Đại Đường Song Long Truyện

Chương 124: Liên thủ khu độc


Lúc sắp đến cửa thành mới thấy nơi này đã chật kín người, số người thất vọng rời thành lại càng nhiều hơn, thì ra kể từ ngày hôm nay, Tiền Độc Quan đã hạ lệnh không cho người ngoài vào thành. Hai gã đương nhiên không để tâm chuyện này, với Điểu Độ Thuật hiện giờ của hai gã, chỉ cần tìm một sợi dây là có thể dễ dàng vượt qua tường cao hơn mười trượng để vào thành.

Cả hai đang tìm một vị trí thuận tiện để trèo vào thì một người ăn vận như bộc nhân, tuổi chừng bốn mươi đã chạy tới chặn đường hai gã, nhìn hai gã với ánh mắt lo lăng hỏi: "Dám hỏi hai vị đây có biết trị bệnh không ạ?"

Từ Tử Lăng giả giọng khàn khàn nói: "Có chuyện gì vậy? Chúng tôi đúng là có biết chút y thuật."

Người kia vội mừng rỡ nói: "Tại hạ tên Sa Phúc, nếu lão tiên sinh biết trị bệnh thì xin đi theo nô gia chủ nhất định sẽ không bạc đãi ngài đâu."

Hai gã thấy y nói năng khách khí, nháy mắt với nhau một cái rồi Khấu Trọng thô lỗ nói: "Dẫn đường đi!"

Sa Phúc vội dẫn hai gã về phía bến cảng, vừa đi vừa lẩm bẩm: "Chúng tôi vốn tưởng đến Tương Dương là có thể tìm được đại phu, nào ngờ lại không cho vào thành. Cũng may là thấy hai vị lưng đeo giỏ hái thuốc nên mới liều hỏi một phen, chẳng ngờ lại may mắn gặp đúng người. Không biết cao danh quý tánh hai vị..."

Từ Tử Lăng vuốt râu, khàn khàn giọng nói: "Ta tên Mạc Vị, y là điệt nhi, cũng là đồ đệ của ta Mạc Nhất Tâm. Chúng ta chuyên dùng thủ pháp thôi nã kết hợp với thuốc để trị bệnh, dù là các chứng nan y hay tạp bệnh thông thường, đảm bảo tay đến là bệnh tiêu."

Khấu Trọng nghe gã nói mà chút nữa thì phì cười, may mà cuối cùng cũng nén lại được.

Sa Phúc mừng rỡ nói: "Vậy thì may quá, tiểu công tử nhà chúng tôi không biết vì sao mà đột nhiên lúc nóng lúc lạnh, thần tỷ bất minh! Ôi! Thiếu phu nhân là người tâm địa tốt như vậy mà không hiểu sao cứ phải chịu giày vò!"

Hai gã giật mình đánh thót. Bọn gã vốn tưởng rằng trị bệnh cho người lớn, chỉ cần vận khí đả thông kinh mạch thì bệnh gì cũng sẽ có chút chuyển biến tốt đẹp, coi như là làm một chuyện tốt. Nhưng nếu người bệnh là trẻ nhỏ thì hai gã không dám chắc là có thể làm như vậy.

Trên bến cảng người đông nhung nhúc, cũng có không ít nạn dân đến từ Cảnh Lăng, Sa Phúc dẫn bọn gã lên một con thuyền nhỏ đậu gần bờ, mấy bộc nhân trên thuyền lập tức tháo dây, chèo thuyền về phía một con thuyền buồm cỡ trung đang đậu ở bờ bên kia.

Mưa vẫn không ngừng rơi, sắc trời dần dần hôn ám. Trên sông không ngừng có các con thuyền rời bến, nhân lúc trời chưa tối mà đi khỏi Tương Dương. Ở trong thời đại quần hùng cát cứ, ngươi tranh ta đoạt này, có thể an nhiên sở hữu một con thuyền chắc chắn không phải là người đơn giản.

Khấu Trọng và Từ Tử Lăng giả bộ hiếu kỳ nhìn về phía con thuyền buồm, chỉ thấy trên sàn thuyền có mấy đại hán đang đứng, từ trên cao nhìn chằm chằm vào bọn gã, sắc mặt lạnh lùng như gỗ đá. Không bao lâu sau thì thuyền nhỏ đến sát bên trái thuyền buồm. Sa Phúc là người đầu tiên nhảy lên, cao giọng nói: "Đại phu tới rồi!"

Khấu Trọng và Từ Tử Lăng đưa mắt nhìn nhau, đều nhìn ra đối phương đang lo lắng, nếu như không trị được bệnh cho tiểu công tử, sẽ làm vim thiếu phu nhân kia thất vọng, nhưng chuyện đã tới nước này, chỉ đành làm liều một phen vậy.

Năm người ăn mặc như võ sư hộ viện bước tới, dẫn đầu là một hán tử thân hình cao lớn, chỉ thấp hơn Khấu Trọng đôi chút, nhưng cao hơn Sa Phúc tới nửa cái đầu. Người ngày mặt dài như ngựa, mắt nhỏ mũi lệch, thần thái thì ngạo mạn khinh người, chỉ liếc mắt nhìn hai gã một cái, dáng vẻ rất không thiện cảm.

Sa Phúc giới thiệu thân phận hai gã với y xong, mới nói: "Vị này là Mã Hứa Nhiên lão sư..."

Mã Hứa Nhiên nhìn Khấu Trọng dò xét, lạnh lùng ngắt lời Sa Phúc: "Vị huynh đài này phải tháo bỏ thanh đao đang đeo trên người thì mới được vào trong chẩn trị cho công tử."

Khấu Trọng và Từ Tử Lăng ngạc nhiên nhìn nhau, đều cảm thấy kỳ quái, không hiểu tại sao kẻ này lại cố ý làm khó bọn gã như vậy.

Một thanh âm trầm hùng âm vang từ trong khoan thuyền chợt truyền ra: "Quy củ là vật chết, người mới sống. Mời hai vị bằng hữu vào đây, thiếu phu nhân không đợi được nữa rồi!"

Mã Hứa Nhiên thoáng biến sắc, lừ mắt nhìn sang phía hán tử vừa lên tiếng phát thoại, nhưng không nói gì thêm, rõ ràng là rất uý kỵ y. Sa Phúc vội dẫn hai gã vào trong khoan thuyền. người kia bước ra khỏi cửa khoang thuyền, hai gã lúc này mới định thần nhìn kỹ. Thì ra là một hán tử béo lùn, làn da của y trắng trẻo lạ thường, trông rất giống như một thương gia giàu có, nhưng y lại có một đôi nhãn thần sắc bén, hơn nữa mỗi cử động đều khiến người ta cảm thấy linh hoạt nhẹ nhàng như lưu thủy hành vana, hiển nhiên cũng không phải là hạng tầm thường. Chỉ thấy y ôm quyền thi lễ với hai gã rồi nói: "Tại hạ Trần Lai Mãn, không biết lão trượng và huynh đài đây xưng hô thế nào?"

Từ Tử Lăng khàn giọng nói: "Lão phu Mạc Vi, đây là điệt nhi kiêm đồ nhi Mạc Nhất Tâm, cứu người như cứu hỏa, Trần huynh có thể lập tức đưa lão phu đi xem bệnh cho tiểu công tử được không?"

Trần Lai Mãn lừ mắt lườm Mã Hứa Nhiên một cái, rồi mới cung tay nói: "Hai vị xin đi theo Trần mỗ."

Hai gã và Sa Phúc liền đi theo y vào trong khoang thuyền, Mã Hứa Nhiên chẳng nói tiếng nào đi sát phía sau, không khí nặng nề khó tả.

"Cách! Cách!"

"Cót két!"

Cửa khoang thuyền bật mở, một gương mặt xinh xắn dễ coi ló ra.

Trần Lai Mãn nói: "Tiểu Phụng! Nói với thiếu phu nhân, đại phu tới rồi!"

Tiểu Phụg mở hẳn cửa ra, vui mừng nói: "Mời đại phu vào! Thiếu phu nhân đã nóng lòng lắm rồi!"

Trần Lai Mãn đưa mắt nhìn sáng Sa Phúc, họ Sa liền lập tức nói: "Tôi và Mã lão sư đợi ở bên ngoài này! Mạc đại phu! Xin mời vào!"

Khấu Trọng và Từ Tử Lăng tới giờ vẫn không hiểu rõ thân phận của Mã Hứa Nhiên, nhưng có thể khẳng định quan hệ của kẻ này với thiếu phu nhân rất có vấn đề, còn Trần Lai Mãn và Sa Phúc thì đều đứng về phía của thiếu phu nhân. Nhưng điều hai gã đang lo lắng hơn cả là không biết có thể chữa được bệnh cho tiểu công tử hay không, đành phải nhắm mắt làm liều, đi theo Trần Lai Mãn vào trong.

Khoang thuyền này khá là rộng rãi, bố trí giống như một nhà quyền quý dòng dõi thư hương môn đệ, chỗ cửa vào đặt một bộ bàn ghế gỗ soan, gần cửa sổ là một chiếc giường gỗ lớn, màn trướng rủ xuống. Một nữ tử vận hoa phục đang ngồi bên giường thấy hai gã vào liền đứng dậy đón tiếp, ngoại trừ Tiểu Phụng ban nãy mở cửa ra, còn có một nữ tỳ khác cũng khá xinh đẹp, trong phòng toàn mùi thảo dược nồng nặc.

Khấu Trọng và Từ Tử Lăng chăm chú quan sát nữ tử trước mặt, cảm thấy nử tử xinh đẹp chừng hai mươi tuổi đứng trước mặt mình này tuy không có vẻ kiều diễm ma mỵ như Loan Loan, cũng không thanh lệ cao quý như Thương Tú Tuần, nhưng lại có một phong tư điềm đạm đáng yêu rất đặc biệt, khiến người ta không khỏi động lòng.

Trần Lai Mạn tỏ ra rất cung kính với vị thiếu phu nhân này, bước tới phía trước khom người nói: "Thiếu phu nhân! Đại phu đã được mời tới! Vị này là Mạc đại phu, còn đây là đồ nhi của ông ta!"

Cặp mắt của thiếu phu nhân sáng bừng lên, lộ ra vẻ hi vọng, khẽ cúi chào rồi nói: "Làm phiền hai vị tiên sinh, tiểu nhi... ôi!" Giọng nói nhẹ nhàng dễ nghe, kết hợp một cách hoàn hảo với phong tư tuyệt vời của nàng, đặc biệt là ngữ khí mang theo một chút thê lương buồn thảm khiến không ai có thể kìm nén không sinh lòng thương cảm.

Từ Tử Lăng lại nhớ tới Trinh tẩu bán bánh bao năm đó ở Dương Châu, nàng cũng thường lộ ra thần thái giống như vị thiếu phu nhân này, lúc nào cũng như muốn cáo tố sự bất công của số phận, trái tim nam nhi chợt mềm ra nói: "Xin hỏi tiểu công tử phát bệnh thế nào vậy?"

Thiếu phu nhân ngước cặp mắt đẫm lệ lên nhìn gã, rồi cúi đầu rầu rĩ nói: "Sáng sớm hôm nay, lúc Tiểu Châu tới thị hầu Tiền nhi thì Tiền nhi đã như vậy rồi."

Ả nữ tỳ Tiểu Châu đứng bên cạnh nàng lập tức nước mắt giàn giụa, nấc lên nức nở, thần tình kích động có vẻ hơi thái quá một chút.

Trần Lai Mãn lấy tay ra hiệu cho Tiểu Phụng đỡ Tiểu Chân ra khỏi phòng, đoạn nói: "Mời Mạc đại phu tới xem bệnh cho công tử, không cần phải câu nệ lễ tiết!"

Khấu Trọng len lén đẩy Từ Tử Lăng một cái, lúc này gã mới giật mình sực tỉnh, cất chân bước tới bên cạnh giường. Một đứa trẻ chừng ba bốn tuổi đang nhắm nghiền mắt nằm yên bất động, gương mặt bầu bĩnh trắng nhợt một cách đáng sợ, hô hấp ngắn mà gấp. Đứa bé này rất dễ thương, khiến người ta vừa nhìn đã thấy yêu thích.

Từ Tử Lăng ngồi xuống cạnh giường, đưa tay vào trong màn gấm, tìm cánh tay nhỏ của đứa trẻ. Trong nháy mắt chân khí của gã đã tuần du khắp kỳ kinh bát mạch trong người tiểu hài tử, một thứ trực giác không thể nào hình dung mà chính gã cũng không thể giải thích dâng lên mãnh liệt trong đầu, khiến gã buột miệng nói: "Tiểu công tử đã trúng độc!"

Ba người đứng cạnh đó, bao gồm cả Khấu Trọng đều giật mình chấn động. Nguyên nhân Khấu Trọng kinh ngạc hoàn toàn khác với Trần Lai mãn và thiếu phu nhân, bởi vì trong ba người chỉ có gã biết được rõ nhất bản lĩnh bắt mạch chẩn bệnh của Từ Tử Lăng.

Thiếu phu nhân mặt trắng bệch như tờ giấy, suýt chút nữa thì ngất xỉu ngã nhào xuống đất, làm Trần Lai Mãn và Khấu Trọng sợ hãi luống cuống cả tay chân, đỡ thì cũng không phải mà không đỡ thì cũng không được.

Trần Lai Mãn lo âu nói: "Phu nhân cẩn thận!"

Cũng may là thiếu phu nhân khôi phục lại rất nhanh, nhưng lệ nóng thì vẫn trào ra nơi khoé mắt, chỉ nghe nàng buồn thảm nói: "Tại sao lại như vậy chứ? Mạc đại phu có cách cứu Tiền nhi không?"

Khấu Trọng vội vàng an ủi, nhanh miệng nói mà không chút suy nghĩ: "Thiếu phu nhân yên tâm, gia thúc là diệu thủ thần y hành tẩu gianh hồ mấy mươi năm đã từng gặp đủ thứ chất độc, tất có thể..."

Trần Lai Mãn bước lên trước một bước, tới bên cạnh Từ Tử Lăng, chau mày nói: "Mạc đại phu chắc chắn được mấy phần? Tại hạ cũng đã từng bắt mạch cho tiểu công tử, đích thực là kinh mạch rất loạn, nhịp tim rất yếu, song nhìn khí sắc thì không hề có biểu hiện trúng độc gì cả."

Từ Tử Lăng dịch tay xuống dưới, ấn vào lòng bàn chân phải của tiểu công tử, nhắm mắt lẩm bẩm như đang nói mê: "Đây là một thứ nhiệt độc rất kỳ quái, ẩn sâu trong tạng phủ của tiểu công tử, phá hoại sinh cơ, lão phu dám chắc mười phần như vậy?"

Thiếu phu nhân lập tức nhũn người xuống, cánh tay mềm mại phải vịn vào bờ vai Từ Tử Lăng mới có thể miễn cưỡng đứng vững, nước mắt chảy ròng ròng trên má phấn của nàng: "Đại phu có thể trị được không?"

Từ Tử Lăng mở bừng hai mắt, thần quang sáng rực, cũng may là gã đang quay lưng về phía Trần Lai Mãn, bằng không đã để lộ sơ hở rồi. Chỉ nghe gã trầm giọng nói: "Nhất Tâm! Con ấn tay lên Thiên Linh huyệt của tiểu công tử cho ta!"

Khấu Trọng thầm nhủ làm gì có phương pháp trị bệnh nào như vậy, nhưng đương nhiên cũng hiểu đây là phương thức khu độc duy nhất của hai gã, đành bước tới đầu giường ngồi xuống ấn tay tả lên đầu tiểu công tử.

Trần Lai Mãn cảm thấy có chút không đúng, nghi hoặc hỏi: "Mạc đại phu biết vận khí khu độc ư?"

Nên biết rằng chỉ có cao thủ nội gia, có thể vận dụng chân khí như một phần cơ thể mới đủ tư cách truyền chân khí vào kinh mạch trong nội thể người khác mà không gây sự cố gì đáng tiếc. Còn việc dùng chân khí liệu thương cho người khác thì lại càng khó khăn hơn, còn phải có hiểu biết về kinh mạch lục vị nữa mới được. Dùng chân khí khu độc trong lục phủ ngũ tạng như hai ngã đây thì lại càng khó hơn gấp bội, phải là cao thủ tuyệt đỉnh mới làm được. Trần Lai Mãn tự biết mình không có bản lĩnh này nên mới nghi ngờ mà hỏi như vậy.

Chỉ là y không biết tiên thiên chân khí đến từ Trường Sinh Quyết của Khấu Trọng và Từ Tử Lăng chẳng những lợi hại phi thường mà bản thân còn có công năng liệu thương và khu độc, chính vì vậy mà lần đó Trầm Lạc Nhạn hạ độ bọn gã cũng không thành. Khi chân khí của mình hội họp với chân khí của Khấu Trọng ở đan điền của tiểu công tử, tinh thần của Từ Tử Lăng mới rời khỏi cánh tay nhỏ bé băng lạnh của thiếu phu nhân đặt trên vai mình, điềm đạm nói: "Đây là Khu Độc Đại Pháp mà tiên tổ truyền lại, đảm bảo có thể trừ tận gốc mọi thứ kỳ độc trên đời, xin Trần lão sư nhẫn nại một chút sẽ biết ngay kết quả."

Khấu Trọng muốn làm y phân thần, không hỏi tới lai lịch xuất thân của hai gã nữa, nên vội tiếp lời hỏi: "Rốt cuộc là ai đã hạ độc vậy?"

Thiếu phu nhân đứng thẳng người lên, nhấc cánh tay ra khỏi đầu vai Từ Tử Lăng, đưa mắt nhìn về phía Trần Lai Mãn. Khi ánh mắt hai người tiếp xúc với nhau, đều lộ ra thần sắc kinh sợ nhưng cũng đều ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi.

Khấu Trọng là người tinh minh, vừa nhìn đã biết có vấn đề, nhưng cũng không tiếp tục truy vấn. Lúc này hai cổ chân khí hàn nhiệt xoáy ốc đã được hình thành, tuần du khắp cơ thể tiểu công tử với tốc độ kinh người.

Tiểu công tử lập tức run lên một chặp, rồi kêu "A!" một tiếng, ngồi bật dậy, mở bừng cặp mắt to tròn đáng yêu.

Khấu Trọng và Từ Tử Lăng cũng không ngờ thần công Khu Độc Đại Pháp của mình lại linh nghiệm tới vậy, chỉ biết ngạc nhiên trố mắt nhìn nhau.

Thiếu phu nhân mừng rỡ reo lên một tiếng, lao tới ôm chặt lấy tiểu bảo bối vừa mới tỉnh lại còn chưa biết chuyện gì đã xảy ra, tình mẫu tử dạt dào khiến ai nấy đều cảm động.

Từ Tử Lăng cảm thấy lòng bàn tay giống như bị muôn ngàn cây kim đâm phải, biết chất độc được hút cả vào trong chưởng tâm của mình, thầm kêu lợi hại, vội vàng vận công hóa giải đi. Hai gã dài người đứng dậy, kéo Trần Lai Mãn lúc này đã bội phục sát đất, cảm động tới độ nước mắt trào ra khoé mắt tới góc phòng gần cửa ra vào.

Khấu Trọng nói: "Rốt cuộc là ai đã hạ độc thủ vậy? Có cần chúng tôi giúp một tay điều tra không?"

Trần Lai Mãn dường như rất khó xử, do dự hồi lâu rồi mới nói: "Có thể là do thứ muỗi độc hay trùng độc gì đó cắn phải thôi, đại ân đại đức của hai vị Trần Lai Mãn này và thiếu phu nhân sẽ mãi mãi không quên..."

Thiếu phu nhân bế tiểu công tử tới trước mặt hai gã, bảo đứa trẻ khấu tạ đại ân, đồng thời cũng làm đứt đoạn cuộc đối thoại của hai gã với Trần Lai Mãn.

Sa Phúc, Mã Hứa Nhiene, Tiểu Phụng, Tiểu Châu bốn người nghe tiếng cũng chạy cả vào phòng. Khấu Trọng và Từ Tử Lăng liếc mắt nhìn thấy hắn thần tình của Mã Hứa Nhiên và Tiểu Châu có chút không tự nhiên trong lòng bắt đầu hiểu ra vụ việc này nhất định là do tranh đấu trong gia đình gây ra.

Tiểu công tử nhìn thấy Tiểu Châu liền lộ ra thần sắc hoảng sợ, nép vào lòng mẹ, chỉ tay vào ả nói: "Mẹ! Tiểu Châu tỷ láy kim châm Tiền nhi!"

Ánh mắt của chúng nhân đều tập trung lên người ả. Sắc mặt Tiểu Châu lúc này trở nên trắng bệch, song mục thoáng hiện hung quang. Từ Tử Lăng và Khấu Trọng biết chuyện chẳng lành, vội dịch người tới đứng giữa ả và mẫu tử thiếu phu nhân.

Trần Lai Mãn hừ lạnh một tiếng, đang định xuất thủ thì Mã Hứa Nhiên đã làm trước một bước, bổ người về phía Tiểu Châu, vừa hay chặn luôn đường tiến lên của Trần Lai Mãn.

Lúc này Tiểu Châu đang đứng song song với Tiểu Phụng ở cửa, thấy Mã Hứa Nhiên vung tay chộp tới mà chẳng hề sợ hãi, khẽ lắc nhẹ mình phóng ra ngoài như một tia điện, biểu lộ một thân thủ khá cao minh. Mã Hứa Nhiên và Trần Lai Mãn trước sau phóng ra ngoài đuổi theo.

Từ Tử Lăng và Khấu Trọng tròn mắt nhìn nhau, với thân thủ của Tiểu Châu mà cũng chịu khuất thân làm nô tỳ, lại dùng độc hại một đứa trẻ, từ điểm này có thể suy ra gia đình chồng của vị thiếu phu nhân này không phải hạng gia đình phú quý tầm thường, hơn nữa còn liên quan tới lợi ích gì đó khiến người khác phải thèm muốn mà hạ độc thủ.

Tiểu Phụng và Sa Phúc còn chưa hết sợ, vội vàng đỡ phu nhân và tiểu công tử ngồi xuống một góc phòng. Đúng lúc này thì Trần Lai Mãn và Mã Hứa Nhiên tay không trở về, hiển nhiên là đã để Tiểu Châu chạy mất.

Trần Lai Mãn lộ vẻ xấu hổ ngại ngùng nói: "Lai Mãn làm việc bất lực, xin thiếu phu nhân giáng tội!

Thiếu phu nhân lắc đầu nói: "Không ai ngờ được chuyện này sẽ xảy ra cả, Trần lão sư có lỗi gì đâu mà ta lại trách phạt chứ."

Khấu Trọng thấy Mã Hứa Nhiên không hề có chút ngượng ngùng, không nhịn nổi mà buột miệng cười lạnh nói: "Mã lão sư vừa rồi ám trợ Tiểu Châu đào tẩu, không biết nên định tội thế nào?"

Lời này vừa thốt ra, người người đều biến sắc, khó coi nhất đương nhiên chính là Mã Hứa Nhiên. Chỉ thấy song mục y thoáng hiện sát cơ, trừng to nhìn Khấu Trọng nói: "Hai câu này của ngươi là có ý gì?"

Khấu Trọng khinh khỉnh đáp: "Người ngay không làm chuyện mờ ám, chỉ có kẻ đê tiện mới làm trò giả bộ xuất thủ, nhưng thực ra lại ngầm thả ả yêu nữ hại người kia đào tẩu, Mã lão sư nên biết quy củ giang hồ chứ, có gan làm tại sao không có gan thừa nhận vậy?"

Mã Hứa Nhiên nhấc song thủ lên, ngưng tụ công lực, cười lạnh nói: "Quy củ của ta là kẻ nào xuất khẩu mắng người phải chết, kẻ nào hồ ngôn loạn ngữ tất sẽ gặp đại họa, hắc hắc... để Mã mỗ xem hai tên lang trung giang hồ các ngươi có bao nhiêu cân lượng!"

Sa Phúc và Tiểu Phụng sợ hãi nép mình vào bên cạnh phu nhân và tiểu công tử, Trần Lai Mãn thì thoáng động dung, không nói câu nào, chỉ chầm chậm lui lại hộ vệ trước mặt thiếu phu nhân.

Từ Tử Lăng cơ hồ như không hề biết Mã Hứa Nhiên muốn xuất thủ, chỉ khẽ dịch tấm thân lòm khòm ra đứng trước cửa, chặn lối thoát của Mã Hứa Nhiene.

Khấu Trọng cùng lúc bước tới hai bước, chặn lấy đường thoát ra cửa sổ của đối phương cùng với Từ Tử Lăng kẹp Mã Hứa Nhiên vào giữa, cười lạnh nói: "Quy củ của ta là nếu ngươi có thể tiếp được ba đao, lại chịu quỳ gối nhận sai thì sẽ để ngươi còn mạng mà rời khỏi đây!"

Thiếu phu nhân ôm chặt tiểu công tử vào lòng, không để đứa trẻ nhìn thấy trận ác đấu chuẩn bị diễn ra.

Mã Hứa Nhiên đảo tròn hai mắt, trong lòng thầm kêu khổ. Vừa rồi khi Khấu Trọng và Từ Tử Lăng di động, thân pháp bộ pháp đều khién y có một cảm giác không có kẽ hở, nhất thời vô phương xuất thủ, trong nháy mắt đã lọt vào thế kìm kẹp của hai gã. Hơn nữa, bên ngoài còn có Trần Lai Mãn công lực tương đương với y đứng bên nhìn chằm chằm, trận này có đánh thế nào cũng chỉ thảm bại, tâm niệm chuyển động, vội buông thõng hai tay, quay về phía thiếu phu nhân nói: "Hứa Nhiên thanh thanh bạch bạch, mong thiếu phu nhân làm chủ!"

Chúng nhân đều không ngờ y lại hèn nhát tới vậy, ngạc nhiên nhìn nhau.

Thiếu phu nhân thở dài một tiếng nói: "Chuyện này đâu tới lượt một nữ tử yểu nhược như ta quản chứ!"

Mã Hứa Nhiên đang giật mình biến sắc thì Khấu Trọng đã lướt tới sau lưng y, vung tay điểm một chỉ vào bối tâm. Mã Hứa Nhiên lập tức đổ gục xuống.

Khấu Trọng cười lên ha hả nói: "Mau trói Mã lão sư lại, nghiêm hình bức cung, đảm bảo tìm ra kẻ nào đứng sau lưng tác quái! Thật hèn nhát!"

Thiếu phu nhân ôm chặt lấy ái tử, đảo mắt nhìn về phía Mã Hứa Nhiên, đang định nói gì đó thì chợt nghe những tiếng gào thét kêu la ở phía Tương Dương truyền tới.

Ai nấy đều hết sức ngạc nhiên.

Bình luận