Đại Đường Song Long Truyện

Chương 298: Thí binh vận khí


Thôi Kỉ Tú nhìn thấy Khấu Trọng, lập tức biết là tình hình trở lên bất diệu, thầm nghĩ tiên hạ thủ vi cường quát lớn:

- Huynh đệ phía trước!

Các xạ thủ nhận lệnh nhất loạt điểm hoả tiễn, tưởng như ánh sáng bùng nổ trong đêm đen thành một đóa quang hoa rực rỡ, một trận ác chiến lập tức nổ ra, toàn diện triển khai ngay khi vừa dứt lệnh. Bên phía đối địch cũng ngay lập tức cất tiếng hô, tưởng như mặt đất nứt trào phun nham thạch, trong vùng khói lửa sáng tối một trận chém giết xảy ra, nhất thời tiếng hô chém giết vang trời, tình huống vô cùng thảm liệt. Khấu Trọng nhìn sang bên Thôi Kỉ Tú, nếu có thể bắt sống người này, thì có thể thu được những tin tức quý giá của Lâm Sỹ Hồng. Gã cùng Từ Tử Lăng ngờ rằng Lâm Sĩ Hồng chính là yêu nhân của Âm Quý Phái, có thể sẽ biết được đáp án từ Thôi Kỉ Tú này.

Nên biết Thôi Kỉ Tú giảo hoạt vô bỉ, chỉ huy cao thủ thân tín toàn lực đối phó Khấu Trọng gã, tự nhủ nếu thấy khó có thể thối lui. Khấu Trọng lao lên trước như thiểm điện, đối phương có ít nhất mười tay hảo thủ, cầm chắc sẽ chận được gã.

Hai gã trước mặt thân pháp cực nhanh, gã bên trái dùng trường thương, thương pháp huyền ảo, uy thế bức nhân, gã đầu tiên dùng đao bổ ra, đao phong rít gió nhằm vào thắt lưng gã chém tới ép Khấu Trọng nghiêng người né tránh, không những công lực thâm hậu mà đào pháp còn vô cùng hiểm độc.

Cũng trong lúc đó, bên phía bến mà chiến thuyền cập vào vang lên một tiếng thét khủng khiếp. Chỉ nghe thấy tiếng thét, Kỉ Tú hiểu ngay là trên đó có quân mai phục, lại thấy hoả tiễn trùng trùng đang nhanh chóng tiến vào thôn.

Âu Dương Thiến ở bên cạnh cũng không hề suy yếu, hơn trăm người Lí Liêu đang mai phục nấp một bên thôn nhất loạt hiện thân, gia nhập trận chiến trận chiến ác liệt.

Khấu Trọng rút Tỉnh Trung Nguyệt phát ra từng trận hàn khí trùng trùng đáng sợ, tuỳ tiện chém vào trường thương một đao phát ra một tiếng "đang" tức thời toàn thân gã đại hán không chịu nổi chấn bay ra xa, đoạn Khấu Trọng lập tức tung người lao về phía Thôi Kỉ Tú đang được hơn mười thủ hạ bảo vệ vừa đánh vừa lui về phía bờ biển.

Chúng thấy Khấu Trọng dễ dàng chặn đứng được địch nhân tức thì choáng váng, sau đó lại thấy vui mừng. Khấu Trọng dùng thân pháp tinh diệu tuyệt luân lao đi, toàn trường không có ai có khả năng ngăn cản, thân ảnh chớp nhoáng khiến chúng không thể nắm bắt được vị trí; dễ dàng Khấu Trọng vượt qua khoảng cách mười trượng, biến thành đối tượng công kích một cách rõ ràng nhất, hạ xuống thấp thì còn có thể giữ mệnh, lên thì đao thương lập tức công tới, người người chuẩn bị thế đón đầu. Khấu Trọng trong lòng thầm tính kế.

Đang khi trên không vẫn còn dư lực, bằng vào bản lĩnh tăng tốc hoán khí đổi hướng, gã lập tức đổi hướng lao nhanh về phía Thôi Kỉ Tú, lúc đó mười tên thủ hạ cao thủ còn đang phải đối phó với Âu Dương Thiến và các võ sĩ Lí Liêu. Khấu Trọng thầm nghĩ, nếu không hợp cùng với Âu Dương Thiến thì cho dù có dũng mãnh thế nào cũng khó cầm giữ được Thôi Kỉ Tú.

Khấu Trọng hét lớn một tiếng, nhanh chóng quyết định cách dẫn dụ Thôi Kỉ Tú, liền hạ thấp xuống. "vụt!", tiếng rít của hơn mười viên thiết đạn tử nhằm đến thân hình của gả theo thủ pháp mãn thiên hoa vũ phát động, dụng tâm của kẻ này cực kỳ âm hiểm.

Khấu Trọng thả lỏng toàn thân, chân khí nội thể hoán đổi, ngạnh né sang ngang nửa trượng, chẳng những tránh được ám khí, mà còn xoay thân né thanh trường đao đang chém xuống. Kẻ này nhìn thấy, tuy bất ngờ, nhưng lâm nguy bất loạn, trầm eo toạ bộ hai tay vung song phủ ngênh tiếp, sát khí đằng đằng, uy mãnh phi thường.

Khấu Trọng cười lớn, vận loa kình phát ra liên tiếp hai đao, toàn lực chém vào hai cây đại phủ. Gã đại hán dùng phủ lập tức được thưởng thức tư vị đặc biệt của loa hoàn kình, hổ khẩu rách toạc, kinh mạch toàn thân chạy loạn, phun huyết đương trường, hét lên một tiếng kinh hoàng, gục ngã.

Hai đao này lập tức chấn nhiếp toàn bộ địch nhân, khí thế địch nhân đương thịnh, lập tức tan mây tiêu khói. Khấu Trọng hạ thân xuống đất, quát lớn:

- Thôi Kỉ Tú chạy đâu! Để mạng lại cho ta!

Tiếng quát ngầm chứa nội lực truyền đi khắp chiến trường. Đang vây công Khấu Trọng là mười tay cao thủ, nghe thế người người lộ thần sắc nghi hoặc, thế công liền ngừng lại.

Khấu Trọng không để mất cơ hội, Tĩnh trung Nguyệt tạo thành một dải đao quang, hướng về phía địch nhân lạnh lùng cất tiếng:

- Kẻ nào đỡ được ba đao của Thiếu Soái Khấu Trọng này, thì Khấu Trọng ta sẽ tha mạng cho hắn.

Chúng nghe Khấu Trọng xưng danh thì nhất loạt tái mặt. Đại danh của Khấu Trọng như lưỡi dao nhọn khiến lòng can đảm của chúng hoàn toàn biến mất, chỉ còn thấy đao khí trùng trùng, toàn thân như rơi vào hố băng sâu thẳm, cơ thể dạy lên một cảm giác khó tả, song mục lộ vẻ hoang mang cùng cực, không dám chuyển động, không có cách chạy thoát, mà cũng chả còn đường mà chạy, bất đắc dĩ phải huy kiếm tìm được đào sinh.

"đang"! đao kiếm giao nhau lập tức đao khí xuyên kiếm xâm nhập nội thể, kẻ đó lập tức vô phương giữ kiếm, một đao này của Khấu Trọng có thể đoạn thạch phân kim nên ngay lập tức gã đại hán thất khiếu phun máu, khí tiệt mệnh tuyệt. Khấu Trọng sát ý đại thịnh, ra tay không hề dung tình, đao hoá thành một dải màu hồng, lao tới phía địch nhân.

Khấu Trọng dùng chiến thuật tâm lý nên đã hoàn toàn nắm giữ tình hình cả chiến trường, biến thành cục diện có lợi cho gã. Thôi Kỉ Tú đã chạy mất hình, nghe danh Khấu Trọng mà kinh hoàng, người người vô tâm luyến chiến, tứ tán đào mệnh.

Khấu Trọng tiếp tục giết hai tên nữa, gã phát giác thanh thế hung hãn của đối phương do bị tâm lý đào vong mà hoàn toàn tiêu tán, trong lòng kêu nguy, nếu cả mười tên đồng tâm hợp lực, bất chất sanh tử liên thủ thì gã chắc chắn không thể nào thủ thắng, sợ rằng muốn thủ thắng cũng phải trả một cái giá rất đắc.

Đảo mắt một vòng, gã thấy Lí Liêu mỹ nữ Âu Dương Thiến cũng đã khống chế được cục diện, tâm niệm chuyển động, tung mình vọt đi nhằm hướng Thôi Kỉ Tú đào tẩu đuổi theo.

o0o

Từ Tử Lăng từ Nhạc Sơn biến thành đại hiệp mặt sẹo, lẳng lặng theo sau "Hà Nam cuồng sỹ" Trịnh Thạch Như, dọc theo con đường lớn nhất nam thành này. Trên đường, người đi vẫn tấp nập cho dù còn lâu mới đến Trung thu quang cảnh thật nhiệt náo, những người đại bộ phận là người nơi khác nhưng lại trông không khác nhau mấy. Từ Tử Lăng trong lòng thầm nghĩ.

Lâu như vậy không biết Trịnh Thạch Như đang đi báo cáo với ai, trong lòng gã lần lượt nghĩ đến từng người, giả như chưa đến canh ba mà hắn đã gặp "Thiên quân" Tịch Ứng, bỏ đi khả năng gã rơi vào tình cảnh hãm thân địch chúng để rồi dẫn đến kết cục không như ý. Hoặc giả gã một chọi một vói Tịch Ứng thì chỉ còn cách tự oán bản thân mình “thấp thủ” và không may. Nếu gã lại phải gặp Loan Loan hoặc các nguyên lão cấp cao thủ, hoặc nhiều phần là Biên Bất Phụ, thật không biết gã phải chạy đi đâu.

Không phải là khoe khoang, nhưng đối với việc che dấu tung tích, hoặc đào tường khoét vách, gã rất có lòng tin bản thân.

Chí ít như An Long đường đường ma môn tông chủ cũng bị gã qua mặt. Nghĩ đến đây, gã chợt dừng bước. Phía trước Trịnh Thạch Như đã biến mất, Từ Tử Lăng bèn gia tăng cước bộ, thì thấy ba chữ "Tán Hoa Lâu" (Lầu rụng hoa biển), gã bất đắc dĩ đành bước vào. Bên trong ánh nến sáng rực, Trịnh Thạch Như hiện đang được một gã đại hán nghênh tân (chào hàng) ân cần chiêu đãi, chánh giữa lối đi là một sảnh đường huy hoàng rực rỡ, đằng trước là bật thềm bằng đá theo lối kiến trúc độc đáo phi thường.

Lại nói, Trịnh Thạch Như đã tiến lên vào Thanh Lâu trứ danh của Thành Đô tề danh với Thanh Lâu ở Trường An.

Ngay tại cổng, trên dưới đều có một đám tráng hán dòm ra, gây ra một chút cảm giác không thoải mái. Tán hoa lâu toát lên sanh ý vô cùng hưng vượng, chợt có cỗ xe ngựa hoa lệ đi sát đến khiến Từ Tử Lăng bất đắc dĩ phải lé sang nhường đường, đồng thời trong lòng gã kêu khổ. Mỗi lần đến thanh lâu trước kia, tức thì có chuyện sảy ra, vận xui theo đó đến không ngừng. Nhưng lần này e rằng không thể tránh được, Trịnh Thạch Như đang gặp đám bằng hữu của hắn, rồi cả đám kéo nhau vào phòng.

Bất quá trong lòng gã đành miễn cưỡng chấp nhận chuyện này, bất cứ vì lí do gì thì đây cũng không thể là một nơi tốt lành, thôi thì gã một lần đến thanh lâu thử vận! trong lòng gã lại chợt nhớ đến Khấu Trọng, đành cắn răng bước vào cổng viện. Lập tức, gã đại hán bước đến, thần thái lộ vẻ khách khí hữu lễ, hỏi gã:

- Xin hỏi đại gia đã đặt phòng trước chưa?

Từ Tử Lăng ngạc nhiên hỏi lại:

- Chả lẽ không còn một sương phòng nào sao?

Gã đại hán đứng bên có vẻ thiếu tự nhiên đáp:

- Đại gia hiểu cho, chúng tôi giảm tối đa quý khách, chỉ dành một số sương phòng nhất định, khách quan có thể đến gian phòng phía tây thưởng rượu, sẽ có cô nương đến hầu ngài.

Từ Tử Lăng cảm thấy thật lúng túng, trong lòng gã lại nhớ đến vận rủi trong những lần đến thanh lâu trước, chỉ nghĩ đến thôi cũng thật đau đầu. Lúc này gã đại hán dẫn tiếp Trịnh Thạch Như cũng đã trở lại, hắn tiến lại chỗ Từ Tử Lăng, trên môi nở nụ cười như hai người đã là bằng hữu lâu năm cung kính nói:

- Xin hỏi đại gia có thấy Hầu công tử không? Đêm trước, tiểu nhân có thấy đại gia cùng Hầu công tử bị Thải Kì tiểu thư múa chặn đường.

Hầu Hy Bạch hiển nhiên là có địa vị cao trong thanh lâu này, khiến cho hai kẻ này lập tức thay đổi thái độ, đổi giọng cung kính một gã nói:

- Đại gia không nói trước là bằng hữu của Hầu Công tử. Hầu công tử đã đặt sương phòng trong mười ngày liên tục, nhưng đến hiện tại vẫn chưa thấy Hầu công tử đến. Làm cho Thanh Tú cô nương của bản lâu mong ngóng đến khô héo.

Tên kia lại hỏi:

- Hầu công tử sẽ đến sau chứ ah?

Từ Tử Lăng cười khổ đáp:

- Đích thị, sẽ đến nhanh thôi!

Gã hán tử đã tiếp đãi Trịnh Thạch Như hỏi:

- Tiểu nhân là Dương Cơ, đại gia cao tính đại danh?

Từ Tử Lăng nhớ lại Hầu Hy Bạch đã đề cập trước đây về Đao Bá Khách, Cung Thần Xuân, thuận miệng đáp:

- Tại hạ tính Cung, danh Thần Xuân.

Liền nhận ra danh tự này đích thực hơi kỳ quái, không thuận tai chút nào. Dương Cơ tựa hồ không có một chút cảm giác, mừng rở nói:

- Thỉnh Cung gia tùy tiện, tiểu nhân xin lui bước.

Thản nhiên như không việc gì, tự nhủ lần này đến thanh lâu khả dỉ thay đổi được vận hạnh đen đủi như trước đây, Từ Tử Lăng thong thả bước vào.

o0o

Giả thiết Thôi Kỷ Tú đơn độc đào tẩu, cơ hội để chặn lại trở nên khó hơn, theo như vết chân để lại trên đường đào tẩu, tại điểm đứt đoạn Thôi Kỷ Tú đã ly khai ít nhất hai mươi đến hai mươi lăm thủ hạ đi theo.

Khấu Trọng tiếp tục truy thêm hai dặm đường nữa, đến khi bắt gặp một khe suối nhỏ thì hoàn toàn mất dấu. Liền hiểu ra được nguyên nhân.

Khấu Trọng vận công lên mắt, cẩn thận quan sát. Suy cho cùng, khe suối nhỏ này nước từ khu rừng cây chảy ra theo hướng nam bắc, không cần hỏi cũng biết Thôi Kỉ Tú đã đào thoát theo đường thủy, phía bờ đối diện lại có lưu lại vết tích, vấn đề là đối phương đã từ bên phải hay bên trái thoát đi.

Giá như theo phương pháp truy tung của Bạt Phong Hàn, lần này nếu truy được Thôi Kỷ Tú, đích xác là đã thành công.

Cẩn thận xem xét lại các dấu chân để lại bên mép nước, hầu như toàn bộ dấu vết địch nhân để lại gã đều nắm bắt rõ. Quả nhiên khi địch nhân xuống nước đã rẽ sang bên trái, theo dấu gót chân để lại, địch nhân như chim sợ tên, trong lúc khẩn cấp đã để lại vết tích.

Khấu Trọng mừng rỡ mĩm cười, tự cảm thấy mãn nguyện, tiếp tục theo hướng bên trái truy tung, hốt nhiên gã cảm thấy có điều gì không đúng, ngưng thần trầm tư liền chấn động trong tâm, thầm kêu nguy hiểm.

Quay lại xem xét vết tích bên bờ đã bỏ sót, liền phát hiện nhiều vết chân để lại trên đám bùn, cước bộ lặp lại, tựa hồ như sợ người khác không nhìn thấy dấu chân vậy.

Khấu Trọng thử đi thêm hai bước về trước, chỉ như vậy, đã thấy rất nhiều dấu chân để lại.

Có vẻ Thôi Kỷ Tú cố tình bố trí nghi trận để đánh lạc hướng những kẻ hấp tấp truy tìm theo.

o0o

Dương Cơ cung tay chào đón Từ Tử Lăng trong lốt "Đao Ba Khách" Cung Thần Xuân tại đại sảnh tiếp khách, sau đấy dặn đi dặn lại Từ Tử Lăng là hảo bằng hữu của Hầu Hy Bạch phải tiếp đón trọng hậu rồi bỏ đi, Từ Tử Lăng không muốn lụy ơn kẻ khác nên học theo lối Khấu Trọng tùy tiện thưởng cho đám phục dịch.

Đích thân tri khách nhân Văn Cô, tuổi xem cũng chưa lớn lắm, dẫn Từ Tử Lăng xuyên qua lối đi trồng hoa, đến thẳng hoa lâu kiến trúc trứ danh, một tòa kiến trúc lâu phòng, quy mô to lớn, trông ấn tượng vô cùng

Lúc đặt chân lên tòa lầu thứ ba, Từ Tử Lăng làm như thuận miệng hỏi:

- Trịnh Thạch Như huynh vẫn chưa đến sao? Lúc nào thì ta có thể gặp được huynh ấy?

Văn Cô cười dịu dàng đáp:

- Nguyên lai Cung gia đây là bạn của Nam Cuồng Sĩ Trịnh Thạch Như, dẫu không phải nô gia dẫn kiến, Trần công tử cùng Bạch công tử đã đặt phòng ngắm cảnh ở sương lầu phía đông, vừa lúc Hầu công tử lại đặt căn phòng cách nhau một căn, Cung gia nhất thiết phải gặp rồi mới đi, khi Hầu công tử đến, nô gia sẽ bẩm báo Cung gia.

Từ Tử Lăng thầm kêu "bất tất phải thế", liền tìm lý do chối từ hảo ý của Văn Cô.

Văn Cô cười nói:

- Làm sao Cung gia sao lại trở thành tri giao với Hầu công tử. Hầu công tử trước giờ luôn không giao thiệp với nam nhân, theo lời các cô nương ở đây đã trở thành giai thoại, lại sáng tác ca khúc, nếu biết Hầu công tử quang lâm, sẽ tranh nhau thị hầu, trông ngóng ngoài ba ngàn dặm.

Từ Tử Lăng thấy hơi bị sốc, liền trầm giọng nói:

- Ta không biết Hầu huynh đã có hẹn trước ở đây, chưa đến lại báo trước như vậy, nếu vậy ta không cần phải gặp Hầu huynh, để huynh ấy thoải mái vui vẻ với hồng phấn tri kỹ vậy

Văn cô mở cửa phòng, chỉ thấy hương hoa quế từ cửa sổ tràn vào, các bức tường được kết cấu bằng các loại gỗ tử trúc, khoảng rộng giữa gian phòng đặt bộ bàn ghế thái sư điêu khắc tinh tế, các vật dụng được bố trí không theo một đường lối cụ thể, bên phải đặt một tấm mộc phù điêu (dùng gỗ điêu khắc), ghế dựa được khảm đá màu sắc như ngọc, được bố trí ngăn nắp, thanh nhã tú lệ, không hổ cho danh xưng đương thế, chỉ cần nhìn đồ vật trang trí nội thất đã thấy ấn tượng. Các bức tường treo đầy các bức họa và thư pháp, một nữa trong số đấy chưa từng thấy qua.

Từ Tử Lăng bước vào phóng mắt nhìn về phía một bức tranh cổ lớn được treo bên cạnh song cửa sổ, lại nhìn ra bên ngoại, ánh trăng đang tỏa khắp, cảnh đẹp Đô Thành hiện ra dưới ánh trăng ngân, xa xa là ngôi thần phật tự, tường nhà mái đình, lối đi quanh co, vườn rau ao cá, đứng tại ngôi lầu cao phóng mắt nhìn ra, tất cả cạnh vật như hòa quyện vào nhau, tâm tình tự nhiên hưng phấn, lại thêm có mỹ nữ tựa cửa đàn hát, xiêm y phấp phới, say trong men rượu, đích thật mỹ thanh lâu. Trong ngoài thanh lâu ẩn ước truyền lại tiếng huyền cầm, bất giác tiếng huyên náo không còn, tựa như được ngăn cách bởi các vách ngăn.

Sau khi bước ra, Văn cô nói:

- Thanh Tú tiểu thư tuy thân ngọc khó phân thân, nếu đã là bằng hữu của Hầu công tử, nô gia có cách an bài để tiểu thư đến ca lên vài khúc giúp vui, Cung gia thấy có nên không?

Từ Tử Lăng trong lòng kêu khổ, vội nói:

- Văn cô bất tất phải vậy, tại hạ đến đây chỉ muốn gặp Hầu huynh, hiện tại chỉ mong có vài bình mỹ tửu và trái cây là ổn rồi.

Văn cô kỳ quái trừng hai mắt, nhưng cũng nghe theo ra khỏi phòng, tiện tay khép cửa lại giùm gã.

Từ Tử Lăng như reo lên, đồng thời vận công tụ vào song nhĩ lắng nghe động tĩnh của Trịnh Thạch Như ở phòng bên.

o0o

Khấu Trọng theo dòng suối truy theo vài dặm đường, bên bờ sông vết tích địch nhân để lại lẫn lộn vô cùng, nhất thời không khẳng định được hướng truy tung có chính xác hay không, cầm như khó mà truy kịp địch nhân. Bất quá địch nhân tẩu thoát theo đường thủy, tất nhiên tốc độ sẽ không bằng như trên đường bộ, sở dị vậy mà Khấu Trọng quyết truy theo địch nhân.

Dưới ánh trăng gã phát hiện ra vết tích Thôi Kỉ Tú đã rời suối lên bờ qua việc để rơi vài giọt nước trên mặt một phiến đá, cũng may đêm nay không có mưa phùn, chỉ sợ nếu có thì đã làm mất đi dấu vết duy nhất này, khi địch nhân nhảy lên bờ, ngoài phiến đá này, địch nhân khó mà để lại vết tích ở những nơi khác.Khấu Trọng sau khi quan sát dấu vết địch nhân xuyên qua khu rừng, lại đến một vùng thảo nguyên cách không xa một ngọn núi là bao, địa thế hoang lương.

Khấu Trọng thả lỏng toàn thân, sau đấy toàn bộ công lực tập trung lên khứu giác, lập tức phát hiện mùi y phục để lại, trong lòng đại hỷ, tự nghỉ đệ nhất truy bộ đương thời cùng lắm là cũng như gã như lúc này mà thôi. Lại tự thấy có chút kỳ quái trong khí vị lưu lại, chợt nghỉ đến Thôi Kỉ Tú có thể không giống như bên ngoài, lại giống các bà, các cô có thói quen dùng hương liệu tẩm lên y phục. Lòng thầm kêu hảo, cước bộ không dừng vượt qua thảo nguyên, dừng lại bên một ngọn núi nhỏ. Trên sườn núi xuất hiện các dấu chân liên tiếp, dấu vết kéo dài mở rộng sang hướng đối diện. Vùng đất này đích thực tương đối mềm, địch nhân không thể đạp lên để mượn lực, vì như vậy là vô hình chung để lại dấu vết, nếu là Thôi Kỉ Tú thì sợ nhất là Khấu Trọng truy theo được. Khấu Trọng trong lòng mừng rở, không do dự nhắm hướng truy theo, vòng theo sườn núi hướng lên đỉnh ngọn núi, ẩn hiện trên sơn lộ, mặc dù địch nhân cố ý cước bộ đạp lên các bụi cỏ rậm nhưng dấu tích để lại vẫn có thể phân biệt được không nhầm lẩn chút nào. Khí vị truyền vào khứu giác của gã chợt nồng lên, gã phát hiện địch nhân đã rời khỏi đây không lâu trước đấy. Khấu Trọng chân không dừng bước tiếp tục nhắm hướng đỉnh núi leo lên, cho đến khi nhìn thấy sườn núi bên kia đỉnh núi gả mới dừng lại, chỉ thấy xa xa dưới chân núi một thôn làng hoang phế, chỉ hơn mười nóc nhà nằm khuất trong tàng cây. Ngay lúc đấy, một tiếng hô hoảng hốt tù hoang thôn truyền đến, như làm giật mình cả ánh trăng. Khấu Trọng lấy làm ngạc nhiên dốc toàn lực băng tới.

Bình luận