Đại Chúa Tể

Chương 1399: Vị diện chủ


Bên trong thế giới đầy tử khí xám xịt, bên trên hài cốt vương tọa, hắc sắc cự ảnh giống như ma thần chợt rung lên, hai mắt nhắm chặt đột nhiên mở ra, trong con ngươi xám tro hiện lên vẻ giận dữ.

- Võ Tổ đáng chết!

Hắn gầm nhẹ một tiếng, tử khí vô biên vô tận quét ra, hầu như tràn ngập hoàn toàn thế giới này, khiến cho vô số sinh linh run rẩy trước uy áp kinh khủng ấy.

Tức giận một hồi lâu, hắc thi thiên ma đế mới dần dần áp chế tâm tình trong lòng, hắn âm trầm nhìn bàn tay trái của mình, chỉ thấy nơi đó đã trống trơn.

Tử khí lượn quanh nơi đó, sau đó một bàn tay xám xịt lại một lần nữa mọc ra, nhưng sắc mặt hắc thi thiên ma đế vẫn khó coi, mỗi chỗ trên thân thể hắn đều trải qua vô số thời gian tôi luyện, cho nên dù có mọc lại một lần nữa, nhưng cũng tuyệt đối không thể mạnh mẽ như lúc trước.

mà điều này không nghi ngờ gì sẽ tạo ra một sơ hở của hắn, sau này nếu giao thủ với người ta, cánh tay trái này sẽ trở thành nhược điểm của hắn.

bàn tay gầy guộc của hắc thi thiên ma đế nắm chặt, hắn ảm lãnh nhìn không gian hư vô, tựa như xuyên qua không gian, phong tỏa nơi võ tổ đang đứng, cứ như thế một lúc lâu sau hắn mới chậm rãi thu hồi ánh mắt.

- Võ tổ này quả nhiên rất lợi hại.

Khôi phục lại tỉnh táo, trong ánh mắt âm trầm của hắc thi thiên ma đế thoáng hiện lên vẻ kiêng kỵ nồng nặc, giao thủ lúc trước tuy ngắn ngủi, nhưng hắn cũng đã nhận ra một khí tức cực kỳ nguy hiểm trên người võ tổ.

- Võ tổ này trấn thủ ở nơi giao nhau giữa đại thiên thế giới cùng ngoại vực tà tộc ta, những năm nay không ít ma đế bị thua thiệt trong tay hắn, trước kia bản tọa còn có chút không tin, hôm nay giao thủ một lần mới biết lợi hại

- bằng năng lực như của võ tổ, trên đại thiên thế giới cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng nghe nói trên đại thiên thế giới, viêm đế của vô tận hỏa vực cũng không kém gì võ tổ, theo tin tình báo, không chừng hai người này cũng có tiềm lực sánh ngang vị bất hủ đại đế thời thượng cổ kia

hai mắt hắc thi thiên ma đế híp lại, mặt lộ vẻ trầm ngâm, nếu như vậy, 2 người này đúng là sẽ trở thành đại địch của ngoại vực tà tộc bọn họ, tương lai một khi khai chiến, đây sẽ là 2 tảng đá lớn chặn đường ngoại vực tà tộc.

- Nhưng may là thực lực tổng thể của ngoại vực tà tộc ta cao hơn đại thiên thế giới, hơn nữa...

. Nghĩ đến đây,trong mắt hắc thi thiên ma đế cũng hiện ra ý lạnh lẽo, khóe miệng nhấc lên một nụ cười quỷ dị.

- Ngoại vực tà tộc ta mưu đồ đã mấy vạn năm, chỉ cần kế hoạch thành công...cho dù tương lai 2 người này không kém bất hủ đại đế đi chăng nữa, cũng không thể nào cản được bước chân của ngoại vực tà tộc ta

- Hừ, giờ cứ để các ngươi đắc ý, đợi đến lúc đại kế của ngoại vực tà tộc ta thành...nhất định phải tìm võ tổ ngươi rửa lại mối thù chặt tay hôm nay

hắc thi thiên ma đế cười lạnh một tiếng, vung tay lên, liền có vô tận tử khí tràn tới, bao phủ lấy thân thể khổng lồ của hắn, cuối cùng biến mất giữa hư vô.

trong hạ vị diện.

nhìn trận chiến ngoài thiên ngoại đã nhanh chóng phân ra thắng bại, Mục Trần cũng không kìm được mà cảm thán một tiếng,trong mắt lộ ra vẻ khâm phục, mặc dù nhìn như 2 bên ở cùng một tầng thứ, nhưng giao thủ một lần này đã lộ ra cao thấp, hắc thi thiên ma đế kia cũng là tồn tại có thể so với thánh phẩm thiên chí tôn, nhưng so với võ tổ thì hiển nhiên còn kém một bậc.

mặc dù hôm nay rốt cục hắn đã bước vào cảnh giới thiên chí tôn ngày đêm mơ ước, nhưng hắn biết, mình vẫn còn một con đường rất dài phải đi.

- Thật không hổ là võ tổ trong truyền thuyết!

lúc này bạch long chí tôn cũng đã phục hồi tinh thần lại, kích động đến mức thân thể cũng run rẩy.

Mục Trần cười cười, sau đó ánh mắt của hắn dần trở nên lạnh lẽo, nhìn về phía huyết ma hoàng sắc mặt đờ đẫn cách đỏ không xa, hờ hững nói:

- Bây giờ còn bài tẩy gì nữa không?

Huyết ma hoàng giật mình, thân hình chợt lui, hóa thành một đạo huyết quang bỏ chạy về phía chân trời, cục diện hiện tại, hắn đã mất đi tất cả chiến ý, giờ cũng không còn hy vọng gì để bảo hộ chủng tộc, chỉ cần có thể thoát được tính mạng đã là tốt rồi.

- Cần ta giúp một tay không?

Một thanh âm trầm ổn từ trên trời truyền tới, chỉ thấy một luồng linh quang từ trên trời giáng xuống, đáp xuống bên cạnh Mục Trần, chính là võ tổ.

- Loại người này cũng không cần làm phiền võ tổ tiền bối, vãn bối có thể tự giải quyết

. Mục Trần nghe vậy, chỉ cười một tiếng, sau đỏ tâm niệm vừa động, hắc bạch Mục Trần phóng lên cao, truy kích về phía huyết ma hoàng bỏ chạy.

- Nhất khí hóa tam thanh không hổ là một trong 36 đạo tuyệt thế thần thông, xem ra ngươi đúng là tu luyện thành công rồi

. Võ tổ nhìn 2 đạo hóa thân của Mục Trần, khẽ gật đầu khen.

- Chẳng qua chỉ là hưởng phúc ấm của tiền nhản, may mắn luyện thành ma thôi

. Mục Trần lại không tỏ ra đắc ý, lắc đầu nói.

- Cần gì phải khiêm tốn như thế, tuổi tác như vậy đã là thiên chí tôn, quét mắt toàn đại thiên thế giới cũng đủ để người ta rung động

. Võ Tổ cười cười, hắn quét Mục Trần một cái, trong mắt có vẻ tán thường, lần trước khi thấy Mục Trần, ngay cả địa chí tôn hắn còn chưa đạt được, vậy mà ngắn ngủi không tới 10 năm, Mục Trần cũng đã đặt chân vào thiên chí tôn cảnh.

Thiên phú cùng tốc độ tu luyện bực này, cũng tỏ ra bất phàm.

Đối với sự đánh giá cao của võ tổ, Mục Trần cũng chỉ ngượng ngùng gãi đầu, bởi vì một đoạn thời gian tu luyện của hắn thật ra là ở trong khoảng không gian kỳ dị có thời gian trôi qua cực kỳ chậm, nên mặc dù nhìn qua chỉ nửa ngày, nhưng trong hỗn độn hắn như đã trải qua trăm năm.

- Con bé lâm tĩnh này ở phương diện tu luyện có thể kiên trì bằng nửa ngươi thôi là ta cũng thấy thỏa mãn rồi

. Vừa nghĩ tới con gái bảo bối hoạt bát không lúc nào chịu ngồi yên của mình, cho dù là nhân vật truyền kỳ như võ tổ cũng cảm thấy có chút đau đầu.

Nghĩ đến tính cách thi thoảng lại trốn nhà đi bụi của lâm tĩnh, Mục Trần cũng mỉm cười một tiếng, nhưng cũng không nói thêm cái gì, nhỡ đâu sau này lâm tĩnh biết hắn nói xấu nàng trước mặt cha nàng, sợ rằng hắn chạy không thoát.

may mà võ tổ cũng không nói nhiều về vấn đề này, mà là nhìn tòa hạ vị diện này, sau đó cười nói:

- Không ngờ tòa hạ vị diện này lại có tồn tại vị diện chi linh, cơ duyên của ngươi cũng thật tốt

dĩ nhiên hắn chỉ cần liếc một cái là nhận ra, Mục Trần đã trờ thành vị diện chủ của hạ vị diện này, hơn nữa lần này đột phá đến thiên chí tôn cũng là nhờ nguồn sức mạnh này.

mà trên toàn bộ đại thiên thế giới, hạ vị diện cũng có vị diện chi linh như vậy cũng là rất hiếm, thậm chí ngay cả những cổ tộc kia cũng sẽ động tâm, bởi vì mượn sức mạnh của vị diện chi linh, họ rất có thề sẽ tạo ra được một vị thiên chí tôn.

- Võ tổ tiền bối hẳn cũng là vị diện chủ? không biết rốt cục cái này có ích gì với ta...vả lại, ta phía làm như thế nào?

. Mục Trần do dự một chút mới thỉnh giáo nói, mặc dù hắn đã trở thành vị diện chủ, nhưng lại hoàn toàn không biết rốt cục phải làm như thế nào, nhưng may là có võ tổ tiền bối ở đây cũng là một vị diện chủ.

Võ tổ cười cười, nói:

- Lợi ích của vị diện chủ cũng không nhỏ, sau này nếu ngươi đối chiến với người khác, chỉ cần tâm niệm vừa động là có thể kết nối với vị diện, từ trong đó không ngừng cung cấp nguồn linh lực dồi dào, như thế tự nhiên ngươi sẽ chiếm một chút ưu thế

Mục Trần nghe vậy trong lòng cũng hơi động, khi hắn dùng huyền long quân cùng với thúc giục bát bộ phù đồ cần tiêu hao nhiều linh lực, như thế sau này hắn có thể mượn tòa hạ vị diện này để bổ sung, như thế lại bớt không ít phiền phức.

- nhưng ngươi cũng phải biết không được làm quá mức, đây dù sao cũng chỉ là hạ vị diện, nếu làm quá mức sẽ khiến vị diện sụp đổ, vô số sinh linh trong đó cũng sẽ hủy diệt theo.

Võ tổ nhắc nhở.

thần sắc Mục Trần ngưng lại, trịnh trọng gật đầu, hiện giờ hắn đã trở thành chúa tể của vị diện này, có thể dễ dàng không chế sự tồn vong của ức vạn sinh linh ờ đây, nếu không biết kiểm soát sợ rằng sẽ mang đến sự hủy diệt cho vị diện này.

- Ta đã từng đáp ứng vị diện chi linh rằng sẽ bảo vệ vị diện này, không để cho sinh linh trên thế gian này chịu khổ sở vì ngoại vực tà tộc xâm chiếm, thế nhưng ngoại vực tà tộc lại có thể tiến vào đây, có nghĩa là còn có không gian tiết điểm khác nối với khu vực của ngoại vực tà tộc, nếu tương lai không xử lý cái này, không chừng sẽ còn có ngoại vực tà tộc khác tiến vào.

Mục Trần trầm ngâm nói.

Võ tổ nghe vậy, nói:

- Cái này cũng đơn giản, hiện giờ ngươi đã là vị diện chủ của vị diện này, tự nhiên sẽ có năng lực dịch chuyển vị diện, chỉ cần ngươi dịch chuyển vị diện đến địa vực an toàn, tự nhiên không gian tiết điểm cũng sẽ biến hóa.

ánh mắt Mục Trần sáng lên, như thế,hẳn là hắn có thể dịch chuyển vị diện này đến thiên la đại lục, hơn nữa nghĩ cách khiến tòa vị diện này liên thông với đại thiên thế giới,ngày sau chĩ cần hạ vị diện này cỏ người có thể đánh vỡ được rào chắn vị diện, liền có thể trực tiếp tiếp dẫn vào Mục phủ.

mà người có thể làm được đến bước này hiển nhiên là thiên tư trác tuyệt, tương lai không chừng còn cỏ khả năng tiến vào thiên chí tôn cảnh, nhân vật như thế, thế lực khắp nơi trên đại thiên thế giới đều cực kỳ khát vọng, cho nên Mục phủ bọn hắn tất nhiên cũng sẽ không bỏ qua.

Nghĩ đến đây, Mục Trần quay đầu về phía đám người bạch tố tố, cười nói:

- Đã như vậy, sau này ta sẽ liên thông vị diện này với đại thiên thế thế giới, hẳn là cấp bậc năng lượng của thế giới này cũng sẽ tăng lên, đến lúc đó chỉ cần các ngươi có thể phá vỡ rào cản vị diện, vậy Mục phủ chúng ta lúc nào cũng sẽ hoan nghênh các ngươi gia nhập

Bạch tố tố cùng đông đảo cường giả hạ vị diện nghe vậy đều mừng rỡ, cung kính đáp ứng, bọn họ hiểu rõ, đây sẽ là cơ duyên của thế giới bọn họ, cỏ cường giả như Mục Trần trông nom, sau này bọn họ cũng sẽ không bị ngoại vực tà tộc kia tùy ý chém giết nữa, hơn nữa còn có thể theo đuổi tầng thứ cao hơn.

Mục Trần cười cười, chợt tâm thần vừa động, chỉ thấy nơi xa có 2 đạo lưu quang xẹt qua chân trời, đáp xuống phía trước, chính là 2 đạo hóa thân của hắn.

Mà lúc này, trước mặt bọn họ là một viên huyết hồng quang cầu trôi lơ lửng, bên trong quang cầu có thể thấy được gương mặt dữ tợn ác độc của huyết ma hoàng.

Hiển nhiên, bị 2 đạo hóa thản chặn đường, huyết ma hoàng này rốt cục cũng không trốn thoát, cuối cùng bị phong ấn.

Mục Trần vung tay áo lên, liền thu huyết hồng quang cầu vào trong phù đồ tháp, trấn áp xuống, sau đó hướng về phía võ tổ cung kính ôm quyền:

- Hôm nay thật là đa tạ võ tổ tiền bối xuất thủ tương trợ

Võ tổ xua tay một cái, nói:

- Trảm sát tà ma vốn tà chuyện mỗi người đại thiên thế giới ta đều tận lực, chĩ tiếc là không thể chém chết hắc thi thiên ma đế kia ở đây

Mục Trần xấu hổ, tiền bối trước mặt này quả là có chút hung hãn, hắc thi thiên ma đế kia là thiên ma đế đó, nếu quả thật bị chém chết ở đây, cỏ lẽ đối với ngoại vực tà tộc cũng là cắt thịt.

Nhưng mà hắn cũng hiểu rõ, với năng lực của võ tổ, không chừng thật sự có khả năng này.

- võ tổ tiền bối, sau này nếu có gì cần vãn bối góp sức, xin cứ việc phân phó

. Mục Trần chân thành nói, võ tổ cùng viêm đế đã từng cho hắn một lá bùa bảo mệnh,nghĩ lại cũng coi như người bảo hộ cho con đường tu luyện của hắn,nhiều lúc hắn lảm vào hiểm cảnh, nếu không nhờ sự tương trợ của bọn họ thì có lẽ cũng không dễ dàng gì vượt qua, cho nên, sự giúp đỡ ấy cũng là rất quan trọng.

vậy nên,không nghi ngờ gì, 2 vị này chính là có đại ân bảo vệ đối với hắn.

võ tổ cười xòa một tiếng, tay áo phẩy phẩy, vẻ mặt kiên nghị có một mị lực trầm ổn, nói:

- Ta cùng với viêm đế giúp ngươi, chẳng qua là vì ngươi có tiềm lực xứng đáng, cũng là hy vọng tương lai khi ngoại vực tà tộc một lần nữa xâm chiếm đại thiên thế giới chúng ta, bên cạnh bọn ta còn có thể có thêm người đồng đạo

Thanh âm vừa dứt, võ tổ cũng không nhiều lời nữa, hướng về phía Mục Trần khoát tay một cái, thân thể dần dần tiêu tán.

- Mục Trần, tuy ngươi đã tiến vào thiên chí tôn cảnh nhưng lại chưa tới điểm cuối, nhất định không thể lười biếng, nếu không khi đại kiếp lại tới, sẽ không có cách nào ứng kiếp mà sinh*

. Thân hình võ tổ tản đi, mà tiếng nói nghiêm nghị của hắn vẫn còn vang vọng bên tai Mục Trần. (*ứng kiếp mà sinh: Đại khái là năng lực sinh tồn qua kiếp nạn)

Sắc mặt Mục Trần cũng nghiêm nghị, hắn có thể nghe ra sự trịnh trọng trong lời nói của võ tổ, đối mặt với ngoại vực tà tộc, cho dù là tồn tại mạnh bực này cũng cảm thấy nguy cơ, như vậy có thể thấy, rốt cục ngoại vực tà tộc kia là uy hiếp bực nào đối với đại thiên thế giới bọn họ.

- vãn bối nhớ kỹ.

Mục Trần thấp giọng nói, sau đó hắn cũng ngẩng đầu lên, ngoại vực tà tộc là sự uy hiếp trong tương lai, còn hiện tại, hắn cũng nên đi giải quyết những chuyện vẫn canh cánh trong lòng những năm qua rồi.

Hít.

hắn hít một hơi thật sâu, ánh mắt cũng dần dần trở nên sắc bén, tiếng tự nhủ chậm rãi vang lên:

- Phù đồ cổ tộc, đã nhiều năm như vậy, rốt cục ta cũng đợi đến ngày này!

Bình luận