Đại Chúa Tể

Chương 1340: Chấn động


Thánh uyên thành, đại thiên cung.

Trước quầy, lão giả áo xám cẩn thận cầm bình trà bằng ngọc trong tay, bất chợt, bàn tay của hắn run lên, ánh mắt vốn đục ngầu chợt lóe sáng mãnh liệt, trực tiếp nhìn về tòa tru ma bia sừng sững ở trung tâm thánh uyên thành.

Mà khi tầm mắt của hắn quét tới, tòa tru ma bia vô cùng khổng lồ này cũng chợt chấn động ầm ầm.

Vô số người trong thành cũng phát hiện ra chấn động này, lúc này từng ánh mắt nghi hoặc đều bắn sang, hiển nhiên đây là lần đầu bọn họ thấy tru ma bia có động tĩnh như vậy.

Chuyện gì xảy ra?

Mà trong lúc vô số âm thanh nghi hoặc truyền ra thì, trên tru ma bia chợt xuất hiện một luồng kim quang chói mắt, kim quang lóng lánh ở vị trí trên cùng, tựa như mặt trời chói lọi.

Kim quang bao phủ cả thành thị, dưới kim quang này, vô số tru ma sư trong thánh uyên thành đều nhận ra một tia uy áp như ẩn như hiện.

kim quang kéo dài chừng mười phút mới dần dần tiêu tán, mà sau khi kim quang tản đi, tất cả ánh mắt đều bắn tới, mà sau đó, cả tòa thành vốn ồn ào huyên náo lại tĩnh mịch trong nháy mắt.

choang!

trước quầy, bình trà trong tay lão giả áo xám rơi xuống, lập tức vỡ vụn đầy mặt đất, nhưng lão giả vẫn không nhúc nhích chút nào, gương mặt thẫn thờ nhìn tòa tru ma bia kia.

choang choang!

trong khu chiêu mộ, đủ loại đồ vật trong tay đông đảo tru ma sư cũng không hẹn mà cùng rơi xuống,âm thanh choang choang liên tiếp vang lên,khuôn mặt của bọn họ đồng loại trờ nên đờ đẫn.

- Con mẹ nó, cái này là thế quỷ nào?

Có người đờ đẫn, lẩm bầm nói.

trong lúc cả tòa thanh đều yên tĩnh, trên tru ma bia, kim quang đã thu lại, chỉ thấy lúc này ở vị trí trên cùng, ngay bên dưới tru ma vương tần thiên lại xuất hiện thêm một dòng chữ màu vàng.

Tru ma vương, Mục Trần!

ồn ào!

Sự yên tĩnh của thành thị rốt cục cũng ồn ào trở lại, trong nháy mắt, đủ mọi âm thanh xôn xao bát nháo vang lên đầy trời, hiển nhiên tân Tru Ma Vương đột nhiên xuất hiện này làm cho tất cả mọi người đều khiếp sợ.

Trong thánh uyên thành này phần lớn là tru ma sư của đại thiên cung, cho nên bọn họ cũng hiểu rõ danh hiệu Tru Ma Vương tượng trưng cho cái gì.

Đó gần như là mục tiêu phấn đấu cả đời của bọn họ, chỉ cần trở thành tru ma vương đồng nghĩa với việc đặt chân vào cao tầng của đại thiên cung, có địa vị phi phàm, hành tẩu trên đại thiên thế giới, cho dù là những siêu cấp thế lực cũng tương đối khách khí cùng tôn trọng.

Có thể không khách khí mà nói rằng,danh vọng của tru ma vương hoàn toàn có thể ngang hàng với lãnh tụ của những siêu cấp thế lực.

Vô số tru ma sư đang phấn đấu vì mục tiêu này, thế nhưng giờ cũng

không phải thời chiến tranh, cho nên một vạn tru ma điểm này cũng khiến người ta khó mà với tới được, tuy nói chỉ cần chém chết một vị thiên ma đế là có thể lập tức tấn thăng, nhưng hiển nhiên cũng không có ai nghĩ tới cách này.

Thiên ma đế là tồn tại có thể chống lại thánh phẩm thiên chí tôn, bất kể là ở ngoại vực tà tộc hay đại thiên thế giới đều là tồn tại đỉnh cao nhất.

không có ai dám mơ tưởng tới việc chém giết thiên ma đế cả.

Cũng bởi vì danh hiệu tru ma vương quá khó đạt được, cho nên khi trên tru ma bia đột nhiên xuất hiện một vị tru ma vương cực kỳ xa lạ thì những tru ma sư này mới cảm thấy khó tin và khiếp sợ như vậy.

- Mục Trần đó rốt cục là thần thánh phương nào? vì sao trước kia chưa từng nghe qua?

- Hình như trong số tru ma sư cao cấp cũng không có người này!

- Không có? chẳng lẽ là từ tru cấp hoặc hạ cấp tru ma sư thăng lên sao?

- nói linh tinh, muốn thăng nhanh như vậy, trừ khi tiểu tử kia phải giết mấy vị ma đế cùng một lúc?

âm thanh tạp nham hỗn loạn ồn ào trong thánh uyên thành,khắp thành thị vô số người đàm tán, nghị luận.

trước quầy, lão giả áo xám rốt cục cũng phục hồi tinh thần lại, hắn nhìn chăm chú dòng chữ màu vàng thứ 2, trong mắt cũng lóe lên vẻ kinh nghi bất định

- Mục Trần? chẳng lẽ là tiểu tử mà lão tửu quỷ kia mang tới lúc trước?

Nhưng hắn vừa mới làm tru ma lệnh xong, cũng chỉ là một tru ma sư cấp thấp thôi, chẳng lẽ...

lão giả áo xám chợt nghĩ tới điều gì, sắc mặt hơi đổi, muốn trực tiếp từ tru ma sư hạ cấp thăng thành tru ma vương, chỉ có một cách, đó chính là chém chết một vị thiên ma đế, lấy được tàn hồn.

Thế nhưng Mục Trần cũng mới chỉ là thượng vị địa chí tôn, nếu gặp thiên ma đế, đừng nói tới chém chết, chỉ sợ người ta thổi một cái cũng có thể thổi chết hắn.

Như vậy, cũng chỉ có một khả năng.

Chẳng lẽ trong thượng cổ thánh uyên, tàn hồn của 4 vị thiên ma đế bị phong ấn đã bị hắn giết mất một? Lão giả áo xám trầm ngâm, chỉ có suy đoán này mới có khả năng cao nhất.

nếu thật sự như thế, vận khí của tiểu tử này cũng không khỏi quá hên đi!

lão giả áo xám cười một tiếng, lắc đầu, làm như vậy đúng là có chút tiểu xảo, nếu thừa nhận thân phận này của Mục Trần, như vậy chỉ sợ đại thiên cung của bọn họ cũng sẽ xuất hiện một vị tru ma vương yếu nhất từ trước đến nay.

- chuyện này xem ra phải báo cho tổng bộ

lão giả áo xám lẩm bẩm trong lòng, chuyện này quá trọng yếu, dù bằng thân phận của hắn cũng không thể quyết định được, cho nên vẫn phải truyền tin về tổng bộ, để cho tổng bộ quyết định.

quyết định xong, lão giả áo xám lại một lần nữa nhìn về phía tru ma bia, nhìn dòng chữ kim quang thứ 2, không nhịn được lắc đầu một lần nữa, cho dù là hắn cũng lần đầu tiên gặp chuyện kỳ cục này, hôm nay coi như cũng được mở rộng tầm mắt.

trong lúc lão giả áo xám đang quyết định xử lý việc này thế nào, thì trong một tòa đình viện trong thánh uyên thành, lúc này cũng có 3 thân ảnh đang ngẩng đầu chăm chú nhìn dòng chữ kim quang trên tru ma bia.

- Mục Trần? chẳng lẽ là tên tội tử đó?

. Một lão giả áo bạc nhìn cái tên này, sắc mặt cỏ chút khó coi, nói.

bên cạnh hắn, một lão giả áo đen cũng chau mày, mặc dù hắn cực kỳ không muốn thừa nhận, nhưng cũng phải khẽ gật đầu:

- sợ rằng đúng là tên tội tử đó

Hai người này tất nhiên chính là Măc Ngân trưởng lão cùng hắc quang trưởng lão của phù đồ cổ tộc.

- Làm sao có thể!?

Mặc ngân trưởng lão trầm giọng nói, hắn cũng hiểu rất rõ, muốn trở thành tru ma vương khỏ khăn đến mức nào.

hắc quang trưởng lão trầm mặc một chút, nói:

- cũng không phải là chuyện không thể nào, dù sao trong thượng cổ thánh uyên cũng có tàn hồn thiên ma đế bị phong ấn

Sắc mặt mặc ngân trưởng lão biến đổi, nếu quả thật như thế, chẳng phải rõ ràng là Mục Trần đã tìm được truyền thừa? bởi vì để phong ấn tàn hồn thiên ma đế chắc chắn sẽ cần 1 trong 4 tổ.

Mà bọn họ đoán chừng, đến 9/10 là Mục Trần đã tìm được truyền thừa của phù đồ lão tổ của bọn họ.

Chẳng lẽ Bát bộ phù đồ sẽ rơi vào tay Mục Trần?

Nghĩ tới điều này, sắc mặt 2 người đều trở nên khó coi.

Trong lúc sắc mặt bọn hắn trở nên khó coi, thì thanh huyên trưởng lão bên cạnh lại kinh ngạc nhìn về tòa tru ma bia, hiển nhiên trong lòng cũng có chút chấn động.

- Lại có thể trở thành Tru Ma vương?

Nàng tự lẩm bẩm, nếu Mục Trần có thể thật sự trở thành tru ma vương của đại thiên cung, thì địa vị của hắn sẽ biến hóa nghiêng trời lệch đất.

- hừ, mơ mộng hão huyền, chắc chắn đại thiên cung sẽ không thừa nhận loại tiểu xảo thăng chức này, hơn nữa, một vị tru ma vương lại thượng vị địa chí tôn, cái này nói ra chẳng khác nào thể diện của Đại Thiên Cung mất sạch?

. Hắc quang trưởng lão nghe vậy, nhất thời châm chọc.

thanh huyên liếc hắn một cái, thản nhiên nói:

- Chuyện này cũng không phải hắc quang trưởng lão ngươi nói được, còn phải xem ý đại thiên cung thế nào

Hắc quang trưởng lão khựng lại, chợt phất tay áo lạnh lùng nói:

- DÙ bất kể thế nào, bọn ta cũng tuyệt đối không để bát bộ phù đồ rơi vào tay tội tử đó, nếu không chẳng phải phù đồ cổ tộc ta sẽ trở thành trò cười cho đại thiên thế giới?

nói đến từ cuối cùng, thanh âm của hắn đã có ý quyết liệt.

- hắc quang, ngươi định làm gì?! Nếu ngươi xuất thủ, vậy tức là vi phạm lệnh của đại trưởng lão!

. Thanh huyên nghe ra ý tứ trong lời nói của hắn, lúc này khuôn mặt liền biến sắc, lạnh lùng nói.

- ngươi định ép muội muội của ta trở mặt với nội tộc hay sao?

Bên cạnh, mặc ngân trưởng lão cũng cười lạnh một tiếng, nói

- Nếu mọi chuyện thật sự đến bước đó, bọn ta cũng chỉ có thể tạm thời gác lại ước thúc của đại trường lão, ta tin tường, chuyện này ngay cả đại trưởng lão cũng sẽ ủng hộ chúng ta.

Đại trưởng lão đã quá dễ dàng tha thứ cho thanh diên tịnh, cho nên mới để cho nàng nhiều lần được voi đòi tiên"

- Nhưng lão phu thì không như vậy,để xem trong tay ta tiểu tử này còn có thể chạy đi đâu?

Thanh huyên nghe vậy, nhất thời tức giận đến mức mặt mũi trắng bệch, linh lực mênh mông từ trong cơ thể bộc phát ra, trực tiếp đánh vỡ không gian, bao phủ tới phía hắc quang, mặc ngân.

- Thanh huyên trưởng lão, ngươi muốn làm gì?!

Sắc mặt hắc quang, mặc ngân trầm xuống, nhanh chóng lui về sau, trên người của họ đều dâng lên dao động linh lực mạnh mẽ khó lười, dễ dàng áp chế linh lực áp bách của thanh huyên xuống.

- Thanh huyên trưởng lão, chẳng lẽ ngươi nhất quyết muốn giúp tên tội tử đó?! Nếu thật sự như thế, chỉ sợ toàn bộ thanh mạch cũng sẽ chịu phạt

. Mặc ngân trưởng lão lạnh lùng nói.

Thanh huyên cắn răng, bộ ngực đầy đặn nhẹ nhàng phập phồng, một lát sau, luồng linh lực kinh khủng kia mới chậm rãi thu lại, ánh mắt lạnh lẽo của nàng nhìn chòng chọc 2 người, nói

- Nếu các ngươi cố ý làm, đến lúc đó có bất kỳ hậu quả nào, các ngươi tự gánh chịu đi!

- Để xem đến lúc đó, khi muội muội của ta bất chấp mọi thủ đoạn vùng lên, đại trưởng lão có thể bảo vệ nổi 2 tên ngu xuẩn các ngươi hay không!

Âm thanh vừa dứt, nàng không nhiều lời thêm nữa, phất tay áo xoay người đo.

Sau lưng, sắc mặt của hắc quang, mặc ngân âm tình bất định, nhưng cuối cùng vẫn hừ lạnh một tiếng, bọn họ cũng không tin, thanh diên tịnh kia tuy lợi hại, nhưng nếu nàng ta muốn nổi điên, chẳng lẽ toàn bộ phù đồ cổ tộc còn không chế phục được nàng?

Dù sao, bất kể thế nào, bọn họ cũng sẽ tuyệt đối không cho phép bát bộ phù đồ rơi vào tay tên tội tử Mục Trần đó.

Lần này, bọn họ nhất định phải mang tội tử này về trong tộc, nhận sự trừng phạt.

Bình luận