Đại Chúa Tể

Chương 965: Bốn cái danh ngạch


“Thần thú chí nguyên?”

Khi nghe cái tên xa lạ này, lông mày Mục Trần nhíu lại. Hắn đối với việc này ko biết tí gì, nên cũng ko rõ vì sao Cửu U lại biến sắc.

Liễu Thanh nhìn khuân mặt mờ mịt của Mục Trần, mở miệng giải thích: “Ở thời kỳ viễn cổ, trong đại thiên thế giới từng có một đại lục siêu cấp khổng lồ, tên là thần thú đại lục, mà tám chín phần linh thú thần thú trong đại thiên thế giới, đều tới từ nơi này.”

“Chỉ là sau này vực ngoại ma tộc xâm lấn đại thiên thế giới, đã tiến vào thần thú đại lục, làm bạo phát một hồi đại chiến, trong tràng hủy diệt đó, thần thú đại lục đã bị nghiền nát, bất quá dù vậy, nó vẫn là một trong những siêu cấp đại lục bên trong đại thiên thế giới.”

Nghe vậy, Mục Trần ko nhìn đc hít một ngụm lương khí, đã bị nghiền nát. . . mà vẫn còn nằm trong số những siêu cấp đại lục của đại thiên thế giới. Khó mà tưởng tượng, cái thần thú đại lục này thời viễn cổ có bao nhiêu to lớn.

“Nghe nói thời viễn cổ, cái thần thú đại lục rộng lớn này, dù là cường giả chí tôn phi hành mấy chục năm cũng ko bay hết.” Như biết rõ xuy nghĩ của Mục Trần, Liễu Thanh cười nói.

Khóe môi Mục Trần co dật, hiển nhiên đã bị lời này làm chấn động.

“Mà Thần Thú Chi Nguyên, chính là bảo địa trong đó, bên trong cự ngụ ko ít thần thú mạnh mẽ, thậm chí có cả siêu cấp thần thú. Tại thời điểm đó, bên trong tập trung khoảng ba phần chiến lực của cả đại lục. . .”

Mục Trần thầm tặc lưỡi. Cái Thần Thú Chi Nguyên này có năng lực khổng lồ chiếm cứ địa vị to lớn, có thể thấy bên trong có bao nhiêu nhân vật đáng sợ.

“Trong trường hạo kiếp đó, ngay cả vực ngoại tộc cũng nhận ra sự cường đại của thần thú đại lục, cuối cùng phái ra mười siêu cấp cường giả đồng thời ra tay, thừa dịp thần thú đại lục ko phòng bị, trực tiếp đem thần thú đại lục đánh nát, hơn nữa sử dụng lỗ đen thôn phệ, làm cho thần thú đại lục vấn lạc vô số thần thú trong cuộc chiến vực ngoại. . .”

“Sau khi hạo kiếp qua đi, có một ít đại nhân vật ra tay, cảm ứng vị trí của Thần Thú Chi Nguyên, kẻ từ đó, cứ cách một khoảng thời gian, Thần Thú Chi Nguyên lại xuất hiện, lúc đó phần đông linh thú chủng tộc sẽ tiến vào thu hoạch cơ duyên.”

Liễu Thanh nói đến chỗ này, ánh mắt cũng trở nên nóng rực, hắn liếm môi nói: “Trong Thần Thú Chi Nguyên này vẫn lạc quá nhiều thần thú, thậm chí có cả viễ cổ bất tử điểu ở bên trong. Nếu Cửu U điện hà có thể đạt đc thần huyết viễn cổ bất tử điểu, thì tỷ lệ tiến hóa thành công thành viễn cổ bất tử điểu sẽ tăng rất nhiều.”

Trong lòng Mục Trần chấn động, hắn đã minh bạch vì cái j Cửu U tộc lại coi trọng cái gọi là Thần Thú Chi Nguyên này như vậy. Cái tàn lục địa này đối với chủng tộc linh thú, chính là vùng đất mơ ước ak.

“Thần Thú Chi Nguyên xuất hiện rất khó biết trc, chỉ khi gần hiện ra mới có thể cảm nhận đc, mà mỗi lần như vậy, đều đem lại chấn động cực lớn trong linh thú chủng tộc.”

Mục Trần gật đầu, trong cái bí cảnh này vấn lạc qua nhiều thần thú, nếu có thể lấy đc một ít thần huyết, đối với linh thú thần thú mà nói sẽ đạt đc vô số chỗ tốt.

Ở một bên, Cửu U cũng đã bình tĩnh lại, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Thiên Tước, nghi ngờ nói: “Thần Thú Chi Nguyên xuất hiện, có quan hệ j với Mục Trần?”

“Tuy nghe nói trong Thần Thú Chi Nguyên có thần huyết thần thú, nhưng chỉ là truyền thuyết, ko có chứng cứ, mà Mục Trần có một tia thần thú uy áp của nhất mạnh Phượng Hoàng ta, nếu tiến vào trong đó, ko chừng có thể giúp ngươi tìm đc viễn cổ bất tử điểu. . .”

“Mặt khác, mỗi lần Thần Thú Chi Nguyên xuất hiện, đều có rất nhiều thiên tài các tộc tiến vào, mà ngấp nghé thần huyết bất tử điểu cũng có ko ít, như Linh Bằng tộc, Thiên Hạc tộc, Long Tước tộc, còn cả Lôi Ô tộc xưa nay ko hợp với chúng ta, nếu mà gặp phải, sẽ chả phải chuyện tốt.’

“Hơn nữa, nếu thật sự xuất hiện thần huyết, thì ko chỉ linh thú chủng tộc, mà cả thần thú chủng tộc như Phượng Hoàng tộc cũng sẽ ra tay tranh đoạt.”

Nói đến đây, Thiên Tước nhìn Mục Trần nói: “Mà nếu ngươi có thể vì Cửu U lấy đc thần huyết, ta nghĩ trong tộc sẽ ko có bất cứ kẻ nào phản đối khế ước huyết mạch của các ngươi.”

Cửu U nghe vậy, khuân mặt trở nên khó coi, Thiên Tước nói thì nhẹ nhàng, nhưng nàng hiểu những khó khăn trong đó. Tiến vào Thần Thú Chi Nguyên, chính là thiên tài các đại chủng tộc linh thú, thực lực cường hãn vô cùng, càng đừng nói thần thú chủng tộc như Phượng Hoàng tộc, dù là nàng cũng ko nắm chắc, nói j tới Mục Trần.

Mục Trần nhìn thoáng qua khuân mặt khó coi của Cửu U, chỉ cười nói: “Nếu quả thực có thể giúp đc Cửu U. . . ta tự nhiên sẽ dốc toàn lực.”

Nhìn sắc mặt của Cửu U, hắn biết yêu cầu của Thiên Tước co bao nhiêu khó khăn, nhưng hắn ko cự tuyệt, vì dù Cửu U tộc ko yêu cầu, chỉ cần biết đc việc này, hắn sẽ tìm mọi cách tiến vào tìm kiếm vì Cửu U.

Tuy ko biết có thành công hay ko, nhưng hắn vẫn phải thể hiện thái độ tự tin, tránh cho mọi người cảm thấy bất an.

Đối với sự quyết đoàn của Mục Trần, Thiên Tước trưởng lão cũng có chút ngoài ý muốn, ánh mắt nhìn Mục Trần trở nên hòa hoãn, chợt hắn cười nói: “Ngươi cũng đừng đáp ứng nhanh như vậy, đề nghị của ta, con phải dc trong tộc đồng ý mới đc. . .”“Cửu U tộc ta có thể đưa bốn người vào trong Thần Thú Chi Nguyên, dưới mắt đã có ba người, trong đó có Cửu U, còn người cuối cùng, trong tộc vẫn còn đang thương nghị.”

Nói đến đây, Thiên Tước trưởng lão nhìn Mục Trần, nói: “Mà lão phu chỉ có thể vì ngươi báo danh, còn về phần có thể lấy đc ko, phải dựa vào chính ngươi rồi.”

“Ta?” Mục Trần khẽ giật mình.

“Tới hiện tại, có tư cách cùng ngươi tranh đoạt danh ngạch, trong tộc ta có hai người, mà cả hai đều là thiên tài trong tộc, tuy nói thời gian tu luyện của họ dài hơn ngươi, nhưng lấy tuổi thọ Cửu U tộc mà tính, vẫn có thể coi là trẻ tuổi, cho nên nếu ko có j bất ngờ, danh ngạch cuối cùng sẽ rơi vào một trong hai người, mà ngươi muốn lấy đc danh ngach cuối cùng này, phải thể hiện ra thực lực mạnh hơn họ.”

“Ko biết hai người này có thực lực thế nào?’ Mục Trần cẩn thận hỏi.

“Liễu Thanh ko bằng bọn hắn.” Thiên Tước trưởng lão bình tĩnh đáp.

Đồng tử Mục Trần co lại, trong lòng chấn động, hắn cũng ko ngờ nội tình của Cửu U tộc lại mạnh như vậy, thực lực như Liễu Thanh ở trong tộc còn ko đc Top 3.

Lấy thực lực hiện tại của Mục Trần, nếu ko có chiến ý lực trợ giúp, cùng lắm chỉ bằng Liễu Thanh, như vậy nói, nếu đụng phải hai người đó, dù đem hết toàn lực cũng khó mà thắng đc.

Mà dù có may mắn dành đc, khi tiến vào Thần Thú Chi Nguyên sẽ phải đối mặt với càng nhiều đối thủ cường đại hơn, đó mới là vấn đề.

Thiên Tước nhìn vẻ mặt ngưng trọng của Mục Trần, cười nhạt nói: “Lấy thực lực của ngươi, tranh đoạt danh ngạch thứ tư này ko phải dễ.”

Đối với lời nói của hắn, Mục Trần cũng ko phản bác.

“Nhưng thời gian tiến vào Thần Thú Chi Nguyên còn gần hai tháng, nếu ngươi nhất định muốn thử, lão phu sẽ vì ngươi tranh thủ thời gian này.” Mí mắt Thiên Tước trưởng lão vừa nhấc, liếc Mục Trần nói: “Còn nếu ngươi ko có lòng tin mà nói, thì chuyện này chỉ có thể đợi hội trưởng lão đến quyết định xử lý rồi.”

Mục Trần nghe vậy, tức thì trầm mặc.

“Việc này ngươi tự cân nhắc, nếu ngươi muốn, ta nghĩ, Đại La vực chủ hẳn là có thể đưa ngươi tới Cửu U tộc. . .”

Thiên Tước thấy Mục Trần trầm mặc, nhưng ko ko ép hắn chả lời, chỉ phất tay quay người rời đi: “Lão phu sẽ ở trong tộc đợi đáp án của ngươi.”

‘Cửu U điện hạ, đi thôi!” Liễu Thanh nhìn về phía Cửu U nói.

Bàn tay ngọc của Cửu U nằm chặt, sau đó nàng quay người hướng Mục Trần, cặp môi đỏ thắm khép mở, dù ko có âm thanh, nhưng hắn biết nàng nói j`.

“Ko nên đi, trốn thật xa!”

Liễu Thanh cùng Cửu U hóa thành lưu quang bay hướng Thiên Tước trưởng lão rời đi.

Mục Trần nhìn bọn họ rời đi, bàn tay nắm chặt. Trc khi đi, Cửu U bảo hắn chạy trốn, rõ ràng muốn hắn tạm tránh đi, đợi khi hắn có thực lực khiến Cửu U tộc phải coi trọng, họ sẽ ko dám dị nghị việc khế uowic nữa.

Nhưng mà như vậy, sẽ khiến Cửu U phải chịu tai tiếng trong tộc(như là chửa hoang ấy :v), dù chính nàng ko để ý, nhưng hắn ko muốn việc đó phát sinh.

Tuyệt đối ko thể bỏ đi.

Mặc kệ thiên tài trong Cửu U tộc lợi hại thê nào, cũng ko làm hắn sợ hãi, nếu ko, những năm tháng rèn luyện của hắn ko phải luyện đến trên thân chó rồi sao?

Nghĩ tới đây, ánh mắt Mục Trần trở nên lăng lệ.

Ở một bên, Mạn Đà La nhìn Mục Trần, nói: “Ngươi định thế nào?”

Bọn Tam Hoàng cũng nhìn Mục Trần.

Bàn tay đang nắm chặt của Mục Trần chậm rãi buông lỏng, trên khuân mặt hiện lên sự kiên quyết, nói: “Hai tháng sau, tiến vào Cửu U tộc.”

Giọng nói tuy nhẹ, nhưng vô cùng kiên quyết.

Bình luận