Đại Chúa Tể

Chương 1544: Ma tai


Chiến hỏa thiêu đốt, mang đến phân tranh.

Sinh và tử, trên từng tầng phòng tuyến dài dằng dặc, không ngừng diễn ra.

Ngắn ngủi 1 tháng thời gian, đại thiên thế giới, tựa như một cái cối xay thịt vô cùng lớn, cường giả 2 bẽn như châu chấu lao tới, bước trước tiếp bước sau.ở trong chiến tranh cấp bậc thế này,cho dù là thiên chí tôn cũng trở nên vô cùng yếu ớt, hầu như mỗi ngày, 2 bên đều có cường giả cấp bậc thiên chí tôn cùng ma đế ngã xuống...

Chiến tranh, là cực kỳ tàn khốc.

Có điều, 2 bên cũng không ai định dừng tay, bởi vì giữa 2 bên vốn lả không thể điều hòa, một bên muốn chiếm cứ đại thiên thế giới làm nơi sinh tồn, mà một bên khác, càng là muốn bảo vệ nơi sinh tồn của mình.

Đã vậy, 2 bên chỉ có thể 1 bên còn sống.

Trong khi ở tiền tuyến, chiến tranh càng trở nên thảm thiết, thì ở hậu phương đại thiên thế giới, cũng không thể hưởng thụ yên bình hơn so với bên ngoài.

Bên trong đại thiên thế giới, một tòa đại lục ngoài hư không,.

không gian hư vô chợt bị xé rách, ma khí cuồn cuộn như lang yên lan tràn ra, ngay sau đó, tiếng ma khiếu vang dội thiên địa, vô số đạo ma ảnh ùn ùn vọt ra.

boong boong!

khi những ma ảnh này xuất hiện, trong tòa đại lục này chính là vang lên vô số tiếng chuông thê lương, ngay sau đó, trong đại lục có vô số đạo quang ảnh phóng lên cao, ánh mắt sợ hãi nhìn quần ma đột nhiên xuất hiện.

"Khặc khặc, giết cho ta, giết đại thiên thế giới này máu chảy thành sông!". Có tiếng ma khiếu tàn nhẫn vang lên, ma ảnh như châu chấu nhất thời quét xuống.

"Ngăn cản bọn chúng! Phát tín hiệu, cầu cứu viện quân!"

Trên đại lục cũng phát ra vô số tiếng quát chói tai, đồng thời tất cả cường giả trên tòa đại lục này đều bạo xông lên,mênh mông linh lực tràn ngập, thời điểm này, tất cả các thế lực trên đại lục đều tạm gác ân oán, bắt đầu liên thủ đối địch.

uỳnh uỳnh!

Song phương khí thế bàng bạc, va chạm một chỗ, nhất thời dao động cuồng bạo nổ tung lên.

Toàn bộ đại lục, một mảnh hỗn loạn.

Mà cùng lúc này, trong đại thiên thế giới, từng vết rách không gian bị xé ra, vô số ngoại vực tà tộc chen chúc vào, cố gắng dùng phương thức này tạo thành hỗn loạn đối với đại thiên thế giới.

vì thế, trong đại thiên thế giới cũng bắt đầu đốt lên chiến hỏa.

Trong lúc nội bộ đại thiên thế giới bị ngoại vực tà tộc xâm lược, trong một tòa cung điện nguy nga, đông đảo thân ảnh đứng thẳng, toàn thân tản ra dao động linh lực cường đại, mà lúc này, tất cả mọi người đều sắc mặt xanh mét nhìn màn sáng giữa không tung, trên đó là từng tòa đại lục bị ngoại vực tà tộc hoành hành.

"Tuần sát vệ đội nghe lệnh, xây dựng đội ngũ, quét dọn hậu phương!"

Trên thủ tọa đại điện, 2 đạo nhân ảnh vẻ mặt nghiêm nghị, người dẫn trước là một vị lão nhân tóc trắng, một vị khác thì là một tên nam tử tuấn mỹ như yêu, bọn họ ánh mắt sắc bén, quét nhìn mọi người.

Mà đối với 2 vị này, mọi người ờ đây mặc dù đều là các cường giả hàng đầu đến từ mọi nơi trên đại thiên thế giới, nhưng lại không có một ai tỏ ra bất mãn.

bởi vì 2 vị này, một vị là lão sư của viêm đế, một vị là huynh đệ kết nghĩa của võ tổ, địa vị tôn sùng.

Mà bọn họ, tự nhiên chính là Dược Trần cùng Lâm Điêu, bọn họ hiện giờ chính là thống lĩnh cùng phó thống lĩnh Tuần sát vệ đội, phụ trách bình ổn hỗn loạn ở hậu phương, để cho tiền tuyến đại quân có thể an tâm đối địch.

"Đội thứ nhất, do Tây Thiên Chiến Hoàng làm đội trưởng, dẫn đội đi khu vực tây nam"

Trong đại điện, tây thiên chiến hoàng sắc mặt ngưng trọng, ôm quyền nói: "Lĩnh mệnh"

"Đội thứ 2..."

"Đội thứ 3...".

Dưới mệnh lệnh của dược trần cùng lâm điêu, từng đội ngũ nhanh chóng thành lập, sau đó lập tức triệp tập nhân thủ, thông qua truyền tống linh trận, dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới khu vực bị ngoại vực tà tộc hoành hành.

"Đội thứ 30...". Ánh mắt của dược trần nhìn về phía 3 đạo thân ảnh xinh đẹp quen thuộc đứng cạnh nhau trong đại điện, trầm giọng nói: "do Lạc Ly làm đội trưởng, tiêu tiêu, lâm tĩnh làm đội phó, triệu tập nhân thủ, đi tới tây bắc trừ ma!"

"rõ!"

lạc ly tay cầm kiếm, khuôn mặt tinh xảo như ngọc hiện lẽn quang trạch, thanh âm trong veo vang lên, khiến không ít cường giả còn lại trong đại điện đều lặng lẽ ghé mắt, trong mắt hiện lên tia sáng kỳ dị, dù sao cô gái xuất chúng như vậy, thật khiến người ta động lòng.

Chỉ đáng tiếc là, hoa đã có chủ.

Tiêu tiêu cùng lâm tĩnh cũng ôm quyền lĩnh mệnh, trong mắt 2 nàng cũng bừng bừng lên vẻ muốn thử, hiển nhiên đã sớm không nhịn được.

3 nữ không trì hoãn chút nào, trực tiếp chiêu tập trẽn trăm vị cường giả, sau đó lập tức chạy tới khu vực ma tai hoành hành.

Các nàng, cũng sẽ đích thân tham dự chiến đẩu.

khi đội ngũ do lạc ly suất lĩnh chạy tới một tòa đại lục tràn ngập chiến hỏa, nơi này đã là tiếng chém giết vang dội chân trời, ma ảnh hoành hành, vây khốn từng tòa thành thị, không ngừng tấn công, mùi máu tanh tràn ngập

"Ngoại vực tà tộc ở đây do 3 vị ma đế thống suất"

Lạc Ly đảo mắt qua, liền điều tra được kẻ mạnh nhất trong số ngoại vực tà tộc trẽn đại lục này, lúc này quay đầu hướng về phía lâm tĩnh, tiêu tiêu, nói: "Ba vị ma đế này do chúng ta giải quyết, những người còn lại tách ra cứu viện những thành thị khác"

"Được!". Lâm tĩnh nôn nóng gật đầu, trên khuôn mặt yêu mị của tiêu tiêu cũng hiện ra vẻ lạnh lùng.

"Rõ!". Những đội viên khác cũng lập tức lên tiếng.

"Động thủ!"

Khi tiếng quát nhẹ của lạc ly vang lên, trên trăm đạo quang ảnh nhất thời bắn ra, mà thân thể mềm mại của lạc ly cũng phá không đi trong thoáng chốc, ngắn ngủi mười mấy phút, nàng đã định vị được vị ma đế thực lực mạnh nhất trong tòa đại lục này.

vị ma đế kia chính là một vị huyền ma đế, thực lực có thể so với tiên phẩm thiên chí tôn, bằng thực lực của hắn, trên tòa đại lục này căn bản không ai địch lại, cho nên khi hắn thống lĩnh tới, cường giả trên tòa đại lục này mới nhanh bại như vậy.

Có điều vào lúc này, may mắn của vị huyền ma đế này cũng chấm dứt, bởi vì khi lạc ly định vị được hắn, hắn liền cảm giác được một cỗ khí tức nguy hiểm khó có thể nói rõ bao phủ xuống.

Hầu như không chút do dự, vị huyền ma đế này trực tiếp phóng lên cao, muốn thoát khỏi nơi đây.

ong!

Có điều khi thân hình hắn vừa mới vọt lên, cả mảnh thiên không này trở nên vặn vẹo, một quyển trục cổ xưa chậm rãi xuất hiện, linh quang bao phủ xuống, dường như ngăn cách cả mảnh khu vực này.

Ma khí ngưng tụ, huyền ma đế kia hiện thân, sắc mặt hắn khó coi nhìn màn linh lực hào quang ngăn cách thiên địa, từ trên đó, hắn nhận ra được dao động cực kỳ nguy hiểm.

"ớ trong này làm loạn lớn như vậy, còn muốn đi sao?". Thanh âm ẩn chưa một tia lạnh lẽo như băng vang lên, không khí rạo rực, thân ảnh lạc ly hiện ra, ánh mắt nàng từ cao nhìn xuống huyền ma đế.

"Hắc, nữ oa thật xinh đẹp, xem bản đế làm sao bắt ngươi giày xéo!"

Nhìn thân ảnh xinh đẹp như liễu của lạc ly, trong mắt huyền ma đế thoáng hiện vẻ thèm thuồng, chợt vẻ mặt trờ nên hung hăng, mặc dù cuốn cổ đồ kia khiến hắn cảm thấy cực kỳ nguy hiểm, nhưng cô bé trước mắt thực lực cũng không mạnh như vậy, chỉ cần bắt lại là có thể thoát khốn.

Soạt!

Thân hình huyền ma đế đột nhiên vọt ra, hóa thành vô số đạo ma ảnh, đồng thời bàn tay vỗ một cái, ma khí sềnh sệch như lũ gào thét ra, trực tiếp lao về phía lạc ly.

vậy mà, đối mặt với công kích của huyền ma đế, lạc ly ngay cả tròng mắt cũng chưa từng xao động một cái, chỉ đưa ngón tay ngọc tinh tế nhẹ nhàng bắn ra.

ong!

Thái Linh cổ Đồ chấn động, chớp mắt sau đó, tựa như có một đạo ánh sáng phủ xuống, đạo ánh sáng kia cũng không hoa lệ, nhưng nó chỉ có một đặc điểm, đó chính là linh lực mênh mông cuồn cuộn không cách nào tả nổi.

Cái loại hùng hồn cấp độ như vậy, ngay cả da đầu huyền ma đế cũng chợt nổ tung, mặt mũi hoảng sợ.

uỳnh!

linh quang nặng nề quét lên thân thể huyền ma đế, hắn gầm thét bộc phát ra cuồn cuộn ma khí, muốn chống cự.

Nhưng thái linh cổ đồ mạnh mẽ ở chỗ, cũng giống như thái linh cổ thể, đó chính là linh lực mênh mông gần như vô tận, cho nên hắn chỉ kiên trì được mười mấy phút, liền phát ra tiếng kêu thê lương tuyệt vọng.

linh quang từ trên trời giáng xuống, dưới linh quang bàng bạc, thân thể huyền ma đế cũng hỏa thành hư vô.

giữa không trung, lạc ly nhàn nhạt nhìn cảnh này, thái linh cổ đồ hàm chưa vô tận linh lực, cho dù là thánh phẩm sơ kỳ cường giả cũng cực kỳ khó giải quyết, một huyền ma đế cũng muốn ngăn cản, làm sao có thể?

phía bên dưới, cùng với việc huyền ma đế vẫn lạc, những cường giả ngoại vực tà tộc khác cũng hoảng sợ thất sắc, rối rít chạy trốn.

Mà những cường giả đại thiên thế giới bị vây trong thành lúc trước, cũng là nắm lấy cơ hội, mãnh liệt đuổi giết ra.

Lạc ly nhìn cục diện chuyển biến, lúc này mới hơi thở phào nhẹ nhõm, mỹ mâu chuyển sang những phương hướng khác, ở nơi đó, cũng bắt đầu có dao động linh lực kinh thiên bùng nổ, hiển nhiên lâm lĩnh, tiêu tiêu cũng đang giao thủ cùng 2 vị ma đế khác.

Cuộc bình loạn trừ ma này, chỉ kéo dài nửa ngày đã kết thúc, cường giả đỉnh cao của ngoại vực tà tộc bị chém giết, những kẻ còn sót lại, dựa vào cường giả trong tòa đại lục này cũng đủ đuổi giết.

Cho nên, sau khi ổn định cục diện, lạc ly cũng chỉ phất phất tay với những cường giả trong đại lục đang chạy tới kia, sau đó mang theo đội ngũ không ngừng nghỉ, đuổi tới những đại lục khác đang bị ma tai hoành hành.

Mà trong nửa tháng tiếp đó, đội ngũ của lạc ly, lâm tĩnh, tiêu tiêu giống như người cứu hỏa, không ngừng chạy tới mọi chiến trường, đuổi ma tai.

Dưới cố gắng của bọn họ, ma tai khắp nơi dần dần bị dập tắt, có điều, mỗi khi ma tai ở một chỗ bị tiêu trừ, thì một vài chỗ khác lại cuồn cuộn không ngừng dấy lên.

phong u đại lục, toàn bộ đại lục, hiện đầy phế tích, thậm chí ngay cả những dãy núi trùng điệp kia đều sụp đổ, cảnh tượng như ngày tận thế.

Trên một ngọn núi cao, lạc ly đón gió mà đứng, mỹ mâu của nàng nhìn cả đại địa đầy rẫy thương tích kia, vẻ mặt có chút băng hàn, tòa đại lục này chịu ma tai hết sức nghiêm trọng, khi các nàng tới nơi, tòa đại lục này đã coi như thây ngã khắp nơi, tử thương cực kỳ thảm trọng.

Cho dù là các nàng chạy tới, cũng phải tốn rất nhiều công sức mới trấn áp được ma tai xuống.

"Đội trưởng, tất cả ngoại vực tà tộc đều bị đuổi sạch sẽ". Sau lưng có thanh âm truyền tới, chỉ thấy lâm tĩnh, tiêu tiêu bước nhanh tới, các nàng hiện giờ, đặc biệt là lâm tĩnh, trải qua nửa tháng sát phát, không nghi ngờ gì là thay đổi nhiều nhất, ánh mắt quét nhìn đã bớt đi một chút ngây ngô, nhiều thêm một phần túc sát.

Dù sao trong nửa tháng thời gian này, ma đế bỏ mạng trong tay các nàng, đã vượt quá 2 bàn tay,

"Cực khổ". Lạc ly quay đầu, nhẹ nhàng gật đầu với các nàng.

Nửa tháng này vó ngựa bôn ba không ngừng, cho dù nàng cũng có chút không chịu nổi, mà tiêu tiêu, lâm tĩnh thì càng tỏ ra có chút mỏi mệt.

"Cần nghỉ ngơi một chút không?"

Nghe được lời của lạc ly, tiêu tiêu cũng lắc đầu một cái, nàng nhìn lạc ly, nhẹ giọng nói: "Sợ rằng không có thời gian như vậy..."

"Sao vậy? lạl có ma tai mới sao?"

Lâm tĩnh gật đầu một cái.

"ở đâu?". Lạc ly nhíu mày, nhưng vẫn giữ vững tinh thần, trầm giọng hỏi.

Tiêu tiêu cùng lâm tĩnh liếc mắt nhìn nhau, sau đó mới nói: "ở bắc thương đại lục, nghe nói nơi đó ma tai đạt tới đẳng cấp cao nhất, cực kỳ nguy hiểm"

"Bắc thương đại lục?!"

Lạc ly ngẩn ra, sau đó ánh mắt chợt co rụt lại, ngọc thủ lúc này cũng chợt siết chặt, mặt hiện đầy sương lạnh.

"Nguy rồi, là bắc thương linh viện"

***

Dịch bởi zero

Bình luận