Đại Chúa Tể

Chương 988: Thiên phẩm Linh trận chi uy


Thiên phẩm Linh trận, Thiên Sơn Thần Ấn!

Quang ấn to gần trượng mang theo Thần Sơn trấn áp hạ xuống, một cỗ chấn động đáng sợ tràn ra, lập tức khiến mảnh không gian kia đều sụp đổ, thần ần chỉ to khoảng một trượng, nhưng mà cảm giác áp bách từ phát ra từ nó, cho dù Thất phẩm Chí Tôn cũng phải biến sắc.

Đây mới thực sự là Thiên phẩm Linh trận!

Thần ấn trấn áp xuống, Tông Hỏa đang gần trong gang tấc trực tiếp là đứng mũi chịu sào, khuôn mặt của hắn vào lúc này trở nên cực kỳ khó coi, sâu trong ánh mắt vào thời khắc này hiện lên vẻ sợ hãi.

Ngay bây giờ hắn đã tinh tường cảm nhận được, cái thần ấn trước mắt nhìn như chỉ vẹn vẹn to gần trượng này đến tột cùng ẩn chứa hạng uy năng gì, loại lực lượng này, cho dù là hắn có thực lực Thất phẩm Chí Tôn như cũ vẫn cảm thấy nguy hiểm trí mạng.

Mọi người đều biết, Linh Trận Sư bố trí ra Linh trận tuy nhiên cường hãn, nhưng cũng vẫn có chỗ thiếu hụt, đó chính là bố trí Linh trận cường đại cần có thời gian chuẩn bị, mà khi cường giả chân chính giao phong với nhau chỉ sợ trong thời gian ngắn đã có thể quyết định thắng bại, đây chính là uy hiếp chí mạng đối với Linh Trận Sư.

Nhưng tình huống dưới mắt lại bất đồng, khi Mục Trần xuất hiện bên trên tòa Tiếp Dẫn Đài, hắn chỉ nhắm mắt như lão tăng nhập định, mà bọn người kia vẫn cười nhạo cho là hắn đang đợi Cửu U đến che chở, nhưng ko ai biết rắng hắn đang lặng yên đem Linh trận ẩn giấu ở dưới mặt đất của tòa Tiếp Dẫn Đài.

Tất cả mọi người đều biết rõ, khi một vị Linh Trận Sư có được đầy đủ thời gian, sẽ cải biến được bao điều khó giải quyết. . . Mà bây giờ, tên Tông Hỏa kia, chính là đang thừa nhận kết quả khổ ải này.

"Hỗn đản!"

Ý niệm trong đầu Tông Hỏa lóe nhanh với tốc độ ánh sáng, nhưng cuối cùng hắn chỉ có thể tức giận mắng một tiếng, sau đó hung hăng cắn răng, loại bỏ kinh hoàng trong lòng, tâm niệm vừa động, linh lực trong cơ thể không hề giữ lại chút nào mà bộc phát ra tất cả.

Lúc này, muốn bảo vệ tính mạng, nhất định phải dốc hết toàn lực rồi!

Oanh!

Linh lực bàng bạc như núi lửa, trực tiếp từ trong cơ thể Tông Hỏa bộc phát ra, Linh lực hình thành sóng xung kích, điên cuồng tàn sát bừa bãi, trực tiếp dẫn đến những âm thanh nổ vang trong không khí.

Mà khi Linh lực đã được dẫn động, liền thấy được ở sau lưng Tông Hỏa, là một đầu Đại Bằng đang thiêu đốt Xích Viêm cũng đã hiện ra, nó vỗ 2 cánh, biển lửa ngập trời, tràn ngập khắp trời đất.

"Ầm ầm!"

Sắc mặt Tông Hỏa ngưng trọng, thân thương chấn động, lập tức Xích Viêm Đại Bằng rít lên một tiếng, chính là hóa thành Xích Viêm hạ xuống, liền cùng một chỗ dung hợp triệt để với trường thương, lập tức trên thân thương liền có thêm vô số Hỏa Vũ hiện ra, trong mơ hồ có một loại nhiệt độ cao max đáng sợ tán phát ra, khiến cho không gian vặn vẹo.

"Thiên Bằng Sát!"

Tông Hỏa hét to thành tiếng, không hề do dự, đem một thương dồn hết toàn lực gào thét bắn ra, trong chốc lát, dưới vô số ánh mắt nhìn soi mói, trùng trùng điệp điệp đâm vào thần ấn.

Keng!

Va chạm ngay tức khắc, không khí bên trên Tiếp Dẫn Đài phảng phất như cứng lại, sau một khắc, Linh lực phong bạo không cách nào hình dung đột nhiên tàn sát bừa bãi bắn ra, nền Tiếp Dẫn Đài bị ngạnh sanh xé rách ra từng đạo vết rạn.

Ánh mắt Mục Trần bình tĩnh nhìn linh lực phong bạo đang tàn sát bừa bãi kia, ấn pháp đột nhiên biến đổi, thanh âm nhàn nhạt truyền ra: "Thiên Sơn trấn ma!"

Oanh!

Theo ấn pháp biến đổi, liền thấy thần ấn vù vù run lên, chính là nhanh chóng bành trướng, ngắn ngủn thời gian mấy tức đã biến thành ngàn trượng, trực tiếp bao phủ trọn vẹn tòa Tiếp Dẫn Đài.

Hơn nữa, cùng theo Thiên Sơn Thần Ấn bành trướng, tòa núi cao nguy nga bên trên nó cũng dần dần hiển lộ ra cao chót vót, từ nó tỏa ra chính khí lẫm nhiên cũng khiến trong lòng vô số cường giả sinh áp lực.

Trong khi thần ấn biến hóa, khuôn mặt Tông Hỏa lập tức trở nên tái nhợt, bởi vì hắn có thể phát giác được, ngay lúc này từ bên trên thần ấn truyền ra trấn áp chi lực đã tăng vọt lên mấy lần.

Răng rắc!

Hỏa Vũ bên trên trường thương liên tục bạo toái, thậm chí ngay cả trường thương theo thời gian trôi qua đã bị bẻ cong xuống, hiển nhiên là không có cách nào thừa nhận áp lực này.

Trên mặt Tông Hỏa, mồ hôi như nước chạy xuống, dường như đang rửa mặt dùm hắn, mặt hắn xuất hiện vặn vẹo, một lát sau, hai tay hắn bắt buộc phải buông bỏ trường thương sắp bạo toái ra, thân hình chật vật nhanh chóng lùi lại.

Phanh!

Ngay lúc hắn đang lùi lại, trường thương đỏ thẫm triệt để bạo liệt.

Phốc.

Tông Hỏa phun ra một ngụm máu tươi, toàn thân linh lực chấn động lập tức uể oải xuống, hiển nhiên nhận lấy thương thế không nhẹ, bất quá hắn vẫn cắn chặt hàm răng, ánh mắt âm hàn, Linh Trận Sư tuy có thể bố trí được Linh trận lợi hại, nhưng khi Linh trận tán đi thì bản thân thực lực yếu ớt sẽ hiển hiện ra, nếu như có thể tìm được cơ hội, hắn chỉ cần một kích, liền có thể chém giết Mục Trần.

Nhưng mà, Mục Trần thừa biết tên Tông Hỏa này suy nghĩ gì, miệng hắn nở một cười lạnh, nếu hắn đã xuất thủ tất nhiên sẽ không lưu lại họa ngầm.

Bàn chân Mục Trần đạp mạnh, trực tiếp đã xuất hiện ở giữa không trung, nơi đó thần ấn vẫn chưa hề tiêu tán, sau đó trong ánh mắt hoảng sợ của Tông Hỏa, Mục Trần hung hăng vỗ một chưởng lên trên thần ấn.

Oanh!

Một chưởng đánh ra, thần ấn lập tức mãnh liệt bắn xuống, giống như một tòa núi cao, mang theo một bóng ma, trùng trùng điệp điệp đè xuống Tông Hỏa.

Bóng mờ bao phủ đến, Tông Hỏa biến sắc, chỉ có thể cắn răng, Linh lực quán chú vào hai tay, trực tiếp ngạnh kháng thần ấn, ý đồ đẩy thần ấn ra.

Phanh!

Nhưng mà, ngay khi song chưởng chạm vào thần ấn, hai chân liền mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống, đầu gối xuyên vào nham thạch chìm sâu xuống, mà hai tay hắn càng là truyền đến thanh âm cốt cách vỡ vụn, hai tay đã bắt đầu vặn vẹo.

Chỉ là một tòa thần ấn, vậy mà phảng phất như chở một tòa Thần sơn nguy nga mênh mông, loại sức nặng này, cho dù là hắn cũng không có cách nào thừa nhận!

Bá!

Thân ảnh Mục Trần xuất hiện ở trên thần ấn, chân hắn đập mạnh xuống, lập tức khí lãng phiên cổn, cả tòa thần ấn trầm xuống, mà tên Tông Hỏa ở phía dưới càng thêm thê thảm, hai tay gần như bị bẻ gẫy, máu tươi phun ra, nhuộm đỏ quần áo, cực kì chật vật.

Bất quá Mục Trần thấy thế, cũng không hề có nửa phần thương cảm, ánh mắt hờ hững, càng muốn dậm mạnh thêm một cước nữa, đem cái tên Tông Hỏa này lập tức phế bỏ.

Tông Hỏa tựa hồ cảm ứng được sát ý từ Mục Trần, không hề do dự chút nào, gào thét một tiếng, lập tức Xích Viêm tràn ra, chính là ngạnh kháng đẩy thần ấn nhấc lên một đoạn.

Phanh!

Mà hắn tức thì dùng song chưởng vỗ mạnh xuống mặt đất, máu tươi bắn tung tóe, huyết dịch như thiêu đốt, lập loè một cái, thân ảnh hắn đã xuất hiện ở ngàn trượng bên ngoài, sau đó liền rơi xuống bên ngoài tòa Tiếp Dẫn Đài.

Phốc.

Thân ảnh hắn rơi xuống, lập tức phun ra một ngụm máu tươi, bộ dáng tóc tai bù xù, làm gì còn có nửa điểm tiêu sái nữa, trong mắt càng có thêm sợ hãi cùng bối rối, giống y 1 chú chó nhà có tang.

Khi thân ảnh Tông Hỏa rơi xuống, trận trận âm thanh xôn xao không ngừng từ phiến thiên địa truyền ra, không ít cường giả các tộc có chút chấn động nhìn về phía Mục Trần, ánh mắt có chút lập loè, hiển nhiên ai cũng chưa từng ngờ tới, nhân loại chỉ có thực lực Lục phẩm Chí Tôn này không ngờ khó giải quyết đến vậy.

Còn ở nơi Thiên Bằng tộc đứng, khuôn mặt đám người Liễu Thanh càng là một mảnh hôi bại cùng với khó có thể tin.

Ai có thể ngờ tới, chắc chắn nắm thắng lợi trong tay vậy mà đảo mắt liền lật úp thành bộ dáng như vậy. . .

"Tiểu tử này, dĩ nhiên là một vị Thiên phẩm Linh Trận Sư, thật sự là che dấu thật sâu!" Một gã cường giả Thiên Bằng tộc nghiến răng nghiến lợi nói, nhưng ánh mắt nhìn về phía Mục Trần lại là nhiều hơn một phần kiêng kị, một vị Thiên phẩm Linh Trận Sư nếu như để cho hắn có thời gian chuẩn bị, cho dù là muốn chém giết Thất phẩm Chí Tôn, cũng là điều quá bình thường.

Bàn tay Liễu Thanh nắm chặt, cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, khuôn mặt lúc xanh lúc trắng, nửa câu nói cũng không thể phát ra.

Dưới những ánh mắt chấn động đang nhìn mình, thần sắc Mục Trần bình tĩnh như cũ, chân hắn đạp mạnh, tòa thần ấn liền theo thời gian trôi qua từ từ tiêu tán.

Cùng lúc đó, hắn ngẩng đầu lên, sắc mặt hờ hững nhìn qua tên Tông Đằng đang giằng co cùng Cửu U, thản nhiên nói: "Ngươi nếu không dừng lại, vậy thì đừng trách ta sẽ xuất thủ."

Lời nói rơi xuống, chỉ thấy được trong tay áo hắn có Linh quang bay múa tưng tưng, đang nhanh chóng dung nhập vào phiến thiên địa, lập tức xuất hiện từng đạo quang văn như ẩn như hiện, trong lúc mơ hồ, hình như lại là có thêm một tòa Thiên Phẩm Linh Trận uy năng kinh người sắp thành hình.

Trên bầu trời, Tông Đằng cảm thụ được sát ý sắc bén từ bên dưới truyền đến, đồng tử co rụt lại, sắc mặt trở nên khó coi hơn rất nhiều, chợt hắn cúi đầu nhìn thật sâu Mục Trần, âm thanh lạnh lùng nói: "Lần này thật sự đã khinh thường ngươi."

Khi trước hắn chưa bao giờ để Mục Trần ở trong mắt, mà bây giờ mới hiểu được, uy hiếp từ người này đến hắn, chỉ sợ còn muốn lớn hơn Cửu U, khó trách Cửu U khi trước có tự tin như vậy.

Mục Trần từ chối cho ý kiến, thần sắc bình tĩnh, chỉ thấy được từng đạo Linh Văn càng phát ra rõ ràng, một cỗ linh lực chấn động kinh người dần dần thành hình.

Hô.

Tông Đằng hít sâu một hơi, trong mắt xẹt qua hàn quang, bất quá hắn cũng là người quyết đoán, biết được hiện tại nếu Cửu U liên thủ cùng Mục Trần, hắn căn bản không có nhiều phần thắng, bây giờ rút lui vẫn tốt hơn.

"Ngươi gọi là Mục Trần đúng không? Ta đã nhớ kỹ, nếu là có cơ hội, đích thân ta sẽ lĩnh giáo một chút Linh trận của ngươi, hi vọng đến lúc đó chớ để cho ta thất vọng đó."

Tông Đằng thối lui, nhưng mà thanh âm băng hàn lại truyền đến, hiển nhiên hắn cực kỳ không cam lòng.

Nhưng đối với ngữ điệu uy hiếp của hắn, Mục Trần chẳng thèm để ý, hắn ngẩng đầu nhìn Cửu U mỉm cười, sau đó ánh mắt chuyển rời, nhìn về phía những cường giả của các tộc khác đang nhìn hắn chằm chằm.

"Chư vị, tòa Tiếp Dẫn Đài này, ta đã muốn, không biết còn ai có ý kiến?"

Trong lúc nói chuyện, hắn cong ngón tay búng ra, bên trên tòa Tiếp Dẫn Đài liền là có thêm linh quang hội tụ phô thiên cái địa, bên trong có vô số đạo quang văn phức tạp, ai cũng không biết trên đó chứa đến mấy toà Linh trận.

Những cường giả kia thấy thế, ánh mắt một hồi lập loè, nhưng cuối cùng theo thời gian dần trôi qua liền đem ánh mắt thu trở lại, nơi đây có mười ngọn Tiếp Dẫn Đài, không cần phải tốn sức lực lượng lên 1 tòa khó gặm, mạo hiểm đánh cược cùng Mục Trần cộng Cửu U còn không bằng cướp lấy những tòa Tiếp Dẫn Đài chưa có ai chiếm cứ.

Dù sao ai cũng tinh tường, bên trên tòa Tiếp Dẫn Đài kia, đã được Mục Trần bố trí phòng thủ kiên cố, cưỡng ép xông vào, chỉ sợ số người cực nhỏ nhoi có lòng tin mình có thể làm vậy.

Mục Trần nhìn thấy một màn này, trong lòng cũng lặng lẽ thở dài một hơi, chợt hắn ngẩng đầu nhẹ nhàng cười với Cửu U, xem ra cái tòa Tiếp Dẫn Đài này, không còn người nào dám đến tranh đoạt rồi.

Cái danh ngạch vào Viễn Cổ Luyện Thể Tháp này, cuối cùng đã đến tay.

Bình luận