Đại Chúa Tể

Chương 1110: Đăng long môn


Mảnh cổ địa này đầy hoang khí, thiên địa hôn ám không gian có dấu hiệu không ổn định, thỉnh thoảng có từng đạo không gian liệt phùng xuất hiện

Nhóm người Mục Trần đang đứng trên một đỉnh núi dò xét hoàn cảnh chung quanh, cổ địa này chính là nơi hấp dẫn toàn bộ cường giả Thiên La đại lục đổ về đây tầm bảo

Nhìn ra ngoài có thể thấy núi non trập trùng ở phía xa, trên những đỉnh núi còn có thể thấy một vài ngôi cổ điện như ẩn như hiện

Phóng tầm mắt nhìn xa hơn nữa có thể thấy loáng thoáng vào tòa thạch đảo phiêu phù trên không, chỉ là những thạch đảo này quá hoang vu, không có chút sinh cơ

Phiến không gian này như đã trầm tịch vạn năm

Mục Trần nhìn không gian hoang vu nhẹ nhàng hít một hơi, sau đó cùng với Cửu U, Lâm Tĩnh nhìn nhau. Ai cũng ngưng trọng bởi vì bọn họ cảm úng được một ít khí tức trong cổ địa này

Khí tức này quá mỏng manh khó cảm ứng được, chỉ những ai nhạy cảm mới có thể phát hiện ra. Tuy khí tức rất mỏng manh nhưng vẫn làm nhóm người Mục Trần cảm thấy áp lực khó tả

Có thể tưởng tại đây thời viễn cổ từng tồn tại không ít siêu cấp cường giả, thực lực khủng bố vô cùng. Chỉ cần một ý niệm cũng đã làm chấn động cả thiên địa, thậm chí tàn khí trải qua hàng vạn năm tháng cũng không tiêu tán, làm hậu bối cảm thấy áp lực vô cùng

" không hổ là thượng cổ thiên cung."

Mục Trần cảm thán, sau đó nhìn Huyền Minh chí tôn cười nói “chư vị có đề nghị gì không? Nếu không thì chúng ta đi lên xem sao, theo ta suy đoán thì chỗ này chỉ là ngoại vi thiên cung thôi”

Huyền Minh chí tôn không biết mấy tin tức về thiên cung, thậm chí lúc này đang ở đâu cũng chẳng biết nên nghe Mục Trần nói thì có chút xấu hổ, vội ho khan một tiếng gật đầu

Những người còn lại cũng không dị nghị đều gật đầu

Mục Trần thấy vậy cũng không nói thêm liền hướng về một cổ điện trên đỉnh núi bay đi

Những người khác cũng vội vàng đuổi theo

Bọn họ vừa phi hành vừa cúi xuống quan sát chung quanh, ai cũng rùng mình ớn lạnh. Giờ đây họ mới biết khắp trên đại địa là vô số thâm uyên như chia cắt đại địa thành từng mảnh nhỏ

Thâm uyên này không phải thiên nhiên hình thành mà do trải qua đại chiến mới có. Có lẽ thời viễn cổ nơi này từng xảy ra đại chiến

Cả đại địa lâu lâu thấy được vài cổ thành, dĩ nhiên những cổ thành cũng đã bị phá hủy vì thế nhóm người Mục Trần cũng không xuống dò xét

Nhóm người Mục Trần phi hành rất nhanh cũng mất gần nửa canh giờ mới đến một tòa sơn phong, sau khi hạ xuống nhìn qua những ngọn sơn phong bên cạnh thì thấy vài đạo thân ảnh đáp xuống

Dĩ nhiên những người đó là nhân mã của các thế lực khác

Chỉ là trước khi dò xét rõ ràng mà động thủ là quá lỗ mãng nên ai cũng đề phòng, tự mình tra xét, nước sông không phạm nước giếng

Mục Trần không nhìn nữa, sau đó hướng về đại điện phế tích ở phía trước. Ở ngoại vi có một vài bộ hài cốt, tư thế ngửa mặt lên trời, bộ dáng hoảng sợ cực kỳ giống như chứng kiến một cái gì đó rất khủng khiếp từ trên trời rơi xuống

“chỗ này chắc là phòng hộ ngoại vi của thượng cổ thiên cung”

Mục Trần đứng tại chỗ, ngẩng đầu nhìn trời mà sắc mặt nghiêm túc hẳn. Đoán không lầm thì ở viễn cổ thiên cung chính là nơi vực ngoại tộc xâm chiếm đầu tiên để sau đó tiến công Thiên La đại lục

Mà phòng hộ ngoại vi này chỉ trong khoảnh khắc đã bị hủy diệt, thậm chí những thủ vệ cũng không kịp trốn thì đã bị diệt sát

Mục Trần nhìn một lúc lâu, sau đó ngồi xổm nhìn vào cốt thủ của một hài cốt, nhẹ nhàng tách ra liền lộ ra một đồng bài

Mục Trần cầm đồng bài xem xét, trên đó có khắc thiên cung cổ văn, mơ hồ thấy được hư ảnh một con thanh lang

“Ồ, là thanh lang bài?”

Mục Trần nhìn đồng bài muốn xem xét kỹ hơn, ai ngờ vừa lật một cái thì đồng bài đã vỡ vụn hóa thành phấn mạt

Mục Trần ngẩn người, chợt nhìn những hài cốt còn lại, trong tay bọn họ cũng có một đồng bài như thế chỉ là trên đó hắc bạch sắc lang văn

“những đồng bài này chắc là tượng trưng cho thân phận địa vị” Cửu U nói

Mục Trần gật đầu, từ hài cốt có thể đoán được chủ nhân thanh lang bài khi còn sống thực lực cũng mạnh hơn những người kia, mà chủ nhân của bạch lang bài thì cũng bình thường mà thôi

Manh mối lưu lại chỗ này cũng không nhiều, những người khác sau một phen tìm kiếm cũng đành lắc đầu tiếc nuối, không thu hoạch được gì

Bất quá Mục Trần cũng không thấy vọng, hắn cười nhìn về phía trước nói “xem ra chúng ta đúng hướng rồi”

Phóng nhãn xa hơn, núi non trùng điệp không thấy điểm cuối, mơ hồ có thể thấy được hư ảnh cổ điện như ẩn như hiện

"Đi."

Mục Trần không do dự liền bay đi, đẩy nhanh tốc độ hướng về bên trong sơn phong, Mục Trần cảm giác được chỗ đó có ba động linh lực

Nhóm người Mục Trần đẩy nhanh tốc độ phi hành, từng dãy núi không ngừng lướt qua. Lúc sau bọn họ nhìn thấy một vài tòa thạch đảo lơ lửng ở phía xa

Chỗ này đã chân chính tiếp cận thiên cung rồi

Bọn họ nhanh chóng phi hành, bất quá lúc mới bước vào Mục Trần đột nhiên con người co rút lại, lông tơ dựng đứng, thân hình liền ngừng lại sau đó hét lên “ngừng lại nhanh”

Phía sau Cửu U, Lâm Tĩnh các nàng cũng dừng lại, chỉ có một vị sơ nhập cửu phẩm trở tay không kịp đã trực tiếp xông ra

Mục Trần nhanh như chớp vươn tay ra bắt lấy vai hắn, chế trụ hắn lại

Cường giả sơ nhập cửu phẩm người cứng ngắc, hoảng sợ nhìn địa phương trước mặt cách có nửa tấc. Không gian chỗ đó có vô số quang tuyến linh lực, những quang tuyến này nhìn sơ qua không thấy nhưng nhìn kỹ mới thấy khắp không gian đều là những linh lực quang tuyến

Quang tuyến nhìn bình thường nhưng không biết tại sao làm mọi người ớn lạnh trong lòng, tựa như chỉ cần bất cẩn một chút sẽ bị diệt sát ngay và luôn

Mục Trần từ từ kéo cường giả kia quay lại, trầm ngâm một chút sau đó lấy một thành trường thương ném qua

Trường thương vừa chạm vào quang tuyến trong khoảnh khắc đã bị cắt thành mấy khúc, sau đó liền hóa thành quang điểm tiêu tan

Mọi người thấy vậy sợ vãi linh hồn, trường thương này là một trung phẩm thần khí, kiên cố đến cỡ nào mà cũng dễ dàng bị hủy diệt như thế

Nếu là cửu phẩm chí tôn e rằng khó thoát tử lộ

“khủng khiếp quá đi…” Lâm Tĩnh sợ hãi

Cường giả cửu phẩm vừa được cứu ra đổ mồ hôi lạnh, cảm kích nhìn Mục Trần. Nếu không có Mục Trần kịp thời lôi hắn về thì hắn cũng như trường thương kia bị cắt thành mấy khối, chí tôn hải cũng không thể lưu lại được.

“đây là một linh trận”

Mục Trần nhìn chăm chú vào không gian đầy quang tuyến trước mắt, động dung nói

Mục Trần phát hiện được bên ngoài những quang tuyến này có ba động quen thuộc, hơn nữa ba động này lại cường hãn đến mức làm hắn tê dại da đầu

Đại trận này tối thiểu cũng là cấp tông sư, dù là địa chí tôn đến đây cũng phải đau đầu

“làm sao bây giờ?” Huyền Minh chí tôn mặt xanh như đít nhái hỏi, lúc trước không nhờ Mục Trần phát hiện kịp thời thì e rằng bọn họ đã bị tử thương thảm trọng rồi

“tìm đường vào thôi”

Mục Trần tỉnh táo nói, theo hắn suy đoán thì đại trận này là thủ hộ ngoại vi của thiên cung, nên sẽ có thông đạo cho đệ tử trấn thủ tới lui

Mọi người gật đầu, phạm vi đại trận như vô hạn, nếu không tìm được thông đạo thì bọn họ không cách nào vào được

Đã có mục tiêu rồi nên mọi người bắt đầu thận trọng men theo rìa ngoài linh trận cẩn thận tìm tòi

Bọn họ tìm kiếm một lúc thì mảnh thiên địa này cũng trở nên náo nhiệt, không ngừng có thanh âm phá phong vang lên, có rất nhiều đạo thân ảnh tiến đến

Chỉ là khi mấy đạo thân ảnh tiến vào thì nhanh chóng có thanh âm thảm thiết kêu gào, một vài kẻ lỗ mãng đụng phải quang tuyến liền bị cắt thành mảnh nhỏ hóa thành quang điểm tiêu tán khỏi thiên địa, tình cảnh đó làm cho vô số kẻ sợ hãi khóc thét

Vì thế chỗ này trở nên hỗn loạn nhưng rất nhanh đã bị những kẻ khác phát hiện ra manh mối. Sau đó bọn hắn liền thối lui, không dám lại gần linh trận đồng thời tiến hành tìm kiếm thông đạo

Có nhiều người tìm kiếm như thế tầm nửa canh giờ nhóm người Mục Trần đã phát hiện được một vài động tĩnh liền cấp tốc bay đến, sau đó hạ xuống một tảng nham thạch cực lớn

ở chỗ này lại nghe được động tĩnh của vô số đạo quang tuyến cuồn cuộn vang lên

Chỉ vài phút ngắn ngủi chỗ này cũng đã xuất hiện một rừng người

Mục Trần nhìn xung quanh, nhãn thần ngưng lại. Hắn đã nhận thấy một vài kẻ có ba động linh lực kinh người, ba động này còn mạnh hơn Hạ Hoằng lúc trước

Hôm nay ở nơi này các thiên kiêu cũng đã tụ họp lại

Nghĩ vậy nên Mục Trần chuyển hướng nhìn về phía trước, ở đó trên đỉnh núi có một thạch môn rất lớn, trên thạch môn khắc vô số phù văn huyền ảo, phía trên có ba cổ tự mơ hồ hiện ra

“đó là…”

Mục Trần híp mắt chăm chú nhìn cổ tự trên thạch môn

Đăng long môn?

Bình luận