Đại Chúa Tể

Chương 1454: Huyết Tinh


Ùm!

Thoáng chốc khi nhảy xuống nước, Mục Trần cảm giác rõ rệt được không gian quanh thân đang dấy lên dao động kịch liệt, tiếp sau đó chính là có cảm giác như rơi xuống nước...

ánh mắt của hắn quét ra, chỉ thấy lúc này, hắn và Cửu U đang ở trong một mảnh đại dương mênh mông,biển rộng trên không thấy bờ, dưới không thấy đáy, khiến người ta có một cảm giác tĩnh mịch kinh khủng.

Trên thân thể hai người có linh quang bay lên, ngăn cách khỏi nước biển. Mục Trần nhìn nước biển xanh biếc này, ánh mắt ngưng lại, bởi vì hắn có thể cảm giác được, thứ nước biển này làm cho người ta có cảm giác nặng nề, nếu cẩn thận cảm ứng có thể phát hiện, trong mỗi giọt nước biển tựa như hàm chứa bóng dáng rất nhỏ của thần cầm...

"Trong nước biển này ẩn chứa huyết mạch lực thật là hùng hồn"

Mục Trần cảm thán một tiếng, nói về cái"hóa thần trì" này, thật ra thì có chút giống Thần Hải của ba vị Thú Tôn mà bọn họ gặp trong thần thú chi nguyên, nhưng có điều Hóa Thần Trì này là do người cố ý xây dựng nên, hơn nữa những thiên chí tôn tọa hóa ở đây đều là tự nguyện, cho nên khiến cho nơi này hơi nghiêng về mặt ôn hòa, luyện hóa hấp thu mà nói đều tương đối dễ dàng hơn nhiều.

Mà "thần hải" tuy cũng là do những thiên chí tôn của thần thú chi nguyên năm đó trước khi chết biến thành, nhưng trong đó lại hàm chứa các loại ý chí khác nhau, vì vậy huyết mạch lực trong đó tương đối cuồng bạo, người bình thường căn bản không dám tùy tiện hấp thu luyện hóa.

"Đáng tiếc hiện giờ ngươi vẫn chưa bước vào thiên chí tôn, nếu không tới Thần Hải của ba Thú tôn để bế quan tu luyện, tất nhiên sẽ tốt hơn nơi này"

Tòa thần hải kia, lúc đầu ba vị thú tôn đã từng cho Mục Trần một đạo ngọc phù, có thể dùng nó để tiến vào nơi này một lần nữa, nhưng sau khi sử dụng rồi, có lẽ thần hải cũng sẽ tiêu tán ở trong hư không vô tận.

"Thần hải tuy mạnh, nhưng cũng quá nguy hiểm, hơn nữa...còn một cơ hội cuối cùng, sẽ thích hợp với ngươi hơn". Cửu U cũng không để ý, cười một tiếng, nói.

Mục Trần bất đắc dĩ lắc đầu một cái, cũng không nói nhiều, ánh mắt quét nhìn, nói:"Giờ chúng ta phải làm sao?"

"Bên trong hóa thần trì này, bởi vì do tất cả các tiền bối tọa hóa cho nên huyết mạch lực cực kỳ nồng đậm, cuối cùng sẽ ngưng kết thành "Huyết Tinh", đối với thần thú chúng ta mà nói thì chính là thuốc bổ tuỵệt thế, nếu có thể cắn nuốt luyện hóa thì sẽ có hiệu quả tiến hóa huyết mạch bản thân"

Trong đôi mắt đẹp của Cửu U cũng thoáng hiện vẻ nóng bỏng, nàng nhìn 4 phía, nói:"Mà huyết khí của Huyết Tinh cũng cực kỳ thịnh, đủ để hóa thành thần thú chi ảnh, ngao du trong Hóa thần trì này, nếu có thể tìm thấy thì lấy đi được"

"Có điều chúng ta phải nắm chặt thời gian, hóa thần trì này nhìn thì vô biên vô tận, nhưng Huyết tinh ngưng kết mỗi lần đều có hạn, những thiên kiêu của các siêu cấp thần thú chủng tộc khác chắc chắn sẽ dùng tốc độ nhanh nhất cướp đoạt"

"Huyết khí thịnh vượng sao..."

Mục Trần hơi trầm ngâm, sau đó hai mắt khép hờ, linh lực cảm ứng quét ra, mặc dù trong vùng biển rộng này khắp nơi đều tràn ngập huyết khí, thế nhưng huyết khí của "Huyết tinh" chắc chắn sẽ đậm đặc hơn, cho nên nếu tới gần thì hắn tất sẽ có cảm ứng.

Cửu U thấỵ Mục Trần dò xét thì đứng im một bên, không lên tiếng tránh quấy rầy hắn.

Mục Trần dò xét một lúc lâu, sau đó hai mắt đột nhiên mở ra, nhìn về phía tây bắc: "Bên kia, có một luồng huyết khí thịnh vượng!"

"Đi!"

Cửu U nghe vậy, tinh thần nhất thời rung lên, sau đó hai người vọt ra, thân hình hai người tạo thành hai rãnh nước thật sâu trong biển nước xanh biếc.

Dựa theo phương hướng mà Mục Trần chỉ dẫn, hai người lướt đi chừng mấy phút đồng hồ thì thân hình dẩn dần chậm lại, mắt lộ ra kỳ quang nhìn phía trước, ở nơi đó, một con Thần Ưng màu vàng to lớn vỗ cánh bay lượn, huyết khí ngập trời tản ra cuồn cuộn.

Trong mắt Mục Trần có linh quang ngưng tụ, dĩ nhiên có thể nhìn thấy, ở nơi trung tâm thân thể con thần ưng này có một viên huyết hồng linh châu mượt mà, trên viên linh châu này ẩn chứa huyết khí thịnh vượng, ngay cả hắn cũng cảm thấy hơi chắt lưỡi.

"Con thần ưng màu vàng này dù chỉ là huyết tinh biến thành, nhưng huyết khí quá mạnh mẽ, đủ để địch nổi cường giả đại viên mãn địa chí tôn". Cửu U cười khổ một tiếng, đây cũng chính là lý do tại sao người thực lực dưới thiên chí tôn lại cần mang theo một vị hộ pháp khí vào hóa thần trì, nếu không, bằng thực lực của nàng, cho dù tìm được Huyết tinh thì cũng không thể nào đánh nó về nguyên hình, cắn nuốt luyện hóa.

"Để ta tới đi"

Mục Trần cười nói, chợt tay áo vung lên, linh lực mênh mông quét ra, trực tiếp hóa thành một đại thủ che trời, chộp về phía thần ưng.

Nhận thấy đại thủ chộp tới, thần ưng do huyết tinh tạo thành này dường như cũng có cảm giác, nó mặc dù không có linh trí, nhưng lại có thể hành động theo bản năng, lúc này mới vỗ cánh bay đi.

ầm!

Nhưng mà đôi cánh vừa mới rung lên, đại thủ đã chộp xuống, không chút khách khí nặng nề nắm nó trong tay, sức mạnh bộc phát ra, thần ưng theo đó mà nổ tung.

Huyết khí lan tràn, Mục Trần xòe bàn tay ra, trong đó bắn ra một đạo huyết quang, cuối cùng trôi lơ lửng trong lòng bàn tay của hắn.

Đó là một viên huyết hồng linh châu lớn chừng nắm đấm, màu sắc cực kỳ tươi đẹp, trong đó tản mát ra huyết khí nồng nặc ngất trời.

Mục Trần nhìn chằm chằm viên huyết tinh này, cảm thụ huyết khí trong đó, cũng không kìm được cỏ chút sợ hãi than, tiếp đó thần sắc hắn chợt động, bời vì hắn cảm giác được, bên trên cánh tay của hắn, chân long chân phượng chi linh vẫn luôn ẩn giấu trong cơ thể lúc này lại phát ra tiếng phượng minh long ngâm.

Bọn chúng phát ra một xung động cực kỳ đỏi khát, tựa như hận không thể một hớp nuốt gọn viên huyết tinh này.

Cảm nhận được sự biến hóa của chân long, chân phượng chi linh, Mục Trần cũng có chút kinh ngạc, thời điểm trước khi tiến vào thiên chí tôn, chân long chân phượng chi linh này còn có trợ giúp không nhỏ đối với việc tăng sức chiến đấu của hắn, nhưng theo việc hắn tiến vào thiên chí tôn, hai đạo chân linh này trở nên có chút gân gà (bỏ thì không nỡ mà để lại thì không ích lợi gì)

Bởi vì bọn chúng chỉ có chiến lực địa chí tôn, dù có triệu hồi ra cũng không có tác dụng chút nào, Mục Trần cũng nghĩ tới rất nhiều biện pháp để cố gắng cho hai đạo chân linh này tiến hóa, chân chính từ "linh" hóa "thật", trở thành chân long, chân phượng, nhưng mãi vẫn không thành công.

"xem ra hóa thần trì này cũng là một cơ duyên với hai đạo chân linh này của ta". Mục Trần như có điều suy nghĩ, nếu hai đạo chân linh này cũng có thể đột phá tới thiên chí tôn, như vậy mới có thể chân chính thể hiện ra uy năng.

Những ý nghĩ này thoáng chạy qua đầu Mục Trần, sau đó lại bị hắn kìm xuống, ngón tay búng ra, liền đem viên huyết tinh này bắn về phía Cửu U.

Lần này tới hóa thần trì, mục đích chủ yếu nhất là giúp Cửu U triệt để hoàn thành tiến hóa, cho nên ít nhất phải chờ Cửu U đạt được mục tiêu, sau đó mới tới việc của hắn.

"Cám ơn"

Nhận lấy huyết tinh, Cửu U cũng không kiểu cách, khẽ hé miệng, viên huyết tinh kia hóa thành một đạo huyết quang bay vào, chớp mắt sau đó, huyết lãng* cuồn cuộn đột nhiên bộc phát ra từ cơ thể nàng. (*sóng máu)

Trên da thịt non mềm của Cửu U hiện lên từng đạo huyết văn, trong cơ thể nàng dường như phát sinh biến hóa to lợn, huyết khí cuồn cuộn hòa vào trong máu thịt, khiến cho huyết mạch bất tử điểu ẩn giấu trong cơ thể nàng bắt đầu trở nên nồng đậm.

Biến hóa như vậy kéo dài chừng nửa nén hương, Cửu U mới mở mắt ra, nhất thời trong con ngươi có hỏa viêm tím sậm u ám hiện lên.

"Không hổ là hóa thần trì"

Cửu U không kìm được tán thưởng một tiếng, trước kia nàng gian khổ tu luyện cũng khó có thể khiến huyết mạch trong cơ thể đậm đặc hơn một phần, thế mà giờ đây, một viên huyết tinh cũng có thể khiến nàng cảm giác được sự tăng trưởng rõ rệt, so sánh hai thứ với nhau thật khiến người ta cảm thán không thôi.

Mục Trần cũng có thể cảm giác được sự tăng tiến rõ rệt của Cửu U, có điều cái này cũng không ngoài suy nghĩ của hắn, thần thú tu luyện khác với nhân loại, nhân loại yếu đuối, nhưng trải qua khổ tu, thực lực cũng tăng lên từng bước một, mà thần thú tuy bẩm sinh mạnh mẽ, nhưng muốn tăng tiến lại tương đối chật vật, chỉ khi nào có cơ duyên mới là đột nhiên tăng mạnh.

"Tiếp tục đi"

Mục Trần cười nói, Huyết tinh trong hóa thần trì này đúng là hiếm có, số lượng dù sao cũng có hạn, cho nên nhất định phải tận dụng thời gian đoạt lấy.

Thanh âm vừa dứt, hắn một lần nữa vọt lẽn phía trước, mà Cửu U cũng lập tức theo sát sau.

Trong khoảng mẩy canh giờ tiếp đó, dựa vào cảm ứng của Mục Trần, bọn họ lại lục tục gặp bảy đầu cự thú do huyết tinh biến thành, cuối cùng đều bị Mục Trần dễ dàng cho một tát đánh về nguyên hình, biến thành từng viên huyết tinh mênh mông huyết khí, rơi vào trong bụng Cửu U.

Được từng viên huyết tinh "tẩm bổ", khí tức của Cửu U cũng nhanh chóng tăng lên, trong cơ thể khí huyết mênh mông hùng hồn, thậm chí còn tản ra, mơ hồ hóa thành quang ảnh một quả trứng khổng lồ màu đen sau lưng nàng...

Mục Trần biết, đây chính là huyết mạch trong cơ thể Cửu U hóa thành, đợi đến một khắc khi quả trứng khổng lồ kia nở ra, cũng chính là lúc nàng chân chính tiến hóa thành thượng cổ bất tử điểu.

"Cuối cùng cũng cảm ứng được một cơ hội tiến hóa...". Cửu U mở mắt, vào giờ phút này, gương mặt nàng cũng hiện một chút kích động, dù sao ngày này, nàng cũng mong đợi quá lâu.

"Có điều muốn nắm chắc cơ hội này, sợ rằng còn cần rất nhiều huyết mạch khí..."

Mục Trần vẫn đang ngưng mắt nhìn phía xa bên trái, chợt nghe Cửu U nói vậy thì khẽ mỉm cười, nói: "Ta cảm ứng được một đại gia hỏa"

Thời điểm trước đỏ khi Cửu U cắn nuốt huyết tinh, hắn đã tản cảm giác ra, sau đó ở một phía xa xa, đã cảm ứng được một luồng huyết khí cực kỳ thịnh vượng, huyết khí như vậy còn đậm đặc hơn những cái trước cộng lại.

Đầu huyết tinh này, sợ rằng huyết khí phải mạnh ngang linh phẩm thiên chí tôn.

Mục Trần không kịp chờ đợi, vọt ra xa, Cửu U thấy vậy cũng mau chóng đuổi theo.

Mười mấy phút sau, Mục Trần dừng lại, mắt lộ kỳ quang nhìn phía trước, mà phía sau lưng hắn, khuôn mặt Cửu U cũng thoáng hiện vẻ khiếp sợ.

Bởi vì phía trước hai người, chỉ thấy một con cự côn khổng lồ mấy vạn trượng đang chậm rãi bay lượn, mỗi lần nó lướt qua đều bộc phát ra khí lãng cuồn cuộn, cuốn lên ức vạn sóng chảy.

"Huyết khí của đầu huyết tinh này, có thể so với linh phẩm sơ kỳ"

Mục Trần tản thưởng một tiếng, sau đó không chút do dự xuất thủ, linh lực đại thủ từ trên trời rơi xuống, phong tỏa tất cả đường lui của huyết tinh cự côn. Mặc dù huyết khí của nó có thể so với linh phẩm sơ kỳ thiên chí tôn, nhưng thủ đoạn yếu kém, căn bản không phải đối thủ của Mục Trần.

Cho nên, Mục Trần vừa ra tay, chắc chắn sẽ bắt được.

Nhưng mà, trong lúc linh lực đại thủ sắp bắt huyết tinh cự côn, chợt dị biến truyền tới, một chiếc lông kim sắc xuyên thủng hư không, giống như một chuôi thiên nhận, gào thét xuống, trực tiếp chém vỡ đại thủ.

Đột nhiên xuất hiện dị biến, khiến trong mắt Mục Trần thoáng hiện vẻ lạnh lẽo, chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn nơi xa.

Chỉ thấy nơi đó, một bóng người kim quang đạp nước tới, sau đó hai tay ôm ngực đứng ở nơi xa, mặt mang vẻ châm chọc nhìn tới, dáng vẻ này, rõ ràng là kẻ châm chọc Mục Trần bên ngoài hóa thần trì, Phương Kính của Kim Hoàng Điêu Tộc!

Phương kính hai tay ôm ngực, mắt lộ hung quang nhìn Mục Trần, tiếng quát lạnh truyền ra nơi biển sâu này.

"Con huyết tinh cự côn này ta đã nhắm rồi, cho các ngươi thời gian 10 hơi thở, lập tức cút cho ta!"

***

Dịch: zero

Bình luận