Đại Chúa Tể

Chương 1470: Thế cục Mục Phủ


Thiên la đại lục, bắc giới, tổng bộ Mục phủ.

Trong một tòa đại điện, Mục Trần ngồi sau một chiếc bàn, lúc này hắn có chút nhức đầu nhìn mặt bàn bày đầy các loại sổ sách, những thứ này đều là tài liệu của các thế lực khắp nơi dưới trướng Mục phủ, cùng với thượng chước cung phụng vân vân, phức tạp vô cùng

"aizz"

Lật xem nửa này, rốt cục Mục Trần mệt mỏi đặt văn thư trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn mạn đà la bên cạnh đang có chút hả hê, cười khổ nói: "Những thứ này cũng không cần thiết đến lượt ta phải phê chuẩn đi?"

Mạn đà la khẽ cong cái miệng nhỏ nhắn, nói: "Ngươi dù sao cũng là phủ chủ Mục phủ, những báo cáo có liên quan đến Mục phủ này, hẳn là ngươi cũng nên biết qua"

Mục Trần ai thán một tiếng, nửa tháng trước, hắn đã từ Cửu U tước tộc trở lại Mục phủ, vốn còn tưởng có thể trải qua một khoảng thời gian thanh nhàn, nào nghĩ tới Mạn đà la từ lâu vốn đã không vừa mắt với tên phủi tay làm chường quỹ như hắn, cho nên mỗi ngày đều mang không ít thư từ báo cáo của Mục phủ tới, muốn để hắn phê chuẩn qua, trực tiếp khiến hắn nhức đầu vạn phần.

Nửa tháng qua khiến cho Mục Trần cảm thấy đúng lả còn mệt mỏi hơn so với trận chiến kịch liệt cùng Hoàng Huyền Chi.

"Được rồi, ta đã biết các ngươi không dễ dàng gì". Mục Trần giơ tay nhận thua, hắn làm sao không biết, đây là mạn đà la cố ý, hiển nhiên là muốn cho hắn một cái giáo huấn nho nhỏ, dù sao kể từ khi Mục phủ sáng lập tới nay, phần lớn thời gian của Mục Trần cũng không từng để ý tới Mục phủ, hoàn toàn bỏ mặc.

ở một bên, Cửu U cùng huyền thiên lão tổ thấy vậy cũng không nhịn được cười một tiếng, chẳng ai ngờ được, thiên kiêu đỉnh tiêm danh tiếng vang dội đại thiên thế giới, hôm nay lại ngoan ngoãn nhận thua ờ chỗ này.

Hai tháng trước, đại chiến kinh thiên giữa Mục Trần cùng thiếu tộc trưởng hoàng tộc Hoàng Huyền Chi trong hóa thần trì, hiện đã truyền khắp đại thiên thế giới, cái này cũng khiến cho thanh danh Mục Trần lên thêm một nấc thang, dù sao thực lực Hoàng Huyền Chi ai cũng biết, đó là kẻ đã từng chém giết tiên phẩm trung kỳ thiên chí tôn.

Thế mà giờ đây, vị thiên kiêu hoàng tộc này lại thua trong tay Mục Trần, hiển nhiên đã nói rõ, thực lực của Mục Trần so với Hoàng Huyền Chi kia còn mạnh hơn.

Nhưng làm cho người ta sợ hãi than chính là, Mục Trần hiện giờ mới chỉ là linh phẩm trung kỳ mà thôi, khó có thể tin được, sau này khi hắn bước vào tiên phẩm, sợ rằng sẽ trở thành tồn tại vô địch dưới thánh phẩm.

Thấy Mục Trần chịu thua, khuôn mặt nhỏ nhắn tin xảo của Mạn đà la mới dịu xuống, hừ nhẹ một tiếng, đưa tay đẩy những văn thứ rối rắm trên bàn ra, từ trong đó lấy ra một quyển chục, nói: "Đây lả tất cả lợi nhuận năm ngoái của Mục phủ chúng ta, tổng cộng 19 ức chí tôn linh dịch"

"Mười chín ức?". Mục Trần nghe thấy con số này, cũng âm thầm tặc lưỡi một tiếng, phải biết thời điểm trước kia còn là đại la thiên vực, một năm bọn họ thu vào cũng chưa tới 1 ức.

"Ngươi cho rằng rất nhiều sao?". Thấy dáng vẻ kinh ngạc của Mục Trần, mạn đà la cũng không nhịn được trừng mắt một cái.

Mục Trần ngượng ngùng cười một tiếng, nói: "Không nhiều lắm sao?"

Đối với cái này, hiển nhiên hắn cũng không có khái niệm rõ ràng nhiều hay ít.

"Mười chín ức chí tôn linh dịch, cho ngươi bảy ức để tu luyện, một năm cung phụng của huyền thiên trưởng lão cũng cần bốn ức, hiện giờ Cửu U đột phá tới thiên chí tôn, cho nên chúng ta cũng phải cấp cho nàng 1 năm bốn ức chí tôn linh dịch, số chí tôn linh dịch dùng để chi tiêu còn lại cũng chỉ có bốn ức, ngươi có biết dưới trướng Mục phủ có bao nhiêu miệng ăn sao?". Mạn đà la hừ lạnh nói.

Mục Trần vẻ mặt kinh ngạc, có chút chột dạ, hiển nhiên cũng không để ý tới, một mình hắn đã tiêu hao gần 1/ba tài nguyên của Mục phủ, nhưng mà kể từ sau khi bước vào thiên chí tôn, việc tu luyện đúng là cần rất nhiều tài nguyên, nếu như không sử dụng chí tôn linh dịch thì hiệu suất tu luyện sẽ giảm xuống rất nhiều.

Đây cũng là lý do tại sao, rất nhiều cường giả một khi tiến vào thiên chí tôn, sẽ xây dựng thế lực, hoặc là gia nhập vào một phương siêu cấp thế lực hàng đầu, bởi vì việc tu luyện đúng là cần tiêu hao lượng tài nguyên khổng lồ.

"Không cần cho ta nhiều như vậy đâu". Cửu U cũng không ngờ tới, thân là thiên chí tôn lại có thể được hưởng số lượng cung phụng như vậy, lúc này vội vàng nói.

Mạn đà la cũng lắc đầu một cái, nói: "Đây là quy củ, mỗi một thiên chí tôn đều là trụ cột cùng nội tình của một phe siêu cấp thế lực, nếu như Mục phủ chúng ta ngay cả loại đãi ngộ như vậy cũng không có, truyền ra ngoài thì sau này còn có thiên chí tôn nào tới nương tựa sao?"

Mạn đà la nhìn Mục Trần, nói: "có điều, lấy cương vực của Mục phủ chúng ta hiện giờ, cũng chỉ có thể phục vụ cho ba thiên chí tôn các ngươi, nếu lại thêm một vị thì sợ rằng lực bất tòng tâm."

Mục Trần nghe vậy, thần sắc cũng ngưng trọng một chút, điều này hiển nhiên là liên quan đến sự phát triển của Mục phủ, dù sao trong bất kỳ siêu cấp thế lực nào, thiên chí tôn cũng là nội tình, muốn nhận biết một siêu cấp thế lực mạnh hay yếu, rất đơn giản, chỉ cần nhìn số lượng thiên chí tôn là được.

"Vậy giờ làm thế nào?". Mục Trần nhìn mạn đà la, hỏi.

"Tạm thời duy trì nguyên trạng, chậm chạp phát triển, hoặc là khai mở biên giới, đề Mục phủ có nhiều cương vực và tài nguyên hơn". Mạn đà la thản nhiên nói.

"Hiện giờ trên thiên la đại lục này, những siêu cấp thế lực núp đằng sau kia đều đang âm thầm đề phòng Mục phủ chúng ta, cho nên trong 1-hai năm này, chúng ta cũng không khuyếch trương ra ngoài bắc vực quá nhiều, tránh dẫn tới số đông phản kháng"

Mục Trần trầm ngâm một chút, nói: "Đã điều tra rõ ràng các siêu cấp thế lực phía sau các thế lực trên thiên la đại lục chưa?"

mạn đà la gật đầu một cái, lấy ra một quyển trục, đưa cho Mục Trần.

Mục Trần nhận lấy, từ từ mở ra, đập vào mắt hắn chính là tên tuổi của năm tòa siêu cấp thế lực, mà thủ lĩnh của năm siêu cấp thế lực này cũng rất có danh tiếng trên đại thiên thế giới.

Đan Dương sơn, Đan Dương Lão Tổ.

Huyền Âm Thành, u huyền thành chủ.

Tử Lôi Tiên Tông, Tử Lôi Tôn giả.

Bạch Hổ cốc, Bạch Hổ Vương.

Linh Quỷ Môn, Quỷ Đế.

bốn vị thủ lĩnh siêu cấp thế lực phía trước, thực lực đều đạt tới tiên phẩm sơ kỳ, mà vị quỷ đế của linh quỷ môn cuối cùng kia, càng là bước chân vào tiên phẩm trung kỳ.

"Thiên la đại lục không hổ là siêu cấp đại lục, thế cục rắc rối phức tạp, ngay cả loại siêu cấp thế lực cấp bậc thế này cũng có chừng năm cái".

Mục Trần thần sắc hơi ngưng, nói

"Trước kia trên thiên la đại lục, những siêu cấp thế lực này đều có quy tắc ngầm, mỗi bên đều sẽ không phái thiên chí tôn nhúng tay, chỉ để mặc các thế lực được bọn họ nâng đỡ tranh đấu lẫn nhau, nhưng bọn họ lại không ngờ tới, Mục phủ chúng ta chỉ trong mấy năm ngắn ngủi đã xuất hiện một tên biến thái như ngươi, đánh vỡ hoàn toàn các quy tắc của thiên la đại lục". Mạn đà la cười nói.

"Đoạn thời gian khi Mục phủ chúng ta vừa mới thống nhất bắc vực, năm tòa siêu cấp thế lực này cũng âm thầm phát cảnh cáo, muốn chúng ta không được đưa tay chân cắm vào các địa vực khác trẽn thiên la đại lục, đồng thời bọn họ vẫn âm thầm quấy nhiễu việc đối ngoại khuyếch trương của Mục phủ chúng ta"

"Nhưng mà sau khi chuyện ngươi ở phù đồ cổ tộc truyền ra, năm tòa siêu cấp thế lực này mới nổi lên kiêng kỵ, lúc đó mới thu hồi việc quẩy nhiễu lại".

Mục Trần khẽ gật đầu, hắn dĩ nhiên biết, sở dĩ năm siêu cấp thế lực này kiêng kỵ, hẳn là biết được mẫu thân hắn là thánh phẩm đại tông sư, hơn nữa còn là đại trưởng lão phù đồ cổ tộc, lúc này mới không dám động tay chân với Mục phủ.

Nhưng mà cục diện trước mắt này, ngược lại cũng đúng là phiền phức, Mục phủ mặc dù tràn đầy duệ khí, nhưng lại bị năm siêu cấp thế lực này ngăn ở bắc vực không ra được, nếu như mạnh mẽ làm tới, sợ rằng sẽ ép cho bọn họ liên thủ đối kháng Mục phủ, nói như vậy cũng sẽ là uy hiếp cực lớn đối với Mục phủ.

Dù sao, Mục Trần cũng không quá có thể thật sự đưa mẫu thân hắn tới diệt những kẻ này cho Mục phủ, hắn muốn, bằng sức mạnh của mình khiến cho bản thân chân chính cường đại.

Nhưng trước mắt, Mục phủ muốn lớn mạnh,cuối cùng thậm chí tiến thân vào hàng ngũ siêu cấp thế lực hàng đầu đại thiên thế giới, vậy nhất định phải xưng bá toàn bộ thiên la đại lục, lấy tài nguyên của tòa siêu cấp đại lục này làm nền móng, vậy mới có thể khiến Mục phủ trờ thành một quái vật khổng lồ trên đại thiên thế giới.

Đây cũng không phải là dã tâm của Mục Trần, mà là hắn biết, một khi Mục phủ tiếp tục lớn mạnh, cho dù hắn không chủ động xuất thủ, năm siêu cấp thế lực kia cũng sẽ vì kiêng kỵ mà không tha cho Mục phủ, giao chiến là chuyện đương nhiên.

Theo Mục Trần phỏng đoán, nếu không phải thanh diên tịnh đột nhiên biến thành đại trưởng lão phù đồ cổ tộc, sợ rằng năm siêu cấp thế lực này cũng đã sớm ra tay với Mục phủ, căn bản cũng không đợi tới hôm nay.

ờ trong mắt bọn họ, Mục phủ ngày một lớn mạnh như vậy, sớm đã trờ thành cái gai trong mắt, đinh trong thịt.

"Cũng không cần gấp"

Mục Trần suy nghĩ chốc lát, trầm ngâm nói: "Cục diện Mục phủ có thể giữ vững, chĩ cần kéo dài thêm một thời gian nữa, ta sẽ khiến bọn chúng không có gan dám ở lại thiên la đại lục, chủ động rút lui"

Mặc dù đối phương người đông thế mạnh, nhưng nếu có đầy đủ thời gian, hoặc đợi đến lúc hắn bước vào tiên phẩm thiên chí tôn, năm tòa siêu cấp thế lực này, hẳn sẽ phân rõ mạnh yếu.

khi đó, Mục Trần tự nhiên có thể không chiến dọa lui binh, không phí nhiều sức, xưng bá thiên la.

Nghe Mục Trần nói thế, mạn đà la cũng thở dài một cái, nói: "Chỉ sợ bọn họ cũng không định cho ngươi thời gian"

"Có ý gì?". Mục Trần híp hai mắt lại.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của mạn đà la lãnh túc, chậm rãi nói: "Ta nhận được tin tức, mấy ngày trước,năm siêu cấp thế lực Đan dương sơn, huyền âm thành này đã kết minh, hợp thành thiên la minh"

"Ta lo lắng, thiên la minh này là nhắm vào Mục phủ chúng ta"

Mục Trần khẽ cau mày, hiển nhiên cũng không ngờ tới, năm siêu cấp thế lực này sẽ quyết đoán như thế, trực tiếp chọn kết minh, chặn đường xưng bá thiên la của Mục phủ bọn họ.

Mục Trần trầm mặc, trong đại thiên cũng yên tĩnh theo.

Nhưng mà, cũng vào lúc này, chợt có một đạo linh quang từ ngoài đại điện lướt vào, bị mạn đà la tóm được, nàng hơi cảm ứng, khuôn mặt nhỏ bé tinh xảo hơi biến đổi.

"Sao vậy?". Mục Trần thấy vậy, chân mày khẽ nhíu.

Mạn đà la lạnh lùng nói: "Có tin tức truyền tới, ba ngày sau, năm cự đầu của thiên la minh bày Thiên la yến trên Thiên la Thành, mời ngươi dự tiệc"

"Tiệc không phải tiệc tốt a". Bên cạnh, huyền thiên lão tổ trầm giọng nói.

"Làm sao bây giờ?". Mạn đà la nhìn chằm chằm Mục Trần, hỏi.

Mục Trần tay xoa mặt bàn, dưới ánh đèn chiếu rọi, khuôn mặt tuấn dật hiện ra vẻ cười như không cười, trong con ngươi đen nhánh có hàn quang ngưng tụ.

"Có can đảm, vốn ta còn định chờ một khoảng thời gian, để bọn chúng toàn thân rút lui, không ngờ, bọn chúng lại vội vã lật mặt với ta như vậy"

"Đã như vậy, cho chúng toại nguyện đi"

Khi chữ cuối cùng vừa nói ra, một cỗ khí thế kinh thiên từ trong cơ thể Mục Trần bộc phát ra, chấn động hư không, áo bào bay phần phật, tựa như bá vương lâm thế.

***

Dịch: zero

Bình luận