Đại Chúa Tể

Chương 1552: Ban thưởng


Cùng với việc hắc thi thiên ma đế vẫn lạc, ma tai ở bắc thương đại lục cũng theo đó bị tiêu trừ, đại lục một lần nữa bình yên trở lại, chỉ có điều đại địa nơi nơi đều là thương tích, cần thời gian để san bằng.

Mà trong 2 ngày tiếp đó, mục trần mang theo đội ngũ lạc ly, tiêu tiêu, lâm tĩnh đi xuyên một vòng nội bộ đại thiên thế giới, chạy tới mọi chỗ gặp ma tai.

Có cường lực cấp bậc như Mục Trần trợ giúp, nói tới ma tai, căn bản không chút uy hiếp, cho nên mỗi khi bọn họ lướt qua, những ma tai mãnh liệt kia nhanh chóng bị trấn áp, căn bản không gây nổi chút sóng gió nào.

Dưới hiệu suất như vậy, chỉ 2 ngày, nội bộ đại thiên thế giới dần dần bình ổn lại.

Bắc thương đại lục, bắc thương linh viện.

Linh viện hiện giờ, trải qua đại chiến lúc trước, có vẻ rất bừa bộn, hiện giờ coi như trăm phế chờ hưng.

Có điều, tuy nói linh viện bị phá hoại, nhưng vạn hạnh chính là học viện cũng không gặp phải thương vong quá lớn, cho nên toàn bột trong linh viện, sĩ khí ngược lại cực kỳ dâng cao, đặc biệt là có mục trần trấn giữ, càng khiến cho tất cả các học viên tinh thần dâng cao, cảm giác tán đồng đối với bắc thương linh viện không nghi ngờ gì đạt tới đỉnh điểm.

Phía sau tổng bộ Lạc Thần hội, trên một gò núi.

Mục Trần cùng lạc ly chầm chậm bước trẽn đó, thần tình thản nhiên, đứng trên chỗ cao, có thể nhìn thấy một mặt hồ như gương sáng nơi xa trong tổng bộ lạc thần hội, trong đó, tất cả các học viên đang bận rộn, xây dựng thêm ký túc xá, phòng ốc.

Toàn bộ bắc thương linh viện đều vào lúc này tỏ ra nhiệt hỏa bừng bừng, tràn đầy sức sống mạnh mẽ.

Một vài học viên cũng đã phát hiện ra thân ảnh của lạc ly cùng mục trần, đều đem ánh mắt hâm mộ cùng cuồng nhiệt hướng tới, chỉ vì 2 người kia, dưới tà dương bao phủ, tỏ ra cực kỳ chói mắt.

"Ta lại nhớ, năm đó chính là ở nơi này, chúng ta sáng lập lạc thần hội..". Mục Trần nhìn mặt hồ như gương,nụ cười trên khóe miệng tràn đầy tưởng niệm, nói.

Khi đó còn trẻ, chính là lúc khinh cuồng, mà cũng chính lúc đó ờ trong linh viện này, đã gặp rất nhiều bằng hữu cùng đối thủ, chỉ là thời gian trôi vô tình, một vài người trong đó cũng đã lạc mất, trở thành khách qua đường trong cuộc đời.

Có điều, khiến mục trần may mắn là, cô gái bên cạnh, từ đầu tới cuối chưa từng thay đổi, giống y như năm đó.

Khuôn mặt tinh xảo như sứ của lạc ly hiện lên ngọc quang, môi của nàng cũng rướn lên một đường cong nhu hòa, ở thời điểm ấy, bọn họ mang theo đông đảo tản sinh mới nhập học, thành lập nên lạc thần hội này, cố gắng dốc sức, cuối cùng có được chỗ đứng trong bắc thương linh viện này.

Hiện giờ nhớ lại, những kí ức từ sâu trong trí nhớ này hiện lên, cũng mang theo một niềm hạnh phúc nhàn nhạt.

Con ngươi trong suốt như lưu ly của lạc ly nhìn nơi xa Bắc Thương linh viện đang mở rộng, chợt cười nói: "Nghe nói ngũ đại viện chuẩn bị hợp nhất, còn định để cho ngươi đặt tên đấy"

"a?". Mục Trần nghe vậy, chợt có chút kinh ngạc, cười gật đầu một cái, nói: "Vậy cũng là một chuyện không nhỏ, đại thiên thế giới bây giờ,các Linh viện mạnh mẽ phát triển, có một vài nơi nội tình cực mạnh, ngược lại còn vượt qua cả ngũ đại viện, bọn họ hiện giờ hợp nhất một chỗ, tương lai không chừng có thể danh chấn đại thiên thế giới"

"về phần tên..."

Mục Trần ngẩng đầu, ngưng mắt nhìn hư không, chợt cười một tiếng, nói: "Vậy gọi là Thương khung viện đi"

Mượn tên của Thương Khung Bảng kia, hy vọng tương lai, Thương Khung viện này có thể sản sinh ra thiên kiêu chân chính, lưu lại tên trên thương khung bảng.

"Thương khung viện..."

Lạc ly nhẹ nhàng lẩm bẩm một tiếng, chợt mặt giãn ra cười khẽ:

"Ngược lạl không tệ, khí thế rất thật"

"Có điều, ngũ đại viện thống nhất, xem ra cuộc so tài như chúng ta năm đó, sau này sẽ không còn đâu"

Lạc ly dừng bước lại, ngồi quỳ trên bãi cỏ ưu nhã, có chút lưu luyến nói, nàng nhớ, trong cuộc so tài ngũ viện năm đó, từng hợp lực cùng mục trần đánh bại một cái cường địch.

Mục Trần cũng ngồi xuống bên cạnh lạc ly, sau đó lặng lẽ đưa tay, vòng ôm cái éo thon kia, cánh tay chạm vào quần áo, ép xuống một chút mới chạm tới đường cong tuyệt vời kia.

Nhận ra cử động của Mục Trần, lạc ly trực tiếp trừng lên con ngươi 2 màu hắc bạch rõ ràng, nhìn hắn chằm chằm.

Nếu là người khác, dưới ánh mắt soi mói cỡ này của nàng, sợ rằng đã trực tiếp bại lui, chỉ có Mục Trần mặt dầy làm như không thấy, cười hắc hắc, nhẹ nhàng dùng chút lực, đem cô gái ôm vào trong ngực.

"Da mặt thật là dầy"

Lạc ly nhẹ nhàng đưa tay nhéo một cái bên hông mục trần, giận một tiếng, sau đó cũng hơi nghiêng đầu, tựa lên bả vai mục trần, trong khoảnh khắc ấy, thân thể của nàng hoàn toàn thả lỏng ra.

Hai ngươi dán lấy nhau, lúc lâu sau, lạc ly mới nhìn về mục trần, nhẹ giọng nói: "Mục Trần, lần này các ngươi có thể đánh bại thiên tà thần đó không?"

Mục Trần mím chặt môi, trầm mặc một lúc, chậm rãi nói: "Thiên tà thần chưa hiện thân, chúng ta không ai có thể suy đoán trạng thái 9 mắt của hắn sẽ mạnh tới mức nào"

"Cho nên, ta cũng không dám xác định, hợp lực sức mạnh của ta cùng 2 vị tiền bối viêm đế võ tổ, có thể thắng được hay không"

Mục Trần nhíu chặt mày, mặc dù trước mặt người ngoài, hắn đều biểu hiện tự tin 10 phần, nhưng chỉ khi đối mặt với lạc ly, hắn mới có thể bày tỏ ra suy nghĩ ở sâu nhất trong nội tâm.

bởi vì, Cửu Mục Tà Thần kia, hiện tại quá mức quỷ dị khó lường.

Nghe mục trần nói thế, sắc mặt lạc ly cũng trở nên ngưng trọng rất nhiều, nàng nhìn lông mày nhíu chặt của mục trần, cũng có chút hơi đau lòng, bởi vì nàng biết, Mục Trần vì cái này mà chịu bao nhiêu áp lực.

"Mục trần, ngươi đã làm rất tốt rồi". Lạc Ly khẽ vuốt ve chân mày nhíu chặt của mục trần, thanh âm nhu hòa.

"Ngươi có còn nhớ không...ngươi đã từng nói với ta, rốt cục sẽ có ngày, ngươi trở thành cái thế cường giả, thay ta che chở tất cả mưa gió...Mà bây giờ, ta có thể nói cho ngươi biết, thật ra, ở thời điểm đó..."

"Trong lòng ta, ngươi đã là vị cái thế cường giả không ai địch nổi ấy rồi"

Trong mắt lạc ly, nhu tình như nước, khiến người ta không nhịn được chìm đắm vào trong đó.

Nàng nhìn mục trần chăm chú, khuôn mặt tinh xảo kia hiện lên vẻ đỏ ừng, thanh âm của nàng nhẹ nhàng, tựa như đang lẩm bẩm, trong lời thì thầm ấy mang theo tình ý say lòng người khiến người ta tim đập mạnh.

"Mục Trần, thật sự rất may mắn, năm đó trong linh lộ...gặp ngươi"

bên tai vang lên tiếng dịu dàng nỉ non của cô gái, Mục Trần cúi đầu nhìn gương mặt ngược ngùng đỏ ửng kia, sâu trong nội tâm dường như cũng bị cỗ tình cảm kia hung hăng đụng một cái.

Ánh mắt hắn nóng bỏng nhìn đôi môi đỏ tươi của cô gái,tình cảm nội tâm trào dâng như thủy triều, cánh tay đang ôm lấy vòng eo thon của lạc ly, chậm rãi siết vào.

Lạc ly nhận ra được ánh mắt như muốn thiêu đốt lấy nàng của mục trần, cũng có chút bất an chớp chớp đôi mắt đẹp.

"Lạc ly, ta cũng rất may mắn, năm đỏ trong linh lộ...cứu ngươi"

Thanh âm vừa dứt, mục trần không kìm được tình cảm mênh mông trong lòng, hơi cúi đầu, đem đôi môi đỏ mọng kia ngậm trên miệng.

Môi chạm nhau, trong ôn lạnh lộ ra lửa nóng.

Thân thể mềm mại của lạc ly ngã ra thảm cỏ thơm, 2 tay mục trần chống trên đất, ánh mắt từ trên nhìn xuống khuôn mặt hoàn mỹ hơi có chút kinh hoảng kia.

Bàn tay nhỏ bé của nàng chống lên ngực mục trần, hàm răng cắn chặt đôi môi đỏ tươi, ánh mắt có chút né tránh, nói: "Mục Trần...ngươi...ngươi muốn làm gì"

Nàng có thể nhìn thấy trong mắt mục trần, hừng hực ngọn lửa.

Mục trần toét miệng cười một tiếng, tay áo vung lên, linh lực hóa thành sương mù dày đặc tràn ngập ra, bao phủ lấy toàn bộ mảnh thiên địa này, bất kỳ ai theo dõi cũng bị ngăn cách.

"Lạc ly này, thưởng cho ta một chút nho nhỏ được không?"

Làm như nghe ra Mục Trần không có ý tốt, lạc ly vội vàng lắc đầu.

"Đã như vậy...thì đừng trách ta!". Mục Trần cười một tiếng, chợt cúi đầu, một lần nữa hôn lên đôi môi đỏ thắm như ngọc.

Miệng lưỡi quấn quít, mang đến hương thơm ngọt ngào, sau một lúc lâu, Mục Trần mới buông ra, hai người thở dốc càng nhanh gấp.

Lạc ly cắn chặt môi, con ngươi trong suốt kia lúc này cũng trở nên có chút mê ly cùng tình ý dạt dào, nàng nhìn chằm chằm mục trần, cảm nhận ngọn lửa nóng bỏng bộc phát trong mắt hắn, chợt nhẹ nhàng cười một tiếng.

Nụ cười kia, đúng là làm cho nàng lúc này tỏ ra đặc biệt bách mị hoành sanh.

Mà mục trần, thì trực tiếp nhìn tới ngây người, hiển nhiên không ngờ tới Lạc ly cũng sẽ có vẻ mặt mị hoặc chúng sinh như thế.

"Mục Trần, ngươi thật sự muốn được thưởng sao?". Thanh âm của lạc ly như xa như gần, mang theo một tia cám dỗ, tựa như ma nữ. Lạc ly lúc này cũng đã buông xuống tất cả gánh nặng, nàng có thể cảm giác được dục hỏa của mục trần, nhưng nàng cũng không bài xích, ngược lại cũng dần dần có chút cảm giác chung nhịp đập.

Tựa như nước chảy thành sông.

Mục trần chỉ cảm thấy lỗ mũi có chút lửa nóng, sau đó gật mạnh đầu. "Vậy, ngươi vẫn là kỵ sĩ của ta sao?"

"Vĩnh viễn như vậy, nữ hoàng của ta". Mục Trần nắm tay lạc ly, nhẹ nhàng hôn xuống, cười nói.

"Đã như vậy..."

Lạc ly quyến rũ cười một tiếng, chợt vòng eo dùng chút lực, 2 người lăn sang một bên, có điều lần này là Lạc Ly ép lên người Mục Trần, nàng từ cao nhìn xuống, cao ngạo như nữ vương nhìn xuống mục trần.

sau đó, đôi môi đỏ mọng hé mở, kiêu ngạo nói:" Vậy nữ hoàng muốn ở phía bên"

Nàng ngửa lên cổ trắng thon dài, làm như hít sâu một hơi, tựa như quyết định điều gì đó, sau đó nghiêm mặt đỏ ửng, bàn tay nhẹ nhàng cởi quần áo, cuối cùng lặng lẽ cởi ra.

Quần áo rơi xuống, thân thể hoàn mỹ không chút tì vết lộ ra giữa không khí, tà dương chiếu xuyên qua sương mù rơi xuống, khiến thân thể mềm mại kia lóe lên ngọc quang trong suốt, đường cong đầy dặn, ngay cả thời gian dường như cũng ngừng lại.

Mục Trần vốn trong mũi nóng hừng hực, rốt cục có một dòng đỏ tươi chảy ra.

"Mục Trần, đây chính là...phần thưởng ta dành cho ngươi"

Cô gái nhu mị cười khẽ, kinh diễm vô cùng, sau đó chậm rãi cúi người tới.

Trong khoảnh khắc ẩy, xuân quang tràn ngập, dường như có một tiếng hừ nhẹ hơi đau vang lên, sau đó sương mù tràn tới, đem 2 đạo thân ảnh đang quấn quít lấy nhau kia, dần dần che đi.

Xuân quang rực rỡ cũng say lòng người...

Dịch bởi zero

Bình luận