Đại Chúa Tể

Chương 1443: Phu thê gặp lại


Chén ngọc vỡ vụn trên mặt đất, mà mục phong cũng đem ánh mắt khó có thể tin nổi nhìn thân ảnh dịu dàng đang đi vào đại điện, thân ảnh xinh đẹp kia khắc cốt minh tâm là thế, cho dù nhiều năm không gặp nhưng vẫn vô cùng rõ ràng.

Mỗi cái nhíu mày, mỗi nụ cười trên dung nhan ấy, đều khiến cho tâm thần mục phong trở nên run rẩy.

Năm đó vì bảo vệ Mục Trần còn đang quấn tã, Thanh Diên Tịnh lựa chọn rời đi, có thề tường tượng, trong lòng mục phong thống khổ ra sao, một bên là người thương, một bên là cốt nhục.

Những năm qua nuôi dưỡng Mục Trần, mục phong trải qua quá nhiều cô tịch cùng tư niệm, gần như mỗi ngày mỗi đêm đều tưởng nhớ đến thản ảnh xinh đẹp kia, nhưng hắn cũng biết, 2 người muốn gặp lại nhau sẽ là khó khăn bực nào, cho nên ở trước mặt Mục Trần, hắn không hề biểu hiện ra tâm tình đó, nhưng trong lòng của hắn, không có lúc nào là không mong đợi.

Năm đó khi Mục Trần rời đi bắc linh cảnh, cam kết với hắn nhất định sẽ mang Thanh Diên Tịnh về, một nhà đoàn tụ, nhưng lúc đó Mục Phong chẳng qua chỉ coi đó là tuổi thiếu niên khí phách mới nói vậy mà thôi, bời vì hắn hiểu rất rõ khó khăn trong đó lớn thế nào.

Cho nên, lúc trước khi Mục Trần nói mang một người trờ về cho hắn, hắn căn bản cũng không ngờ tới điểm này, hắn không ngờ, Mục Trần thật sự làm được.

- Tiểu Thanh

Mục phong nhìn thân ảnh xinh đẹp kia, lẩm bẩm nói, giọng nói đều hơi run rầy.

Thân ảnh dịu dàng xinh đẹp kia cũng chậm rãi tiến tới, đứng trước mặt mục phong, nàng nhìn khuôn mặt kiên nghị kia đã trờ nên tang thương hơn rất nhiều so với năm đó, con ngươi cũng không kìm được mà ươn ướt.

Năm đó nàng lạc đường tới bách linh đại lục, bởi vì bị trọng thương nên hầu như biến thành một phế nhản, mà khi đó nàng đã là đại viên mãn địa chí tôn, trong cơ thể mơ hồ có linh lực tản mát ra, hấp dẫn toàn bộ linh thú trong khu rừng tới, định biến nàng thành thức ăn.

Mà cũng chính khoảnh khắc gần như tuyệt vọng đó, nàng gặp mục phong, trong mắt nàng, nam tử ấy vốn cực kỳ yếu đuổi, thế mà lại không chút do dự cõng nàng lên, sau đó một đường trốn thoát khỏi đông đảo linh thú vây giết.

Dù cho hắn thương tích đầy mình, dù cho ở khoảnh khắc sinh tử, hắn cũng chưa từng buông nàng xuống.

Mặc dù trong mắt Thanh Diên Tịnh, hành vi lúc ấy của hắn có chút lỳ lợm, cỏ chút đần, nhưng lại khiến cho lòng của nàng hơi chút xao động, nàng đã từng gặp qua quá nhiều thiên kiêu, nhưng trước cục diện sinh tử mà nói, vứt bỏ đồng bạn chạy trốn cũng là chuyện cực kỳ bình thường, nhưng người mới lần đầu gặp mặt mà ngu ngốc hồ đồ đến bất chấp tính mạng đi cứu người thế này, Thanh Diên Tịnh đúng là rất ít gặp.

- Chàng cũng đã già đi rồi

. Bàn tay hơi chút lạnh của Thanh Diên Tịnh nhẹ nhàng sờ lên khuôn mặt mục phong, nhẹ giọng nói.

Mục Phong lúng túng nói:

- Nhưng nàng vẫn còn xinh đẹp như vậy, một chút cũng không thay đổi

- Không phải vừa rồi chàng còn nói không có hứng thú với ta sao?

. Thanh Diên Tịnh khẽ mỉm cười, hiển nhiên, nữ nhân dịu dàng hơn đi nữa, khi đối mặt với người mình yêu, cũng không dễ đối phó như vẻ bề ngoài.

Mục Phong cảm thấy đầu mình như to ra, sau đó trừng mắt nhìn Mục Trần đang đứng một bên xem kịch vui, nói Đều do tiểu tử thối này giở trò quỷ!"

Thanh Diên Tịnh khẽ cười một tiếng, nàng biết rõ mục phong không phải có ý như vậy, sau đó đưa tay cầm lấy bàn tay thô ráp của mục phong, nói:

- Nếu không phải có Trần nhi, chỉ sợ bây giờ ta cũng không thề nào trở lại

- Chàng có thể bồi dưỡng trần nhi ưu tú như thế, cũng coi như không phụ lời ta dặn dò lúc đầu

Mục phong cũng có chút cảm thán, thực ra đối với việc con trai mình bất chợt lại có tiền đồ như vậy, đạt tới độ cao này, hắn cũng cỏ chút như đang nằm mơ, có điều lúc này đang ở trước mặt vợ nên không thể tỏ ra khiếp sợ, mới ho nhẹ một tiếng, nói:

- Tuy là do ta giáo dục vô cùng ân cần, nhưng tiểu tử này coi như cũng có chút thiên phú, không uổng phí sự tận tâm chỉ dạy của ta

bên cạnh, Mục Trần không nhịn được lườm một cái.

Có điều, lúc này Mục phong cũng dần phục hồi lại từ sau kích động, cảm giác thấy tình huống có chút không đúng, bởi vì trong đại điện, đông đảo thủ lĩnh các thế lực đều mở to mắt chằm chằm nhìn vợ chồng hắn đoàn tụ.

Bị nhiều người săm soi nnhư vậy, khuôn mặt già nua của Mục Phong cũng đỏ lên, sau đó hướng về Thanh Diên Tịnh kêu khổ nói:

- aizz, tiểu thanh, tiểu tử thúi này trở lại cũng không an phận, gây họa khắp nơi

Bảy giờ trong lòng hắn vẫn còn hơi run sợ, vạn nhất lát nữa cha mẹ của bách linh vương tới, chuyện hôm nay giải quyết thế nào? Đến lúc đó, nếu tình huống không ổn, xem ra phải để Mục Trần mang Thanh Diên Tịnh chạy đi.

Thanh Diên Tịnh nghe vậy thì cười một tiếng, nói:

- Trần nhi tự có ước chừng, cứ đề nó lo liệu thôi

Vừa nói, nàng lại nhìn về phía đường thiên nhi bên cạnh, cười nói:

- Con hẳn là Đường thiên nhi đúng không?

Đường thiên nhi vẫn luôn trợn to mắt nhìn Thanh Diên Tịnh, bởi vì nàng chưa từng gặp qua mẫu thân của Mục Trần, lúc này lại nghe người ta hỏi mình, nên nhất thời không biết làm sao, gật đầu một cái.

Sau đó nàng hướng về phía Mục Trần, không biết nên xưng hô thế nào cho phải.

- Mẩu thân ta tên Thanh Diên Tịnh

. Mục Trần cười nói.

- Tịnh di

. Đường Thiên Nhi lúc này mới ngoan ngoãn kêu lên.

Thanh Diên Tịnh ôn nhu cười một tiếng, nói:

- Nghe Mục Trần nói, từ nhỏ con đã cùng nó lớn lên, nếu con đã gọi ta một tiếng Tịnh di, vậy ta cũng tặng con một lễ vật nhỏ

Vừa nói, nàng vừa lấy ra một cái dây chuyền thủy tinh, trên dây chuyền có một viên la bàn lục giác thủy tinh, bên trên hiện đầy văn lộ huyền ảo.

- cảm ơn tịnh di

. Đường thiên nhi vội vàng nhận lấy, khuôn mặt hiện đầy vẻ vui mừng.

Có điều, nàng hiển nhiên chỉ cảm thấy chiếc dây chuyền thủy tinh này đẹp mà thôi, nhưng Mục Trần lại có thể cảm giác được, bên trong mặt dây chuyền kia có phong ấn một tòa tông sư linh trận, nếu trong lúc nguy cấp, cho dù là một kích toàn lực cỉa linh phẩm thiên chí tôn cũng cỏ thể ngăn cản được.

Cái này hiển nhiên là một món hộ thân bảo vật.

Lúc này linh khê cùng long tượng cũng bước theo vào, mà đặc biệt là khi long tượng tiến vào, khiến cho không ít người bắn tầm mắt tới.

Bọn họ không nhìn ra Mục Trần nông sâu thế nào, nhưng lại có thề cảm giác được áp lực mà long tượng mang tới, rõ ràng là một vị đại viên mãn địa chí tôn, không kém hơn chút nào so với 2 vị trưởng lão hộ vệ của bách linh vương.

- Đây là linh khê, năm đó vẫn luôn đi theo ta, ta coi nó như nữ nhi ruột thịt.

Thanh Diên Tịnh kéo linh khê, hướng về phía Mục Phong, nói.

Linh Khê có chút rụt rè nhìn Mục Phong một cái, sau đỏ cũng ngoan ngoãn nói:

- Linh Khê ra mắt Mục thúc thúc

Mục phong cười ha ha gật đầu một cái, cũng cảm thấy rất yêu thích đối với linh khê, ôn hòa nói:

- Tốt, tốt, nữ nhi thì càng tốt hơn một chút, không giống tiểu tử thối kia, suốt ngày chọc cha nó thành trò cười

Linh khê nghe vậy cũng mỉm cười cười một tiếng.

- ra mắt lão gia, ta là hộ vệ của chủ mẫu,long tượng

. Long Tượng rất cung kính hướng về phía Mục phong cúi đầu.

Mục Phong thấy vậy vội vàng đỡ hắn lên, có chút lúng túng, đây chính là siêu cấp cường giả đại viên mãn địa chí tôn, đặt ờ bách linh đại lục chính là hùng bá một phương, ngay cả bách linh vương cũng phải cho một ít thể diện, thế mà giờ lại cung kính với hắn như thế, khiến hắn rất là không quen.

Cho nên, để tránh lúng túng, Mục Phong kéo Đường Sơn cùng đám cao tầng hảo hữu bách linh minh ra, giới thiệu cho Thanh Diên Tịnh biết, mà Thanh Diên Tịnh thì lộ nụ cười dịu dàng, thân thiện hết sức.

Mục Trần thấy cảnh này thì không nhịn được cười thầm, nếu bọn họ biết được mẫu thân là một vị thánh phẩm đại tông sư thì sợ rằng, ngay cả dũng khí nói chuyện với nàng cũng không có.

Trong lúc bên Mục Trần đang náo nhiệt, trong đại điện, những thủ lĩnh thế lực khắp nơi đều im lặng không lên tiếng, không dám lên tiếng quấy rầy, đồng thời cũng không dám đi lên kết giao tình.

Bởi vì lát nữa khi cha mẹ của bách linh vương tới, chắc chắn sẽ có giao thủ kinh thiên động địa, lúc đó nếu Mục Trần đánh không lại thì sợ rằng ngày vui vợ chồng đoàn tụ hôm nay cũng sẽ biến thành ngày tang lễ.

Lúc này, ai còn dám có nửa điểm quan hệ với bắc linh minh?

Trên thủ tọa, Bách Linh Vương cụt 2 tay cũng dùng ánh mắt oán độc nhìn bọn họ, trong lòng gầm thét, các ngươi cứ cười đi, đợi khi cha mẹ ta tới, đến lúc đó nhất định khiến các ngươi muốn khóc cũng không được.

Có điều, đối với ánh mắt oán độc của bách linh vương, Mục Trần cũng không đề ý tới, sờ dĩ hắn để người gọi toàn bộ cứu binh của bách linh vương tới, là vì muốn giải quyết triệt để chuyện này.

Bắc Linh Cảnh thuộc bách linh đại lục, mà nơi đây chính là tâm huyết của mục phong, mặc dù hiện giờ trong mắt Mục Trần nơi này cũng không là cái gì, nhưng đối với mục phong thì lại có ý nghĩa quan trọng.

Cho nên, để sau này Bắc Linh Minh của Mục Phong có thể an lành, hắn nhất định phải, xử lý sạch sẽ mọi thứ...

Bất kể là bách linh vương hay tông chủ bắc huyền tông sau lưng hắn, nếu như không giải quyết triệt để chuyện này, sợ rằng sau này khi hắn rời đi sẽ để lại tai họa ngầm.

Trong lòng suy nghĩ những điều này, Mục Trần an tĩnh ngồi một bên, chờ đợi thời gian trôi qua.

Thời gian trôi qua từng chút một, trong đại điện, thủ lĩnh các thế lực đứng ngồi không yên, bọn họ mơ hồ cảm giác được, một cuộc bão táp đang gần tới.

Trời chiều từ từ hạ, ánh tà dương đỏ rực chiếu lên bách linh thành, ong

đột nhiên Mục Trần mở 2 mắt ra, hắn cảm ứng được, truyền tống linh trận trong tòa thành thị này chợt truyền tới một dao động linh lực cực kỳ cường đại.

- rốt cục đã tới

. Mục Trần thản nhiên nói.

Trong nháy mắt khi thanh âm vừa dứt, một cỗ linh lực mênh mông vô tận quét ra, toàn bộ thiên địa đều bị bao phủ trong đó, trong bách linh thành, vô số người run lầy bẩy, hoảng sợ bất an dưới uy áp linh lực đó.

Cỗ uy áp linh lực cường hãn vừa xuất hiện, dường như xuyên thủng không gian, trực tiếp xuất hiện trên bầu trời tòa đại điện này.

ầm!

lúc này, đại điện chợt run lên kịch liệt, sau đó mọi người nhìn thấy,lúc này khung của đại điện bị hất bay ra, linh lực uy áp kinh khủng từ trên trời giáng xuống, cùng lúc đó, một thanh âm nữ nhân hàm chứa sát ý lạnh lẽo vang dội trong tai mỗi người.

- Đồ ngu xuẩn từ đâu đến lại dám chém 2 tay của con ta, cút ra đây cho ta!

Bình luận