Đại Chúa Tể

Chương 838: Dùng mạng đổi mạng


Dịch lần 1: Lãng Khách Vô Danh
Biên lại: thần nhân Ox Trong Mộng Của Mọi Cô Gái =))

- OÀ..ÀNH!

- Chưởng lực mang theo mênh mông bàng bạc linh lực tựa một tòa núi lớn từ trên trời giáng xuống, bao phủ cả Mục Trần, thế công lôi đình khủng bố, đủ để cho một ngũ phẩm chí tôn cường giả sợ đến vãi cả linh hồn.

- Sát tâm của Lục Ngô đối với Mục Trần tại thời khắc này đã là dâng tràn lên tới đỉnh điểm, không thì hắn đã không 1 mực bỏ qua đòn công kích của Cửu U đang dí sát đít.

- Chưởng ấn mang theo Linh lực kinh thiên chiếu rọi trong con ngươi Mục Trần, phản xạ ra hung quang nồng nặc, quay mắt về đòn sát thủ của Lục Ngô, Mục Trần mặc dù kinh nghi, nhưng trên mặt lại không biểu hiện chút nào gọi là vẻ sợ hãi, bởi vì lúc này hắn đang được tá trợ bởi Cửu U chiến ý lực lượng, thực lực bản thân đã đến một trình độ tương đối đáng sợ.

- Nương theo lực lượng này, nếu bình thường có thể nói hắn chưa phải là đối thủ Lục Ngô, nhưng hiện tại thì đúng là chưa biết mèo nào cắn mỉu nào.

- "Li!"

- Hai tay Mục Trần nhanh chóng kết ấn, lập tức Cửu U chiến ý chi linh ngửa đầu lên trời hót vang, chiến văn phức tạp quấn quanh thân thể hắn liền chuyễn động, từ từ lan tràn khắp thân thể hắn.

- Ngắn ngủn chỉ trong mấy tức thời gian, làn da bên ngoài Mục Trần đã được bao trùm bởi chiến văn

- OÀ..ÀNH!

- Tinh quang từ trong đôi mắt Mục Trần bắn ra, hắn ngửa mặt lên trời thét dài, trong tiếng gió gào thét, bàng bạc chiến ý mênh mông tràn ngập, chiến ý cuồn cuộn tạo thành giữa không gian, mắt thường có thể dễ dàng nhận thấy chiến ý bắt đầu ngưng tụ lại thành thực thể.

- Hai mắt Mục Trần nóng hổi, lúc này trong cơ thể hắn dường như có vô số hung thú đang gầm thét, âm thanh hủy thiên diệt địa, sức mạnh kia hiện đã vượt xa bản thân hắn, đó là Cửu U vệ chiến ý.

- Nếu là thống soái bình thường khống chế chiến ý, thì chỉ có thể xem chiến ý như một thanh thần khí để điều khiển, căn bản không được như Mục Trần hắn mang đi nạp vào thể nội, bởi vì chiến ý cực kỳ cuồng bạo, dung hợp từ vô số ý chí của các chiến sĩ, nếu chỉ đơn giản hấp vào thể nội mà nói, chỉ cần một cái sơ sẩy, ngay khoảnh khắc không khống chế được, cơ thể sẽ ngay lập tức nổ tung.

- Chỉ khi chiến ý ngưng tụ ra được Chiến Linh, khi đó trình độ khống chế chiến ý đã đạt tới trình độ tỉ mỉ để sử dụng dễ dàng, được như vậy mới có thể hấp thu vào thể nội, nhất thời đem chuyển hóa thành lực lượng bản thân.

- Đương nhiên, Mục Trần hắn hiện tại cũng chưa hoàn mỹ đạt đến bước này, bởi thế nên lúc đem chiến ý rót vào thân thể, cơ thể của hắn cũng chấn động, nếu hắn không tu luyện Long Phượng thể đã đạt mức thượng thừa, chỉ cần chiến ý trong cơ thể trào ngược lên cũng khiến hắn điêu đứng.

- "Muốn giết ta ư, không có dễ dàng như vậy !"

- Mục Trần gầm nhẹ một tiếng. Một chưởng đập ngang, một chưởng này không có bất kỳ cái gì gọi là hoa mỹ, hắn đã dung nhập vào đó lực lượng tự thân cùng với chiến ý mênh mông, một chưởng uy thế, đúng là trực tiếp đập nát không gian.

- Lục Ngô nhìn thấy thanh thế Mục Trần như vậy thì sắc mặt cũng biến đổi, nhưng ngay sau đó, sắc mặt của hắn đột nhiên cứng ngắc, bởi vì hắn phát hiện chưởng phong Mục Trần không hề dùng đẻ chống cự công kích, mà là trực tiếp đánh tới lồng ngực hắn.

- Biến hóa này lập tức khiến Lục Ngô sợ đến mí mắt co giật, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, đối mặt tất sát thế công như thế, Mục Trần hắn lại hoàn toàn không phòng ngự, ngược lại là muốn đồng quy vu tận!

- "Ngươi muốn chết !"

- Chỉ là Lục Ngô hắn không phải người ăn chay, đối mặt với Mục Trần trước mắt cùng với thế công của Cửu U liên thủ phía sau, hắn cũng minh bạch chính mình không có khả năng toàn thân trở ra, hung tàn quang mang trong mắt nhấp nháy, không chút do dự, hắn hướng chưởng phong nghiền nát không gian, nhanh như sét đánh vào ngay lồng ngực Mục Trần.

- Khi chưởng phong của hắn sắp chạm vào thân thể Mục Trần, kim quang trên thân thể Mục Trần tách ra, Hoàng kim Long Phượng giáp hiện ra, cùng lúc đó, ở tại lồng ngực, Long ảnh ẩn hiện di động phát ra tiếng rít gào trầm thấp, kim quang hóa thành tầng tầng long lân, bao trùm khắp thân hình Mục Trần.

- Tất cả phòng ngự, trong khoảnh khắc đó đều bộc phát, cùng lúc đó, một chưởng ẩn chứa cuồng bạo chiến ý của Mục Trần cũng đánh vào lồng ngực Lục Ngô.

- Bành !

- Linh lực cuồng bạo như làn sóng nhộn nhạo, không gian do ảnh hưởng chưởng phong mà khuếch tán, đứt gãy, tạo ra vô số vết nứt, thân hình Mục Trần chấn động mạnh, trực tiếp bắn ngược lại, kim thân của hắn cắm mạnh xuống đất, núi non, đất cát phạm vi ngàn trượng đều sụp đổ xuống, tạo nên một vết rách to lớn, nứt thành một khe vực, thiên địa nứt toạc ra.

- Mục Trần vì 1 chưởng kia mà bị cắm sâu vào lòng đất, Lục Ngô cũng không khá hơn chút nào, một chưởng kia của Mục Trần, về độ hung hãn so với hắn cũng là 8 lạng so nữa cân, dính một chưởng này, lồng ngực Lục Ngô lún sâu hơn phân nửa, từng ngụm máu tươi xen lẫn nội tạng bị chấn nát phun ra, thân thể như đạn pháo bắn đi.

- Xùy~~ !

- Trong khi thân hình Lục Ngô bắn ngược lại, đột nhiên một thanh vũ kiếm màu đen từ phía sau xuyên thấu từ sau lưng ngược lên đằng trước ngực của hắn, trên thân kiếm, một ngọn lửa màu tím cháy hừng hực.

- Ah !

- Tiếng kêu thảm thiết thê lương từ trong miệng Lục Ngô vang ra, diện mục dữ tợn, hắn nghiêng đầu, hắn bắt gặp khuôn mặt băng hàn của Cửu U sau lưng hắn, nàng không ngừng thúc dục bất tử hỏa, thiêu đốt nhục thể như sắt như đồng của hắn.

- "Muốn đổi mệnh sao, đem tánh mạng ngươi lưu lại đây đi!" đôi mắt đẹp Cửu U ngút lên lửa giận, nàng nói bằng một giọng lạnh tanh.

- Lục Ngô toàn thân run rẩy, trong mắt tràn ngập nỗi sợ hãi, bởi vì hắn biết rõ, nếu Cửu U tiếp tục sử dụng bất tử hỏa thiêu đốt thế này... chỉ sợ hắn hôm nay sẽ là thập tử vô sinh.

- "Ta liều mạng già này với các ngươi (Vãi cả liều mạng)!"

- Lục Ngô gào thét một tiếng! hai tay kết ấn, thân thể của hắn bành trướng khủng khiếp, một cỗ sóng linh lực kinh khủng phát ra.

- Cửu U thấy thế, khuôn mặt biến đổi, lập tức rút kiếm lùi lại.

- OÀ..ÀNH!

- Thân hình Lục Ngô lúc này muốn nổ tung lên, bàng bạc linh lực màu xám đen tựa như pháo hoa bắn tung tóe, ánh sáng rọi khắp trời đất tựa như mừng ngày chàng ế kiếm được vợ ngoan. Pháo hoa xinh đẹp dễ khiến người ta say đắm, nhưng thực tình chẳng ai say đắm nổi khi lực phá hoại của nó khiến các cường giả chạy như vịt, kiếm gốc cây mà nấp để mong tai qua nạn khỏi.

- Cửu U tuy lui lại nhanh chóng nhưng vẫn chịu chấn kích, cái miệng nhỏ nhắn phơn phớt hồng nhuận có một tia máu hiện lên.

- Các đội ngũ đang có mặt ở xung quanh đều sợ đến nỗi mặt không còn chút máu, hiển nhiên ai cũng không nghĩ tới, Lục Ngô lại bị bức đến nổi phải tự bạo... Đây chính là một gã lục phẩm chí tôn hàng thật giá thật a!

- Ngắn ngủn mấy phút đồng hồ trước đó, Lục Ngô hắn còn là Lã Vọng buông cần, nhưng chỉ mấy phút đồng hồ sau, hắn đã tự bạo. Cục diện biến ảo cực nhanh, khiến cho ai ai cũng phải trợn mắt há hốc mồm.

- Cửu U lơ lửng trên bầu trời, đôi mắt đẹp của nàng nhìn qua cơn cuồng phong linh lực như bão táp phá hoại, ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, chỉ thấy một cái quầng trăng mờ ảo đột nhiên xẹt qua không gian, nhanh chóng vọt vào đầm lầy phía dưới, chui vào hố sâu đang có Lục Khuê bị đánh rớt khi nãy, quầng trăng mờ đó xoáy lên một đạo thân ảnh không biết sống chết, cả hai chật vật phóng lên, ngắn ngủn mấy hơi thở, liền đã biến mất ở chân trời.

- Đạo quầng trăng mờ ảo kia, tự nhiên chính là thần phách Lục Ngô. Tá trợ sức mạnh tự bạo còn sót lại, hắn đem Lục Khuê cứu đi, bất quá Xà Vệ hắn lại bất lực, chỉ có thể mang theo Lục Khuê bỏ chạy.

- Mà Xà Vệ phía dưới nhìn thấy Lục Ngô vứt bỏ bọn hắn mà chạy, sĩ khí hoàn toàn biến mất, sau đó nhao nhao tứ tán mà chạy, chiến ý tán loạn chẳng còn lấy một điểm.

- Những chiến sĩ này, khi tập hợp thành 1 chi quân đội, thì có thể bộc phát ra lực lượng cường đại. Chỉ khi bọn hắn mất đi chiến ý, nháy mắt bị đánh hồi trở lại nguyên hình, với nguy cơ vẫn lạc trên chiến trường, bọn hắn cũng đã bị ảnh hưởng, cho nên đối với việc bọn họ chạy thục mạng, Cửu U chỉ nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt, cũng không có phí tâm tư đi chặn giết.

- Thân hình nàng khẽ động, nhìn về địa phương Mục Trần bị đánh rơi, đôi mắt đẹp xẹt qua một tia lo lắng, dù sao Lục Ngô liều chết như thế, uy lực một chưởng đó đủ để miểu sát ngũ phẩm chí tôn cường giả.

- XÍU...UU! !

- Bất quá ngay lúc Cửu U chuẩn bị đi dò xét Mục Trần một chút, một vệt sáng từ trong hố sâu mãnh liệt bắn lên, cuối cùng lảo đảo dừng lại trên bầu trời.

- Đạo thân ảnh kia vừa xuất hiện… dân tình liền xôn xao.

- Trên bầu trời, quần áo Mục Trần đã rách nát, khóe miệng hắn tràn đầy vết máu. Thậm chí ngay cả trên thân thể máu tươi cũng tràn ngập, vết thương dữ tợn theo bộ ngực hắn lan tràn ra, nhìn thấy mà giật mình.

- Hí.

- Bọn hắn nhìn thấy Mục Trần chịu thương thế như vậy, không nhịn được hít vào một luồng lương khí, nhưng càng làm cho bọn họ khiếp sợ là bản thân Mục Trần tựa hồ phải nhận thương thế lớn hơn thế nữa, làm sao hắn có thể đơn giản sống được khi đã nhận một chưởng toàn lực của một cường giả lục phẩm chí tôn.

- "Không sao chứ?" Cửu U nhanh chóng lướt đến bên Mục Trần, nàng nhìn qua một thân đầy vết thương đáng sợ của Mục Trần, đầu lông mày cũng là không nhịn được nhảy lên, nói.

- "Muốn cùng ta dốc sức liều mạng sao? hắn vẫn còn non lắm."

- Mục Trần bôi vết máu ở khóe miệng, nhếch miệng cười cười, hắn đem quần áo vỡ vụn xé đi, tại những vết thương toang hoác đó, huyết nhục bên trong ẩn ẩn có thể thấy được kim quang lập lòe, dùng mắt thường cũng có thể thấy thương thế hắn đang hồi phục.

- Cửu U nhìn thấy một màn này, mới như trút được gánh nặng, nàng quên Mục Trần có sức mạnh thần thú biến thái, khó trách hắn vừa rồi dám cùng Lục Ngô lấy mạng đổi mạng, nguyên lai là cậy bản thân da dày thịt béo.

- Lục Ngô có lẽ nằm mộng cũng nghĩ không ra rằng hắn liều mạng dốc hết sức, liều cả mạng già với Mục Trần, thế mà Mục Trần hắn chẳng qua chỉ là chịu đấm ăn xôi.

- Mục Trần cúi đầu, chỉ thấy du động chân long chi linh ẩn dưới làn chỗ da lồng ngực cũng ảm đạm một ít, hiển nhiên vừa rồi việc ngạnh tiếp một chưởng Lục Ngô cũng không phải là chuyện đơn giản, nếu như không phải tá trợ Long Phượng kim giáp, cùng với Chân Long Chi Linh, thêm vào chiến ý bảo vệ, chỉ sợ một chưởng kia của Lục Ngô đã đủ để lấy mạng hắn.

- Lục phẩm chí tôn, cũng không phải là thứ dễ dàng đối phó, nếu không phải mượn nhờ Cửu U vệ chiến ý, bây giờ Mục Trần hắn nếu gặp phải cường giả đẳng cấp thế này, hắn vẫn là chỉ có thể chọn phương án tạm thời tránh mũi nhọn.

- Thương thế trên thân thể Mục Trần nhanh chóng khôi phục chỉ sau vài tức hơi thở, hắn liếc nhìn Cửu U, sau đó ánh mắt hai người không hẹn mà tập trung về các lộ nhân mã quanh vùng đang tọa quan sơn hổ đấu đang ôm mộng đục nước véo cò.

- Những đội ngũ bắt gặp ánh mắt muốn ăn thịt, giết người của đôi trai tài gái sắc này liền cảm nhận được một luồng điện chạy dọc sống lưng, tuy nhìn sơ qua thì Cửu U và Mục Trần giờ đã như nỏ mạnh hết đà, nhưng ngẫm thật kĩ, Mục Trần hắn thủ đoạn vô biên, ai dám chắc hắn không còn hậu chiêu liều mạng nào, Cửu U thì khỏi phải nói, nàng chỉ đánh cầm chừng với Lục Ngô, hiện tại vẫn còn đang vô cùng sung sức.

- Với cục diện này, ai khôn cũng biết rằng phải chờ thằng ngu nào đấy lên tỉ thí với hai đứa bất tử này trước.

- Các lộ nhân mã liếc nhau, nhưng cuối cùng chả thằng ngu nào dám lên trước, cuối cùng đành tiếc hận, cả đám rủ nhau bỏ đi.

- Mục Trần cùng Cửu U nhìn thấy những lộ nhân mã này rút đi, hai người cũng nhẹ thở một hơi, tuy những người này thực lực không bì kịp Long Xà Tông, nhưng hiện tại song quyền nan địch tứ thủ. nếu phải đánh thêm, chỉ sợ dù có thắng cũng sẽ vô cùng mệt mỏi, chưa kể không biết chừng còn có chim sẻ đứng sau.

- Hai người đợi đến khi nhân mã rút lui sạch sẽ, lúc này mới hướng ánh mắt nóng bỏng nhìn về chỗ sâu bên trong đầm lầy, bên trong di tích đại điện như ẩn như hiện, di tích này đã hoàn toàn thuộc về bọn hắn, giờ thì còn chờ đợi gì nữa mà không đi lấy tiền về túi đây?

Bình luận