Đại Chúa Tể

Chương 841: Tiêu Thanh Vân


- "Thượng Cổ Thiên Cung?"

- Lúc 4 chữ này phát ra từ miệng Cửu U, Mục Trần cảm giác như sét đánh ngang tai, hắn đưa ánh mắt kinh ngạc nhìn về cái thân ảnh áo bào xám kia, trí tưởng tượng của hắn dù có phong phú thế nào đi nữa cũng không thể nghĩ rằng cái thây khô quỷ dị kia chính là người có liên quan đến thứ mà hắn đang thèm khát - Viễn Cổ Thiên Cung chi nhân? !

- Đã 1 khoảng thời gian không ngắn từ khi hắn bước chân vào Thiên La Đại Lục này, đây là lần đầu tiên hắn xác nhận được rằng cái Thiên Cung thần bí này tồn tại.

- "Hắn là người của Viễn Cổ Thiên Cung? Có nhìn nhầm không?" Mục Trần nhìn chằm chằm vào bóng người áo bào xám kia, có chút khó tin, hiển nhiên hắn trong lúc nhất thời khó mà tin được, chỉ sau một thời gian ngắn ngủi sau khi tiến vào Vẫn Lạc Chiến Trường, hắn đã gặp được tin tức trong mơ của mình.

- "Không thể sai, Linh Văn chỗ mi tâm hắn, đúng là chỉ có người thuộc Viễn Cổ Thiên Cung mới có, đó là bởi vì tu luyện thần quyết độc môn của Viễn Cổ Thiên Cung, không phải ngoại vật khắc lên mà có." Cửu U chém đinh chặt sắt quyết đoán, nàng đến từ Cửu U tước nhất tộc, biết được rất nhiều bí mật từ thời Viễn Cổ, cho nên đối với Viễn Cổ Thiên Cung có chút hiểu biết.

- Mục Trần thở dài một hơi như trút được gánh nặng, ánh mắt của hắn hướng về thân thể của người áo bào xám kia, vẻ dữ tợn cùng với quang mang đen đỏ trong mắt của cái thây khô đó đều đã tiêu tán hết, khuôn mặt khô héo bắt đầu lộ ra nét nhu hòa.

- Phanh! Phanh!

- Lúc những quang mang đen đỏ đan xen của cái thây khô đó biến mất hết, những bài vị bạch ngọc vô danh đang vờn quanh kia cũng bạo vỡ, cuối cùng hóa thành quang điểm, từ từ tiêu tán, lúc này, mơ hồ phảng phất có thể nhìn thấy vô số thân ảnh như ẩn như hiện, những thân ảnh không rõ bộ dáng. Những hư ảnh này xoay người lại, khom người đối với Mục Trần, tỏ vẻ như là cảm tạ việc an trí hài cốt của bọn hắn.

- Sau khi hành lễ, những thân ảnh đó liều tiêu thất, triệt để biến mất tại trên thế giới này.

- Mục Trần nhẹ nhàng thở dài, sắc mặt phức tạp, ôm quyền hành lễ về hướng những thân ảnh đã biến mất trước đó, xem như cảm tạ bọn hắn vào thời khắc cuối cùng đã ra tay giúp hắn một lần, việc Mục Trần an trí hài cốt của bọn hắn trước đó, chính là xuất phát từ sự thương cảm cùng tôn trọng.

- "Xem ra đúng là ngươi đã đánh bậy đánh bạ mà nên việc rồi."

- Cửu U sau khi biết được đầu đuôi ngọn nguồn, nàng nhịn không được mà thở dài một hơi, nàng nói với một giọng vô cùng cảm khái: "May mắn mà có ngươi gom lại những bộ hài cốt đã mục nát của bọn hắn, lúc này mới lưu lại một tia ý chí cuối cùng của hắn, bọn hắn hẳn là cảm ứng được tà khí, lúc này mới kích hoạt lên tia ý chí cuối cùng kia, sau đó liên thủ đem tà khí trên thân thể của cái thây khô này khu trục đi."

- Mục Trần cười khổ một tiếng, hắn hiển nhiên không nghĩ tới, một việc tưởng chừng như tùy ý như vậy, thế mà lưu lại nhân quả như vậy, nếu như không phải lúc nãy có những tia ý chí cuối cùng của những cường giả vẫn lạc kia, chỉ sợ hắn cùng Cửu U dù có bỏ chạy được cũng mang trọng thương không nhẹ.

- "Hắn hiện tại như thế nào đây? Coi như người sống sao?" Mục Trần chuyển hướng ánh mắt về đạo thân ảnh áo bào xám kia,n ếu quả thật chính là người của Viễn Cổ Thiên Cung, như vậy hắn tất sẽ biết không ít tin tức chuẩn xác về Viễn Cổ Thiên Cung.

- "Ha ha. Ngàn vạn năm trước, khi ta vẫn lạc, tà khí đã nhập vào cơ thể, phong ấn ý chí của ta, tuy nhờ tà khí đó mà thân thể ta được bảo tồn, nhưng đây cũng không khác chi là 1 thể xác tưởng tượng, nay tà khí đã tiêu tán, thân thể có lẽ sẽ nhanh chóng hóa thành tro tàn rồi." Một đạo thanh âm khàn khàn vang lên, sâu trong thanh âm đó, ẩn ẩn có tư vị của sự giải thoát.

- Mục Trần cùng Cửu U kinh ngạc, bọn hắn phát hiện đôi mắt của người áo bào xám kia đương có thần thái ngưng tụ, chỉ có điều ai cũng đều có thể nhận ra, đó chỉ là hồi quang phản chiếu mà thôi.

- Thần trí của người áo xám dường như đã được khôi phục, hắn nhìn về phía hai người, khom người thật sâu xá một cái, nói: "Đa tạ hai vị giúp ta giải thoát khỏi nỗi khổ bị tà khí xâm nhập."

- Mục Trần cùng Cửu U vội vàng đáp lễ: "Tiền bối khách khí rồi, tiền bối chính là là vì thủ hộ Đại Thiên Thế Giới mà vẫn lạc, chúng ta là hậu bối chi nhân, xem như là đã mang ơn sâu sắc, những việc làm thế này, đều là nghĩa bất dung từ."

- Người áo bào xám nhu hòa cười cười, hắn nhìn về phía hai người, nói: "Thân thể ta hiện giờ sẽ kiên trì không lâu nữa, đại ân này đối với ta có lẽ vô lực báo đáp, nếu là các ngươi muốn biết cái gì, cứ việc hỏi, cái gì ta biết tuyệt không giấu diếm."

- Hắn hiển nhiên cũng nhìn ra, hai người bọn hắn đối với 4 chữ Viễn Cổ Thiên Cung cực kì cảm thấy hứng thú.

- Mục Trần nghe vậy thì là sắc mặt hiện vẻ kinh hỉ, ôm quyền nói: "Tiền bối chính là người của Viễn Cổ Thiên Cung?"

- "Ta chính là thủ tịch đệ tử của Tứ Điện Chủ trong Viễn Cổ Thiên Cung, tên ta là Tiêu Thanh Vân." Người áo bào xám mỉm cười, lúc hắn nhắc đến Viễn Cổ Thiên Cung, khuôn mặt khô héo xẹt qua niềm tự hào thật sâu, hiển nhiên thân phận này của hắn vẫn làm hắn kiêu ngạo.

- "Tứ Điện Chủ?" Mục Trần cùng Cửu U hai mặt nhìn nhau, đối với thông tin này thì cảm thấy cực kỳ lạ lẫm.

- "Năm đó Viễn Cổ Thiên Cung ta có Thất Điện, Thất Điện mỗi điện đều có một chủ, trên bảy vị Điện Chủ chính là Thiên Cung chi chủ."

- Tiêu Thanh Vân nhìn vẻ mơ hồ trên mặt 2 người, lông mày nhẹ nhàng cau lại, trong mắt xẹt qua một vòng ưu sầu, hắn do dự hỏi: "Không biết hôm nay trên Đại Thiên Thế Giới, Viễn Cổ Thiên Cung chúng ta liệu. . ."

- Mục Trần cười khổ một tiếng, nói: "Tiền bối, Đại Thiên Thế Giới ngày nay đã không còn Viễn Cổ Thiên Cung rồi."

- Thần sắc Tiêu Thanh Vân trầm mặc một hồi, tinh khí thần phảng phất đều tiêu tán đi, hắn thì thào tự nói: "Thậm chí ngay cả Viễn Cổ Thiên Cung cũng không thể sống qua trận Thiên Địa đại kiếp kia. . ."

- "Tiền bối, nghe nói hôm nay Viễn Cổ Thiên Cung đang ẩn nấp sâu bên trong không gian của Thiên La Đại Lục, thường nhân căn bản không cách nào tìm được, bất quá Viễn Cổ Thiên Cung có một thứ ta nhất định phải có, cho nên ta muốn đi vào trong đó, không biết tiền bối có thể giúp ta?" Mục Trần hỏi thăm cẩn thận từng chút, mắt nhìn về phía Tiêu Thanh Vân tràn đầy chờ mong.

- Tiêu Thanh Vân nghe vậy cũng ngẩn người, hắn cười khổ nói: "Thật có lỗi, đem cả Viễn Cổ Thiên Cung che dấu đi chắc chỉ có bản lĩnh của cung chủ tạo ra, thần thông của ngài Thông Thiên Triệt Địa, nếu là có ý che dấu, ta có lẽ cũng không biết như thế nào tìm Viễn Cổ Thiên Cung."

- Mục Trần nghe nói thế, tâm hắn lập tức trở nên lạnh lẽo, hắn vốn nghĩ là Tiêu Thanh Vân có thể cho hắn một ít tình báo chuẩn xác, nhưng không ngờ tới, thứ hắn muốn biết Tiêu Thanh Vân cũng không biết.

- Tiêu Thanh Vân nhìn thấy vẻ mặt Mục Trần tràn đầy kinh ngạc và thất vọng, hắn ho khan một tiếng, nói: "Bất quá ngươi cũng không cần phải bi quan, ta tuy nhiên không biết Viễn Cổ Thiên Cung giờ đang ở chỗ nào, nhưng sư phụ của ta, Tứ Điện Chủ có lẽ biết được."

- "Tứ Điện Chủ?"Mục Trần thấy nhức óc đau đầu, Viễn Cổ nhân vật như thế này, hiện tại chỉ sợ sớm đã vẫn lạc, hắn muốn đi tìm, còn không bằng trực tiếp mò khắp Thiên La Đại Lục để tìm Viễn Cổ Thiên Cung thì có lí hơn.

- "Tứ Điện Chủ có lẽ cũng vẫn lạc trên phiến chiến trường này, dùng năng lực của ngày, cho dù là vẫn lạc, có lẽ cũng sẽ có một phần tâm trí lưu lại, nếu như các ngươi có thể tìm được, có lẽ có thể đạt được tin tức của Viễn Cổ Thiên Cung." Tiêu Thanh Vân khẽ thở dài.

- Mục Trần khẽ giật mình, cùng Cửu U liếc nhau một cái, vị Viễn Cổ Thiên Cung Tứ Điện Chủ kia chỉ sợ cũng hẳn là ở vào Địa Chí Tôn thực lực, nói như vậy, ý chí của hắn có lẽ sẽ bên trong một tòa Địa Chí Tôn bí tàng, có thể tại Vẫn Lạc Chiến Trường này tìm được đại trận ẩn giấu Địa Chí Tôn bí tàng, cho dù là Mạn Đồ La cũng không có tuyệt đối nắm chắc, với chút thực lực của bọn hắn, lại làm sao có thể làm được?

- Tiêu Thanh Vân cười, thò tay trong ngực áo lục lọi, rồi lấy ra một cái la bàn, la trên bàn phảng phất có từng đạo quang văn kỳ dị ẩn hiện.

- "Tuy cái xác hày đã không hồn vô số năm, nhưng ta vẫn nhận thức được biến hóa của phiến chiến trường này, cái Linh La Bàn này của ta chính là Viễn Cổ Thiên Cung chi vật, có thể chỉ ra địa điểm mà ngươi cần phải đến, Linh La Bàn này vốn là Điện Chủ chi vật, bên trong được lưu lại một tia ấn ký của Điện Chủ, cho nên khi các ngươi đến được nơi Điện Chủ vẫn lạc, nó sẽ cho các ngươi một ít chỉ dẫn."

- Mục Trần tiếp nhận la bàn, tim đập liên hồi, bởi vì hắn rất rõ ràng, cái mà Tiêu Thanh Vân gọi là địa điểm ngươi cần phải đến chính là nơi nào, đó chính là nơi mà chứa thứ bọn hắn hiện tại cần có nhất: vẫn lạc nguyên khí!

- Nói cách khác, chỉ cần đã có được la bàn này, bọn hắn là có thể biết được phương hướng của những di tích kia, đối với nhiệm vụ cướp đoạt vẫn lạc nguyên khí và tinh luyện Vẫn Lạc Nguyên Đan của bọn hắn, chính là một trợ giúp vô cùng lớn lao.

- Huống chi, cái này la bàn này còn dẫn bọn hắn đến nơi vị Tứ Điện Chủ đã vẫn lạc, đây chính là Địa Chí Tôn bí tàng hàng thật giá thật, nếu như tìm được, tất nhiên có thể làm cho Đại La Thiên Vực bọn hắn chiếm trước tiên cơ!

- Mục Trần nhìn Cửu U, trong mắt có thêm một tia kinh hỉ, Tiêu Thanh Vân đúng là đã đưa cho bọn hắn một phần đại lễ!

- "Đây chính là điểm trợ giúp cuối cùng mà ta đủ khả năng cho các ngươi."Tiêu Thanh Vân hướng về phía hai người cười cười, thân thể của hắn dần tản ra hào quang, toàn bộ thân thể dần dần sụp đổ, hiển nhiên hắn đã tới cực hạn.

- Sắc mặt Mục Trần cùng Cửu U nghiêm túc và trang trọng hướng về Tiêu Thanh Vân mà ôm quyền hành lễ, đối với vị cường giã đã vì thủ hộ Đại Thiên Thế Giới mà vẫn lạc, bọn hắn phát ra sự tôn kính từ tận sâu bên trong nội tâm.

- "Lúc ý chí ta triệt để tiêu tán, thân thể ta cũng chính là lưu lại dành cho các ngươi một phần lễ vật a."

- Tiêu Thanh Vân mỉm cười, chỉ thấy được bàng bạc vẫn lạc nguyên khí từ trong cơ thể hắn phô thiên cái địa tuôn ra, hóa thành từng khỏa Vẫn Lạc Nguyên Đan rơi xuống, như một đạo nước lũ, lơ lửng quanh thân Mục Trần cùng Cửu U.

- Mục Trần hai người kinh hỉ nhìn qua đạo nước lũ kia, số lượng Vẫn Lạc Nguyên Đan trong đó đúng là đạt đến hơn hai trăm khỏa, đây cơ hồ xem như còn nhiều hơn tổng thể của cả tòa Tam cấp di tích cộng lại.

- Khi đạo vẫn lạc nguyên khí cuối cùng ngưng tụ thành Vẫn Lạc Nguyên Đan, thân ảnh Tiêu Thanh Vân triệt để hóa thành quang điểm mà từ từ tiêu tán, vương lại một tràng thanh âm thanh thản quanh quẩn kéo dài bên tai Mục Trần cùng Cửu U.

- "Đa tạ hai vị đã làm cho ta tỉnh táo lại vào thời khắc cuối cùng, chỉ là thiên địa vô thường, đại kiếp cũng chưa kết thúc, tương lai sắp đến, có lẽ đến phiên các ngươi tới thủ hộ phiến thiên địa này rồi."

- "Hi vọng thiên địa của chúng ta mãi trường tồn."

Bình luận