Đại Chúa Tể

Chương 928: Cuối cùng một cuộc


Thân ảnh mảnh dẻ của Cửu U lướt xuống, lúc này quanh thân tràn ngập chấn động linh lực cường đại, sau khi hấp thụ tinh hoa linh lực của Hoàng Kim Ma Sư, thực lực của nàng hiển nhiên cũng là lại có chỗ tinh tiến.

chư Vương nhìn Cửu U thần sắc đều là tự giác trịnh trọng một tí, đặc biệt đám Huyết Ưng Vương nhìn về phía Cửu U ánh mắt đều cũng có lấy một phần kính trọng tự đáy lòng.

Bởi vì trải qua lần khiêu chiến, bọn hắn đã minh bạch, hôm thực lực Cửu U sớm đã vượt qua bọn hắn, trong chư Vương, có thể áp chế Cửu U chỉ còn có Tu La Vương và Liệt Sơn Vương.

Thậm chí, nếu cho Cửu U một ít thời gian, chỉ sợ Liệt Sơn Vương sẽ bị nàng vượt qua.

Nghĩ tới đây, bọn Huyết Ưng Vương nội tâm nhịn không được có chút cảm thán, nhớ ngày đó Cửu U trở thành Đại La Thiên Vực Vương, địa vị ngang nhau , bất quá chẳng qua là dựa vào Thiên Thứu Hoàng đề cử, cùng với bối cảnh Cửu U Tước tộc, đối với cái loại dựa vào bối cảnh và đề bạt vào chức Vương, Huyết Ưng Vương bọn hắn tự nhiên là có chỗ khinh thường, đây cũng là nguyên nhân dẫn đến ân oán dây dưa nhiều năm về sau

Nhưng trải qua trận chiến này, bọn hắn không thừa nhận cũng không được, cái người bọn hắn đã từng khinh thường , bất tri bất giác đã vượt qua bọn họ, cho nên lúc này trong lòng bọn hắn, khó tránh khỏi có cảm giác phức tạp.

"Ha ha, cực khổ rồi." Thiên Thứu Hoàng ngược lại là vui mừng nhìn về phía Cửu U, nàng biểu hiện ưu tú , cũng làm cho hắn một phen hãnh diện.

Mạn Đà La cũng gật gật đầu , lúc trước Cửu U linh hoạt chiến đấu, như xuất kì bất ý , nước chảy hoa trôi, Thiên Thứu Hoàng nói không sai, Cửu U thiên phú kinh người, thành tựu tương lai không thể hạn lượng.

Cửu U cười cười, sau đó nhìn về hướng bốn Vương chưa xuất thủ, trong đó là có Mục Trần. . .

Trải qua sáu trận, nhưng bọn hắn thắng hai trận , khoảng cách để phá trận ra, cần hai thắng nữa. Nhưng hiển nhiên, đó cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng.

Bởi tứ vương còn lại thực lực yếu nhất trong chư vương, về phần Mục Trần, nếu như lúc này có quân đội nơi tay, hắn dùng Chiến Ý lực lượng kỳ thật có thể mạnh hơn Liệt Sơn Vương, gần với Tu La Vương.

Nhưng đáng tiếc chính là nơi đây không cách nào vận dụng quân đội, cái Mục Trần có thể dựa vào, chính Ngũ phẩm Chí Tôn thực lực, nhưng nơi này chư Vương, hầu như toàn bộ đều là bước chân vào Lục phẩm Chí Tôn, cho nên xem như nói Mục Trần đứng bét

Mạn Đà là nhíu mày, bốn trận khiêu chiến, sợ rằng cũng khó. bất quá đến thời điểm này, buông tha là không thể nào, mặc dù biết rõ thất bại tỷ lệ thật lớn, nhưng dù sao cũng phải thử xem.

Cho nên ánh mắt của nàng cũng là nhìn về tứ Vương.

Thiết Mãng Vương, Kim Cương Vương, Hồng Nhai Vương, cùng với Mục Trần.

Tuy rằng biết rõ phần thắng không lớn, bất quá Mạn Đà La vẫn là nhẹ phất tay, ý bảo tiếp tục, bất kể như thế nào, dù sao cũng phải thử xem.

Bất quá, loại này may mắn tâm tính, hiển nhiên cũng không có làm cho tỷ lệ thắng trở nên cao hơn, sau Cửu U , Thiết Mãng Vương cùng Kim Cương Vương lần lượt xuất trận, bất quá kết quả như cũ là làm cho trong lòng mọi người trầm xuống.

Thiết Mãng Vương, bại!

Kim Cương Vương, bại!

Tuy rằng không ngoài dự định, nhưng lúc kết quả xuất hiện, tất cả mọi người sắc mặt đều là trở nên đen tối đi một tí.

Thiết Mãng Vương cùng Kim Cương Vương sắc mặt xấu hổ lui trở về, bọn hắn đối mặt đối thủ thực lực đều muốn mạnh mẽ bọn hắn một bậc, đứng ra đối chiến, bọn họ thật là khó có thể chiếm được thượng phong.

Địa Chí Tôn bí tàng này, quả nhiên là khu vực cao nguy ( ?), chỉ mới cửa thứ nhất đã ngăn bước tiến của bọn họ.

" trận thứ chín, liền để ta làm a."

Nương theo Thiết Mãng Vương cùng Kim Cương Vương thảm bại, Hồng Nhai Vương cũng là hít sâu một hơi, xông lên chiến đài

Mọi người nhìn qua thân ảnh Hồng Nhai Vương, chỉ có thể thầm than một tiếng, hiển nhiên đối với người sau cũng không có ôm bao nhiêu kỳ vọng, dù sao bàn về thực lực, Hồng Nhai Vương cùng Thiết Mãng Vương bọn hắn cũng chỉ là cùng cấp độ thôi.

Ầm ầm!

Lúc Hồng Nhai Vương xông lên đài chiến đấu, trong đại điện, lại một cây cột đá nổ vang run rẩy lên, cuối cùng một đạo hắc ảnh, rơi vào trên chiến đài, sát khí tràn ngập.

Mọi người ánh mắt lập tức phóng đi, chỉ thấy được đạo thân ảnh kia có chút nhỏ gầy, nhưng toàn thân ngăm đen, giống như là làm bằng hắc thiết bình thường, đầu của nó, chính là một cái đầu khỉ.

" Hắc Thiết Ma Hầu." Mạn Đà La nhìn qua đạo hắc ảnh kia, nhưng trong lòng thì khẽ thở dài một tiếng, Hắc Thiết Ma Hầu trong thập hung thú trong tuy rằng không tính là mạnh, nhưng có chút khó chơi, bởi vì tốc độ của nó như quỷ mỵ, đủ để đem Lục phẩm Chí Tôn trêu đùa được.

Xem ra trận chiến đấu này, cũng là lành thân ảnh ccccssssssssssssssssssssszzzzaaaaaaaaaaít dữ nhiều.

Chít chít!

Hắc Thiết Ma Hầu vừa xuất hiện, hướng về phía Hồng Nhai Vương nhe hàm răng sắc bén, phát ra tiếng cười quái dị, khi tiếng cười vang lên trong một thoáng, thân hình của nó, nhưng là lập tức biến mất

"Tốc độ nhanh thật!" Đại La Thiên Vực chư Vương cả kinh, thất thanh nói.

Bang!

Ngay bọn hắn vừa dứt lời, trên chiến đài, Hồng Nhai Vương thân thể như là bị trọng kích bắn ngược trở ra, trên hai tay, xuất hiện một đạo vết cào thật sâu, nhìn thấy xương, máu tươi chảy ròng.

Chít chít!

Hắc Thiết Ma Hầu quỷ mị xuất hiện ở vị trí trước đó của Hồng Nhai Vương, nó phát ra bén nhọn tiếng cười, một loáng sau, lại lần nữa hóa thành hắc quang biến mất đi.

Bang!Bang!Bang!

Chỉ trong mấy phút ngắn ngủi, Hồng Nhai Vương lâm vào cảnh chật vật, đối mặt với Hắc Thiết Ma Hầu xuất quỷ nhập thần, Hồng Nhai Vương triệt để rơi vào thế hạ phong, hắn toàn thân đều là vết thương, máu tươi hầu bao bọc cả người.

Nhìn thấy màn này hầu như tất cả mọi người đã triệt để mất đi tin tưởng.

Bất quá, lúc mọi người cười khổ thất vọng, ánh mắt đang quan sát trận chiến của Mạn Đà La hào quang lóe lên, nàng phát giác được, tuy rằng Hồng Nhai Vương đang chịu trận, nhưng Hồng Nhai Vương đối với phòng ngự rất am hiểu, không có thương thế nào gọi là chí mạng.

Hơn nữa, Mạn Đà La còn mơ hồ phát giác được, tựa hồ là có một cỗ cuồng bạo Linh lực đang tại điên cuồng ngưng tụ trong người Hồng Nhai Vương.

Hồng Nhai Vương nhìn như không hề có lực hoàn thủ, nhưng là đang âm thầm chờ đợi cơ hội, ẩn nhẫn bậc này, cũng không phải phàm nhân.

Oanh!

Lại một cái trọng kích, Hồng Nhai Vương bắn ngược ra tầm mười trượng, không đợi hắn phục hồi tinh thần, một cái mặt khỉ dữ tợn liền xuất hiện ở trước mặt.

Hàn quang xẹt qua, chỉ thấy móng vuốt Hắc Thiết Ma Hầu hung hăng đâm vào lồng ngực Hồng Nhai Vương. Hồng Nhai Vương chợt giơ tay lên, ý đồ dùng tay ngăn cản.

Phập!.

Máu tươi bắn tung tóe, móng vuốt Hắc Thiết Ma Hầu giống như mũi kiếm cắm vào bàn tay Hồng Nhai Vương, bất quá cũng lúc đó khuôn mặt của Hồng Nhai Vương chợt nhe răng cười dữ tợn.

Trên bàn tay còn lại của hắn, Linh lực kinh khủng điên cuồng hội tụ , ngắn ngủn trong chốc lát, ngưng tụ ra rồi một tòa lớn cỡ bàn tay núi cao. (núi cao cỡ bàn tay..... đúng là văn chương cõi trên )

Tòa núi nhỏ cực kỳ tinh xảo do Hồng Nhai Vương áp súc Linh lực bản thân hội tụ thành, một cỗ chấn động đáng sợ phát ra, không gian dập dờn.

"Nghiệt súc, đến lượt ta đến rồi!"

Hồng Nhai Vương lành lạnh cười , một quyền như thiểm điện đấm ra nhắm vào đầu thiết hầu.

Chi!

Cảm nhận được một kích này khủng bố, Hắc Thiết Ma Hầu vội vàng định thi triển tốc độ tránh né, nhưng ngay lúc này, nó phát hiện móng vuốt không cách nào rút ra, huyết nhục trên cánh tay Hồng Nhai Vương tự như keo, cả bàn tay nắm chặt lấy ma trảo của thiết hầu khiến nó không thể nào rút ra được .tốc độ Hắc Thiết Ma Hầu, trực tiếp bị loại bỏ.

Bốp!

Thiết quyền của Hồng Nhai Vương gào thét mà đến, không chút do dự hung hăng oanh tạc vào đầu Hắc Thiết Ma Hầu , chỉ nghe một tiếng bốp, đầu nó nổ tung như dưa hấu. MỘT PHÁT CHẾT LUÔN

Thân thể Hắc Thiết Ma Hầu ngã xuống đất, cuối cùng hóa thành quang điểm đầy trời phiêu tán ra, liên tục tràn vào thân thể Hồng Nhai Vương.

Bên ngoài chiến đài, chư Vương đều trợn mắt há mồm cục diện xoay chuyển, ai cũng không nghĩ tới, Hồng Nhai Vương chật vật như thế, nhưng là trực tiếp ẩn nhẫn đến thời khắc cuối, rồi dùng phương thức hung hãn, một kích đả bại Hắc Thiết Ma Hầu

Trên chiến đài, Hồng Nhai Vương hấp thu tinh hoa Linh lực xong, lúc này mới lảo đảo rơi xuống đài chiến đấu, Mạn Đà La phất tay, Linh lực hóa thành tấm lụa đón lấy.

Hiển nhiên, mặc dù hắn lực phòng ngự siêu cường, nhưng bị Hắc Thiết Ma Hầu điên cuồng công kích, hắn cũng là đạt đến cực hạn.

"May mắn không làm nhục mệnh."

Hồng Nhai Vương khó khăn nhếch miệng cười cười.

"Khổ cực cho ngươi rồi." Mạn Đà La khẽ cười, trận này thắng lợi, hiển nhiên là ngoài dự liệu của tất cả mọi người, bất quá điều này cũng có ít nhiều may mắn, Hắc Thiết Ma Hầu am hiểu tốc độ, nhưng lực công kích lại yếu, nếu đổi lại một hung thú khác, chỉ sợ hắn lúc này đã không còn sức nói chuyện.

"Trò chơi này dừng ở đây a, tiếp theo ta sẽ phá nó." Mạn Đà La hàn ý bắt đầu khởi động, cái cảnh đứng nhìn xem thủ hạ ở trước mặt mình dốc sức liều mạng tranh đấu, chính mình không thể can thiệp, đã bắt đầu làm nàng tức giận.

Coi như là thật sự sẽ tạo thành tiêu hao thật lớn, nàng hôm nay cũng phải đem cái này đại môn cứng rắn này phá nát ra!

Mạn Đà La tiến lên, trong lòng bàn tay, Linh lực nhanh chóng hội tụ đến.

Bất quá, sắp sửa ra tay lúc, một đạo thân ảnh bên cạnh xẹt qua, sau đó cầm cánh tay của nàng, đem Linh lực ngăn lại xuống.

"Vực Chủ thân là Đại Vương, người cũng không nên cướp đoạt quyền lợi của ta à."

Mục Trần mỉm cười, hắn biết Mạn Đà La là không muốn lại để cho hắn đi làm chuyện vô ích, nhưng ở thời điểm này, thân là Mục Vương của Đại La Thiên Vực, hắn hiển nhiên là không thể nào lùi bước đấy.

"Ngươi . . ." Mạn Đà La khẽ giật mình, nàng nhìn vào con mắt Mục Trần, ánh mắt như trước sáng ngời, trong đó thập phần kiên nghị, ánh mắt của hắn làm cho nàng minh bạch, hắn có thể một đường đi đến hiện tại, cũng không phải là dựa trốn tránh.

Mạn Đà La bàn tay nhỏ bé chậm rãi hạ xuống, cuối cùng nàng nhẹ nhàng gật đầu, nói: "Cẩn thận một chút, nếu không địch nổi, thì lui về."

Mục Trần cười gật đầu, thân hình hắn khẽ động, trực tiếp xông lên trên chiến đài, rồi sau đó nhìn về phía cột đá, thân hình thẳng tắp, giống như một thanh ra khỏi vỏ Thần Thương, nhuệ khí ngút trời. ( có thằng nào xài thương mà có vỏ thương không trời )

Trận cuối, để ta xem một chút, cái gọi là thập hung thú, có đánh thắng được vai chính như ta không.

Bình luận