Đại Chúa Tể

Chương 1444: Liễu Bách Hoa


Ầm!

Lúc này toàn bộ trần nhà đại điện bị một bàn tay vô hình xé rách, ánh tà dương rọi vào. Thế mà, khi ánh tà dương chiếu lên đông đảo mọi người thì lại không cảm giác được chút hơi ấm nào, thay vào đó là một cảm giác sợ hãi băng hàn.

Bời vì, cùng với việc ánh tà dương kia chiếu vào, còn kèm theo một cỗ sát ý lạnh lẽo khiến người ta sợ hãi.

vì thế, trong đại điện, từng ánh mắt run rẩy ngước lên nhìn, sau đó bọn họ nhìn thấy, bên trên bầu trời, linh lực mênh mông hội tụ thành tầng mây cuồn cuộn, bên trên linh vân, một nữ tử mặc cung bào đứng trên không trung, đôi mắt đẹp của nàng tản ra hàn khí như đao phong, chỉ quét qua thôi cũng khiến người ta cảm thấy ánh mắt đau nhói, không dám nhìn thẳng vào mắt.

Linh lực uy áp vô cùng cường hãn không ngừng tràn ngập ra từ cơ thể nàng, bao phủ cả tòa bách linh thành, lúc này, bên trong thành thị, vô số người đều run lẩy bẩy dưới uy áp thiên chí tôn.

Nhìn nữ tử mặc cung bào này, đông đảo thủ lĩnh thế lực tại đây đều run rẩy trong lòng, hiển nhiên đã nhận ra được nàng, bởi vì nàng chính là mẫu thân của Bách Linh Vương, cũng là tông chủ bách hoa tông - Liễu Bách Hoa, đồng thời, nàng cũng là một vị linh phẩm thiên chí tôn.

"Mẹ! Mẹ! Mau mau cứu con!"

Khi Bách Linh Vương nhìn thấy Liễu Bách Hoa xuất hiện, nhất thời điên cuồng gào lên, tâm tình bị Mục Trần áp chế lúc trước hoàn toàn bộc phát ra: "Tên tạp chủng đó bẻ gãy tay con, người nhất định không thề bỏ qua cho hắn!"

Trên bầu trời, Liễu Bách Hoa nhìn thấy Bách Linh Vương bị chặt hai tay, khắp người máu tươi thì cũng suýt nữa tức bể phổi. Nàng coi con trai mình là bảo bối yêu dấu, cho nên mới đề cho hắn độc chiếm một tòa đại lục, trở thành thổ hào bá chủ, như vậy có thể thấy được hắn được sủng ái cỡ nào.

Thế mà hôm nay con trai bảo bối của nàng lại bị người ta chặt hai tay, nàng làm sao lại không giận dữ?

"Hài nhi chớ vội, phụ thân ngươi đang chạy tới đây, còn có mấy vị hảo hữu chí giao của hắn nữa, hôm nay ta muốn xem xem, đồ ngu xuẩn từ đâu tới lại dám ở trên bách linh đại lục mà đả thương con ta!". Thanh âm lạnh lẽo, không chút nhiệt độ của Liễu Bách Hoa vang lên.

Nghe thấy lời này, đám người mục phong một lần nữa biến sắc, không ngờ lần này Mục Trần lại chọc phải tổ ong lớn như vậy, xem tình hình này thì không chỉ tông chủ bắc huyền tông đích thân đến, mà còn mang theo không ít trợ thủ.

Ánh mắt Liễu Bách Hoa lạnh như băng, quét quanh đại điện, sau đó tràn đầy hàn khí, nói: "Là ai làm?"

Trong đại điện, từng ánh mắt không tự chủ mà bắn về phía Mục Trần, mà lúc này Mục Trần còn đang vân vê chén ngọc trên tay, một lúc lâu sau mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía Liễu Bách Hoa, nói: "Nhìn dáng vẻ này thì không giống như ngươi tới xin lỗi?"

Liễu Bách Hoa nghe vậy, nhất thời giận dữ cười, lạnh giọng nói:Xin lỗi? Não ngươi hỏng sao?"

Mục Trần thản nhiên nói: "Các ngươi dung túng cho đồ ngu xuẩn này tác oai tác quái ở bách linh đại lục, đả thương phụ thân ta, muốn cưỡng ép bằng hữu của ta làm thê. Những chuyện này nếu các ngươi làm ngơ thì ta sẽ quản"

"Ngươi là cái thứ gì?". Liễu Bách Hoa bị lời của Mục Trần chọc đến dựng ngược mày, lạnh lùng nói: "Bách Linh đại lục này là do trượng phu ta ban cho con ta, nó chính là chúa tể nơi này. Sinh tử của bất kỳ sinh linh nào trên bách linh đại lục cũng nằm trong tay nó, nó làm như vậy thì đã làm sao?"

"xem ra đúng là một nữ nhân ngu xuẩn không nói đạo lý"

Mục Trần hơi nhíu mày, nói: "Đã như vậy, bắt đầu từ bây giờ, bách linh đại lục này thuộc về ta"

"Ranh con ngông cuồng, thật đúng là không biết trời cao đất rộng"

Liễu Bách Hoa giận cười nói, chợt nàng bước ra một bước, giữa tay áo có linh lực vô tận cuồn cuộn ra, trực tiếp hóa thành hoa vũ* đầy trời, ùn ùn hướng về phía Mục Trần.

(*mưa hoa)

"Muốn chiếm đoạt bách linh đại lục, ngươi còn chưa có năng lực này!"

Hoa vũ đầy trời tựa như bảo thạch sáng chói, chỉ có điều, mỗi một đóa hoa đều là do linh lực vô cùng ngưng luyện biến thành, chỉ một đóa hoa là có thể dễ dàng mạt sát một vị đại viên mãn địa chí tôn. số lượng như vậy tụ lại, chỉ cần Liễu Bách Hoa này muốn, sợ rằng cả tòa bách linh thành này sẽ bị huyết tẩy sạch sẽ trong nháy mắt.

Thế mà khi Mục Trần nhìn hoa vũ đầy trời kia, ánh mắt cũng chưa từng dao động lấy một chút. Thời điểm còn ở linh phẩm sơ kỳ, sức chiến đấu của hắn cũng đủ để địch lại tiên phẩm sơ kỳ, mà hiện giờ càng là đặt chân vào linh phẩm trung kỳ, Liễu Bách Hoa này chẳng qua chỉ là linh phẩm sơ kỳ mà thôi, trong mắt của hắn, đơn giản là không chịu nổi một đòn.

vì thế, hắn chỉ há mồm phun ra một hơi, nhất thời hóa thành linh lực gió lốc quét ra, hoa vũ đầy trời vừa đụng phải linh lực gió lốc một cái, liền bị xé nát hoàn toàn.

Một màn này khiến cho không ít thủ lĩnh đều hơi biến sắc, mặc dù bọn họ biết Mục Trần hẳn cũng là linh phẩm thiên chí tôn, nhưng lại không ngờ hắn có thể dễ dàng hóa giải thế công của Liễu Bách Hoa như vậy.

"Thì ra là có chút năng lực, khó trách lại dám càn rỡ như thế!". Ánh mắt Liễu Bách Hoa cũng ngưng lại, chợt sắc mặt trở nên lạnh lẽo, không hề nương tay, nhất thời trong cơ thể bộc phát ra linh quang sáng chói, lúc này toàn thân của nàng đều cực kỳ rực rỡ, hiển nhiên là đang thúc giục linh thể.

"Linh mạch thần thông - bách hoa sát thần!"

Ngón tay ngọc của Liễu Bách Hoa xa xa điểm xuống phía Mục Trần, ánh mắt lạnh lùng.

ong!

Trong khoảnh khắc khi ngón tay của Liễu Bách Hoa hạ xuống, tất cả mọi người kinh hãi nhìn thấy, quanh thân Mục Trần chợt có một đóa hoa huyết hồng quỷ dị mọc ra, sau đó cánh hoa bao phủ, trực tiếp nuốt Mục Trần vào trong.

"Hừ, tiểu tử chưa dứt sữa, thật sự cho rằng tiến vào thiên chí tôn thì có thể không cần kiêng kỵ ai sao, linh mạch thần thông của ta cực kỳ quỷ dị, chỉ cần bị nuốt vào trong, cho dù là linh phẩm thiên chí tôn cũng bị dịch hoa hòa tan linh thể!". Liễu Bách Hoa nhìn Mục Trần bị đóa hoa huyết hồng nuốt, nhất thời cười lạnh một tiếng.

Mấy người mục phong, đường thiên nhi thấy vậy thì rối rít biến sắc, nhưng mà thanh diên tịnh bên cạnh thì thần sắc chỉ lạnh nhạt, vỗ vỗ tay mục phong, ý bảo không cần lo.

Mà các thủ lĩnh của những thế lực khác thì ầm thầm lắc đầu, nhìn tình hình này, xem ra giao thủ giữa hai người, Liễu Bách Hoa kia gian xảo cáo già hơn một chút.

"Hahal". Trên thủ tọa, Bách Linh Vương càng là cười lớn, sau đó ánh mắt ác độc nhìn đám người mục phong, đường thiên nhi.

"Một đạo linh mạch thần thông do thiên mạch diễn sinh ra mà thôi, nào có lợi hại như ngươi nói...."

Thế mà, trong lúc Bách Linh Vương đang cười lớn, chợt có một tiếng cười từ trong đóa hoa huyết hồng truyền ra, chớp mắt sau đó, mọi người nhìn thấy, bên trong đóa hoa có tử viêm bốc lên, tử viêm thiêu đốt, đóa hoa huyết hồng đủ khiến linh phẩm thiên chí tôn không thể thoát lúc này lại tan chảy với tốc độ kinh người.

Trên bầu trời, Liễu Bách Hoa nhìn cảnh này, rốt cục trong mắt cũng thoáng hiện vẻ khiếp sợ, uy năng của đạo linh mạch thần thông này nàng hiểu rất rõ, thiên chí tôn ngang hàng bị rơi vào trong đó, kể cả thủ đoạn không tầm thường đi nữa thì cũng phải tốn chút sức lực mới có thể đánh vở đóa hoa,thế mà trước mắt, thậm chí giữ chân Mục Trần vài hơi thở cũng không được?

"xem ra không thể nói chuyện được với loại nữ nhân không có não như ngươi...". Mục Trần ngẩng đầu, ánh mắt hờ hững nhìn Liễu Bách Hoa, nói: "Đã vậy thì dùng quả đấm nói thôi"

Khi thanh âm hắn vừa dứt, Mục Trần một lần nữa há mồm, chớp mắt sau đó, tử viêm hừng hực quét ra, trực tiếp hóa thành một con tử viêm cự long phóng lên cao, mang theo tiếng long ngâm xông về phía Liễu Bách Hoa.

Tử viêm cự long vọt tới, con ngươi Liễu Bách Hoa cũng co rụt lại, sau khi chứng kiến sự bá đạo của tử viêm này, nàng cũng không dám chậm trễ chút nào, lúc này ngọc thủ kết ấn, linh lực mênh mông bộc phát ra, tạo thành nhiều lớp tường hoa do linh lực ngưng tụ thành.

Tường hoa nhìn như huyễn lệ yếu ớt, nhưng bên trong sự yếu ớt đó lại có lực phòng ngự cực kỳ vững chắc, đủ để chịu công kích toàn lực của linh phẩm thiên chí tôn.

Thế mà khi đối diện với tử viêm cự long lại yếu ớt không chịu nổi, viêm long xông thẳng qua, lướt qua đến đâu tường hoa trực tiếp bốc cháy đến đó, tất cả phòng ngự đều bị hủy hoại trong chớp mắt.

Lúc này, rốt cục khuôn mặt của Liễu Bách Hoa cũng hiện vẻ hoảng sợ, đứng trước tử viêm cự long, ngay cả phòng ngự mạnh nhất của nàng cũng không chịu nổi một kích, lúc này, nàng mới hiểu được chênh lệch giữa mình với Mục Trần lớn thế nào.

"Đáng chết, khinh địch rồi. Trước tiên rút lui, chờ trượng phu của ta mang theo bằng hữu của hắn tới, rồi quay lại đối phó tên này!". Liễu Bách Hoa cắn răng một cái, sau đó thân hình hóa thành linh quang vọt lui, hiền nhiên là muốn tháo chạy.

Việc nàng rút lui cũng lọt vào tầm mắt của đông đảo thủ lĩnh, bọn họ không kìm được mà hít một hơi khí lạnh, không ai ngờ rằng, bách hoa tông chủ này hung hăng xông tới là thế, lại không chịu nỗi hai chiêu dưới tay Mục Trần đã chật vật trở lui.

Nhất thời, những ánh mắt nhìn về phía Mục Trần bắt đầu hiện lên vẻ kính sợ, hiển nhiên thực lực mà hắn thể hiện đã xa xa vượt qua Liễu Bách Hoa.

Mà Bách Linh Vương luôn mồm gào thét trên thủ tọa lúc này cũng ngậm miệng lại, sắc mặt xanh mét.

"Nếu đã tới còn muốn đi sao?"

Mục Trần không để ỷ tới bọn họ, hắn chỉ đưa mắt lạnh lùng nhìn Liễu Bách Hoa đang muốn rút lui, cười lạnh một tiếng, một tay kết ấn, chỉ thấy tử viêm cự long chợt nổ tung ra, hóa thành một tử viêm cự thủ khổng lồ xé rách hư không, một tát đập lên thân thề Liễu Bách Hoa.

uỳnh!

Liễu Bách Hoa như trúng đòn nghiêm trọng rơi xuống, trực tiếp tạo thành một cái hố to giữa cả vùng đất trong tòa thành, vết nứt không ngừng lan ra, còn nàng thì nằm trong đó, cực kỳ chật vật.

ầm!

Có điều, hiển nhiên Mục Trần cũng không định cho Liễu Bách Hoa chút thể diện nào, tử viêm cự thủ nắm chặt thành quyền, mang theo sức mạnh hủy diệt, không chút lưu tình đánh xuống.Một đòn nghiêm trọng như vậy nếu bị đánh trúng, cho dù Liễu Bách Hoa này có là linh phẩm thiên chí tôn thì cũng sẽ bị một quyền nổ nát linh thể.

Tử viêm trọng quyền giáng xuống, sắc mặt Liễu Bách Hoa cũng trở nên trắng bệch, trong mắt lộ vẻ kinh hãi, hiển nhiên nàng cũng không ngờ Mục Trần lại tàn nhẫn như thế.

vù!

dưới vô số ánh mắt hoảng sợ, tử viêm trọng quyền giáng xuống, dường như cả tòa bách linh thành đều rung lên kịch liệt...

bụi mù tràn ngập, tất cả mọi người đều nhìn về phía khu vực kia, trong lòng hoảng sợ, chẳng lẽ Liễu Bách Hoa cứ như vậy bị Mục Trần một quyền đánh chết rồi sao?

Mục Trần cũng nhìn sang, chợt ánh mắt hơi nheo lại.

Bụi mù dần dần tản đi, chỉ thấy bên trong cái hố to đó, tử viêm trọng quyền duy trì tư thế đánh xuống, nhưng phía trên cách Liễu Bách Hoa mấy trượng, xuất hiện một chiếc quy giáp (mai rùa) màu xanh xoay tròn, quy giáp tản ra ánh sáng xanh, bảo vệ lấy Liễu Bách Hoa.

Mục Trần liếc mắt nhìn quy giáp màu xanh kia, sau đó lười biếng duỗi lưng một cái, ánh mắt không chút xao động nhìn về nơi xa, nơi đó, trên bầu trời, có 4 bóng người đứng trên không trung.

Một luồng linh lực uy áp vĩ ngạn kinh khủng không ngừng tản ra từ trên cơ thể họ.

Trong 4 người đó, một nam tử áo xanh diện mục lãnh lệ, ánh mắt hơi có vẻ băng hàn xuyên thủng hư không, trực tiếp nhìn lên người Mục Trần bên trong đại điện, giọng nói như sấm, vang dội thiên địa.

"Các hạ chèn ép vợ con của ta, cũng quá không coi bắc huyền cung ta ra gì đi?"

***

Dịch: zero

Bình luận