Đại Đường Song Long Truyện

Chương 167: Từ trên nhảy xuống


"Phạch!".

Mỹ Nhân Phiến của Đa Tình Công Tử Hầu Bi Bạch hoa lên một vòng đẹp mắt trước mặt Bạt Phong Hàn rồi mới gấp lại trở về ống tay áo. Đoạn y nhìn chằm chằm Bạt Phong Hàn hỏi: "Chuyện này có thật không?".

Bạt Phong Hàn lạnh lùng gật đầu: "Hòa Thị Bích đích thực không ở chỗ chúng ta".

Hầu Bi Bạch cau mày nói: "Tại sao Bạt huynh không sớm nói ra?".

Bạt Phong Hàn hờ hững đáp: "Huynh có hỏi ta à?".

Hai người nhìn nhau một hồi, đột nhiên phá lên cười.

Khấu Trọng đang định nằm xuống ngủ tiếp thì Hầu Bi Bạch giơ cao Mỹ Nhân Phiến, hướng mặt chỉ vẽ duy nhất hình Loan Loan về phía gã rồi hỏi: "Xin hỏi Khấu huynh, mỹ nhân này rốt cuộc là ai?".

Khấu Trọng liếc mắt lại nhìn, động dung thốt: "Đúng là tuyệt diệu tuyệt mỹ, truyền thần sinh động, giống như người sống vậy!".

Bạt Phong Hàn nghiêng đầu nhìn thử, cũng không khỏi tán thưởng chân thành: "Điều đặc biệt nhất là Hầu huynh đã nắm được cái khí chất đặc biệt rất khó hình dung của ả ta, nếu công phu của huynh cũng giống như họa công, chỉ e thiên hạ anh hùng đều phải cam bái hạ phong mất".

Khấu Trọng vẫn ngây người nhìn hình Loan Loan trên mặt phiến, ngạc nhiên thốt: "Huynh vẽ Loan Loan yêu nữa chỉ có hai màu đen trắng, tại sao ta lại có cảm giác màu sắc rất phong phú vậy nhỉ, thật là cổ quái!".

Hầu Bi Bạch hất nhẹ tay gấp chiết phiến lại, kinh ngạc nhắc lại: "Loan Loan yêu nữ?".

Khấu Trọng nằm xuống bàn, lẩm bẩmm nói: "Đó chính là tử địch của người tình trong mộng Sư Phi Huyên của huynh, Loan Loan yêu nữa, cao thủ xuất chúng nhất Âm Quý Phái sau Chúc Ngọc Nghiên, cũng may là ả không thích thuật thái bổ, không thì đã vắt kiệt Đa Tình Công Tử như huynh đây rồi".

Hầu Bi Bạch vẫn nhởn nhơ như không, lắc đầu tán thưởng: "Thì ra là nàng, chẳng trách mà khí chất lại độc nhất vô nhị như thế, tấm thân kiều diễm như lúc nào cũng phảng phất một mùi hương huyền bí!". Nói tới đây y mới làm ra vẻ ngạc nhiên hỏi Khấu Trọng: "Khấu huynh dường như không muốn khách khí với ta thì phải?".

Khấu Trọng thở dài: "Bởi vì ta ghen tỵ".

Bạt Phong Hàn và Hầu Bi Bạch nghe xong thì đưa mắt nhìn nhau, không hiểu ý gã muốn nói gì.

Khấu Trọng nhắm mắt lẩm bẩm như nói mớ: "Sư Phi Huyên chịu làm hồng nhan tri kỷ của huynh, nhưng lại chỉ biết sai sử kẻ khác đến hại ta, đối đãi khác nhau một trời một vực như thế, bảo ta sao không ghen tỵ cho được?".

Hầu Bi Bạch phì cười nói: "Nếu đã là hiểu lầm, vậy ta ở đây cùng các huynh đợi đến giờ Tý. Dù sao cũng ba tháng nay ta chưa nhìn thấy tiên nhan của Phi Huyên rồi".

Bạt Phong Hàn lắc đầu nói: "Sự tình không đơn giản vậy đâu, Hầu huynh tốt nhất đừng để mình bị cuốn vào vòng xoáy này làm gì, bằng không huynh cũng không sống ung dung được nữa đâu".

Khấu Trọng cũng nói: "Chúng ta chỉ nói một câu mà huynh đã tin rồi sao?".

Hầu Bi Bạch mỉm cười nói: "Có quy củ gì nói không thể tin người ngay từ câu nói đầu tiên chứ. Đừng tưởng rằng tại hạ dễ bị gạt, mà là ta nhìn kiếm thế của Bạt huynh, nhận thấy Bạt huynh là người dám làm dám nhận, chứ tuyệt đối không để ý xem người khác bình phẩm về y thế nào. Loại người này đã làm chuyện gì tuyệt đối không sợ thừa nhận, Khấu huynh đã hiểu chưa?".

Bạt Phong Hàn ngạc nhiên nói: "Chỉ riêng bản lĩnh này của Hầu huynh đã đủ để liệt danh vào kỳ công tuyệt nghệ bảng rồ đó!".

Hầu Bi Bạch thấy Khấu Trọng lại vùi đầu ngủ tiếp, liền quay sang nhìn Bạt Phong Hàn, mỉm cười nói: "Mỹ nữ đẹp nhất trong lòng Bạt huynh là ai vậy?".

Nói xong lại rót thêm một chén rượu cho mình và Bạt Phong Hàn.

Bạt Phong Hàn phật ý nói: "Hầu huynh có phải không nghe lời của ta, muốn ở đây đợi đến giờ Tý không?".

Hầu Bi Bạch cười ha hả nói: "Hảo ý của Bạt huynh tại hạ xin tâm lãnh, có điều con người tại hạ xưa nay hành sự đều chỉ theo ý thích, chưa từng nghĩ đến hậu quả. Trừ phi Bạt huynh hạ lệnh trục khách, bằng không tại hạ rất muốn được tham gia vụ nhiệt náo này, dù sao thì hiện nay Lạc Dương cũng không có chỗ nào vui hơn ở đây cả".

Bạt Phong Hàn lạnh lùng nhìn những ngón tay trắng muốt như tay nữa nhân của y, trầm giọng nói: "Ba người chúng ta đồng tâm nhất chí, vốn không có chút sơ hở, nhưng nếu thêm Hầu huynh vào, e rằng sẽ làm rối loạn trận cước mất. Chén này coi như rượu tiễn hành vậy!".

Hầu Bi Bạch nâng chén lên nói: "Tại hạ nhất định sẽ kết giao bằng hữu với Bạt huynh cho được, cạn chung!".

Hai người cười lớn nâng chén lên uống cạn. Hầu Bi Bạch đứng dậy, quay sang nhìn Từ Tử Lăng vẫn nằm yên như tượng từ nãy một cái rồi mới ung dung bỏ đi.

Khấu Trọng ngồi dậy, làu bàu: "Bị tên tiểu tử này phá giấc ngủ rồi, thật muốn đánh cho hắn một trận để trút giận quá!".

Bạt Phong Hàn thấy Khấu Trọng bước đến ngồi cạnh mình, mỉm cười nói: "Y quả không hổ là một nhân vật siêu phàm trác việt, võ công càng khiến người ta phải kinh ngạc, nhưng tại sao ngươi có vẻ không thích y vậy?".

Khấu Trọng trầm ngâm: "Ta cũng không biết nữa. Có điều không thể phủ nhận họa công của hắn thật xảo đoạt thiên công. Hắc, ta căn bản không có tư cách nói câu này, trừ phi ta đã từng xem hết kiệt tác của danh họa cổ kim. Có điều là ta cảm thấy rất khó vẽ được sinh động như hắn. Hà, tên tiểu tử này mà vẽ Xuân Cung Đồ, đảm bảo sẽ làm chết không ít kẻ háo sắc trong thiên hạ".

Bạt Phong Hàn cười khổ nói: "Tốt nhất ngươi không nên nói những câu này trước mặt hắn, bằng không hắn sẽ liều mạng với ngươi đấy!".

Khấu Trọng đột nhiên nghiêm mặt hỏi: "Nữ nhân đẹp nhất trong lòng Bạt huynh là ai? Nếu là Loan Loan yêu nữa thì đừng nói ra còn hơn".

Bạt Phong Hàn thấy gã nhại theo khẩu khí của Hầu Bi Bạch, đang định cười phá lên thì đột nhiên thần tình lại trầm xuống, lắc đầu, dõi mắt nhìn ra cánh cửa trống, thở dài nói: "Có lẽ là Thạch Thanh Tuyền! Chỉ nghe tiếng tiêu và giọng nói ngọt ngào của nàg, là đã biết con gnười thế nào rồi. Nhưng tương kiến không bằng bất kiến, không gặp được mà chỉ dùng đầu óc tưởng tượng ra mới là đẹp nhất".

Khấu Trọng nhổm người lên, chăm chú quan sát diễn biến trên gương mặt y, thấy y vẫn nhìn đau đáu ra ngoài con phố vắng, bèn hạ thấp giọng nói: "Miệng huynh thì nói là Thạch Thanh Tuyền, nhưng thần tình thì lại như đang nghĩ đến nữ nhân khác vậy, chỉ hận là ta không có tài vẽ tuyệt thế như tiểu tử Hầu Bi Bạch, bằng không họa lại thần tình hiếm có này của huynh, giống như Trầm Lạc Nhạc vừa để Hầu Bi Bạch cài hoa lên tóc, trong lòng vừa nhớ đến Tiểu Lăng vậy".

"Khấu Trọng ngươi câm cái miệng chó lại cho ta!". Từ Tử Lăng phẫn nộ quát lên.

Khấu Trọng và Bạt Phong Hàn lập tức mặt kệ tất cả, ôm bụng cười bò, nước mắt chảy hết ra ngoài.

Khấu Trọng nhảy bật dậy, loạng choạng bước đến "đầu giường" của Từ Tử Lăng, ngồi xổm xuống bên cạnh: "Lăng thiếu gia bớt giận, ta còn tưởng ngươi giống mọi khi, hễ ngủ là ngủ như heo luôn, ai ngờ ngươi lại nghe được chứ, tội quá, tội quá!"

Từ Tử Lăng mở bừng đôi mắt hổ, xạ ra hai luồng tinh quang khiến cho đến cả Khấu Trọng đã quen thuộc với gã từ thuở nhỏ cũng phải thầm kinh hãi, trầm giọng nói: "Cao nhân phương nào, tại sao có cửa lớn mở sẵn lại không vào, mà đi đi lại lại trên nóc nhà làm gì?".

Bạt Phong Hàn và Khấu Trọng cùng giật mình đáng thót. Cho dù vừa rồi hai người có phân tán tâm thần một chút, nhưng chỉ riêng bản lĩnh người này có thể che được tai mắt họ mà lên được nóc nhà đã tuyệt đối không phải hạng tầm thường tiểu tốt rồi.

Trên nóc nhà vang lên một trận cười dài.

"Bình!".

Mái ngói vỡ tan tành.

Cùng với những mảnh ngói, gỗ vụn và bụi đất mù mịt, một bóng người cao lớn từ trên nhảy xuống, đứng trên chiếc bàn đặt ở giữa nhà.

Khấu Trọng rút Tỉnh Trung Nguyệt, gầm lên một tiếng, toàn lực xuất thủ, không chút dung tình.

Hãy còn một canh giờ nữa mới đến giờ Tý.

Bình luận