Đại Chúa Tể

Chương 1347: Một đám thiên chí tôn giằng co


Đoàng!

Khi thanh âm của hai người mặc ngân, hắc quang vừa dứt thì không gian xung quanh họ đều sụp đổ, hai cỗ uy năng kinh khủng khiến cho cả tòa đại thiên lâu đều run rẩy.

Bất quá bọn họ xuất thủ cũng có chừng mực, cũng chỉ giải phóng sức mạnh ở phạm vi chung quanh chứ không phá hủy cả tòa đại thiên lâu, dù sao đây cũng là địa bàn của đại thiên cung, đối mặt với đại thiên cung, dù là phù đồ cổ tộc cũng phải cho thể diện.

Nhưng dù là thế, chỉ cần 2 cỗ khí tức thiên chí tôn quét ra cũng đã đủ làm một cường giả đứng đầu đại viên mãn sợ vỡ mật.

- Ngược lại lão phu muốn xem xem, rốt cục các ngươi có đủ khả năng cướp người từ tay ta không!

Xích Viêm lão tiên thấy 2 lão già này ngang ngược như vậy, trong lòng cũng dâng lên sự tức giận, lúc này mới cười lạnh một tiếng, quanh thân cũng có uy áp kinh khủng bốc lên, linh lực đỏ ngầu sôi trào tựa như nham tương, khiến cho nhiệt độ trong đại thiên lâu cấp tốc tăng lên.

hắn đứng sừng sững trước mặt Mục Trần, ngăn cản toàn bộ uy áp thiên chí tôn từ 2 người mặc ngân, hắc quang.

Mặc ngân, hắc quang thấy xích viêm lão tiên kiên quyết bảo vệ Mục Trần thì khuôn mặt già nua cũng trở nên ảm trầm, nhưng bọn họ cũng không có dấu hiệu nào sẽ thu tay cả, bởi vì họ đã quyết định, hôm nay dù bất kể thế nào cũng phải bắt Mục Trần!

Bát bộ phù đồ tuyệt đối không thể rơi vào tay hắn.

Ý niệm thoáng qua trong đầu, hai người liếc mắt nhìn nhau, chợt hắc quang tiến lên một bước, vỗ một chưởng về phía xích viêm lão tiên, một chưởng kia nhìn có vẻ hời hợt, nhưng lại có linh lực đen nhánh điên cuồng áp súc trong lòng bàn tay, cuối cùng biến thành một vầng mặt trời đen to cỡ đầu người.

Bên trong mặt trời cũng không phát ra bất kì ánh sáng nào, nhưng chỉ cần để ý kĩ thì tất cả mọi người đều cảm nhận được bên trong vầng mặt trời này rốt cục hàm chứa sức mạnh kinh khủng cỡ nào.

Nếu như ném vầng mặt trời này ra mà không khống chế, chỉ sợ trong khoảnh khắc thôi, cả tòa thánh uyên thành này cũng sẽ hóa thành một cái hố sâu không thấy đáy...

thiên chí tôn vừa ra tay, liền hiển lộ sức phá hoại vượt quá mức tường tượng.

Xích viêm lão tiên thấy vầng mặt trời trong tay hắc quang, ánh mắt cũng ngưng lại, không dám chậm trễ chút nào, khuôn mặt già nua nhanh chóng trờ nên đỏ bừng, há miệng một cái liền phun ra một ngọn lửa như nham tương.

ngọn lửa không ngừng run rẩy, dường như chỉ cần gió thổi nhẹ liền tắt, nhưng khi nó xuất hiện, tất cả mọi người đều cảm nhận được một cỗ nhiệt độ kinh khủng phát ra, dường như ngay cả không gian cũng sẽ bị nhiệt độ đốt cháy.

Bọn họ cũng biết được, đây là do hắc quang và xích viêm lão tiên đã thu liễm sức mạnh, nếu không,chỉ cần ngọn lửa này bay ra, chỉ sợ vạn dặm xung quanh đều sẽ hóa thành biển lửa vô tận.

xèo!

hắc nhật (mặt trời đen) cùng ngọn lửa trựa tiếp va vào nhau, nhưng cũng không gảy ra tiếng nổ kinh thiên động địa nào, nhưng người nào cũng có thể thấy được, 2 thứ này đang điên cuồng ăn mòn lẫn nhau, mà không gian nơi đó không ngừng bị đập tan nát...

Trong lúc hắc quang cùng xích viêm lão tiên đánh nhau, mặc ngân cũng nhìn chằm chằm Mục Trần với ánh mắt lạnh lẽo, cười lạnh một tiếng, liền hướng về phía Mục Trần.

Xích viêm lão tiên thấy vậy cũng hơi biến sắc, hiện giờ hắn cùng hắc quang đang giằng co kịch liệt, nếu chủ động rút lui thì chắc chắn sẽ đề hắc quang chiếm thế chủ động, ngược lại áp chế hắn.

- Phù đồ cổ tộc các ngươi cũng không khỏi quá bá đạo! Định gây chiến với thái linh cổ tộc ta sao?

Mặc ngân vẫn không dừng bước, cười lạnh nói:

- Xích viêm, ngươi cũng quá đề cao mình rồi, ngươi còn không đủ tư cách đại diện thái linh cổ tộc!

Vừa nói, ánh mắt của hắn vô cùng lạnh lẽo nhìn Mục Trần, giống như chim ưng nhìn con mồi

- Lão phu xem tên tội tử ngươi hôm nay còn giãy dụa thế nào?

ở phía sau, 2 người huyền la, mặc tâm vui mừng nhìn cảnh này, ánh mắt nhìn Mục Trần đầy vẻ thương hại, ngươi được lão tổ công nhận thì đã làm sao, rốt cục có giữ nổi bát bộ phù đồ hay không?

Mục Trần nhìn mặc ngân tràn đầy sát khí đang tiến tới, trên khuôn mặt cũng không có tý sợ hãi nào, bởi vì hắn biết, sợ hãi cũng không có tác dụng.

Hắn đưa tay nắm chặt bàn tay lạc ly phía sau, trong con ngươi màu đen, hàn quang điên cuồng ngưng tụ

Nếu là trước khi tiến vào thượng cổ thánh uyên, đối mặt với một vị thiên chí tôn, đúng là hắn cũng chỉ có nước trốn, nhưng hiện giờ, hắn không chỉ là bán bộ đại viên mãn, hơn nữa còn thu được 2 át chủ bài là huyền long quân cùng bát bộ phù đồ.

Dựa vào những lá bài tầy này, nếu hắn thật sự muốn liều mạng, sợ rằng mặc ngân này cũng đừng hòng dễ dàng giết hắn.

Lão cẩu này nếu thật sự muốn hùng hổ dọa người, vậy hôm nay để cho hắn biết, nếu coi Mục Trần hắn là trái hồng mềm, tùy ý mà cắn, thì chuẩn bị tinh thần mà rụng vài cái răng.

- Hà bà!

Bất quá, trong lúc hàn quang trong mắt Mục Trần đã đến đỉnh điểm, chuẩn bị thi triển tất cả lá bài tẩy cứng rắn chống lại mặc ngân trường lão, thì chợt sau lưng, ôn thanh tuyền đột nhiên la lớn!

soạt!

một thân ảnh quỷ mị xuất hiện trước mặt Mục Trần, một thân áo đỏ, chính là vị thiên chí tôn của ôn gia, hà Bà.

Bà lão đứng phía trước Mục Trần, ánh mắt lạnh như băng nhìn mặc ngân trưởng lão, tay áo vừa rung lên, dường như có tiếng sông chảy cuồn cuộn, như có như không từ trong cơ thể truyền ra.

Bước chân của mặc ngân trưởng lão rốt cục cũng ngừng lại, sắc mặt trở nên cực kỳ âm trầm, hắn nhìn chằm chằm hà bà, nói:

- Ôn gia cũng muốn nhúng tay vào việc của phù đồ cổ tộc ta sao?

Ôn gia hà bà chớp mắt, thản nhiên nói:

- Ôn gia ta tuy nội tình không thâm hậu như phù đồ cổ tộc các ngươi, nhưng cũng biết cỏ ân báo ân, tiểu tử này giúp đám thanh tuyền một cái ân lớn, bà già như ta tất nhiên nhiên cũng không thể trơ mắt nhìn đám già đầu không biết xấu hổ các ngươi bắt nạt hắn được

Trong mắt mặc ngân trưởng lão tràn lên sự tức giận, bất quá hắn cũng nhịn lại, hít sâu một hơi, âm ế nhìn Mục Trần, nói

- Không nghĩ rằng những kẻ muốn bảo vệ ngươi đúng là không ít

Mục Trần mặt không cảm giác nhìn chằm chằm hắn, trong mắt thoáng hiện lên sát ý.

- Nhưng đáng tiếc...hôm nay dù cỏ bao nhiêu người bảo vệ ngươi, cũng vô dụng!

. Trên mặt mặc ngân hiện ra nụ cười chế giễu, sau đó hắn xoay người hướng về phía bên ngoài đại thiên lâu, ôm quyền nói

- cửu trưởng lão, mời ra tay đi

- aizz..

Bên ngoài đại thiên lâu, dường như có một tiếng thở dài vang lên, sau đó mọi người nhìn thấy, một lão giả lưng còng, tay cầm hắc trượng, chậm rãi từ cửa lớn bước vào.

Khuôn mặt hắn khô gầy, 2 mắt đen kịt, thân hình nhìn như đang chậm rãi, nhưng lại xuyên phá không gian, bước một bước liền xuất hiện bên cạnh mặc ngân.

Trên người lão giả này cũng không có dao động linh lực quá mạnh mẽ gì, nhưng khi hắn xuất hiện, sắc mặt xích viêm lão tiên, ôn gia hà bà đều không nhịn được biến đổi.

- phù đồ cổ tộc cửu trưởng lão, mặc u?

Xích viêm lão tiên trầm giọng nói.

- Tiên phẩm thiên chí tôn?

Ánh mắt ôn gia hà bà ngưng lại, phù đồ cổ tộc này vì muốn đuổi bắt Mục Trần, thậm chí tiên phẩm thiên chí tôn cũng phái ra?

Nhân vật cấp bậc này, dù là trong phù đồ cổ tộc cũng là đại nhản vật, hiện giờ chỉ vì truy bắt một tiểu tử bán bộ đại viên mãn mà cũng ra tay?

Trong đại thiên lâu cũng vang lên tiếng ồn ào, đông đảo tru ma sư ngạc nhiên nhìn Mục Trần, trong mắt đầy vẻ đồng tình, người này đúng là biết gây sự, lại có thể khiến nhiều thiên chí tôn như vậy xuất thủ vì hắn...

lúc này, ánh mắt Mục Trần cũng hoàn toàn trầm xuống, hắn cũng không nghĩ tới, hắc quang, mặc ngân lại cẩn thận đến mức này, vì muốn bắt hắn mà nhờ tới cả một vị tiên phẩm thiên chí tôn!

- ngươi chính là tội tử đó sao?

Hai mắt đen kịt của lão giả cầm hắc trược nhìn về phía Mục Trần, giọng nói không chút xao động nào.

Mục Trần nói:

- Xem ra trong phù đồ cổ tộc, lời của đại trưởng lão các ngươi cũng chả có tác dụng là mấy

Từ phía thanh sương hắn đã biết được, mẫu thân của hắn cùng đại trưởng lão của phù đồ cổ tộc đã có ước định, nhưng hôm nay vẫn có 3-4 thiên chí tôn chui ra, hiển nhiên cũng chả coi cái ước định kia ra gì.

- Việc gấp không thể tuân lệnh, có lẽ đại trưởng lão cũng sẽ hiểu cho

Lão giả tên mặc u này chậm rãi nói:

- Chỉ cần ngươi giao bát bộ phù đồ ra đây, lão phu có thể thả ngươi đi

Sắc mặt Mục Trần lãnh đạm, chậm rãi lắc đầu, bàn tay nắm chặt, chợt một quả thạch phù xuất hiện trong tay, đó chính là đồ võ tổ cho hắn, tình huống đã đến mức này rồi có lẽ cũng chỉ có thể dùng mà thôi.

Đối mặt với linh phẩm thiên chí tôn, hắn vẫn có thể dùng hết bài tẩy giao thủ một trận, nhưng nếu là tiên phẩm...trừ khi hắn có thể phát động chiến lực của Huyền long quân đến mức cực hạn.

- Nếu ngươi đã không biết điều như thế, lão phu cũng chỉ có thể ỷ lớn hiếp nhỏ rồi

Thấy Mục Trần cự tuyệt, mặc u thở dài một tiếng, hắc trượng trong tay hắn nhẹ nhàng đập một cái, một luồng ánh sáng đen từ trong trượng bắn ra, luồng ánh sáng này trực tiếp phong tỏa không gian, thậm chí ngay cả thiên địa linh lực cũng bị giam cầm bên trong phạm vi này.

Mục Trần cũng đã cảm thấy cỗ giam cầm lực này, mím môi một cái, chĩ cần tay bóp nhẹ một cái là sẽ có thể bóp vỡ thạch phù, mời võ tổ tới.

Soạt!

Bất quá, trong lúc hắn sắp sửa bóp vỡ thạch phù thì một cái ấm trà đột nhiên bắn tới, đập lên màn sáng, cứng rắn đập vỡ màn sáng này.

Đột nhiên xuất hiện biến cố cũng khiến Mục Trần ngẩn người ra, sau đó hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía cái quầy trong đại thiên lâu, lão giả áo xám đang từ đỏ chậm rãi đi ra.

Đó chính là người phụ trách tòa phản bộ này của đại thiên cung.

- Phù đổ cổ tộc các ngươi không khỏi có chút quá đáng rồi đấy...

Lão giả áo xám từ từ đi tới cạnh Mục Trần, lười biếng nói.

Mặc u cau mày, nói "Đại thiên cung cũng muốn nhúng tay?"

Mặc dù phù đồ cổ tộc là một trong ngũ đại cổ tộc, nhưng trên đại thiên thế giới, đại thiên cung có địa vị siêu nhiên như vậy, cũng không sợ phù đồ cổ tộc bọn họ chút nào.

- Đây là chuyện bên trong tộc ra, nếu đại thiên cung muốn nhúng tay, chỉ sợ sẽ phá hư quy củ

Mặc u chậm rãi nói, dù đại thiên cung địa vị to lớn, nhưng lại có quy củ, đỏ là không được nhúng tay vào chuyện của các đại thế lực.

- kẻ phá hỏng quy củ không phải là ta, mà là các ngươi

Lão giả áo xám lắc đầu một cái, nói.

vừa nói, tầm mắt của hắn chuyển sang Mục Trần, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, đưa tay ra, nói

- Đưa tru ma lệnh cho ta…

Mục Trần giật mình, nhưng vẫn lấy tru ma lệnh đặt lên tay lão giả áo xám.

Lão giả áo xám cầm tru ma lệnh, sau đó giơ lên hướng về phía mặc u, khẽ mỉm cười, nói:

- Còn đang ở trong đại thiên lâu mà dám đụng đến tru ma vương của đại thiên cung chúng ta, ngươi nói xem không phải phá hỏng quy củ thì là gì?

Bình luận