Đại Chúa Tể

Chương 990: Trong tháp


Chùm ánh sáng bao phủ quanh thân thể Mục Trần đem hắn xông vào luyện thể tháp cổ xưa loang lổ, hắn có thể cảm nhận được linh lực cuồng bạo xung quanh đang bắt đầu khởi động, loại linh lực đáng sợ này khiến trong long Mục Trần chấn động không ít khiến hắn không dám có bất kỳ hành động thừa thãi nào, bởi vì linh lực cuồng bạo này chỉ cần một tia phát ra cũng có thể khiến hắn bị trọng thương.

Đến lúc này, Mục Trần mới hoàn toàn hiểu rõ cái gọi là Viễn Cổ Luyện Thể Tháp này đáng sợ như thế nào. Khó trách ngay cả hạ vi Địa Chí Tôn cũng không giảm hung hang xông vào. Lời này quả thật không nói sai a..

Chùm sáng quanh thân Mục Trần đem hắn xuyên qua linh lực cuồng bạo, ngắn ngủi sau mấy chục hơi thở Mục Trần cảm thấy không gian xung quanh thân thể đang trở nên hỗn loạn, chấn động không ngừng truyền ra. Lát sau cảnh tượng xung quanh lập tức biến đổi.

Bóng đen như thủy triều rút lui để lại trước mắt hắn là một mảng thiên địa sa mạc cát vàng mênh mông không có lấy một chút gió, hoàn toàn im lặng tĩnh mịch. Trên mảng thiên địa này không có lấy một chút sinh cơ nào. .

Mục Trần có chút mờ mịt nhìn mọi nơi, lúc này phát hiện ra nơi hắn đang đứng là một bệ đá cổ xưa, bên trong bệ đá, linh quang tỏa ra thành một chiếc lồng đem hắn bao phủ vào trong.

"Nơi này chính là bên trong Luyện Thể Tháp sao?" Mục Trần thì thào tự nói, chợt đột nhiên hắn ngẩng đầu nhìn lên liền phát hiện ở trên mảng thiên địa sa mạc cát vàng mênh mông không thấy điểm tận cùng này lại có thêm một mặt trời đỏ sậm lơ lửng. Mặt trời giống như là một hỏa cầu đang bị thiêu đốt, dưới ánh mặt trời vô cùng nóng bỏng chiếu xuống sợ rằng có thể đốt cháy cả mảng đại địa.

"Mặt trời này là. . ."

Mục Trần hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào mặt trời màu đỏ sẫm, theo thời gian trôi qua sắc mặt hắn trở nên ngưng trọng. Tuy nói hắn đang đứng trên bệ đá những vẫn có thể cảm ứng được bên ngoài sa mạc nóng bỏng kia chỉ sợ không thua kém gì một con song nham thạch.

"Hả?" Mục Trần lúc này đang nhìn mảng thiên địa sa mạc cát vàng vô tận này đột nhiên quay đầu nhìn về hướng khác, linh lực quá chú vào hai mắt, sau đó hắn liền nhìn thấy ở phía xa xa có từng bệ đá lần lượt xuất hiện theo đó là từng đạo thân ảnh cũng hiện ra. Đây chính là chín người đạt được tư cách tiến vào Viễn Cổ Luyện Thể Tháp.

Những người này sau khi xuất hiện, đối với sa mạc trước mắt lại tỏ ra bình tĩnh, xem như đã sớm biết trước.

Ông ông.

Theo mười người vừa xuất hiện, chỗ bệ đá có linh quang hình thành lồng ánh sáng đột nhiên chấn động, sau đó ánh sáng ngưng tụ trước mắt bọn họ thành một dòng chữ cổ xưa.

"Luyện Thể Tháp có năm tầng, bên trong tháp không có bất cứ quy tắc nào, không cần biết dùng cách nào tiến vào tầng thứ 5. Tiến vào được tầng thứ năm liền đạt được cơ duyên thần thông. . ."

Nhìn qua dòng chữ ngẵn ngủi, ánh mắt Mục Trần trở nên nóng bỏng, hắn không ngờ bên trong luyện thể tháp lại có thể lấy được công pháp thần thông chân chính.

Thần thông này so với thần thuật đại viên mãn còn mạnh hơn một bậc, xem như cường giả địa chí tôn cũng sẽ động tâm vì nó a.

Nếu quả thật có thể tu luyện thành công chỉ sợ không có đối thủ cùn cấp.

Mục Trần liếm liếm bờ môi, trong ánh mắt tràn đầy thèm thuồng, hắn mặc dù không có nhìn về phía những người khác, nhưng không cần nghĩ cũng biết, lúc này chín người khác đều có tâm tình giống như hắn vậy.

Thần thông thuật cho dù là bên trong chủng tộc linh thú cũng không dễ dàng gì mà có được a.

Ánh sáng biến ảo thành chữ giằng co một hồi cuối cùng cũng theo ánh mắt hắn từ từ tiêu tán. Sau đó Mục Trần phát hiện lồng sáng xung quanh bệ đá đang dần trở nên ảm đạm sắp tiêu thất.

"Muốn bắt đầu!"

Mục Trần ánh mắt lóe lên một cái, chợt không dám có chút lơ là, tâm niệm vừa động, linh lực trong cơ thể liền vận chuyển đem cơ thể hắn bao bọc lại.

Phanh!

Mà lúc Mục Trần vừa mới hoàn thành tầng phòng họ này cũng là lúc lồng ánh sáng không chịu nổi lập tức tiêu tán hoàn toàn…

Hừng hực...!

Trong nháy mắt khi lồng ánh sáng vừa mới tiêu tán lập tức ánh mặt trời đỏ đậm liền chiếu xuống, một cỗ nhiệt độ kinh khủng trong nháy mắt dũng mãnh phủ xuống, sắc mặt Mục Trần trở nên cực kỳ khó coi…

Dưới nhiệt độ khủng bố hắn thậm chí không kịp vận chuyển linh lực tạo thêm một lớp phòng hộ nữa, chỉ thấy quần áo trên thân thể lập tức hóa thành tro tàn từ từ tiêu tán, ngay cả linh lực bảo phủ quanh thân dùng một loại tốc độ mắt thường có thể thấy được theo thời gian thôi qua liền bốc hơi.

Nhiệt độ đáng sợ khiến cho làn da Mục Trần trở nên đỏ bừng, huyết mạch tron cơ thể có dấu hiệu sôi trào, cả cơ thể dưới ánh mặt trời tựa như muốn bốc cháy.

"Nhiệt độ thật khủng khiếp!"

Thân thể Mục Trần có chút run rẩy, đây chính là Viễn Cổ Luyện Thể Tháp sao? Quả nhiên đáng sợ, lúc này mới chỉ bắt đầu tầng thứ nhất mà cũng đẫ khiến con người khốn khổ thế này. Không biết những tằng tiếp theo sẽ đem cái thứ khủng khiếp nào ra làm khảo nghiệm đây a.

Dựa theo Mục Trần dự tính, nhiệt độ ở đây nếu như một gã ngũ phẩm chí tôn tiến vào chỉ sợ không quá một canh giờ liền trực tiếp bị thiêu đốt thành tro.

Mục Trần quay đầu nhìn về phía xa phía trên chín bệ đá, cũng thấy khỏi xanh từ tren đỉnh đầu của chín người phả ra. Toàn thân đỏ bừng nhìn giống như tôm luộc vậy. thằng nào cũng có chút chật vật.

Nhưng mà tình huống này chỉ là tạm thời, không lâu sau đó đã có người kịp phản ứng lập tức sử dụng một ít biện pháp hóa giải.

Chỉ thấy trong bàn tay Tô Đằng có một đạo ánh sáng màu vàng kim bay ra, dừng lại trên không tạo thành một chiếc dù che mưa. Cái dù che mưa tựa như có hư ảnh của đại bang vỗ cánh bay lượn trên không, dưới ánh sáng mặt trời đỏ đậm mà rời đi.

Cái dù kim sắc này hiển nhiên không phải một kiện pháp bảo tầm thường, tuy nói không thể hoàn toàn loại bỏ nhiệt đọ khủng bố nơi này những cũng có thể đem ánh sáng màu đỏ đậm che đi giúp cho Tông Đằng đi qua sa mạc này sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

Khi Tông Đằng sử dụng kiện pháp bảo, ngay sau đó một ít thiên kiêu trong các chủng tộc linh thú khác cũng bắt đầu có đủ các loại kiện bảo hiện ra rồi dùng các loại phương thức khác nhau đem ánh sáng mặt trời đỏ đậm che đi. . . .

Hiển nhiên những thứ này đều đã được chuẩn bị từ trước!

Mục Trần trông thấy một màn này, nhịn không được cũng trợn mắt lên. Mấy thằng khốn này làm như vậy không phải là ăn gian sao. Mấy thằng chơi bẩn.

Mục Trần hít sâu một hơi, sau đó hắn nhìn về phía Mặc Phong, thủ đoạn của Mặc Phong cngx không có gì quá đặc biệt. Trên thân thể hắn ánh sáng màu hồng phượng phát ra trực tiếp hóa thành hỏa diễm dem Mặc Phong bao bọc lại. làm như vậy cũng có thể tránh né được nhiệt độ khủng bố nới đây.

Thằng nào cũng có pháp bảo cho nên hiện tại trên mười bệ đá chỉ còn một mình Mục Trần là không hề có động tĩnh gì, hắn chỉ có thể dùng linh lực bao quanh cơ thể sau đó bị nhiệt độ khủng bố không ngừng thiêu đốt hiển nhiên so với chín thằng kia thì ăn hành càng nhiều hơn.

Phát hiện Mục Trần trở nên chật vật, ngoài Mặc Phong ra mấy thằng kia đều có chút hả hê khi thấy người khác gặp họa.

Đặc biệt thằng Tông Đằng cùng với Lôi Nha tộc hắc y nam tử, trong mắt lộ ra ý mỉa mai nồng đậm. Thằng ngáo này tưởng dựa vào linh trận đoạt được danh ngạch là có thể ở trong luyện thể tháp cùng bọn họ tranh phong sáo?

Đúng là không biết tự lượng sức.

"Ha ha, chư vị xem chúng ta đến tột cùng ai có thể tới tầng thứ năm trước nhất a!" Tê Ma Tộc Hàn Sơn cười to một tiếng, rồi sau đó thân hình của hắn trực tiếp là hóa thành một đạo ánh sáng âm u mãnh liệt bắn ra sa mạc xa xa mà đi.

XÍU...UU!! XÍU...UU!!

sau hắn mấy thằng khác cũng bày ra tốc độ cao nhất, ý muốn dùng tốc độ nhanh nhất lao ra khỏi cái mảng thiên địa sa mạc này tiến vào tầng hai luyện thể thấp sau đó tiến tới tằng cuối để đạt được cơ duyên cùn thâng thông thuật.

Mặc Phong đi cuối cùng, hắn liệc qua phía Mục Trần thấy tên kia không có chút động tĩnh thì do dự một chút rồi truyền âm nói: Ánh sáng đỏ nơi này thiêu đốt linh lực rất tốt… ngươi nếu không thể chịu được thì chỉ cần có tâm niệm muốn rời khỏi là có thể ra khỏi luyện thể tháp.

trong Luyện Thể Tháp tất cả đều chỉ dựa vào thực lực bản thân cho nên Mặc Phong cũng không có cách nào có thể giúp Mục Trần nên hắn cũng chỉ có thể nhắc nhở một chút cho Mục Trần mà thôi.

"Đa tạ, Mặc huynh ngươi đi trước đi." Mục Trần cũng quay lại truyền âm.

Mặc Phong gật gật đầu không hề dừng lại, Phượng vũ thoáng hiện, đem thân hình của hắn bao bọc lại rồi sau đó hóa thành hỏa diễm nhanh chóng chạy đi.

Sauk hi bọn họ rời đi, nơi này lại trở nên yên lặng, Mục Trần ngẩng đầu nhìn mặt trời liền nhíu mày.

Hắn có thể phát giác được ánh sáng màu đỏ chiếu xuống, linh lực trong cơ thể hắn đích thật là đang nhanh chóng bị thiêu đốt, sợ kiên trì không được quá lâu, linh lực trong cơ thể sẽ khô kiệt.

Luyện Thể Tháp dù sao không phải nhân loại tạo thành, cho nên ở chỗ này Mặc Phong, Tông Đằng là chủng tộc linh thú hàng thật giá thật, vô nơi nàynhư cá gặp nước.

Mục Trần đứng yên trên bệ đá, linh lực không ngừng bị thiêu đốt, thân thể của hắn càng lúc càng nóng bỏng, cái loại đau đớn này bắt đầu làn xuống thân thể hắn, cuối cùng ăn mòn cả huyết nhục bên trong.

"Cái Luyện Thể Tháp này chẳng lẽ chỉ có mượn nhờ ngoại lực mới có thể thuận lợi xông qua à. . ." Mục Trần thì thào tự nói, hắn cúi đầu nhìn qua bàn tay đột nhiên nắm lại.

Luyện thể tháp này chỉ dùng để đến luyện thể tự nhiên là muốn dùng thân thể vượt qua, quá trình tuy dày vò nhưng đối với thân thể lại là một loại rèn luyện rất có lợi.

Hắn sở dĩ sẽ tiến vào Luyện Thể Tháp này ban đầu cũng chỉ nghĩ làm cách nào cho cơ thể trở nên mạnh mẽ, về phần cơ duyên cùng thần thông thuật thì để sau vậy.

Nghĩ như vậy Mục Trần thở dài ra một hơi, chợt hắn cười nhạt một tiếng, sau đó linh lực quanh thân theo thời gian trôi qua liền biến mất hắn mở hai tay ra làm cho thân thể của lõa lồ dưới ánh sáng mặt trời.

Theo đó nhiệt độ kinh khủng giống nham thạch nóng chảy ầm ầm lao về phía Mục Trần.

Bình luận