Đại Chúa Tể

Chương 1397: Hắc Thi Thiên Ma Đế


Nơi này là một phương thế giới u ám, nhật nguyệt ám trầm, tựa như tản ra ánh sáng xám xịt, bao phủ toàn bộ thiên địa vô tận.

ong!

trong thiên địa này, chợt có một luồng dao động bất thường xuất hiện, một vòng xoáy không gian to lớn hình thành, loại dao động đó lập tức khiến cho không ít tồn tại cường đại ở thế giới này chú ý.

từng ánh mắt xuyên qua không gian bắn tới, nhìn về phía cuối của vòng xoáy không gian, nơi đó tựa hồ như tiếp nối với một hạ vị diện.

- Lại có người thúc giục dẫn ma phù

- Nhìn dao động này hẳn là huyết tà tộc, không ngờ cái tiểu tộc này lại xuất hiện ma đế, quả nhiên là giỏi che giấu

- Nhưng dù gì thì cũng là tiểu tộc, nội tình yếu kém, nếu không thì làm sao lại bị ép sử dụng dẫn ma phù, như thế cũng sẽ khiến người khác nhòm ngó, sợ rằng mảnh hạ vị diện này vô duyên với bọn hắn rồi

- Dẫn ma phù này chỉ có thể khiến một vị ma đế hàng lâm, vậy xem ai cỏ hứng thú

trong thiên địa, từng đạo ma niệm trao đổi, nhưng nhất thời lại không có ma đế nào muốn động thủ, dù sao hạ vị diện này đã bị huyết tà tộc vét sạch sẽ, giá trị cũng không phải quá lớn, mà trước mắt tình hình không rõ ràng, nếu tùy tiện tiến vào sợ là không khôn ngoan.

Mà trong lúc một vài ma đế đang cân nhắc, ở một không gian tràn đầy thi khí, trên một bạch cốt vương tọa cao gần vạn trượng, có một đạo cự ảnh đen sì đang nhắm 2 mắt, lúc này, dường như hắn có cảm ứng, chợt mở mắt ra.

ánh mắt của hắn xuyên thấu không gian, trực tiếp xuyên thủng không gian thông đạo, xuyên qua rào chắn vị diện, thu tất cả hạ vị diện này vào trong tầm mắt, mà cuối cùng, ánh mắt của hắn dừng lại trên một thân ảnh trẻ tuổi, trong con ngươi xám trắng thoáng hiện vẻ lạnh lẽo thấu xương.

- trên người của kẻ này lại có tử vong khí tức mà hài nhi của ta lưu lại, hẳn hắn chính là hung thủ đã giết hài nhi của ta

. Cự ảnh đen sì này phát ra một tiếng hừ lạnh, chợt vung tay áo lên, bàn tay tự lìa khỏi thân thể, sau đó hóa thành một đạo hắc quang, chấn vỡ hư không, chỉ mấy hô hấp đã xuất hiện trước xoáy không gian, tiến vào trong đó.

một màn này cũng khiến đông đảo ma đế chú ý, mà khi bọn họ cảm ứng được người vừa xuất thủ thì trong lòng đều không nhịn được mà run lên.

- Là Hắc Thi Thiên Ma Đế của Thi ma tộc

- Làm sao vị này lại xuất thủ?

Thi ma tộc này chính là một trong 32 đại tộc của ngoại vực tà tộc, mà cự ảnh đen sì vừa xuất thủ đó lại chính là tộc trưởng của Thi Ma Tộc, đã bước chân vào tầng thứ thiên ma đế, có thể nói là một trong những người mạnh nhất trong ngoại vực tà tộc.

tồn tại bực này hầu như sẽ không dễ dàng xuất thủ, nhưng hiện tại hắn đã ra tay, làm sao lại không khiến những ma đế đang nhòm ngó kia nghi ngờ cùng rung động chứ.

tuy là vị thiên ma đế kia chỉ biến bàn tay thành hóa thân để tiến vào hạ vị diện kia, nhưng bằng sức mạnh của thiên ma đế, dù chỉ là một bản tay thôi thì sức mạnh trong đó cũng xa xa không phải thiên chí tôn tầm thường có thể so sánh được.

- xem ra, là thiên chí tôn của hạ vị diện kia khiến vị đại nhân ấy căm phẫn, khặc khặc, thật là đáng thương

đông đảo ma niệm bắt đầu tản đi, hiện giờ có một vị thiên ma đế xuất thủ, thiên chí tôn đó của đại thiên thế giới sẽ không còn một con đường sống.

trong hạ vị diện.

nhìn không gian thông đạo như đánh vỡ không gian, nối tiếp đến một phương thế giới khác, ánh mắt Mục Trần cũng hơi ngưng, lúc này tâm niệm vừa động, linh lực mênh mông hóa thành cự thủ, che khuất bầu trời, hung hăng đánh lên xoáy không gian, định đánh nát nó,

ùng!

thiên địa rung động, thế mà xoáy không gian kia cũng chỉ rung lên, cũng không bị vỡ vụn, vì lúc này, Mục Trần đã cảm ứng được, dường như có một khí tức tà ác không cách nào hình dung đang từ đầu kia của thông đạo tiến tới.

cỗ khí tức tà ác này vừa xuất hiện, liền trực tiếp bao phủ toàn bộ thế giới, dưới loại khí tức đó, vô số sinh linh sợ hãi run rầy, thậm chí ngay cả thiên địa đều đang chấn động gào thét.

- Khí tức này..

. Con ngươi của Mục Trần hơi co lại, khí tức đó hắn cũng không xa lạ gì, bởi vì trước đó hắn đã cảm nhận được nó từ trên người hoàng tử của thi ma tộc, nhưng hiển nhiên, khí tức tử vong xuất hiện lần này mạnh mẽ hơn so với hoàng tử thi ma tộc kia không biết bao nhiêu lần.

Huyết ma hoàng cũng có chút kinh ngạc nhìn không gian thông đạo, một lát sau mới khiếp sợ thất thanh nói:

- Hắc thi thiên ma đế?

tuy là dẫn ma phù có thể đưa ma đế tới tương trợ, nhưng tới giờ huyết ma hoàng cũng chưa từng nghĩ là hắn có thể đưa được tồn tại bực này tới đây, phải biết, cho dù là trong toàn bộ ngoại vực tà tộc, hắc thi thiên ma đế kia cũng là tồn tại đỉnh phong, nhắc tới, tồn tại như thế căn bản cũng sẽ không để ý tới sự chiêu dẫn của hắn mới phải.

nhưng bất kể hắn khiếp sợ thế nào, sự việc trước mắt này cũng là sự thật.

vì vậy, sau khi khiếp sợ qua đi, huyết ma hoàng một lần nữa nhìn về Mục Trần, ánh mắt cũng trở nên vô cùng thương hại, lắc đầu cười khẩy nói:

- Ngươi cũng thật xui xẻo đến cực điểm

Nếu như lần này chỉ là một vị ma đế khác tới, có lẽ Mục Trần vẫn có thể duy trì không bại, nhưng ai mà ngờ tới, cuối cùng lại là thiên ma đế của thi ma tộc!

Mục Trần không để ý tới sự châm biếm của hắn, sắc mặt ngưng trọng nhìn về cuối không gian thông đạo, nơi đó khí tức tử vong không ngừng thẩm thấu vào, hiển nhiên vị thiên ma đế của thi ma tộc kia đang đánh vỡ rào cản vị diện, cố gắng hàng lâm xuống mảnh vị diện này.

thiên ma đế hiển nhiên là có sức mạnh không cách nào tường tượng, cho dù rào cản vị diện vô cùng chắc chắn cũng bị vỡ nát với một tốc độ kinh người, chỉ thời gian mấy phút đồng hồ, Mục Trần đã nhìn thấy, một đạo hắc quang dường như đã xuất hiện ở bên ngoài thế giới, bên trong hắc quang mơ hồ có thể thấy được một bàn tay xương khô đen sì.

bàn tay đen sì kia tản ra hắc quang, dần dần vặn vẹo, cuối cùng biến thành một thân ảnh đen sì, hắn giống như ma thần đứng sừng sững đứng ngoài hạ vị diện, ánh mắt tựa như xuyên qua tầng tầng chướng ngại, phong tỏa trên người Mục Trần, thanh âm không chút tình cảm

của hắn tựa như từ thiên ngoại truyền tới, vang dội mỗi cái ngóc ngách nhỏ trên thế giới này.

- Chính là ngươi giết con của ta?

ánh mắt Mục Trần ngưng lại, giờ mới hiểu tại sao lần này lại dẫn tới thiên ma đế của thi ma tộc, rõ ràng là vì lần trước hắn giết hoàng tử thi ma tộc mới dẫn tới phiền toái.

Hoàng tử kia trước khi chết đã từng dùng một tia khí tức bám lên người hắn, nhưng trước kia hắn ở đại thiên thế giới, cho nên thiên ma đế kia không cách nào cảm ứng được, nhưng trước đó huyết ma hoàng đã nối tiếp địa vực của ngoại vực tà tộc, thiên ma đế đó đã có cảm ứng, phát hiện ra luồng khí tức trên người hắn.

Mục Trần híp hai mắt lại, bình tĩnh gật đầu một cái

- Đã như thế, hôm nay bản tọa bắt ngươi về, luyện thành thi khôi, an ủi con ta đi

. Hắc thi thiên ma đế thản nhiên nói, chỉ là trong thanh ảm của hắn cũng lộ ra ý tàn khốc.

Mục Trần nghe vậy chỉ cười một tiếng, nói:

- Sợ rằng cũng không được như ngươi mong muốn đâu

- A?

Hắc thi thiên ma đế lãnh khốc cười một tiếng, hắn đưa mắt nhìn xuống toàn bộ thế giới vị diện, nói:

- Chẳng lẽ ngươi cho rằng lần này trở thành vị diện chủ thì có thể chống lại bản tọa hay sao?

- ta cũng không có tự đại như thế!

. Mục Trần cười cười, hắn dù tự tin thế nào cũng không cảm thấy lúc này mình có năng lực chống lại một vị thiên ma đế, mặc dù thiên ma đế này chẳng qua chỉ là một phân thân do bàn tay biến thành ma thôi.

- Ngươi còn muốn giở trò quỷ gì?

Huyết ma hoàng cười lạnh nói, không hiểu ý của Mục Trần.

Hắc thi thiên ma đế thì lại khẽ cau mày, hắc quang hiện lên trong mắt hắn, dáng vẻ cổ quái của Mục Trần khiến hắn cảm thấy hơi kỳ quái.

- Bất kể thế nào, trước tiên cứ bắt lại đã

. Hắc quang trong mắt hắc thi thiên ma đế đột nhiên trở nên mạnh mẽ, đưa bàn tay ra, thi khí vô tận tràn ngập tới, trực tiếp cứng rắn đánh lên hạ vị diện, sức mạnh kinh khủng như thế trực tiếp khiến toàn bộ hạ vị diện đều run rẩy, bầu trời vỡ vụn, cả vùng đất sụp đổ.

đối mặt với sức mạnh hủy thiên diệt địa của hắc thi thiên ma đế, thần sắc của Mục Trần cũng không có chút gợn sóng nào, sau đó, thậm chí là 2 mắt khép hờ, mặc do hắc thi thiên ma đế rung chuyển thế giới.

- Nhắm mắt chờ chết sao?

Huyết ma hoàng châm chọc lên tiếng,cố gắng quấy nhiễu tâm tình của Mục Trần, bởi vì sự bình tĩnh của Mục Trần lúc này khiến hắn cảm thấy chút bất an.

nhưng mà Mục Trầ`n cũng không để ý tới hắ’n.

oanh oanh!

thế giới không ngừng chấn động, đám người bạch tố tố, bạch long chí tôn hoảng sợ nhìn bên ngoài hư không xa xôi, chỉ thấy ở nơi đó, dường như dần dần có thi khí đáng sợ xuyên thấu qua rào chắn vị diện, tràn vào trong.

dưới công kích của hắc thi thiên ma đế, cả tòa vị diện lảo đảo như sắp sụp đổ, dường như sắp vỡ vụn không thề giữ được.

nhưng mà cũng đúng lúc này, 2 mắt khép hờ của Mục Trần rốt cục mở ra, hắn nhìn bên ngoài vị diện, khuôn mặt tuấn dật cũng hiện lên một nụ cười.

bên ngoài vị diện, hắc thi thiên ma đế nhìn nụ cười của Mục Trần thì nhíu mày, lúc này hắn điểm ngón tay một cái, vô tận thi khí hội tụ đến, biến thành một cái đầu lâu khổng lồ mấy chục vạn trượng, đầu lâu phát ra tiếng rít gào, xông lên phía trước, há miệng muốn cắn nuốt cả hạ vị diện.

nhìn cảnh này, sợ rằng chỉ một hớp là cỏ thể xé ra một lỗ trên hạ vị diện.

nhưng mà, cũng đúng lúc đầu lảu kia muốn chạm tới vách ngăn vị diện,trong nháy mắt, bên ngoài vị diện dường như có tiếng sấm vô cùng cuồng bạo vang lên, ngay sau đỏ, lôi quang vô tận đánh nát không gian, không biết từ chỗ nào cuốn tới, trực tiếp đánh cho đầu lâu mấy chục vạn trượng kia thành một mảnh hư vô.

- kẻ nào dám phá hỏng việc của bản tọa?

Hắc thi thiên ma đế thấy vậy, con ngươi chợt co rụt lại, lạnh lùng nói.

Mục Trần thì nhẹ nhàng thở mạnh ra một hơi, tự cười tự nói:

- Cuối cùng cũng tới.

Lúc này, bàn tay đang nắm chặt của hắn cũng từ từ mở ra, chỉ thấy bên trong bàn tay có một mảng bụi đá, chậm rãi theo kẽ tay phiêu tán ra.

mà cũng đúng lúc này, bên ngoài không gian hư vô bị xé rách, dường như có một mảnh lôi hải trong đỏ ầm ầm tiến ra, bên trên lôi hải, một thân ảnh vĩ ngạn tay cầm lôi trượng, bước ra khỏi hư không, xuất hiện bên ngoài hạ vị diện.

Cùng lúc đó, tiếng sấm mênh mông vang vọng cả thế giới, một thanh âm hùng vĩ từ trên trời giáng xuống.

- Đường đường là thiên ma đế, nếu muốn tìm đối thủ vậy cứ đến võ cảnh ta là được, cần gì phải ra oai ở chỗ hạ vị diện nho nhỏ này?

- Thật sự coi đại thiên thế giới ta không cỏ ai hay sao?

Bình luận