Đại Chúa Tể

Chương 903: Lâm Minh


Bão táp linh lực tràn ngập trong vẫn lạc chiến trường , chiến tranh tàn khốc không ngừng kéo dài , thế lực khắp nơi đều vì vẫn lạc nguyên đan cùng với một ít truyền thừa mà triển khai đấu đá lẫn nhau để tranh đoạt , trong cuộc tranh đoạt tàn khốc ấy, cho dù là một ít thế lực nhất lưu đi chăng nữa, đều phải trả một cái không nhỏ , cuối cùng cũng phải tiếc hận mà rời khỏi chốn này.

Dù vậy, muốn rời khỏi Đại Thú Liệp Chiến vào thời điểm này, hiển nhiên cũng không phải là một chuyện dễ dàng, bởi vì cũng có không ít thế lực đợt hôi của, bảo tồn thực lực của mình ở lối ra, ý đồ phục kích các thế lực trốn ra bên ngoài, do đó bên trong tông phái, cường giả đỉnh cao đều vẫn lạc , chạy thục mạng mà quay về chỉ còn lại một số ít nhân mã , hiển nhiên cũng không còn đủ sức thủ hộ tông phái của mình nữa chứ đừng nói chi đến việc chấn hưng. Vì vậy, đã từng có rất nhiều thế lực danh vọng, sau khi kết thúc Đại Thú Liệp Chiến đều tan thành mây khói, từng có không ít danh vọng tại Bắc Giới, cũng sẽ giống như mây khói thoảng qua thôi.

Bên trong Đại Thú Liệp Chiến, sẽ không có ai là kẻ săn mồi vĩnh viễn cả, bởi vì ai cũng không biết , sau một khắc , kẻ săn mồi phải chăng liền biến thành con mồi bị săn đuổi.

Mà cái loại không khí tàn khốc đấy đang tràn ngập khắp nơi, Mục Trần suất lĩnh đội quân hùng hậu của Đại La Thiên Vực rời đi nơi bế quan, thẳng đến khu vực Chư vương hội tụ.

Đội quân này của Mục Trần coi như là binh hùng tướng mạnh , hơn nữa thời gian trước từng ở bên trong Tử Vong bên di tích gây ra động tĩnh không nhỏ, cho nên khi Mục Trần bọn hắn vừa xuất hiện, lập tức dẫn tới sự chú ý của các thế lực khắp nơi.

Trong một tháng này , danh tiếng đang thịnh nhất bên trong Vẫn Lạc Chiến Trường không ai khác ngoài Chiêm Thai Lưu Ly , nhưng mà nghe nói ở trong Tử Vong di tích ,ngay cả Chiêm Thai Lưu Ly đối mặt với Mục Trần cũng bị tổn thất nặng. Cho nên trong mắt rất nhiều người, chỉ sợ tên gia hoả Mục Trần này so với Chiêm Thai Lưu Ly còn gai góc hơn , nhân vật như vậy vừa xuất hiện , tự nhiên là sẽ được chú ý nhiều hơn .

Bất quá Mục Trần hắn bọn họ đối với việc chú ý của mọi người lại không chút để ý tới, chỉ đem tốc độ thúc dục đến mức tận cùng, ven đường cũng không dừng lại làm gì. Tương tự đấy, bởi vì hung danh của Mục Trần cùng với đội hình như vậy , trên đường đi dùng cho kẻ đui mù cũng không dám đánh chủ ý tới bọn hắn .

Vì vậy, bọn hắn dùng tốc độ cao nhất để đi, không đến bốn ngày đã đi ngang qua gần nửa Vẫn Lạc Chiến Trường . Từ từ đã đi tới khu vực trung tâm của Vẫn Lạc Chiến Trường.

Mà phiến khu vực này , so với bên ngoài, thì lộ ra càng thêm thảm thiết , bởi vì có thể có lá gan tiến vào phiến khu vực này, không khỏi đều là loại có một ít

thực lực chân chính, dù không đông nhưng đều là nhân vật thượng tầng của các thế lực đỉnh cấp trong Bắc giới.

Cho nên sự tranh đấu ở nơi này tuy nói số lượng có giảm bớt , nhưng một khi đã khai chiến đều dẫn đến long trời lở đất .

Mà khi tiến vào mảnh khu vực này, cả nhóm Mục Trần bọn hắn đều đem tốc độ giảm chậm lại , đồng thời cũng đề cao cảnh giác, miễn cho đã rơi vào sự phục kích của một ít thế lực khác.

Mảnh khu vực trung tâm của Vẫn Lạc Chiến Trường hiện ra một loại sắc thái cực kì hắc ám , loại màu sắc này làm cho người ta cảm thấy cực kỳ áp lực. Vùng đất trước kia đồng dạng hiện ra những khe hở cực kì dữ tợn, những khe hở này giống như vực sâu xỏ xuyên qua đại địa vậy, sâu trong những cái hố ấy đều là một màu đen âm u nhìn không thấy đáy.

Những cái hố này đều là vết tích còn xót lại trong trận đại chiến kinh thiên động địa ở thời Viễn cổ.

XÍU...UU! !

Màu đen bên trên bình nguyên vang lên những mảng lớn tiếng xé gió, chỉ thấy những quang ảnh xẹt qua bầu trời, mang theo những loại cảm giác bức bách, làm cho thiên địa đều run rẩy nhè nhẹ .

Mục Trần đang đứng phía trước dẫn đầu đội quân, hai mắt híp lại nhìn quanh bốn phía, chợt nghiêng đầu nhìn về phía Cửu U , hỏi:

-"Chúng ta còn bao lâu nữa mới đến được địa điểm hội tụ?"

-"Dựa theo tốc độ của chúng ta , còn phải cần hai ngày nữa." Cửu U nói.

-"Hai ngày sao?" Mục Trần có chút trầm ngâm , chợt gật gật đầu , nói: -"Đều đề cao cảnh giác một chút. . . Đặc biệt là coi chừng U Minh Cung ."

Cửu U liền giật mình , nhưng cũng gật gật đầu , chút thời gian trước bọn hắn nhận được một ít tình báo , U Minh Cung kia đối với nhân mã bọn hắn hình như đặc biệt có hứng thú , bất quá khi đó dù sao khoảng cách quá xa , không đáng để lo , mà hôm nay bọn hắn đã tiến vào khu vực trung tâm của Vẫn Lạc Chiến Trường, cũng nên có một chút cảnh giác .

-"U Minh Cung trong khoảng thời gian này hoạt động quá mức kịch liệt , hơn nữa làm cho người ta kỳ quái là, bọn hắn tìm đối thủ đều là loại có được một ít thiên phú về chiến ý . . ." Mục Trần nhíu mày , mơ hồ cảm giác được có chút không thích hợp , bởi vì U Minh Cung làm như vậy hình như là có âm mưu gì đó.

Bất quá trong lúc nhất thời, hắn cũng không rõ U Minh Cung tại sao phải ra tay với các thống lĩnh có thiên phú về chiến ý, cho nên chỉ có thể tạm thời đem nghi hoặc đè xuống , sau đó vung tay lên , liền chuẩn bị suất lĩnh đội ngũ tiếp tục tiến lên .

"Hả? !"

Bất quá ngay khi Mục Trần bọn hắn chuẩn bị lần nữa khởi hành, ánh mắt của hắn cùng với bọn người Liệt Sơn Vương , Cửu U đột nhiên ngưng tụ , rồi sau đó bàn tay vung lên , sau lưng rất nhiều quân đội lập tức đề phòng .

Ánh mắt của bọn hắn nhìn về phía bên phải chân trời, chỗ đó cũng là có một chi đội ngũ đặc biệt khổng lồ gào thét mà qua , mà khi chi đội ngũ kia nhìn thấy đám người Mục Trần bọn hắn cũng ngẩn người , sau đó tốc độ liền chậm lại , hiển nhiên cũng là tỏ thái độ đề phòng .

-"Đó là nhân mã của Yêu Môn." Cửu U nhìn chẳm chằm vào đội ngũ trước mặt, vừa liếc mắt là nhìn thấy rõ quần áo và trang sức của bọn họ phía trên có đường vân đặc biệt.

"Hả?"

Mục Trần bọn hắn trong lòng khẽ nhúc nhích , chợt trở nên cảnh giác, dù sao Yêu Môn cũng là thế lực đỉnh cấp của Bắc giới, trước mắt như vậy đội ngũ cũng là đặc biệt cường hoành , nếu như thật sự động thủ mà nói..., tất nhiên sẽ là một hồi đại chiến kinh thiên.

"Không cần phải động thủ trước ." Mục Trần phân phó , nói thật ra , hắn cũng không muốn cùng Yêu Môn trở mặt , dù sao Đại La Thiên Vực cùng Yêu Môn ở giữa cũng không có ân oán gì quá lớn. Hơn nữa , bọn hắn hôm nay đã đắc tội Thần Các , U Minh Cung , Huyền Thiên Điện , nếu như lại cùng Yêu Môn trở mặt , vậy hiển nhiên cũng không phải là sự tình sáng suốt.

Như đã nhận ra Đại La Thiên Vực bên này cũng không có

dấu hiệu muốn công kích, đám nhân mã của Yêu Môn cũng thả lỏng một chút , rồi sau đó một bóng người xinh đẹp lướt đi, phóng tới đám người bên phía Mục Trần.

Thân ảnh của bóng người xinh đẹp kia lộ ra, một thân quần áo đỏ, dung nhang xinh đẹp quyến rũ, đường cong thân thể càng là lộ ra yêu mị cực kỳ , mà đối với một cô gái tuyệt sắc như vậy, Mục Trần cũng không xa lạ gì , bởi vì nàng đúng là Yêu Môn Hồng Ngư , trước đây ở trong Long Phượng Thiên cũng là đã từng gặp qua .

-"Xin hỏi Mục huynh có đó không?". Hồng Ngư xuất hiện phía trước đội ngũ của Đại La Thiên Vực, sau đó dùng thanh âm êm dịu mà hỏi, tiếng nói như là nhu âm , đúng là làm cho người ta cảm giác xương cốt đều tê dại.Biểu tượng cảm xúc colonthree

Mục Trần nghe Hồng Ngư vậy mà tìm hắn, cũng là không khỏi sững sờ, mà một bên bọn người Liệt Sơn Vương cũng dùng ánh mắt nghiền ngẫm , trên mặt nam nhân đều lộ ra dáng tươi cười .

Mục Trần bất đắc dĩ trừng mắt nhìn bọn hắn, sau đó tiến lên cười nói: "Mục Trần ta ở đây, Hồng Ngư cô nương suất lĩnh nhiều cường giả Yêu Môn như vậy đến thăm không biết có gì chỉ giáo?"

Đôi mắt đẹp của Hồng Ngư nhìn thấy Mục Trần cũng trở nên sáng ngời, chợt cười khổ nói: "Lần này ngược lại là vô tình gặp được . . . Nhưng mà muốn mời Mục huynh hỗ trợ giúp đỡ."

-"Hả?" Mục Trần khẽ giật mình .

-"Hai ngày trước , chúng ta cùng U Minh Cung đối mặt, sau đó có chỗ giao thủ ." Hồng Ngư khuôn mặt ngưng trọng nói .

Mục Trần nghe vậy , hai mắt lập tức nhíu lại, U Minh Cung gần đây hoạt động nhiều lần ,mà biểu hiện đối với hắn cũng là cảm thấy cực kì hứng thú . Cho nên đối với bọn hắn , Mục Trần đồng dạng là có chút chú ý.

"Yêu Môn của chúng ta, tương tự là cũng có một vị thiên tài về chiến ý , Nhưng tại tràng giao chiến vào hai ngày trước, chính là thua vào tay cái tên Lâm Minh của U Minh Cung . . ." Hồng Ngư khẽ cắn răng , nói: "Nhưng không biết vì cái gì, từ sau khi thua trong tay tên Lâm Minh ấy, vị thiên tài chiến ý kia của Yêu Môn ta bị hôn mê bất tỉnhg, dù cho chúng ta đã sử dụng đủ các loại phương pháp nhưng không cách nào đem hắn cứu tỉnh lại . . ."

Mục Trần mí mắt hơi nhảy, tên Lâm Minh kia hình như là thiên tài chiến ý của U Minh Cung thì phải.

"Mục huynh cũng là thiên tài chiến ý, hơn nữa nghe nói ở bên trong Tử Vong di tích đại triển hùng phong . Nghĩ đến hôm nay cũng đã trở thành Chiến Trận Sư chứ? Cho nên chúng ta muốn mời Mục huynh thử xem có thể hay không giúp Yêu Môn chúng ta kiểm tra tình huống của vị thiên tài chiến ý kia, nhìn xem có thể đem hắn cứu tỉnh lại hay không?" Hồng Ngư ngữ khí mang theo vài phần khẩn cầu nói .

Mục Trần chỉ là cười cười , cũng không trực tiếp trả lời mà hỏi lại: "Hồng Ngư cô nương, bên trong Đại Thú Liệp Chiến đều là tính toán lẫn nhau. Nếu ta thật sự giúp các ngươi cứu tỉnh lại vị thiên tài chiến ý kia , ngày sau chẳng phải là cho Đại La Thiên Vực chúng ta gặp phải phiền toái hay sao?"

Hồng Ngư đưa khuôn mặt yêu mị của mình nhìn vào Mục Trần. Nghiêm nghị nói: "Nhưng nhiều hơn một người bạn chung quy vẫn hơn một mình,lần này Yêu Môn chúng ta bị U Minh Cung tính toán, nhất định phải đòi lại món nợ này với bọn chúng. Mà theo ta được biết ,U Minh Cung kỳ thật một mực tìm tung tích của ngươi , nghĩ đến cũng không có hảo ý , cho nên ít nhất tại điểm này lên, chúng ta là có cùng chung địch nhân chứ?"

-"Mặt khác , tên Lâm Minh của U Minh Cung đã chỉ mặt gọi tên muốn đối phó ngươi , mà ngươi lại không biết hắn có thủ đoạn gì , bởi vậy có thể từ thương thế của vị thiên tài chiến ý kia mà biết được một ít thủ đoạn của tên Lâm Minh kia, đề phòng một ít cũng rất tốt."

"Còn nữa , lấy thực lực của Mục huynh hôm nay , chỉ sợ một cái thiên tài chiến ý sẽ không có biện pháp đối với ngươi tạo thành bao nhiêu lực uy hiếp chứ?"

Dù là lấy tâm tính Mục Trần, khi nghe được Hồng Ngư nói như vậy, cũng nhịn không được trong lòng thầm tán thưởng sự thông minh của nàng một tiếng, Hồng Ngư này thật sự là thông minh lanh lợi, lời nàng nói ra đều hoàn toàn đều là suy nghĩ trong lòng Mục Trần, hơn nữa cũng là phù hợp lợi ích của song phương, cho nên căn bản làm cho Mục Trần tìm không được lý do cự tuyệt .

Tuy nhiên Mục Trần cũng biết ,bên trong Đại Thú Liệp Chiến, cũng không có chuyện hợp tác tuyệt đối, nhưng ít ra cùng Yêu Môn quan hệ hòa hoãn một chút đối với Đại La Thiên Vực của bọn hắn mà nói , cũng là có ích .

"Vậy làm phiền nàng đưa người mang đến đi." Mục Trần nói, hắn đương nhiên sẽ không ngu đến mức lẻ loi một mình đi đối mặt với đại quân của đối phương.

Mà Hồng Ngư hiển nhiên cũng biết được Mục Trần không có khả năng tiến về trước , vì vậy bàn tay trắng nõn nà của nàng vung lên , lập tức phía sau trong đại quân có mấy đạo thân ảnh lướt tới, bọn hắn mang đến tấm ván gỗ mà ở trên ván gỗ ấy đang có một gã nam tử sắc mặt trắng bệch nằm trên đó, hai mắt nhắm nghiền.

Mục Trần nhìn qua cái tên nam tử sắc mặt trắng bệch kia, lông mày liền là hơi nhíu lại, ở sau lưng hắn, Cửu U , Liệt Sơn Vương bọn hắn cũng đi đến , thấp giọng hỏi: "Chuyện gì xảy ra?. Trong cơ thể hắn linh lực cũng không dị dạng . . ."

Mục Trần gật gật đầu, hắn có chút do dự, chợt hai ngón duỗi ra , nhẹ nhàng điểm vào chổ mi tâm của tên kia, ngay sau đó hai mắt hắn đột nhiên co rụt lại , trong mắt hiện lên một tia lợi hại.

-"Mục huynh , hắn đến tột cùng thế nào?" Hồng Ngư thấy thế , liền vội vàng hỏi .

Mục Trần chậm rãi thu tay lại, mặt sắc mặt ngưng trọng, chậm rãi nói: "Ý niệm của hắn đã không còn. Từ nay về sau, hắn đem không cách nào khống chế chiến ý . . ."

Lúc nói ra những lời này, Mục Trần trong lòng cũng có chút chấn động , tên Lâm Minh kia sao lại có thủ đoạn bá đạo mà quỷ dị như vậy, lại có thể đem ý niệm phá hủy .

Thân là chiến trận sư , Mục Trần rất rõ ràng , vị thiên tài chiến ý này của Yêu Môn đã triệt triệt để để bị phế sạch sành sanh rồi.

Tên Lâm Minh này xem ra cũng là một tên gia hỏa cực đoan khó giải quyết a. . .

Bình luận