Đại Chúa Tể

Chương 1361: Tam Đại Bá Chủ


Cùng với việc 3 thân ảnh kia xuất hiện, lúc này toàn bộ thiên địa đều trờ nên yên tĩnh không tiếng động, tất cả cường giả đều hơi nheo nheo mắt, trên khuôn mặt hiện lên vẻ sợ hãi

Bởi vì ba đạo thân ảnh trên bầu trời kia chính là 3 người mạnh nhất bắc vực hiện giờ, đồng thời cũng là thủ lĩnh của tam đại bá chủ.

tử vân chân quân, lôi âm tôn giả, kim điêu hoàng.

cho dù là ở thiên la đại lục, 3 cái tên này cũng đều tương đối vang dội, còn ờ bắc vực, bọn họ chính là bá chủ, không ai dám trái lệnh.

giữa không trung, Mục Trần ngưng mắt nhìn 3 đạo thân ảnh này, bên trái là một trung niên nam tử, áo bào trắng phiêu dật, nhìn qua rất là thoát tục, chỉ là 2 con ngươi của hắn lại tản ra cảm giác hơi yêu dị, khiến người khác không dám khinh thường.

người ở giữa là một vị tai to đầu trọc, hắn mặc áo bào xám tro, hai tay áo cực kỳ lớn, tựa như bao quát lấy càn khôn, trong đó mơ hồ có dao động không gian truyền ra,trên khuôn mặt tròn trịa là nụ cười hiền hoà, nhưng chỉ có những ai nhạy cảm hơn người mới có thể nhận ra được bên trong đôi mắt có vẻ hiền hoà kia ẩn chứa sự lạnh lẽo đến bực nào.

cuối cùng là một vị nam tử mặc kim bào, mặt mũi lãnh túc, mũi ưng, hai mắt có màu vàng nhạt, sắc bén như đao phong, chỉ cần nhìn chằm chằm thôi cũng có thể khiến người khác cảm giác như vạn kiếm xuyên tim, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.

trên thân thể 3 người này đều có dao động linh lực cường hãn, khiến không gian chấn động, linh lực trong thiên địa vốn sôi trào khi khi tới gần bọn họ đều lặng lẽ trở nên an tĩnh lại, giống như cừu non.

Bọn họ chẳng qua chỉ đứng ở đó, liền phảng phất như tương dung với thiên địa, khiến người ta có một cảm giác thần dị như thiên nhân hợp nhất, cảm giác đó giống như nếu công kích vào bọn họ thì cũng chính là công kích vào mảnh thiên địa này.

Loại cảm giác kỳ dị này khiến ánh mắt Mục Trần ngưng lại, tam đại bá chủ này quả nhiên đã chạm tới tầng thứ thiên chí tôn, tuy bọn họ vẫn chỉ có thề coi là đại viên mãn địa chí tôn, nhưng cường giả đại viên mãn tầm thường so sánh với bọn họ thì chỉ giống như đom đóm so với trăng rằm.

Trước đó Mục Trần có thể dễ dàng nghiền ép mấy tên đại viên mãn thì 3 người trước mắt này cũng có thề tuỳ ý làm được.

lúc này đám người mạn đà la, linh khê cũng lướt tới, xuất hiện bên cạnh Mục Trần, ánh mắt cảnh giác kiêng kỵ nhìn 3 đạo thân ảnh này.

- ba tên này không hổ là bá chủ bắc vực, trình độ này cũng sẽ nhanh chóng vượt qua 4 vị điện chủ của thượng cổ thiên cung

. Mạn đà la thấp giọng nói, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo hiện đầy vẻ ngưng trọng.

Mục Trần nghe vậy, thần sắc lại khẽ động, có chút kinh ngạc nói:

- Thì ra 4 vị điện chủ của thượng cổ thiên cung cũng đã chạm tới thiên chí tôn cảnh?

Hắn vẫn cho là 4 vị điện chủ vốn chỉ là đại viên mãn địa chí tôn mà thôi.

mạn đà la liếc hắn một cái, nói:

- DÙ sao bọn họ cũng là người thiên đế một tay bồi dưỡng, nếu không phải thượng cổ thiên cung mới sáng lập không lâu đã bị ngoại vực tà tộc tiến công thì 4 người bọn họ cũng có thể tiến vào thiên chí tôn rồi.

lúc này Mục Trần mới chợt hiểu, gật đầu một cái, thật ra thì kể từ khi hắn có thể dễ dàng chém giết đại viên mãn địa chí tôn thì mới tình cờ

cảm giác được, thực lực tổng thể của thượng cổ thiên cũng hơi có chút yếu, bởi vì dù bọn họ cỏ được thiên đế đạt tới thánh phẩm thiên chí tôn, nhưng sức chiến đấu bên dưới lại tỏ ra có vẻ yếu kém.

nếu như 4 vị điện chủ chỉ là cực hạn đại viên mãn tầm thường thì chỉ sợ ngay cả tư cách trấn thủ bắc vực cũng không có (nhờ 1 số bằng hữu góp ý nên từ giờ ta đổi đứng đầu đại viên mãn = cực hạn đại viên mãn)

còn nếu là chạm tới thiên chí tôn thì cũng miễn cưỡng đủ, nhưng nếu so với vị thiên đế cao cao tại thượng kia thì thực lực bên dưới vẫn có chút không tương xứng.

- Bất kể là thời thượng cổ hay bây giờ thì thiên chí tôn cũng không thể tuỳ tiện muốn là tạo ra được, bởi vì nó còn tượng trưng cho một loại nội tình, ngươi nhìn tây thiên chiến điện kia xem, mặc dù tây thiên chiến hoàng là cực hạn tiên phẩm thiên chí tôn, nhưng chẳng phải dưới trướng của hắn cũng không có nổi một vị thiên chí tôn thứ 2 sao?

Dường như biết suy nghĩ của Mục Trần, mạn đà la lắc đầu một cái, nói.

Mục Trần khẽ gật đầu, dường như suy nghĩ điều gì, thiên chí tôn tượng trưng cho nội tình, trên đại thiên thế giới hiện giờ có không ít siêu cấp thế lực, nhưng hầu như cũng chỉ có 1-2 vị thiên chí tôn trấn giữ, nhưng nếu nhìn lại những chủng tộc cổ xưa như phù đồ cổ tộc, họ lại có số lượng thiên chí tôn kha khá, theo ý nghĩa nào đó thì đây chính là nội tình của một cổ tộc.

- cho nên 3 tên trước mắt này cũng là nhân vật rất lợi hại,nếu đặt trong thượng cổ thiên cung, bọn họ cũng có năng lực canh tranh chức vị điện chủ

. Mạn đà la nói, chẳng qua là trong đôi mắt nàng cũng hiện lên vẻ lo âu, tuy nói lúc trước Mục Trần uy phong lẫm liệt, đại sát tứ phương, thế nhưng chỉ là màn khởi đầu mà thôi, nếu mục phủ muốn trở thành bá chủ thì chỉ có thể tranh đoạt từ tay 3 vị cựu bá chủ này.

mà một khi thất bại thì sợ rằng hôm nay tất cả mọi người bọn họ đều sẽ hoá thành tro bụi dưới lửa giận của 3 vị bá chủ này.

Mục Trần gật đầu, từ trên người 3 kẻ trước mắt, hắn cũng đã nhận ra một cỗ khí tức nguy hiểm nhè nhẹ, hiển nhiên nếu hôm nay Mục phủ muốn đạt được mục đích thì chỉ sợ khó tránh khỏi một trận đại chiến kịch liệt.

mà trong lúc Mục Trần chăm chú nhìn ba người tử vân chân quân, lôi ảm tôn giả, kim điêu hoàng thì 3 người này dường như cũng nhìn chằm chằm vào hắn, sâu trong ánh mắt có sát ý như ẩn như hiện.

9 vị cực hạn đại viên mãn lúc trước chính là thủ hạ mạnh nhất của bọn họ, nhưng hiện giờ lại bị Mục Trần không chút nương tay giết mất một nửa, tổn thất nặng nề này, dù là bọn họ cũng cảm thấy nhức nhối trong lòng.

lúc trước bọn họ đúng là đã đánh giá thấp thủ đoạn của Mục Trần, cũng đánh giá thấp sự quả quyết cùng tàn nhẫn của hắn.

ánh mắt của tử vân chân quản âm trầm nhất, lạnh lẽo nhìn Mục Trần, chậm rãi nói:

- ha ha, giỏi, thật giỏi, tử vân tông ta nhiều năm rồi vẫn chưa từng thiệt hại nặng nề thế này, các hạ đúng thật bất phàm.

tử vân tông có 6 vị cường giả đại viên mãn, lúc trước 3 tên bị Mục Trần phong ấn, biến thành hạ vị địa chí tôn, hiện giờ 3 vị cực hạn đại viên mãn mạnh nhất thì 2 người chết trong tay Mục Trần, một người trọng thương.

toàn bộ cao tầng của tử vân tông hầu như bị Mục Trần phế sạch sẽ.

nhìn ánh mắt lạnh lẽo của tử vân chân quân, Mục Trần cũng cười nhạt một tiếng, nói:"Người của tử vân tông các ngươi chạy đến Mục ta giương oai, có chịu bất kỳ hậu quả gì cũng chỉ là tự mình chuốc lấy mà

thôi'

Ánh mắt tử vân chân quân run lên, cười lạnh nói:

- Mục phủ nho nhỏ, tử vân tông ta lật tay cũng có thể diệt, giờ cũng dám uy phong trước mặt bổn toạ?

Mục Trần lắc đầu một cái, nói:

- Đáng tiếc, hiện giờ bị chết sạch sẽ chính là tử vân tông các ngươi

Đối mặt với sát ý lạnh lẽo của tử vân chân quân, Mục Trần hoàn toàn không lùi bước chút nào, ngược lại là ăn miếng trả miếng, bởi vì hắn biết ở thời điểm thế này, bất kỳ sự nhượng bộ nào cũng sẽ khiến kẻ địch được đà lấn tới, từng bước từng bước xơi tái bọn họ.

Bắc vực nguyên hoàn toàn yên tĩnh, xung quanh, vô số thế lực cường giả nhìn Mục Trần cùng tử vân chân quân ăn miếng trả miếng lẫn nhau, đều câm như hến, không dám lên tiếng.

bọn họ biết, hai người này đều không phải đèn cạn dầu, hôm nay đối đầu lẫn nhau hiển nhiên là khó có thể bỏ qua.

- haha!

nghe Mục Trần nói vậy, tử vân chân quân cũng không khỏi giận dữ cười lên, trong tiếng cười sát ý nồng nặc, khiến cả nhiệt độ trong thiên địa cũng trở nên giá rét.

- người yên tâm, sau hôm nay bổn toạ sẽ tự mình xuất thủ, giết Mục phủ ngươi đến gà chó cũng không còn!

tử vân chân quân gắt gao nhìn Mục Trần, khoé miệng hiện ra nụ cười tàn khốc:

- Dưới lửa giận của bổn toạ, bắc giới các ngươi cũng sẽ hoá thành biển máu, mà đến lúc đó, ngươi cũng sẽ trở thành tội nhân của bắc giới, bởi vì tất cả là tai hoạ do sự ngu ngốc của ngươi gảy ra

cảm nhận thấy sát ý lạnh lẽo của tử vân chân quân, thần sắc Mục Trần cũng không chút gợn sóng, chĩ nhẹ nhàng nói:

- súc sinh, nếu chĩ nói mồm mà có tác dụng thì ngươi đã sớm thống nhất thiên la đại lục rồi

Chung quanh, vô số cường giả lúc này miệng co quắp lại, hiển nhiên bọn họ không ngờ vị phủ chủ trẻ tuổi này không chỉ hạ thủ ác độc, hơn nữa miệng lưỡi còn sắc bén như vậy, tử vân chân quân cũng bị hắn chọc cho phát điên rồi.

ánh mắt bọn họ len lén nhìn tử vân chân quân, quả nhiên bảy giờ sát ý trong mắt hắn như muốn phun ra, không gian chung quanh đều run rẩy dưới sự tức giận của hắn, nứt ra từng vết một.

hít.

bất quá, khi sự tức giận cùng sát ý trong lòng tử vân chân quân đạt tới đỉnh điểm, thì thần sắc của hắn ngược lại lại dần dần trở nên bình tĩnh, thế nhưng sự bình tĩnh này lại càng giống bình yên trước cơn bão.

hắn không nhìn lại Mục Trần, mà quay đầu nhìn về phía lôi âm tôn giả cùng kim điêu hoàng, bình tĩnh nói:

- Ta muốn tiểu súc sinh này phải giương mắt nhìn ta bóp vỡ toàn thân hắn từng tấc từng tấc một, các ngươi định thế nào?

3 phương tử vân tông, lôi âm sơn, kim điêu phủ thật ra thì cũng coi là kình địch, nhưng hiện giờ do tên Mục Trần khiêu chiến này xuất hiện cho nên rõ ràng bọn họ nguyện ý tạm thời gác lại ân oán, trước tiên phải mạt sát tên to gan khiên chiến này đã, sau đó mới quay lại với tranh đấu lẫn nhau.

Lôi âm tôn giả cùng kim điêu hoàng liếc mắt nhìn nhau, chợt lôi âm tôn giả cười híp mắt nói:

- Vậy trước tiên cứ từ từ để tử vân chân quân xuất thủ, dạy dỗ tiểu tử không biết trời cao đất rộng này đi

Lúc này sát ý của tử vân chân quân đã cường thịnh đến cực hạn, phủ chủ của mục phủ kia dù trẻ tuổi nhưng rõ ràng cũng có chút thủ đoạn, nếu như có thể để tử vân chân quân đi trước dò xét thử một chút thì dĩ nhiên là tốt nhất.

nếu như lúc đó tiểu tử kia lộ ra bại thế thì bọn họ cũng có thể tìm cơ hội xuất thủ mạt sát, sau đó phân chia cái Mục phủ kia.

dù sao, bất kể thế nào, bắt đầu từ hôm nay bắc vực sẽ không còn cái gọi là Mục phủ.

tử vân chân quân nghe vậy, sắc mặt cũng bình tĩnh gật đầu một cái, mặc dù Mục Trần có chút cổ quái, nhưng hắn cũng không quá mức kiêng kỵ, điều khiến hắn kiêng kỵ hơn chính là những tên này sẽ nhản cơ hội ra tay với hắn, nhưng xem ra trước mắt, bọn họ hiển nhiên cũng muốn diệt trừ cái Mục phủ này đã.

vì vậy hắn xoay đầu lại, đôi mắt màu tím hàm chứa tử quang kì dị, ngưng mắt nhìn Mục Trần, chậm rãi nói:

- Đã như vậy, ngươi đã chuẩn bị chờ chết chưa?

Bình luận