Đại Chúa Tể

Chương 1442: Gọi cứu binh


Tiếng cười của Mục Trần truyền ra khắp đại điện tĩnh mịch này, nhưng lại không có một ai cảm thấy buồn cười cả, đông đảo thủ lĩnh các thế lực trên Bách Linh đại lục lại đang âm thầm phát run, kêu khổ trong lòng, từ dáng vẻ này mà xem thì hiển nhiên bọn họ cũng đã nhìn lầm, thanh niên tuấn dật này cũng không phải là nghé con mời ra đời gì cả, mà là một đầu mãnh thú chân chính.

cứ nhìn thực lực kinh khủng có thể dễ dàng đánh cho một vị đại viên mãn thành phế nhân là thấy, dù bọn họ có ngu xuẩn hơn đi nữa cũng đoán được, Mục Trần này tất nhiên cũng là một vị Thiên Chí Tôn.

Mặc dù bọn họ chưa từng thấy qua một Thiên Chí Tôn trẻ tuổi như vậy!

- Đây đúng là thần tiên đánh nhau, người phàm chịu khổ a

. Bọn họ đều không dám ho he tí gì, đối với họ mà nói, bất kể là Mục Trần hay là bối cảnh kinh khủng sau lưng Bách Linh Vương kia đều là thứ cao không thể với nổi, giống như thần linh có thể dễ dàng định đoạt số phận của họ.

Cho nên, đối mặt với cảnh thần tiên đánh nhau này, việc duy nhất bọn họ có thể làm, chính là làm rùa rụt cổ.

Trong khi thủ lĩnh các thế lực còn đang sợ hãi, Mục phong cùng chư vị cao tầng trong bắc linh minh cũng trợn mắt nhìn cảnh này, thậm chí ngay cả đường thiên nhi cũng khẽ hé cái miệng nhỏ nhắn, trong đôi mắt tràn đầy kinh ngạc.

bời vì bọn họ cũng không ngờ tới, đại viên mãn địa chí tôn dưới tay Mục Trần lại vô lực yếu ớt như một con rối.

Hiện tại những cao tầng của bắc linh minh đều là chư vị vực chủ của bắc linh cảnh năm đó, đối với Mục Trần bọn họ dĩ nhiên là vô cùng quen thuộc, lúc đầu khi mới rời khỏi bắc linh cảnh cũng chỉ là một thiếu niên còn non nớt, nhưng ai có thể ngờ được, thời điểm một lần nữa trông thấy hắn, thiếu niên năm nào đã đạt tới mức bọn họ không cách nào tưởng tượng nổi.

dưới không khí tĩnh mịch, trên thủ tọa đại diện, Bách Linh vương sắc mặt xanh mét, trong mắt hắn dù cũng có chút khiếp sợ, nhưng cũng không cỏ cảm thấy kinh hãi gần chết như những người khác.

Dù sao cha mẹ hắn đều là Thiên Chí Tôn!

cho nên, đối với lời nói khinh bỉ của Mục Trần, hắn cũng cảm thấy tức giận từng hồi, cười lạnh nói:

- Các hạ uy phong thật lớn! Hộ vệ của ta chính là trưởng lão Bắc Huyền Tông, ngươi lại đánh thành phê nhân, có coi bắc huyền tông ta ra gì?

Mục Trần nghe vậy, cũng cười cười, nói:

- Bắc Huyền Tông? Chưa từng nghe qua

Bách Linh Vương châm chọc cười một tiếng, nói:

- Cha của ta chính là tông chủ Bắc Huyền Tông, tiên phẩm Thiên Chí Tôn

Nói đến đây, thanh âm của hắn hiển nhiên có vẻ đắc ý, mặc dù không nhìn rõ lai lịch của Mục Trần, nhưng có thể mơ hồ suy đoán được, hắn chẳng qua mới chỉ là Linh Phẩm Thiên Chí Tôn mà thôi.

Bách Linh vương dù chỉ là hạ vị địa chí tôn, khoảng cách đến nhóm nhân vật đỉnh phong đại thiên thế giới như Thiên Chí Tôn còn xa tít mù tắp, nhưng do duyên cơ cha mẹ hắn, cho nên hắn cũng biết được, giữa Thiên Chí Tôn cũng có cấp bậc rõ ràng, trước mặt một vị tiên phẩm Thiên Chí Tôn, một vị linh phẩm Thiên Chí Tôn cũng không chịu nổi một kích.

cũng vì nguyên nhân này cho nên sau khi biết Mục Trần là Thiên Chí Tôn, Bách Linh vương vẫn không sợ hãi.

- Tiên phẩm Thiên Chí Tôn đúng là lợi hại

. Mục Trần gật đầu một cái, sau đó nói:

- Nhưng ngươi thì vẫn là phế vật

Nụ cười châm chọc trên miệng Bách Linh vương đọng lại, bàn tay bóp nát cả tay ghế vịn, hắn không ngờ Mục Trần lại cuồng vọng như vậy, sau khi biết cha hắn là một vị tiên phẩm Thiên Chí Tôn lại vẫn không cho hắn chút mặt mũi.

Bên cạnh Bách Linh vương, một lão giả hắc bào khác sắc mặt cũng ngưng trọng, tiến lên một bước ôm quyền nói:

- Vị đại nhân này, lúc trước ngài đã đánh trưởng lão bắc huyền tông ta thành phế nhân, như vậy hẳn cũng coi là hết giận, cần gì thật sự gây chuyện với bắc huyền tông ta?

- nếu đại nhân có thể lui một bước, chuyện hôm nay, bắc huyền tông chúng ta có thể không truy cứu

Thân là trưởng lão bắc huyền tông, vị lão giả hắc bào này biết rất rõ sức mạnh của một vị Thiên Chí Tôn, mặc dù bối cảnh của Bách Linh vương mạnh mẽ, nhưng nếu thật sự chọc giận vị Thiên Chí Tôn trẻ tuổi này, sợ rằng nháy mắt là bọn họ phải bỏ mạng tại đây.

tới lúc đó dù cho phụ thân của Bách Linh vương tới báo thù cho hắn, chém chết Mục Trần trước mắt này, nhưng lúc đó bọn hắn cũng đã sớm chết sạch cả rồi.

- Hừ, Lữ trưởng lão, không phải sợ hắn! Ngược lại hôm nay ta muốn xem xem hắn có thể làm gì bản vương? Coi như hắn giết chết bản vương, phụ thân ta tất sẽ khiến hắn chôn cùng, mà có một vị Thiên Chí Tôn chôn cùng, chết cũng không uổng

Bách Linh vương thấy lão giả hắc bào dàn xếp ổn thỏa như vậy thì lại cười lạnh một tiếng, không nhường bước chút nào, ánh mắt hắn âm ế nhìn chằm chằm Mục Trần, trong mắt tràn đầy khiêu khích.

Những năm này dựa vào uy của phụ mẫu, còn không có ai dám trái ý hắn, thế mà hôm nay tại đây lại bị người ta nói thành phế vật, đây thật sự khiến Bách Linh vương tức điên, mà hắn cũng có vài phần ngoan khí*, không chút nào sợ Mục Trần bạo khởi giết người. (*cứng đầu cứng cổ)

- xem ra ngươi thật sự không tin ta dám giết ngươi

. Mục Trần vân vê chén rượu trước mặt, lãnh đạm cười.

Chĩ có điều, bên trong tiếng cười kia lại toát ra một tia sát ý lạnh lẽo, trực tiếp khiến cả đại điện trở nên băng hàn trong nháy mắt, đông đảo thủ lĩnh các thể lực rùng mình một cái, bọn họ hoảng sợ nhìn về phía Mục Trần, người này sẽ không thật sự giết Bách Linh Vương đấy chứ?

Nếu Bách Linh vương thực sự chết ở đây, dưới lửa giận của tông chủ bắc huyền tông cùng tông chủ bách hoa tông, chỉ sợ sẽ khiến cả Bách Linh đại lục này máu chảy thành sông!

- Tiểu tử thối!

Mục phong cũng không kìm được lên tiếng, hắn tuy là cũng không sợ Bách Linh vương, nhưng lại lo lắng Mục Trần thật sự chém chết hắn, đến lúc đó sẽ dẫn đến phụ mẫu hắn tiến hành báo thù.

Mặc dù không biết hiện giờ Mục Trần rốt cục đã đạt tới trình độ nào, nhưng sự trả thù của 2 vị Thiên Chí Tôn chắc chắn sẽ tương đối đáng sợ.

Cho nên, hắn thà tự nguyện nhịn cơn tức này cũng không muốn Mục Trần mạo hiểm.

phía sau lưng, đường sơn cùng các cao tầng bắc linh minh khác cũng thấp thỏm bất an, chuyện đã đến nước này, bọn họ đã không thể nào nhúng tay vào được, nhưng bọn họ cũng biết, nếu Bách Linh vương chết ở đây, một khi phụ mẫu hắn phát động trả thù, sợ rằng toàn bộ bắc linh

cảnh đều phải chịu đả kích hủy diệt.

dù Mục Trần thực lực kinh khủng, nhưng có lẽ hẳn là cũng không đấu lại đối phương có 2 vị Thiên Chí Tôn đi? Hơn nữa còn có một vị, chính là tiên phẩm Thiên Chí Tôn trong truyền thuyết.

- Mục Trần

. Đường thiên nhi cũng kéo kéo Mục Trần, mặc dù Bách Linh vương kia ghê tởm cực hạn, nhưng bối cảnh của hắn đúng là cường hãn, nếu hoàn toàn trở mặt thì sợ rằng sẽ không ổn thỏa.

Mục Trần thấy vậy, cũng hướng về phía bọn họ cười cười, nói:

- Tln ta đi, ta sẽ giải quyết sạch sẽ

Nhìn nụ cười của Mục Trần, Mục Phong cũng không nói thêm điều gì, đối với con trai của mình, hắn vẫn rất tin tưởng, Mục Trần cũng không phải người làm việc lỗ mãng, nếu hắn làm thế thì tất nhiên là có vài lá bài tẩy.

Đường thiên nhi do dự một chút, cũng khẽ gật đầu.

Trong lúc Mục Trần đang an ủi mấy người mục phong, đường thiên nhi, Bách Linh vương cũng đã nhìn thấy, sự do dự của mục phong cùng đường thiên nhi khiến hắn biết sự uy hiếp của hắn đã có tác dụng, lúc này khóe miệng mỉm cười đắc ý.

Thiên Chí Tôn thì làm sao? Đứng trước uy thế của cha mẹ hắn, lại còn không phải mềm mỏng với hắn hay sao.

- Xem ra ngươi rất có lòng tin với cha mẹ mình

Trong lúc Bách Linh vương đang đắc ý, thanh âm không đếm xỉa của Mục Trần cũng chậm rãi truyền tới, hắn làm như cười cười, nói:

- Đã như vậy, ta cho ngươi một cơ hội, gọi cả cha mẹ ngươi cùng tới đây, để ta xem xem, hôm nay rốt cục ai cứu được ngươi?

Con ngươi Bách Linh vương hơi co rụt lại, ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm Mục Trần.

- Vị đại nhân này!

. Hắc bào lão giả vội vàng lên tiếng.

Mục Trần cũng không thèm nghe lời của hắn, trực tiếp hướng về phía hắn, nói:

- Cho ngươi thời gian nửa ngày,đi mời tất cả cứu binh hắn có thể mời được tới đây

Thanh âm của hắn dừng lại một chút, sau đó đưa ngón tay ra, hướng về phía Bách Linh vương, nhẹ nhàng điểm một cái.

soạt!

một đoạn cánh tay của Bách Linh vương trực tiếp đứt lìa ra, máu tươi đầm đìa, mà Mục Trần cũng không quan tâm đến tiếng hét thảm thiết của hắn, mà là ném cánh tay đẫm máu kia cho hắc bào lão giả đang khiếp sợ.

- Cầm nó đi, nếu không sợ là bọn họ còn tưởng ta nói đùa

Trong đại điện, tất cả mọi người nhìn Bách Linh vương đang ôm cánh tay kêu gào thảm thiết, da đầu đều tê dại, bọn họ không ngờ Mục Trần lại quyết đoán như vậy, nhìn bộ dáng này thì thật sự muốn trở mặt với cha mẹ của Bách Linh vương rồi.

Hắc bào lão giả đang cầm cánh tay đầy máu, sắc mặt cũng kinh hãi.

- Lữ trưởng lão, ngươi đi đi! mau đi! nhanh mời cha mẹ ta tới đây, hôm nay ta phải khiến tạp chủng này sống không bằng chết! ta muốn giết sạch cả nhà hắn!

. Bách Linh vương ôm tay cụt, sắc mặt dữ tợn gầm lên, trong mắt tràn đầy sự oán độc.

Mục Trần khẽ nhíu mày, lại điểm một cái, cánh tay còn lại của Bách Linh vương cũng đứt ra.

- thế thì mang 2 cái đi đi

. Mục Trần ném cánh tay còn lại của Bách Linh vương cho lão giả, cười cười, chỉ có điều nụ cười này của hắn khiến lão giả cả người phát rét.

Hắc bào lão giả cầm 2 khúc tay cụt, rốt cục cũng cắn răng một cái, hướng về phía Mục Trần nói Vị đại nhân này, lần này ngươi thật sự chọc phải đại phiền toái rồi! Ngươi nhất định sẽ hối hận!"

Thanh âm vừa dứt, hắn cũng không dám dừng lại, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang phóng lên cao, nhanh chóng phi về phía linh trận truyền tống trong thành.

cùng với việc hắc bào lão giả rời đi, không khí trong đại điện vô cùng ngột ngạt, Bách Linh vương dù 2 tay bị đứt nhưng vẫn oán độc nhìn Mục Trần, chỉ có điều lúc này cũng không la hét thảm thiết nữa, hiển nhiên là đang đợi cha mẹ tới.

khi đó, hắn sẽ vặn gãy tứ chi, từ từ hành hạ tất cả các thân nhân của Mục Trần tới chết ngay trước mặt hắn.

Đối với không khí ngột ngạt này, Mục Trần cũng không quá để ý, chỉ là quay đầu hướng về phía Mục Phong cười một cái, nói:

- Cha, con mang về cho cha một người

Lúc này, Mục Phong đang tràn đầy suy tư, không biết khi cha mẹ Bách Linh vương đến thì phải làm sao, cho nên cũng không hứng thú lắm với lời của Mục Trần, lập tức tức giận "Mang ai tới ta cũng không hứng thú"

Mục Trần nghe vậy nhất thời mặt hiện vẻ cổ quái, dường như có chút hả hê.

Đối với sắc mặt của Mục Trần, Mục Phong cũng cảm thấy có chút kỳ quái, có điều còn chưa đợi hắn hỏi lại thì đã nghe thấy một tiếng hừ nhẹ từ ngoài đại điện truyền tới.

- A? Đối với ta cũng không thấy hứng thú sao?

Theo thanh âm truyền tới, trong đại điện, đông đảo thủ lĩnh các thế lực liền nhìn thấy một thản ảnh dịu dàng xinh đẹp từ bên ngoài đại điện chậm rãi bước vào, một đôi mắt đẹp trừng trừng nhìn Mục Phong.

Choang!

Nhìn thân ảnh xinh đẹp đi vào đại điện, hai mắt mục phong đột nhiên trợn tròn, chén rượu trong tay nháy mắt rơi xuống, nát vụt dưới sàn nhà.

Bình luận