Đại Chúa Tể

Chương 1109: Không gian ám đấu


Tiến vào trong thông đạo, đội ngũ của Mục Trần liền cảm giác được hắc ám vô cùng vô tận như không có đường ra. Thêm nữa lại có không gian ba động cuồng bạo như muốn phá nát cái thông đạo này vậy, làm mọi người sợ dựng tóc gáy

Nhóm Mục Trần nhìn thấy thông đạo như muốn sụp đổ ai cũng khẩn trương hết hồn, nếu lỡ bị kẹt trong khi thông đạo bị phá toái thì sợ rằng lành ít dữ nhiều rồi

Nhưng cũng may là thông đạo này do Mạn Đà La cũng các vị địa chí tôn khác hợp lực tạo thành nên rất vững chắc, nhìn như muốn sụp đổ vậy nhưng cuối cùng vẫn duy trì ổn định, chưa bị phong bạo phá hủy

Mà nhóm Mục Trần đang gấp rút tiến về trước

Trong hắc ám vô tận thỉnh thoảng lại có không gian liệt phùng xuất hiện, nhìn vào trong đó loáng thoáng có thể thấy cả một thiên địa cổ xưa

Không gian này hình như là nơi phong bế một cổ địa

“mọi người nhớ cẩn thận” Mục Trần nhắc nhở mọi người

“lát nữa tiến vào thiên cung mọi người phải theo sau ta, lão phu không thể chiếu cố được hết các ngươi đâu” Mục Trần vừa nói xong thì có giọng nói ngạo khí vang lên, chính là vị Huyền Minh chí tôn của Huyền Thiên điện kia

Mặt không biểu tình liếc Mục Trần, nhãn thần có ý nhắc nhở. Mục đích của lão quỷ này chính là nhắc Mục Trần trong đội ngũ này hắn mới là người đứng đầu

Người khác dù có chút khó chịu với ngạo khí của lão nhân này nhưng ngẫm lại dù sao lão già này cũng có thực lực cửu phẩm đỉnh phong, là mạnh nhất trong đội nên lời nói của lão cũng đáng tin hơn

Về phía Mục Trần tuy rằng ở bắc giới có danh lớn nhưng cũng mới là bán bộ cửu phẩm mà thôi, so với cửu phẩm đỉnh của Huyền Minh chí tôn thì quá chênh lệch

Nghĩ thế nên một vài người nhích lại gần Huyền Minh chí tôn hơn

Mục Trần thấy cảnh này da mặt co quắp, lão quỷ này bố láo thật, hắn là cái đếch gì mà tự cho mình có tư cách dẫn đội, tưởng rằng Mục Trần ta không làm được à?

Mục Trần với Cửu U bốn mắt nhìn nhau, Cửu U đành bất đắc dĩ nhún vai. Gặp lão đầu ngoan cố thế này thì không thể giảng đạo lý được rồi, hơn nữa lại còn cậy già lên mặt, không thèm để ý đến hai tiểu bối bọn họ

Mục Trần bĩu môi, cũng không thèm tranh luận chuyện cỏn con này với Huyền Minh chí tôn. Đợi khi tiến vào thiên cung rồi nếu có cơ hội sẽ tách ra mang theo Cửu U, Lâm Tĩnh cùng đi

Huyền Minh thấy Mục Trần trầm mặc không nói gì thì tưởng là hắn cam chịu rồi, lúc này mới hài lòng gật đầu

Khúc nhạc đệm trôi qua, đoàn người vẫn cấp tốc lướt đi trong thông đạo. Thời gian không ngừng trôi, bọn họ đã cảm giác được gần đến lối ra của thông đạo rồi

Ánh mắt Mục Trần khẽ động, chợt ngưng lại vì phát hiện ra không gian xung quanh bỗng nhiên chấn động. Hơn nữa thỉnh thoảng lại có một vài thông đạo khác lóe lên, mà trong những thông đạo đó có những nhóm nhân mã tiến vào thượng cổ thiên cung như nhóm người Mục Trần

Cái này là không gian giao thoa, thông đạo giao nhau, song phương đều cảnh giác cao độ. Đợi khi rời đi xa mới trầm tĩnh lại

Mục Trần nhìn thông đạo giao thoa thở dài một hơi, bất quá mới vừa thở ra hắn chợt thấy lạnh người

Mục Trần cảm giác được một ánh mắt nguy hiểm đang nhìn mình

Mục Trần ngẩng đầu nhìn về bên phải, nơi đó không gian gợn sóng thông đạo giao nhau, trong đó có mấy đạo nhân ảnh

Trong mấy thân ảnh đó Mục Trần thấy được một bóng hình quen thuộc, tưởng ai thì ra là tứ hoàng tử Đại Hạ hoàng triều, Hạ Hoằng

Hạ Hoằng lúc này có vẻ chật vật, một cánh tay mất tiêu, sắc mặt tái nhợt. Hắn dĩ nhiên phát hiện ra Mục Trần nên nhãn thần trở nên dữ dằn, sau đó xoay qua nói gì đó với người bên cạnh

Mục Trần liền nhìn về người bên cạnh Hạ Hoằng, hai mắt híp lại

Người đó là một nam tử mặc kim bào, diện mục anh tuấn như soái ca, khí độ ung dung bình tĩnh. Mỗi lời nói cử động tràn đầy khí thế thượng vị giả như muốn áp bách người khác

Hạ Hoằng cũng là một thiên kiêu chi tử nhưng khi đứng bên cạnh người này thì hắn lại ảm đạm đi, như vậy càng làm cho người đó thêm nổi bật vô cùng

Mà ánh mắt nguy hiểm Mục Trần cảm giác được đến từ người này

“đúng là oan gia ngõ hẹp mà” Mục Trần nhíu mày, không ngờ lúc tiến vào thiên cung lại gặp phải nhóm người của Đại Hạ hoàng triều, hơn nữa vị kim bào nam tử kia nếu không lầm chính là người bài danh đệ tứ trên cường già bảng, thái tử Đại Hạ hoàng triều Hạ Vũ

Mục Trần chăm chú nhìn kim bào nam tử, mà người đó khi nghe Hạ Hoằng nói xong liền ung dung nhìn Mục Trần, nhãn thần cao cao tại thượng không chút cảm tình

Hắn liếc Mục Trần sau đó liền nhắm mắt lại như là không hứng thú vậy. Bất quá trước đó hắn khẽ gật đầu một cái

Hắn gật đầu không phải là có ý với Mục Trần mà là khi thấy hắn làm vậy bên Đại Hạ hoàng triều có ba lão giả bước ra, dựa theo ba động linh lực thì cả ba người đều là cửu phẩm đỉnh, thực lực không kém Huyền Minh chí tôn tí nào

Ba lão già vừa bước ra không nói một lời đã xuất ra một quyền

Oanh long!

Linh lực khủng bố như cuồng phong xuất ra sau đó cuồn cuộn nhắm Mục Trần vọt tới. Thế công như muốn chấn vỡ thông đạo của nhóm người Mục Trần

“Chết tiệt, f.ck!”

“Hỗn xướng”

Những cường giả liên minh bắc giới thấy thế ai cũng biến sắc chửi rủa, bọn họ không ngờ ba lão già này ác độc như vậy. sắc mặt Huyền Minh chí tôn xanh mét, song thủ nhanh chóng kết ấn, lam sắc linh lực điên cuồng xuất ra hóa thành băng thuẫn xuyên qua thông đạo mà phòng hộ

Giờ đây chỉ mình hắn là cửu phẩm đỉnh, mà những cửu phẩm chí tôn tầm thường khi xuất linh lực xuyên qua không gian thông đạo cũng sẽ bị phong bạo chấn toái thôi

Thế công cường bạo của ba cửu phẩm đỉnh điên cuồng oanh tạc vào băng thuẫn, ba động trùng kích đáng sợ lan ra khắp nơi. Nhất thời trên băng thuẫn xuất hiện từng vết rạn cuối cùng oành một tiếng tan vỡ

Băng thuẫn bạo toái làm sắc mặt Huyền Minh chí tôn tái mét, hắn dù sao cũng không có biện pháp lấy một chọi ba, hơn nữa cả ba người đều không kém hắn chút nào

Dư ba xung kích lan tới làm không gian thông đạo của nhóm Mục Trần chấn động

Ai nấy đều biến sắc, kinh hoàng. Nếu không gian thông đạo xảy ra chuyện thì bọn họ không cách nào trốn thoát được

Bất quá lúc bọn họ đang hoảng sợ thì Mục Trần tiến lên một bước, tụ bào huy động có vô số linh ấn bay ra, sau đó dung nhập vào thông đạo, linh ấn ba động nhanh chóng kết thành từng tầng linh trận

Từ lúc nhìn thấy đám người Hạ Vũ với Hạ Hoằng thì Mục Trần đã âm thầm ngưng tụ linh ấn phòng bị, giờ đã đến lúc phát động

Phanh! Phanh!

Những linh trận này tuy phẩm cấp không phải cao nhất nhưng lấy số lượng bù chất lượng, hơn nữa toàn bộ đều để phòng ngự nên khi chồng chất cũng có lực phòng ngự cực mạnh

Vì thế dư ba xung kích khi phá hủy chỉ còn mười linh trận cuối cùng thì đã tiêu hết lực lượng, nhanh chóng tiêu tán

Mọi người thấy vậy như trút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm

Trong thông đạo của Đại Hạ hoàng triều, Hạ Vũ thấy thủ hạ xuất thủ thất bại thì kinh ngạc nhìn Mục Trần lần nữa, hắn có chút không ngờ một bán bộ cửu phẩm lại có thể chống đỡ được dư ba xung kích của ba vị cửu phẩm đỉnh

“ồ, là linh trận sư à..”

Hạ Vũ lẩm bẩm, sau đó ôn hòa nhìn Mục Trần mỉm cười, thanh âm của hắn xuyên qua thông đạo hướng về nhóm người Mục Trần “Mục huynh thật làm ta kinh ngạc đấy, nếu ở thiên cung có duyên gặp lại chỉ mong được lĩnh giáo Mục huynh đôi chút”

Hạ Vũ thân thiện mỉm cười giống như đang bàn luận cũng bằng hữu thâm giao, làm như kẻ ra lệnh hạ thủ lúc trước không phải là hắn vậy

Mục Trần không biểu tình nhìn Hạ Vũ, người này nguy hiểm hơn Hạ Hoằng rất nhiều. Nếu so sánh thì Hạ Hoằng như sói nhe nanh múa vuốt, còn Hạ Vũ thì như độc xà thâm tàng bất lộ, một khi xuất kích sẽ là trí mạng

Lần sau gặp lại phải cảnh giác hơn mới được

Hạ Vũ nói xong liền phất tay dẫn theo Hạ Hoằng không cam lòng với mấy người còn lại rời đi không dây dưa nữa. Chớp mắt đã biến khỏi tầm mắt của nhóm người Mục Trần

Hạ Vũ tiêu sái mà đi vì thông đạo giao thoa không lâu, lúc trước hắn ỷ vào thân phận của mình nên không tự xuất thủ, lúc này muốn ra tay thì thời gian không cho phép nên trực tiếp rời đi

Theo bọn người Hạ Vũ rời đi cường giả liên minh bắc giới mới dám thầm chửi vài tiếng, sau đó hướng Mục Trần ôm quyền cảm tạ

“nếu không phải nhờ Huyền Minh chí tôn làm suy yếu thế công của bọn hắn thì ta cũng vô phương ngăn được” Mục Trần đối với bọn họ cảm tạ mỉm cười nói

Huyền Minh chí tôn nghe thấy thì ngẩn ra, gương mặt già khọm có chút mất tự nhiên. Hắn không nghĩ rằng Mục Trần tuổi trẻ khí thịnh lại có thể thổi phồng đề cao Huyền Minh hắn

“quả thực trường giang sóng sau xô sóng trước, không ngờ hậu bối bắc giới lại đạt đến bước này a” ánh mắt Huyền Minh hòa hoãn hơn nhiều, ngạo khí cũng đã giảm đi

Huyền Mình hiểu được tuy trước đó hắn đã làm suy yếu thế công của đối phương nhưng dư ba xung kích không thể xem thường được. Dù hắn toàn lực xuất thủ cũng phải luống cuống, không ngờ Mục Trần đã sớm chuẩn bị lấy linh trận chồng chất để ngăn lại

Mục Trần khách khí cười, tuy quan hệ của hắn với Huyền Thiên điện không được tốt lắm nhưng cũng là người chung thuyền, nên không cần phải làm căng lên làm gì

“Chúng ta phải nhanh chóng đi ra thôi”

Mục Trần nhìn về phía trước, chỗ đó không gian ba động đã bình ổn lại, mơ hồ có thể nhìn được một đạo bạch sắc quang môn, đó chính là lối ra khỏi thông đạo

“tiến vào thiên cung tất cả phải cẩn thận đấy”

Mọi người nghe vậy đều liên tục gật đầu.

Mọi người đều nâng cao cảnh giác, sau đó nhanh chóng phi hành đến đạo quang môn kia, cuối cùng cũng đi ra ngoài

Một thời gian dài trong thông đạo hắc ám nên khi ra bên ngoài nhóm người Mục Trần không kịp thích ứng phải nhắm mắt lại, sau đó mới từ từ mở ra nhìn khắp xung quanh

Lúc này bọn hắn đang đứng trên một ngọn núi, thiên địa vắng lặng không một âm thanh như không tử địa vậy, nhưng lại có một cỗ khí tức cỗ xưa phảng phất

Mục Trần nhìn cổ địa tâm tình kích động dâng trào

Cuối cùng hắn cũng đã vào được Thượng cổ thiên cung rồi sao?

Bình luận