Đại Chúa Tể

Chương 1439: Bách Linh Đại Lục


Phù Đồ Cổ Tộc, trong đại điện

"Sau khi ta rời đi, Thanh Thiên trưởng lão sẽ tạm thời thay mặt cho vị trí đại trưởng lão, ta sẽ lưu lại một đạo linh ảnh, nếu có việc gì khẩn cấp thì trực tiếp bẩm báo, ta biết được sẽ lập tức quay về"

Trong đại điển, đông đảo trường lão phù đồ cỗ tộc đều tập trung ở đây, Thanh Diên Tịnh nhìn mọi người, sau đó con ngươi quét qua hai người huyền quang, mặc đồng, thản nhiên nói: "Ta hy vọng trong khoảng thời gian ta rời đi, Phù Đồ Cổ Tộc sẽ không xuất hiện chuyện gì ta không muốn thấy, nếu không nhất định ta sẽ nghiêm trị"

Bị Thanh Diên Tịnh quét qua, trong lòng huyền quang, mặc đồng cũng rùng cả mình, vội vàng gật đầu một cái, bọn họ có thể nghe được trong thanh âm củ Thanh Diên Tịnh còn chứa một tia lạnh lẽo, nếu trong khoảng thời gian nàng rời đi, bọn họ gây ra chuyện gì trong tộc thì chỉ sợ Thanh Diên Tịnh sẽ thật sự tính đủ thù cũ nợ mới với bọn họ.

Mục Trần đứng cạnh Thanh Diên Tịnh, thẩn sắc bình thản nhìn đông đảo trưởng lão Phù Đồ Cổ Tộc bên dưới, những trưởng lão thường ngày cao cao tại thượng này, đứng trước mặt Thanh Diên Tịnh đều phải ngoan ngoãn như dê con.

Mà nhìn về phía sau đám người huyền quang, mặc đồng, Mục Trần còn bắt gặp được Huyền la, Mặc Tâm - hai vị con cưng của Phù Đồ Cổ Tộc, có điều lúc này hai người họ đều núp ở phía sau, căn bản không dám tiếp xúc ánh mắt Mục Trần.

Bọn họ đều là người thức thời, biết bây giờ Mục Trần đã là người mà bọn họ không với tới nổi, trước kia bọn họ còn có thể ỷ vào thân phận, dùng ánh mắt từ cao nhìn xuống thân phận tội tử của Mục Trần, hơn nữa cho dù Mục Trần có bước vào linh phẩm thiên chí tôn, bọn họ cũng không sợ, bởi vì họ còn có bối cảnh cường đại là Phù Đồ Cổ Tộc này.

Nhưng bây giờ, tất cả đều không như trước. Cùng với việc Thanh Diên Tịnh lên ngôi vị đại trường lão, nếu mà so sánh hậu đài thì hiển nhiên Mục Trần trực tiếp nghiền ép bọn họ.

Cho nên, chỉ có hiện tại mới là thực tế nhất. Bọn họ cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt, không dám khiêu khích Mục Trần chút nào nữa.

"không biết đại trưởng lão muốn rời đi bao lâu? Hiện giờ đại trưởng lão vừa mới thượng vị, sợ rằng nếu rời đi quá lâu sẽ không thích hợp". Lúc này thanh thiên trưởng lão bước ra, thận trọng hỏi.

Các trưởng lão thanh mạch khác cũng thấp thỏm nhìn Thanh Diên Tịnh, hiển nhiên bọn họ đều sợ nàng lại giống như quá khứ, đi một cái là biền biệt mấy chục năm, thậm chí vứt lại cả Phù Đồ Cổ Tộc đằng sau không ngó ngàng gì.

Nếu mà như vậy, huyền mạch, mặc mạch tất sẽ sinh loạn, khiến Phù Đồ Cổ Tộc xuất hiện biến cố.

Thanh Diên Tịnh tự nhiên là biết ý của thanh thiên, mới cười một tiếng, nói: "Yên tâm đi, ta tự có ước chừng, sẽ tùy thời chú ý bên trong tộc"

Nghe lời này, đám thanh thiên mới thở phào nhẹ nhõm, Thanh Diên Tịnh hiện giờ so với trước kia, tính tình đã trầm ổn hơn rất nhiều, không còn làm việc tùy ý thích như trước nữa, nếu không thì bọn họ thật đúng là khóc không ra nước mắt.

"Vậy chúng ta cung tiễn đại trưởng lão". Đông đảo trường lão đều cung kính khom người nói.

Thanh Diên Tịnh gật đầu, cũng không nói nhiều, tay áo vung lên, linh quang hiện ra, cuốn lấy Mục Trần, chớp mắt biến mất không thấy.

Ở một tòa truyền tống trận bên ngoài Phù Đồ Cổ Tộc, thân ảnh của Thanh Diên Tịnh cùng Mục Trần hiện ra.

"Tịnh di". Linh khê đã đợi ờ đây từ sớm, nhất thời tiến lên đón, thân mật kéo lấy tay Thanh Diên Tịnh, khuôn mặt vốn trong trẻo lạnh lùng giờ đây hiện lên một nụ cười hồn thiên thuần khiết như bé gái, cực kỳ hiếm thấy.

"Chủ mẫu". Còn có long tượng cũng cung thanh hành lễ.

Thanh Diên Tịnh kéo tay Linh Khê, sẵng giọng: "Cứ như bé gái vậy"

Sau đó lại hướng về long tượng mỉm cười một tiếng: "Đều là người quen cũ, không cần đa lễ như vậy"

Nhưng long tượng vẫn cố chấp lắc đầu một cái, Thanh Diên Tịnh cũng không nói thêm gì nữa, nhìn về Mục Trần, nói: "Một tháng này con bế quan, ta đã để long tượng đi tìm hiểu một ít tin tức, khoảng thời gian này chính là "Triều Vương Tế" của Bách Linh Đại Lục, tất cả các thế lực trên Bách Linh Đại Lục cũng sẽ tới bách linh thành, ta nghĩ, cha con hẳn cũng sẽ ở đó, cho nên chúng ta trực tiếp tới bách linh thành tìm hắn thôi"

Bắc Linh Cảnh chính là thuộc Bách Linh Đại Lục, lúc Mục Trần mới rời đi, Mục Phong đã thành lập Bắc Linh Minh ở Bắc Linh Cảnh, cũng coi là một cái thế lực không lớn không nhỏ trên Bách Linh Đại Lục, cho nên "Triều Vương Tế" này hẳn là cũng xuất hiện.

Mục Trần nghe vậy cũng cường gật đầu một cái, không có ý kiến gì, không chờ được, nóiVậy thì đi thôi"

Bách Linh Đại Lục nằm ở phía tây bắc của đại thiên thế giới, trên đại thiên thế giới mênh mông vô tận này, đây cũng là một đại lục không quá nổi danh, nếu so sánh với siêu cấp đại lục như thiên la đại lục mà nói thì không nghi ngờ gì chỉ là tiểu vu so với đại vu.

Mà nơi Phù Đồ Cổ Tộc ở - Phù Đồ Đại Lục lại cách Bách Linh Đại Lục cực kỳ xa xôi, vốn là bằng thực lực của Thanh Diên Tịnh, nếu ở bách linh có người cầm linh ấn của nàng rồi bóp vỡ, nàng có thể lần theo dấu vết, trực tiếp xé rách không gian hàng lâm, chỉ có điều, hiển nhiên lả trước đó nàng cũng không chuẩn bị việc này.

Nhưng mà chuyện xuất hành này đối với Thanh Diên Tịnh cũng là quá mức dễ dàng, nàng vốn là thánh phẩm đại tông sư, xây dựng truyền tống linh trận hầu như chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay, 3 người Mục Trần căn bản cũng không cần tìm tới một tòa đại lục rồi đi qua truyền tống linh trận của đại lục đó, mà là trực tiếp được Thanh Diên Tịnh bố trí ra một tòa truyền tống linh trận cự ly xa tạm thời, sau đó dựa theo lộ tuyến truyền tống, trực tiếp tới một tòa đại lục khác.

Vì vậy, theo tốc độ này, chỉ ngắn ngủi 10 ngày, bọn họ đã xuyên qua hơn trăm tòa đại lục, đồng thời cũng dần dần tới gần phía tây bắc đại thiên thế giới.

Tốc độ như vậy thật ra đã là tương đối nhanh, nếu đổi là người khác thì chỉ sợ phải mất mấy tháng mới có thể tới nơi.

Trên một vùng biển mênh mông, 4 người Mục Trần đạp nước mà đứng, Thanh Diên Tịnh vung tay, vô số linh ấn ngưng tụ, sau đó một tòa truyền tống linh trận to lớn một lần nữa hình thành.

"Một lần truyền tống này nữa là có thể tới Bách Linh Đại Lục"

Nghe thấy lời của Thanh Diên Tịnh, 3 người Mục Trần đều thở phào nhẹ nhõm, trong khoảng thời gian này lên đường không ngừng nghỉ, cuối cùng cũng kết thúc.

Bốn người đồng thời bước vào truyền tống linh trận, trong nháy mắt ánh sáng chói lòa, không gian xung quanh vặn vẹo kịch liệt, cảm giác xuyên qua không gian không biết kéo dài bao lâu, đám Mục Trần một lần nữa mờ mắt.

Xuất hiện trước mắt là một vùng núi non trùng điệp, hiển nhiên đã ở một tòa đại lục khác.

Thanh Diên Tịnh đưa tay ấn một cái, áp chể dao động không gian xuống, nàng nhìn mảnh thiên địa này, trong con ngươi một lần nữa dâng lên vẻ hoài niệm, sau đó, trong lòng cũng có một sự mong chờ dâng lên.

Cái tên kia không biết hiện giờ thế nào rồi.

"Đi thôi, đi bách linh thành"

Khống chế tình cảm trong lòng, Thanh Diên Tịnh khẽ mỉm cười với 3 người Mục Trần, sau đó vung tay áo,, hóa thành một đạo linh quang phóng lên cao.

"hì hì, rất ít khi thấy dáng vẻ tịnh di vội vã như vậy". Linh Khê thấy vậy, không khỏi che miệng cười khẽ nói.

"Ta cũng rất muốn xem một chút, Lão gia có thể khiến chủ mẫu khuynh tâm như vậy, sẽ vĩ ngạn oai hùng đến mức nào". Long Tượng mong chờ nói.

Mục Trần khóe miệng hơi giật giật, mặc dù không quá muốn chê bai lão cha, nhưng dù thế nào đi nữa cũng chẳng thấy có liên quan gì tới hai từ "oai hùng" cả.

hắn lắc đầu một cái, cũng hóa thành linh quang, nhanh chóng đi theo hai người linh khê.

Bách Linh Thành

Là thành chính của Bách Linh Đại Lục, sự hùng vĩ của bách linh thành tự nhiên là đứng đầu cả đại lục, ở đây nhân khí dồi dào, phồn hoa vô cùng, đặc biệt là hai ngày gần đây, tòa bách linh thành này càng trờ thành tiêu điểm của toàn bộ Bách Linh Đại Lục.

Bởi vì đây chính là ngày "Triều Vương Tế: của Bách Linh Đại Lục.

Nếu đã nói 'Triều vương tế", vậy tự nhiên chính là triều bái đế vương, mà nói đến đế vương thì chính là chỉ Bách Linh Chi Chủ, Bách Linh Vương.

Là chúa tể của tòa Bách Linh Đại Lục này, Bách Linh Vương hiền nhiên là tồn tại chí cao vô thượng của Bách Linh Đại Lục, trên Bách Linh Đại Lục, bất kỳ thế lực nào cũng giống như thần tử, triều bái đối với hắn, dâng lên cung phụng.

Cho nên mỗi lần "Triều Vương Tế", tòa bách linh thành này liền trờ nên cực kỳ náo nhiệt, thế lực khắp nơi ào ạt chạy tới, càng khiến bách linh thành phồn hoa hơn.

Trung tâm bách linh thành, trong Bách Linh Cung.

Hiện giờ trong tòa cung điện xa hoa này, trống rền không ngớt, một khung cảnh ca múa thái bình, mà ở trong đại điện nguy nga nhất kia, thanh âm sôi trào tràn ngập, ở hàng chỗ ngồi phía sau, lãnh tụ các thế lực khắp nơi quỳ ngồi, phía trước có thị nữ xinh đẹp cầm bình ngọc qua lại như hồ điệp, một mảnh náo nhiệt.

Có thể ngồi trong đại điện này đều là lãnh tụ các thế lực khắp nơi, danh tiếng không nhỏ trên Bách Linh Đại Lục, mà ở đây nếu nhìn vào chỗ ngồi là có thể nhận ra địa vị cao thấp.

Những chỗ gần phía trước nhất đều là những thế lực mạnh mẽ, mà lui về phía sau thì ngày càng yếu bớt.

Mà ở một khu vực phía đằng sau của đại điện, ở một vị trí, có mấy người, chỉ có điều là nếu so sánh với những người xung quanh đang tận tình hưởng nhạc thì thần sắc của bọn họ cũng hơi chút đứng ngồi không yên.

Người đứng đầu là một trung niên nam tử dáng người cao ngất, vẻ mặt kiên nghị, tỏ ra có chút khí thế, ngũ quan của hắn dường như có vài phần giống Mục Trần, đây tự nhiên chính là cha Mục Trần, Mục Phong.

Mà lúc này, lông mày hắn cũng hơi nhíu chặt, sau đó trong lòng thở dài một tiếng, nhìn về phía bên cạnh, nơi đó cũng có một cô gái an tĩnh quỳ ngồi, cái tư thế này khiến cho thân thể mềm mại của nàng càng thêm thon dài, mặt mũi kiều tiếu tinh xảo, mặc huyền y, phác họa đường cong tinh tế lả lướt, tóc dài đen nhánh buộc thành đuôi ngựa, lộ ra một luồng sức sống thanh xuân động lòng người.

Nàng chỉ ngồi im ở đó, nhưng lại giống như một bức tranh mỹ lệ, hấp dẫn không ít ánh mắt trong đại điện quét tới, dán lẽn thân thể mềm mại lả lướt của nàng.

Nếu Mục Trần ờ đây, thấy nữ tử này, chắc chắn sẽ kinh ngạc, bởi vì nàng chính là Đường Thiên Nhi đã nhiều năm không gặp kể từ khi rời khỏi bắc thương linh viện.

***

Dịch: zero

Cái vụ này 100% là cống nộp gái xinh đây mà, cái thằng Bách Linh Vương này chắc cũng không khác gì chịch hoàng, thôi sau vụ này Bách Linh Đại Lục đổi mịa chủ rồi.

Bình luận