kiến bản lĩnh của Khấu Trọng đương nhiên là rất sợ hãi.

Lôi Cửu Chỉ đến lại gần Lâm Lãng nói: "Lâm hương chủ yên tâm đi, hãy đợi để xem màn kịch hay này."

Khấu Trọng vỗ vai Lâm Lãng khẽ cười, ung dung quay người lại đối mặt với "Đổ Quỷ" Tra Hải, và vòng vây quanh bởi hơn mười cao thủ sòng bạc.

Khấu Trọng ung dung nói: "Thật là nực cười, ngươi dung túng loại tiểu nhân giang hồ như Lại Triêu Quý ta còn chưa hỏi tội, Tra huynh lẽ ra phải tự biết mà sửa đổi, bây giờ lại dám trách ta không phải."

Tra Hải nhìn thấy hắn ta giữa vòng vây trùng trùng vẫn ung dung tự tại, trong lòng vừa nghi ngờ vừa ngạc nhiên, chau mày hỏi: "Các hạ cao tính đại danh là gì? Bạn bè cùng phe à?"

Khấu Trọng cười lớn: "Ta đây đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, chính là Hương Ngọc Sơn, cả đến ta đây ngươi còn không biết, lại dám tổ chức đánh bạc trên đất của Ba Lăng Bang à."

Tra Hải trong chốc lát mặt mũi tím bầm giận dữ. "Xoảng" Khấu Trọng rút Tỉnh Trung Nguyệt, phản thủ chém ra một đao, tiếp 2 đao của hai đại hán đứng sau chém tới. Ánh đao loé lên, binh khí của hai người đồng thời đứt gãy, ngã về phía sau, sau đó ngồi trên đất mặt cắt không còn giọt máu, nhưng không ai bị thương. Chiêu thức đó không chỉ làm kinh động tất cả mọi người bên đối phương mà còn trấn an Lâm Lãng.đang lo ngại.

Khấu Trọng bỏ lại đao vào bao, cười lớn:"Đao pháp của Hương mỗ quả là không tồi đúng không? Đó chỉ là thử chiêu cho nên đánh chơi chơi thôi, nếu như ai đó còn hiếu thắng thì đừng trách Hương mỗ đao hạ vô tình".

Sắc mặt Tra Hải chỗ hồng chỗ trắng, tiến thoái lưỡng nan, đúng cái thời điể khó xử đó thì một thanh âm phát ra từ phía sân: "Con ta một hồi không gặp vẫn mạnh khỏe, còn thêm đao pháp đại tiến, lão phu thật không còn mong gì hơn".

Lần này đến lượt Khấu Trọng biến sắc, chỉ có điều là không ai nhìn thấy.

*

Ba đạo nhân ảnh rơi xuống từ mái nhà bao vây Từ Tử Lăng vào giữa, chỉ cần nhìn thấy thân pháp nhanh như ma quỷ của họ, vị trí lựa chọn và góc độ áp dụng là có thể biết được đối phương rất giỏi thuật liên thủ hỗ công.

Từ Tử Lăng đảo mắt nhìn qua một lượt, mỉm cười nói: "Ba vị cô nương nếu đã muốn cản đường Cung mỗ thì tại sao lại phải lấy vải che mặt? Không dám cho người khác xem diện mạo của mình có phải sợ rằng nhỡ việc không thành thân phận sẽ bị lộ không?"

Ba nữ tử quần áo sặc sỡ này đều là những thiếu nữ có vóc dáng mê người, cho dù không lộ rõ ra nhưng cũng đủ cho người ta thấy tướng mạo của họ không đến nỗi nào. Một người lên tiếng: "Chúng ta vốn không nghĩ đên chuyện tiết lộ cơ mật, cho dù ngươi có nhìn thấy mặt chúng ta ngươi cũng không biết chúng ta là ai đâu."

Một nữ tử khác hỏi: "Ngươi có quan hệ gì với Hồng Tiểu Thường, tại sao lại muốn ra mặt thay cô ta?"

Từ Tử Lăng nhún vai: "Nói ra e các ngươi không tin, chúng ta chỉ là bình thủy tương phùng, chỉ vì nhìn thấy thái độ hung hăng của Pháp Nạn và Thường Chân gai mắt quá nên mới ra tay dạy cho chúng một bài học. Xin hỏi ba vị cô nương có quan hệ gì với Pháp Nạn và Thường Chân?"

Nữ tử sau cùng cười man dại: "Xuống âm phủ hỏi diêm vương đi."

Rồi một tay điểm xuất, hai người còn lại cũng đồng thời công kích. Áp lực cực mạnh áp đến Từ Tử Lăng.

Nguyên lão của Âm Quý phái thực sự bất phàm, Từ Tử Lăng tự biết mình tuy công lực đại tiến nhưng cũng khó mà chịu được một đ liên thủ của đối phương. Trong đó kẻ đáng lo ngại nhất là Thanh Nhi yêu nữ còn chưa hiện thân, ả cũng là sư muội của Loan Loan, chỉ cần có được bảy, tám phần của Loan Loan, đứng bên cạnh nhân lúc sơ hở tập kích, đảm bảo sẽ khiến gã ôm hận xuống cửu tuyền.

Đánh không nổi thì chạy luôn là chiến lược của gã và Khấu Trọng, liệu lần này gã có diệu kế gì bỏ chạy không?

Bình luận