Đại Chúa Tể

Chương 1122: Phá trận tiến vào


“ồ, đây là Phong phủ, một trong Cửu Phủ à?” Cửu U với Lâm Tĩnh nhìn thạch đảo rất là bình thường này mà nghi ngờ hỏi

Trong thiên cung, danh hào Cửu Phủ đại biểu cho thân phận rất cao quý, phủ chủ chỉ đứng sau năm vị điện chủ mà thôi. Nếu đặt vào Thiên La đại lục thì cũng là một phương thế lực cự phách chứ sao lại bình thường thế này

“địa đồ ghi thế mà” Mục Trần nhún nhún vai, sau đó tiến lại gần thạch đảo. Thủ chỉ co lại xuất ra một đạo linh lực đánh vào thạch đảo, nhưng khi đạo linh lực bắn đến phạm vi trăm trượng gần thạch đảo thì thấy hư không chấn động, giống như có một bình chướng phòng hộ, trực tiếp chấn tan đạo linh lực công kích của Mục Trần

Mục Trần tiếp tục lại gần, thủ chưởng áp vào linh trận bình phong, hai mắt nhắm hờ thăm dò. Chỗ thủ chưởng áp vào dùng mắt thường có thể thấy được gợn sóng linh lực tỏa ra, tạo thành từng tầng phòng hộ cho thạch đảo

Mục Trần cảm nhận một lúc sau mới mở mắt ra, hướng về Cửu U với Lâm Tĩnh cười nói “linh trận thủ hộ này có chút khó xơi, bất quá trải qua tuế nguyệt nên có không ít sơ hở, nếu không với thực lực của chúng ta cũng chưa chắc xông vào được đâu”

Nói xong Mục Trần vỗ nhẹ một cái, nhất thời linh lực bình phong bị chấn khai ra một thông đạo cỡ một trượng

“có một linh trận sư đi chung thiệt là tiện á nha” Lâm Tĩnh thấy Mục Trần nhẹ nhàng phá trận thì cười khẽ. Nếu đổi lại các nàng cũng chỉ đành mạnh mẽ phá trận chứ khộng nhẹ nhàng như Mục Trần, như vậy sẽ tốn nhiều thời gian

“Mời”

Mục Trần mỉm cười, làm thủ thế mời. Cửu U với Lâm Tĩnh hai nàng thấy vậy liền nở nụ cười mê người, sau đó cất bước vào thông đạo đó. Tiếp theo, Mục Trần cũng nhanh chóng bước vào

Bước qua thông đạo, đập vào mắt họ là từng tầng mê vụ dày đặc đang từ từ tan ra, sau đó cảnh tượng hiện ra làm bọn họ đại kinh thất sắc

Trước mặt họ không phải là thạch đảo bình thường nữa mà là một cự đảo to mấy vạn trượng, trên đó có vô số cung điện đài các, từng thạch thảo mọc lên san sát. Ở trung tâm có một thanh sắc đại điện, bốn phía quanh đại điện có cuồng phong không ngừng ngưng tụ, không gian xung quanh như bị xoắn khúc

“đây mới thực là Phong phủ” Mục Trần nhìn cự đảo này liền thở phào nhẹ nhõm, xem ra địa đồ chỉ dẫn không sai, thạch đảo bình thường này chính là Phong phủ

Ba người liếc nhìn nhau, sau đó cẩn thận phi hành về thạch đào, cả ba cùng lăng không mà quan sát cả cự đảo này

Quang cảnh phía trước làm cho nhóm người Mục Trần bất ngờ. Khác với những thạch đảo khác, ở đây không có phế tích nào, những tòa cổ điện kia phảng phất như không có bất kỳ thay đổi biến hóa nào sau cả vạn năm

Nhìn kỹ thì Mục Trần phát ra một vài manh mối

Mục Trần đã phát hiện ra nhiều hài cốt, dĩ nhiên hài cốt này đều là cường giả Phong phủ. Bọn họ khi chết vẫn duy trì tư thế ngửa đầu nhìn trời xanh, trên gương mặt vẫn còn lưu lại vẻ sợ hãi kinh hoàng

Bọn họ giống như bị diệt sát trong nháy mắt vì thế mọi biểu hiện vẫn còn lưu lại trên mặt

Mục Trần cũng ngẩng đầu nhìn linh trận bình phong, ở phía xa có thể thấy được một vết tích lưu lại trên đó. Dấu vết tuy có vẻ cạn nhưng vẫn có thể cảm giác được sự khủng khiếp của cường giả vực ngoại đột ngột hàng lâm xâm chiếm

Hẳn là có một nhân vật khủng bố của vực ngoại tộc cùng hàng lâm nên dưới tà khí của kẻ đó đã trực tiếp hủy diệt toàn bộ chúng sinh trong Phong phủ

“có người đồn rằng năm xưa lúc vực ngoại tộc xâm lấn Thiên La đại lục, còn có một vị Ma đế, hơn nữa kẻ này có địa vị không thấp ở vực ngoại tộc. Xem dáng vẻ của những hài cốt này có lẽ bọn họ bị vị Ma đế đó hủy diệt” Lâm TĨnh nhẹ giọng nói

Mục Trần khẽ gật đầu. Thiên cung chính là địa bàn của Thiên đế, ở thời viễn cổ bản thân Thiên đế cũng là một trong Cửu đế, là một cường giả đỉnh phong, là trụ cột vững chắc của Đại Thiên thế giới. Do đó muốn tấn công Thiên La đại lục nếu vực ngoại tộc không phái nhân vật cấp Ma đế thì không cách nào tấn công được

“qua trận chiến năm đó Thiên đế đã biến mất, thiên cung bị diệt, xem ra là vực ngoại tộc đã giành thắng lợi rồi” Cửu U cảm thán nói

“có vẻ như vị Ma đế đó không phải dạng vừa đâu” Lâm Tĩnh nghiêm túc nói. “ta từng nghe phụ thân nói qua, trong số các Ma đế của vực ngoại tộc thì vị Ma đế này là một trong số vài cường giả đứng đầu. Cũng may là sau trận chiến năm đó thì hắn cũng đã biến mất cùng với Thiên đế, có lẽ đã đồng quy vu tận rồi. Nếu không sau khi quyết chiến cùng vực ngoại tộc thì Đại Thiên thế giới cũng phải trả giá đắt đấy”

Lâm Tĩnh cũng không muốn nhắc lại chuyện năm xưa nên không nói thêm chuyện đó. Nàng đảo mắt một cái rồi nói “Phong phủ có lẽ đã bị quét sạch, phủ chủ đã vẫn lạc thì việc chúng ta đoạt tín vật chắc không khó. Chỉ là giang hồ đồn rằng tà khí vực ngoại tộc rất bá đạo, có thể xâm thực thần trí sau đó biến người ta thành tà nhân. Hic, chúng ta nên cầu nguyện vị phủ chủ này không bị ma hóa đi..”

“hy vọng đừng xui xẻo vậy chứ”|

Mục Trần bĩu môi, phủ chủ dù gì cũng là cường giả hạ vị địa chí tôn, dù qua vạn năm tuế nguyệt cũng không thể khinh thường được. Một khi đụng phải là rắc rối to

“trực tiếp vào chủ điện thôi, chỗ đó chắc là chủ phủ” Mục Trần nhìn về trung tâm cự đảo, nơi đó có một thanh sắc đại điện sừng sững giữa thiên địa. Đoán không lầm thì chỗ đó chính là chủ phủ, nếu muốn tìm tín vật của phủ chủ thì nơi đó có xác suất cao nhất

Cửu U với Lâm Tĩnh khẽ nhăn trán một chút, cũng không dị nghị gì

Mục Trần dẫn đầu phóng đi, chỉ là bộ pháp có chỗ kỳ dị, lúc nhanh lúc chậm, có lúc như tận lực tránh xa một khu vực nào đó. Do Mục Trần từ đầu đã nhận ra một chút ba động hỗn loạn của linh trận, nếu lỡ bước sa chân vào đó sẽ kích hoạt linh trận phòng hộ, kéo theo một ít phiền phức

Tránh né kiểu này làm tốc độ ba người chậm lại, nên tầm mười phút bọn họ mới tiếp cận được ngoại vi chủ điện, nơi có phong bạo đang điên cuồng ngưng tụ

“đây là một linh trận cấp tông sư”

Mục Trần nhìn đại điện, chính xác hơn là nhìn ngắm những phong bạo bao phủ chung quanh. Đúng ra những phong bạo này là linh trận biến thành

Mục Trần phỏng chừng cuồng phong đại trận này chính là linh trận cấp tông sư

Cửu U cùng Lâm Tĩnh nghe vậy thì hơi biến sắc, quả không hổ là thiên cung. Chỉ là linh trận ngoại vi chủ điện thôi mà đã đạt cấp tông sư rồi

“phá trận được hok?” Cửu U hỏi

Linh trận cấp bậc này lấy thực lực của bọn họ không thể cường hành phá trận được. Vì thế đành dựa vào trình độ linh trận sư của Mục Trần thôi

Mục Trần chăm chú nhìn đại trận, trầm ngâm chốc lát rồi nói “phá thì không thể, dù qua vạn năm nhưng dù gì cũng là một linh trận cấp tông sư chân chính. Nhưng không sao, ta có thể thử suy diễn biến hóa tìm sơ hở, nếu tìm được thì có thể tiến vào còn không được cũng đành bỏ cuộc thôi”

câu nói sau cùng thể hiện quyết ý rồi, dù sao bọn họ cũng không thể cường hoành phá trận được nếu không sẽ phải trả giá đắt. đã vậy thì dành thời gian tìm Bát phủ còn lại

“hộ pháp giúp ta”

Mục Trần nói với hai người, sau đó ngồi xuống. Thủ chỉ vung lên, từng đạo linh ấn ngưng tụ rồi bắn ra ngoài

Những linh ấn bắn đến phạm vi trăm trượng quanh chủ điện thì bắt đầu dung nhập vào hư không, mơ hồ có ba động tỏa ra

Cửu u với Lâm Tĩnh thấy vậy liền lùi lại, sau đó ngọc thủ vung lên triệu hồi băng linh ngẫu. Ba người tạo thành một vòng tròn bảo vệ Mục Trần ở giữa

Được các nàng thủ hộ, Mục Trần an tâm đẩy nhanh tốc độ, linh ấn cuồn cuộn không ngừng dung nhập vào hư không

Tuy động tác rất nhanh nhưng vẫn gây ra một ít động tĩnh, cuồng phong thủ hộ chủ điện như bị kích hoạt bắt đầu cuồng nộ, mơ hồ có thanh âm lôi minh truyền ra

cảm giác áp lực cực kỳ tỏa ra làm Cửu U với Lâm Tĩnh phải ngưng trọng, nếu đại trận trực tiếp công kích bọn họ thì e rằng các nàng phải khốn đốn một trận rồi

Cũng may là cuồng phong không cuốn tới các nàng, mà sau khi cuộn trào một lúc đã bình lặng lại

Lúc này các nàng thấy Mục Trần từ từ mở mắt ra, sắc mặt nghiêm túc hẳn lên. Sau đó Mục Trần cắn ngón tay một cái, vẽ một vòng ở hư không trước mặt

Chợt có một đạo huyết tuyến hiện ra, trong đó ẩn chứa vô số linh ấn. Sau đó chuyện tình làm hai nàng trợn mắt là quang tráo bên ngoài chủ điện bị tách ra thành một thông đạo khoảng một trượng

“đi”

Mục Trần quát khẽ một tiếng, sau đó dẫn đầu nhanh chóng phóng vào thông đạo. Cửu U với Lâm Tĩnh cũng vội vàng theo sau

Sau khi ba người tiến vào thì thông đạo từ từ khép lại, cuối cùng trở lại như ban đầu

Chỉ là bọn họ tiến vào không bao lâu thì không gian phía sau bỗng chấn động, có một bàn chân được dung nham bao phủ từ hư không bước ra

Bình luận