Đại Chúa Tể

Chương 1123: Phong phủ chi chủ


Tổ đội Mục TRần vừa bước qua đại điện thì có quang mang lóe lên ngăn cản tầm mắt, sau khi ngưng thần nhìn lại đã thấy một đại cổ điện ngay trước mặt

Đại điện có rất nhiều thanh sắc thạch trụ khắc phong trận chống đỡ, giữa điện là một u đàm, trong đó có thủy liên sinh trưởng. Lúc này từng tầng thanh vụ xuất hiện bao phủ cả cổ điện

Sau khi lỡ hít phải một ít thanh vụ thì cả ba người Mục Trần chợt động dung, vì bọn họ phát hiện ra trong thanh vụ ẩn chứa linh lực rất tinh thuần

“đó là trì đàm thủy” Hai mắt Mục Trần sáng rực nhìn vào u đàm, miệng không ngừng chảy nước dãi

“là chí tôn linh dịch ngưng tụ lại thành thủy đàm” Cửu U cũng kinh ngạc không kém vì đại thủ bút của phong chủ, muốn ngưng tụ chí tôn linh dịch thành thủy đàm thì ít nhất cũng cần mấy vạn ức mới đủ

Tuy u đàm giờ đã gần như cạn rồi nhưng nếu tinh luyện thành chí tôn linh dịch thì cũng không ít hơn năm nghìn vạn đâu. Đối với Đại La thiên vực là một con số không hề nhỏ

“quả không hổ là một trong cửu phủ, thiệt là tài đại khí thô mà” Mục Trần cảm thán, tuy nhiên hắn lại không vội vàng vơ vét mấy chí tôn linh dịch này mà quan sát toàn thể đại điện

Ánh mắt đảo khắp đại điện chợt ngưng lại ở một nơi sâu trong đại điện, chỗ đó có hai thạch trụ rất lớn, trên đỉnh trụ có hai đoàn quang mang rực rỡ, trong quang mang lại có hai vật phẩm

Một vật là thanh sắc vũ phiến, cái còn lại là thanh sắc ngọc quyển

Ánh mắt Mục Trần nhìn về thanh sắc vũ phiến chợt trợn trừng “ố kìa, là một thánh vật à?”

Tuy vũ phiến không có dị động nhưng Mục Trần vẫn cảm giác được ba động đáng sợ, ba động này không thuộc phạm trù chuẩn thánh vật rồi

Vì thế vũ phiến này chắc chắn là một thánh vật chân cmn chính

Mà thanh sắc ngọc quyển kia tất nhiên sẽ không phải là phàm vật, mà là cùng một đẳng cấp với vũ phiến

“thượng cổ thiên cung quả danh bất hư truyền” Cửu U tán thán, phong phủ chi chủ sinh tiền cũng chỉ là hạ vị địa chí tôn thôi nhưng lại có thánh vật chân chính. Chỉ một điểm này cũng làm cho các thế lực đứng đầu ở Bắc giới phải thèm thuồng, dù gì ngay cả Mạn Đà La nhờ có Mục Trần mới có được một kiện thánh vật do tứ điện chủ lưu lại

“xem ra lần này thu hoạch không nhỏ rồi hihi” Lâm Tĩnh cười tủm tủm nói

“đồ tốt cũng không dễ lấy vậy đâu” Mục Trần lắc đầu, sau đó chỉ về hướng u đàm. Chỗ đó có vô số bậc thang hướng lên trên, mà ở hai bên lại đạt nhiều tọa vị, trên mỗi tọa vị có người trên đó

Trên y bào của bọn họ khắc các văn lộ khác nhau, có người là thanh giao, người là kim giao, thậm chí còn có hai người có bạch long và một người có thanh long

Dĩ nhiên bọn họ là cường giả của phong phủ, trong đó cấp cao nhất là một thanh long đệ tử. Theo thứ bậc thì cũng có địa vị không thấp trong phong phủ này

Thân thể của bọn họ được bảo tồn tốt hơn nhiều những hài cốt bên ngoài, ngay cả huyết nhục cũng còn bảo lưu lại. Chỉ là đọng lại trên gương mặt là vẻ sợ hãi cực kỳ

Có lẽ ngày trước lúc vực ngoại tộc tập kích, tà khí tràn vào bọn họ cũng có phát giác nhưng chưa kịp làm gì thì tà khí đã cướp mất sinh cơ của bọn họ rồi

“chỉ là người chết thôi mà” Lâm Tĩnh không thèm để ý, nàng vung tay một cái liền xuất ra một đạo linh lực hóa thành cuồng phong quét qua

Quét tới đâu những thân ảnh đó nháy mắt hóa thành phấn mạt tiêu tán trong thiên địa

Ngắn ngủi vài hơi thở đại điện đã trở nên trống vắng

Chỉ là cả ba người đội Mục Trần lại trở nên ngưng trọng hẳn, bọn họ nhìn thấy trên thạch tọa ở nơi bậc thang cuối cùng có một đạo nhân ảnh đứng đó từ bao giờ

Thân ảnh là một trung niên nam tử khoác thanh bào, chứ không phải soái ca ngày nay. Diện mạo uy nghiêm, mơ hồ có ba động cường đại phát ra từ thân ảnh đó

Mục Trần nghiêm túc đánh giá trung niên nam tử, trong lòng không nhịn được mà sợ hãi. Một nam tử có khí thế uy vũ này thì thân phận không cần nói cũng biết, thạch tọa của hắn chính là vị trí phủ chủ của Phong phủ này

Đại điện hoàn toàn yên tĩnh, ba người Mục Trần bất động nhìn phủ chủ, không ai dám vọng động vì không chắc nam tử trước mắt này đã chết hay là bị tà khí xâm nhiễm

Một lúc sau thân thể phủ chủ hơi run một cái, sau đó từ từ mở mắt ra

Trong tròng mắt tối đen như mực là một con ngươi huyết sắc, nhìn thật là tà dị

“Adou!” Lâm Tĩnh kích động la lên

Mục Trần với Cửu U tức giận liếc nhìn nàng “ngươi đúng là miệng quạ đen mà”

Lúc vào đây Lâm Tĩnh đã nói là “hy vọng phủ chủ đừng bị tà khí xâm nhiễm mà biến thành tà vật”, ai ngờ lời nói đã biến thành sự thật cay đắng rồi

“nếu không thì tẩu vi thượng sách” Lâm Tĩnh chu miệng nói

Mục Trần trầm ngâm giây lát rồi nói “từ từ, để ta thử một lần xem”

Mục Trần liếc nhìn qua u đàm đầy linh khí với thanh sắc vũ phiến và ngọc quyển mà chảy nước dãi

Đứng trước những bảo bối này thì ngay cả địa chí tôn còn bị hấp dẫn nói chi là Mục Trần hắn. Mục tiêu khi tiến vào thiên cung là tìm kiếm cơ duyên để đề thăng bản thân, hiện tại cơ duyên đang ở ngay trước mặt không cam lòng mà bỏ qua được

“hố hố, vậy thì thử xem sao” Lâm Tĩnh nghe Mục Trần nói vậy thì nổi hứng, dĩ nhiên với tính cách của nàng đâu dễ gì bị hù sợ thối lui

Cửu U cũng gật đầu, nàng cũng không muốn rút lui, vậy thì cùng hợp lực. vị phong phủ chi chủ này thực lực đã suy yếu rồi, tụt xuống địa chí tôn

Lúc cả ba người cùng hội ý thì phong phủ chi chủ đã khóa chặt lấy Mục Trần, sau đó hắn bỗng giậm mạnh một cái

Một hắc sắc phong bạo đột nhiên xuất hiện sau đó phá toái hư không quét về ba người Mục Trần. Phong bạo cuốn tới đâu không gian nơi đó đều băng toái

Lúc phong bạo quét đến gần thì hàn quang chợt lóe, băng linh ngẫu của Lâm Tĩnh đã xuất thủ chặn trước, tay cầm hàn băng kiếm chém một nhát

Hàn khí khủng bố hóa thành cự mãng trực tiếp cứng đối cứng với hắc sắc phong bạo

Hai bên đối chiến, không gian như bị phá toái, dùng mắt thường còn thấy được ba động xung kích lan ra không ngừng, làm không gian xung quanh bị chấn nổ như lôi minh oanh đỉnh vậy

Oanh long!

Thân thể băng linh ngẫu chấn động một cái sau đó bị xung lực hất bay ra ngoài, thân thể đụng vào một thạch trụ trên đường, ngay lập tức thạch trụ đó liền hóa thành phấn mạt

Chỉ một chiêu thôi mà băng linh ngẫu có thực lực cửu phẩm viên mãn đã rớt xuống hạ phong

Thấy cảnh này sắc mặt cả ba người Mục Trần tái nhợt, thực lực của phủ chủ đã vượt qua dự liệu rồi

Bọn họ suy đoán phủ chủ bị tà khí xâm lấn nên thân thể vẫn được bảo lưu hoàn mỹ, nhưng dù gì cũng trải qua vạn năm đằng đẳng, thực lực tất sẽ đại giảm. Nhưng sự đời biết đâu chữ ngờ, tuy bị suy giảm nhưng thực lực của phủ chủ vẫn viễn siêu cửu phẩm viên mãn

Mục Trần hít một hơi, hồng quang chợt lóe lên. Sau đó có một kiện xích hồng chiến giáp với chiến thương hiện ra, trên chiến giáp mơ hồ có hư ảnh xích long đang vẫy vùng

Đó là xích long chiến thương với xích long chiến giáp mà Mục Trần đoạt được từ Hạ Hoàng. Đây là một bộ chuẩn thánh vật, uy năng cường hãn, và đây cũng là lần đầu tiên Mục Trần đem ra sử dụng

Thân trumg chiến giáp, tay cầm chiến thương, nhìn như chiến thần viễn cổ. Lúc này linh lực của Mục Trần nhất thời đề thăng, dù là cửu phẩm viên mãn chân chính cũng phải đố kỵ không thôi

Băng linh ngẫu chậm rãi đứng dậy rồi từ từ huyền phù, tay cầm hàn băng kiếm chỉ thẳng vào phủ chủ

Quanh thân thể Cửu U lúc này có hỏa diễm trong suốt bao phủ, nhiệt độ trong đại điện bỗng chốc nóng rực, ngay cả không gian cũng bị vặn vẹo

Lâm Tĩnh lúc này không còn cười đùa nữa, nàng trở nên nghiêm túc. Ngọc thủ của nàng phát ra hào quang, trong lòng bàn tay nàng quang mang ngưng tụ lại thành một cổ phù văn, mơ hồ từ phù văn tỏa ra ba động rất đáng sợ

Ba người một linh ngẫu lúc này đều dốc toàn lực, uy áp từ phủ chủ tỏa ra giờ đã giảm đi nhiều

Đối mặt với đội hình cỡ này dù phủ chủ là tà vật không còn linh trí nhưng bản năng vẫn nhận ra nguy hiểm, lúc này liền gầm một tiếng, ta khí bộc phát dữ dội

Mục Trần cảm thụ lực lượng đang dâng trào trong cơ thể, chiến ý nháy mắt bộc phát. Sau đó không chút do dự giậm một cái phóng ra

“làm thịt nó”

Mục Trần quát một tiếng, thanh âm như lôi thần giáng thế chấn động cả đại điện

Bình luận