Đại Chúa Tể

Chương 1357: Đại hội sắp đến


Không thể nghi ngờ gì gần đây không khí bắc giới có chút sôi sục hẳn lên, mà hiển nhiên sự biến hóa này chính là do vị phủ chủ thần bí Mục Trần hiện thân, cùng với việc hắn tuyên bố tham vọng muốn Mục phủ trờ thành một trong những bá chủ bắc giới.

mà đối với tham vọng của Mục Trần, toàn bộ bắc giới cũng nổi lên sóng to gió lớn, lần này khơi dậy tất cả tranh luận kịch liệt, từ đó khiến bắc giới sôi sục hẳn lên.

Bắc giới,trong một tòa trọng thành

trong thành, bên trong một gian tửu lâu cũng tràn ngập không khí sôi sục của bắc giới, hơn nữa tranh luận càng trực tiếp cùng kịch liệt.

Bên trong tửu lâu, đề tài tranh luận kịch liệt nhất cũng chính là liên quan đến việc Mục Phủ cố gắng tranh ngôi vị bá chủ bắc vực.

- hừ, theo ta mà nói, vị phủ chủ kia của chúng ta vẫn còn có chút quá khinh cuồng, bắc vực bao la, thế giới ngầm thâm sâu khó có thể tưởng tượng, Mục phủ mặc dù xưng bá bắc giới, nhưng nói về thực lực, ở trong bắc vực nhiều lắm cũng chỉ coi là hạng trung, như thế nếu muốn tranh bá cùng tam hùng khác, chắc chắn phải thua không nghi ngờ!

- đến lúc đó,tử vân tông, lôi âm sơn, kim điêu phủ giận dữ, sợ rằng bắc giới chúng ta cũng phải máu chảy thành sông!

- ta nhổ vào, phủ chủ chúng ta dù trẻ tuổi nhưng kỳ tài ngút trời, lúc trước, 3 vị trưởng lão tử vân tông ỷ vào thực lực đại viên mãn, muốn ra oai ở mục phủ, thế nhưng bị phủ chủ chúng ta dọn dẹp dễ dàng, theo ta xem chừng, thực lực của phủ chủ cũng không yếu hơn so với tử vân chân quân, lôi âm tôn giả, kim điêu hoàng

- nói đúng, bằng năng lực của phủ chủ, Mục phủ chúng ta cũng không cần co cụm ở bắc giới, hơn nữa, kể cả khai chiến thì đã làm sao, hắc, lão tử cũng đang sợ không đủ công lao, năm nay không được thưởng thiên hà tu luyện lệnh đây

- Thiên hà tu luyện lệnh thật đúng là đồ tốt, nghe đồn đây là thánh địa tu luyện của thượng cổ thiên cung, hơn nữa ta nghe nói trong đó còn có một tòa tàng kinh lâu thần bí, nếu cơ duyên tốt, tiến vào trong đó, dù là đại thần thông thì lúc nào cũng có thể đạt được!

- haha, đồ tuy tốt nhưng cũng cần mạng mới hưởng được, sau lưng ba thế lực kia chính là siêu cấp thế lực trên đại thiên thế giới đó, coi như Mục phủ tranh bá thành công đi nữa, nhưng nếu chọc giận những siêu cấp thế lực này, sợ rằng bắc giới của chúng ta vẫn khó thoát tai kiếp

- Phủ chủ vì dã tâm của mình mà liên lụy đến cả bắc giới, cũng không phải chuyện tốt

bên trong tửu lâu, tranh cãi kịch liệt không ngừng kéo dài.

mà trong một chỗ vắng vẻ trong tửu lâu, khuôn mặt nhỏ nhắn của mạn đà la bình tĩnh nghe những cuộc tranh cãi kia, bên cạnh nàng có còn đám người liễu thiên đạo, thiên thứu hoàng, lúc này bọn họ cũng đang nhíu chặt mày.

- mạn đà la đại nhân, nghe nói hiện giờ toàn bắc giới đang kịch liệt tranh luận về chuyện này, hơn nữa càng ngày càng kịch liệt

. Thiên thứu hoàng thấp giọng nói.

trong khoảng thời gian này, tranh cãi đã lan ra từng ngõ ngách trong bắc giới giống như virus, tốc độ lan tràn này có chút không bình thường.

Ánh mắt mạn đà la lóe lên, nói:

- Ý ngươi là có người cố ý đổ thêm dầu vào lửa?

Thiên thứu hoàng chậm rãi gật đầu, nói:

- Sợ rằng có người thấy Mục phủ chúng ta cũng không hoàn toàn đồng lòng, cho nên cố gắng dùng thủ đoạn dư luận này để dao động lòng người bắc giới

- là thủ đoạn của tử vân tông

mạn đà la thản nhiên nói, thật ra nàng cũng đã nhận ra điều này, lúc trước nàng cũng đã phái người âm thầm điều tra, gần đây đúng là có không ít kẻ đến từ tử vân tông đã lặng lẽ xâm nhập bắc giới, tuyên truyền khắp nơi, dẫn tới bắc giới náo động.

thủ đoạn này mặc dù không thể dao động căn cơ của Mục phủ nhưng lại rất đáng khinh bỉ, hơn nữa, đến lúc đó một khi ở đại hội bắc vực Mục phủ thật sự tan tác quay về, như vậy rất có thể sẽ nhóm lên ngọn lửa, khiến uy vọng Mục phủ suy giảm nhiều, lòng người bắc giới chia rẽ.

đến lúc đó, cỏ lẽ sẽ có không ít thế lực nhăm nhe vào, dù sao mục phủ của bọn họ cũng có được thượng cổ thiên cung, từ lâu đã khiến nhiều phương thèm thuồng.

- thật là vô sỉ

. Liễu thiên đạo thầm mắng một tiếng, hiện giờ bọn họ cũng đã là thành viên Mục phủ, thấy tử vân tông bỉ ổi như vậy tất nhiên là tức giận.

Mạn đà la khua bàn tay nhỏ nhắn, lạnh lùng nói:

- Các ngươi ban lệnh xuống, tất cả các thành thị trong bắc giới tiến hành âm thầm lục soát, một khi cỏ nghi vấn là người tử vân tông đang âm thầm dao động lòng người bắc giới thì trực tiếp bắt lại, mang về điều tra rõ

bàn tay nhỏ bé của nàng nhẹ nhàng xoẹt một cái, mang theo khí tức lãnh khốc.

nếu tử vân tông đã muốn bêu xấu bọn họ, vậy Mục Phủ cũng sẽ không khách khí, đến bao nhiêu làm thịt bấy nhiêu.

Đám người liễu thiên đạo rùng mình một cái, xem ra lần này mạn đà la đã tính toán dùng thủ đoạn sấm sét để trấn áp rồi.

- Nếu Mục Trần đã muốn làm mục phủ trở thành một trong bá chủ bắc vực, vậy ta dĩ nhiên sẽ toàn lực tương trợ, tuy giao đấu ở tầng trên cùng thì cần hắn đi ứng phó, nhưng mấy trò mưu mô quỷ dị này thì chúng ta thay hắn giải quyết, nếu không, Mục phủ nuôi nhiều người như vậy để làm cái gì?

. Mạn đà la thản nhiên nói.

- dạ!

đám người liễu thiên đạo nhất tề lên tiếng.

Mà sau khi liễu thiên đạo trầm ngâm một chút thì vẫn không nhịn được hỏi:

- Mạn đà la đại nhân, ngài cảm thấy Phủ chủ thật sự có thể chống lại cường giả như tử vân chân quân, lôi âm tôn giả và kim điêu hoàng sao?

hiển nhiên, đối với việc sắp tới Mục Phủ đi đại hội bắc vực, tranh chấp cùng tam đại bá chủ, cho dù là bậc lão làng như liễu thiên đạo cũng có chút thấp thỏm, dù sao 3 vị kia đều đã là nhân vật cường hãn chạm tới thiên chí tôn, uy danh của bọn họ sớm đã khắc sâu vào trong lòng mỗi người bắc vực.

tuy là Mục Trần cường thế trở về cũng làm người khác cảm thấy kinh diễm, nhưng nói chung, nội tình của hắn cũng còn hơi kém so với những nhân vật già đời kia.

mạn đà là nghe vậy, lườm liễu thiên đạo một cái.

Liễu thiên đạo lúng túng cười một tiếng, nói:

- Mạn đà la đại nhân, cũng không phải là bọn ta không tin phủ chủ, chẳng qua là chuyện này quá mức hệ trọng, tương lai của Mục phủ đều đặt cả vào lần này, cho nên bọn ta cũng cỏ chút lo âu

Mạn đà la cũng không trách hắn, bởi vì đúng là quyết định của Mục Trần cũng có chút đột ngột, mà ở bắc vực, uy danh của 3 bá chủ cũng đã nổi tiếng từ lâu, ngày trước cũng có không ít thế lực cường đại muốn nhắm vào địa vị của bọn họ, nhưng cuối cùng cũng không ai có thể thành công.

cho nên, trừ nàng ra, sợ rằng toàn bộ bắc giới đúng là cũng không có nhiều người tuyệt đối tin tưởng vào quyết định của Mục Trần.

Lần này không nghi ngờ gì là Mục Trần đang đánh cuộc, nếu trên đại hội bắc vực, hắn thật sự có thể dẫn dắt Mục Phủ đánh tan tam đại thế lực đang chiếm đoạt cục diện bắc giới là tử vân tông, lôi âm sơm, kim điêu phủ, thì từ đó về sau, dĩ nhiên Mục Phủ có thể phất lên, không chừng có thể trở thành bá chủ duy nhất của Bắc Vực.

Sau này khi thời cơ chín muồi, lông cánh đầy đủ, thậm chí Mục Phủ bọn họ có thề mơ tưởng đến cả thiên la đại lục, một khi thành công thì Mục phủ cũng có thể giống như vô tận hỏa vực, võ cảnh, trở thành siêu cấp thế lực dậm chân là rung chuyển đại thiên thế giới.

Dĩ nhiên, nếu trong đại hội bắc vực Mục Trần bị 3 bá chủ ngăn cản, Mục phủ tan tác mà về, thì sự đả kích đối với Mục phủ có thể nói là mang tính hủy diệt, mà tử vân tông, lôi âm sơn, kim điêu phủ cũng sẽ thừa thắng truy kích, dù sao bọn họ cũng vô cùng mơ ước tới thượng cổ thiên cung.

trước những đả kích nặng nề này, rất có thể Mục phủ sẽ tan đàn xẻ nghé.

hậu quả nghiêm trọng như vậy, cũng không thể trách đám người liễu thiên đạo cảm thấy thấp thỏm lo lâu.

bất quá, mạn đà la cũng không cần trấn an nhiều làm gì,chỉ là khuôn mặt tinh xảo hiện lên một nụ cười nhạt, sau đỏ nói:

- Các ngươi nghĩ thế nào ta không xen vào, ta chỉ biết, Mục Trần là người được thiên đế lựa chọn, đồng thời, ngay cả những nhân vật như viêm đế, võ tổ cũng thừa nhận hắn, nguyện ý tạo mối quan hệ tốt với hắn

- Các ngươi cảm thấy ánh mắt của mình so với 3 người bọn họ thì như thế nào?

vừa nói xong, nàng cũng không nhiều lời nữa, khoát tay xoay người đi.

Đám người liễu thiên đạo 2 mặt nhìn nhau, chợt lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, tảng đá đè nặng trong lòng cũng đã được dỡ xuống, đúng là nhân vật như viêm đế, võ tổ có ai không phải là hùng bá đương thời, ánh mắt của bọn họ tất nhiên là cực kỳ cao, vậy mà đến bọn họ cũng coi trọng phủ chủ, như vậy có thể nói bản thân phủ chủ có tiềm lực.

Có chủ nhân bực này, bọn họ chỉ cần tận tâm tận lực, sau này chắc chắn sẽ không phải hối hận.

thời gian ở bắc giới trôi qua, mà cùng với việc đại hội bắc vực gần tới, không khí sôi sục ở bắc vực lại càng thêm nóng bỏng, nhưng nhờ mạn đà la âm thầm hành động, cho nên sĩ khí của Mục phủ càng ngày càng dâng cao, những lời đồn đại âm thầm dao động Mục phủ cũng đã lặng lẽ biến mất.

nhưng mà cái này cũng chỉ là ở trong bắc giới mà thôi, dõi mắt trên toàn bộ bắc vực bao la, một vài thế lực có tin đồn thì mắt lạnh bàng quan, đa phần hơn là thương hại châm chọc.

dù sao trong quá khứ, trong toàn bộ bắc vực thì bắc giới cũng không là cái gì, chỉ là một vùng hỗn loạn, phân tán tứ tung, hiện nay vừa mới thống nhất một cái thì lại gặp một vị phủ chủ khinh cuồng, lại dám vọng tưởng khiêu chiến bá quyền của tử vân tông, lôi âm sơn, kim điêu phủ.

trong quá khứ, những thế lực cỏ dã tâm kiểu này, cuối cùng theo thời gian đều tan thành mây khói.

cho nên lần này, trong suy nghĩ của những thế lực khác thì Mục phủ chẳng qua cũng sẽ là một trò cười trên đại hội bắc vực mà thôi.

Mà cũng trong lúc khắp nơi ồn ào huyên náo thì rốt cục thời điểm đại hội bắc vực đã sắp tới gần.

bắc giới, mục phủ

hôm nay, toàn bộ tổng bộ mục phủ đã sôi sục khác thường, vô số cường giả Mục phủ từ bắc giới tập trung tới, khí thế hừng hực, hiển lộ ra sĩ khí rực lửa của một tân thế lực.

bên ngoài một tòa đại điện, mạn đà la nhìn dao động linh lực mênh mông như biển xung quanh quảng trường, sau đó quay đầu về hướng thượng cổ thiên cung, đôi mày nhỏ không nhịn được mà nhíu chặt lại.

bời vì kể từ lúc Mục Trần vào tàng kinh lâu đến giờ vẫn chưa hiện thân.

Hôm nay chính là thời điểm trước lúc đi đại hội bắc vực, cường giả Mục phủ đã tụ hội, nếu Mục Trần vẫn không xuất hiện thì dù không khí có sôi sục hơn nữa,thì sĩ khí đã ngưng tụ suốt một tháng nay sợ rằng cũng sẽ đóng băng.

- tên này!

bàn tay nhỏ bé của mạn đà la nắm chặt, hàm răng trắng muốt nghiến vào nhau.

Bất quá lúc này nàng cũng không thể tỏ ra lo lắng, chỉ ngẩng đầu chăm chú nhìn sắc trời, nhưng mặt trời thì đã nắng chói trang, còn đông đảo đại quân cường giả của Mục phủ đang tu tập cũng bắt đầu có chút xì xào bàn tán, hiển nhiên đều đã nhận ra Mục Trần vẫn chưa xuất hiện.

thấy cảnh lòng người xao động này, trong lòng mạn đà la cũng bất đắc dĩ thở dài một cái, đang định lên tiếng trấn an thì không gian bên cạnh nàng chợt xao động, một thân ảnh trẻ tuổi cao ráo đạp không bước ra, xuất hiện trước vô số ánh mắt chăm chú rực lửa của mọi người.

- bái kiến phủ chủ!

Khi thân ảnh này vừa xuất hiện, vô số cường giả mục phủ nhất thời bạo phát ra tiếng cung nghênh kinh thiên động địa.

Mục Trần nhìn đại quân khổng lồ, khẽ gật đầu một cái, cười cười với mạn đà la, sau đó nhẹ nhàng vung tay lên, âm thanh dõng dạc hùng hồn vang vọng khắp thiên địa.

- Xuất phát!

Bình luận