Đại Đường Song Long Truyện

Chương 241: Kiếm canh đồng lưu


Tiêu Hồng Tiến xoay người rút đại đao ra, bật dậy khỏi ghế, dịch người racửa sổ nhìn ra hậu viện của sương phòng, còn chưa đứng vững thì đã tức giận gầm lên một tiếng, ngửa người ra phía sau.

Tiếng “xuy xuy” vang lên liên tiếp, bảy tám mũi kình tiễn lướt qua gương mặtngửa lên của y như những tia điện, cắm thẳng vào vách tường và trụ nhà. Những mũi tên vẫn còn đang run lên bần bật, tiếng bước chân dồn dập bên ngoài đã đột nhiên dừng lại.

“Bình!”.

Khấu Trọng cười dài, học theo Tiêu Hồng Tiến bật người khỏi ghế như mộtmũi tên, nhưng hai tay vẫn nắm chặt lấy thành ghế, hai chân đá ngược về phía sau như sao băng, trước khi đao của địch nhân chém xuống thì đã đá trúng ngực hai tên. Tiếng xương cốt vỡ nát vang lên làm người ta phải kinh tâm động phách, hai đại hán thất khiếu ộc máu, binh khí bay khỏi tay, văng ra xa như hai con diều đứt dây bị cuồng phong cuốn đi, đụng phải đám đồng bọn đang tràn vào cửa ngã bò lăn bò càng, xương cốt gãy vụn, Có bảy tám tên đại hán ngã xuống thì quá nửa là không bò dậy nổi.

Một tiếng thét thảm thiết vang lên ở phòng bên cạnh.

Khấu Trọng hai chân chạm đất, phẫn nộ nói với Tiêu Hồng Tiến: “Chúng tadẫn dụ địch nhân đi chỗ khác, tránh để bọn chúng làm hại đến người vô tội”.

Lời còn chưa dứt thì thân hình đã bắn vọt lên, phá mái ngói xông ra ngoài.

Tiêu Hồng Tiến nghe vậy thì hơi ngây người ra, sau đó mới theo lỗ hổng màgã vừa phá ra nhảy lên trên mái nhà. Lúc này Khấu Trọng đang đánh cho đám cung tiễn thủ mai phục trên mái nhà lẩn chạy như chuột, lăn hết xuống dưới hai bên mái hiên.

Khoảng không gian giữa lầu phòng và tường viện lố nhố đầy bóng ngườicầm đuốc, tiếng hò hét vang trời, nhưng không ai có thể trực tiếp uy hiếp tới hai người.

Tiêu Hồng Tiến dịch người lại sát bên tả Khấu Trọng, quả quyết nói: “Mạngcủa Tiêu Hồng Tiến kể từ lúc này là của Khấu gia”.

Khấu Trọng kéo y phục xuống, tránh khỏi hơn mười mũi tên từ dưới đất bắn lên, vừa quan sát tình thế vừa cười cười nói: “Tại sao lại đột nhiên quá yêu ta nhưvậy?”.

Tiêu Hồng Tiến lộ vẻ khâm phục từ tận đáy lòng: “Trong tình hình như vậymà vẫn lo lắng cho những người vô tội, Hồng Tiến không đi theo Khấu gia thì đi theo ai đây?”.

Khấu Trọng cười ha hả, đưa tay nắm chặt lấy vai y, sảng khoái nói: “Hảohuynh đệ! Đi thôi!”.

Dứt lời liền áp sát người trượt trên mái ngói, sau đó tung người nhảy xuốngnhư phi ngư giỡn nước. Tốc độ của gã nhanh tới độ mắt thường không thể nào quan sát kịp, thêm vào lại quá bất ngờ nên cung tiễn đều bắn cả vào khoảng không, còn Khấu Trọng thì như hổ lạc vào giữa bầy dê, nhanh chóng đoạt lấy một cây trường mâu, tả xung hữu đột, thấy người là giết, khí thế bá đạo tuyệt luân. Hơn ba mươi tên đại hán trấn giữ vị trí này lập tức tán loạn vỡ tan thế trận, bỏ chạy tứ tán. Thấy Tiêu Hồng Tiến đã nhảy xuống, Khấu Trọng liền hét lớn: “Đến đây! Chúng ta tiện tay lấy mạng chó của Đô Nhậm luôn một thể cũng được!”.

Viện quân của địch nhân từ hai bên tràn tới, tiếng quát tháo và tiếng hét sợhãi của các cô nương trong sương phòng hòa thành một âm thanh quái dị, tình hình hỗn loạn đến cực điểm.

Khấu Trọng và Tiêu Hồng Tiến một trước một sau tiến thẳng ra nơi tập trungnhiều quân địch nhất là đại môn tiền viện. Do bị kiến trúc của nơi này hạn chế về không gian, nên rất khó hình thành được cục diện trùng trùng bao vây, điều này đối với phía ít người hơn đương nhiên là có lợi mà vô hại.

Khấu Trọng một mình lao lên phía trước, đi dọc theo hành lang, trường mâutrong tay hóa thành muôn vạn điểm hàn quang, kẻ nào cản đường đều phải gánh chịu hậu quả nặng nề, không phải bị hất văng ra khỏi hành lang thì cũng là bị ném ra xa, đụng phải đồng bọn thì lại ngã bổ ngửa ra, không bò dậy nổi.

Võ công của Tiêu Hồng Tiến cũng tương đối cao minh, đại đao vung lên cấtxuống, chém ngã hầu hết các địch nhân truy sát phía sau.

“Vù!”.

Trường mâu của Khấu Trọng giống như một đạo điện quang rực sáng trêntrời đêm, đâm trúng một miếng thuẫn bài, làm cho đối phương cả người lẫn thuẫn đều bật về phía sau. Kế đó gã lại liên tiếp xuất chiêu, đánh bay hai cây trường thương đâm tới, nhưng trong lòng lại không hề vui vẻ, thậm chí còn thầm than không hay nữa.

Lúc này gã chỉ còn chừng mười bước nữa là có thể ra được khoảng trốngrộng rãi trước cửa lớn của chính viện, chẳng ngờ ở ở chỗ rẽ lại đột nhiên tràn ra vô số đao thuẫn thủ và trường thương thủ, phối hợp chặt chẽ liền lạc chặn đứng đường tiến của gã. Đám đại hán ô hợp lúc đầu lập tức tản ra vây bên ngoài, để cho đám quân tiếp viện này có không gian đối phó gã và Tiêu Hồng Tiến. Đám thương thuẫn thủ này xem ra đều không phải hạng tầm thường, chỗ lợi hại nhất là được huấn luyện kỹ càng, có năng lực phòng thủ và tấn công tuyệt vời, Khấu Trọng vốn đang thế như chẻ tre, lập tức bị tắc nghẽn, trở thành thế tranh giành từng đoạn đường nhỏ một.

Tiêu Hồng Tiến ở phía sau lập tức cảm thấy áp lực tăng lên gấp bội, hơnnữa càng đánh lại càng rơi vào trùng trùng vây khốn, tắm máu khổ chiến.

Tiêu Hồng Tiến cao giọng hét lớn: “Đô Nhậm đã quyết tâm giết tại hạ, đâylà Thương Thuẫn Đoàn thân cận bên cạnh y, nhân số lên tới năm trăm người, Khấu gia mau chạy đi! Không cần để ý đến Hồng Tiến!”.

Khấu Trọng đột nhiên nhảy lui về phía sau, tránh khỏi ba cây trường thươngđâm tới như gió, áp sát lưng vào lưng Tiêu Hồng Tiến, miệng quát: “Muốn chết thì cùng chết chung!”.

Ánh mắt sắc bén đảo một vòng, chỉ thấy bên ngoài hành lang, trừ đámthương thủ, thuẫn thủ đang tràn lên như nước hồ thì còn có một đám mấy chục tên cầm cung nỏ, trong lòng lại thầm kêu không hay, hét lớn: “Theo ta!”. “Rầm!”.

Khấu Trọng dùng vai húc vỡ tường, lăng vào đại sảnh đón khách của thanhlâu.

o0o

Tả Du Tiên thân hình cao lớn, đầu trọc bóng loáng, hai bên mai lại để hailọn tóc dài buông xuống tận bờ vai rộng như hai tấm rèm, tướng mạo rất kỳ quái. Y ít nhất cũng phải lục tuần, nhưng da dẻ lại hồng hào như hài nhi sơ sinh, đôi mắt híp híp như sơn dương, dưới cằm để hàm râu dài lưa thưa, mũi khoằm khoằm đầy vẻ tà ác vô tình. Trên người y khoác tấm đạo bào màu xám tro, hai tay chắp sau lưng, thế đứng trầm ổn tựa Thái Sơn, bên vai trái lộ ra chuôi kiếm, khí thế bức nhân. Song mục họ Tả xạ ra những tia lạnh lùng sắc bén, từ trên mái nhà nhìn Nhạc Sơn do Từ Tử Lăng giả dạng một lúc lâu, rồi mới lạnh lùng nói: “Đương nhiên là không bằng Nhạc huynh ẩn thế lánh đời đi hưởng phúc rồi. Nhạc huynh trở nên thật lợi hại, cả bảo đao xưa nay vật bất ly thân như bóng với hình mà cũng không mang theo, lại thay đổi cả thanh âm, thay đổi nhãn thần, tiểu đệ tuy hiểu Nhạc huynh, nhưng nợ cũng thì không thể không tính. Chỉ cần huynh chịu tự đoạn hữu thủ, tiểu đệ có thể để huynh rời khỏi đây”.

Kế đó lại quay sang mười mấy tên quân Giang Hoài đang định nhào tới quátlớn: “Các ngươi dọn dẹp chỗ này rồi cút ra xa cho ta!”.

Sự thực thì người đi đường sớm đã chạy tứ tán, nấp vào trong các cửa tiệmbên đường hoặc các ngõ nhỏ gần đó.

Bên tai Từ Tử Lăng vang lên tiếng chỉ thị của Thạch Thanh Tuyền lúc nàykhông biết đã nấp vào đâu, liền khàn giọng cười một tiếng, song mục sáng rực lên như điện, nhìn chằm chằm vào Tả Du Tiên đừng ngoài xa hai trượng, thản nhiên nói: “Thì ra Tả huynh có Phụ Công Hựu chống lưng, chẳng trách mà khẩu khí lại lớn như vậy. Nếu đổi lại là lúc ta chưa luyện thành Hoán Nhật Đại Pháp, chỉ với một câu nói này, đã đủ để ta khiến huynh lưu huyết trong mười bước rồi. Tả huynh có tin không?”.

Tả Du Tiên thoáng biến sắc, trong mắt lộ thần sắc bán tín bán nghi, trầmgiọng nói: “Tiểu đệ vừa luyện Tử Ngọ Canh đến tầng thứ mười tám, đang sầu vì không có người làm đối thủ, lần này được tương phùng với Nhạc huynh ở đây, có thể thấy là đạo tổ đã hiển linh, cho tiểu đệ được một cơ hội ngàn năm hiếm gặp để thử công lực!”.

Tấm mặt nạ Nhạc Sơn của Từ Tử Lăng bị cơ thịt phía sau làm cho dịch động,lộ một nụ cười nguỵ dị, sự thực là gã đang lấy nụ cười này để kéo dài thời gian: “Tử Ngọ Canh là một trong hai kỳ công tuyệt nghệ của quý phái, cùng với Nhâm Bính Kiếm Pháp được coi là tuyệt kỹ trấn phái của Đạo Tổ Chân Truyền, có điều từ sau khi Trường Mi Lão Đạo sáng lập ra quý phái tới nay, chưa từng có người nào có thể luyện Tử Ngọ Canh đến mức hoàn mỹ để dung hợp vào kiếm pháp, Tả huynh cẩn thận không thì vẽ hổ không thành lại thành chó đấy. Chỉ cần để bản nhân tìm được bất cứ sơ hở nào, Tả huynh sẽ biến thành vật hi sinh cho võ đạo, khi ấy thì đừng trách Nhạc mỗ đây không nói trước!”.

Tả Du Tiên rõ ràng là không hề nghi ngờ gì gã là Nhạc Sơn giả, chỉ cườilạnh nói: “Thật không ngờ Nhạc huynh lại hiểu rõ về mấy ngón nghề cỏn con của bản phái như thế, còn về Kiếm Canh Đồng Lưu của tiểu đệ có phải vẫn còn sơ hở hay không, thì phải nhờ Nhạc huynh chỉ điểm mới biết được”.

“Keng!”.

Bảo kiếm của Tả Du Tiên rời bao, lập tức sinh ra một luồng cương khí khônggì cản nổi, phát ra từ đầu mũi kiếm đang chỉ vào Từ Tử Lăng, vừa bá đạo lại vừa tà dị âm u.

Từ Tử Lăng chỉ biết thầm kêu khổ trong lòng, từ những chỉ thị được ThạchThanh Tuyền dùng thuật Tụ Âm Thành Tuyến truyền vào tai, gã biết được Tả Du Tiên này là một trong bát đại cao thủ của tà phái, năm xưa còn được xếp trên cả bọn Vu Ô Quyển. Một khi động thủ, e là gã chỉ có thể toàn lực xuất thủ để giữ mạng, lúc ấy không lộ rõ chân tướng mới là lạ.

Cũng may chỉ thị của Thạch Thanh Tuyền lại vang lên, nghe xong gã vộivận công đối chọi với kiếm khí sắc bén của vị “lão bằng hữu” này, đồng thời ngửa mặt nhìn sắc trời, ung dung nói: “Lúc này chắc khoảng giờ Dậu hoặc giờ Tuất, Tử Ngọ Canh của Tả huynh chắc đang tập trung khí ở tâm và thận, xem chỉ!”.

Khi gã vừa nhắc đến tâm và thận, Tả Du TIên lập tức biến sắc, canh khígiảm đi ba phần.

“Chát!”.

Hai người cùng lắc lư mấy cái.

Từ Tử Lăng ngửa mặt cười lớn, phát ra một tràng âm thanh cực kỳ khó nghe,rồi lắc đầu thở dài nói: “Tả huynh quả nhiên có chút đạo hành, thần tuy tại tâm thận, canh khí lại chuyển lưu đến Đốc Mạch, thần khí phân ly, rất hợp với đạo luân hồi lên xuống, mượn giả đắc chân. Hà hà, Tả huynh còn muốn lấy thân thử võ nữa không?”.

Tả Du Tiên cuối cùng cũng không che giấu nổi sự kinh hãi, rít lên qua cáckẽ răng: “Làm sao huynh biết Thần Khí Phân Ly đại pháp của bản môn?”.

Lần này thì ngay cả Thạch Thanh Tuyền đang nấp trong một ngõ vắng gầnđó cũng lấy làm nghi hoặc, không hiểu tại sao Từ Tử Lăng chỉ thử võ một chiêu với đối phương, mà đã giống như nhìn thấu cả tạng phủ y, nắm rõ mọi huyền ảo bên trong như vậy. Tả Du Tiên thì tự nhiên lại càng kinh hãi hơn gấp bội.

Ai biết được rằng Từ Tử Lăng và Khấu Trọng đều có một loại bí pháp mà chỉmình hai gã hiểu được, có thể mượn kình khí xâm nhập nội thể đối phương để thăm dò hư thực trong kinh mạch địch thủ, vì thế các thủ pháp điểm mạch, tiệt mạch trong thiên hạ có thể nói là nhiều vô số kể, song không có loại thủ pháp nào có thể qua mặt được hai gã. Một chỉ vừa rồi gã đã cố ý ngầm kèm theo một đạo Loa Hoàn Kình cực nhỏ, trong sát na đối chiêu đó, đã thâm nhập thăm dò tình hình kinh mạch địch nhân.

Đó cũng là điểm sơ hở duy nhất của Kiếm Canh Đồng Lưu, chính vì thần khíphân ly nên khiến cho Kiếm Canh xuất hiện kẽ hở, không thể liền lạc thành một thể thống nhất, địch nhân có thể lợi dụng cơ hội này đẩy y vào thế thảm bại. Tình hình bên trong quả thực vô cùng vi diệu.

Từ Tử Lăng tự biết mình vẫn chưa có bản lĩnh để bức Tả Du Tiên phải lộ rasơ hở này, nhưng qua lời chỉ thị của Thạch Thanh Tuyền, gã biết được lão đạo này thiên tính đa nghi, vì vậy nên mới cố ý dùng thân phận của Nhạc Sơn, tỏ vẻ chắc chắn có thể dồn đối phương vào tử địa, hi vọng có thể ung dung “đào thoát”.

Lúc này thấy Tả Du Tiên đã trúng kế, gã vội vàng y theo lời chỉ dẫn củaThạch Thanh Tuyền, trở nên mềm mỏng để song phương cùng có thể xuống nước: “Khúc mắc xưa kia giữa Tả huynh và tiểu đệ chỉ là một chút hiểu lầm nhất thời. Nếu Tả huynh vẫn còn để ý chuyện cũ của bốn mươi năm trước, Nhạc mỗ tuyệt đối phụng bồi đến cùng. Có điều Tả huynh chắc cũng biết thói quen của bản nhân thế nào rồi! Một khi đã xuất thủ, chưa chết thì Nhạc mỗ không chịu dừng đâu!”.

Sắc mặt Tả Du Tiên cũng dần dần bình tĩnh trở lại, nhìn Từ Tử Lăng chằmchằm như muốn ăn sống nuốt tươi, hồi lâu sau mới gật đầu thở dài nói: “Nhạc huynh trách hay lắm! Nói cho cùng thì chúng ta cũng từng là bằng hữu! Không biết lần này Nhạc huynh trùng xuất giang hồ, có phải là vì muốn tìm Thiên Đao Tống Khuyết rửa mối nhục năm xưa không?”.

Từ Tử Lăng cười lạnh lùng: “Nếu không phải Nhạc mỗ coi việc rửa mối nhục với Tống Khuyết làm trọng, hôm nay ta chịu nói nhiều thế này với Tả huynh sao?”.

Tả Du Tiên không biết có phải đã quen với cách nói này của Nhạc Sơn haykhông, mà cũng không lấy đó làm tức giận: “Theo lý là phải vậy! Lúc này phong vân tứ khởi, ân oán cá nhân chỉ là chuyện nhỏ. Nhạc huynh có hứng thú ngồi xuống uống vài chén rượu nhạt, xem thử huynh đệ chúng ta có thể hợp tác được hay không?”.

Từ Tử Lăng lắc đầu: “Đợi Nhạc mỗ cắt thủ cấp của Tống Khuyết xuống rồisẽ quay lại đây tìm Tả huynh uống rượu mừng!”.

Nói xong liền cười khan hai tiếng, ung dung tiêu sái quay người bỏ đi.

o0o

Tiếng hét sợ hãi vang lên khắp bốn bề.

Đám kỹ nữ, tân khách vừa từ trên lầu chạy xuống, thấy hai người phá tườngchạy vào đại sảnh, sợ liên lụy đến thân, lại hoảng loạn chạy lên, chen chúc giẫm đạp lên nhau mà chạy, tình hình hỗn loạn đến cực điểm, tựa như ngày tận thế sắp đến nơi vậy. Khấu Trọng bật người dậy, trường mâu liên hoàn quét ra, đẩy lui đám địch nhân đuổi theo phía sau, đang định thừa thế xông ra thì một đám cung tiễn thủ từ cửa lớn ập vào. TIêu Hồng Tiến thấy tình hình bất lợi, liền vội lật ngửa một chiếc bàn gỗ khảm vân thạch trong đại sảnh lên làm tấm mộc chắn tên.

“Cách cách!”.

Hơn mười mũi tên cắm cả vào tấm chắn tên tạm thời của họ Tiêu.

“Bình!”.

Cửa sau đại sảnh bị đạp tung, tràn vào vô số bang chúng Lạc Mã Bang, lấybọn thương thuẫn thủ thân cận của Đô Nhậm làm thành phần cốt cán, Khấu Trọng nhanh nhẹn dịch người đến cạnh một chiếc bàn khác, vứt bỏ trường mâu, hai tay đặt vào mép bàn, vận công chấn gẫy bốn chân, sau đó gầm lên một tiếng, vận kình đẩy mạnh ra. Lịch sử lại một lần nữa được lặp tại, chỉ có điều thiết bạt thay bằng mặt bàn gỗ quý khảm vân thạch, thanh thế uy lực còn tăng lên gấp bội.

Chỉ thấy mặt bàn rời khỏi tay Khấu Trọng liền xoay tròn như bánh xe gió, đitheo một đường cong hết sức tự nhiên vượt qua không gian của đại sảnh lao thẳng đến địch nhân. Tiếng xương cốt gãy nát, tiếng kêu thảm, tiếng binh khí và thuẫn bài rơi xuống đất vang lên liên tiếp như pháo nổ cả tràng. Sau khi làm ít nhất ba bốn chục người tử thương, mặt bàn lại “bình” một tiếng đập vào cửa sau, phản chấn bật ngược lại làm ba bốn tên đen đủi khác ngã gục xuống trong vũng máu.

Địch nhân thấy vậy thì kinh tâm khiếp đảm, tràn ra ngoài với tốc độ cònnhanh hơn lúc ồ ạt ập vào, giẫm đạp cả lên thi thể của đồng bọn.

Đèn đuốc tắt dần dưới chỉ phong của Khấu Trọng, khi cả đại sảnh chìmtrong bóng đêm, thì một mặt bàn khác lại được ném ra, làm đám cung tiễn thủ đang tràn vào cửa trước lập tức người nghiêng ngựa ngả, ôm đầu bỏ chạy như lũ chuột thấy mèo.

Có điều lúc này Khấu Trọng cũng đã sức cùng lực kiệt, không thể ném ramặt bàn thứ ba nữa, đành dịch người nấp sau chiếc bàn Tiêu Hồng Tiến dựng lên.

Cả đại sảnh trở nên tĩnh lặng, chỉ có ánh lửa từ hai cửa và lỗ hổng trêntường chiếu vào, và những bóng người không ngừng chạy qua chạy lại, tiếng y phục phần phật vang lên khắp nơi.

Kỳ chiêu kinh hồn bạt phách này của Khấu Trọng đã làm địch nhân sợ hãi,tạm thời không kẻ nào dám mạo hiểm xông vào tấn công.

Tiêu Hồng Tiến đột nhiên thở dài.

Khấu Trọng thở hổn hển nói: “Tiêu huynh tại sao lại thở dài?”.

Tiêu Hồng Tiến nở một nụ cười khổ não: “Vừa rồi trong số những ngườihoảng loạn chạy lên lầu, có cả Thu Nguyệt bà nương, thật không ngờ người đã từng cùng tại hạ thệ hải minh sơn, khi tại hạ ngộ nạn lại chạy nhanh hơn bất cứ người nào khác. Còn Khấu gia và Tiêu Hồng Tiến này chỉ bất quá mới gặp nhau lần đầu, không thân không thích, vậy mà người lại bất chấp tính mạng cùng Hồng Tiến vào sinh ra tử, thử hỏi trong lòng tại hạ làm sao không cảm khái cho được cơ chứ?”.

Khấu Trọng phì cười nói: “Tiêu huynh đúng là người coi trọng tình cảm, trongtình huống này mà vẫn còn nghĩ đến những chuyện như vậy được”.

Chợt nghe thanh âm của Đô Nhậm vang lên bên ngoài cửa lớn: “Phản đồTiêu Hồng Tiến và đồng đảng nghe đây, các ngươi đã bị chúng ta bao vây trùng trùng, mọc cánh cũng khó thoát. Biết điều thì mau lập tức đầu hàng, bằng không ta sẽ cho một mồi lửa thiêu rụi nơi đây!”.

Lời doạ dẫm này lập tức làm đám tân khách và kỹ nữ trên lầu sợ hãi cầu xinthảm thiết, tình hình hỗn loạn kinh hoàng. Khấu Trọng lúc này đã hồi phục được một chút nguyên khí, ghé miệng sát tai Tiêu Hồng Tiến chỉ dẫn. Tiêu Hồng Tiến vội vàng gật đầu ứng đáp: “Một người làm, một người gánh, Đô Nhậm ngươi chớ nên sát hại người vô tội. Ngươi hãy bảo thủ hạ lui lại, ta sẽ đi ra từ cửa lớn, tự sát trước mặt ngươi là được chứ gì!”.

Thanh âm của y truyền đi, cả trong lẫn ngoài đều lập tức im lặng không mộttiếng động. Khấu Trọng thấp giọng nói: “Tiêu huynh đúng là hảo hán tử, nói ra được những lời hào hùng tráng trí như vậy! Hà!”.

Tiêu Hồng Tiến giở khóc giở cười, nhưng cũng thầm bội phục, liệu có baonhiêu người trong tình hình này mà vẫn đàm tiếu như không giống như Khấu Trọng lúc này được chứ. Đô Nhậm gầm lên: “Chậm đã! Mau báo ra danh tính, thân phận của đồng đảng ngươi, bằng không ta sẽ lập tức phóng hoả!”.

Khấu Trọng nghe mà không ngừng gật đầu, lẩm bẩm nói: “Chỉ nghe thanhâm đã biết người này công lực không bằng Tiêu huynh, chẳng trách mà hắn muốn thừa cơ hội này trừ diệt huynh đi!”.

Tiêu Hồng Tiến thấy dáng vẻ nhàn nhã của gã, thì chau mày thấp giọng nói:“Tại hạ phải trả lời hắn thế nào?”.

Khấu Trọng đột nhiên cười dài: “Đô bang chủ hãy nghe cho kỹ! Tiểu đệ họNinh tên Kỳ Đạo, là con tư sinh của Tán Nhân Ninh Đạ o Kỳ. Sau khi Tiêu Hồng Tiến hi sinh vì nghĩa, ngươi có thể thả cho ta đi, bằng không thì cha ta không nhận đứa con này là một chuyện, nhưng có báo cừu hay không lại là chuyện khác, có hiểu không?”.

Tiêu Hồng Tiến còn tưởng gã có kỳ mưu diệu kế gì, chẳng ngờ lại hồ ngônloại ngữ như vậy, bèn ngẩn người ra.

Đô Nhậm cười lạnh nói: “Tên tiểu tử không biết sống chết, mang hỏa tiễn lạicho ta!”.

Trên lầu lập tức vang lên tiếng kêu gào khóc thét.

Khấu Trọng vỗ vai Tiêu Hồng Tiến, cười cười nói: “Kéo dài thời gian như thếđủ rồi, chúng ta đi chỗ khác uống rượu thôi!”.

Nói đoạn liền bật người ra như một con báo, lao về phía mặt bàn gần nhất.

Bình luận