Đại Đường Song Long Truyện

Chương 131: Theo thuyền ngược bắc


Lúc Từ Tử Lăng nhìn thấy Bạch Thanh Nhi, mới thật sự hiểu được ý Bạt Phong Hàn nói gì.

Bạch Thanh Nhi lúc này đang đứng dựa vào khung cửa sổ, toàn thần chú ý nhìn về phía hoạ thất. Trong ánh mắt sắc bén nhìn xuyên màn đêm của Từ Tử Lăng, điểm đặc biệt nhất của mỹ nữ đẹp tới độ dị thường này chính là mái tóc đen nhánh làm tôn thêm vẻ đẹp của gương mặt trăng như tuyết, cả người nàng tỏa ra một thứ khí chất ma mỵ giống như là Loan Loan vậy.

Nàng ăn vận trang sức đều rất thanh nhã dễ nhìn, mang lại một ấn tượng cẩn trọng trang nghiêm, nhưng đôi mắt long lanh ướt át và điệu bộ thẹn thùng đáng yêu kia lại có một sức quyến rũ mê người, e rằng trên đời này khó có nam nhân nào có thể kháng cự. Tư dung của nàng tuy thiếu đi một chút sắc sảo, rực rỡ, nhưng lại có một cảm giác hết sức thân thiết gần gũi.

Lúc này Bạt Phong Hàn ghé miệng sát tai gã thì thầm: "Yêu nữ Âm Quý Phái giỏi nhất là che giấu hành tung, nhưng ta cũng rất tinh thông thuật nhìn người, vì vậy ả ta đừng hòng che giấu nổi!"

Y ngưng lại một chút rồi nói tiếp: "Tóc chính là chỗ tập trung huyết khí dư thừa, chỉ cần lưu ý màu tóc, huynh đệ sẽ thấy ngay thể lực của ả không hề yếu nhược như vẻ ngoài, hơn nữa còn thuộc loại cao thủ nội gia nữa. Làn da trắng muốt như bạch ngọc kia cũng không phải do thiên sinh đâu mà là do luyện một thứ ma công gì đó trong thời gian dài mới có được, trắng tới cơ hồ như phát sáng vậy, rất giống với Loan Loan yêu nữ."

Từ Tử Lăng định thần nhìn kỹ, gật đầu đồng ý: "Bạt huynh còn nhìn ra điều gì nữa không?"

Bạt Phong Hàn còn chưa kịp đáp lời thì Bạch Thanh Nhi đã đột nhiên biến mất, lách vào nơi mục quang hai người không nhìn tới được.

0O0

Hà Nam Cuồng Sĩ Trịnh Thạch Như trầm giọng nói: "Đề nghị của Từ quân sư có thể để sau hãy nói, tại hạ vẫn còn một chuyện muốn thỉnh giáo Mật công."

Khấu Trọng nằm trong tủ thầm khen hay, Hà Nam Cuồng Sĩ này hiển nhiên rất có kiến giải, không phải là hạng dễ bị lay động.

Trường Bạch Song Hung Phù Chân Phù Ngạn cùng lúc hừ lạnh một tiếng, tỏ vẻ khó chịu khi thấy Trịnh Thạch Như cứ hỏi hết câu này tới câu khác.

Lý Mật thì vẫn cười cười nói: "Trịnh tiên sinh xin cứ tự nhiên!"

Trịnh Thạch như điềm nhiên nói: "Sau khi Vũ Văn Hóa Cập giết chết hôn quân đã dẫn binh tiến về phía bắc, chí tại Lạc Dương. Với tài trí của Mật công, tại sao không giả liên kết với Vũ Văn Hóa Cập, để hắn tấn công Đông Đô, còn ngài thì ngồi hưởng lợi ngư ông? Hiện giờ thậm chí còn làm ngược lại, tự dưng khơi khơi giúp Vương Thế Sung một việc lớn, khiến y có thể bảo tồn thực lực, chỉ xem chuyện Vương Thế Sung điều quân Đông hạ, là biết y đang muốn nhân lúc Mật công tổn hao binh lực, chiếm chút tiện nghi rồi! Không biết Mật công có thấy hối hận vì chuyện này hay không?"

Lý Mật ngửa mặt cười lên ha hả đáp: "Trịnh tiên sinh quả không hổ danh là trí giả đất Hà Nam, nắm rõ cục thế như lòng bàn tay. Có điều Lý mỗ cũng có một vấn đề muốn thỉnh giáo tiên sinh, giả như tiên sinh ở vị trí của Lý mỗ, đối diện với mười vạn tinh binh Nam hạ của Vũ Văn Hóa Cập, tiên sinh sẽ ứng phó thế nào? Nếu để Vũ Văn Hóa Cập chiếm mất Lạc Dương, khiến y có cơ địa vững chắc, lại được bổ sung lương thảo, đại quân của y lại không phải đội quân mệt mỏi từ xa tới, đến lúc ấy Lý Mật mới tranh phong với hắn không phải đã hơi muộn hay sao?"

Trịnh Thạch Như trầm mặc hồi lâu rồi mới nói: "Lời của Mật công rất hữu ý, có điều tình thế trước mắt hiển nhiên là không có lợi cho ngài, không biết Mật công đã có đối sắc gì hay chưa?"

Lý Mật vỗ ngực nói: "Vương Thế Sung chỉ là bại tướng dưới tay ta, đâu có gì để nói chứ. Hiện giờ y đang lãnh binh ra ngoài tấn công quân Ngoã Cương, để lại Lạc Dương trống không, Lý Mật ta chỉ cần binh thủ kỹ trên đường tiến về phía đông của y, sau đó lại dùng tinh binh men theo đường Hà Tây đánh tới Đông Đô, lúc ấy thì Vương Thế Sung tất phải quay về. Y về Lạc Dương thì ta cũng rút về thủ ở phía nam, án binh bất động. Nếu Vương Thế Sung lại muốn xuất binh lần nữa, thì ta lại bức tới, như vậy thì quân Ngoã Cương vẫn còn dư lực, còn quân địch thì mệt mỏi đi về, muốn phá Lạc Dương chẳng phải dễ hơn trở bàn tay sao?"

Khấu Trọng lập tức hiểu ra sự quan trọng của Tương Dương đối với Lý Mật, bởi vì trong tình hình này, Tương Dương đã trở thành căn cứ địa quan trọng để cung cấp lương thảo cho Lý Mật, khiến quân Ngoã Cương tấn công quấy nhiễu Lạc Dương luôn được tiếp viện lương thảo và tân binh. Bởi vậy Lý Mật sẽ bất chấp mọi giá để lấy được nơi này.

Từ Thế Tích tiếp lời nói: "Vương Thế Sung dẫn quân tiến về phía đông tiến đánh chúng ta, lương thực không đủ nên chỉ muốn tốc chiến tốc quyết. Vì vậy chỉ cần chúng ta dùng thành cao hào sâu cố thủ, chỉ cần ba tháng thời gian là họ Vương hết lương sẽ phải rút quân, lúc đó chúng ta mới phản công sấm sét, truy kích gắt gao, Vương Thế Sung còn mạng về tới Lạc Dương đã là phúc tổ bảy đời nhà y để lại rồi."

"Chát!"

Trịnh Thạch Như vỗ bàn tán thưởng: "Chỉ nghe mấy lời của Mật công và Từ quân sư đã biết quân Ngoã Cương nắm chắc phần thắng, Vương Thế Sung đại nạn khó qua rồi, thành chủ còn do dự gì nữa?"

Khấu Trọng giật mình chấn động, trong bụng thầm khen tuyệt. Nếu như Lý Mật làm đúng như y vừa nói, Vương Thế Sung ắt đại bại chứ chẳng nghi. Mà sau khi Lý Mật chiếm được Đông Đô, Lý phiệt ở Quan Trung tất khó giữ được ưu thế hiện tại, còn Tống Ngọc Trí cũng phải y ước gả cho Lý Thiên Phàm, khiến Lý Mật có được sự trợ lực của Tống gia, thanh thế đại tăng. Lúc ấy Lý Mật chỉ cần bức Lý phiệt khốn thủ Quan Trung, rồi ung dung thu thập bọn Đỗ Phục Uy, Đậu Kiến Đức, thiên hạ còn không phải đồ trong túi của y nữa hay sao?"

0O0

Bạch Thanh Nhi lại xuất hiện bên cửa sổ, nhưng giờ đã thay một bộ y phục dạ hành bó sát người, lặng lẽ nhìn theo Tiền Độc Quan đang tiễn đám người Lý Mật ra khỏi họa thất, đi về phía cổng lớn.

Bạt Phong Hàn thấp giọng nói: "Lần này Lý Mật có nạn rồi, vừa nãy nhất định là ả đã dùng thủ pháp bí mật thông tri cho đồng bọn để điều động nhân thủ, truy sát Lý Mật, hiện giờ chắc ả đang chuẩn bị theo dõi để biết được hướng đi của y."

Từ Tử Lăng không hiểu hỏi: "Lý Mật là người dễ bị tập kích ám sát tới vậy sao?"

Bạt Phong Hàn mỉm cười: "Nếu là Chúc Ngọc Nghiên đích thân xuất thủ thì sao?"

Nhân ảnh thấp thoáng, Bạch Thanh Nhi lướt ra khỏi cửa sổ khuê phòng như một làn khói, hạ thân xuống hoa viên, sau vài cái nhấp nhô đã biến mất trong bóng tối mịt mùng.

Từ Tử Lăng nói: "Bạch Thanh Nhi đi rồi, không sợ Tiền Độc Quan tới tìm sao?"

Bạt Phong Hàn nói: "Ả ta tự nhiên phải rõ tính tình tác phong của Tiền Độc Quan hơn chúng ta nhiều. Hắc, ta có một đề nghị thế này, hay là chúng ta mang hai đống giấy này để lại trong khuê phòng của Bạch yêu nữ, sau đó đuổi theo Lý Mật, xem có kiếm được chút lợi lộc gì không?"

Từ Tử Lăng mỉm cười nói: "Tùy ý Bạt huynh."

Nói đoạn hai người liền nhảy xuống khỏi chạc cây, đi hội hợp với Khấu Trọng.

0O0

Ba người trườn xuống làn nước sông mát lạnh không một tiếng động, bơi về chiếc thuyền lớn nhất trong đội thuyền ba chiếc của Lý Mật. Lý Mật lúc này vẫn còn đứng trên bến chia tay với Tiền Độc Quan. Nhân lúc tất cả mọi người đều tập trung chú ý vào Lý Mật và Tiền Độc Quan, ba người dùng thân thủ linh hoạt như bóng ma, bò lên từ mạn thuyền bên trái mà không ai hay biết. Nhưng khi vừa thò đầu lên khỏi mạn thuyền, cả ba lập tức đã chau mày rụt xuống, chỉ thấy trên thuyền đứng đầy các đại hán võ phục, hoàn toàn không có cơ hội đột nhập vào trong khoang.

Khấu Trọng thấy hai bên cạnh thuyền có bốn chiếc khoái thuyền dài chừng trượng hai, lại có vải dầu che kín, liền đề nghị: "Chi bằng nấp trong một chiếc thuyền nhỏ này, trừ phi bọn chúng phải dùng tới thuyền, bằng không thì đây là nơi an toàn nhất rồi."

Bạt Phong Hàn và Từ Tử Lăng gật đầu đồng ý, rồi men theo mạn thuyền nhanh chóng tới bên một chiếc thuyền nhỏ, nhẹ nhàng nhấc lớp vài dầu bọc bên ngoài lên, lách mình chui vào trong. Ba người vừa mới đậy tấm vải trở lại thì thuyền lớn cũng bắt đầu nhổ neo, đi lên phía bắc.

Bạt Phong Hàn nằm ở cuối thuyền, Khấu Trọng và Từ Tử Lăng nằm ở đầu thuyền, nhưng để tiện nói chuyện, đầu ba người đều chụm lại một chỗ, khiến cả ba đều dâng lên một cảm giác vừa thân thiết lại vừa kỳ quái.

Khấu Trọng thuật lại một cách tỉ mỉ quyết tâm giết chết ba người của Lý Mật, song vì vẫn còn cảnh giác với Bạt Phong Hàn nên gã đã bỏ qua chuyện Lý Mật khuyên nhủ, dụ dỗ Tiền Độc Quan. Kể xong gã liền cười cười nói: "Hai tên Trường Bạch Song Ngốc đó muốn ở lại tìm chúng ta, thật đúng là buồn cười chết đi được!"

Bạt Phong Hàn cười lạnh hỏi: "Khấu huynh đệ biết hai người đó là ai không?"

Từ Tử Lăng ngước nhìn tấm vải dầu che phía trên, thoáng ngạc nhiên nói: "Nghe Bạt huynh nói vậy thì hai kẻ này dường như cũng có chút đạo hành rồi."

Bạt Phong Hàn nói: "Bọn chúng là sư đệ của Vương Bạc, có điều sớm đã trở mặt với sư huynh của mình, thật không ngờ hiện giờ lại đi dựa dẫm vào Lý Mật. Hai tên này tặc tính khó sửa, hung hăng kiêu ngạo, hoành hành ngang ngược, nhưng đích thực cũng có chút bản lĩnh, nếu không thì sớm đã bị Vương Bạt giết hại rồi. Đặc biệt, trưởng huynh Phù Chân còn nổi danh thiên hạ với tài truy tung, so với tên thủ hạ Phi Vũ Trịnh Tông đã chết của Lý Mật thì còn lừng lẫy hơn nhiều, võ công thì lại càng không cần phải nói. Cũng may là chúng ta đã ẩn thân chỗ này chứ nếu còn lưu lại Tương Dương thì ắt phiền phức to rồi.

Hai gã thấy Bạt Phong Hàn trước nay luôn tự phụ vậy mà cũng đánh giá Trường Bạch Song Hung cao như vậy, trong lòng đều thầm kinh hãi.

Bạt Phong Hàn lại nói: "Nhân cơ hội này chúng ta hãy nghĩ ngơi một chút để tinh thần thoải mái, lát nữa phải giết người cũng sảng khoái hơn!"

Ba người liền nhắm hờ mắt tịnh tâm không nói chuyện nữa, không bao lâu thì đã chìm vào cảnh giới vong ngã.

0O0

Thân thuyền khẽ rung lên một cái, rồi chậm dần lại. Ba người cùng lúc tỉnh dậy. Bạt Phong Hàn đưa tay chọc thủng vải dầu, hé mắt ra ngoài nhìn, chỉ thấy trên sàn thuyền người đi kẻ lại, tấp nập phi thường.

Chân trời đã thấp thoáng một vài tia nắng sớm, có thể thấy ít nhất thuyền của Lý Mật cũng đã đi được ba canh giờ thủy trình rồi.

Khấu Trọng ngạc nhiên nói: "Bọn chúng không phải muốn cập bờ đấy chứ?"

Bạt Phong Hàn hé một góc khác lên nhìn, thấp giọng nói: "Trên bờ có người!"

Hai gã vội dịch người sang nhìn, chỉ thấy trên bờ dày đặc quân doanh, còn có một bến cảng mới được dựng lên và mấy chiếc thuyền cỡ nhỏ và hơn mười chiếc khoái thuyền nữa. Đội thuyền của Lý Mật chầm chậm cập bến.

Từ Tử Lăng hiểu ra nói: "Thì ra Lý Mật đã có phục binh ở đây, nếu đàm phán với Tiền Độc Quan thất bại, sẽ dùng kỳ binh đánh úp Tương Dương ngay lập tức, quả là hiểm độc không lường."

Bạt Phong Hàn gật đầu đồng ý: "Ai cũng biết Lý Mật không phải hạng thiện nam tín nữ gì, Từ huynh đệ đoán đúng lắm. Được rồi, hiện giờ chỉ e dù Chúc Ngọc Nghiên có ăn gan trời cũng không dám tới đây chọc vào tổ ong vò vẽ này, chúng ta phải làm sao đây?"

Khấu Trọng quyết đoán nói: "Chúng ta lập tức trộm một chiếc khoái thuyền, ngược bắc tới Lạc Dương."

Bạt Phong Hàn chau mày nói: "Nếu hiện giờ muốn trộm thuyền, thì không phải là trộm mà là cướp rồi. Võ công Lý Mật cao minh thế nào ta không cần nhắc nữa, mà thủ hạ của y cũng không thiếu hạng cao thủ bất phàm, chúng ta vị tất đã có thể thành công."

Từ Tử Lăng cũng ngạc nhiên hỏi: "Tại sao Trọng thiếu gia lại nôn nóng tới Lạc Dương vậy?"

Khấu Trọng thấp giọng nói: "Lát nữa ta mới giải thích với ngươi sau, trộm không được thì cướp cũng được chứ sao! Nhìn kia! Lý Mật lên bờ rồi!"

Từ Tử Lăng và Bạt Phong Hàn cũng nhìn qua, quả nhiên thấy Lý Mật, Từ Thế Tích và một đám tướng lĩnh thủ hạ khác đã rời thuyền lên bờ. Một đám người sớm đã cung kính đợi sẵn ở bến cảng, dẫn đầu là một tướng lĩnh cao lớn hiên ngang, niên kỷ xem ra còn rất trẻ.

Bạt Phong Hàn nói: "Đó chính là thủ hạ đại tướng Bùi Cơ Nhân của Lý Mật, người này tề danh với Vương Bá Đương, được người đời xưng là Ngoã Cương Song Hổ Tướng, võ công cao cường, cơ trí hơn người."

Nghe tới cái tên Vương Bá Đương, Từ Tử Lăng và Khấu Trọng đều nhớ tới chuyện Tố Tố bị y làm nhục, cảm thấy khó chịu trong lòng.

Lúc này đoàn người Lý Mật đã tiến vào trong quân doanh.

Bạt Phong Hàn cười cười nói: "Muốn cướp thuyền, hiện giờ chính là thời cơ thích hợp nhất."

Ba người trồi đầu lên khỏi mặt nước, trèo lên một chiếc khoái thuyền đậu gần bờ.

Khấu Trọng và Từ Tử Lăng khoan thai kéo buồm lên, còn Bạt Phong Hàn thì rút Trảm Huyền Kiếm ra chặt đứt hết dây chão nối với thuyền khác. Trên bờ lập tức có người hét lên: "Ba người các ngươi đang làm gì vậy?"

Bạt Phong Hàn cười lớn nói: "Làm phiền báo với Mật công, Bạt Phong Hàn, Khấu Trọng, Từ Tử Lăng mượn thuyền có chút việc!" Lời còn chưa dứt, song chưởng đã đánh ra làm bắn lên một cột nước phủ chụp xuống đầu hơn chục tên quân Ngoã Cương đang lao tới, khoái thuyền cũng cùng lúc chịu lực phản chấn, phóng ra giữa sông.

Vừa hay có một trận gió thổi tới, Khấu Trọng vội làm như "nhất đại thuyền sư", điều khiển khoái thuyền lướt gió ngược dòng, trong nháy mắt đã đi xa khỏi doanh trại của quân Ngoã Cương. Bọn họ vừa nằm trong con thuyền nhỏ trên thuyền lớn của Lý Mật mấy canh giờ, vừa chật vừa nóng, lại có một tấm vải dầu che lên, khó chịu vô cùng, nay được thấy cảnh sắc hai bên bờ sông, núi non trùng điệp, cây cối tốt tươi, đều cảm thấy tinh thần sảng khoái, phấn chấn lạ thường.

Bạt Phong Hàn ngồi bên mạn phải nhẹ nhàng buông mái chèo, ngửa mặt cười dài nói: "Lần này chúng ta chọc tức Lý Mật, bức hắn phải phái người truy sát rồi. Hừ hừ, từ chỗ này tới Lạc Dương còn hơn ba trăm dặm nữa, đoạn đường này mới thật đặc sắc đấy!"

Từ Tử Lăng không hiểu hỏi: "Với tốc độ như phi mã của chúng ta hiện nay, Lý Mật làm sao đuổi kịp chứ?"

Bạt Phong Hàn mỉm cười giải thích: "Nếu Lý Mật chỉ là hạng tặc khấu bình thường thì đương nhiên chẳng thể làm gì nổi chúng ta. Nhưng quân Ngoã Cương hiện nay đã trở thành một tập đoàn quân sự có tổ chức nghiêm mật, hơn nữa Lý Mật lại đang quyết chí đoạt lấy Đông Đô, vì vậy đã đặt ra mạng lưới tình báo truyền tin hỏa tốc, một khi có chuyện xảy ra, y vẫn có thể lợi dụng khoái mã dịch trạm hoặc phi cáp thuyền thư để chỉ thị thủ hạ ở xa hành động, vì vậy chúng ta tuyệt đối không thể buông lỏng phòng bị được."

Khấu Trọng nói: "Lần này bắc thượng Lạc Dương, chúng ta chỉ nên dùng trí, không nên làm lớn chuyện, chỉ cần chúng dùng phương pháp nhanh nhất tới được Lạc Dương là coi như đã thắng lớn rồi."

Từ Tử Lăng và Bạt Phong Hàn đều ngạc nhiên nhìn về phía gã, bởi những lời này lẽ ra không nên nói từ miệng của gã mới phải. Với tình cách tác phong xưa nay của Khấu Trọng, gã phải đề nghị làm náo loạn một trận mới đúng.

Khấu Trọng hơi lúng túng chuyển sang một chủ đề khác: "Trường Bạch Song Ngốc đã lưu lại Tương Dương, Lý Mật và Bùi Cơ Nhân, Từ Thế Tích lại không thể phân thana, ngươi đoán xem có phải là Tiểu Quân Sư Trầm Lạc Nhạn đang cung hầu đại giá chúng ta hay không?"

Từ Tử Lăng song mục thoáng hiện sát cơ, lạnh lùng nói: "Tốt nhất là cả tên Vương Bá Đương đó cũng đến luôn cho chúng ta thanh toán nợ nần một lượt cho xong."

Bạt Phong Hàn mỉm cười nói: "Thật hiếm khi thấy Từ huynh đệ hận kẻ nào thấu xương nhập cốt như vậy, có điều một song tiêm nhuyễn mâu của Vương Bá Đương cũng rất xuất thần nhập hóa, được liệt danh vào Kỳ Công Tuyệt Nghệ Bảng, cho dù có một mình hắn cũng không dễ giết đâu."

Từ Tử Lăng trầm mặc không nói gì.

Ba người toàn lực chèo thuyền, ngược dòng đi lên phía bắc, tới hoàng hôn thì đã vượt qua Nam Dương thành nơi có thủ hạ đại tướng Vô Lượng Kiếm Hướng Tư Nhân của Vương Thế Sung tấn thủ. Bạt Phong Hàn và Từ Tử Lăng buông mái chèo nghỉ ngơi, chỉ dựa vào sức gió đẩy thuyền đi, tốc độ cũng giảm một phần đáng kể.

Bạt Phong Hàn cười cười nói: "Hai người đã nghe qua phương danh của Đổng Thục Ni hay chưa?"

Khấu Trọng lắc đầu: "Chưa từng nghe qua, có điều cái tên này rất đặc biệt."

Bạt Phong Hàn ngước mắt nhìn ra chiều phía xa xa, hít sâu một hơi, ngửa mặt đón cơn gió sông thổi tới, chậm rãi nói: "Đổng Thục Ni là con gái duy nhất của muội tử Vương Hinh của Vương Thế Sung, từ nhỏ phụ mẫu đã chết hết nên ở với bá bá của mình. Nữ tử này năm nay mười tám, dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn, quốc sắc thiên hương, là Lạc Dương đệ nhất mỹ nhân."

Khấu Trọng cười cười nói: "Có phải Bạt huynh muốn theo đuổi mỹ nhân không?"

Bạt Phong Hàn chậm rãi đáp: "Đối với ta mà nói chuyện nam nữ chỉ là kinh hoa thủy nguyệt, một đóa hoa thơm, không thể giữ được lâu dài, lại càng không nói gì tới giá trị vĩnh hằng, huống hồ nữ tử này thực ra chính là quân bài chính trị lớn nhất của Vương Thế Sung. Nghe nói Lý phiệt cũng có ý với nàng, hy vọng có thể nhân chuyện này kết thành liên minh cùng đối phó Lý Mật với Vương Thế Sung."

Khấu Trọng cười ha hả nói: "Nếu nàng ta gả cho Lý Thế Dâ, thì đúng là nam tài nữ mạo, thật xứng đôi vô cùng."

Bạt Phong Hàn gượng cười nói: "Khấu huynh đệ nhầm rồi! Bởi vì nghe nói người muốn nạp Đổng Thục Ni làm thiếp là Lý Uyên cơ!"

Khấu Trọng và Từ Tử Lăng tròn mắt ngạc nhiên, không nói được tiếng nào, trong lòng đều thầm nhủ chẳng trách mà Lý Uyên bị Lý Mật mắng là con quỷ háo sắc.

Khấu Trọng chợt nhớ ra một chuyện liền hỏi: "Năm đó ở Đông Bình Quận chúng ta đã từng được nghe tiếng tiêu của Thạch Thanh Tuyền, sau khi nàng ta bỏ đi, Bạt huynh có đuổi theo đúng không? Kết quả thế nào?"

Sắc mặt Bạt Phong Hàn hơi sầm xuống, thở dài một tiếng nói: "Ta chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của nàng mà thôi, nhưng khoảnh khắc đó mãi mãi lưu giữ trong lòng ta. Nhưng đối với ta như vậy có lẽ lại là tốt nhất, bởi nếu sớm tối gặp nhau, nói không chừng có một ngày ta sẽ lại cảm thấy chán ngán mất."

Từ Tử Lăng chau mày nói: "Bạt huynh nói vậy chẳng phải rất mâu thuẫn sao? Một mặt thì nói không coi tình cảm nam nữ ra gì, một mặt khác khát khao theo đuổi mỹ nữ, thậm chí còn khắc cốt ghi tâm nữa."

Bạt Phong Hàn trầm ngâm giây lát rồi mỉm cười: "Chẳng trách Từ huynh đệ lại có sự hiểu lầm như vậy, tất cả đều chỉ vì ta thường hay đi cùng những mỹ nữ khác nhau, hiện giờ lại nghe ta nói không để tâm tới chuyện nam nữ tư tình đúng không? Nhưng sự thực thì hai chuyện này không phải hoàn toàn đối lập nhau mà."

Khấu Trọng cảm thấy hứng thú hỏi: "Không biết cao luận của Bạt huynh về chuyện này thế nào?"

Bạt Phong Hàn thở hắt ra một hơi, tựa như đang hồi ức lại chuyện đã qua, song mục đang mơ mơ hồ hồ đột nhiên sáng rực lên: "Từ khi ta hiểu chuyện đời, ta đã cảm thấy sinh mạng là một sự lặp lại không ngừng, mỗi ngày đại thể đều làm những chuyện giống nhau, chỉ có không ngừng thay đổi hoàn cảnh, không ngừng ứng phó với những thách thức mới, hoặc không ngừng tự đặt mình vào những tình cảnh khác nhau thì mới có thể cảm nhận được sự mới mẻ tuyệt vời của sinh mệnh."

Tiếp đó lại xoè hai tay ra nói: "Giống như hiện giờ vậy, hiện giờ ta không hề có chút cảm giác lặp lại, bày ra trước mắt là một tương lai mênh mông không thể dự đoán, cơ hồ như mình nắm chắc trong tay, lại cơ hồ như hoàn toàn không theo sự khống chế. Hợp tác với hai vị huynh đệ lại càng hứng thú và kích thích hơn, ai có thể khẳng định lát nữa đây chúng ta không gặp phải Chúc Ngọc Nghiêng chứ? Đây chính là một trong những nguyên nhân mà ta không để chuyện nam nữ tư tình trong lòng."

Khấu Trọng bật cười nói: "Nói như vậy thì Bạt huynh trời sinh đã là một kẻ bạc tình rồi."

Bạt Phong Hàn mỉm cười nói: "Khấu huynh đệ chớ nên cười ta, ta và ngươi đều là hạng người có dã tâm. Chỉ khác nhau một điểm là ta chuyên tâm nơi võ đạo, còn ngươi thì theo đuổi giấc mộng tranh bá đồ vương, con đường tuy có khác nhau, nhưng nếu muốn đạt được mục tiêu, đều phải hy sinh một thứ gì đó."

Khấu Trọng thoáng đỏ mặt cười cười nói: "Ta lúc nào nói với huynh là mình muốn làm hoàng đế chứ?"

Bạt Phong Hàn liếc nhìn gã một cái đầy ý vị, cười khanh khách nói: "Quan kỳ hành tri kỳ chí, Khấu huynh đệ làm cả phương nam trời long đất lở, hình thế đại biến, lại mang theo bí mật Dương Công Bảo Khố lên phía bắc, đã là minh chứng tốt nhất cho kế hoạch của ngươi rồi. Đêm qua rõ ràng là Khấu huynh đã nghe được không ít cơ mật của Lý Mật và Tiền Độc Quan, nếu không thì đâu có nôn nóng tới Lạc Dương như vậy?"

Dưới ánh mắt sáng rực như bốn ngọn đuốc của hai người, Khấu Trọng chẳng hề có chút ngượng ngùng, cười ha hả ung dung nói: "Lão Bạt quả nhiên có chút bản lĩnh, muốn giấu huynh thật khó hơn lên trời nữa. Có điều lần này ta đi Lạc Dương chỉ là muốn làm một chuyến mua bán, người khác ra tiền, ta bán tin tức, chuyện này và giấc mộng hoàng đế hoàn toàn không liên quan."

Bạt Phong Hàn chỉ mỉm cười không đáp, quay sang hỏi Từ Tử Lăng: "Từ huynh đệ có tin không?"

Từ Tử Lăng giơ hai tay đầu hàng nói: "Ta không muốn giấu Bạt huynh, cũng không muốn đắc tội với Trọng thiếu gia, nên đành trốn tránh không đáp vậy."

Ba người đưa mắt nhìn nhau, rồi đột nhiên ôm bụng cười ngặt nghẽo.

Chính vào lúc này, phía trước bất chợt xuất hiện một ánh đèn, chầm chậm tiến về phía thuyền của bọn gã.

Bình luận