Đại Chúa Tể

Chương 1459: Tam anh chiến hoàng


Từng đợt sóng cuộn trào, bên dưới đáy biển xanh biếc, Hoàng Tuyền Chi đứng chắp tay, sau lưng, một đôi cánh phượng hoàng kim chậm rãi phe phẩy, cuốn lên sóng biển, một cỗ cảm giác áp bách vô cùng cường hãn ào ạt tràn ra.

Mà xung quanh thân Hoàng Tuyền Chi, nước biển dao động, thân ảnh 3 người khổng linh nhi, tiêu thiên, Lâm Thương nổi lên, bọn họ nhìn Hoàng Tuyền Chi khí thế ngập trời, thần sắc cũng có chút khó coi.

Vốn cho rằng tập kích bất ngờ như vậy, ít nhất cũng có thể đánh cho Hoàng Tuyền Chi ứng phó không kịp, nhưng ai ngờ tới, 3 người liên thủ cũng không thể gây nên một chút thương thế nào với Hoàng Tuyền Chi.

- Vốn nể tình các ngươi cùng là phi cầm chủng tộc nên mới cho phép các ngươi được lấy 3 phần, nhưng hiện giờ có lẽ 3 phần này cũng có thể tiết kiệm rồi

. Hoàng Tuyền Chi nhìn 3 người, cười nhạt nói.

- Há mồm quá rộng, ngươi cũng không sợ bội thực chết sao?

. Lâm Thương lạnh lùng nói.

- Vậy ngươi cũng quá khinh thường dạ dày của Hoàng Tuyền Chi ta rồi

. Hoàng Tuyền Chi thản nhiên cười nói.

- Chớ nói nhảm với hắn, động thủ!

Khổng Linh Nhi lại là quyết đoán, bởi vì nàng lo lắng Hoàng Tuyền Chi sẽ có thời gian cảm ứng 4 phía xung quanh, như vậy sẽ bại lộ mục đích linh trận của Mục Trần.

ầm!

Khi thanh âm của khổng linh nhi vừa dứt, nhất thời có vô tận thải hà* từ trong cơ thể nàng quét ra, một tiếng tước minh trong trẻo vang lên, chỉ thấy một con Khổng tước xinh đẹp 9 màu rực rỡ ngưng hiện ra, lông vũ hoa mỹ bay bay, tản ra dao động linh lực kinh thiên động địa. (*dòng ánh sáng rực rỡ)

Thấy khổng linh nhi biến về bản thể, Lâm Thương cũng lắc mình một cái, một con kim sắc cự điêu to lớn xuất hiện, chỉ là con cự điêu này có tới 9 cái đầu, đôi mắt ưng sắc bén, lóe ra kim quang, tựa như có thề xé rách thương khung.

Bản thể của Tiêu Thiên lại là một con cự hạc vạn trượng, có điều trên mình cự hạc này hiện đầy vảy rồng, thậm chí móng cũng là long trảo, trên đó lóe lên ánh sáng sắc bén vô tận, dưới một trảo, hư không bị đánh rách.

Ba người bọn họ đều biết sự kinh khủng của Hoàng Tuyền Chi, cho nên vừa xuất thủ là biến về bản thể, ý định phát động thế công mạnh nhất, không cho Hoàng Tuyền Chi chút cơ hội thở dốc nào.

tức!

dưới đáy biển, tiếng tước minh, hạc kêu vang lên, ba con quái vật khổng lồ hung hãn phát động thế công, chỉ thấy trên cửu thải khổng tước tộc dập dờn phát ra ức vạn đạo thải hà, thải hà từ trên trời giáng xuống, nhìn thì huyễn lệ, nhưng chỉ khi bị quấn vào thì cho dù là tiên phẩm thiên chí tôn cũng sẽ bị trói chặt, đồng thời giam cầm linh lực, sức chiến đấu hoàn toàn biến mất.

Còn cửu đầu kim điêu thì lại thể hiện ra vẻ cương mãnh nhất, kim sắc cự trảo trực tiếp bóp nát hư không, vô số mảnh vỡ không gian ngưng tụ dưới móng, tựa như tạo thành một hố đen nho nhỏ, dưới một trảo, uy năng kinh khủng.

thiên long hạc thì ngửa mặt lên trời gào thét, bên trong mỏ hạc trực tiếp phun ra vạn trượng hồng lưu, giống như long tức, tản ra dao động hủy diệt, hết thảy những gì trước mặt đều bị nó phá hủy.

- Khà khà, 3 người khổng linh nhi, Lâm Thương, tiêu thiên này thật đúng là dốc toàn lực rồi, thế công như vậy, cho dù là tiên phẩm thiên chí tôn chân chính cũng phải biến sắc

Trong lúc đại chiến nổ ra sâu trong lòng hóa thần trì, phía bên ngoài, đông đảo cường giả của các thần thú chủng tộc cũng nhìn lên thủy tinh kính, bên trên đó phản chiếu hết thảy sự việc xảy ra bên trong.

mặc dù bọn họ cũng cảm thấy kinh ngạc khi đám người khổng linh nhi lại tìm tới liên thủ với Mục Trần, nhưng sau khi thấy con huyết tinh thần thú sắp đột phá tới Chuẩn Thánh phẩm kia mà nói, tất cả đều đã rõ ràng.

dưới sự cám dỗ như vậy, liên thủ với người ngoài thì đã làm sao?

chỉ có điều không biết là, sự liên thủ này rốt cục có làm gì được Hoàng Tuyền Chi hay không...

Mà dưới ánh mắt khẩn trương soi mỏi của mọi người, bên trong thủy tinh kính, đối mặt với thế công sắc bén của 3 người khổng linh nhi, rốt cục Hoàng Tuyền Chi cũng xuất thủ.

Thần sắc hắn ung dung lạnh nhạt, ngẩng đầu nhìn thải hà ùn ùn kéo tới, miệng hơi hé, nhất thời có kim sắc hỏa viêm quét ra, kim viêm lướt qua, thải hà bị đốt thành hư vô trong nháy mắt.

cùng lúc đó, Hoàng Tuyền Chi đưa bàn tay thon dài ra, vỗ ra một chưởng nhẹ bẫng, cứng rắn va chạm với kim sắc ưng trảo từ trên trời giáng xuống.

đang!

va chạm trong nháy mắt, tựa như kim loại va vào nhau, sóng trùng kích đáng sợ quét ngược ra, chấn cho nước biển phạm vi vạn trượng xung quanh xơ xác, tựa như tạo thành một dải đất chân không.

Chường, trảo cứng rắn đụng nhau, thân hình Hoàng Tuyền Chi hơi chấn động một cái, mà cửu đầu kim điêu to lớn kia lại phát ra tiếng kêu thê lương, thân thể cao lớn tựa như gặp trọng kích, bắn mạnh ra ngoài, bên trên ưng trảo vảy vỡ nát, thậm chí có máu tươi chảy ra.

Một chưởng đẩy lui cửu đầu kim điêu, Hoàng Tuyền Chi một lần nữa đạp một bước lên, cười lãng một tiếng, ngước 2 mắt nhìn đạo long tức hủy diệt cuốn tới, giữa 2 mắt cỏ kim quang lóe sáng, 2 đạo kim quang sáng chói đột nhiên bắn ra, tựa như kình thiên kim trụ xé rách chân trời.

xèo xèo!

kim quang cùng long tức tiếp xúc, nhất thời phát ra tiếng xèo xèo, chớp mắt sau đó, long tức lập tức tan tác, nhanh chóng tiêu tán, mà kim quang sắc bén còn dư lại thì xuyên thủng hư không, trực tiếp bắn thủng cánh của thiên long hạc.

Ngắn ngủi thời gian mười mấy hơi thở, ba vị thiên kiêu hoàn toàn bị thua, còn Hoàng Tuyền Chi thì thần thái ung dung, kim quang chỏi sáng, hiển lộ ra tư thái vô địch, cực kỳ rung động.

- Thật không hổ là Hoàng Tuyền Chi, không thẹn là Đệ Nhất thiên kiêu của phi cầm tộc

bên ngoài hóa thần trì, đông đảo cường giả các thần thú chủng tộc thấy cảnh này, sắc mặt đều rung động, 3 người khổng linh nhi thanh danh cũng vang dội, thế mà hôm nay giao thủ với Hoàng Tuyền Chi, đã lộ ra sự chênh lệch.

Ba người liên thủ cũng bị Hoàng Tuyền Chi dễ dàng phá giải, thực lực 2 bên hiển nhiên không cùng một cấp bậc.

- Thật sự nghĩ liên thủ là có thể chống lại ta sao?

Đáy biển xanh biếc, Hoàng Tuyền Chi nhìn 3 người khổng linh nhi đang lộ vẻ hoảng sợ, cười nhạt nói:

- Nể tình các ngươi cùng là phi cầm nhất tộc, hôm nay ta không so đo với các ngươi, mau cút đi

- chuẩn thánh huyết tinh này không phải thứ các ngươi có tư cách hưởng thụ

Nghe tới lời này, 3 người khổng linh nhi đều tức giận, nhưng lại bị sức chiến đấu của Hoàng Tuyền Chi chấn nhiếp, nhất thời không thể cãi lại.

- Thật không? Có điều, ta cũng không cho là như thế

Mà lúc này, một tiếng cười đột ngột vang lên dưới vùng đáy biển này, chỉ thấy không gian phía sau Hoàng Tuyền Chi dao động, một thân ảnh thon dài chậm rãi hiện lên.

- Ngu ngốc!

khổng linh nhi thấy Mục Trần hiện thân thì cũng không lập tức phát động thế công, không khỏi thầm mắng trong lòng một tiếng, Hoàng Tuyền Chi kia là nhân vật bực nào, chỉ cần thoáng hồi thần* một cái thì cơ hội trước mắt sẽ mất sạch. (*trái với thất thần)

quả nhiên đúng như khổng linh nhi dự đoán, khi thanh âm của Mục Trần vang lên, thần sắc Hoàng Tuyền Chi cũng trờ nên lạnh lẽo, không chút do dự trở tay vỗ ra một chưởng, kim quang kinh khủng ngưng tụ, tựa như tạo thành kim sắc thực chất, dưới một chưởng, hư không vỡ vụn.

chưởng phong đáng sợ gào thét tới, Mục Trần cũng cười nhạt, chớp mắt sau đó, sau gáy hắn chợt có một mảng ánh sáng hỗn độn bay lên, sau đó đạo ánh sáng đó chợt quét về phía Hoàng Tuyền Chi.

soạt!

ánh sáng hỗn độn quét qua, trong nháy mắt, con ngươi của đám người khổng linh nhi co rụt lại, bởi vì bọn họ hoảng sợ nhìn thấy, thân ảnh của Hoàng Tuyền Chi đã biến mất vào hư vô, hiển nhiên đã bị cuốn vào ánh sáng hỗn độn của Mục Trần.

ánh sáng hỗn độn cuốn lấy Hoàng Tuyền Chi, Mục Trần bước tới một bước, thân ảnh trực tiếp xuất hiện trong tòa "hư không linh trận", sau đó ánh sáng hỗn độn phun ra, một bỏng người bị phun ra ngoài.

- khởi trận

. Cùng lúc đó, thanh âm của Mục Trần lọt vào tai Khổng linh nhi.

không còn kịp khiếp sợ việc Mục Trần bắt được Hoàng Tuyền Chi trong nháy mắt nữa, khổng linh nhi biến đổi ấn pháp, chỉ thấy tòa hư không linh trận kia phát ra dao động mênh mông, trong nháy mắt linh trận được khởi động, cùng lúc đó, nàng liếc mắt nhìn sang Mục Trần đang nhanh chóng rời khỏi phạm vi linh trận, ánh mắt chợt lóe, lặng lẽ biến ảo ấn pháp, nhất thời tòa linh trận kia cũng lan tới với tốc độ kinh người, sắp sửa nuốt Mục Trần vào trong.

có điều, nháy mắt khi linh trận sắp bao phủ Mục Trần, lúc này "liễm linh trận" mà lúc trước Mục Trần bố trí bên ngoài hư không linh trận cũng bộc phát ra một đạo ánh sáng, vừa kịp cản trở hư không linh trận lại trong chớp mắt.

mà cũng trong khoảnh khắc này, Mục Trần đã xuất hiện cách đó mấy ngàn trượng, thoát khỏi phạm vi của hư không linh trận.

hư không linh trận hoàn toàn vận chuyển, bên trong đó xé ra một cái không gian thông đạo cuồng bạo, thân ảnh Hoàng Tuyền Chi bị hút vào trong đó, nhưng mà, ở thời điểm khi biến mất, ai cũng có thể cảm giác được ánh mắt lạnh như băng của Hoàng Tuyền Chi quét tới...

đối với ánh mắt lạnh như băng của Hoàng Tuyền Chi, 3 người khổng linh nhi đều cảm thấy hơi lạnh lẽo, chỉ có Mục Trần cười bình thản, không dao động chút nào.

- mục huynh, ngươi không sao chứ?

Cùng với việc thân ảnh Hoàng Tuyền Chi biến mất, khổng linh nhi cũng trở về dáng vẻ nữ tử xinh đẹp, tới trước chỗ Mục Trần, khẩn trương hỏi.

Mục Trần cười như không cười, nhìn nàng, sau đỏ lắc đầu một cái.

Lâm Thương, Têu Thiên cũng lướt tới, hai người sắc mặt hơi tái nhợt, nhưng ánh mắt của bọn họ khi nhìn về Mục Trần thì lại không còn vẻ hoài nghi như trước, ngược lại còn tràn đầy vẻ kiêng kỵ, thậm chí một tia sợ hãi.

Ba người bọn họ liên thủ cũng không làm gì nổi Hoàng Tuyền Chi, thế mà Mục Trần vừa ra tay đã trực tiếp dùng thủ đoạn quỷ dị bắt lấy Hoàng Tuyền Chi, ném vào trong linh trận, năng lực như vậy đúng là khiến người ta thấy sợ hãi.

tới lúc này bọn họ mới hiểu được, tại sao Mục Trần cũng chẳng có bao nhiêu kiêng kỵ với Hoàng Tuyền Chi, bởi vì bản thân hắn cũng là có thủ đoạn phi phàm.

- Mục huynh thật đúng là lợi hại, xem ra lúc trước chúng ta thật đã coi thường ngươi rồi

Lâm Thương nói.

- Cướp được tiên cơ mà thôi, cũng không có gì

. Nhưng Mục Trần chỉ lắc đầu một cái, bình tĩnh nói:

- Nắm chặt thời gian bắt lấy con mồi đi, Hoàng Tuyền Chi cũng không dễ đối phó như vậy đâu

nghe Mục Trần nói thế, đám người khổng linh nhi cũng lập tức gật đầu, sau đó ánh mắt nóng bỏng liền bắn về phía con quái vật khổng lồ nơi đáy biển xa xa...

Mà cùng lúc đó, bên ngoài hóa thần trì, đông đảo cường giả xung quanh đều trợn mắt há mồm nhìn hết thảy sự việc vừa phát sinh trong thủy tinh kính, không khí nhất thời tĩnh lặng trở lại.

không ai ngờ được, Hoàng Tuyền Chi mười mấy hơi thở trước vẫn còn đại phát thần uy, thế mà vừa đối mặt với Mục Trần đã trực tiếp bị ném vào trong linh trận...

Người này, cũng quá kinh khủng!

Bình luận