Đại Chúa Tể

Chương 1395: Thuở nhỏ ra Bắc Linh, hiện tại leo Thiên Môn


ong ong!

Hỗn độn trên cao, một vùng đem ngòn trống rỗng rơi xuống, dáng vẻ phiêu miểu, tốc độ dù không nhanh nhưng khoảnh khắc đó, Mục Trần biết chắc chắn mình tránh không được.

Thoáng chốc, một cảm giác nguy hiểm không cách nào hình dung dâng lên trong đầu Mục Trần, cái này khiến hắn hiểu ra, nếu hơi xơ xẩy chút thôi, không chừng hôm nay sẽ thật sự bỏ mạng lại đây.

vì vậy, tâm niệm hắn vừa động, không chút do dự thúc giục bất hủ kim thản đến mức tận cùng, ánh sáng tử kim rực rỡ, điều động tất cả sức mạnh mà cũng không cần để ý đến những vết nứt trên người nữa.

Một bông bất hủ kim liên to lớn lại một lần nữa xuất hiện, tạo thành phòng ngự.

Đây là thủ đoạn mạnh nhất của Mục Trần, mặc dù với năng lực của hắn hiện giờ cũng rất khó thi triển 2 lần liên tiếp, bởi vì sự tiêu hao đó sẽ tạo thành tổn thương đối với bất hủ kim thân, nhưng hiện tại đã là thời khắc mấu chốt, chắc chắn hắn sẽ không giữ lại cái gì nữa, nếu không tất cả sẽ hóa thành hư vô.

Mà trong lúc Mục Trần đang thúc giục phòng ngự mạnh nhất, hố đen rơi xuống, nhẹ nhàng rơi lên trên kim liên.

Nháy mắt khi va chạm, chợt có vô tận hắc quang từ trong đó bắn ra, hắc quang bao phủ xuống, vừa mới tiếp xúc một cái, chỉ thấy hắc liên đã rung đùng đùng, chớp mắt sau đó liền sụp đổ với tốc độ mắt thường cũng thấy được.

Đó thực sự là hóa thành hư vô, thậm chí dưới hắc quang chiếu rọi, ngay cả linh lực cũng tiêu tán.

Phòng ngự mạnh mẽ của Mục Trần lại không có chút sức ngăn trở nào trước hắc quang chiếu rọi.

Lúc này, nội tâm của Mục Trần cũng run lên kịch liệt, thân thể của hắn hiện giờ đã cải tạo được một nửa, hắn ngẩng đầu nhìn kim liên mấy chục hơi thở đã bị ăn mòn, trong lòng toát lên một khí tức tử vong.

Lúc này nếu là người tầm thường, có lẽ đã sớm kinh hãi tuyệt vọng, nhưng những năm qua Mục Trần cũng trải qua không ít thời khắc sinh tử, cho nên mặc dù con ngươi có hơi xao động, nhưng cũng không có bao nhiêu vẻ sợ hãi.

Hắn mím chặt môi, cũng không vì hố đen không thể ngăn cản kia mà từ bỏ, mà là sốc lại tinh thần, bản thân dung hợp với bất hủ kim thân, toàn lực kháng cự.

Lại mười mấy hơi thở trôi qua, kim liên đã hoàn toàn hóa thành hư vô, mà hố đen sâu thẳm kia lại một lần nữa rơi xuống, lần này nhắm thẳng vào bất hủ kim thân cùng Mục Trần đang cải tạo được 1 nửa thân thể.

Mục Trần ngẩng đầu, sắc mặt không chút cảm xúc, chỉ là bất hủ kim thản lại càng bộc phát ra ánh sáng rực rỡ chói chang, từ xa nhìn lại giống như một tôn đại phật, tĩnh tọa hư không.

Hố đen rơi xuống, hắc quang vô cùng bá đạo chiếu rọi lên trên bất hủ kim thân.

Hắc quang chiếu lên, ánh sáng tử kim cũng dần dần ảm đạm, cuối cùng từng bộ phận của bất hủ kim thân dần dần hóa thành hư vô.

Mục Trần ngưng mắt nhìn cảnh này, 2 mắt cũng chậm rãi nhắm lại, ở thời khắc hủy diệt này, dường như tinh thần của hắn hoàn toàn dung hợp với bất hủ kim thân.

Một sự minh ngộ dâng lên trong lòng.

Hắc quang bao phủ, không mất bao lâu, bất hủ kim thân đã hoàn toàn tan biến dưới hắc quang, mà ngay sau đó, thân thể đang cải tạo được một nửa của Mục Trần cũng tiêu tán theo.

vì thế, giữa hỗn độn, thân ảnh của Mục Trần đã hoàn toàn tiêu tán, dường như đã hóa thành hư vô trước thiên tôn kiếp vậy.

Mà cùng với việc Mục Trần tiêu tán, lỗ đen cũng dần dần tan biến trong thiên địa.

Toàn bộ hỗn độn lại trở về tĩnh mịch.

Tĩnh mịch như vậy không biết kéo dài bao lảu, tựa như 10 năm, tựa như trăm năm, nhưng mà bất kể năm tháng có trôi qua, giữa hỗn độn này, thời gian vẫn cứ chậm chạp trì trệ.

Ngoài huyết ma sơn.

Đám người bạch tố tố ngưng mắt nhìn tòa phù đồ tháp khổng lồ, trong mắt có vẻ thấp thỏm lo âu, tuy là Mục Trần ở giữa hỗn độn tu luyện mấy chục năm, nhưng ở nơi này mới trôi qua không quá nửa ngày mà thôi.

Nhưng dù chỉ là nửa ngày, vẫn khiến đám người bạch tố tố thấp thỏm lo âu.

Bời vì họ có thể cảm giác được, linh quang trên phù đồ tháp kia đã bắt đầu ảm đạm dần, cũng có nghĩa là không bao lâu nữa, sợ rằng huyết ma hoàng kia sẽ thoát khốn ra.

Đến lúc đó nếu Mục Trần còn chưa quay lại, sợ rằng trong nháy mắt, đám người bọn họ cũng sẽ hỏa thành bụi bặm dưới tay huyết ma hoàng.

- Không cần gấp gáp, chúng ta đã làm đến bước cuối cùng rồi, thành hay bại mặc cho trời định

. Bạch long chí tôn thì lại tỏ ra lạnh nhạt, sinh tử vốn là chuyện thường, hơn nữa hắn cũng biết, đã đến bước này, có lo lắng thế nào đi nữa cũng là vô dụng, thay vì cứ thấp thỏm lo âu thì không bằng cứ an tĩnh mà chờ đợi.

Bạch tố tố nghe vậy, cũng bình tĩnh lại một chút, nàng khẽ gật đầu, nói:

- Đại nhân nhất định sẽ thành công!

Bạch long chí tôn thì than nhẹ một tiếng, hắn đã tu luyện trên đại thiên thế giới một khoảng thời gian rất dài, dĩ nhiên là biết muốn tấn thăng lên thiên chí tôn vất vả ra sao, cho dù là những cổ tộc nội tình thâm hậu trên đại thiên thế giới, muốn tạo ra một vị thiên chí tôn cũng cực kỳ khó khăn, bởi vì khi tấn thăng thiên chí tôn có rất nhiều cửa ải sinh tử, không may mắn một chút thì sẽ tan thành tro bụi.

Cho nên mặc dù hắn cảm thấy Mục Trần đúng là kỳ tài ngút trời, nhưng cỏ thể đột phá đến thiên chí tôn hay không cũng không dám chắc được.

giữa hỗn độn, không biết năm tháng đã trôi qua bao lâu.

Tĩnh mịch tràn ngập, chợt có một ngày, trong hỗn độn có dị động truyền ra, chỉ thấy giữa hỗn độn, dường như có một hại bụi tử kim, mới lúc đầu còn yếu ớt, nhưng lúc lâu sau, ánh sáng tử kim càng tăng mạnh.

ánh sáng lan ra, một hạt bụi tử kim chợt phình to, mười mấy hơi thở sau đó đã biến thành một cái kén to chừng ngàn trượng.

Bên trên kén dường như khắc rõ những văn lộ cổ xưa được thiên địa tạo thành, kim văn lan tràn, tượng trưng cho bất hủ chi ý.

Kén tử kim vừa hình thành liền nuốt lấy ánh sáng hỗn độn trong thiên địa, một lúc lâu sau, dường như đã đạt tới cực hạn, chỉ nghe rắc rắc một tiếng, bên trên kén chợt có vết nứt lan ra.

rắc rắc rắc!

vết nứt càng ngày càng lan rộng, rất nhanh sau đó đã lan ra từng góc nhỏ trên chiếc kén, vì thế, một khắc sau, kén rung lên, chợt nổ tung ra.

ức vạn đạo ánh sáng tử kim bắn ra, ngay cả hỗn độn cũng bị kim quang bắn thủng ra.

giữa hỗn độn, chợt có một cỗ khí tức không cách nào hình dung dần ngưng tụ, dưới sự hình thành của khí tức này, ngay cả ánh sáng hỗn độn cũng tầng tầng thối lui, dường như không dám dính phải.

ánh sáng hội tụ, chỉ thấy giữa vô tận ánh sáng tử kim, có một đạo nhân ảnh như ẩn như hiện, mấy hơi thở sau đó, bóng người dần trở nên rõ ràng.

Nơi đó, một thanh niên cao ráo đứng chắp tay, quanh thân có ánh sáng tử kim lượn quanh, mỗi lần ánh sáng kia lóe lên đều khiến thiên địa rung động, gió thổi mây bay.

Mà người đứng giữa ánh sáng tử kim này chính là Mục Trần, lúc này, 2 mắt nhắm chặt của hắn cũng chậm rãi mở ra, bên trong 2 mắt đen nhánh dường như ẩn chứa càn khôn thương khung, thâm thúy vô cùng, chỉ quét mắt nhìn thôi cũng khiến không gian rung chuyển.

Hắn hơi cúi đầu nhìn bộ thân thể này, chỉ thấy thân thể hiện lên ánh ngọc, không chút vẩn đục, tinh khiết đến cực hạn, bởi vì lúc này, bộ thản thể này chính là máu thịt cùng linh lực hoàn toàn tương dung.

Từ nay về sau, dù thân thể của hắn có bị hoàn toàn phá hủy, nhưng chỉ cần trong thiên địa còn linh lực, chỉ bằng một ý niệm hắn sẽ có thể tái tạo lại cơ thể, tự như bất tử bất diệt.

- Đây chính là thiên chí tôn sao?

Mục Trần tự lẩm bẩm, cái loại sức mạnh khủng bố, giơ tay nhấc chân cũng đủ hủy thiên diệt địa này khiến hắn hoàn toàn say mê, sức mạnh này trong quá khứ căn bản hắn không cách nào tường tượng nổi.

Hắn có thể cảm giác được, cho dù để hắn của quá khứ toàn lúc phát động công kích, thậm chí là thúc giục bát bộ phù đồ, sợ rằng cũng không cách nào đỡ được một chưởng của hắn hiện tại.

- Sức mạnh như vậy, khó trách thiên tôn kiếp lại kinh khủng đến thế

Mục Trần hé miệng, nếu không phải ở thời khắc đối mặt với tử vong, hắn cùng bất hủ kim thân tương dung, hiểu được chí tôn thần thông thứ 3, sợ rằng lúc này hắn đúng là lành ít dữ nhiều.

Mà đạo chí tôn thần thông thứ 3 này tên là "Bất hủ sinh tử biến", chính là thần thông thuật cuối cùng của bất hủ kim thân, cực kỳ huyền diệu thần dị, nhưng điều kiện thúc giục cũng cực kỳ hà khắc, chỉ có lúc đối mặt với tử vong chân chính mới có tỷ lệ luyện thành.

Nhưng một khi tu thành, cho dù đối mặt với tử vong cũng cỏ thể dục hỏa trùng sinh, hơn nữa càng trở nên mạnh hơn.

Chỉ có điều thần thông như vậy cũng cần dũng khí lớn, dù sao không phải tất cả mọi người đều có cam đảm đối diện sinh tử như vậy.

Mục Trần khẽ mỉm cười, trong lòng cảm thán, vì một bước này, hắn đã

Trải qua bao nhiêu gian nan, bao nhiêu lần thất bại, nhưng vẫn kiên định bản tâm, không vì ngoại vật mà dao động.

Mà trải qua khổ tu ma luyện như vậy, rốt cục hôm nay cũng hưởng thành quả đơm hoa kết trái.

Tuổi nhỏ ra Bắc Linh, hiện tại Đăng Thiên Môn.

Từ nay trời cao mặc chim bay, đại thiên thế giới này rốt cục cũng có chỗ của ta.

Mục Trần khẽ cười ra tiếng, vung tay áo lên, thân hình của hắn từ từ tiêu tán giữa hư vô, mà đầy trời hỗn độn cũng theo đó mà đi.

Huyết ma sơn.

ầm!

Trong thiên địa, không ngừng có tiếng đập vang lên, mà mỗi lần tiếng đập vang lên lại khiến bạch tố tố cùng vô số người dân bản địa sắc mặt trắng bệch, run lẩy bẩy.

Bởi vì tiếng vang này chính là từ tòa phù đồ tháp kia.

Mà lúc này, phù đồ tháp không ngừng chấn động, hiển nhiên đang có một nguồn sức mạnh đáng sợ từ trong đó đánh ngược ra, mà nhìn tình hình này, hiển nhiên phù đồ tháp cũng sắp không chịu nổi.

ầm!

Lại một tiếng ầm ầm vang lên, phù đồ tháp chấn động mạnh, bị bắn lên cao, tháp bể tan tành, dường như có biển máu từ bên trong đỏ cuốn ra, cuối cùng biến thành thân ảnh huyết ma hoàng giữa không trung.

Đám người bạch tố tố nhìn thân ảnh huyết ma hoàng một lần nữa xuất hiện, trong lòng cũng không khỏi dâng lên sự tuyệt vọng.

Nhưng mà trong lúc bọn họ đã chuẩn bị chờ chết, cũng đã nhận ra huyết ma hoàng kia căn bản cũng không để ý tới bọn họ, mà là sắc mặt ngưng trọng nhìn lên bầu trời.

Đám người bạch tố tố đầu tiên là ngẩn ra, sau đó dường như hiểu ra điều gì, nhất thời chấn động ngẩng đầu, chỉ thấy trên trời cao vô tận, một luồng ánh sáng hỗn độn giáng xuống.

ánh sáng hỗn độn tản đi, một thân ảnh cao ráo quen thuộc bước ra, sau đó một tiếng cười truyền tới, khiến toàn bộ sự sợ hãi trong lòng bọn họ dịu xuống.

- Làm phiền chư vị đợi lâu!

Bình luận