Đại Chúa Tể

Chương 894: Xảo trá


Tuy Mục Trần nội tâm đối với Chiêm Thai Lưu Ly tán thưởng, nhưng hiển nhiên trên mặt lại không bạo lộ chút nào, sơ sẩy sẽ làm cho bọn Thiên Ngạc chủ hoài nghi Chiêm Thai Lưu Ly.

"Muốn chuộc mấy chi quân đội này không phải là không thể được, vậy phải xem thành ý của Thần Các các ngươi rồi." Mục Trần cười híp mắt, bày ra bộ dáng hảo hảo thương lượng.

Cửu U, Liệt Sơn Vương lúc này cũng đã thoát ly chiến trường, lướt đến bên Mục Trần, bọn hắn nhìn những chi quân đội đang bị Mục Trần khống chế cũng không giấu được vẻ mặt cổ quái, kiểu nắm từng chi quân đội làm con tin thế này dù là bọn hắn cũng là sự tình chưa hề thấy wa.

"Ngươi có ý gì?" Chiêm Thai Lưu Ly cau mày, lạnh giọng nói ra.

"Một nhánh quân đội đổi năm vạn viên vẫn lạc nguyên đan, đây có 3 nhánh quân đội, vậy chi mười lăm vạn vẫn lạc nguyên đan, ta liền thả bọn họ rời đi." Mục Trần cười nói.

Mục Trần vừa nói ra, vô số cường giả liền trợn mắt há mồm, bọn Thần Các ai ai cũng nghiến răng nghiến lợi, hiển nhiên là bị chiêu sư tử há mồm này của Mục Trần chọc đến thất khiếu bốc khói.

Đằng xa, Liễu viêm mang theo Huyền Thiên Điện nhân mã thờ ơ lạnh nhạt, cảnh tượng Mục Trần xảo trá Thần Các khiến Liễu Viêm hắn nội tâm có chút thống khoái. Là một gã đang bị xui xẻo, nếu thấy một gã khác xui xẻo hơn, tâm tình của hắn chính là đang hân hoan khi thấy người gặp nạn.

"Mục Trần, ngươi thật hoang đường viển vông, mười lăm vạn vẫn lạc nguyên đan, ngươi há mồm to thế không sợ sái quai hàm sao? !" Phương Nghị nhịn không được mà quát lạnh.

Bọn Thiên Ngạc chủ sắc mặt âm trầm, ánh mắt hung ác chằm chằm vào Mục Trần, trong lòng cũng tức đến xì khói.

"Nói như vậy nghĩa là đàm phán không thành đúng không?"

Hai mắt Mục Trần đột nhiên lạnh băng, bàn tay hắn nắm lại, màn sáng liền đè 3 nhánh quân đội xuống, bộ dáng kia tựa như là thái sơn áp đỉnh, gần như sắp đem 3 nhánh quân đội sanh sanh đè nát.

Đối với áp chế này, 3 nhánh quân đội cố ra sức chống cự, nhưng vì không có một chỉ huy chiến ý tương đối nào, bọn hắn không thể phát huy bao nhiêu lực lượng, chỉ có thể trơ mắt nhìn màn sáng dần đè xuống, áp lực khủng bố khiến sắc mặt của những chiến sĩ trong đó tái nhợt dần dần

Bọn Thiên Ngạc chủ thấy thế, sắc mặt liền kịch biến, đào tạo ra 3 nhánh quân đội, bọn hắn đã hao không biết bao nhiêu tài nguyên chồng chất, nếu như đơn giản bị đè bẹp, thực lực dưới quyền của bọn họ cơ hồ là sẽ đánh mất hầu như không còn.

"Dừng tay !"

Chiêm Thai Lưu Ly cất tiếng, nàng ngăn Mục Trần lại, sau đó đánh đôi mắt đẹp về phía bọn Thiên Ngạc Vương, nói: "Ba vị, kế tiếp nên như thế nào, các ngươi cũng nên có chút chủ ý, nếu như muốn liều chiến 1 trận, ta có thể hiệp trợ."

Bọn Thiên Ngạc chủ âm tình bất định, quân đội đã bị Mục Trần khống chế, chỉ cần hắn động, chiến ý liền trấn áp xuống, 3 nhánh quân đội sẽ liền tổn thất nặng nề, khi đó, chỉ sợ bọn họ muốn cứu viện cũng là lực bất tòng tâm.

"Nếu không trước dùng vẫn lạc nguyên đan đem quân đội chuộc về đã, vẫn lạc nguyên đan không có còn có thể tìm, nhưng nếu quân đội không có, chúng ta đây chỉ còn có thể hớp jó tây bắc a." Viêm Lang Chủ cắn răng, nói.

Thiên Ngạc chủ cùng Thiên Hùng chủ xiết chặt nắm đấm, nhưng cuối cùng chỉ chán nản thở một hơi, mặc dù hung ác như bọn hắn nhưng cũng không thật sự nỡ đem toàn bộ quân dưới trướng chôn vùi ở chỗ này, dù sao đó là toàn bộ vốn liếng của bọn hắn.

"Không được !" Phương Nghị tức giận nói: "Đến hôm nay, vẫn lạc nguyên đan chúng ta cộng lại cũng không quá bảy vạn, nếu như toàn bộ nộp ra, chẳng phải là đã 1 phen uổng phí công phu? Như thế nào cùng Các chủ nhắn nhủ? !"

"Nếu không phải ngươi lỗ mãng, quân đội của chúng ta làm sao bị Mục Trần khống chế? Cho nên muốn nhắn nhủ thì cũng là chuyện của ngươi, cùng chúng ta không quan hệ !" Thiên Ngạc chủ âm trầm nói.

Phương Nghị nghe vậy sắc mặt cũng là có chút khó coi.

Chiêm Thai Lưu Ly liếc bọn hắn, sau đó đôi mắt đẹp chuyển hướng về Mục Trần, trầm giọng nói: "Mục Trần, 15 vạn vẫn lạc nguyên đan, chúng ta không có khả năng, 3 nhánh quân đội, một chi 2 vạn vẫn lạc nguyên đan, tổng cộng cho ngươi 6 vạn vẫn lạc nguyên đan, nếu ngươi cảm thấy có thể thực hiện vậy thả người, nếu không được, vậy hôm nay chúng ta liền chân chính đấu một trận, nhìn xem Đại La Thiên vực có thể hay không đem chúng ta 1 lần nuốt trọn !"

"6 vạn vẫn lạc nguyên đan sao?"

Mục Trần mỉm cười, dứt khoát gật đầu, nói: "Vẫn là Chiêm Đài cô nương nhận thức đại cục, 6 vạn liền 6 vạn đi, coi như ta bán cho ngươi người bằng hữu này."

Hắn cũng minh bạch hắn há mồm lúc trc có phần đáng sợ, cũng không trông cậy Thần Các bọn hắn xuất ra 15 vạn vẫn lạc nguyên đan, jờ có thể được 6 vạn vẫn lạc nguyên đan, hắn đã có chút thoả mãn, mà Chiêm Thai Lưu Ly trả giá, cũng là trong phạm vi chịu đựng của hắn, lại nhờ vào đó mà bán cho Chiêm Thai Lưu Ly một cái nhân tình, júp nàng trước mặt bọn Thiên Ngạc chủ đạt được càng nhiều cảm kích.

Chiêm Thai Lưu Ly thông minh tự nhiên cũng minh bạch ý tứ Mục Trần, nàng hướng về Mục Trần nháy mắt mấy cái, sau đó cười lạnh nói: "Bằng hữu tham lam thế ta đu theo không nổi a."

Thanh âm của nàng tràn đầy tức giận cùng mỉa mai, hành động này khiến Mục Trần tắc luỡi không thôi.

Chiêm Thai Lưu Ly nhìn về phía bọn Thiên Ngạc chủ, cả bọn bày ra gương mặt đau lòng, bất quá cuối cùng vẫn cắn răng, tay áo huy động, ba cái bình ngọc lướt đi, bên trong mỗi bình ngọc đều tràn ngập ba động kỳ dị.

Vẫn lạc nguyên đan mà bọn hắn đã lấy trước đó đã nằm trong đó.

Chiêm Thai Lưu Ly nắm lấy 3 bình ngọc, sau đó bình ngọc hóa thành 3 đạo lưu quang hướng về Mục Trần bắn tới, hắn liền chụp lấy, bình ngọc liền hiện ra trong tay hắn.

Hắn nhẹ nhàng tung tung 3 bình ngọc, sau lại vứt cho Cửu U kiểm tra một phen, đợi xác nhận rồi hắn mới ôm quyền mỉm cười nói: "Đa tạ rồi."

Chiêm Thai Lưu Ly khuôn mặt thì lạnh như băng, mà bọn Thiên Ngạc chủ thì sắc mặt hung ác, bộ dáng như là tiếc hận không thể đem Mục Trần xé nát.

"Có thể thả người chưa?" Chiêm Thai Lưu Ly ngữ khí lạnh như băng nói.

Mục Trần cười híp mắt gật đầu, tay áo vung lên, màn sáng đang phủ 3 chi quân đội liền từ từ tiêu tán, đã mất đi trở ngại, 3 nhánh quân đội kinh hoàng chạy ra, trận hình cũng không jữ lại, nhốn nháo như dân chạy nạn, cực kỳ khó coi.

3 nhánh quân đội mặc dù là bảo bối của bọn Thiên Ngạc chủ, nhưng trong mắt Mục Trần lại không có bao nhiêu tính uy hiếp, dù sao những quân này không phải do thiên tài chiến ý Chiêm Thai Lưu Ly khống chế. Hắn căn bản cũng không có chút kiêng kị.

Chiêm Thai Lưu Ly lại đã cùng hắn đã có jao ước ngầm, Cho nên hắn càng sẽ không lo lắng 3 chi quân đội này sẽ bất lợi được jì đối với hắn.

3 nhánh quân đội chật vật trốn về trận doanh Thần Các, bị cầm tù 1 đoạn thời jan, sĩ khí quân đội đã bị đả kích không nhẹ, thử bắt đầu khởi động chiến ý, ai ai cũng đều trở nên cực kỳ uể oải, bọn Thiên Ngạc chủ ai ai cũng mí mắt âm trầm đáng sợ.

Mục Trần thả 3 nhánh quân đội, ánh mắt lại nhìn về bọn Liễu Viêm. Đụng với ảnh mắt của hắn, sắc mặt Liễu viêm lập tức khó coi, tại tận mắt thấy sự tình thê thảm của Thần Các, Hắn hiển nhiên lo lắng Mục Trần dùng thủ đoạn giống thế để đối phó hắn, dù sao trong tay Mục Trần, không chỉ có ôm của Huyền Thiên Điện một chi quân đội tinh nhuệ, hơn nữa còn có một vị chiến ý thiên tài.

"Liễu thiếu điện chủ, người của các ngươi, sau khi ra khỏi khu tử vong di tích này, ta sẽ trả lại cho ngươi đám bọn họ, như thế nào?" Mục Trần ôn hòa cười nói.

Liễu Viêm nghe Mục Trần không có ý định đối với bọn hắn tiến hành công phu sư tử há mồm, vốn là sững sờ, sau đó trong nội tâm lặng lẽ thả lỏng một hơi, có chút trầm ngâm, cũng liền gật gật đầu.

Chứng kiến Thần Các bị Mục Trần xảo trá cho thê thảm như thế về sau, Liễu Viêm đột nhiên cảm thấy Mục Trần đối với bọn họ đúng là nương tay rất nhiều...

Đương nhiên, điều này hiển nhiên cũng không phải là Mục Trần nương tay đối với Huyền Thiên Điện, mà là hắn không muốn đem Liễu Viêm bức đến tuyệt lộ, con thỏ nóng nảy còn phải cắn người, nếu thật bức ngoan độc, Tiêu Thiên cùng Huyền Thiên Bộ cùng Thần Các liên thủ, đến lúc đó bọn hắn chỉ thật đúng là sẽ phải trả giá rất nặng để chiến thắng.

Cho nên Mục Trần cố ý đối với Thần Các hung ác, Huyền Thiên Điện mềm yếu, như vậy là đã có đối lập, Liễu Viêm trong nội tâm cũng sẽ không sinh ra suy nghĩ cá chết lưới rách, mà đồng thời, Thần Các nhìn thấy Huyền Thiên Điện không có tổn thất gì, trong nội tâm khó tránh khỏi cảm giác không công bằng, muốn liên thủ thì tâm tư cũng sẽ được làm nhạt đi, từ đó, hắn đạt được hiệu quả lớn nhất: tránh cho song phương liên thủ.

Bọn Cửu U, Liệt Sơn Vương thấy Mục Trần dễ dàng liền đem Thần Các cùng Huyền Thiên Điện chia rẻ, hai mặt nhìn nhau, cả 2 đều nhìn ra trong mắt đối phương sự sợ hãi, thán phục cùng thưởng thức.

Chiêu trò này của Mục Trần hiển nhiên là xinh đẹp tới mức cực hạn.

"Ha ha, đã như vầy, đại la thiên vực ta liền đi trước một bước." Mục Trần cười lớn một tiếng, sau đó cùng đám Cửu U vung tay lên, trực tiếp là dẫn đầu lướt ầm ầm, hướng về bên ngoài tử vong di tích thẳng tiến.

Ngay sau đó, Huyền Thiên Điện cùng với Thần Các nhân mã cũng là lập tức đuổi theo kịp.

Những thế lực khác nhìn thấy kết cục này đều không nhịn được sợ hãi và thán phục lắc đầu, ai có thể nghĩ tới, không bao lâu trước, Đại La Thiên Vực hãm sâu vào hiểm cảnh, nhưng Mục Trần xuất hiện, cục diện này lập tức bị thay đổi tới...

Có cường giả ư hừ thở dài, thần sắc tràn đầy vẻ cảm thán, bọn hắn dự cảm, trong lần Đại Thú Liệp Chiến này, vốn không thu hút nhiều thiếu niên, nhưng có khả năng sẽ trở thành một nhân vật mà làm cho người ta phải luôn nghe ngong thiệt siêu cấp hắc mã...

Bình luận