Đại Chúa Tể

Chương 1354: Bắc vực tranh bá


- Tử vân tông...

nghe lời của Mục Trần, thần sắc mạn đà la cũng trở nên ngưng trọng, chợt nàng liếc mắt nhìn bên ngoài đại điện, nói

- Lúc trước 3 lão già kia chắc cũng là trưởng lão tử vân tông, địa vị không thấp, ngươi thả bọn họ về như vậy thật đúng là hào phóng

Dù sao đó cũng là ba vị đại viên mãn, nếu giữ bọn họ lại, tử vân tông cũng sẽ sợ ném chuột vỡ bình.

- Trong vòng 1 năm, bọn họ căn bản là phế, nhiều lắm cũng chỉ tương đương với hạ vị địa chí tôn

Mục Trần cười cười, nói

- Phong ấn mà ta để lại, trừ khi thiên chí tôn ra tay, nếu không không ai có thể giải được

Hắn nói hời hợt nhẹ nhàng, nhưng đông đảo cường giả trong đại điện trong lòng đều run lên, âm thầm hoảng sợ, thủ đoạn này của Phủ chủ cũng quá đáng sợ, hiện giờ mới chỉ bán bộ đại viên mãn, vậy mà phong ấn của hắn nhất định phải thiên chí tôn mới giải được?

Mạn đà la cũng có chút kinh dị nhìn Mục Trần một cái, hiển nhiên không nghĩ thủ đoạn của hắn đã đạt đến mức này, nếu như thế, đúng là không cần lo lắng 3 cái lão già kia.

ở trước thực lực tuyệt đối, mấy cái mánh lới tiểu xảo đúng là không cần thiết.

- ngươi cũng nên hiểu, bắc giới chúng ta chẳng qua chỉ là một vùng nho nhỏ trong bắc vực khổng lồ, mặc dù chúng ta thống nhất được bắc giới, nhưng nếu xét trên toàn bộ bắc vực thì thực lực của chúng ta cùng lắm cũng chỉ có thể coi là trung bình thôi

. Mạn đà la chậm rãi nói.

Mục Trần khẽ gật đầu, thiên la đại lục dù sao cũng là siêu cấp đại lục của đại thiên thế giới, cho dù đưa mắt nhìn toàn bộ đại thiên thế giới,đại lục khổng lồ bực này cũng là rất hiếm thấy, dĩ nhiên ở trong đó, các thế lực cứ gọi là nhiều như sao trời.

Mà trong đó cũng là có không ít thế lực cường hãn thâm tàng bất lộ.

- ở bắc vực chúng ta hiện giờ, 3 thế lực mạnh nhất chính là tử vân tông, lôi âm sơn, kim điêu phủ, bọn họ mới là quái vật khổng lồ đích thực của bắc vực, có đến 7 phần đất đai của bắc vực đều do bọn họ thống trị

. Mạn đà la nói.

- Tử vân tông, lôi âm sơn, kim điêu phủ...

. Mục Trần khẽ gật đầu, trước kia hắn căn bản cũng chưa từng nghe tới danh tiếng của các thế lực này, hiển nhiên là vì trong quá khứ, bắc giới quá mức hỗn loạn cùng nhỏ yếu, cho nên mấy thế lực bá chủ này cũng không thèm để ý.

nhưng hiện giờ bắc giới đã bắt đầu thống nhất, thực lực bắt đầu tăng cường, hơn nữa còn có cường giả đại viên mãn như mạn đà la, nên tự nhiên cũng sẽ bắt đầu rơi vào trong tầm mắt của bọn họ, vì vậy tử vân tông kia mới phát thư chiêu mộ.

- Thực lực của tử vân tông thế nào?

. Mục Trần trầm ngâm hỏi, sau chuyện hôm nay, sợ rằng tử vân tông kia cũng sẽ không buông tha, cho nên hắn cũng cần chuẩn bị.

- tử vân tông có 6 đại trưởng lão, đều là đại viên mãn, 3 người tử thiên bi lúc trước chính là 3 trong số đó

Mục Trần khẽ gật đầu, 6 vị đại viên mãn, thực lực bậc này đúng là cực kỳ mạnh mẽ, trước kia hắn từng gặp qua các thế lực như đại hạ hoàng triều, thánh ma cung, tuy bọn họ cũng có chút danh tiếng trên thiên la đại lục, nhưng hiển nhiên nếu so với những thế lực nội tình thâm hậu, thâm tàng bất lộ thế này thì đúng là còn kém quá xa.

Xem ra trước kia hắn cũng có chút xem nhẹ thiên la đại lục này.

- Dĩ nhiên, lợi hại nhất cũng không phải 6 vị trưởng lão này, mà là tông chủ tử vân tông, Tử Vân Chân Quân, người này nhiều năm trước đã bước vào đại viên mãn đỉnh phong, nghe đồn hiện giờ đã mơ hồ chạm tới thiên chí tôn, thực lực cực kỳ kinh khủng, đại viên mãn còn xa mới bằng được

. Nói đến đây, ngay cả mạn đà la trong mắt cũng hiện lên vẻ kiêng kị.

Đại thiên thế giới, cường giả dừng bước ở đại viên mãn quá nhiều, người có thể chạm tới thiên chí tôn đã ít lại càng ít, bởi vì chỉ cần đạt tới bước này, nói cách khác cũng đã mở ra cánh cửa thông tới thiên chí tôn cảnh, qua một ít thời gian, rất có thể sẽ chính thức đột phá tới thiên chí tôn.

- Bắt đầu chạm tới thiên chí tôn cảnh sao?

. Mục Trần nghe vậy, trong mắt cũng thoáng hiện vẻ kinh dị, sau đó trầm ngâm nói:

- Vậy bắc vực cũng không có thiên chí tôn?

Đến bây giờ, lịch duyệt cùng kiến thức của Mục Trần cũng coi như là phong phú, điều này khiến hắn cảm thấy có chút kỳ quái,loại siêu cấp đại lục giống như thiên la đại lục này hẳn là nơi mà các siêu cấp thế lực trên đại thiên thế giới cực kỳ thèm thuồng mới phải, nhưng vì cái gì mà qua nhiều năm như vậy rồi, thiên la đại lục vẫn là vô chủ.

Thiên chí tôn trên đại thiên thế giới hẳn là sẽ không bỏ qua tòa đại lục có tài nguồn tài nguyên khổng lồ thế này mới phải.

- cỏ lẽ trên toàn bộ thiên la đại lục cũng không cỏ thiên chí tôn

. Mạn đà la lắc đầu một cái, chợt nàng cười nhạt, nói:

- Nhưng mà, số lượng thiên chí tôn nhăm nhe đến thiên la đại lục sợ rằng còn vượt quá tưởng tượng của ngươi

Mục Trần ngẩn ra, dường như hiểu ra điều gì, nói:

- Xem ra số lượng siêu cấp thế lực nhòm ngó thiên la đại lục cũng rất không ít nha...

Thiên la đại lục chính là một tảng thịt lớn, dù là những siêu cấp thế lực trên đại thiên thế giới cũng vạn phần thèm thuồng, nhưng bởi vì tảng thịt này quá lớn, cho nên cũng dẫn đến nhiều người tranh đoạt, mà trong đó cũng không có siêu cấp thế lực nào ăn chắc toàn bộ được, cho nên ngược lại làm cho đông đảo siêu cấp thế lực hình thành cục diện cân bằng, các bên ngăn chặn lẫn nhau, khiến đối phương không có cơ hội chiếm cứ thiên la đại lục.

Mạn đà la gật đầu một cái, nói:

- Nghe nói những siêu cấp thế lực đang thèm thuồng thiên la đại lục đều có ước định lẫn nhau, không thề phái thiên chí tôn giáng lâm xuống thiên la đại lục, bất kỳ tranh đấu nào của thiên la đại lục đều sẽ tiến hành một cách tự nhiên, cho tới khi xuất hiện thế lực bá chủ chân chính

- Cơ mà dù thiên chí tôn không thề giáng lâm, nhưng những siêu cấp thế lực này cũng có thủ đoạn khác, đó chính là phái những nhân vật đứng đầu dưới thiên chí tôn tới thiên la đại lục, khai sáng tông môn hoặc nâng đỡ một vài thế lực mạnh, sau đó để cho bọn họ tích cóp thực lực, nỗ lực trở thành bá chủ độc nhất vô nhị của thiên la đại lục

Ánh mắt Mục Trần ngưng lại, nói như thế thì hẳn là, đứng sau một vài thế lực hàng đầu của thiên la đại lục, đều có bóng dáng của siêu cấp thế lực?

Thấy ánh mắt của Mục Trần, Mạn Đà la cũng bất đắc dĩ thở dài một cái, gật gật nói "Không sai, sau lưng tử vân tông, lôi âm sơn, kim điêu phủ đều có siêu cấp thế lực âm thầm ủng hộ"

- những năm gần đây, 3 thế lực này đều không ngừng tranh đoạt quyền

bá chủ bắc vực, cứ một tháng lại có một lần tranh đoạt bá chủ bắc vực, nghe nói theo quy định, bất luận là bên nào thành công, những thế lực bá chủ khác đều phải rút khỏi bắc vực

- khó trách lại ngông nghênh như thế!

. Mục Trần nhíu mày một cái, khó trách đám người tử vân tông kia lại ngông cuồng như vậy, hóa ra là sau lưng không chĩ có tử vân tông mà còn có hẳn một siêu cấp thế lực.

Xem ra hắn thực sự khinh thường thế giới ngầm của thiên la đại lục này rồi, vốn hắn còn tưởng trên thiên la đại lục không có siêu cấp thế lực, lại không ngờ rằng, tòa siêu cấp đại lục này đã trở thành bàn cờ đánh cược ngầm của tất cả các siêu cấp thế lực, chẳng qua trước kia hắn và đại la thiên vực đều không có tư cách trở thành con cờ trên bàn cờ này mà thôi.

Nói như thế, sợ rằng lần trước khi mở ra thượng cổ thiên cung, cũng đã hấp dẫn không ít siêu cấp thế lực chú ý, chẳng qua sau đó viêm đế cùng võ tổ xuất hiện mới khiến những siêu cấp thế lực kia vỡ mộng mà thôi.

Nhưng mà, tình thế phức tạp này của thiên la đại lục cũng không khiến Mục Trần sợ hãi, hiện giờ hắn đã là chim ưng dang cánh, dưới thiên chí tôn hắn sẽ không sợ bất cứ kẻ nào, dù là những cường giả đại viên mãn chạm tới thiên chí tôn đi nữa.

Mà kể cả với những siêu cấp thế lực kia, hiện giờ bản thân hắn cũng là tru ma vương của đại thiên cung, mặc dù hắn cũng không có quyền lợi của tru ma vương, nhưng để trấn an hắn, đại thiên cung vẫn thừa nhận thân phận của hắn.

Cái này không thể nghi ngờ sẽ là một tấm hộ thân phù cực tốt, những siêu cấp thế lực cùng thiên chí tôn kia nếu muốn đối phó hắn, vậy cũng phải nhìn mặt mũi đại thiên cung một chút.

Còn nữa, hắn vẫn còn thủ trong người một quả thạch phù của võ tổ.

Bất kể là về thực lực bản thân tăng trưởng hay là ngoại lực cường đại, Mục Trần cũng hơn nhiều so với ngày xưa, rắt nhiều việc trước kia vốn không thề tường tượng được thì bây giờ cũng đã có đủ thực lực đề làm.

- Hiện giờ một năm Mục Phủ chúng ta thu nhập bao nhiêu?

. Mục Trần chợt nhìn về phía mạn đà la, hỏi.

Nghe thấy vấn đề đột ngột của Mục Trần, mạn đà la ngẩn ra, sau đó trầm ngâm nói:

- Mục phủ hiện giờ một năm tổng thu nhập mới đạt 3 ức chí tôn linh dịch

- 3 ức...

Mục Trần lắc đầu nhè nhẹ, hắn hiện giờ vác theo cái động không đáy "Huyền Long quân",hút chí tôn linh dịch như nước lã, tiêu hao hàng năm cũng đã tới số lượng kinh khủng 8 ức chí tôn linh dịch.

Hơi nữa còn có "bát bộ phù đồ", thần thông này không thua gì so với nhất khí hóa tam thanh, có uy năng cực kỳ kinh khủng, nhưng muốn thục giục cũng là cần số lượng chí tôn linh dịch khổng lồ.

Cho nên theo hắn đoán, hắn hiện giờ, một năm phải tiêu hao chừng 10 ức chí tôn linh dịch,thậm chí còn nhiều hơn, mới có thể đảm bảo việc tu luyện của bản thân, Huyền long quân và bát bộ phù đồ.

Tiêu hao đến mức này, hiển nhiên mục phủ hiện nay gánh không nổi.

Ánh mắt Mục Trần hơi lóe, một lần nữa hỏi:

- Với qui mô của tử vân tông, một năm có thể có bao nhiêu?

Mạn đà la nhìn về phía thiên thứu hoàng, hắn phụ trách tất cả tin tức tình báo đối ngoại của mục phủ.

Thiên thứu hoàng thấy vậy, vội vàng nói:

- Bầm phủ chủ, bằng quy mô của tử vân tông, một năm thu nhập đại khái có thể đạt tới 15ứcchí tôn linh dịch

- 15ức...

Khuôn mặt tuấn dật của Mục Trần dường như hiện một nụ cười nguy hiểm, số lượng như vậy mới chống đỡ được tiêu hao của hắn, hơn nữa vun vén cho mục phủ lớn mạnh.

Mạn đà la nhìn Mục Trần chợt cười cười thì cảm thấy khó hiểu, tức giận nói:

- Ngươi bây giờ cứ suy nghĩ làm sao đối phó tử vân tông đi, bọn chúng ăn thiệt thòi lớn như vậy, chắc chắn sẽ không bỏ qua đâu

- hơn nữa, ngươi lộ ra thực lực mạnh mẽ như vậy, sợ rằng Mục Phủ của chúng ta cũng sẽ chính thức rơi vào tầm ngắm của 3 thế lực bá chủ, đến lúc đó sợ rằng có chút phiền toái

Đông đảo cường giả Mục Phủ đồng loạt gật đầu, tử vân tông dù sao cũng là một trong bá chủ bắc vực, khiến bọn họ chịu áp lực cực lớn, mặc dù trước mắt đã có Mục Trần, nhưng theo thói quen vẫn không tránh khỏi lo âu.

Mục Trần khẽ mỉm cười, nói:

- Cũng không có gì phải suy tính cả....hẳn là trong vòng một tháng nữa chính là thời điểm tranh đoạt bá chủ bắc vực phải không?

Mạn đà la gật đầu một cái, không biết hắn muốn làm gì.

Mục Trần khẽ cười một tiếng, sau đó thanh âm của hắn truyền khắp đại điện, trực tiếp khiến tất cả mọi người trợn mắt há mồm.

- Như vậy ta quyết định, lần này Mục Phủ của chúng ta cũng sẽ tham gia tranh đoạt bá chủ, đoạt ngôi bá chủ bắc vực!

Bình luận