Đại Chúa Tể

Chương 1368: Phân chia địa bàn


Oanh!

Trên bầu trời bắc vực nguyên, thuỷ tinh tháp khổng lồ biến mất, lúc này linh lực phong bạo cường hãn quét ngược ra, khiến cả thiên địa rung chuyển, gió lốc gào thét.

lúc này, vô số ánh mắt đều nhìn lên trời cao, mà khi đông đảo cường giả thấy thuỷ tinh tháp tiêu tán thì ánh mắt đều loé lên, bộc phát ra âm thanh xôn xao.

- Thuỷ tinh tháp kia biến mất rồi, xem ra thủ đoạn của Mục Trần đã bị tông chủ phá hỏng!

- Nhanh như vậy đã bị phá, xem ra Mục Trần kia cũng đã sức cùng lực kiệt rồi!

- Dù sao cũng là lấy một địch 3, có thể làm đến mức này, cho dù là thất bại thì cũng đủ để ngẩng cao đầu, sau hôm nay, sợ rằng danh tiếng của Mục phủ cũng sẽ vang dội toàn bộ bắc vực

- Nhưng rốt cục vẫn là thất bại.

Trong thiên địa bộc phát ra vô số âm thanh bàn luận xôn xao, vẻ mặt căng thẳng của đông đảo cường giả dưới trướng tam đại bá chủ đều từ từ thả lỏng xuống.

hiển nhiên, theo bọn họ suy nghĩ thì việc thuỷ tinh tháp biến mất chắc chắn là do bị 3 vị tông chủ liên thủ phá huỷ.

Đông đảo cường giả Mục phủ cũng tỏ ra bất an nhìn cảnh này, bọn họ nhìn về phía mạn đà la, vậy mà nàng chẳng qua cũng chỉ khẽ ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, mắt không chớp chăm chú nhìn bầu trời đầy linh lực phong bạo.

soẹt!

Thiên địa đang ồn ào huyên náo, bất chợt có tiếng xé gió bén nhọn vang lên trên bầu trời, chớp mắt sau đó, vô số người nhìn thấy có ba đạo lưu quang từ trên trời giáng xuống, cuối cùng tựa như thiên thạch, nặng nề rơi xuống nơi sâu trong bắc vực nguyên.

ầm!

Va chạm như vậy, trực tiếp khiến cho toàn bộ bắc vực nguyên đều chấn động, từng vết nứt lớn như vực sâu điên cuồng lan ra, khiến cho cả nơi sâu trong bắc vực nguyên đều bị xé rách chằng chịt như mạng nhện.

vô số cường giả đều đưa ánh mắt kinh nghi nhìn về hướng kia, bộ dáng này, chẳng lẽ Mục Trần kia đã hoàn toàn bị đánh bại?

Từng đạo thân ảnh một bay lên trên không, vô số ánh mắt đều hội tụ về nơi sâu trong bắc vực nguyên, chỉ thấy ở nơi đó, cả vùng đất đã bị khoét ra 3 cái hố lớn, sâu vô cùng, mà bên trong hố là 3 bóng người bị khói đen mù mịt bao trùm, nằm ở trong hố.

- đó là?

tất cả mọi ánh mắt đều xuyên thấu qua làn khói, ngưng tụ về hướng ba bóng người kia, ngay lập tức sau đó, ánh mắt của tất cả mọi người đều trợn to lên, vẻ hoảng sợ khó tin xộc lên trên mặt.

bời vì bọn họ phát hiện, 3 thân ảnh nằm trong hố kia chính là 3 vị bá chủ, tử vân chân quân, lôi ảm tôn giả, kim điêu hoàng!

ồn ào!

Từng tiếng kêu hoảng sợ thất thanh lần lượt vang dội trên thiên địa, những cường giả dưới trướng tam tông đều biến sắc, dáng vẻ hoảng sợ như gặp quỷ.

- thế này....thế này....! Làm sao ba vị tông chủ lại trở nên như vậy?!

Bọn họ 2 mặt nhìn nhau, chợt vội vàng nói:

- Xem ra Mục Trần kia đúng là có chút nặng lực, để chém giết hắn, bản thân ba vị tông chủ cũng bị trọng thương.

Nhưng mà, khi câu tự an ủi của bọn họ vừa dứt thì sắc mặt chợt cứng đơ lại khi nhìn thấy, trên bầu trời, một thân ảnh trẻ tuổi từ từ hạ xuống, đứng trên không trung, thần sắc bình tĩnh nhìn chằm chằm vào 3 người bên trong hố.

Thân ảnh đó đứng yên trên bầu trời, mặc dù lúc này cũng không tản ra bất kỳ dao động linh lực hùng hồn nào, nhưng tất cả mọi người đều cảm giác được, một cỗ cảm giác áp bách khiến tim đập thình thịch đang chậm rãi tản ra từ trong cơ thể hắn.

Dưới cảm giác áp bách như có như không ấy, toàn bộ bắc vực nguyên đều yên tĩnh không một tiếng động, mặc dù ờ đây có rất nhiều thế lực dưới trướng tử vân tông, lôi âm sợ, kim điêu phủ, nhưng chẳng biết tại sao trước mặt thân ảnh trẻ tuổi đó, tất cả bọn họ lại không dám có chút xấc xược nào.

ở trên thân ảnh ấy, bọn họ còn cảm giác được một cảm giác áp lực dường như còn kinh khủng hơn so với 3 vị tông chủ, vì vậy nên lúc này, tất cả những ánh mắt châm chọc cùng cười nhạo trước kia đều lặng lẽ trở nên kính sợ.

Mà đối với vô số ánh mắt đó, Mục Trần đang đứng trên bầu trời cũng không để ý, hắn chẳng qua chỉ nhìn vào 3 cái hố sâu, một lúc lâu sau mới thản nhiên nói:

- Nếu chưa chết thì đứng dậy đi

Khi thanh âm của hắn truyền ra khắp thiên địa, trong bắc vực nguyên vẫn hoàn toàn yên tĩnh, các thế lực khắp nơi đến thờ cũng không dám thở mạnh, chỉ là ánh mắt cũng không ngừng quét tới 3 cái hố sâu kia.

Yên lặng một hồi lâu, rốt cục trong 3 cái hố sâu kia cũng có chút động tĩnh,bên trong làn khói đen, 3 đạo thân ảnh lảo đảo đứng dậy, cuối cùng xuất hiện trước vô số ánh mắt gắt gao.

hít.

mà khi mọi người thấy 3 thân ảnh này thì đều không hẹn mà đồng loạt hít một hơi khí lạnh, khuôn mặt tràn đầy kinh hãi.

chỉ thấy giữa không trung, 3 người tử vân chân quân, lôi âm tôn giả, kim điêu hoàng đều áo quần rách nát, linh lực bản thân vốn vô cùng mạnh mẽ thì lúc này trở nên cực kỳ uể oải.

hơn nữa trọng yếu nhất là, trên vai của bọn họ toàn một mảng màu đen, tựa như bùn nhão dính lên thân thể bọn họ, không ngừng ăn mòn linh lực cùng huyết nhục của bọn họ.

Dưới sự ăn mòn của chất lỏng màu đen ấy, sắc mặt 3 người trắng bệch, bên ngoài thân thể không ngừng có huyết nhục bị ăn mòn, sau đó vỡ ra, máu tươi cuồn cuộn.

hiển nhiên, bọn họ đã bị trọng thương cực kỳ nghiêm trọng.

ba người tử vân chân quản đứng trên không trung, dúm dó lại với nhau, sắc mặt âm trầm nhìn Mục Trần, chỉ là trong ánh mắt không còn vẻ khinh thường như trước nữa, thay vào đó là vẻ kiêng kỵ cùng sợ hãi nồng đậm.

trận chiến lúc trước, coi như bọn họ đã hoàn toàn hiểu được sức chiến đấu kinh khủng của Mục Trần, mấy hình ảnh như Ma Thần trong thuỷ tinh tháp kia thật sự quá mức kinh khủng, trước Ma Tượng đó, cho dù bọn họ liên thủ cũng phải thất bại thảm hại.

- Bây giờ chúng ta có thể hoà bình vui vẻ bàn chuyện Mục phủ trở thành bá chủ bắc vực được chứ?

. Mục Trần nhìn 3 người, khẽ mỉm cười, thanh âm ôn hoà, một có một chút hung hãn nào như trước.

sắc mặt 3 người tử vân chân quân âm trầm, nói:

- Chúng ta còn có thể cự tuyệt sao?

lúc này bọn hắn đã trọng thương, sức chiến đấu giảm mạnh, nếu Mục Trần thực sự hạ sát thủ thì chỉ sợ 3 người bọn họ đều có thể bỏ mạng lại ở bắc vực nguyên này.

Cho nên lúc này, mình là thịt cá, người ta là dao thớt, bọn họ cũng đã mất đi tất cả tư cách đối thoại với Mục Trần.

- các ngươi cảm thấy thế nào?

Mục Trần cười cười.

Ba người tử vân chân quân trầm mặc xuống, dáng vẻ như vậy đâu còn chút cao cao tại thượng nào.

Mục Trần thấy vậy, cũng không để ý tới bọn họ, tay áo vung lên, linh quang trên bầu trời khởi động, cuối cùng biến thành một tấm bản đồ vô cùng lớn, chính là bản đồ bắc vực.

mà trên bản đồ, cương vực đều rõ ràng, gần 8/10 bắc vực đều bị tam tông chiếm đoạt, mà bắc giới chỉ lẻ loi vắng vẻ nằm trong một góc bé tí.

Mục Trần bắn ngón tay, một đạo linh quang vọt vào trong bản đồ, sau đó mọi người đều nhìn thấy, lãnh thổ của bắc giới bắt đầu nhanh chóng lan rộng ra, trực tiếp chiếm lấy địa bàn của tam tông, mạnh mẽ lấn tới, chiếm cứ đất đai khắp nơi.

mấy hơi thở sau, khi sự khuyếch trương ngừng lại, chỉ thấy lãnh thổ của bắc giới đã chiếm lấy một nửa bắc vực, mà tử vân tông, lôi ảm sơn, kim điêu phủ thì chen nhau ờ nửa còn lại.

- bắt đầu từ hôm nay, phân chia bắc vực cứ như vậy mà làm

. Mục Trần chỉ lên tấm bản đồ trên bầu trời, thanh âm nhàn nhạt, vang vọng toàn bộ bắc vực nguyên.

ực ực!

lúc này, vô số thủ lĩnh các thế lực đều nuốt nước bọt, dựa theo sự phân chia này, chỗ bọn họ, gần một nửa thế lực cũng sẽ nằm trong lãnh thổ của Mục phủ.

đây thật sự là quá bá đạo!

Một phát nuốt hết một nửa diện tích bắc vực!

Nhưng mà dù nghĩ vậy trong lòng, nhưng cũng không có ai dám nói ra, tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn 3 vị tông chủ, bởi vì bọn họ cũng hiểu rõ mình không có tư cách đàm phán với Mục Trần.

- Ngươi cũng không khỏi quá đáng đi!

. Mà khi 3 người tử vân chân quân, lôi âm tôn giả, kim điêu hoàng nhìn Mục Trần phân chia, sắc mặt cũng xanh mét, tức giận nói.

Chiêu này của Mục Trần đối với bọn họ, tuyệt đối là trọng thương.

Mục Trần nghe vậy, cười cười, nói:

- Thắng làm vua, thua làm giặc, sao lại quá đáng? Nếu hôm nay Mục phủ ta chiến bại, dựa theo phương thức của các ngươi thì sẽ không quá đáng sao?

Da mặt 3 người tử vân chân quân co quắp lại, chợt hít sâu một hơi, nói:

- Mục phủ chủ, thực lực của ngươi đúng là mạnh mẽ, nhưng ngươi cũng nên biết, 3 người chúng ta cũng không quyết định được, sau lưng chúng ta chính là siêu cấp thế lực chân chính

nói đến đây, thanh âm của bọn họ đã có ý uy hiếp nhàn nhạt.

Mục Trần đúng là mạnh, nhưng sau lưng bọn họ lại có thiên chí tôn chân chính, một khi thiên chí tôn xuất thủ, dù Mục Trần có thần bí ma tượng đi chăng nữa cũng thất bại không thể nghi ngờ.

- Ta biết, các ngươi chẳng qua chỉ là con rối được người ta chống lưng mà thôi

. Mục Trần bình thản nói:

- Nếu không các ngươi cho rẳng ta còn cần đứng đây nói nhảm với các ngươi sao? Trực tiếp phế bỏ, sau đó toàn bộ bắc vực đều là của Mục phủ ta

Nếu như không phải là không muốn hoàn toàn trở mặt với siêu cấp thế lực sau lưng bọn họ, Mục Trần nào có để lại một nửa bắc vực cho bọn hắn.

Nghe Mục Trần chẳng hề khách khí như thế, sắc mặt 3 người tử vân chân quân hết xanh lại trắng, sau đỏ cắn răng nói:

- Xem ra Mục phủ chủ đúng là có khả năng chống lại 3 nhà siêu cấp thế lực, ánh mắt của chúng ta đúng là vụng về rồi

Mặc dù nói vậy, nhưng ý diễu cợt trong lời nói cũng tương đối nồng đậm.

hiển nhiên, bọn họ chẳng qua chỉ cho là Mục Trần mạnh miệng mà thôi,dù sao siêu cấp thế lực trên đại thiên thế giới đều có thiên chí tôn trấn giữ, sức mạnh đó, bọn họ tuyệt đối không thể sánh được.

Mục Trần cười cười, nói:

- Sau lưng các ngươi có siêu cấp thế lực ủng hộ, chẳng lẽ ta thì lả cục đất hay sao?

Nhãn thần 3 người tử vân chân quân ngưng lại, chợt âm thầm cười lạnh, bọn họ đã sớm tìm hiểu mục phủ kĩ càng, cho nên cũng chưa từng nghe nói sau lưng Mục phủ có siêu cấp thế lực nào chống lưng, nếu không thì bọn họ cũng sẽ không dám lớn gan khiêu khích như vậy.

Nhìn dáng vẻ của 3 người, Mục Trần khẽ cười một tiếng, tay áo vung lên, chỉ thấy một đạo kim quang bắn ra, trôi lơ lửng trên bầu trời.

Kim quang tản đi, bên trong đó xuất hiện một chiếc lệnh bài màu vàng kim, trên lệnh bài hiện ra 3 chữ “Tru Ma Lệnh” óng ánh, mà ngay dưới Tru ma lệnh là 3 chữ đỏ rực, tản ra sát khí vô tận.

Tru Ma Vương.

Ánh mắt của 3 người tử vân chân quản trước tiên là nhìn về phía lệnh bài, mà khi bọn họ nhìn thấy 3 chữ “Tru Ma Vương” đỏ rực kia thì nhất thời có một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân chạy thẳng lên đỉnh đầu, khiến da đầu tê dại.

Giờ khắc này, rốt cục bọn họ cũng hiểu rõ, siêu cấp thế lực sau lưng Mục Trần là cái gì.

Đó chính là một trong các siêu cấp thế lực tột đỉnh trên đại thiên thế giới, Đại Thiên Cung!

Bình luận