Đại Chúa Tể

Chương 994: Góp ít thành nhiều


phía trên vùng đất hoang vu mênh mông lạnh lẽo này gió lạnh gào thét, dòng nước lạnh màu lam tràn ngập trong mảng thiên địa này. ở mọi ngóc ngách nơi gió lạnh mang theo hàn ý đi qua làm cho mảnh không gian này giống như tử địa.

Trong hoàn cảnh khắc nghiệt này cho dù thực lực đã đạt tới Lục Phẩm Chí Tôn đi chăng nữa nếu dừng lại trong thời gian dài chỉ sợ hậu họa thật khó lường.

Cũng vào lúc này, gió mạnh thổi đến, hàn khí lưu động trong trời đất thì ở đằng xa có một thân ảnh gầy gò đang từng bước đi từng bước về phía xa. Đạo thân ảnh đó chính là Mục Trần.

Cước bộ của hắn lúc này có chút chậm chập, mỗi một bước đều tiêu hao rất nhiều sức lực, tuy nhiên cước bộ chậm chạp nhưng lại lại kiên định cho dù gió mạnh cũng không thể lay động được.

Lúc này Mục Trần bắt đầu mượn khảo nghiệm tầng thứ hai luyện thể tháp bắt đầu tu luyện thân thể.

Xùy.

Một đám gió mạnh mang theo dòng nước màu lam xẹt qua thân thể của hắn, lập tức làn da bên ngoài bị xé nứt một đường tạo ra một cái khe xâu đủ đê thấy cả xương trắng bên trong. Giữa lúc da thịt bị xe rách cũng không hề có một giọt máu nào chảy ra mà bị đóng băng tại chỗ, hiển nhiên chỉ có thể thấy trên bề mặt huyết dịch hiện ra lam quang nhàn nhạt.

Thân thể Mục Trần lúc này trở nên run rẩy, da tróc thịt bong cái loại đau nhức này hắn không thèm để ý bởi vì ngay tại thời điểm miệng vết thương bị xé ra thì nước lạnh màu làm theo miệng vết thương bị ăn mòn đi vào bên trong cơ thể. Sau đó dòng nước lạnh lướt qua, huyết nhục bị đông cứng lại sau đó gần như trở nên hoại tử.

So sánh với nỗi thống khổ lúc bị xích quang chiếu rọi thì hoàn toàn bất đồng. lúc này hắn cảm thấn trong cơ thể có vô số mũi kim đam loạn vào trong máu thịt, loại thống khổ khổ này khiến người ta hận không thê lập tức xé rách huyết nhục kéo ra ngoài.

Mục Trần bước đi đều đều từng bước bông nhiên lúc này chợt thoáng dừng lại một lát, lông mày đang nhíu chặt bỗng thoáng giãn ra.

Lúc này đây khi loại đau khổ này đạt đến mức tận cùng thì cảm giác gió rét, nước lạnh thấu xương theo thời gian trôi qua dần dần biến mất. huyết nhục sắp xửa hoại tử thì từ từ hồi phục lại bình thường. Mục Trần lúc này có thể cảm nhận huyết nhục đang sống lại, so với lúc trước lại càng trở nên cứng cỏi hơn.

Phát giác được huyết nhục biến hóa, Mục Trần trong nội tâm thở dài một hơi, chợt hắn nhịn không được cười khổ một tiếng, hắn thừa nhận tu luyện nhục thể thật sự quá mức khó khăn, chả trách nhiều người lại sống chêt tu luyện linh lực.

Bất quá lúc này có thể cảm thụ được thân thể càng ngày càng lớn mạnh, cảm giác này cũng cực kỳ tuyệt vời.

Hắn trấn an bản thân một chút sau đó không do dự mà tiếp tục cất bước đi về phía trước.

Phía trên vùng đất hoang lạnh lẽo hoang vu vô tận có môt thân ảnh đang từng bước từng bước tiến về phía xa, trên thân thể không ngừng xuất hiện từng đạo vết thương dữ tợn, tuy nhiên hẵn vẫn từng bước kiên định như trước, giống như một lão tăng vì rèn luyện bản thân mà hành tẩu trên đại địa nguy hiểm này. , . . .

Bên trong luyện thể tháp Mục Trần đang từng bước chậm chạp đi về phía trước. Lúc này bên ngoài luyện thể thấp thì bầu không khí nơi đây có chút quái dị mà ngọn nguồn cũng là do Mục Trần mà ra.

Bởi vì lúc này trên màn sáng tầng thứ hai quang điểm đại biểu cho Mục Trần lại một lần nữa bị bỏ lại rất xa phía sau những người khác.

Một màn nhưng mà trải qua một màn vừa rồi khiến đám người này không dám ôm loại ý nghĩ đó.

Liễu Thanh lúc này cũng không cất giọng mỉa mai tuy trong long còn tức giận nhưng cũng không phải dạng ngu xuẩn. Lần trước đã bị Mục Trần tát một cái thật đau vào mặt, nếu lần này lại đụng chạm tới hắn hiển nhiên đầu óc cô có vấn đề.

Cho nên nàng cũng chỉ kinh nghi bất định nhìn chằm chằm vào cái quang điểm rớt lại phía sau, lời nói ra tới miệng cuối cùng vẫn nhìn nuốt xuống. Chẳng qua là ánh mắt hung hăng nhìn Cửu U chằm chằm, trong long thì nguyền rủa Mục Trần. Đợi đến khi Tông Đằng xâm nhập tầng thứ ba thì nàng sẽ hảo hảo đem Cửu U mà nhục mạ để trả thù.

"Cửu U tỷ, Mục Trần đại ca hắn. . ." Mặc Linh khuôn mặt nhỏ nhắn lúc này cũng có chút buồn rầu, lo lắng. Tình huống từ đầu đến giờ của Mục Trần thật sự là làm cho người khác phải lo lắng a. Nàng tuy biết Mục Trần có rất nhiều thủ đoạn xong cũng không khỏi lo lắng cho thủ đoạn của Mục Trần thất bại, nếu như vậy không chừng đám người kia lại một lần nữa cười nhạo bọn họ.

Cửu U lắc đầu, khuôn mặt ngược lại rất bình tĩnh nàng nói: Cứ yên lặng theo dõi, hắn làm như vật tất có nguyên nhân của hắn.

Đối với Mục Trần nàng hiểu rất rõ, dù sao những năm gần đây nàng cũng chứng kiến thiếu niên yếu ớt trong mắt nàng nay đã đuổi kịp nàng hơn nữa còn muốn vượt qua nàng.

Cho nên, nàng cũng hiểu rõ Viễn Cổ Luyện Thể Tháp này không thể làm khó được Mục Trần.

Thời gian, tại bên ngoài Luyện Thể Tháp rất nhiều cường giả nhìn chăm chú vào màn sáng, ánh mắt đại đa số của mọi người không quá chú ý đến những quang điểm phía trước, hầu hết đều tập trung vào đạo quang điểm cuối cùng đang tiến về phía trước với một tốc độ chậm rãi.

Bọn hắn hiển nhiên đều muốn nhìn xem tên này lúc trước rõ ràng là bị bỏ lại phía sau nhưng cuối cùng lại nghịch chuyển trở thành người dẫn đầu trực tiếp tiến vào Luyện Thê Tháp Tầng thứ hai. Bọn họ cũng không biết kỳ tên này có tạo lên kỳ tích khiến người ta king ngạc một lần nữa hay không.

Kỳ tích đó đến tột cùng là do vận khí tốt hay là hoàn toàn dựa vào sức lực bản thân thì phải đợi đến cuối cùng mới biết được a .

"Người dẫn đầu đã bắt đầu tiếp cận bình chướng tầng thứ hai rồi . . ."

Thời gian trôi qua trong lúc mọi người chú ý đến Mục Trần thì có người bỗng hét lên khiến mọi ánh mắt đều di chuyển nhìn về phía những đạo quang điểm đang dẫn đầu đã bắt đầu tiếp cận bình chướng tằng thứ hai.

Nếu như thông qua bình chướng thì có thể thuận lợi xâm nhập tầng thứ ba.

"Tên Mục Trần hình như vẫn không có hành động gì khác?" Có người phát hiện ở phía sau Mục Trần tốc độ vẫn chậm chạp như trước.

Một màn này không khỏi làm cho một số người ánh mắt lóe lên bắt đầu hoài nghi thành tích cùa Mục Trần lúc trước. Có thật là do thực lực hay là sử dụng một ít thủ đoạn, mà cái loại thủ đoạn đó lần này không biết còn có chút hiệu quả nào hay không.

Liễu Thanh cũng lặng lẽ thở ra một hơi dài, sau đó cười lạnh một tiếng rồi đưa anh mắt liếc Cửu U phía xa. Xem ra thủ đoạn của tiểu tử kia thật sự có chút ngoài dự đoán a.

Nhưng mà đối với ánh mắt của nàng, khuôn mặt Cửu U lài không hề gợn sóng, bình tĩnh quan sát màn sáng phía trên.

" Hàn Sơn, Từ Côn, Tông Đằng, Mặc Phong đám người bắt đầu xâm nhập vào bính chướng tầng thứ ba rồi." Tiếng kinh hô rất nhanh lại truyền đến, chỉ thấy được những đạo quang điểm phía trước trực tiếp tiến vào bình chướng tầng thứ ba, tốc độ di chuyển trong nháy mắt trở nên chậm lại rất nhiều, hiển nhiên đã gặp phải trở ngại khó khắn rồi. Đại đa số cường giả đều chăm chú nhìn vò quang điểm đang nối tiếp nhau, cứ theo tiến trình này thì chẳng bao lâu bọn họ cũng xâm nhập vào bình chướng tầng thứ 3 mà thôi.

Về phần con ngựa ô Mục Trần lúc trước bây giờ dường như đã mất đi tất cả hào quang hiện tại đang ở rất xa phía sau.

Nửa canh giờ qua đi rất nhanh, bên trong tầng thứ hai, ngoại trừ Mục Trần chín vị Thiên Kiêu đều liên tiếp tiến vào tầng bình chướng thứ hai sau đó dùng một loại tốc độ như rùa bò tiếp cận phần cuối cùng tầng thứ hai.

"Tông Đằng bọn hắn tiến vào tầng thứ ba rồi!"

Trong lúc đó tiếng kinh hô đột nhiên vang vọng phá vỡ bầu không khí yên lặng bên ngoài Luyện Thể Tháp, mọi người đều mạnh liệt ngẳng đầu lên quả nhiên nhìn thây bên trên màn sáng tầng thứ ba Luyện Thể Tháp bắt đầu hiện ra mấy đạo quang điểm trong cùng một lúc cơ hồ đều xâm nhập tầng thứ ba rồi.

"Tông Đằng đại ca tiến vào tầng thứ ba rồi!"

Liễu Thanh lúc này khuôn mặt hưng phấn nhịn không được lập tức nhìn về phía tầng thứ hai quả nhiên thấy được đạo quang điểm kia vẫn không có bất cứ động tĩnh gì.

"Cửu U, xem ra người cười cuối cùng cũng không phải là ngươi!" Lúc này bao nhiêu tức giận trong nội tâm từ đầu đến giờ của Liễu Thanh bạo phát đi ra, nàng mỉa mai nhìn về phía Cửu U nói.

Nhưng mà đối với sự đắc ý của nàng, khuôn mặt Cửu U vẫn bình tĩnh như cũ, căn bản cũng không có them để ý tới nàng. Chẳng qua là đôi mắt đẹp lại như trước dừng lại ở đạo quang điểm tầng thứ hai.

Một bên Mặc Linh ngược lại hung hăng liếc nhìn Liễu Thanh, hiển nhiên là cảm thấy nữ nhân này thật sự là điêu ngoa, rất thích làm phiền người khác. .

"Xem ra các ngươi chưa hết hi vọng."

Liễu Thanh nhìn thấy ánh mắt Cửu U, không khỏi hừ lạnh một tiếng, đợi đến khi Luyện Thể Tháp lần này sau khi kết thúc, nghĩ đến khi đó Cửu U kia mới biết thế nào là nếm mùi đả kích thật sự.

Tiểu tử kia, bất quá là bằng vào một ít thủ đoạn xông qua tầng thứ nhất mà thôi, đến tầng thứ hai chỉ sợ vĩnh viễn dừng lại ở đó.

Một tên nhân loại mà cũng giám cùng Thiên Kiêu Thiên Băng Tộc bọn họ tranh phong, thật sự là hết sức đáng cười.

Bên ngoài Luyện Thể Tháp , rất nhiều ánh mắt cũng chứa đựng các loại tâm tình khác nhau liếc nhìn đạo quang điểm cuối cùng, cảm giác có chút đáng tiếc, chú ngựa ô này cũng chỉ là một đóa hoa phù dung sớm nở tối tàn, ai daaaa!

. . .

Đối với những điều bàn tán bên ngoài tất nhiên Mục Trần không thể nào biết được bởi vì lúc này hắn đang đứng trên một ngọn núi trong mảnh đại địa lạnh lẽo này.

Trên ngọn núi cao duy nhất mà Mục Trần may mắn lúc trước tìm được, khi hắn leo lên tới đỉnh liền phát hiện quanh quẩn nơi này dòng nước màu lam cực kỳ nồng đậm cùng với loại gió mạnh âm lạnh cực kỳ cuồng bạo khiến cho hắn không khỏi có chút tim đập nhanh.

Tại thời điểm vừa mới leo tới đỉnh núi, nếu không phải thân thể hắn đủ mạnh thì trong nhay mắt chỉ sợ thân thể hắn sớm đã bị xe rách thành một đống thịt đông lạnh rồi.

Bất quá sau khi cảm nhận cái loại thống khổ này thì Mục Trần dần dần phát hiên nơi đây đối với rèn luyện thân thể càng thêm hiệu quả, cho nên hắn lựa chon buông tha tiến về phía trước mà trựng tiếp xếp bằng rên đỉnh núi lẳng lặng ngồi xuống.

Xùy! Xùy!

Từng đạo gió mạnh lãnh lẽo thổi qua thân thể Mục Trần khiên bên ngoài thân thể hắn là từng miệng vết thương dữ tợn, chẳng qua thân thể hắn chỉ run rẩy một hồi liền đem loại thống khổ này kìm nến lại sau đó ngẩng đầu nhìn về phía xa xôi. .

Hắn có thể cảm ứng được, lúc này Tông Đằng, Hàn Sơn đám người chỉ sợ đã xâm nhập tầng thứ ba rồi.

Bất quá hắn cũng không nóng nảy, bởi vì hắn có thể phát giác được sau khi hắn ở chỗ này thích ứng thì sự cứng cỏi nhục thể của hắn sẽ tăng lên rất nhiều làm cho nhục thể của hắn tiếp cận đột phá Long Phượng Thể tầng thứ hai. .

Lúc này mới chỉ là thời điểm bắt đầu

Cái gọi là góp ít thành nhiều, không ngoài như thế.

" cho các ngươi. . . Chạy trước một hồi a. . . Chúng ta đợi tí nữa gặp lại."

Gió mạnh lạnh lùng gào thét mà qua, hắn xếp bằng ở trên đỉnh ngọn núi nhẹ nhàng cười.

Bình luận