Đại Chúa Tể

Chương 1542: Chiến tranh tới


xuất chinh qua năm thứ 4, đại quân liên minh trở về Đại Thiên thế giới, nhưng mà khi quay lại, bọn họ cũng không có giấu diễm, mà là đem toàn bộ tin tức công bố ra.

Đại quân mặc dù làm suy yếu thực lực ngoại vực tà tộc, nhưng cũng không ngăn cản được thiên tà thần khôi phục thực lực, tương lai không xa, một khi thiên tà thần khôi phục đỉnh phong, ngoại vực tà tộc tất ngóc đầu trờ lại.

Tin tức truyền ra, không nghi ngờ gì dẫn phát rung chuyển, tất cả sinh linh, thế lực Đại Thiên thế giới đều bàng hoàng bất an, dù sao nỗi sợ hãi thiên tà thần mang tới thật sự quá lớn.

Để xoa dịu lòng người, viêm đế cùng võ tổ đem đại quân liên minh đóng ở giao giới giữa ma vực cùng Đại Thiên thế giới, tạo thành hàng dài phòng tuyến, duy trì cảnh giác, phòng bị ngoại vực tà tộc điên cuồng phản pháo.

dưới sự đề phòng này, nửa năm thời gian thoáng chốc đi qua.

Mà không khí bất an trên Đại Thiên thế giới, dưới sự dẫn dắt của đám người viêm đế, võ tổ, cũng không bị mất khống chế, tất cả thế lực trên Đại Thiên thế giới ngược lại bắt đầu từ bất an nảy sinh ra một chút tức giận.

Sự tức giận này dĩ nhiên là hướng về phía ngoại vực tà tộc.

Nếu các ngươi đã muốn hủy diệt thế giới mà chúng ta sinh tồn, như vậy, dù gì thì cùng chết, cùng lắm thì cùng các ngươi đồng quy vu tận đi!

Dưới xu thế tức giận này, số lượng cường giả đột phá của Đại Thiên thế giới bắt đầu tăng vọt, đặc biệt một vài cường giả đại viên viên mãn địa chí tôn, cũng là bỏ qua khúc mắc trong lòng, bắt đầu đập nồi dìm thuyền, trùng kích thiên chí tôn.

Trong đó tuy có thất bại, nhưng cũng không thiếu người thành công, nhất thời khiến cho thực lực tổng thể của Đại Thiên thế giới có chỗ tăng lên.

dưới không khí này, sinh linh Đại Thiên thế giới cũng không yên, ngược lạl có chút không nhịn được đau khổ chờ đợi, bắt đầu mong chờ ngoại vực tà tộc đến, dù sao dưới sự chờ đợi hủy diệt này, còn không bằng thống thống khoái khoái liều chết đánh một trận.

Mà dưới sự trông mong chiến này, nửa năm, lặng lẽ mà qua.

biên cảnh Đại Thiên thế giới, phòng tuyến tây bắc.

Trong một dãy núi trùng điệp 5 đạo thân ảnh đứng trên đỉnh núi, ánh mắt nhưng chim ưng quét dò tứ phương.

Đây là một tiểu đội do thám, trong đó 4 vị hạ vị địa chí tôn, một vị đại viên mãn địa chí tôn, nhiệm vụ của bọn họ là thời khắc theo dõi khu địa vực này.

"Đội trưởng, chúng ta loanh quanh ở đây cũng tới 2 tháng rồi". Một vị hạ vị địa chí tôn lười biếng duỗi lưng, ánh mắt không tiêu cự nhìn nơi xa, toàn bộ thiên địa đều không có một chút dị động, khiến người ta cảm thấy cực kì nhàm chán.

"yên bình quá chán hả". Vị đội trưởng đại viên mãn địa chí tôn này liếc hắn một cái, thản nhiên nói: "Yên tâm đi, sợ rằng không bao lảu, ngươi sẽ vô cùng hoại niệm sự yên bình này"

Một khi ngoại vực tà tộc xuất hiện, như vậy cũng đồng nghĩa Đại Thiên thế giới sẽ tràn ngập gió tanh mưa máu.

Mấy vị đội viên khác đều im lặng, vẻ mặt nặng nề, nếu lả mấy năm trước, bằng thực lực của bọn họ, đủ để làm bá chủ một phương trên Đại Thiên thế giới, chấn nhiếp tứ phương, vậy mà hôm nay cũng nhất định phải lập thành tiểu đội, bảo vệ tuyến đầu Đại Thiên thế giới.

bời vì bọn họ cũng hiểu, đây là một loại trách nhiệm không thề nào tránh được, nếu không ai ai cũng muốn trốn tránh, Đại Thiên thế giới tất sẽ khó thoát khỏi hủy diệt, mà thân nhân bằng hữu của bọn họ, cũng sẽ bị tàn sát.

"Đội trường, chúng ta có thể đánh lại được ngoại vực tà tộc kia sao? Ta nghe nói Thiên Tà Thần một khi xuất hiện,sẽ là trạng thái đỉnh phong, vô cùng đáng sợ". Một vị đội viên thấp giọng nói.

Đội trường trầm mặc một chút, nói: "Theo tin tức ta biết, nếu như thiên tà thần khôi phục trạng thái đỉnh phong, dù viêm đế võ tổ liên thủ, sợ rằng cũng không phải đối thủ của hắn"

4 vị đội viên nghe vậy, đều run lên trong lòng, sắc mặt lo âu, hiện giờ viêm đế, võ tổ hầu như chính lả lãnh tụ của toàn bộ Đại Thiên thế giới, chính bởi có 2 người bọn họ ngăn cơn sóng dữ, mới để Đại Thiên thế giới có chút hy vọng chống lại ngoại vực tà tộc.

Mà bây giờ, ngay cả đội trưởng cũng nói, viêm đế cùng võ tổ cũng không phải đối thủ của thiên tà thần trạng thái đỉnh phong sao?

Đội trưởng thấy vẻ không khí ngột ngạt của mọi người, chợt cười một tiếng, nói: "Có điều các ngươi cũng không cần quá tuyệt vọng, ta còn biết một tin, Đại Thiên thế giới chúng ta hiện giờ, còn có một vị đang dốc sức tăng vọt, nếu như thành công, Đại Thiên thế giới chúng ta sẽ có 3 vị siêu thoát thánh phẩm, đến lúc đó, chưa chắc không thể đánh với thiên tà thần một trận."

Tinh thần 4 người rung mạnh, gấp giọng nói: "Là ai? Tần Thiên đại nhân? THanh sam kiếm thánh? Hay là siêu cấp thần thú?"

đội trưởng lắc đầu một cáu, hạ thấp giọng thần bí nói: "Nghe nói là vị kia của Mục Phủ"

"Mục Phủ? Chẳng lẽ là Mục Phủ chi chủ, Mục Trần Phủ chủ?!". Bốn người kêu lên, chợt cảm thấy khó mà tin nổi, dù sao thời gian mấy năm qua, Mục Trần im hơi biệt tích, không truyền ra chút động tĩnh gì, cho nên ấn tượng của Đại Thiên thế giới đối với hắn đều dừng lại ở thời điểm hắn cùng ma ha thiên giao thủ trên ma ha đại lục.

Mục Trần lúc đó chẳng qua chỉ là tiên phẩm thiên chí tôn, dù có thực lực giao thủ với cường giả thánh phẩm, nhưng nếu so sánh với những thánh phẩm hậu kỳ thành danh nhiều năm như đám người tần thiên thì vẫn có chênh lệch.

Cho nên, đối với việc vị cố gắng trở thành người thứ 3 trên bảng lại là hắn, 4 người đội viên đều cảm thấy cỏ chút khó có thể tin nổi.

"Chuyện này chính là 2 vị Viêm Đế, Võ Tổ đều công nhận, các ngươi cũng không cần ở đây mà đoán mò, nói về nhãn lực, các ngươi hẳn là cũng không sánh bằng 2 vị đại nhân chứ?". Đội trưởng cười nói.

4 người nghe vậy cũng ngượng ngùng cười một tiếng, ngược lại thả lỏng một chút, dù sao những năm qua, danh vọng của viêm đế cùng võ tổ trên thế giới hầu như đã đạt tới tột đỉnh, nếu không nhờ bọn họ, Đại Thiên thế giới hiện giờ không cần đợi ngoại vực tà tộc công tới cũng đã loạn mất.

đội trưởng nói xong cũng không để ý tới bọn họ, đứng dậy, định tiếp tục theo dõi.

Hả?"

Đột nhiên, thần sắc hắn vừa động, dường như ngẩng đầu lên xem xét, sau đó sắc mặt đột nhiên kịch biến, bởi vì hắn thấy, bên ngoài hư không, chợt có vô số viên vẫn thạch màu đen, mang theo ánh sáng hủy diệt từ trên trời giáng xuống.

cuồn cuộn ma khí hàng lâm.

uỳnh!

vô số viên vẫn thạch mang theo lưu quang, nặng nề rơi xuống, dư âm phá hủy toàn bộ dãy núi trùng điệp.

"Mau rút lui!". Đội trưởng sắc mặt kinh hãi, thất thanh quát lên: "Vực ngoại tà tộc xuất hiện!"

Mọi người trong tiểu đội đều là mặt lộ sợ hãi, sau đó không hẹn mà cùng hóa thành lưu quang vọt lui, bọn họ nhất định phải đem tin tức này truyền về.

"Khặc khặc, đi được sao?"

Vậy mà, thân hình bọn họ vừa mới động, chợt có thanh âm vô cùng âm lãnh vang lên, không gian vặn vẹo, một chiếc ma trảo âm u hư vô hiện lên, một nhát đã tóm 4 vị đội viên vào trong lòng bàn tay.

bành!

Thậm chí không đợi bọn họ phản kháng, ma trảo hơi dùng lực, không gian nổ tung, huyết tương bắn tung tóe ra.

đội trưởng thấy cảnh này, không khỏi hốc mắt sắp nứt ra, có điều hắn có thể cảm giác được thực lực kinh khủng của người vừa xuất thủ, đó tất nhiên là một vị ma đế, lúc này không dám ở lại, thân thể hóa thành vô số đạo tàn ảnh bắn ra.

có điều thân ảnh hắn đang lao ra, rất nhanh đã ngừng lại, bởi vì trước mặt hắn, một đạo ma ảnh chậm rãi hiện lên, 2 mắt tàn nhẫn nhìn chằm chằm vào hắn, ma uy mênh mông tràn ngập.

"Ngươi cho rằng ngươi chạy được sao?". Ma ảnh chói tai cười nói.

Đội trưởng sắc mặt tái nhợt, đối mặt với một vị ma đế có thể sánh với thiên chí tôn, hắn biết hôm nay tất nhiên sẽ không còn đường trốn, cho nên sau khi hít sâu một hơi, thần sắc của hắn lại dần dần trở nên bình tĩnh, trong mắt hiện lên vẻ quyết liệt.

"Trời phù hộ Đại Thiên"

Đội trưởng thấp giọng tự nói một tiếng, sau một khắc hắn trực tiếp vọt thẳng về phía vị ma đế kia.

"Châu chấu đá xe". Ma đế kia thấy vậy, khóe miệng không khỏi nhấc lên nụ cười tàn nhẫn, sắp sửa xòe tay ra, sinh sinh bóp chết.

uỳnh!

nhưng cũng đúng lúc này, trên thân thể đội trưởng kia chợt hiện lên vô số linh lực quang văn, linh lực vô cùng cuồng bạo đột nhiên từ trong cơ thể hắn quét ra.

sắc mặt ma đế kia, chợt biến đồi. uỳnh uỳnh!

Thân thể đội trưởng lúc này nổ tung lên, tựa như một vầng đại nhật bay lên, dao động linh lực cuồng bạo tung tóe giữa thiên địa.

dao động linh lực cuồng bạo đánh phá một lúc lâu, mới dần dần tiêu tán, đạo ma ảnh kia hiển lộ ra, lúc này hắn hơi có vẻ chật vật, sắc mặt xanh mét, hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới, người trước mắt lạl quả quyết chọn tự bạo như thế.

"Hừ, thật tiện nghi cho ngươi"

Tên ma đế này hừ lạnh một tiếng, tay áo vung lên, thân thể dần dần tiêu tán đi.

Cùng lúc đó, trên khắp đại địa này, vô số đạo ma quang lóe lên, từng đạo ma ảnh bắt đầu ùn ùn lao về nơi xa.

Đại Thiên thế giới, một tòa thành thị nguy nga, sừng sững giữa không trung, tản ra ức vạn đạo linh quang, soi rọi trăm vạn dặm, dưới linh quang, vô số sinh linh Đại Thiên thế giới đều cảm giác được một loại an ỏn.

Mà lúc này, trong một tòa pháo đài ở trung tâm thành thị, viêm đế cùng võ tổ đều mở ra 2 mắt khép hờ, trong mắt bọn họ thoáng hiện vẻ lạnh lùng, bời vì trong khoảnh khắc lúc trước, bọn họ cảm nhận được có dao động linh lực dị thường, đó là do tự bạo mới sinh ra.

Hiển nhiên, có tiểu đội do thám gặp bất trắc.

"Rốt cục đã tới rồi sao...."

Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, sau đó tay áo vung lên, nhất thời có tiếng chuông cổ xưa từ hư không vang lên, tiếng chuông hùng hồn, sóng âm khuyếch tán, hẳn lá truyền tới mỗi ngóc ngách trên Đại Thiên thế giới.

Chuông vang 9 tiếng, đại diện cho nguy cơ bậc nhất đã tới.

Mà tất cả sinh linh Đại Thiên thế giới nghe được tiếng chuông này,lúc này đều ngẩng đầu lên, nhìn về phía biên giới Đại Thiên thế giới, bọn họ biết, ngoại vực tà tộc, bắt đầu phản công....

***

Dịch bởi zero

Bình luận