Đại Chúa Tể

Chương 1346: Quấy nhiễu


Cùng với việc nhiệm vụ tại tứ thánh tháp hạ màn, chuyến đi thượng cổ thánh uyên lần này cũng đã đến hồi kết thúc, một số người bắt đầu lục tục rời đi, mà cũng có một ít người thu hoạch ít hơn nên vẫn không cam lòng, ý định tận dụng nốt chút thời gian cuối cùng để đi kiếm chác một phen nữa, thử xem có thể đạt được cơ duyên nào không.

Mà đoàn người Mục Trần vốn đã kiếm đầy túi nên cũng không tiếp tục ở lại thượng cổ thánh uyên thêm nữa, trực tiếp thúc giục ngọc bài, rời khỏi thượng cổ thánh uyên.

Nơi nào đó của thánh uyên đại lục.

Không gian vặn vẹo, mấy đạo thân ảnh thoáng hiện ra, bọn họ nhìn thiên địa cực u ám, nhưng lại không tự chủ mà thở phào nhẹ nhõm một cái, mảnh đất thượng cổ thánh uyên này giống như một cái nhà tù, ở trong đó luôn khiến người ta cảm thấy ngột ngạt.

- Đi thôi, trước tiên về thánh uyên thành

Mục Trần phất tay, xích viêm lão tiên vẫn còn trong thánh uyên thành chờ tin tốt của lạc ly.

Mọi người nghe vậy cũng gật đầu, bên trong thượng cổ thánh uyên nguy hiểm nguy hiểm trùng trùng, lúc này bọn họ cũng muốn tiến vào thánh uyên thành để an tĩnh lại.

Đoàn người phóng hết tốc lực mà đi, cứ như thế sau mấy canh giờ, thiên địa u ám đã dần dần sáng ngời, mà ở vùng đất xa xa, một toà thành thị nguy nga đang to dần trong mắt.

Vù vù.

Từ 4 phương 8 hướng không ngừng có lưu quang vọt tới, cuối cùng hạ cánh xuống cổng thành, toàn bộ thành thị lại bắt đầu toả ra một khí tức phồn vinh, hừng hực sức sống.

thứ sức sống bừng bừng này thật tương phản với sự hoang vu u ám của thượng cổ thánh uyên, khiến cho khí tức căng thẳng của đoàn người Mục Trần cũng dịu bớt dần.

Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, cười một tiếng, sau đó cũng hoá thân thành lưu quang đáp xuống cửa thành, một lần nữa tiến vào trong thánh uyên thành.

Thành thị như thường lệ vẫn phồn hoa, người đến người đi, bừng bừng sức sống, bất quá bọn Mục Trần cũng cảm giác được, trong thành thị dường như có thêm một điều gì đó khác thường, không ít người ngẩng đầu, dùng ánh mắt phức tạp nhìn về một nơi nào đó.

Bọn Mục Trần thấy vậy cũng tò mò ngẩng đầu nhìn theo, thì ra là toà tru ma bia sừng sững ở trung tâm thành thị, mà khi tầm mắt bọn họ dời tới thì bước chân đều dừng lại, sắc mặt của mọi người đều trở nên hết sức kinh ngạc

- Đó là cái gì?

Long tượng dụi dụi mắt, hình như hắn vừa thấy ở phía bên trên cùng xuất hiện 2 tru ma vương, mà một trong số đó cũng tên là Mục Trần?

Sắc mặt đám Ôn Thanh Tuyền, ôn tử vũ cũng cực kỳ ngạc nhiên, một lát sau, bọn họ quay đầu, nhìn chằm chằm Mục Trần với ánh mắt quỷ dị, nói

- Ngươi đừng nói với chúng ta “Mục Trần" đó chính là ngươi nhé.

Bọn họ hiểu rõ, rốt cục tru ma vương là tượng trưng cho điều gì, đó coi như là cao tầng chân chính của đại thiên cung, đẳng cấp còn cao hơn so với khách khanh, trưởng lão.

Đối mặt với một vị tru ma vương, dù là thế lực siêu cấp như ôn gia bọn họ cũng sẽ duy trì khách khí cùng tôn trọng.

Ánh mắt sáng rực rỡ của lạc ly nhìn về Mục Trần, trong con ngươi cũng hiện lên chút nghi hoặc, Mục Trần cùng với nàng đi diệt ma, mà nàng hiện giờ vẫn chỉ là tru ma sư cấp thấp, Mục Trần làm sao lại đột nhiên tăng thẳng đến cấp bậc kinh khủng Tru Ma Vương?

Bị ánh mắt quỷ dị của mọi người nhìn chằm chằm, Mục Trần cũng không nhịn được mà cười khổ một tiếng, sau đó hắn kể lại chuyện hút một tia tàn hồn của huyết cương thiên ma đế vào trong tru ma lệnh.

Mọi người nghe xong đều trợn mắt há mồm, không kìm được nói:

- Như vậy cũng được?

Mục Trần nhún vai một cái, nói:

- Có vẻ là được.

Bọn Ôn Thanh Tuyền lại 2 mặt nhìn nhau, cách này của Mục Trần có chút tiểu xảo, nhưng hiển nhiên không phải ai cũng có thể làm được, trong tứ thánh tháp có tới 4 tàn hồn thiên ma đế, nhưng cũng chỉ có Mục Trần làm được.

Chỉ là cấp bậc của Mục Trần có chút quá thấp.

- Vậy ngươi đúng là đánh vỡ lịch sử của đại thiên cung từ trước tới nay rồi, đại thiên cung còn chưa từng xuất hiện một tru ma vương yếu như ngươi

Ôn Thanh Tuyền trêu nói.

Mục Trần cũng bất đắc dĩ cười một tiếng, lúc ấy hắn chẳng qua là nhất thời cao hứng, muốn thử một chút mà thôi cũng không thực sự nghĩ là sẽ thành công,

- Cái này còn phải xem rốt cục đại thiên cung có thừa nhận không đã

Lạc Ly nhẹ giọng nói.

Mọi người đều gật đầu, nếu đại thiên cung không thừa nhận thì danh hiệu tru ma vương này chỉ sợ sẽ bị tước đi.

Nhưng Mục Trần cũng không để ý nhiều đến cái này, vốn chỉ muốn thử một chút thôi, nếu đại thiên cung không thừa nhận thì ngược lại hắn cũng bớt phiền phức.

Mọi người vừa đi vừa nói, đã đi tới bên ngoài toà "Đại Thiên Lâu", cất bước tiến vào.

Trong đại thiên lâu vẫn đông đúc như cũ, âm thanh tạp nham như cái chợ bán cá, nhưng bọn Mục Trần vẫn nghe loáng thoáng qua, đại đa số thảo luận đều liên quan đến tân tấn "tru ma vương" hắn.

Cái này cũng làm hắn có chút bất đắc dĩ lắc đầu, không ngờ nhất thời cao hứng lại khiến danh tiếng của hắn leo lên tận nóc, có lẽ lúc này không biết bao nhiêu tru ma sư đều muốn xem một chút xem rốt cục tân tru ma vương này có phải là 3 đầu 6 tay hay không.

- Haha, đây không phải là tân tấn tru ma vương của chúng ta sao?!

Khi Mục Trần đang định lặng lẽ lẻn vào thì chợt một tiếng cười hài hước vang lên, vì thế toàn bộ người bên trong đại thiên lâu đều yên tĩnh lại, vô số ánh mắt rực cháy soạt một cái liền dán hết lên người Mục Trần.

- hắn chính là tân tấn tru ma vương, Mục Trần?!

- Thực lực sao mới chỉ bán bộ đại viên mãn?!

- Người này rốt làm sao có thể trở thành tru ma vương?

Yên tĩnh chỉ trong chớp mắt, ngay sau đó tiếng xôn xao ngập trời vang lên, vô số ánh mắt tràn đầy hoài nghi nhìn Mục Trần, hiển nhiên đang nghi ngờ khả năng của tân tru ma vương này.

Lập tức trở thành tiêu điểm của mọi người, khiến Mục Trần không khỏi tức giận liếc mắt nhìn xích viêm lão tiên cười cười cách đó không xa, sau đó hắn mang theo đoàn người lạc ly tiến lên phía trước, không khách khí nói:

- Ngài không muốn có Thái Linh Thông Thiên quang nữa sao?

ánh mắt xích viêm lão tiên sáng lên, cực kỳ vui mừng nhìn lạc ly:

- Ngươi thật sự thành công?

Mặc dù đã sớm dự liệu, khả năng thành công của lạc ly không nhỏ, nhưng khi xác định được thì dù là xích viêm lão tiên cũng không khỏi vui mừng vạn phần.

Lạc Ly cũng không trả lời, con ngươi nhìn Mục Trần một cái, mỉm cười.

- Được, 2 đứa nhóc các ngươi liên thủ bắt nạt lão già lẻ loi như ta hả?

Nhìn bộ dáng của lạc ly rõ ràng là đang giúp Mục Trần hả giận, xích viêm lão tiên có chút méo mặt sau đó hắn quay đầu hướng về đông đảo tru ma sư vẫn còn đang xì xào, quátTất cả im miệng cho ta!"

Một tia uy áp thiên chí tôn tản ra, trong khoảnh khắc toàn bộ đại thiên lâu đều yên tĩnh, dù là tru ma sư kiệt ngạo hơn đi nữa, đối mặt với một vị thiên chí tôn cũng sẽ rụt cổ lại, không dám có thái độ gì.

Áp chế xong những người này, xích viêm lão tiên xoa xoa tay, cười hắc hắc với lạc ly.

Lạc ly thấy vậy, lúc này mới yêu kiều một tiếng, gật đầu nói:

- May mắn không làm nhục mệnh, may mắn thu được truyền thừa của thái linh lão tổ

hít.

xích viêm lão tiên thở phào nhẹ nhõm, cái vấn đề này đã đè lên đầu thái linh cổ tộc nhiều năm, rốt cục cũng đã được giải quyết.

- Đã như vậy, chúng ta cũng đi thôi, lạc ly, ngươi theo lão phu đi thái linh cổ tộc, từ nay về sau, ngươi chính là thánh nữ của thái linh cổ tộc ta

Xích viêm lão tiên vung tay lên, nói.

Lạc Ly nghe thấy xích viêm lão tiên muốn dẫn nàng đi thái linh cổ tộc, như thế chẳng phải là nàng với Mục Trần phải tách ra? Điều này khiến nàng ngẩn người ra, nhưng vừa mới nói chuyện thì một tiếng cười lạnh từ bên ngoài đại thiên lâu truyền vào.

- Muốn đi, nào cỏ dễ như vậy?

Bên trong đại thiên lâu, đông đảo ánh mắt đều hướng về phía đại môn,- sau đó liền thấy một đoàn người khí thế hung hăng tiến vào, người đi đầu rõ ràng chính là 2 vị thiên chí tôn, hắc quang cùng mặc ngân trưởng lão của phù đồ cổ tộc.

Sau lưng bọn họ, Huyền La, Mặc Tâm đi theo, ánh mắt của hai người vô cùng âm lãnh nhìn chằm chằm Mục Trần.

Hai đại thiên chí tôn đều tập trung về Mục Trần, bước nhanh tới, mơ hò tản ra uy áp thiên chí tôn, khiến thân thể Mục Trần trở nên vô cùng nặng nề.

Ánh mắt Mục Trần lạnh lẽo nhìn 2 người huyền la, mặc tâm, hiển nhiên đây là do bọn chúng giở trò quỷ.

- hắc, hai lão thất phu không biết xấu hổ, bắt nạt một hậu bối như thế thì có bản lãnh gì

Bên cạnh, một thân ảnh già nua bước ra, chắn trước mặt Mục Trần, cản lại toàn bộ uy áp thiên chí tôn của hắc quang, mặc ngân.

Chính là xích viêm lão tiên.

- xích viêm, đây là chuyện nội bộ của phù đồ cổ tộc ta, không liên quan đến ngươi!

Hắc quang thấy vậy, ánh mắt trầm xuống, nói.

Còn lại mặc ngân trưởng lão thì đem ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Mục Trần, quát lên:

- tiểu tử, nếu biết điều thì đem bát bộ phù đồ ra đây, nếu không hôm nay nhất định phải bắt ngươi về nội tộc chịu phạt!

Mục Trần châm chọc cười một tiếng, nói:

- Các ngươi không có bản lĩnh được phù đồ lão tổ thừa nhận, không chiếm được truyền thừa, còn trách ai?

Huyền la, mặc tâm nghe vậy,nhất thời sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi.

Mặc ngân trưởng lão trầm giọng nói:

- Cái kia chỉ là do lão tổ vì muốn diệt ma nên mới lấy bát bộ phù đồ ra trấn an ngươi thôi, bát bộ phù đồ cũng không phải thứ ngươi có thể có được!

- Mặc ngân, ngươi đúng là da mặt dầy tỉ lệ thuận với tuổi thọ, nếu vị phù đồ lão tổ kia biết được chuyện này, chắc sẽ tức đến mức đội mồ sống lại

Xích viêm lão tiên thở dài nói.

Nghe thấy xích viêm lão tiên giễu cợt, mí mắt mặc ngân trưởng lão cũng không kìm được mà giật giật mấy cái, sắc mặt hắn trầm như nước, nhìn chằm chằm xích viêm lão tiên, chậm rãi nói "Xích viêm, ngươi định dính vào chuyện này sao?"

- Mục Trần là do lão phu mang tới, vậy tuyệt đối sẽ không để mặc các ngươi bắt hắn đi

. Xích viêm nghe được lãnh ý trong thanh âm của mặc ngân, những vẫn chỉ cười lạnh một tiếng, không chút do dự nói.

Hắc quang cùng mặc ngân nhìn nhau, trong mắt đều thoáng hiện lên ý lạnh, hôm nay bọn họ tuyệt đối phải bắt được Mục Trần, vì bát bộ phù đồ tuyệt đối không thể rơi vào tay hắn.

- Đã như vậy…

Khí tức thiên chí tôn trên cơ thể 2 người cũng không ẩn giấu nữa, ầm ầm một tiếng bộc phát ra, bầu trời của cả thành uyên thành vào lúc này đều tối lại.

Uy áp kinh khủng quét ngang đại thiên lâu.

Ánh mắt của bọn họ giống như dao sắc, tập trung vào xích viêm lão tiên.

- Vậy hai người chúng ta cũng chỉ có thể cưỡng ép mang tội tử này đi vậy.

Bình luận