Đại Chúa Tể

Chương 862: Chiêm đài Lưu Ly


Tử Vong Di Tích tọa lạc ở hướng Tây Bắc của Vẫn Lạc Chiến Trường, khoảng cách của bọn người Mục Trần đến đó rất xa, cho nên bọn hắn quyết định lập tức khởi hành cho kịp thời gian.

Thời gian cấp bách, bọn hắn dùng tốc độ tối đa để di chuyển, mặc dù ven đường Tầm Linh Bàn phát hiện một số di tích, thậm chí còn phát hiện một tòa di tích nhị cấp, nhưng Mục Trần vẫn hạ quyết tâm từ bỏ, tâm trí của hắn lúc này đã dồn hết vào 4 chữ “Tử Vong Di Tích”.

Đương nhiên, thật sự làm thu hút Mục Trần tính là tin tức vị Chiến Trận Sư vẫn lạc kia.

Hiện nay, tại Đại Thiên Thế Giới, số lượng Chiến Trận Sư so với Linh Trận Sư thì cực kỳ thưa thớt, cho nên bất cứ tin tức nào liên quan đến Chiến Trận Sư, đều hấp dẫn tất cả mọi người tìm đến, đặc biệt là những người có tư cách bước vào cánh cửa Chiến Trận Sư như Mục Trần.

Điểm này có lẽ hai vị chiến ý thiên tài của Huyền Thiên Điện cùng Thần Các đều cò đồng quan điểm, cho nên bằng không Mục Trần cũng không cần phải gấp gáp như thế.

Một đường chạy đến, Mục Trần đều đẩy tốc độ lên mức cao nhất, mà khi bọn hắn đặt chân đến khu vực Tây Bắc đã là hoàng hôn của ngày thứ hai…

….Khu Vực Tây BắcVẫn Lạc Chiến Trường…..(6h30 sáng)

Ngay khi Mục Trần đặt chân vào phiến địa phương này, cảm giác thiên địa nơi này hình như luôn ám tàng những hung hiểm, so với dọc đường càng ác liệt hơn vài phần.

Bốn phương tám hướng trên bầu trời, đều liên tục xuất hiện cũng đội ngũ quy mô lớn nhỏ, mãnh liệt gào thét, tốc độ như gió bay chớp giật tiến sâu vào khu vực Tây Bắc này.

Hiển nhiên tất cả đều bị câu dẫn bởi sự bí ẩn của Tử Vong Di Tích, dù sao thì một tòa di tích chỉ kém một chút so với Địa Chí Tôn bí tàng, thì đương nhiên cũng chứa vô số Thần thuật, thiêt tài địa bảo, Thần khí, bảo bối các loại…Những cường giả chỉ dưới Địa Chí Tôn đương nhiêm sẽ cực kỳ động tâm.

Mục Trần nhìn thấy khu vực Tây Bắc này náo nhiệt đến trình độ như vậy, lông mày cũng nhíu lại, người đến càng nhiều thì cơ hội đoạt chí bảo càng thấp.

Bất quá, thế cục tuy có chút hỗn loạn, nhưng Mục Trần cũng không lo lắng nhiều, dù gì đi nữa, hiện tại bọn hắn cũng có bốn vị Lụ Phẩm Chí Tôn, cộng thêm năm đội ngũ tinh nhuệ, cũng có thể so sánh với một thế lực nhất lưu rồi.

Mục Trần ánh mắt quan sát phía xa xa, địa phương nơi đó như được bao phủ bởi hắc khí, khiến nội tâm người khác cảm thấy vô cùng áp lực, nhưng khiến Mục Trần thì còn chưa đủ, hắn cười nhạt một tiếng.

“Đi thôi, sự việc trọng đại thế này, đâu thể thiếu phần của Đại La Thiên Vực chúng ta được, lần này ta cũng muốn đi xem, rốt cục nơi này có thể câu dẫn bao nhiêu thế lực tìm đến.”

Lời vừa dứt, hắn dẫn đầu bay lướt đi, sau lưng hắn, Cửu U cùng bốn người Liệt Sơn Vương đồng thời suất lĩnh quân đội hóa thành lưu quang nhanh như chớp đuổi theo phía sau.

Động tĩnh của bọn người Đại La Thiên Vực lớn như vậy, không khỏi thu hút sự chú ý của nhiều thế lực xung quanh, khiến cho bọn họ sắc mặt biến sắc, nhanh chóng tránh sang một bên nhường đường, đợi đến khi bóng dáng bọn người Mục Trần biến mất hẳn, mới dám phát ra tiếng bàn luận xôn xao.

“Đội ngũ kia..hình như là nhân mã của Đại La Thiên Vực.”

“Người dẫn đầu hình hư chính là kẻ gần đây gây náo loạn khu vực chiến trường Mục Trần đấy sao?Không nghĩ tới hắn cũng tìm đến nơi này.!”

“Nghe nói bên trong Tử Vong Di Tích, có tin tức của Chiến Trận Sư thời Viễn Cổ, Mục Trần cũng là người biết khống chế chiến ý, đương nhiên không tránh khỏi sức hấp dẫn như thế.”

“Hắc hắc, ta nghe nói hai vị chiến ý thiên tài của Huyền Thiên Điện cùng với Thần Các cũng đã đến nơi này rồi, mà hình như hai người này cũng đang tìm kiếm tên Mục Trần này để gây phiền toái, không nghĩ đến tên này cũng gan lớn thật, dám đưa đầu vào miệng cọp.”

“Sắp được chúng kiến chiến đấu của các thiên tài chiến ý, xem ra lần này không uổng công đến nơi này.”

Sâu bên trong khu vưc Tây Bắc Vẫn Lạc Chiến Trường

Một mảnh thiên địa đang bị bao phủ bơi hắc khí, ánh sáng dường như bị bóng tối nuốt chửng, không gian Hắc ám này khiến cho lòng người kinh sợ, mà tòa Tử Vong Di Tích lại nằm sâu tận bên trong.

Bên ngoài mảnh không gian hắc ám, liên tục xuất hiện vô số các thế lực lớn nhỏ không ngừng đáp xuống bên dưới mặt đất.

Một ít thế lực cường đại đều chiếm lấy những vị trí tốt nhất, một khi có biến cố xảy ra, tùy thời mà nhanh chóng chiếm lấy tiên cơ, còn các thế lực yếu hơn đành phải lui lại phía sau, chỉ có thể ăn phần cơm thừa, canh cặn.

Ở địa phương này, thực lực vi tôn chính là lợi thế lớn nhất.

Trong thiên địa, vô số ánh mắt bắt đầu dò xét khu vực chung quanh, nhìn xem có bao nhiêu đối thủ có thể cạnh tranh với mình.

Bên trên những ngọn núi, chính là những thế lực đỉnh tiêm của Bắc giới chiếm lĩnh, bọn hắn binh hùng tướng mạnh, đương nhiên không sợ bất kỳ thế lực nào dám đến tranh giành.

Mà khiến người ta chú ý nhất, chính là ở đằng kia đỉnh núi phía bắc, chỉ xuất hiện vài đạo nhân ảnh, nhưng linh lực tản ra lại vô cùng cường đại, uy áp cường hoành thế này, cho dù ở xa cũng cảm nhận được.

Bất quá những người này cũng không phải tâm điểm của sự chú ý, mà nhân vật chính, chính là một nữ tử áo bào trắng ngồi trên xe lăn, mái tóc đem rủ xuống, làm da trắng nón như tuyết, mềm mại như sương, dung nhan tinh xảo, phảng phất như có một khí chất nhu nhược, khiến người khác nảy sinh đem nàng ôm vào lòng, nhẹ nhàng an ủi.

Tuy nói nữ tử bạch y này có phần khí chất nhu nhược, nhưng tất cả những người ở đây đều không dám có một tia khinh thường, bởi vì người trước mắt chính thiên tài chiến ý của Thần Các luôn luôn che giấu.

Chiêm Đài Lưu Ly…!

Mặc dù ở Bắc giới, rất nhiều người đều chỉ biết thế hệ trẻ thiên tài của Thần Các chính là Phương Nghị, duy chỉ có một số ít thế lực cao cấp mới biết được thiên tài tiềm lực khủng bố, so với Phương Nghị còn cao hơn một bậc chính là Chiêm Đài Lưu Ly.

Mặc dù phương diện thực lực tu luyện thiên phú kém hơn Phương Nghị, nhưng nếu so về thiên phú chiến ý, lại vượt lên rất xa so với Phương Nghị, Các chủ Thần Các từng nhận định, nếu người trong Thần Các có thể trở thành Chiến Trận Sư, thì người đầu tiên chính là Chiêm Đài Lưu Ly.

Bất quá vị thiên tài của Thần Các này, cũng không để ý đến những ánh mắt tò mò đang nhìn nàng, khuôn mặt vẫn lạnh lùng, ánh mắt như lưu ly nhìn chằm chằm vào bóng đêm của Tử Vong Di Tích, tinh quang lập lòe, dường như dò xét cái gì đó.

Mấy đạo nhân ảnh sau lưng nàng, cũng không phải xa lạ đối với Mục Trần, không chỉ có Phương nghị, mà còn có Từ Bá và bọn người Viêm Lang Chủ, Thiên Hùng Chủ đều có mặt, đội hình như thế cũng cực kỳ bất phàm.

Nhìn đạo nhân ảnh đang lướt tới bên dưới ngọn núi, Phương Nghị âm trầm nhìn mọi người nói:”Đại La Thiên Vực đã đến rồi…tên Mục Trần khốn kiếp cũng có mặt trong đó..!”

Vừa nghe đến cái tên Mục Trần, sắc mặt bọn người Tư Bá cũng trở nên khó coi hẳn lên.

Nữ tử bạch y đôi mắt dễ thương cũng không chớp lấy một cái, nàng khẽ thở dài, thanh âm nhẹ nhàng nói:”Tiểu Phương đại nhân, trước mắt chúng ta vẫn đặt chuyện di tích lên hàng đầu, hơn nữa…sẽ có người khác thay chúng ta đón tiếp bọn hắn.!”

Phương Nghị nghe vậy, thần sắc khẽ động, ánh mắt nhìn một ngọn núi phía xa, nhẹ nhàng gật đầu.

Hưu..!

Khi bọn hắn đối thoại không bao lâu, đột nhiên không gian kịch liệt run rẩy, vô số âm thanh như xé gió mà đến, khiến cho vô số thế lực ngạc nhiên quay đầu lại, nhìn thấy quân đội khổng lồ, sắc mặt đều trở nên chấn động.

“Đó là..Nhân mã của Đại La Thiên Vực đến rồi.”

Mục Trần đảo mắt nhìn xung quanh, cảm thụ được vô số khí tức linh lực cường đại, hai mắt cũng nheo lại, di tích này, quản thật thu hút khá nhiều thế lực cường đại chạy đến.

“Chúng ta tiến vào bên trong nào.!”

Rất nhanh, Mục Trần đã tìm được vị trí tốt nhất, nhanh chóng hướng về phía trước, mặc dù nơi đó đang có vô số thế lực cường đại chiếm đóng, nhưng với địa vị của Đại La Thiên Vực ở Bắc giới, căn bản không cần phải sợ bố cha thằng nào.

Bọn người Liệt Sơn Vương cũng ngạo nghễ gật đầu, sau đó vung tay lên, quân đội nhanh chóng đuổi theo, rất nhanh liền đáp xuống một ngọn núi gần đó.

“Các vị, chỗ này không phải là nơi muốn đến là có thể đến.”

Bọn người Liệt Sơn Vương sắc mặt đột nhiên phát lạnh, âm lãnh di chuyển ánh mắt nhìn về một ngọn núi ở phía xa xa, chỉ thấy nơi đó linh lực bàng bac đang bắt đầu khởi động, từng đạo linh lực cường đại bạo phát ra, xuất hiện một thân ảnh ngạo nghễ đang lăng không mà đứng.

“Đó chính là nhân mã của Huyền Thiên Điện.!”

Mà người đang dẫn đầu quân đội, là một gã nam tử tóc đen rối mù, ánh mắt hiện lên từng tia tơ máu, toàn thân mặc hắc bào, đang cười tủm tỉm ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Mục Trần.

“Tại hạ chính là Huyền Thiên Điện..Tiêu Thiên.”

Hắn lè cái lưỡi đỏ tươi liếm liếm môi, nhìn về phía Mục Trần cười híp mắt nói.

“Ta muốn mượn cái đầu của ngươi về dùng một lát..!”

Bình luận