Đại Chúa Tể

Chương 1125: Thánh vật phản phệ


Bên trong đại điện, phủ chủ lăng không mà đứng, tay cầm thanh sắc vũ phiến. lúc này có cuồng phong bạo vũ đang từ từ ngưng tụ làm chấn động cả đại điện, ngay cả không gian như muốn bị phá toái

“bực cái cửa mình”

Thấy vậy cả ba người Mục Trần đều nhăn nhó, bọn họ ai cũng biết được uy lực của thánh vật chân chính mạnh cỡ nào, ngay cả địa chí tôn cũng thèm nhỏ dãi

Nếu vị phủ chủ này huy động vũ phiến thì chiến lực của hắn sẽ được đề thăng lên nhiều ơi là nhiều. Tuy không mạnh lúc sinh thời nhưng cũng tương đương với địa chí tôn rồi

Lỡ như vị phủ chủ này phục hồi lại chiến lực như thế thì tổ đội của Mục Trần thảm bại thôi

Thủ đoạn dùng hộ thân phù lúc trước của Lâm Tĩnh cũng không còn tác dụng, vì đối mặt với công kích của phủ chủ nó không có khả năng chống đỡ được nữa

“làm thế nào bây giờ?” Lâm Tĩnh với Cửu U ngưng trọng nhìn Mục Trần hỏi ý

Mục Trần nhếch nhếch mép, trầm ngâm hồi lâu rồi quyết định “rút thôi, khó ăn lắm”

Cục diện giờ đã vượt quá tầm tay, nếu còn ở lại liều mạng thì sẽ trả giá đắt

Bảo bối ai cũng muốn nhưng đối với Mục Trần mạng sống mới quý nhất, không còn mạng thì dù bảo bối có nghịch thiên đi nữa cũng không hưởng được. Nên Mục Trần không do dự trực tiếp rời đi

Lâm Tĩnh với Cửu U tuy không cam lòng nhưng đâu dám tạo phản, vì các nàng biết Mục Trần luôn đúng

“để ta lấy băng linh ngẫu đoạn hậu cho” Lâm Tĩnh lên tiếng, ý nàng là muốn thí tốt, dùng băng linh ngẫu để đổi lấy thời gian cho ba người

Mục Trần thở dài, lần này tính sai, sai thật rồi. Không những không đoạt được bảo bối mà còn thí luôn một bảo bối cũng trân quý không kém

Bất quá Mục Trần cũng biết lúc này không phải là lúc do dự nên quả quyết gật đầu, sau đó cùng với Lâm TĨnh với Cửu U lặng yên rút quân

Nhưng đâu ngờ chỉ tích tắc sau phủ chủ đã phát giác, ánh mắt tà ác đê tiện khóa chặt lấy ba người Mục Trần, tay cầm vũ phiến đang định quạt

Thấy vậy Mục Trần biến sắc lui nhanh hơn, còn băng linh ngẫu thì phóng đến nỗ lực ngăn cản

Ông ông!

Hắc vụ từ thân thể của phủ chủ bắt đầu cuộn trào, hắn đang định toàn lực huy động vũ phiến làm thịt tổ đội của Mục Trần thì chuyện bất cmn ngờ xảy ra

Chỉ thấy có quang mang mãnh liệt từ vũ phiến phát ra, thanh quang trực tiếp chấn tan hắc khí trên thân thể phủ chủ

Chợt vị phủ chủ gầm lên thê lương đau đớn như heo bị cắt tiết, cố giữ lấy vũ phiến trong tay

Chỉ là vũ phiến như có linh tính, nó đã thoát được dâm chưởng của hắn. Sau đó còn quay lại nhắm vào hắn quạt một phát

Đột nhiên một cơn thanh sắc phong bạo xuất hiện, phá toái hư không cuốn tới phủ chủ

Âm thanh trầm muộn vang lên, thân thể của phong phủ chủ bị chấn bay mấy vạn thước, đụng vào đại điện làm cả điện rung rinh không ngừng

Công kích của vũ phiến không phải tầm thường, lúc này hắc quang bao phủ quanh phong phủ chủ đã ảm đạm đi nhiều, hắc khí bị chấn tan không ít

Ba người Mục Trần vốn định đưa nhau đi trốn nhưng lúc này đã sững sờ chôn chân tại chỗ, trợn mắt há mồm nhìn cảnh này

Lâm Tĩnh cùng Cửu U phùng mang trợn mắt kinh ngạc hỏi “chuyện quái gì thế?”

Các nàng không hiểu vì sao vũ phiến lại công kích phong phủ chủ

Ngay cả Mục Trần cũng sừng sờ, sau đó như hiểu ra mừng rỡ như điên “phong phủ chủ bị thánh vật phản phệ”

"Phản phệ?" Cửu U sửng sốt.

Mục Trần gật đầu “thánh vật có linh trí, biết tìm cát tránh hung, biết cách phân biệt. Thánh vật chính xác thuộc về phong phủ chủ nhưng là phủ chủ trước kia. Còn giờ đây phủ chủ đã bị tà khí xâm nhiễm biến thành tà vật, nên từ một mặt nào đó mà nói thì phong phủ chủ biến thành một kẻ thủ ác. Nên thánh vật làm sao để cho hắn khu sử được”

Cửu U với Lâm Tĩnh đã hiểu ra, phong phủ chủ tà khí đầy người, không còn chút linh trí. Mà thánh vật lại có linh tính nên không nhận phủ chủ làm chủ nhân, do đó mới có chuyện phản phệ

“xem ra chúng ta tạm thời ở lại xem sao” Mục Trần cười cười thở phào nhẹ nhõm. Dù sao chưa chôm được bảo bối gì mà còn mất đi băng linh ngẫu thì thiệt là đau lòng quá đi

Cửu U với Lâm Tĩnh gật đầu, bọn họ định tọa sơn quan hổ đấu đợi tàn trận chiếm tiện nghi mà thôi

Lúc ba người đang trò chuyện thì phong phủ chủ đã bay trở lại, bị thánh vật phản phệ đã khơi mào lửa giận của hắn. Lúc này hắn gầm lên trảo một cái, chợt từ hư không xuất hiện một hắc thủ khổng lồ định chụp lấy vũ phiến

Đối với động tác của phong phủ chủ thì vũ phiến một lần nữa ngưng tụ ra một cơn thanh sắc cuồng phong trực tiếp chấn toái hắc thủ

Mục Trần núp ở xa thấy thế thì chắt chắt lưỡi, cái thứ này là thánh vật sao? Dù không có chủ nhân thao khống nhưng dựa vào linh tính lại có thể phát ra công kích đáng sợ như vậy

Theo Mục Trần suy đoán thì ngay cả cửu phẩm viên mãn đụng phải thanh sắc cuồng phong này cũng chỉ đành tạm lánh phong mang chứ không dám cứng đối cứng

Phong phủ chủ thấy công kích của mình bị phá thì nổi máu điên, tà khí điên cuồng trào ra. Lúc này nhìn hắn như là ma thần hiện thế, vô số đạo hắc quang liên tục công kích vào vũ phiến

Mà vũ phiến lại không chút run rẩy, tựa như là nó cực ghét tà khí vậy. Nên nó toàn lực phản kích, mỗi lần quạt một cái là hư không như muốn tan nát, đồng thời chấn tan không ít hắc quang tà khí

Giờ đại điện đã biến thành chiến trường đại chiến giữa phong phủ chủ với thánh vật, còn tổ đội Mục Trần từ diễn viên chính đã trở thành vai quần chúng rồi

Lúc này bọn họ đứng xem cuộc vui, mắt sáng rực nhìn màn kịch chiến đang diễn ra

Oanh long long!

Trong đại điện ba động xung kích không ngừng lan ra, từng thạch trụ bị chấn thành phấn mạt. Lực phá hoại quả mức khủng khiếp, ngay cả Mục Trần cũng giựt mắt không thôi

“đánh như vậy thì cuối cùng ai sẽ thắng vậy?” Lâm Tĩnh lết lại gần Mục Trần hỏi

Mục Trần trầm ngâm chốc lát rồi nói “tuy thánh vật rất mạnh nhưng dù gì nó cũng là vật vô chủ, e rằng không thể duy trì được lâu”

Thánh vật dĩ nhiên lợi hại nhưng chỉ trong tay chủ nhân thì nó mới phát huy được uy lực cường đại. Hiện tại vũ phiến chỉ dựa vào linh lực của nó để chiến đấu, một khi tiêu hao hết thì nó sẽ quay về trạng thái trầm luân, hoặc là lựa chọn ngọc thạch câu phần với phong phủ chủ

“còn chúng mình thì sao?” Cửu U nhìn Mục Trần, lỡ như vũ phiến quyết định ngọc thạch câu phần thì đối với bọn họ là tổn thất rất lớn, dù gì vũ phiến cũng là thánh vật chân chính a

“vậy chờ khi nào nó tiêu hao gần hết chúng ta sẽ xuất thủ” Mục Trần cười nói, hắn dĩ nhiên không đành lòng trơ mắt nhìn vũ phiến tự bạo

Mục Trần mới vừa nói xong thì lần nữa có thanh âm kinh thiên động địa vang lên. Vũ phiến với phong phủ chủ đều bị chấn văng ra, trong đại điện có không ít thạch trụ bị chấn nát

Vũ phiến huyền phù lơ lửng, lúc này thanh quang của nó đã ảm đạm không ít, có lẽ là cứng đối cứng với phong phủ chủ đã làm nó tiêu hao đi nhiều

Vũ phiến chấn động một cái, sau đó chợt phóng đến chỗ ba người Mục Trần đang rình

Vũ phiến trực tiếp xuất hiện ngay trước mặt Mục Trần, đưa chuôi phiến về phía Mục Trần như muốn nói “hãy cầm lấy ta và chơi chết hắn”

Mục Trần sửng sốt một hồi, sau đó hít một hơi lạnh thầm nghĩ “không lẽ vũ phiến này muốn ta đoạt được? muốn mượn linh lực của ta ư?”

Vì thế Mục Trần hết hồn vãi cả linh hồn, hắn biết muốn thôi động thánh vật cần linh lực khổng lồ cỡ nào. Lúc trước đoạt được Tinh thần trấn ma tháp hắn quyết đoán đưa cho Mạn Đà La, nguyên nhân chủ yếu là nếu hắn cưỡng ép thôi động nó thì sẽ bị hút đến chết khô luôn

Ông ông.

Vũ phiến không ngừng rung động như đang liên tục xúi bậy Mục Trần

Mục Trần do dự, thánh vật đã thông linh nếu hắn cự tuyệt thì mất đi cơ hội, không chừng còn bị phản phệ

Nên Mục Trần chỉ có một lựa chọn

Mục Trần không phải kẻ hay do dự nên lập tức ra quyết định

Hôm nay Mục Trần đã bước vào cửu phẩm, mạnh hơn nhiều so với lúc đoạt được Tinh thần trấn ma tháp. Mục Trần không tin vũ phiến trước mặt lại có thể hút khô hắn

Đã có quyết định Mục Trần không do dự nữa, hít một hơi sau đó xòe tay ra nắm lấy vũ phiến

Mục Trần cảm giác được linh lực trong cơ thể đang điên cuồng vận chuyển

Bình luận