Đại Chúa Tể

Chương 1380: Thỉnh cầu


Trên bầu trời tòa thành bang to lớn, một tòa thủy tinh tháp lẳng lặng lơ lửng, bên trẽn phát ra vầng sáng lưu chuyển, tản ra uy năng thần bí.

Mà trong thiên địa, bất kể là vô số người dân trong thành bang hay những cường giả huyết tà tộc, đều gắt gao chăm chú nhìn thủy tinh tháp, bởi vì bọn họ hiểu rõ, vận mệnh của bọn họ sẽ quyết định bởi việc ai có thể từ trong tòa thủy tinh tháp này bước ra!

Bởi vì đó chính là kẻ thắng sau cùng.

Cho nên, toàn bộ thiên địa đều yên tĩnh, không khí khẩn trương khắp nơi, khiến cho không ai dám mở miệng.

Mà trước đại điện, những cao tầng của người dân nơi đây cũng sốt rột đến mức trên trán không ngừng đổ mồ hôi, sau một lúc khá lâu, bọn họ khẩn trương nhìn về phía bạch y nữ vương, thấp giọng nói: "Bệ hạ, vị thiên thần đại nhân kia thật sự sẽ thắng sao?"

Nếu vị thiên thần đại nhân mà bọn họ gửi gắm toàn bộ hy vọng kia thất bại, vậy hôm nay ở chỗ này, chắc chắn sẽ máu chảy thành sông, thây chất thành núi, thậm chí nói không chừng, bọn họ sẽ bị huyết ma vương trong cơn giận dữ tuyệt diệt.

Bạch y nữ vương thanh lệ mặc dù cũng chăm chú nhìn thủy tinh tháp, nhưng so với những người khác thì nàng tỏ ra bình tĩnh hơn nhiều, nàng chỉ là nhẹ giọng nói : "Chúng ta không phải đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất hay sao?"

"Chẳng lẽ còn có tình huống nào tồi tệ hơn việc chúng ta vị nuôi nhốt như súc vật như bây giờ?"

Nghe thấy vậy, những cao tầng khác cũng im lặng, chợt nặng nề gật đầu một cái, thay vì như thế, còn không bằng tuyệt diệt cho thống khoái, ít nhất như vậy, bọn họ còn có thể giữ lại một chút tôn nghiêm.

ong!

Mà trong khi bọn họ nói chuyện, trên bầu trời, thủy tinh tháp yên tĩnh đã lâu bất chợt chấn động, vì thế, tất cả các ánh mắt trong thiên địa đều gắt gao nhìn...

cho dù là bạch y nữ vương cũng cắn chặt đôi môi đỏ mọng, bàn tay khẽ run, hiển lộ tâm trạng thấp thỏm trong lòng.

Mặc dù đã tính đến tình huống xấu nhất, nhưng ít ra trong lòng của họ không phải cũng còn có chút mong chờ cùng khát vọng sao?

Vù!

Mà dưới vô số ánh mắt khẩn trương chăm chú, trong thủy tinh tháp, một đạo lưu quang bắn ra, cuối cùng ngưng tụ thành một thân ảnh cao ráo giữa không trung.

"Là thiên thần đại nhân!"

Nhìn thân ảnh mới xuất hiện này, trong thành bang nhất thời bộc phát ra tiếng hoan hô kinh thiên động địa, vô số người kích động đến rưng rưng nước mắt, thậm chí quỳ sát xuống, điên cuồng dập đầu với thân ảnh kia.

Trên bầu trời, mục trần nhìn cả tòa thành đang sôi trào, cũng cười nhạt một cái, giơ tay lẽn, trên tay của hắn, một viên quang cầu trôi lơ lửng, bên trong quang cầu, mơ hồ có thể nhìn thấy khuôn mặt dữ tợn của huyết ma vương.

Như thế, ai cũng có thể nhận ra được, người nào mới là kẻ thắng sau cùng.

"Thiên thẩn đại nhân thật sự thắng?" Trước đại điện, những cao tầng kia choáng váng nhìn cảnh này, cuối cùng ngồi bệt xuống đất, ngơ ngác nhìn quang cầu.

Ai mà nghĩ tới, Huyết ma vương đã từng là ma thần bất khả chiến bại trong mắt bọn họ, ngày hôm nay lại chân chính bị đánh bại!

Phía trước bọn họ, bạch y nữ vương cũng kinh ngạc nhìn thân ảnh cao ráo trên bầu trời, trong con ngươi long lanh chợt có hơi nước ngưng tụ, cuối cùng hóa thành dòng nước, chảy dọc theo khuôn mặt của nàng.

Ngày này, rốt cục nàng đã chờ bao nhiêu lâu? Cũng vì thế mà nỗ lực bao lâu?

ở cái thế giới như nơi tận thế này. mặc dù nàng đã vì tộc nhân mà đem hết toàn lực mở ra một vùng đất lành cuối cùng, nhưng chỉ có nàng mới hiểu được, đây chẳng qua chỉ là ảo ảnh trong gương mà thôi, chỉ cần huyết tà tộc muốn, vùng đất này của bọn họ sẽ hóa thành địa ngục trong khoảnh khắc.

Vì vậy, hầu như mỗi ngày mỗi đem, sâu trong nội tâm của nàng đều đang sợ hãi, nhưng sự sợ hãi này nàng lại không thể biểu lộ ra, bời vì nàng biết, nàng chính là trụ cột trong lòng tất cả mọi người, một khi nàng ngã xuống, vậy vùng đất lành này cũng sẽ sụp đổ theo.

Vậy mà hôm nay,huyết ma vương vô địch trong mắt nàng cũng đã chân chính bị đánh bại, sự kích động ấy dường như trong nháy mắt đã làm tan biến đi tất cả sự cứng cỏi trong lòng nàng, khiến sự mềm yếu lập tức bạo lộ ra, vì thế lúc này ngay cả nước mắt cũng không cầm được.

Bởi vì, ở thế giới tuyệt vọng này,rốt cục nàng đã nhìn thấy một tia sáng rạng đông cứu rỗi.

Mà so sánh với những người dân đang vui mừng như điên bên trong thành bang, trên bầu trời, những cường giả huyết tà tộc còn lại đều sợ đến mức hồn phi phách tán, bọn chúng cũng không ngờ tới, huyết ma vương lại thất bại.

"Chạy mau, đem tin tức truyền cho những huyết ma vương khác"

Bọn chúng nhìn thẳng vào mắt nhau, một khắc sau, không ai bảo ai liền vọt ra xa, điên cuồng chạy thục mạng, cố gắng thoát khỏi người trẻ tuổi kinh khủng kia.

Vì vậy, trong khoảnh khắc, toàn bộ bầu trời đều trở nên hỗn loạn, lúc này, tất cả cường giả huyết tà tộc đều biến thành chó nhà có tang.

Ánh mắt mục trần lạnh lùng nhìn đám cường giả huyết tà tộc chạy trốn chết, thân hình vừa động, liền phóng lên cao, bất hủ kim thân to lớn xuất hiện sau lưng, ánh sáng tử kim hiện lên, biến ảo thành vô số tử kim cự mâu, sau đó ùn ùn bắn ra.

Vèo vèo!

Tử kim cự mâu lao tới như mưa sa,mà mỗi một cự mâu đều trực tiếp xuyên thủng một huyết ảnh, vì vậy toàn bộ thiên địa đều vang lên tiếng kêu thảm thiết thê lương.

Từng cường giả huyết tà tộc giống như chim gãy cánh, không ngừng từ trên trời rơi xuống.

Ngắn ngủi thời gian mấy phút đồng hồ, cả phiến thiên địa này trở nên thanh tịnh xuống, tất cả cường giả huyết tà tộc đều bị thủ đoạn thiết huyết của Mục trần mạt sát toàn bộ.

Từ phía bạch y nữ vương, mục trần biết, trong huyết tà tộc này còn có mấy vị huyết ma vương, những huyết ma vương này đều có thực lực chạm tới thiên chí tôn, nếu 1 đấu 1, mục trần có lòng tin sẽ thắng nhẹ nhàng dứt khoát như lúc trước, chỉ lúc nào những kẻ này liên thủ thì ưu thế của hắn cũng sẽ nhỏ đi, cho nên hắn tạm thời không định để lộ tin tức này ra.

Mà bên trong thành thị, vô số người dân nhìn cảnh cường giả huyết tà tộc trong khoảnh khắc bị giết hầu như không còn, thì một lần nữa nhìn mục trần với ánh mắt tràn đầy vẻ vẻ kính sợ nồng đậm.

Trên bầu trời, mục trần vung tay áo lên, thủy tinh tháp hỏa thành lưu quang bay vào trong mắt hắn, sau đó thu hồi huyết ma vương đã bị phong ấn lại, lúc này mới xoay người, bay về phía tòa đại điện trong thành thị.

Mà cùng với việc hắn đáp xuống đại diện, những cao tầng kia đều nhất tề hướng về phía hắn quỳ lạy xuống, thần sắc cung kính đến mức gần như thành kính.

Thậm chí ngay cả bạch y nữ vương cũng rất cung kính quỳ lạy xuống, thanh âm trong veo, nói: "Tiểu nữ tử Bạch Tố tố, bái kiến thiên thần đại nhân"

Mục trần thấy vậy, không khỏi cười một tiếng, nói : "Ta cũng không phải thiên thần đại nhân gì cả"

Vừa nói, ánh mắt của hắn nhìn sang mấy vị quốc sư đang run rẩy co rúm vào nhau cách đó không xa, bên cạnh bọn họ, vị đại quốc sư bị treo trên cột lúc nãy cũng đã được bọn họ cứu xuống, nhưng lúc này, sắc mặt hắn sợ hãi nhìn Mục trần.

Bạch tố tố dường như nhận ra được ánh mắt của Mục trần, nàng cũng lạnh lẽo nhìn mấy tên quốc sư kia, thanh âm lạnh như băng, nói: "Diệt trừ cả mấy kẻ này đi, đừng để làm dơ bần mắt của thiên thần đại nhân"

Vù!

Thanh âm của nàng vừa dứt, xung quanh liền có vô số thân ảnh vọt tới, trực tiếp xông về phía mấy tên quốc sư, sau một trận kịch chiến, mấy tên quốc sư này đều chết thảm tại chỗ, thậm chí ngay cả vị đại quốc sư kia vì bị Mục trần đả thương lúc trước, cho nên ngay cả sức chạy trốn cũng không có, liền bị một đám cường giả dân bản địa tức giận đánh thành một đống thịt nát.

Có thể nhận ra được, những người dân ở đây cũng tràn đầy cừu hận với mấy tên quốc sư này.

Mục trần nhìn cảnh này, ngược lại có chút kinh ngạc nhìn bạch tố tố một cái, sự quả quyết của nàng lại khiến hắn ngoài ý muốn cười một tiếng, nói: "Thế nào, đây là muốn lập danh trạng đầu sao?"

Bạch tố tố làm như thế, không nghi ngờ gì chính là hoàn toàn trở mặt với huyết tà tộc.

Gương mặt tiếu lệ của bạch tố tố hiện ra một nụ cười hiếm thấy, nàng chăm chú nhìn Mục trần, nói : "Ngay từ lúc đầu ta đã tin tưởng thiên thần đại nhân rồi"

Mục trần không nói gì cười cười, sau đó nói :"Ta tới thế giới của các ngươi là có mục đích của ta, mà bây giờ, ta cần tất cả những tin tức về huyết tà tộc này"

"Thiên thần đại nhân, xin mời đi theo ta, ta sẽ đem tất cả tin tình báo mà chúng ta biết, báo cho thiên thần đại nhân"

Bạch tố tố cung kính nói, sau đỏ đứng dậy, một mình dẫn đường phía trước, mà toàn bộ cao tầng còn lại đều nghe lệnh của nàng, không được phép đi theo.

Mục trần theo sau, đi qua hành lang, đến một gian phòng bên trong điện.

"Đại nhân mời ngồi"

Mà sau khi dẫn Mục trần vào, Bạch tố tố càng là tự mình đi tiếp trà, thái độ cung kính mà ân cần.

Mục trần cũng không khách khí nhận lấy, nói :"Bây giờ có thể nói chứ?"

Bạch tố tố xinh đẹp đứng trước người Mục trần, bộ dáng khéo léo như vậy hoàn toàn không nhận ra nửa phần uy nghiêm của nữ vương, nàng khẽ cắn đôi môi đỏ mọng, thấp giọng, nói :"Thiên thần đại nhân, không biết ta có thể thỉnh cầu một điều không?"

"Thỉnh cầu?" Mục trần khẽ nhướng mày.

Bạch tố tố cắn răng, nói: "Ta muốn thiên thần đại nhân dạy cho chúng ta cách chống lại sức mạnh của huyết tà tộc"

Sức mạnh mà mục trần thể hiện ra là cực kỳ cường đại không thể nghi ngờ, đó đã là tầng thứ mà không phải bọn họ có thể chạm tới được, nếu bọn họ có thể học được từ Mục trần chút da lông, vậy đối với bọn họ sẽ là sự tăng tiến to lớn.

Như thế, khi bọn họ chống lại huyết tà tộc cũng sẽ không vô lực cùng tuyệt vọng như vậy.

Mục trần ngẩn ra, chợt khoát tay áo một cái, nâng chén trà lên, nói :"Sức mạnh của ta, các ngươi không thể nắm giữ được đâu"

Sức mạnh của hắn cường đại là bởi thứ hắn tu luyện là linh lực, đó là năng lượng mà chỉ có đại thiên thế giới mới có, ở trong hạ vị diện này cũng không thể tu luyện thành được.

Mà bạch tố tố nghe vậy lại cho là Mục trần không muốn, lúc này sắc mặt trắng bệch, chợt quỳ xuống, bi ai khẩn cầu, nói: "Đại nhân, cầu xin ngài cứu vớt chúng ta!"

Vừa nói, nàng khẽ cắn đôi môi đỏ mọng, chợt tháo vương miện xuống, đưa tay kéo dải đai lưng màu tím trên eo thon, khẽ run lên.

Chỉ thấy vào lúc này, toàn bộ quần áo hoa lệ đều tuột xuống, thân thể mềm mại như bạch ngọc khẽ run lên, tựa như con dê con bị lột trần trước mắt vậy.

Nàng quỳ sát trước người Mục trần, tóc dài xõa ra,lộ ra tấm lưng trắng muốt trơn láng cùng bờ mông căng tròn , tạo thành một đường cong kinh tâm động phách.

"Đại nhân, nếu ngài có thể dạy chúng ta có được sức mạnh cường đại, tố tố nguyện suốt đời làm nô, cầu xin ngài đồng ý"

Nữ tử trước mắt, thân thể mềm mại, thanh âm run rẩy khiến người khác phải rung động.

Phụt!

Mục trần vốn đang ngồi đàng hoàng trên ghế, đầu tiên hắn kinh ngạc nhìn một màn bất ngờ này, một khắc sau, miệng của hắn không kìm được mà phun ra một ngụm nước trà!

Bình luận