Đại Chúa Tể

Chương 1524: Khương Nhai


Trên bầu trời, mấy chục thân ảnh đứng trên không trung, linh lực màu xám đen cuồn cuộn quét ra như triều tịch phía sau lưng bọn hắn, mang đến uy áp linh lực cực kỳ mạnh mẽ.

Đặc biệt là trong lòng bàn tay những kẻ này, có thể thấy một con mắt mở ra, một loại dao động quỷ dị từ trong đó tản ra.

"Tà linh tộc..."

sắc mặt Mục Trần có chút âm trầm nhìn mấy chục đạo thân ảnh mới xông vào bắc hoang khâu này, một màn này hiển nhiên nằm ngoài dự liệu của tất cả mọi người, không ai ngờ, ngoại vực tà tộc lại bồi dưỡng ra một chủng tộc mới do sinh linh đại thiên thế giới cùng ngoại vực tà tộc kết hợp thành.

Cái chủng tộc mới này bẩm sinh có sở trường của cả 2 bên, không chỉ có ngoại vực tà khí, hơn nữa còn có thể có đại thiên thế giới linh lực, thật đúng lả khiến người ta không thể tin nổi.

Nhưng mà, dù khó tin thế nào đi nữa thì sự thật vẫn bày ra trước măt.

"Chúng thiên chí tôn trong bắc hoang khâu nghe lệnh, mau chém chém kẻ xâm nhập". Tần thiên, thanh sam kiếm thánh, bất tử chi chủ sắc mặt xanh mét, có điều lúc này bọn họ cũng không dám rút về, nhất định phải phòng thủ ngoại vực tà tộc tiến công, lúc này, thanh âm trầm thấp vang dội từng ngóc ngách trên bắc hoang khâu.

Đám người thanh diên tịnh, ma ha thiên liếc mắt nhìn nhau, trầm giọng nói: "Bọn ta không thể tùy tiện rời đi, lúc này duy trì đại thiên hóa ma trận, chém chết thiên tà thần mới là quan trọng nhất"

bọn họ đã nhận ra, nhóm cường giả tà linh tộc kia, kẻ thực lực mạnh nhất chính là thánh phẩm trung kỳ, những kẻ còn lại đều là các loại tầng thứ thiên chí tôn.

Mục Trần hít sâu một hơi, đứng dậy, nói: "Nhóm tà linh tộc này giao cho chúng ta, chư vị xin tiếp tục duy trì phong ấn"

Thân hình của hắn chậm rãi bay lên, ngay sau đó, một đạo linh quang lướt tới, hóa thành một thân ảnh xinh đẹp đáp xuống bên cạnh hắn, chính là lạc ly, nàng hướng về phía hắn cười nhàn nhạt một tiếng, nói: "Ta theo ngươi đi"

Mục Trần cười gật đầu một cái, lạc ly có thái linh cổ đồ, mượn sức của nó cũng đủ chống lại một vị thánh phẩm sơ kỳ.

vù vù!

cùng lúc đó, từng đạo quang ảnh cũng hội tụ đến, đáp xuống sau lưng Mục Trần, thanh âm chỉnh tề hô lên: "Chúng ta nguyện theo Mục Vương giết ma"

Mục Trần cũng nhẹ nhàng gật đầu, sau đó cũng không nói nhiều, thân hình vừa động, liền mang theo hơn 10 vị thiên chí tôn xuất hiện trước nhóm tà linh tộc, ngăn cản bọn chúng.

"các vị, ở đâu thì trờ về đó đi, trong người các ngươi dù sao cũng chảy huyết mạch của sinh linh đại thiên thế giới, chớ có giúp giặc làm ác". Ánh mắt Mục Trần sắc bén, nhìn về vị trí đứng đầu nhóm tà linh tộc này, nơi đó có một vị nam tử tóc xám trắng, ngược lại cũng rất có khí độ.

"Huyết mạch đại thiên thế giới sao?". Nghe Mục Trần nói thế, nam tử tóc xám trắng kia cười nhạt, châm chọc nói: "Đã như vậy, lúc tà linh tộc ta bị chăn nuôi như heo chó, những kẻ đại thiên thế giới các ngươi đang ở nơi nào?"

Mục Trần khẽ nhíu mày, xem ra trong ngoại vực tà tộc, tà linh tộc này cũng có địa vị không cao, hơn nữa trong đó hiển nhiên cũng có không ít cố sự, nhưng ở thời điểm thế này, hắn cũng không có thời gian nghe lại những chuyện đó, bất kể thế nào cũng phải đuổi những tà linh tộc này ra khỏi bắc hoang khâu.

"Ngoại vực tà tộc hung tàn vô tình, nếu các ngươi đã biết, vậy cần gì phải nghe lệnh chúng"

Nam tử tóc trắng xám kia lạnh lẽo cười, nói: "Không theo bọn họ, chẳng lẽ lại theo các ngươi? Nếu như vậy, những tộc nhân của tà linh tộc ta sợ là sẽ lập tức bị giết tới máu chảy thành sông, khi đó các ngươi lại có thể cứu vãn được sao?"

Mục Trần hơi cụp mắt, nói: "Đã như vậy, nhiều lời chỉ vô ích"

Quanh thân hắn có dao động linh lực mênh mông gào thét, không gian dưới chân cũng có dấu hiệu sắp sụp đổ.

"Ta là tộc trưởng Tà Linh tộc, Khương Nhai, hôm nay ngược lại muốn tới lãnh giáo xem đại thiên thế giới rốt cục yếu đuối thế nào, tới mức ngay cả địa bàn của mình cũng không bảo vệ được, để ngoại vực tà tộc xâm chiếm sinh linh, tàn sát khắp nơi!". Nam tử tóc xám trắng gào to một tiếng, trong tiếng hét có hận ý sâu đậm.

Sau lưng Mục Trần, tất cả các thiên chí tôn đều im lặng, hơi chút xấu hổ, bời vì tà linh tộc này xuất hiện thật ra chính là vì ngoại vực tà tộc chiếm cứ một nửa cương vực đại thiên thế giới, mới có thể thu được đẩy đủ sinh linh đại thiên thế giới để tiến hành bồi dưỡng tàn khốc.

"không thể phân tâm, nghênh địch"

Mục Trần trầm giọng quát lên, tà linh tộc này có lẽ đáng thương, nhưng hiện tại cũng không phải thời điểm đồng cảm, nếu hiện giờ bọn chúng đã chọn đứng về phía ngoại vực tà tộc, như vậy cũng chính là kẻ địch của đại thiên thế giới, một khi chúng đạt được mục đích, vậy toàn bộ đại thiên thế giới cũng sẽ hóa thành ma vực.

Thời điềm thế này,sự từ bi vô nghĩa cũng chỉ có thể bỏ đi.

"giết!"

Khương Nhai quát lên chói tai, sau lưng, mấy chục đạo quang ảnh đột nhiên vọt ra, linh lực xám đen khởi động, che khuất mặt trời, tuy nói là linh lực nhưng lại tỏ ra cực kỳ quỷ dị, có tính ăn mòn cực kỳ mãnh liệt, hiển nhiên là có chút tương đồng với tà khí của ngoại vực tà tộc.

Trong mắt Mục Trần hàn quang lưu động, bàn tay vung lẽn, tất cả các thiên chí tôn phía sau đều vọt tới, trực tiếp phân tán ra, ngăn cản toàn bộ cường giả tà linh tộc.

Mà thân hình của hắn vừa động, trực tiếp xuất hiện trước người Khương Nhai, mặt không biểu tình đánh ra một quyền.

uỳnh!

Một quyền đánh ra, không gian trực tiếp vỡ vụn, bằng cường độ thân thể mức thánh phẩm của Mục Trần hiện giờ, một quyền nhìn như tùy ý cũng có sức mạnh cực kỳ kinh khủng, thánh phẩm tầm thường bị một quyền đánh trúng cũng phải chật vật không chịu nổi.

"Người này chẳng qua chỉ là tiên phẩm, tại sao sức mạnh lại khủng bố như vậy?"

Nhìn một quyền oanh phá không gian đến, con ngươi Khương Nhai cũng hơi co rụt lại, hiển nhiên nhận ra bên trong đó ẩn chứa sức mạnh đáng sợ, lúc này cũng không dám chậm trễm bàn tay mở ra, chỉ thấy con mắt quỷ dị trong lòng bàn tay hiện ra màu đen, trong màu đen có tử ý, tỏ ra tương đối bất phàm, ong!

Trong con mắt hắc tử, có hắc tử quang mang phun ra, quấn quanh bàn tay Khương Nhai, nhất thời hắc tử cố hóa, tạo thành từng tầng từng tầng da tím đen.

Những tầng biểu bì này giống như hắc thiết, gai nhọn nhô lên, tỏ ra cực kỳ dữ tợn đáng sợ, giống như sát phạt lợi khí.

ầm!

Nắm đấm của Mục Trần cùng với quả nấm bao phủ lớp biểu bì kỳ dị của Khương Nhai cứng rắn đụng nhau, mắt thường có thể thấy gợn sóng sức mạnh bắn ngược ra, chấn vỡ hư không, không gian nơi va chạm không ngừng sụp đổ.

Thân thể 2 người đều chợt run lên, sau đó bắn ngược lại mấy bước. "Thôn linh tử viêm!"

Trong mắt Mục Trần chợt lóe tử quang, miệng há rộng, thôn linh tử viêm phun ra, một hô hấp đã bao phủ lấy Khương Nhai.

Hừng hực tử viêm thiêu đốt, mượn linh lực, dường như sắp đốt Khương Nhai thành tro bụi, nhiệt độ cực cao khiến cả hư không vặn vẹo.

oành!

Nhưng mà trong lúc tử viêm đang thiêu đốt, một đạo thân ảnh tím đen từ trong đó bắn ra, giống như một người khổng lồ, thuấn di đến trước người Mục Trần, thét dài một tiếng, một nắm đấm hiện đầy biểu bì tím đen lóe lên ánh sáng tím đen mãnh liệt, nặng nề đánh lên 2 tay bắt chéo của Mục Trần.

ầm!

ảm thanh trầm thấp vang lên, thân thể Mục Trần rung lên, bay ngược ra phía sau hơn ngàn trượng, sau đó sắc mặt ngưng trọng ngẩng đầu, chỉ thấy trên bầu trời, một người khổng lồ toàn thân bao phủ trong biểu bì tím đen đứng sừng sững.

Trên thân thề người kia, tà linh lực tựa như biến thành khôi giáp thực chất, bao phủ mỗi ngóc ngách trên cơ thể, gai ngọn tà ác màu tím đen lan ra, trên đó hàn quang lóe lên, sắc bén vô cùng.

Khương Nhai lúc này, tựa như biến thành một con mãnh thú giết chóc, mỗi bộ phận trên thân thể cũng tràn đầy sức sát thương kinh người.

"Tà khí của ngoại vực tà tộc kết hợp với linh lực, cũng có chút thú vị". Ánh mắt Mục Trần lóe lên, nhìn Khương Nhai đang tản ra hung uy cuồn cuộn, trong lòng kinh ngạc nói.

"Chỉ là tiên phẩm cũng muốn cản ta, đại thiên thế giới không còn ai sao?". Dưới tầng biểu bì tím đen bao phủ, Khương Nhai chỉ lộ ra con mắt, lóe lên hàn quang, nhìn chằm chằm Mục Trần, lạnh lẽo nói.

"còn bị coi thường a"

Mục Trần nghe vậy, lại lả cười một tiếng, sau đó khuôn mặt tuấn dật trẻ tuổi đột nhiên băng hàn, hắn một tay kết ấn, sau lưng chợt có ánh sáng lưu ly nở rộ, từ hư không lan ra.

Mà khi ánh sáng lan ra, một tôn thân ảnh lưu ly cổ xưa cũng từ sau lưng hắn nổi lên.

Trải qua lúc trước giao thủ, Mục Trần đã phát hiện ra, tộc trưởng tà linh tộc này sức chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ, không thua gì ma ha thiên, cho nên hắn cũng không có chút lưu thủ nào, vừa ra tay liền trực tiếp triệu hồi vạn cổ bất hủ thân.

"vạn cổ bất hủ thủ"

cổ ảnh lưu ly vừa xuất hiện, liền đột nhiên xuất thủ, chỉ thấy bàn tay lưu ly kia hướng về phía trước nhẹ nhàng vỗ một cái, trong nháy mắt, ánh sáng lưu ly nở rộ, một bàn tay lưu ly khổng lồ, tràn ngập quang văn cổ xưa, xuyên thấu không gian, sau đó nhẹ nhàng vỗ xuống.

Một chưởng này đánh xuống, tựa như có vạn cổ trường hà xuất hiện, trong đó ẩn chứa sức mạnh bất hủ.

Cồ xưa lưu ly thủ xuất hiện, thần sắc Khương Nhai cũng khẽ biến, hiển nhiên là đã nhận ra khí tức cực kỳ nguy hiểm trên đó, lúc này thân hình hắn vọt trở lui, hóa thành vô số tàn ảnh, tốc độ cực nhanh, mắt thường căn bản không cách nào nhìn thấy.

Nhưng mà, bất luận hắn tránh né thế nào, bàn tay cổ xưa khổng lồ kia vẫn đứng trên đỉnh đầu hắn, tựa như từ lúc cự thủ này xuất hiện, nhất định sẽ rơi lên đầu hắn.

uỳnh!

cự thủ cổ xưa rốt cục rơi xuống, cuối cùng nặng nề vỗ lên thân hình Khương Nhai, sức mạnh kinh khủng bộc phát, trực tiếp vỗ xuống như đập ruồi muỗi, đánh cả một tòa núi lớn sụp xuống.

Ngọn núi sụp đổ, đá văng tứ tung, Mục Trần đứng trên không trung, hắn cúi đầu nhìn ngọn núi phế tích, trong con mắt đen nhánh có vẻ bén nhọn cùng băng hàn lưu chuyển.

"Nếu các ngươi đã lựa chọn đứng về phía ngoại vực tà tộc, như vậy vì những sinh linh đại thiên thế giới khác, ta hôm nay cũng chỉ có thể đại khai sát giới, đem các ngươi chém chết ờ nơi này"

ầm!

Trong ngọn núi đổ, núi đá nổ tung, một đạo hắc tử quang ảnh phóng lên cao, chợt hóa to ra, trong khoảnh khắc đã biến thành một đạo ma ảnh dữ tợn chừng vạn trượng, uy áp kinh khủng quét ra thiên địa, ngay cả một vài cường giả thánh phẩm cũng trở nên biến sắc.

Cùng lúc đó, tiếng gầm thét tràn đầy sát ý lạnh lẽo của Khương Nhai cũng vang lên.

"Dựa vào tiểu tử chưa dứt sữa nhà ngươi cũng dám nói khoác mà không biết ngượng, hôm nay ta ngược lại muốn dùng cái đầu của ngươi, đón tiếp Tà Thần giáng thế"

***

Dịch bởi zero

Bình luận